Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Chương 15

Bạch Vân

22/11/2016

CHƯƠNG 08 (PHẦN 1)

Mặt hồ tĩnh lặng, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, hơi hơi nổi lên những gợn sóng nhỏ, vòng tròn dần dần lan rộng ra, khuôn mặt nam nhân chậm rãi hiện ra trong giấc mộng. . . . . .

 

“Tưởng Tư Quân, uy, họ Tưởng kia.”

 

Bãi cỏ trên sân thể dục, y giơ chân đá  đá vào người thiếu niên đang nằm nhắm mắt bên dưới,sau đó,y ngồi xổm xuống ,dùng cọng cỏ xanh quệt tới quệt lui lên má của người kia.

 

“Tiểu tử chết tiệt, phải gọi ta là biểu ca.”

 

Mũi của y đột nhiên bị thiếu niên nắm lấy ,hắn từ từ nhấc đầu lên, dùng nụ cười mỉm để chống lại đôi mắt sáng ngời của y.

 

“Cái gì mà biểu ca, ngươi chỉ sinh ra sớm hơn ta một tháng mà thôi.”

Y bất mãn bỏ tay thiếu niên ra,rồi nằm xuống bãi cỏ,song song bên cạnh hắn .

Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng,kế bên là nhịp hô hấp nhợt nhạt của thiếu niên, cánh tay kề cận cánh tay, xuân phong từ từ thổi qua khuôn gò má của hai người. . . . . .

 

“Mặc kệ nói như thế nào, ta so với ngươi vẫn lớn hơn. Đến, kêu một tiếng biểu ca cho ta nghe coi.”

 

“Ta mới không cần!”

Y lớn tiếng nói.

 

“Xú tiểu tử, ngươi dám không nghe ta nói, ta đánh ngươi bây giờ.”

 

“Đến a, ai sợ ai a.”

 

Bất quá chỉ là nói ba xạo, bọn họ tựa như hai con mèo nhỏ đang đùa giỡn với nhau, ngươi đá ta một cước, ta tặng ngươi một quyền, ở trên cỏ chơi đến bất diệc nhạc hồ, cuối cùng, ai cũng không chiếm được thượng phong, mà từ đó trở đi, y vẫn gọi thẳng tên của hắn, y chưa bao giờ kêu hắn là biểu ca, trừ một lần duy nhất. . . . . .

 

Đó là trong buổi tiệc cưới của hắn.

 

“Biểu ca, chúc ngươi cùng biểu tẩu bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

 

Khi đó, y chấp nhận thân phận là em họ của hắn ,cầm trong tay chén rượu, hướng đôi bích nhân trước mắt là Tưởng Tư Quân cùng Chu Nghiên Tình mỉm cười chúc mừng.

 

Nữ xinh đẹp, nam anh tuấn, thật đúng là một bức tranh tuyệt đẹp.

Ba người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sớm chiều ở chung, chưa bao giờ nghĩ tới phải chia lìa, nhưng mà ngay khi hắn tuyên bố lập gia đình, buổi diễn mạc đã xem như kết thúc. Hắn cùng nàng tay trong tay đi vào cung điện hạnh phúc, chỉ còn lại một mình y, vô cùng cô độc nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ ….

 

“Cám ơn!”

 

Nghe được lời chúc phúc của y, hắn nhất thời nở nụ cười.

 

Y cả đời này đều không thể quên được nụ cười tươi như vậy.

 

Giống như là quang mang phát ra từ tận sâu bên trong nội tâm, xuyên thấu  qua mảng linh hồn của y, sáng lạn đến chói mắt, thần thái đoạt nhân, tràn ngập khát khao đối với tương lai .

 

Hắn cười đến tự tin thỏa mãn như vậy, không chút nào che giấu được hạnh phúc, nhưng trái ngược với sự cao hứng của hắn, trái tim y lại trở nên vừa sợ hãi vừa kinh đau.

 

Y cũng không rõ sự đau đớn này từ đâu mà xuất hiện.

 

Y là người mong hắn được hạnh phúc nhất ,so với tất cả mọi người trên thế giới , hắn có thể lấy được ý trung nhân, y so với ai khác đều vui vẻ nhất.

 

Bọn họ là lễ vật trân quý nhất mà trời cao đã ban cho y, y phải dùng cả đời để quý trọng. Cho dù cảm tình cấm kỵ vẫn chôn sâu trong ý chí , không bao giờ có thể thổ lộ, cho dù bởi vì như vậy mà ngày ngày y đều phải chịu đựng sự dày vò, y cũng chưa bao giờ muốn nói thẳng ra tình yêu của mình cho nam nhân hiểu.

 

Không thể nhẫn tâm khiến cho hắn cảm thấy phức tạp!

 

Hắn không phải đồng tính luyến ái, huống chi, hắn cùng nàng yêu nhau thật sâu đậm.

 

Trên đời này đáng buồn nhất chính là thật sâu yêu người, nhưng người kia lại yêu thương người khác đến không thể dứt bỏ được.

 

Y biết khả năng mình có thể làm được, cũng chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, làm “Biểu đệ” thật tốt ,là hảo huynh đệ, là người mà hắn tin cậy nhất, là đối tượng đáng để hắn dựa vào. Hai người bọn họ chính là sinh mệnh của y,là những thân nhân không thể thay thế được, y xem việc bảo hộ bọn họ chính là trọng tâm cuộc sống của mình.

 

Nếu giây tiếp theo,bầu trời có sụp xuống, y cũng không chút do dự che ở trước mặt bọn họ, dùng chính sinh mệnh của mình để giữ cho bọn họ an toàn.

 

Nhưng mà, cái gì y cũng chưa làm được…

 

Bản thân thật nhỏ bé, vận mệnh tàn khốc, sinh mệnh yếu ớt mỏng manh như dây đàn, dù cho y gào khóc điên cuồng , tình nguyện moi trái tim của mình ra để cùng ma quỷ giao dịch, để đổi lấy sự tồn tại của hắn, kết quả vẫn là…. không nắm bắt được bóng lưng đang dần dần ly khai của người kia.

 

Cứ như thế, ngay cả một chút cặn cũng không lưu lại.

 

Thời gian cứ trải qua một ngày, hình ảnh nam nhân trong trí nhớ lại chậm rãi nhạt nhòa, lấy một loại tốc độ khiến hắn kinh hãi, biến mất trong cuộc sống cằn cỗi chán nản hằng ngày.

 

Không được đi mà!

 

Nội tâm phát ra thanh âm kinh cụ, vết máu từng tảng lớn, chen chúc nhau mà đến, toàn thân đều bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm , Ninh Duy Văn cả kinh, mở lớn hai mắt, từng ngụm từng ngụm hít thở.

 

Đập vào tầm mắt,chính là trần nhà quen thuộc, gian phòng quen thuộc.

 

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

 

Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảnh trong mơ vẫn còn hiện rõ trước mắt, khiến cho trong lòng tràn ngập sự mỏi mệt nói không nên lời, cổ họng cơ khát dị thường, chỉ muốn uống thật nhiều nước,nhưng thân thể vừa động, mới phát hiện ra toàn thân đều bị nam nhân cuốn lấy, cánh tay hắn ôm ở trước ngực, đùi phải đặt trên đùi y, đầu thì chôn sâu trong hõm vai của y, da thịt trần trụi có thể cảm nhận được từng hơi thở dài đều đặn của hắn.

 

Nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra, rút hai chân, Ninh Duy Văn tùy tiện vơ lấy cái áo sơ mi rộng thùng thình, hai chân vừa mới đặt lên mặt đất, liền cảm thấy một trận toan ma, quơ quơ, thiếu chút nữa đã vô lực té ngã, vội vàng chống đỡ vào cạnh giường, lúc này y mới ổn định được thân hình.

 

Phần eo bủn rủn vô lực, cho thấy là trước khi ngủ đã dùng sức quá độ, lại bị nam nhân nhào nặn thành đủ loại tư thế mất tự nhiên, mới có thể bị như vậy.

 

Thể lực tên kia quả thực khủng bố, dục vọng cũng mãnh liệt đến kinh người, lần đầu tiên còn giả vờ ngon ngọt, bây giờ mỗi đêm đều bắt y “Vận động” đến mấy lần, mới chịu im lặng đi vào giấc ngủ, bằng không, sẽ giống như đứa nhỏ không ăn được kẹo, không ngừng làm nũng.

 

Từ khi cùng nam nhân phát sinh quan hệ , đã có một thứ gì đó bị vỡ vụn . Sau đêm hôm ấy, thế giới của y đã không thể quay về như lúc trước được nữa.



 

Mảnh vụn đổ xuống , vắt ngang lên ngực của y, khiến nội tâm ẩn ẩn đau đớn, không phải chỉ có thân thể của chính mình bị phá hư , còn có một thứ rất trân quý ẩn sâu bên trong.

 

Ninh Duy Văn trầm mặc nhìn vào khuôn mặt nam nhân đang ngủ say . . . . .

 

Tuy kẻ đầu sỏ khiến y bị rơi vào *** trầm luân chính là hắn, nhưng y không cách nào nói ra nửa câu oán hận, bởi vì đây không phải là vấn đề của hắn, mà là vấn đề của bản thân y.

 

Một cây làm chẳng nên non.

 

Cũng không thể hoàn toàn trách hắn, nếu ngay từ đầu y không ra tín hiệu,cứ cẩn thận khép chặt cửa lòng,thì làm sao hắn có thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước?

 

Đây là hậu quả mình phải nhận lấy,đã đặt ra cam kết với hắn, nên dù có chua xót như thế nào, cũng phải tự mình chịu đựng.

 

Cho dù y có  thống hận loại cảm giác bất lực này như thế nào, thì hiện tại cũng đã không thể ngăn cản xu hướng suy tàn của chính mình nữa rồi.

 

Trong cuộc sống, còn có một câu, gọi là”Thân bất do kỷ” .

 

Y cầm chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo, đi ra phía ngoài ban công.

 

Từ xa xa hiện ra một đường chân trời, ánh rạng đông len lỏi qua những tán lá rậm rạp của cây cối,buổi sáng sớm gần như đã ở ngay trước mắt.

 

Khi một đường kim quang chiếu  vào trong mắt, Ninh Duy Văn theo bản năng giơ tay lên để che chắn.

 

Rất sáng!

 

Kẻ hắc ám và *** loạn như mình, không thể thừa nhận quang minh như vậy.

 

Lúc này, chiếc điện thoại di động trong phòng khách đột nhiên vang lên. . . . . .

 

Sớm như vậy, là ai nhỉ ?

 

Ninh Duy Văn nghi hoặc cầm lấy di động, trên màn hình xuất hiện ba chữ “Chu Nghiên Tình”.

 

Như thế nào lại là nàng ? Sau một lần cãi nhau ở HEAVEN CLUB, hai người đã thật lâu không liên lạc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

“Nghiên Tình?” Ninh Duy Văn tiếp nhận điện thoại.

 

“Duy Văn, ngươi đã thức rồi sao  ? Vừa rồi ta còn lo lắng, không biết có làm phiền ngươi không.”

Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm nhu mì của nữ tử.

” Không đâu , bình thường giờ này ta đã thức rồi.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

“Gần đây ngươi như thế nào?”

 

“Vẫn như cũ.”

 

Cuộc đối thoại nho nhã cứ thế diễn ra.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, những người đã từng xem nhau như người thân, dần trở nên lạnh nhạt ,rồi sau đó trở thành bằng hữu bình thường?

 

Cả hai đều bị ngăn cách bởi một tầng trung gian, nếu không cẩn thận, sẽ khiến nó bị tháo gỡ, sau khi mặt nạ bị hạ xuống, bộ mặt thật sẽ hiển nhiên xuất hiện, mà bọn họ lại không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc, cho nên cứ duy trì tình bằng hữu bình thường là được,cố gắng lảng tránh tất cả những sự tình đã phát sinh trong quá khứ.

 

Nhưng mà, bọn họ vẫn  quan tâm lẫn nhau giống như lúc trước, điểm này, không thể nghi ngờ.

 

“Ngươi tìm ta. . . . . . Có việc?”

Vịn tay vào hàng rào trên ban công, Ninh Duy Văn ngắm nhìn phương xa.

 

Không trung chuyển dần từ tối đến sáng.

 

Một tấc lại một tấc , ánh sáng cắn nuốt màn đêm hắc ám, thời gian đi theo trình tự rõ ràng, xinh đẹp tuyệt trần.

 

“Ân. Mấy ngày nay, ta vẫn ngủ không được, luôn không ngừng gặp ác mộng vào ban đêm, sau đó nhớ tới rất nhiều sự việc, rất nhiều chuyện cũ trong quá khứ. . . . . Tưởng Tư Quân, ngươi, còn có ta nữa, ba người chúng ta, hình ảnh cứ ngắt quãng, đều giống như những thước phim ngắt, phản phúc xuất hiện trong đầu ta. . . . . .”

 

“Nghiên Tình. . . . . .”

 

Ngực Ninh Duy Văn lại bắt đầu đau âm ỉ.

 

Bất cứ lúc nào, chỉ cần vừa nghe đến tên của nam nhân, vết thương cũ sẽ lập tức vỡ miệng. Mà không biết vì sao, bình thường Chu Nghiên Tình luôn e sợ , hôm nay lại chủ động nhắc đến tên Tưởng Tư Quân .

 

“Ta biết, từ lúc hắn ra đi, chúng ta vẫn lảng tránh các vấn đề liên quan đến hắn, sợ thấy cảnh thương tình. Chúng ta vẫn sống thật vất vả, bởi vì hắn không lúc nào là không ở trong trí nhớ của chúng ta. Ước chừng đã bốn năm rồi, hắn đã gần như hoàn toàn buông tha cho chúng ta, cũng không trở về nữa, cho dù ta có gọi như thế nào ,hắn cũng không quay về. . . . . . Ta mệt mỏi quá, tưởng niệm một người, thật sự là quá mệt mỏi , ta thật sự không muốn tiếp tục như vậy. Duy Văn, chẳng lẽ ngươi không phiền lụy sao?”

 

“. . . . . .” Ninh Duy Văn nói không nên lời nói, chính là gắt gao nắm chặt  microphone.

 

“Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Ta phải tích cực sống, một lần nữa lại biết yêu, tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình, cho nên. . . . . .”

 

“Nghiên Tình, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi.”

 

“Có chuyện, ta lo lắng  thật lâu, vẫn không biết nên nói thế nào với ngươi, nhưng là. . . . . . Ta cảm thấy vẫn  phải nói cho ngươi nghe, ngươi có quyền lợi được biết.”

 

Ngữ khí Chu Nghiên Tình ngưng trọng, làm cho Ninh Duy Văn đột nhiên có rất nhiều dự cảm xấu.

 

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

 

“Ta sắp kết hôn .”



 

“Cái gì?” Ninh Duy Văn toàn thân trở nên xơ cứng.

 

“Ta, sắp, kết, hôn, .”

 

Bên tai truyền đến từng chữ một, lời tuyên cáo quá rõ ràng.

 

Cái gọi là sét đánh ngang tai,chắc chính là lúc này rồi, Ninh Duy Văn nhẹ buông tay, cả di động từ bàn tay rơi xuống, thật mạnh đập lên mặt đất. . . . . .

 

◇◆◇

 

Khi Lạc Thần Hi hăng hái đi vào quán cà phê, cơ hồ tất cả ánh mắt, đều nhìn chăm chú vào hắn.

 

Tuấn mỹ, gợi cảm, có một chút biếng nhác, cử chỉ tao nhã, ăn mặc rất phong cách. . . . . . Đúng là trời cao chiếu cố hắn, đã ban cho hắn tất cả  những thứ mà kẻ khác ham muốn nhất.

 

“Ở nơi này.”

 

Khóe mắt hẹp dài hơi hơi nhấc lên, nhìn thấy một bóng người ngồi ngay ngắn giữa quán, Lạc Thần Hi vội vàng đi qua : “Ngại quá, đến muộn rồi.”

 

“Rõ ràng ngươi hẹn ta, mà lại đến muộn, đáng đánh !”

Nam nhân ngồi đối diện hắn lộ ra nụ cười tươi, đúng là nụ cười làm điên đảo chúng sinh a.

 

Trời cũng ban cho nam nhân kia đủ thứ mị lực xinh đẹp, không hề thua kém Lạc Thần Hi chút nào,diện mạo quá anh tuấn, ngũ quan quá mức xinh đẹp, bộ dáng tươi cười tỏa ánh hào quang.

 

Hai tuấn mỹ nam nhân ngồi cùng nhau, chiếu rọi cho nhau, mĩ hình tới cực điểm.

 

“Để ta mời ngươi là được rồi , Tịch Hải.”

Lạc Thần Hi cười nói với bạn tốt nhất của mình ── Lâm Tịch Hải.

 

Cơ duyên quen biết của hai người tràn ngập kịch tính.

 

Lâm Tịch Hải từng là một trong những “Kim chủ” của hắn, là phó tổng của công ty B&P nổi danh, từng bao dưỡng hắn một đoạn thời gian.

 

Hai người cũng không có quan hệ thân thể, chỉ giả làm người yêu mà thôi. Sau đó không lâu, Lâm Tịch Hải rốt cục  khổ tận cam lai, cùng người yêu xóa tan hiểu lầm, mà Lạc Thần Hi cũng  đã giúp đỡ bọn họ một phen.

 

Đó là một đoạn thời gian dài khổ luyến.

 

Điều kiện ưu dị, diện mạo tuấn mỹ như Lâm Tịch Hải, có thể nói là giống như ông trời, muốn cái gì mà lại không chiếm được, nhìn thế nào cũng không nghĩ lại chịu khổ  vì tình, không ngờ tình lộ của Lâm Tịch Hải lại dị thường nhấp nhô. May mà cuối cùng, vân khai vụ tán, người hữu tình cũng tìm được hạnh phúc, hắn cũng thay đối phương vui mừng.

 

“Uống cái gì?” Lâm Tịch Hải hỏi hắn.

 

“Cà phê đá.”

 

“Hai ly cà phê đá.”

Lâm Tịch Hải phân phó với bồi bàn , sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thân thể hắn từ trên xuống : “Ngươi gần đây khí sắc không tồi a, đường làm quan rộng mở, nụ cười đầy…. *** đãng, đã gặp phải chuyện tốt sao?”

 

“Có sao?”

Lạc Thần Hi liếc đối phương , hơi hơi nhíu mi : “Rõ ràng ngươi mới là kẻ có nụ cười *** đãng , mỗi buổi tối đều làm việc quá độ ha , chắc là được Bành Diệc Hàn hảo hảo “yêu thương” dữ lắm đây mà.”

 

Bành Diệc Hàn, chính là người yêu của Lâm Tịch Hải, cùng diện mạo xuất sắc của hắn hoàn toàn không cân xứng, tướng mạo y vô cùng bình thường, thậm chí chân còn có tật .

 

Lâm Tịch Hải bất giác mặt đỏ lên, trừng mắt, rất giống một con mèo Ba Tư đang xù lông : “Lạc Thần Hi, ngậm miệng thối lại cho ta.”

 

Lạc Thần Hi cười ha ha, nhếch chân bắt chéo : “Có cái gì mà bày đặt thẹn thùng, nói như thế nào, ta cũng là bà mối của các ngươi.”

 

Ha hả, lúc trước , khi gặp Lâm Tịch Hải ở bãi biển, nhìn thấy vẻ mặt tịch liêu của đối phương, hắn liền cấp tốc gọi điện thoại cho Bành Diệc Hàn, nhờ vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng tái hợp đó chứ .

 

“Đúng rồi, nói thật, ta hẹn ngươi ra, chính là muốn hỏi một vấn đề.”

Lạc Thần Hi thu liễm vẻ cợt nhả lại.

 

“Vấn đề gì?” Lâm Tịch Hải cũng rất hiếu kì.

 

“Ngươi cùng tên kia, một buổi tối rốt cuộc làm mấy lần?”

 

“Phốc” một tiếng, Lâm Tịch Hải đem toàn bộ cà phê trong miệng phun ra, hoàn toàn mất hết hình tượng tao nhã : “Lạc Thần Hi, ngươi rốt cuộc là muốn đùa giỡn tới khi nào ?”

 

“Ta nói thật mà.”

Lạc Thần Hi nhìn qua thật không giống đang nói giỡn, thậm chí còn có vẻ mặt phiền não : “Đáng giận, như thế nào lại không ngừng được,  làm xong một lần, còn muốn làm tiếp một lần, tựa như ăn phải xuân dược vậy, mỗi khi chạm vào làn da của người kia, ta có cảm giác như bị trúng độc. Ta thực khó hiểu, trước kia chưa bao giờ giống như vậy. Tuy rằng ta là ngưu lang, làm tình tựa như ăn cơm , đã sớm không có cảm giác gì mới mẻ , nhưng từ khi ở cùng một chỗ với y, tiểu đệ đệ của ta mỗi ngày đều hưng phấn vô cùng, nếu còn tiếp tục như vậy, chắc ta sớm toi mạng .”

 

Lâm Tịch Hải nhìn hắn, khóe môi hoàn mỹ nhẹ nhàng cong lên, chỉ cười chứ không nói.

 

“Sao ngươi nhìn ta ghê vậy ?” Lạc Thần Hi khó chịu cực kỳ.

 

“Ta một mực suy nghĩ, ngươi luôn xem nhân gian như một trò chơi, rốt cuộc khi nào thì mới chịu trưởng thành, hiện tại ,cuối cùng cũng thấy được rồi .”

 

“Thiết, tên kia chính là kim chủ của ta, là người bao dưỡng ta, ta sẽ không yêu y đâu.” Lạc Thần Hi lập tức cười nhạt.

 

“Nếu như vậy, sao một đêm ngươi lại làm bảy lần ?”

Lâm Tịch Hải hỏi ngược lại.

 

“Bởi vì làn da y tốt, thân thể mềm dẻo, tiểu hoa cúc lại đủ nhiệt tình, cho nên ta mới  nhịn không được.” Lạc Thần Hi kêu to lên.

 

Bên cạnh có vài người đang ngồi, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Lạc Thần Hi, hắn chỉ dùng vẻ mặt lười biếng, hướng mọi người nháy mắt mấy cái ,lực sát thương  tăng lên đến mười phần…

 

Lâm Tịch Hải không khỏi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cùng tên da mặt dày này xuất hiện trước mặt công chúng, xem ra phải tốn không ít dũng khí.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook