Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Chương 1

Bạch Vân

22/11/2016

CHƯƠNG 1 (PHẦN 1)

 

HEAVEN CLUB.

 

Bên trong câu lạc bộ , đèn đuốc sáng trưng, xanh vàng rực rỡ xen kẽ lẫn nhau.

 

Bồi bàn vận nột thân lễ phục, dáng người nghiêm túc,sống lưng thẳng tắp, trên tay bưng những loại rượu nổi tiếng,giá cao đến vài trăm ngàn tệ, di chuyển tới lui hối hả trong đại sảnh như dòng nước chảy.

Những chiếc ghế sô pha mềm mại được bày trí phóng khoáng trong gian phòng .

Tiếng cười khe khẽ, ẩn ẩn chảy xuôi ở từng góc nhỏ. . . . . .

“Thần Hi, đây là lễ vật ta muốn tặng cho ngươi,mau mở ra xem đi.”

 

Ngồi giữa đại sảnh là một vị phu nhân cao nhã, cách ăn mặc cũng rất ung dung và quý phái,nàng cười duyên  cầm một cái hộp gấm đưa đến trước mặt người nam tử đang ngồi bên cạnh.

“Nga? Là cái gì vậy ?”

Lạc Thần Hi hơi hơi nhíu mi.

Ánh sáng chói ngời, chiếu ra từ ánh mắt của hắn cứ như một bức tranh, tuấn mỹ vô trù, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng cong lên, ba phần ngả ngớn còn ba phần thật sự không có hảo ý, suy sút cực kỳ.

Hắn cả người lười biếng, tựa hồ đối với cái gì cũng không thèm để ý, tinh thần luôn tỏ ra uể oải buông thả, nhưng chính những điều này lại khiến cho tim của người khác nhảy loạn nhịp. thanh âm của hắn vừa trầm thấp lại đầy từ tính, đôi mắt thâm sâu đen láy, chỉ cần tùy tiện ngồi xuống chỗ kia, tựa như một ly rượu độc, làm cho người ta không tự chủ được mà ngã vào mê cung phóng đãng huyễn hoặc của hắn, cam tâm tình nguyện sa đọa đi theo hắn, chẳng sợ tan xương nát thịt.

 

 

Hắn chính là ngưu lang số một của HEAVEN CLUB.

 

“Mở ra nhìn xem đi a.” Phu nhân vô cùng thân thiết vỗ vỗ lên tay hắn .

 

Lạc Thần Hi mở nắp hộp gấm , nhất thời bị lóa mắt vì nhìn thấy tia ngân quang bên trong tỏa ra. Chờ ánh mắt thích ứng ,hắn mới phát hiện, thì ra đây là một sợi dây chuyền bạch kim, bên trên còn được khảm mấy viên  kim cương, ngọn đèn vừa chiếu xuống, liền rạng rỡ đến chói mắt.

 

“Thích không ? Đeo vào thử xem nào.”

Phu nhân vẫn ôm lấy cánh tay của hắn, lộ ra biểu tình chờ mong kinh hỉ .

 

“Thích lắm.”

 

Lạc Thần Hi mỉm cười, nghe theo lời đối phương, đeo dây chuyền vào cổ, kim cương phát ra chùm sáng lấp lánh vô cùng ,nhưng thật sự hắn không dám mang ra cho những người khác cùng thưởng thức.

 

Nếu buổi tối mà đeo cái này vào, tựa như ở trên mặt có ghi dòng chữ “Ta là kẻ có tiền, mau tới giết ta đi” vậy a, nếu xui xẻo, thi thể còn bị ném tới một con sông hẻo lánh,không ai phát hiện, sau một thời gian mới nổi lềnh bềnh lên mặt nước, trở thành đầu đề trên mấy tờ báo lá cải a.

 

Tuyệt đối không thể mang cái này đi ra ngoài biễu diễn.

 

Cứ việc nói thầm ở trong lòng,còn bên ngoài ,Lạc Thần Hi vẫn tặng cho đối phương một nụ cười hấp dẫn chết người.

 

 

“Thật sự rất thích hợp với ngươi.”

 

Phu nhân vốn đang trong giai đoạn hồi xuân, kỳ thật những nữ nhân ở tuổi này, đều có một vẻ đẹp thành thục tinh tế, nhưng nàng lại cố gắng bày ra bộ dáng tinh khiết ngây thơ , cố tình cưa sừng làm nghé,ghê thiệt là ghê mà.

 

Đương nhiên, những lời này, Lạc Thần Hi nửa lời cũng không dám nói ra.

 

“Rất đẹp, ta thích lắm.”

 

Hắn ôm lấy bả vai của đối phương, phủ trên mặt nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, lại ở bên tai nàng thì thầm : “Cám ơn.”

 

“Chỉ một câu cám ơn thôi sao?”

Phu nhân lộ ra vẻ giận dỗi.

 

Lạc Thần Hi nâng cằm của nàng lên, chậm rãi đưa mặt vào, khóe môi cong lên cợt nhả : “Vậy thì một buổi tối. . . . . . Có đủ hay không nào?”

 

Quả nhiên, phu nhân nhân nghe hắn nói những lời này thì nhãn tình lập tức sáng lên, trên mặt rốt cuộc che giấu không được sự vui sướng.

 

Bàn tay hắn di chuyển từ sau lưng nàng ra phía trước ngực, Lạc Thần Hi lộ ra nụ cười quyến rũ.

 

“Lạc đại ca.”

 

“Chuyện gì?”

 

Đang hoạt động tốt như thế, tự dưng có người đến phá hư bầu không khí.

 

Lạc Thần Hi không hờn giận liếc mắt tên ngưu lang đứng trước mặt mình một cái, gã là một trong những người hầu nhỏ của hắn, làm vip nên dưới tay hắn có không ít kẻ muốn đi theo .

 

“Chu Nghiên Tình đã đến rồi.”

Ngưu lang kia ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.

 

Nghe vậy, Lạc Thần Hi gật gật đầu, dỗ dành người đang nằm trong lòng : “Ta có việc đi trước một chút, cho Văn Sâm đến tiếp ngươi,ta lập tức sẽ trở lại ngay.”

 

Hắn nháy mắt một cái, ngưu lang đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, liền ngồi xuống vị trí của hắn, hướng phu nhân ân cần mời rượu, thi triển tất cả thế võ ra để hầu hạ nàng. . . . . .

 

Thuận lợi thoát khỏi vị kim chủ kia, Lạc Thần Hi đi đến góc bên phải của đại sảnh, vừa đi vừa sửa sang lại bộ tây trang màu đen trên người,cài lại mấy cái nút thắt đã sớm bung ra.

 

Hắn diện mạo cực kỳ tuấn tú, dáng người lại cao, tựa tiếu phi tiếu, khóe môi như một đóa hoa đào đang nở rộ mãnh liệt, một đường đi tới, đã muốn mê đảo hơn phân nửa nữ khách hàng trong câu lạc bộ, ánh mắt các nàng si mê vấn vít trên người của hắn, không có ngàn ti, cũng có vạn lũ.

 

“Nghiên Tình.”

 

Lạc Thần Hi ôn nhu kêu tên, một mỹ nhân thuộc thành phần tri thức đang ngồi trong góc phòng, vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu cười với hắn, Lạc Thần Hi vươn tay ra ôm lấy đối phương, cả hai hôn nhau một chút, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy bả vai của nàng,kề sát đến mức vành tai và tóc mai của cả hai chạm lẫn vào nhau.



 

Các ngưu lang khác chỉ có thể vừa ghen tị vừa hâm mộ theo dõi bóng dáng của hắn.

 

” Tiểu tử Lạc Thần Hi kia, không biết đã dùng thủ đoạn gì,mà có thể làm cho nữ nhân này mê mệt hắn a.”

 

Một ngưu lang chua xót nói.

 

“Đúng vậy,dù hắn bắt cá hai tay, các nàng cũng có thể chấp nhận. Lần trước ta vừa tiếp điện thoại của người con gái khác, liền bị cái lão thái bà kia úp nguyên li rượu lên đầu a, sao hắn lại có vận tốt như vậy?”

 

Một ngưu lang khác phụ họa nói.

 

“Ai bảo người ta đẹp trai hơn ngươi, thủ đoạn lại cao minh,có thể khiến cho nữ nhân không tiếc của mà bỏ tiền ra bao hắn.”

 

“Xem ra, ta cần phải đi chỉnh sửa lại dung nhan mới được.”

 

“Còn chỉnh nữa hả ? Ngươi tháng trước rõ ràng vừa mới lót cái mũi, bây giờ còn muốn làm gì?”

 

Những câu đối thoại tràn ngập ghen tuông cùng vô vị vẫn đang được sôi nổi bàn tán. Còn trong góc nhỏ, Lạc Thần Hi cùng mỹ nhân kia cũng tán gẫu đến quên trời đất.

 

“Thần Hi, gần đây có rảnh không?”

 

Chu Nghiên Tình tựa vào đầu vai của Lạc Thần Hi hỏi nhỏ.

 

“Có a, đối với ngươi, ta bất cứ lúc nào cũng có thời gian trống.”

Lạc Thần Hi nhìn nàng, khóe môi lần thứ hai lộ ra nụ cười lười biếng .

 

Lời ngon tiếng ngọt như thế, mỗi ngày không biết phải nói đến mấy chục lần, nhưng lần này hắn nói ra còn chứa đựng một tia thật tình.

 

Đối với Chu Nghiên Tình, hắn bất cứ lúc nào cũng đều có thời gian rảnh.

 

Chu Nghiên Tình là kim chủ của Lạc Thần Hi vào ba tháng trước đây, nàng đã vào câu lạc bộ và chỉ đích danh của hắn, đến nay hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ nàng .

 

Bên ngoài rơi xuống một cơn mưa to giàn giụa, đêm đã khuya khoắt, bởi vì thời tiết quá ác liệt, làm cho người ta e ngại đi ra đường,khách hàng của câu lạc bộ cũng trở nên ít ỏi, không được bao nhiêu người. Lạc Thần Hi vốn định tranh thủ trở về nhà để ngủ dưỡng sức, lúc ở trên đường lại đụng phải một người không che dù, đó là một nữ tử đang bước đi lang thang giữa cơn mưa to.

 

Lạc Thần Hi vốn là loại người thực hiện triệt để câu nói “Mọi người tự tảo trước cửa tuyết, hưu quản người khác ngói thượng sương” (Chuyện ai nấy làm,không quan tâm đến người khác), lần này không biết là do đâu,có lẽ do uống quá nhiều nên suy nghĩ mơ hồ, hoặc là do nguyên nhân gì khác, mà hắn lần đầu tiên phá lệ, hắn không ra vẻ như không thấy, liền một phen bắt lấy cơ thể lung lay sắp đổ của nữ tử, đem nàng mang về nhà, chăm sóc cho  nàng cả một đêm.

 

Ngày hôm sau,trước khi Lạc Thần Hi tỉnh giấc, nữ tử đã lặng yên rời đi, chỉ để lại trên bàn một mẩu giấy nhỏ, viết hai chữ “Cám ơn”.

 

Vốn nghĩ chuyện này như vậy là kết thúc, nhưng hắn cũng không ngờ, một tuần sau, nàng lại xuất hiện ở HEAVEN CLUB, chỉ định tên của Lạc Thần Hi. Khi đó hắn mới biết được, nguyên lai người này tên là Chu Nghiên Tình, là phó tổng giám đốc của một công ty chứng khoán.

 

Ngày mưa hôm đó, là tròn năm năm ngày nàng cùng chồng cũ ly hôn.

 

Nữ tử si tình như vậy khiến cho kẻ khác thương tiếc, Lạc Thần Hi cũng không ngoại lệ, từ đó đối với nàng có vài phần kính trọng. Hắn đối với nữ nhân khác, chính là gặp dịp thì chơi, nhưng ở trước mặt Chu Nghiên Tình, ít nhất hắn vẫn còn duy trì một phần thực tâm.

 

Đương nhiên điều này cũng không phải là tình yêu.

 

Hắn cái gì cũng có, ngoại trừ “Tình yêu” .

 

Hắn là ngưu lang, đối với mọi nữ nhân trên đời, bất luận nàng xấu hay đẹp,mập hay ốm, hắn đều có thể nói “Ta yêu ngươi” với sắc mặt không hề thay đổi.

 

Ba chữ này, đối với hắn mà nói, là những ngôn tự rẻ mạt.

 

“Ta có hai vé đi đến ôn tuyền ( suối nước nóng ) nghỉ phép, nếu ngươi rảnh, có muốn đi với ta không ? Đại khái cũng không tốn nhiều thời gian.”

Chu Nghiên Tình ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Nghỉ phép a. . . . . .”

 

Lạc Thần Hi nâng lên cái cằm tao nhã. . . . . .

 

“Ôn tuyền” nghe thật là thích, mà hắn cũng lâu chưa có dịp đi ra ngoài chơi.

 

“Bao ngươi một ngày hôm đó, ta sẽ trả tiền gấp đôi.”

 

“Cho dù ngươi không nói như vậy, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đối tượng được ưu tiên nhất.”

 

Lạc Thần Hi cười cười,cầm bàn tay mềm mại của nàng lên.

 

Phí dụng nhiều gấp đôi , há há, như vậy hắn có thể đúng lý hợp tình mà chấm dứt ước hẹn với vị kim chủ kia . Ở chung với một phu nhân lớn tuổi, không bằng lựa chọn người bạn gái biết thức thời như Chu Nghiên Tình, hắn cũng không cần lao lực lao tâm để làm vừa ý nàng.

 

“Hảo, cứ như vậy đi. . . . . .”

 

Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

 

“Uy, tiên sinh, ngươi không thể cứ như vậy xông vào. . . . . .”

 

“Buông ra !”

 

“Các ngươi đâu, mau ngăn y lại!”



 

“Buông, ta muốn tới tìm người. Ta biết Chu Nghiên Tình đang ở trong này, Nghiên Tình, Nghiên Tình. . . . . .”

Bên ngoài truyền đến tiếng quát to của nam nhân.

 

Rốt cuộc sao lại thế này?

 

Lạc Thần Hi nhíu hai hàng mi, nhìn nhìn Chu Nghiên Tình, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đứng bật dậy từ trên chiếc ghế sô pha.

 

“Nghiên Tình, ta đã biết là ngươi ở trong này mà!”

 

Nhìn thấy Chu Nghiên Tình, nam tử xa lạ nhãn tình liền sáng lên, vùng thoát khỏi sự ngăn trở, chạy nhanh đến trước mặt nàng.

 

“Ninh Duy Văn, ngươi tới nơi này làm gì?”

Chu Nghiên Tình không thể tin nổi, trừng mắt nhìn nam tử.

 

“Nghiên Tình, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới, mau cùng ta trở về!”

Nam tử tên Ninh Duy Văn ôm lấy cánh tay của nàng,muốn kéo nàng ra bên ngoài .

 

“Buông. . . . . .”

Chu Nghiên Tình giãy dụa .

 

“Uy uy, đối với nữ nhân sao lại thô lỗ như vậy, không thể được nha : ” Lạc Thần Hi liền ra tay, một phen bắt lấy cánh tay của nam tử, ngăn cản động tác của y.

 

Vừa nắm chặt lại, hắn hơi hơi giật mình.

 

Tên kia tuy thân hình gầy yếu,có vẻ không thể uy hiếp được ai ,nhưng lại  ẩn chứa một cỗ sức mạnh, cư nhiên có thể chống lại một kẻ luyện tập thể thao trường kỳ như hắn.

 

Hắn nâng đôi mắt lên, đối kháng với ánh mắt của nam tử.

 

Nhịn không được liền ngẩn người ra.

 

Ánh mắt của y thập phần hung ác, không biết vì sao, lại mang theo một tia bất lực, rất giống một con tiểu lang hoang dã,đang bị thợ săn dồn vào đường cùng.

 

Nam tử tựa hồ không sai biệt tuổi với hắn,y mặc áo sơ mi màu xám và quần bò, bao vây lấy dáng người thon dài, mặt mày đoan chính, ngũ quan mặc dù không phải anh tuấn, nhưng rất thanh tú, loại diện mạo này rất được nữ sinh ưa chuộng nha, nhưng khóe mắt nhìn cứ như muốn thắt cổ người ta, sắc mặt lại quá mức âm trầm, đã phá hủy tất cả hảo cảm,nhất mực chỉ lộ ra một cỗ lệ khí đầy khiêu khích.

 

“Ngươi là ai ?”

Nam tử xa lạ trừng mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng manh nhếch lên, trong ánh mắt trừ tức giận ra, còn kèm theo một tia khinh bỉ.

 

“Ta gọi là Lạc Thần Hi.”

Lạc Thần Hi sảng khoái tự giới thiệu, khóe môi vẫn duy trì ý cười thật mê người.

 

Chỉ cần bước vào HEAVEN CLUB, tất cả đều là khách, không cần quan tâm đối phương đến với ý đồ như thế nào.

 

“Chính là vì hắn? Nghiên Tình, loại nam nhân này chính là đùa bỡn cảm tình của ngươi mà thôi! Theo ta trở về đi, ngươi không thể cứ sa đọa như vậy.”

Ninh Duy Văn nhìn Chu Nghiên Tình, đôi mắt đen bóng  hơi hơi chớp động, ánh lên một ngọn lửa rối rắm , thất vọng cùng đau đớn.

 

Nga, nguyên lai là y nuốt phải hũ giấm chua a, khó trách khí thế ngút trời như vậy.

 

Hai người này. . . . . . là tình nhân sao ? Không thể nào, Nghiên Tình từng nói qua là mình không có người yêu,chắc nàng không có lừa hắn đâu.

 

“Ninh Duy Văn, không nên xen vào việc của người khác, ngươi cũng không phải là cái gì của ta hết.”

Chu Nghiên Tình lạnh lùng nói.

 

Nga nga, nguyên lai bọn họ căn bản là không có quan hệ gì cả, như vậy. . . . . . Ninh Duy Văn này là ở đơn phương yêu mến Chu Nghiên Tình sao?

 

Lạc Thần Hi hưng trí dạt dào nhìn xem bên này, lại quay sang nhìn ngó bên kia.

 

“Như thế nào lại không quan hệ? Nghiên Tình, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi như vậy. Tưởng Tư Quân tuy đã ly khai,nhưng còn có ta ở bên cạnh ngươi a, nếu cảm thấy tịch mịch, ta có thể cùng với ngươi, nhưng đừng chạy đến ngưu lang *** để làm hại bản thân.”

Sắc mặt Ninh Duy Văn càng lúc càng âm trầm.

 

“Tưởng Tư Quân” . . . . . .

 

Tên này tựa hồ có nghe qua ở đâu rồi, Lạc Thần Hi trầm ngâm, bừng tỉnh đại ngộ, nếu hắn nhớ không sai, đó chính là tên chồng cũ của Chu Nghiên Tình .

 

Thì ra là thế.

 

Một ý cười cợt nhả hiện lên trên khóe miệng của Lạc Thần Hi , xem ra nam nhân trước mắt này, cùng cuộc hôn nhân của Chu Nghiên Tình có mối quan hệ mờ ám gì đó.

 

“Không được nói nữa!”

Chu Nghiên Tình quát to lên, như là đã chịu không nổi nữa , ánh mắt nàng nhắm lại, thấp giọng nói: “Ninh Duy Văn, tất cả đều đã qua đi. Ta chỉ muốn tìm kiếm một chút sự ôn nhu hư ảo mà thôi, sao ngươi cứ phải lần lượt đến phá hư nó?”

 

“Nghiên Tình, ta chỉ là không muốn ngươi bị thương tổn.”

Ninh Duy Văn cũng hạ thấp giọng nói.

 

“Nếu ngươi thật sự không muốn ta bị thương tổn, sao lại ba lần bốn lượt chạy đến quấy rầy ta. Ta đã từng nói qua  , ta có lựa chọn cho cuộc sống của mình, hơn nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bởi vì vừa thấy ngươi, ta lại nhớ tới hắn.”

 

Dứt lời , nàng liền cầm lấy túi xách tay tinh xảo đặt trên ghế sô pha, xoay người nói với Lạc Thần Hi : “Thực xin lỗi, Thần Hi, hôm nay ta phải đi trước.” Sau đó liền vội vã đi ra ngoài. . . . . .

 

“Nghiên Tình, chờ ta một chút.” Ninh Duy Văn cũng vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook