Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Chương 3

Bạch Vân

22/11/2016

CHƯƠNG 2 (PHẦN 1)

 

 

Từ đó, Lạc Thần Hi lần thứ hai lại được nam nhân “Bao dưỡng”.

 

Vì sao là lần thứ hai?

 

Bởi vì trước đó, Lạc Thần Hi đã từng được nam nhân bao dưỡng qua một lần.

 

Nam nhân kia tên là Lâm Tịch Hải , diện mạo của Tịch Hải vô cùng tuấn mỹ (không thua gì hắn),nhưng cả hai chưa từng phát sinh quan hệ thân thể, Tịch Hải chỉ muốn Lạc Thần Hi giả trang thành người yêu của hắn trước mặt người hắn yêu là Bành Diệc Hàn.

Tuy thời gian bao dưỡng này diễn ra không được bao lâu,rất nhanh đã chấm dứt, nhưng tình cảm chấp nhất của đối phương đã khiến cho Lạc Thần Hi có ấn tượng sâu sắc, sau đó, hắn cùng Lâm Tịch Hải trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng vẫn thường lui tới với nhau.

 

Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên,nên khi lần thứ hai xảy ra , tâm lý cũng có khả năng chấp nhận,không đến nỗi bị shock.

 

Nói như vậy, nhưng không có nghĩa là khẩu vị của hắn đã thay đổi đâu nha . Bất quá, điều không thể tha thứ chính là tên kia dám xem hắn như một con cẩu, nhốt hắn ở trong nhà!

 

Lạc Thần Hi phẫn hận đá một cước lên cánh cửa đã bị khóa trái, thở phì phì đi vào phòng khách, đặt mông ngồi xuống trên ghế sô pha.

 

Trần nhà màu trắng trông thật tịch liêu, không có đồ trang trí, toát ra cỗ hương vị quạnh quẽ.

 

Mạt hương vị này, thập phần tương tự với cảm giác trên thân thể của nam nhân, không gian yên tĩnh, ngôi nhà nhỏ nhắn chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông

 

Đây là nơi ở của Ninh Duy Văn.

 

Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên y “Bao dưỡng” hắn.

 

Sáng sớm nay, không biết y đã từ nơi nào mà hỏi ra được địa chỉ nhà của hắn, mang theo khuôn mặt âm nghiêm vọt tới tận nhà hắn,trong lúc hắn đang nằm trong ổ chăn ấm áp để ôm ấp bộ ngực mềm mại của nữ nhân thì bị y xách cổ lôi ra ngoài, còn nhét đầu hắn vào tắc xi, gào thét  bắt hắn phải đi vào nhà này, rồi phun ra một câu : “Ngoan ngoãn ở nhà đợi, buổi tối ta sẽ trở về” sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng lại, y liền “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, rồi khóa trái bên ngoài luôn.

 

Cá tính lạnh lùng cùng thái độ ngạo mạn , ngươi cho ngươi là ai a, bất quá là một tên chết nhát, ngay cả yêu nữ nhân cũng không dám thổ lộ, chỉ dám bỏ tiền ra để bao dưỡng người nam nhân mà nàng thích ,đúng là loại biến thái mà.

 

Chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế ,Lạc Thần Hi nhịn không được mà nộ khí xung thiên, nhưng mà cho dù có sinh khí, bên người cũng không có đối tượng để phát tiết, chỉ có thể áp chế lửa giận vào trong lòng,rủa xả người vắng mặt.

 

Mang theo tâm tình chán nản, hắn đi loanh quanh, cẩn thận đánh giá một lượt gian nhà mình đang ở.

 

Ngôi nhà nằm ở phía Tây nội thành, tận trên lầu tám,bên ngoài phòng khách có ban công, có thể quan sát được phong cảnh chung quanh.

 

Y có thể bất động thanh sắc chi cho hắn tờ ngân phiếu trị giá bốn mươi vạn , lẽ ra phải là một kẻ giàu có, nhưng mà, ngoài dự kiến của hắn,cách mà y trang hoàng căn nhà, chỉ có thể dùng hai từ “Keo kiệt” để hình dung.

 

Phòng khách chỉ có một chiếc TV nhỏ cùng một tấm thảm, một ghế sô pha,nhưng lại không có bàn trà, không có máy vi tính, DVD, máy chơi game, radio,hắn phóng mắt nhìn qua gian phòng ngủ, cũng chỉ có một chiếc giường, ngoài ra, đồ vật này nọ ít đến mức đáng thương, đừng nói đến mấy loại vật dụng gia đình tầm thường phổ biến như tranh ảnh, bình hoa…., ngay cả chăn đơn và khăn phủ giường cũng toàn là màu đen và màu xám , khiến hắn chán nản đến cực điểm ,.

 

Gian nhà này, tuy rằng sạch sẽ, nhưng lại tràn ngập sắc điệu tịch mịch cùng lạnh lẽo, nhìn qua hoàn toàn không giống nơi ở của người bình thường. Bất quá tên kia, đúng là căn bản không thể dùng hai chữ “Bình thường” để hình dung.

 

Con người muôn hình muôn vẻ hắn gặp cũng không ít, nhưng chả ai giống như tên kia, bởi vì không được người mình yêu đáp lại, mà đem nam nhân về bao dưỡng, đúng là không thể tưởng tượng  nổi.

 

Lại nhìn quanh gian nhà một lần nữa, Lạc Thần Hi trong lòng nổi lên vài tia ác ý, có lẽ bốn mươi vạn tệ là do nam nhân kia đã cố gắng tích cóp mấy năm liền mới có được, nhưng hắn cũng sẽ không đồng tình với y.

 

Chán muốn chết nằm trên ghế sô pha,hắn mở TV lên xem,dù sao cũng đã tám trăm năm hắn không nhìn đến TV rồi, hình ảnh vừa hiện lên dường như là cảnh trong một bộ phim cổ trang.

 

Một vị nam tử dáng vẻ hèn mọn, nhảy từ trên cây xuống, lúc đó có một vị nam tử khác không biết từ nơi nào đi ra, bọn họ lao vào giao đấu với nhau một hồi,sau đó, đột nhiên tách ra,màn hình bỗng dưng chuyển sang cảnh khác ,bất ngờ xuất hiện một vị nam tử xấu xí, mặt mày hớn hở,trên tay hắn cầm một cái máy CD,phát ra lời thuyết minh kì dị──Hãy dùng”Thiên tinh” để học võ công, trí nhớ của ngươi mỗi ngày sẽ bay vọt lên cao….

 

Lạc Thần Hi sửng sốt một giây, lập tức cười ra tiếng. . . . . .

 

Thật sự là rất thú vị , hiện tại chương trình quảng cáo đã tiến hóa đến tình trạng này rồi sao?

 

“Đang cười cái gì vậy?”

 

Thanh âm thản nhiên từ sau lưng truyền đến, Lạc Thần Hi lúc này mới phát hiện, Ninh Duy Văn đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn mang theo hai túi nilon đầy ắp.

 

Vừa thấy kẻ đầu sỏ đã khiến mình khốn khổ cả buổi, ngọn lửa giận vô danh trong lòng Lạc Thần Hi liền bập bùng nổi lên, hoàn toàn quên sạch “Chức nghiệp rèn luyện hàng ngày”, nhất là “Khuôn vàng thước ngọc”── Tuyệt đối không được sinh khí với kim chủ của mình , hắn đều quăng tất cả ra sau đầu.

 

“Ninh Duy Văn, ngươi làm vậy là có ý gì? Ta là người, không phải chó ! Có phải về sau chỉ cần ngươi đi làm, ta nhất định phải bị ngươi nhốt lại ở trong nhà?”

 

Lạc Thần Hi hướng y quát to.

 

Ngày đầu tiên đã như vậy, nếu hiện tại thỏa hiệp , về sau còn bị y chèn ép đến mức nào nữa chứ?

 

“Ngươi ở nhà đợi không phải cũng rất khoái trá sao?”

 

Ninh Duy Văn liếc mắt một cái lên màn hình TV, bĩu môi, mặt không chút thay đổi,y lặng lẽ đi vào phòng bếp,bắt đầu sắp soạn thực phẩm trong túi nilon lên bàn.

 

“Khoái trá? Nhà ngươi căn bản là cái nhà xác, ta buồn chán muốn chết!”

 

Lạc Thần Hi từ trên sô pha nhảy dựng lên : “Ninh Duy Văn, ngươi không thể trói buộc tự do của ta, nếu ngươi cứ như vậy, chưa quá một tháng, ta sớm hay muộn cũng sẽ phát điên.”

 

Có lẽ trên đời này cũng có người sống được trong hoàn cảnh vô khuẩn vô trùng như thế này, nhưng tuyệt đối không phải là hắn!

 

Nếu không có DVD, máy tính trò chơi, không có đống tạp chí Play Boy, AV, không có thuốc lá, rượu, bài pu-khơ, KTV. . . . . . Hắn thà đập đầu chết cho rồi.

 

“Ta hỏi này, ngươi không phải sợ ta đi gặp Chu Nghiên Tình đấy chứ ?”

 



Lạc Thần Hi đi đến bên cạnh Ninh Duy Văn.

 

Hôm nay y mặc áo sơ mi màu đen, tên nam nhân này nếu không mặc màu xám thì lại là màu đen. Rõ ràng nhìn qua ,hắn và y cũng không sai biệt bao nhiêu tuổi tác, tại sao y cứ ăn mặc như một lão già.

 

“Ngươi đã cùng nàng đoạn tuyệt  quan hệ  chưa ? Nếu về sau , ta còn thấy ngươi quấn quít lấy nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”  

 

Ninh Duy Văn xoay người lại nhìn hắn, hai mắt lộ ra hung quang, biểu tình đề cao cảnh giác.

 

“Quả nhiên ngươi sợ ta chạy tới tìm nàng. Yên tâm đi, nếu đã cầm tiền của ngươi, ta nói được thì làm được, tuyệt đối không thất hứa, tin hay không tùy ngươi.”

 

Lạc Thần Hi nhún nhún vai.

 

Người này, yêu nữ nhân kia đến như vậy, thật sự là không có thuốc nào cứu được nữa rồi ! Ngay cả bao dưỡng ngưu lang cũng không có một chút do dự,Lâm Tịch Hải thì khiến ta cảm khái vì tình yêu của hắn thật vĩ đại, còn tên này, có thể gọi là khủng bố và cố chấp.

 

“Lời ngưu lang nói cũng đáng tin sao?”

 

Ninh Duy Văn quay đầu đi ,không thèm nhìn hắn nữa.

 

“Ngươi ngươi. . . . . .”

 

Lần này Lạc Thần Hi thật sự phát hỏa : “Cho dù ta không đáng tin, ngươi cũng không thể cứ nhốt ta ở trong nhà như vậy. Ta được ngươi bao dưỡng, chứ không phải nô lệ của ngươi nha!”

 

Ninh Duy Văn nhìn hắn, tự hỏi  một chút : “Hảo, nếu ta không ở nhà, ngươi có thể tự do hoạt động. Nhưng buổi tối ,ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi ra ngoài. Đúng năm giờ ta đi làm về, nhất định phải thấy mặt ngươi ở nhà, ngươi có thể làm được không?”

 

Uy uy, cũng không phải là học sinh trung học, vậy mà còn đặt ra giờ quy định nữa chứ, thật là ngây thơ quá mà.

 

Tuy không ngừng nói thầm ở trong lòng, nhưng Lạc Thần Hi ngoài miệng vẫn là ‘tâm không cam , lòng không muốn’ đáp ứng y : “Hảo.”

 

◇◆◇

 

Nhàm chán a a a a. . . . . .

 

Thật sự không có thứ gì để chơi, cứ như đang sống trong thời đại nguyên thủy , ngay cả một chút niềm vui nho nhỏ cũng không có,cho dù muốn đọc sách, nếu không phải sách tiếng Anh, chính là sách y học hoặc thực đơn, còn có một đống sách giáo khoa to đùng, cao hơn cả đầu người.

 

Lạc Thần Hi dạo qua một vòng, vô kế khả thi, chỉ có thể ngẩn người ngồi trên bàn cơm, nhàm chán nhìn ngắm bóng dáng của nam nhân. . . . . .

 

Y mặc tạp dề, chuyên tâm xào rau, bóng dáng nhìn qua thật đúng là tịch liêu.

 

“Uy. . . . . .”

 

 

“Tên của ta là Ninh Duy Văn.”

 

Nam nhân cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói.

 

 

“Ta biết.” Lạc Thần Hi động đầu lưỡi một chút : “Ngươi làm việc ở nơi nào vậy?”

 

 

“Hiện nay ta đang làm ở một công ty điện tử nhỏ, làm nhân viên duy tu sản phẩm.”

Ninh Duy Văn tay chân lanh lẹ mà đổ một rổ rau xanh vào trong chảo , xào qua xào lại.

 

 

” Duy tu sản phẩm? Vậy thu nhập hẳn là không cao a?”

 

Lạc Thần Hi vuốt cằm.

 

 

” Tiền lương chia đều .”

 

Ninh Duy Văn thản nhiên nói.

 

Chia đều tiền lương, chỉ sợ không đến hai vạn, Lạc Thần Hi không khỏi khơi mào lông mi : “Vậy bốn mươi vạn kia, không phải là toàn bộ tiền dự trữ của ngươi chứ? Toàn bộ đều ở trên người ta, ngươi không đau lòng sao?”

 

” Không cần ngươi quản.”

 

Ninh Duy Văn bĩu môi.

 

 

“Uy, ngươi không phải cùng tuổi với Chu Nghiên Tình sao?”

 

Lạc Thần Hi cảm thấy  nhàm chán, lại chuyển đề tài câu hỏi.

 

 

“Phải”

 

“Nhìn không ra  nha, ngươi ăn mặc như người già, rất giống một ông bác ba mươi mấy tuổi.”

 

Lạc Thần Hi lộ ra vẻ châm chọc.



 

 

“Ngươi mới giống ông bác, ta thấy ngươi cũng sắp bị bất lực rồi đó, ngưu lang.”

 

Ninh Duy Văn thản nhiên đáp trả một câu.

 

 

“Cái gì, hiện tại ta đang ở tuổi hoàng kim của nam nhân, làm sao bất lực được, bổn đại gia nhân khí rất thịnh vượng.Có biết chưa ?!”

 

Thái dương của Lạc Thần Hi nổi lên mấy đường gân xanh to tướng, hận không thể tát vài cái vào cái ‘mồm quạ đen’ kia.

 

Ninh Duy Văn khiên  khiên khóe miệng, không biết hành động này có thể được gọi là  ”Tươi cười” hay không, nhưng bộ dáng thản nhiên thật sự là khiếm biển ( ko hỉu nghĩa = =’’) cực kỳ, sau đó y xúc rau trong chảo ra để lên đĩa, đặt trên bàn cơm, Lạc Thần Hi không khách khí ,liền dùng tay bốc một cọng rau cho vào miệng, ân, hương vị cũng không tệ lắm.

 

“Không được ăn vụng.”

 

Ninh Duy Văn nhíu mày quát.

 

 

“Ngươi sao phiền vậy, tựa như bà mẹ ta.”

 

Lạc Thần Hi trừng mắt ,liếc y một cái, tiếp tục bốc thêm mấy cọng nữa .

 

 

Ninh Duy Văn chịu thua hắn, đành đưa cho hắn  một đôi đũa.

 

Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau dùng cơm, tựa như một đôi “Tình lữ” thật sự.

 

Số lần được nữ nhân bao dưỡng nhiều đến mức ngay cả Lạc Thần Hi cũng nhớ không rõ , nhưng được nam nhân bao dưỡng, sinh hoạt cùng nhau, đây là lần đầu tiên. Lần trước kia cùng Lâm Tịch Hải là không tính.

 

Tuy rằng trong lòng hiểu được, bản thân là một ngưu lang, nếu để quán lí biết hắn hung hăng với kim chủ như vậy, khẳng định là bay đầu, nhưng không biết vì sao, Lạc Thần Hi không thể khống chế được ý muốn trêu đùa nam nhân này.

 

Dù sao đối phương là nam, không cần phải lo lắng trấn an giống như nữ nhân, hơn nữa lí do bao dưỡng của đối phương thật là “Bụng dạ khó lường” , không phải bởi vì thật sự mê luyến hắn, cho nên hắn mới có thể làm càn như thế.

 

Coi như là một trò chơi tạm thời đi, xem ai sẽ thắng, dù sao bổn đại gia cũng dư  thời gian. Lãng phí trên thân nam nhân, hay trên thân nữ nhân, cũng không có gì khác biệt.

 

Nhìn thấy nam nhân vùi đầu ăn cơm, Lạc Thần Hi lười biếng gợi lên  khóe môi.

 

◇◆◇

 

“Ta tắm xong rồi, ngươi đi tắm đi.”

 

Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, Ninh Duy Văn từ trong phòng tắm đi ra : “Khăn và áo tắm đều đã chuẩn bị đầy đủ ,cứ tùy tiện lấy là được.”

 

“Ờ.” Lạc Thần Hi lười biếng đi về phía phòng tắm.

 

Ăn một bữa cơm nhàm chán đến cực điểm, tuy rằng tay nghề của y không tồi, nhưng bàn cơm nghiêm trang quá mức, ngay cả một câu cũng không nói, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

 

Cơm nước xong xuôi, nam nhân liền chui vào trong gian phòng nhỏ, cầm bản tư liệu sản phẩm duy tu lên để say sưa nghiên cứu, Lạc Thần Hi chán đến chết ngồi một mình trong phòng khách, ghế dựa vừa cứng vừa không thoải mái, hắn không ngừng ấn  lên điều khiển từ xa, cơ hồ kênh nào cũng lướt qua , nhưng vẫn không tìm được chương trình hay để xem, làm cho tâm tình của hắn càng thêm tồi tệ.

 

Vừa nhìn lên đồng hồ, mới có tám giờ tối.

 

Tám giờ. . . . . .

 

Nếu bình thường, đây chính là thời khắc hoàng kim của hắn, cũng là thời điểm HEAVEN CLUB bắt đầu náo nhiệt, không ngờ, hiện tại hắn lại phải nằm đây ngáp dài, cùng tên nam nhân nhạt nhẽo kia, mắt to nhìn đôi mắt nhỏ.

 

Hảo nhàm chán a.

 

Cũng may phòng tắm của y trông cũng khá, ngoại trừ vòi sen, còn có một bồn tắm lớn, vì thế Lạc Thần Hi không khách khí ngâm mình trong bồn tắm mấy giờ liền, chọt bể gần hết mấy cái bong bóng,cho đến khi làn da toàn thân đều bị ửng đỏ, hắn mới chịu đứng lên, lau khô thân mình.

 

Áo tắm được xếp ngay ngắn, đặt ở một bên, nhưng hắn không thèm mặc, chỉ buộc một cái khăn tắm ở bên hông , tùy tiện bước ra ngoài .

Cả căn phòng khách im ắng, chỉ còn vài đạo âm thanh nho nhỏ phát ra từ chiếc TV .

“Ninh Duy Văn?”

 

Lạc Thần Hi mở cửa phòng, nhưng bên trong không thấy bóng người, lại nhìn ra phía ban công, cũng không có bóng dáng của y, sau đó, hắn đẩy cửa phòng ngủ ra. . . . . .

 

Nương theo ánh trăng, phía trước cửa sổ có một thân ảnh đơn độc nằm trên giường,y lẳng lặng nằm nghiêng , đưa lưng về phía hắn, tựa hồ như đang say ngủ.

 

Ngũ quan Lạc Thần Hi nhịn không được mà nhăn nhúm lại …….

 

Có lầm hay không vậy, hiện tại mới có tám, chín giờ, còn sớm như vậy mà đã đi ngủ, người này có phải là nông dân đâu cơ chứ.

 

Thật sự là quá mức vô vị, chẳng lẽ nam nhân này đã trải qua cuộc sống như vậy suốt hai mươi mấy năm?

 

Bất khả tư nghị!

 

Lạc Thần Hi lắc đầu, đi đến bên giường, nhẹ nhàng cởi khăn tắm ở bên hông xuống, lỏa thân bò lên giường, hắn từ nhỏ đã có thói quen cởi sạch đồ khi ngủ, hắn thích cảm giác làn da trực tiếp tiếp xúc với chăn đơn.

 

Chui vào trong chăn, Lạc Thần Hi vươn dài cánh tay, một phen ôm lấy nam nhân từ sau lưng, tay phải cũng không chịu cô đơn, cũng chậm rãi trượt một đường dài từ trên ngực thẳng xuống  bên dưới vùng khố hạ của y, liên tục sờ soạng. . . . . .

 

“Ngươi đang làm cái gì vậy ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook