Mê Hoặc Song Vương

Quyển 1 - Chương 5: Bất an khó hiểu

Thánh Yêu

29/07/2014

"Không cần nói nữa....." Bách Lý một lần nữa vùi vào ngực hắn: "Ta không muốn nghe....."

"Lòng hiếu kỳ của ngươi không phải rất lớn sao? Bổn vương một lần thỏa mãn ngươi." Tập Ám trầm thấp tiếp tục lên tiếng: "Về sau, Lý Như liền bị điên rồi."

"Điên rồi?" Bách Lý ngẩng đầu lên, như vậy lại tốt, có lẽ điên rồi sẽ không phải thống khổ nữa.

"Đúng, là bộ xương trắng ngày càng dữ tợn đó cùng với vết máu dính trên hồng sam đã bức nàng ta điên rồi, khi đó, hài tử trong bụng nàng ta vẫn chưa đủ 2 tháng, vẫn chưa thành hình."

"Ngươi, đứa nhỏ đó là vô tội." Bách Lý không nghĩ bất cứ lời nào để thanh minh cho Lý Như.

"Không, đứa nhỏ kia mới là thủ phạm, hại chết cha hắn, vỡ mộng của Lý Như." Mặt Tập Ám không chút biểu tình cộng thêm giọng điệu lạnh nhạt, làm cho Bách Lý không khỏi rùng mình một cái.

"Ta cũng không biết, sinh ở Hoàng thất, ngươi cư nhiên cũng có lúc chiếm không được một nữ nhân." Bách Lý chế nhạo nói, cái đề tài này tựa hồ quá máu tanh rồi.

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có được nàng ta, thân thể nàng ta đã thử qua, ta đối với nàng ta không hề có hứng thú. Về phần lòng của nàng ta, ta chưa bao giờ muốn." Tập Ám cười hôn lên vành tai xinh xắn của Bách Lý: "Ngược lại, thân thể của ngươi lại có sức quyến rũ hơn."

"Ngươi....." Bách Lý vung lên một quyền đánh vào ngực hắn, hai má cũng chầm chậm đỏ ửng lên, xấu hổ hận không thể khâu cái miệng của hắn lại. Chân cong lên dùng sức thúc qua.

"Ngươi thúc vào chỗ nào vậy?" Tập Ám đến gần nhìn thấy rõ ràng lông mi dày của nàng đang vô tội phe phẩy lên xuống.

"Thúc gì hả?"

"Này" Tập Ám nắm bàn tay nhỏ bé của Bách Lý luồn vào chăn.

"Tập Ám, ngươi........" Bách Lý rút tay về, quay đầu không thèm để ý đến hắn, trên mặt sớm đã ửng đỏ.

"Ngươi gọi ta là cái gì?"

"Vuơng gia...." Giật mình vì sơ xuất của bản thân, Bách Lý vội vàng sửa miệng.

"Về sau ngươi cứ gọi bổn vương như vậy đi." Lần đầu tiên, Tập Ám cho phép nữ nhân gọi thẳng tên hắn.

Bách Lý một lần nữa tựa vào ngực hắn, đêm càng lạnh, ánh trăng trêu người, người tự nhiên say mê.

"Ngày mai, ta muốn ra ngoài đi dạo, có được không?" Từ khi vào phủ đến giờ, nàng còn chưa có đi ra ngoài, ngày trước đường phố Trường An nhốn nha nhốn nháo không biết lúc này đã ra cái dạng gì.

"Mang theo Tiểu Mai cùng đi, về sau bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể xuất phủ."

Bách Lý nhìn về phía màn che ở phía trên giường, có loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện rằng hắn đã tiếp nhận nàng, làm cho kiếp này của nàng không còn tự do. hương thơm tinh dầu tím tự nhiên nhàn nhạt trong suốt nhẹ nhàng bám trên người, một loại yên bình, tốt lành tự do.

Trên đường phố Trường An, ánh mặt trời nhu hòa vẫn làm cho mọi người mệt mỏi mắt mở không ra, đám lái buôn thần thái vẫn sáng lạn như cũ, một bức tranh an nhạc thịnh thế.



"Tiểu Mai, chúng ta đi chọn vài cuộn vải thôi." Bách Lý lười biếng chống đỡ mí mắt, một tay che khuất ánh mặt trời chiếu xuống, vòng tay hoa mai nhỏ bé trên tay khẽ phát ra âm thanh, thanh thúy làm cho người ta vui vẻ.

Tiệm vải này rất lớn, trang hoàng đổi mới hoàn toàn, chỉ là người lui tới không nhiều lắm, nhìn dải tơ lụa thượng hạng, Bách Lý tùy ý chọn vài cuộn: "Chọn những cái này đi." Liền phân phó Tiểu Mai giao bạc.

"Không cần, những thứ này ta tặng cho ngươi." Âm thanh từ trong nhà truyền ra, đi đến trước mặt rõ ràng là Lý Sâm.

Bách Lý hiểu ra, lúc đó Tập Ám cấp cho hắn toàn bộ cửa hàng lớn nhất, nói vậy đây cũng là cửa hàng dưới danh nghĩa của hắn.

"Tiểu Mai, chúng ta đi."

"Chỉ là vài cuộn vải mà thôi, lẽ nào ngươi cũng không chịu nhận lấy sao?" Lý Sâm nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt Bách Lý dần dần khuếch tán, hai mắt ngày càng tối đen, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình cười như không cười, đâm vào lòng của Lý Sâm bỏng rát.

Bách Lý xoay người kéo vải vóc trên quầy xuống, đủ màu sắc và hoa văn, xinh đẹp khác nhau, trải trên màu tối của mặt đất lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp. Cao ngạo ngẩng đầu lên, từng bước dẫm lên tơ lụa có giá trị cao ngất ngưởng, đầu cũng không quay lại một cái: "Ngươi nghĩ rằng ta lại yêu thích chúng? Vương gia vì ta mà trả giá cao như vậy mắt cũng chưa từng chớp lấy một cái, ngươi nghĩ ta lại hiếm lạ mấy tấm vải rách này sao?"

Nhìn bóng lưng của Bách Lý, Lý Sâm như muốn giữ lại cái gì đó, vươn tay, bất đắc dĩ, chỉ còn sót lại không khí giữa khe hở của những ngón tay, trong suốt khiến hắn sợ hãi, vô lực rũ xuống.

Gặp lại ánh mặt trời, đột nhiên Bách Lý có một loại kích động muốn đem nó dung hợp vào trái tim, có ấm áp, trái tim đã lâu không có đập mạnh như vậy, Lý Sâm, Bách Lý ta đã nói qua, sẽ không cho ngươi hủy hoại ta đến lần thứ ba.

Trở lại vương phủ thì hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời đỏ phát sáng ngả về phía Tây, vung ra một tấm lưới nhu hòa, làm nổi bật y phục của Bách Lý vốn đã thanh nhã lại thêm một tầng mỹ lệ.

Trong lúc lơ đãng, lại đi qua tòa hậu viện, cỏ dại trong khoảng sân nhỏ không hề có sức sống, cửa sổ toàn bộ được dùng miếng vải đen thô dày đóng kín. Trên cửa có thêm ba cái khóa, giữa ánh sáng nhu hòa của ráng chiều càng lộ ra vẻ thê lương.

"Cứu ta, cứu ta......" Đột nhiên ở giữa song cửa sổ bị phá vỡ vươn ra một bàn tay dơ bẩn, năm ngón tay dang rộng ra, gầy trơ xương chỉ cố gắng dò xét hướng trước mặt, các đốt ngón cong lại thành một loại dữ tợn.

"Hài nhi, hài nhi của ta....." Sự sợ hãi trong lòng Bách Lý lần nữa bị kích thích, tái mặt thúc giục Tiểu Mai rời đi, ở vương phủ nàng đã học được cách giữ mình.

Trở về phòng, liền thấy Tập Ám toàn thân một trường bào màu đen, ở cổ tay áo được thêu thêm một đường viền bằng vàng, bên hông đeo một đai lưng cùng màu, cả người nổi bật lên vẻ ngang bướng, liều lĩnh, đôi môi mím chặt càng làm sâu thêm những đường cong của khuôn mặt, Bách Lý đi vào hắn cũng không có chú ý tới. Nhìn nghiêng Tập Ám, khuôn mặt không mang theo chút biểu cảm nào lại khiến cho người ta cảm thấy có một loại cô đơn, đầu lông mày sắc bén làm cho người ta khó có thể tới gần được.

Chậm rãi tới gần bên cạnh hắn, Tập Ám nở ra một nụ cười, ôm nàng vào trong lòng, cằm đặt lên bờ vai gầy yếu, đem trọn khuôn mặt chôn vào giữa cổ nàng.

"Hôm nay đã đi đâu?" Tập Ám không có ngẩng đầu lên, âm thanh cách lớp áo truyền ra mang theo vài phần khàn khàn.

"Đi dạo trên đường một chút."

"Chơi vui không?" Tập Ám nhẹ ngẩng đầu lên, đem thân thể nàng xoay chính diện ôm vào lòng.

"Ừ" Bách Lý còn đang suy nghĩ về vẻ cô tịch của nửa khuôn mặt vừa nãy, ngẩng đầu lên, đem cả thảy hình dáng Tập Ám thu vào trong mắt, quá đẹp mắt khiến nàng không khỏi nheo mắt lại.

"Vương gia"

"Ừ"

"Người đem Lý Như thả đi, giam giữ như vậy, sức lực cũng đã kiệt quệ rồi." Do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng.



"Không cần phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của ta. Có đôi khi, làm một người đơn thuần, không thấy gì thì tốt hơn." Đôi tay Tập Ám tỉ mỉ vuốt ve da thịt Bách Lý: "Ta chỉ là muốn ngươi hiểu, người không có tâm cơ như ngươi, nếu như mất đi sự che chở của bổn vương, có lẽ trải qua như nàng ta ngươi cũng không bằng."

Khí lực như bị rút hết, mí mắt cũng nặng trĩu, mở to đôi mắt nhìn hoa văn trên cổ Tập Ám: "Nếu có một ngày, ta mất đi sự che chở của ngươi, ta không biết có còn đủ dũng khí sống nữa hay không."

"Yên tâm đi, ta là phu quân của ngươi, trừ phi ta chết." Một loại chân tình được gọi là thương tiếc chậm rãi nảy sinh, không khỏi mang theo bất an, ôm lấy nhau thật chặt. Dấu răng trên người cả hai lại mơ hồ đau đớn.

Ngày hôm sau,

Liễu Nhứ vẫn như cũ tính tình vẫn không mất đi, nhìn chằm chằm Bách Lý: "Ngươi yêu vương gia sao?"

Khóe miệng Bách Lý có một tia cười nhàn nhạt, nhạt như mây tản ra, còn chưa ngẫm kỹ lại thì đã sớm biến mất: "Vậy còn ngươi?"

"Ta yêu hắn, từ khi vào phủ ta liền đã yêu hắn." Khóe mắt Liễu Nhứ thoáng lên vẻ hứng khởi, mang theo vài tia hỗn loạn, làm cho tim người ta có một chút sợ hãi: " Ngươi không thấy là ở vị trí cao hết sức lạnh lẽo sao?"

"Sẽ không, mệnh định là như thế, hắn cũng yêu ngươi không phải sao?"

Liễu Nhứ quay đầu, Phù Dung trong viện nở ra có bao nhiêu là xinh đẹp, một chút phát tán loạn ở trên trán, lại có dáng vẻ của Phù Dung,

Khóe miệng thoáng lên nét cười, mắt đào hẹp dài càng tôn lên khuôn mặt như hoa đào, nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi ra vài giọt chất lỏng trong veo: "Yêu sao? Hắn chỉ là cưng chiều ta."

Cùng với ánh mắt xen lẫn ai oán của nàng, Bách Lý cũng trở nên mơ màng: "Có lẽ, hắn có thể cưng chiều mọi nữ nhân."

"Nhưng là hắn đối với ngươi không giống nhau." Mắt Liễu Nhứ nhìn về phía nàng mang theo một ít thương tổn, sâu kín bắn thủng trái tim yếu đuối của Bách Lý.

Khẽ vuốt ve tỉ mỉ đá cẩm thạch trên mặt bàn, tinh tế hiểu ra mấy tháng này, riêng lúc đầu, Tập Ám cùng Lý Sâm giao dịch, từ giam cầm đến tín nhiệm, trắc phi huyền bí, hết thảy đều quá mau khiến nàng hô hấp cũng liền thấy đau đớn.

Bị người phía sau ôm đặt trên đùi, Liễu Nhứ chẳng biết khi nào thì đã ly khai, Bách Lý há miệng vừa định nói cái gì đó, liền bị môi Tập Ám phủ lên, ôn nhu, trằn trọc, vừa định thối lui, đầu liền bị cố trụ, hôn càng thêm sâu. Môi lưỡi quấn quít, cho đến khi Bách Lý nâng tay nhỏ bé đấm nhẹ vào lồng ngực hắn mới không vừa lòng buông nàng ra, trán đối diện nhau, đầu lưỡi có mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Tập Ám, ngươi làm sao vậy, là lạ." Bách Lý chậm rãi nói, hơi thở vẫn như trước thở ra hỗn loạn.

"Không có, chỉ là một loại bất an khó hiểu." Lần nữa ôm nàng vào lòng, gần đây loại cảm giác này càng lớn, bất an, làm cho lòng hắn trống rỗng mang theo hô hấp ngưng trệ, không nói nên lời, không rõ ràng.

Một đường ôm nàng trở lại phòng ngủ, cởi áo cho nhau, giống như là muốn đem thân thể đối phương dung nhập vào chính mình, mười ngón tay đan chặt, đem chân nàng quấn lên hông mình, cấp bách mang theo một tia dịu dàng, tiến vào thật sâu, linh hồn bất an chạm nhau, mồ hôi trên trán rơi xuống mặt nàng cũng đang mồ hôi đầm đìa, nhộn nhạo lên, hòa làm một thể, theo đường nét của gương mặt chảy xuống.

Cơ hồ là đồng thời, dấu răng trên người cả hai một hồi co rút đau đớn, mang theo một tia bất an, một lần nữa đoạt lấy nàng.

Mệt mỏi đến cực điểm, trên người đau nhức làm Bách Lý không thoải mái nằm lỳ trn giường: "Tập Ám,. ta đã từng vứt bỏ ngươi một lần, chỉ là ngươi chưa hề thả ta đi, cho nên ta cũng sẽ không buông ngươi ra nữa.

Tập Ám biếng nhác trừng mắt lên, trong lòng có vài tia ấm áp, vỗ nhẹ lên tấm lưng trần trụi của nàng: "Ta tin ngươi."

Đêm dần dần yên tĩnh, dường như không cam chịu, gió giận dữ thổi làm rơi những chiếc lá, khẽ cuốn lên, tầng tầng lớp lớp rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Hoặc Song Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook