Mê Hoặc Song Vương

Quyển 1 - Chương 3: Thị Tẩm

Thánh Yêu

29/07/2014

Editor: Thụy Miên

Tập Ám không nói gì, Bách Lý nhìn thấy hai người đều không dùng bữa, chỉ đành ngồi không, đùa bỡn chiếc vòng hoa mai trên tay.

"Vương gia, người nhìn xem, Nhứ nhi thực thích nha". Liễu Nhứ mắt thấy Tập Ám không nói gì, vội vàng ôm con mèo đến trước mặt hắn.

"Meooo......" Thấy người lạ, con mèo đột nhiên vươn móng vuốt ra, liền để lại trên mu bàn tay Tập Ám ba đường đỏ tươi. Nhất thời bị đẩy ra, máu theo miệng vết thương chảy ra, yêu dã tột cùng.

"Gia....." Liễu Nhứ sợ tới mức vội vàng thả con mèo trong tay quỳ xuống, tay không nhịn được kéo nhẹ ống tay áo Tập Ám.

Tập Ám không có biểu tình gì, đôi mắt dần trở nên thâm sâu, tay bị thương tổn nắm chặt thành quyền.

Mèo con dường như hiểu được chính mình đã phạm sai lầm, ba chân bốn cẳng hướng về phía cửa chạy trốn. Tập Ám ngắm nghía đũa bạc trong tay, quay một vòng, sau đó bay khỏi bàn tay hướng về phía con mèo ở cửa thẳng tắp bay tới.

"Meoooo....." Đũa bạc đâm thẳng vào thân mình của con mèo, chỉ lộ đầu và đuôi. Tiếng mèo kêu thảm thiết xen lẫn mùi máu tươi tràn ngập làm Bách lý thất kinh. Vốn là thân thể trắng như tuyết lại bị nhuộm thấm thành màu đỏ, con ngươi màu xanh lam không ngừng khuếch đại lên.

Bách Lý ngây ngẩn cả người. Liễu Nhứ không ngừng nức nở, muốn khóc cũng không dám bật ra tiếng, tay vội che miệng, âm thanh sợ hãi từ giữa các ngón tay không ngừng bật ra. Bách Lý cố nén cảm giác muốn ói đang nhộn nhạo tới cửa miệng, xoay người sang một bên.

"Hừ, súc sinh không thể thuần phục thì lưu lại có ích lợi gì, đứng dậy đi, đừng phá hỏng tâm tình của bổn vương". Tập Ám bưng ly rượu lên, rượu hiện lên màu đỏ sậm, làm cho vết thương trên tay càng thêm bắt mắt. Liễu Nhứ thân thể run run trở về chỗ ngồi.

"Dùng bữa" Tập Ám ra hiệu cho hai người:" Rượu này là do nước tuyết cùng với nụ hoa hồng mai ở trên núi cao ủ lại mà thành, nếm thử một chút đi." Bách Lý nhấc ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ nhạt mặc dù tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh máu tanh ban nãy, cảm giác nôn mửa lại ập tới.

Liễu Nhứ bưng ly rượu lên, nhắm chặt mắt, hung hăng đổ xuống. Cặp mắt bởi vì mới vừa khóc thút thít mà sưng đỏ lên, đặt ly rượu xuống, bất an thắt chặt đôi tay.

Bách Lý thử vài lần, nâng ly rượu lên vẫn là đặt xuống, liếc mắt về phía Tập Ám đang ngửa đầu uống cạn ly rượu. Khóe miệng tà mị cong lên, con ngươi đen thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý, ý cười ngày càng đậm.

"Ta không thích nữ nhân không biết vâng lời." Tập Ám bưng ly rượu đến bên môi Bách Lý:" Uống hết......"

Bất đắc dĩ cúi đầu, liền men theo mép chén đem toàn bộ rượu nuốt vào, chỉ là vẫn dừng lại trên cổ, chưa hề nuốt xuống. Tập Ám hài lòng đặt ly rượu xuống:" Kỳ thực, để ủ nên loại rượu này thì cần phải có thêm một nguyên liệu đặc biệt, biết là cái gì không?"

Bách Lý khẽ động cần cổ, chỉ muốn tìm một cơ hội đem rượu trong miệng nhổ ra, tuy có mùi thơm ngát nhưng lại khó có thể nuốt trôi.

"Máu tươi của người." Tập Ám tiếp tục thưởng thức bình rượu trong tay, trong mắt hiện lên một tia hài hước.

Đôi mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tập Tám, một trận buồn nôn từ trong cổ bật ra. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Xích" một tiếng, toàn bộ rượu ở trong miệng đều phun ra, bắn vào khuôn mặt tuấn tú, tà mị của Tập Ám, nở ra một bông hoa quỷ dị mà xinh đẹp.

Liễu Nhứ nhịn xuống tiếng nức nở, sững sờ nhìn Bách Lý cùng Tập Ám.

Tập Ám hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt đều là tức giận, lửa giận từ từ lan tràn. Một tay chộp lấy cằm Bách Lý mở ra, tay phải nâng bình rượu, đem rượu rót vào miệng Bách Lý. Bách Lý cắn chặt răng, rượu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, chống lại đôi mắt đẹp đẽ của Tập Ám, khí chất quật cường, lạnh lùng, không chịu khuất phục lại trở về.

"Hừ, ngươi vẫn còn bướng bỉnh như vậy." Tập Ám buông tay đang siết chặt cằm của Bách Lý ra, ném mạnh bình rượu lên bàn, một tay vung trường bào lên, đi ra khỏi đại sảnh.

Bách Lý chán ghét cầm khăn lụa lau chùi khóe miệng, Liễu Nhứ lúc này mới phản ứng kịp:" Ngươi làm cho gia sinh khí, ngươi xong rồi...." Đột nhiên như giớ tới cái gì lại khóc lớn lên:" Tiểu Bạch, ô ô....."



Bách Lý không để ý thêm nữa, đứng dậy bước đi.

Trở lại phòng thì thấy Tập Ám đang ngồi ở cạnh bàn, y phục cũng đã đổi qua, vết rượu trên mặt cũng được rửa sạch sẽ, ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm Bách Lý.

Trong lòng thấp thỏm bước tới bên cạnh bàn, khẽ nhún người thỉnh an:" Gia."

"Ngươi tới vương phủ cũng đã qua một thời gian rồi, tối nay thị tẩm đi." Tập Ám nhìn Bách Lý khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, lập tức không vui, đôi lông mày sắc bén nhíu chặt lại, tròng mắt màu đen dần trở nên lạnh lẽo:" Thế nào? Không muốn?"

"Thiếp thân không dám....." Bách Lý làm ra vẻ hèn mọn mà nói, nàng chưa quên thân phận của mình, nàng là thiếp của hắn.

"Là không dám? Hay là không muốn?" Dù cho ai cũng đều nhìn ra sự cự tuyệt trong mắt nàng, còn tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt.

Bách Lý không trả lời, chống lại ánh mắt khiêu khích của Tập Ám, trong mắt không lộ ra một tia hoảng loạn nào. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy.

"Ngài không phải nói ta là người của ngài sao? Ngài đã trả một số tiền lớn để mua ta, ta là của ngài."

"Tốt, bổn vương chờ đợi biểu hiện đêm nay của ngươi. Để ta nhìn xem, số tiền bỏ ra có đáng giá hay không." Tập Ám không nói thêm câu nào nữa, liền đi ra khỏi phòng.

Bách Lý tựa người trước cửa sổ, vốn là đang nắng ráo, bầu trời bỗng dưng bị bao phủ bởi một tấm màn đen dày đặc, rơi lác đác vài giọt mưa. Vươn tay, cảm giác mát lạnh dần dần thâm nhập vào lòng bàn tay, hội tụ thành một giọt nước nhỏ, có chút xiêu vẹo, liền theo những đường vân tay chậm rãi chảy xuống.

Nàng tự hỏi, đối với Tập Ám đến tột cùng là cảm giác gì, nàng cảm thấy sợ hắn. Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng liền không khỏi sợ hãi, sợ ánh mắt của hắn, trêu tức, lạnh lẽo, có lúc đầy lỗ mãng. Càng sợ lúc bàn tay của hắn lơ đãng mơn trớn môi nàng, còn có bóng dáng cao lớn kề sát nàng khi đó. Loại cảm giác bức bách này làm cho Bách Lý không nhịn được kéo chặt vạt áo trước.

Lúc hoàng hôn, bọn nha hoàn lần lượt mang nước nóng tắm rửa đi vào biệt viện. Bên trong phòng nháy mắt hơi nóng đã lan tràn, bồn tắm chứa đầy cánh hoa pha lẫn hương thơm đặc biệt, làm lòng người say mê.

"Phu nhân, mời tắm rửa." Một tiểu nha hoàn tuổi chừng 13, 14 tuổi tiến lên, cung kính đứng trước mặt Bách Lý, từ khi vào vương phủ tới nay, đây là lần đầu tiên Bách Lý nhận được đãi ngộ tốt như vậy.

"Không cần, các người đều ra ngoài đi." Bách Lý thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nhìn hết thảy mọi thứ trong phòng.

"Này........."

"Đi ra ngoài."

"Dạ." Bọn nha hoàn đều lui ra ngoài, giống như chưa từng đến, chỉ để lại bên trong phòng một bồn nước hơi nóng mờ mịt, có một loại mùi thơm nhàn nhạt.

Bách Lý nhẹ cởi quần áo ra, tiến vào bồn tắm, đôi tay vòng qua cánh tay, cánh hoa dính sát vào da thịt trắng nõn, càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt mịn màng, sương mù từ từ bay lên làm mắt ẩm ướt, làn khói mỏng mù mịt. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, tựa đầu đặt lên mép bồn tắm, ba búi tóc đen tự nhiên rủ trước ngực, bộ dạng này vốn là vì Lý Sâm mà giữ lại thân mình, giờ đây, hắn đã không còn xứng đáng, khóe miệng thoáng nở ra một nụ cười chua sót, nàng đã không còn hận hắn.

Thân thể nhẹ nhàng bị ôm lấy, bọt nước cùng những cánh hoa đỏ tươi tràn ra khỏi bồn tắm, rơi vãi trên mặt đất, ướt áo bào của Tập Ám, lạnh lùng nhìn thân thể Bách Lý. Mở mắt ra, môi Tập Ám phủ lên mắt nàng, một hồi ấm áp khiến cho lông mi dày của Bách Lý không khỏi run rẩy. Nụ hôn chậm rãi kéo dài xuống dưới, đầu lưỡi chạm nhau, Bách Lý không quen, thân thể liền co rút lại.

Vừa tiếp xúc với cạnh giường, Bách Lý liền kéo nhẹ chăn gấm bên cạnh, bao chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của mình.

Tập Ám từ từ cởi quần áo trên người, đai lưng, cẩm bào, áo lông.....Bách Lý thấy thế, càng đem chăn trên người kéo chặt hơn nữa.



Tập Ám chậm rãi tiến lại gần, kéo chăn gấm trên người Bách Lý, khiến cho hai người trực tiếp đối diện nhau.

Lấy thân thể của mình sưởi ấm nàng, môi lạnh băng rơi trên cần cổ dần đi xuống, đốt cháy cảm xúc mãnh liệt trên da thịt Bách Lý, hôn từ xương quai xanh dần trượt xuống dưới.

Đột nhiên, Tập Ám đình chỉ động tác khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài đối diện với hai mắt mơ màng của Bách Lý:" Ta muốn lưu lại một cái kí hiệu trên người ngươi." Ở thời điểm Bách Lý còn chưa kịp phản ứng đã chôn đầu xuống, ở trên ngực Bách Lý lưu lại một hàng dấu răng rõ rệt, điểm nên những vết hồng như dấu son môi.

Bách Lý bị đau nheo mắt lại, đảo qua ấn kí lưu lại trước ngực. Tập Ám thỏa mãn hôn lên nó, đầu lưỡi nóng bỏng khiến cho cảm giác đau đớn càng tăng lên. Đôi tay Bách Lý không nhịn được đặt lên vai hắn, thân thể nghiêng về phía trước, không chịu thua hướng về xương quai xanh của hắn cắn xuống, cho đến khi cảm thấy mùi máu tanh mới thu hồi, nhếch miệng lên, mang theo chút nghịch ngợm, khiêu khích đối diện với Tập Ám:" Trả lại cho ngươi."

"Sức lực vẫn còn, chút đau nhức ấy cũng không thể sánh bằng đau đớn của ngươi chốc lát nữa đâu." Tập Ám nhìn về phía vai mình, quả thực là dữ tợn, một vết máu theo nước da màu đồng chảy xuống bộ ngực cường tráng.

"Có ý tứ gì?" Bách Lý hết sức đề phòng ôm lấy thân thể, quay đầu đi.

Tập Ám cười xấu xa kéo đôi tay Bách Lý ra, đè nàng ở phía dưới:" Không hiểu? Vậy chúng ta thử một chút không phải sẽ hiểu sao." Một lần nữa hôn lên thân thể Bách Lý, để nàng tận lực buông lỏng................

Bách Lý e sợ nhíu chặt lông mày, tiếng kêu đau biến mất khi môi chạm nhau, Tập Ám tựa hồ không cho nàng một chút cơ hội nào, một tay đặt sau đầu nàng, khiến cho nàng hơi ngẩng đầu lên, hôn càng sâu hơn.

"Như thế nào? Ngươi đau như vậy có biện pháp trả lại cho ta sao." Tập Ám buông Bách Lý ra, thân thể kề nhau sít sao, cùng với hô hấp nặng nề tràn ngập hơi nóng. Khóe miệng thoáng qua nụ cười nhẹ nhàng, mồ hôi tầng tầng rỉ ra trên trán.

Bách Lý bĩu môi, động cũng không dám động, chỉ có thể đưa tay chậm rãi vòng qua eo của hắn:" Ngươi cũng không cần động."

Tập Ám buồn cười đem tay nàng đặt lên vai mình:" Không thể."

..................

Ngoài cửa sổ, màn đêm mang theo vài tia sáng nhàn nhạt. Cùng âm thanh rên rỉ kiều mị gần như đè nén hòa với tiếng thở dốc dồn dập, hòa lẫn lạnh lẽo, nhưng lại dị thường ấm áp.

Ban đêm, kích tình đi qua, mồ hôi của Tập Ám làm tóc Bách Lý bị thấm ướt, đem nàng đặt trong ngực, tiếng hít thở dần dần vững vàng.

Bách Lý cực kì mệt mỏi, vừa tiếp xúc với Tập Ám liền nặng nề ngủ thiếp đi, tay lần nữa lướt nhẹ qua dấu răng trước ngực Bách lý. Có lẽ cảm giác đau đớn vẫn chưa biến mất, trong giấc mơ, lông mày cũng không khỏi run nhẹ.

Tập Ám nghiêng đầu nhìn về phía dấu răng trên vai mình, rốt cuộc cũng đau nhức theo, để trán đối diện nhau, chậm rãi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Bách Lý tỉnh dậy liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, hô hấp trầm ổn, trán nhẹ nhàng kề sát trán của nàng, nhẹ nhàng lui ra, không nhịn được vươn tay vuốt qua lông mày hắn, mày kiếm nồng đậm dáng dấp rất đẹp mắt.

Trượt nhẹ qua sống mũi thẳng tắp, chậm rãi tiến đến bờ môi của hắn, đôi môi mím chặt cũng không làm mất đi vẻ gợi cảm. Bách Lý thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khi hắn cười yếu ớt thì sẽ vẽ ra một đường cong nhàn nhạt. Tuy rằng thời điểm cười cười rộ lên lại mang theo vẻ tà mị, nhưng vẫn là vết thương trí mệnh của nữ nhân.

Ngón tay bị cắn nhẹ nhàng, không kịp rút tay về, Bách Lý giống như hài tử làm sai chuyện gì, ngượng ngùng cúi đầu.

"Không cần xấu hổ, ngươi đã là người của bổn vương rồi." Tập Ám cầm tay đang nắm chặt của Bách Lý kéo xuống.

Xoay người, lưng dính sát lên người Tập Ám, đúng vậy, nàng bây giờ đã là người của hắn.

Sau khi Bách Lý được thị tẩm, trên dưới trong phủ cuối cùng cũng khách khí đối với nàng, bất luận là nha hoàn, mụ già, trông thấy nàng cũng đều cung kính gọi một tiếng phi. Ngay cả đến Liễu Nhứ khi rãnh rỗi cũng sẽ đến cửa phòng nàng. Nhưng Bách Lý cũng có chút không thích ứng kịp, vắng vẻ đã quen, phút chốc cũng khó mà thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Hoặc Song Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook