Mẹ Kế Không Dễ Làm

Chương 10: Biến chuyển tích cực

Cam nhỏ

04/01/2021

Bà Nguyệt không còn gì vui hơn nấu ăn xong tranh thủ thay quần áo chải tóc cho bé Min.

"Lát nữa bố dẫn bạn về, con phải ngoan nhé, cô ấy có thể sau này là mẹ con đấy."

"Dạ."

Con bé nghe lời ngồi trên ghế xem hoạt hình, nhưng nghe tiếng xe liền dõi mắt ra ngoài cổng. Nhật Hạ bình thường nói nhiều lắm, ấy thế mà đứng trước mẹ anh cảm giác áp lực đè nén. Bà Nguyệt khuôn mặt sắc sảo, đôi chân mày như kiếm kia làm bà hơi dữ. Nhật Hạ dịu dàng nhẹ giọng.

"Con chào bác gái."

Bà Nguyệt ưng Nhật Hạ ngay, kiểu con gái vừa xinh lại lễ phép rất được lòng phụ huynh.

"Ôi chào cháu, quý hóa quá, cháu vào nhà đi."

Nhật Hạ theo chân bà Nguyệt thấy bé Min ở phòng khách cô liền đi tới chỗ con bé.

"Con xem hoạt hình hả, cô cũng có một con búp bê hệt như trên ti vi đó."

"Con cũng có."

Con bé cuối cùng cũng đáp lại lời cô rồi, Nhật Hạ mê khuôn mặt dễ thương phúng phính này lắm, cô đưa tay chạm má bé Min. Con bé không né tránh, đứa bé ngoan như vậy muốn cưng là phải rồi. Việt Hoàng cùng mẹ nhìn hai người hòa hợp mà vui vẻ. Nhật Hạ chưa gặp bố anh, nghe nói hôm nay ông ấy về trễ nên cả nhà ăn cơm trước. Bé Min rất tự giác, con bé ngồi ngăn ngắn xúc từng thìa cơm trong chén tự ăn. Nhật Hạ không còn sợ bà Nguyệt nữa, lúc đầu thường là vậy, hai người nói chuyện rôm rả như bắt được sóng của nhau. Chủ đề nào cũng nói được, bà Nguyệt muốn sớm có con dâu nhưng ngại nói thẳng, khéo léo hỏi han gia đình Nhật Hạ. Về phần mình, bà Nguyệt đồng ý cả hai tay, định ngày hai gia đình gặp nhau.

"Bố mẹ cháu biết hoàn cảnh của thằng Hoàng rồi chứ"

"Dạ, yêu đương là do cháu quyết định, bố mẹ cháu thoải mái lắm."

Nhật Hạ ngoài miệng cười nói nhưng nghĩ tới thái độ của mẹ cô thì miệng méo xệch. Ăn cơm xong Việt Hoàng rửa chén còn cô và mẹ anh ra ngoài tâm sự, bà Nguyệt dẫn theo bé Min để con bé ngồi cạnh Nhật Hạ.

"Cháu cũng thấy rồi đấy, con trai bác đổ vỡ một lần, mấy năm nay bác sắp xếp cho nó gặp nhiều cô gái nhưng con là người đầu tiên nó dẫn về nhà."

Bà Nguyệt chuyển sang xoa đầu cháu gái, giọng nói ôn hòa hơn.

"Hai đứa nó ly hôn khi bé Min được hai tuổi, không phải bác nói xấu con dâu cũ nhưng nó quả thật rất quá đáng. Con thơ nhớ mẹ cũng mặc kệ, con gái học trường nào, thích gì, bao nhiêu cân nó chẳng quan tâm. Thằng Hoàng năn nỉ lắm mới chịu gặp vài lần!"



"Cô ấy làm gì hả bác?"

"Lúc trước là tiếp viên hàng không, nay thì nghe đâu nghỉ rồi. Nó cưới chồng khác giàu lắm."

Nhắc đến mẹ Nhật Hạ thấy bé Min mặt mày tiu nghỉu, con bé trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, cô đang hồi tưởng về lúc mình bốn tuổi rưỡi vẫn còn hay đòi mẹ khóc nhè. So với tình yêu thầm lặng của người ba thì tình yêu của mẹ là chốn bình yên nhất. Nhật Hạ như sực nhớ ra điều gì cô gọi Việt Hoàng.

"Quần áo lúc nãy chúng ta mua đâu rồi?"

"À anh còn để trong xe, quên mất."

Nhật Hạ ra xe lấy hai túi to vào, bà Nguyệt tò mò. Cô đặt xuống ghế, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Bố mua quần áo đẹp cho con này, xem thử thích không?"

Con bé rụt rè nhận lấy, từ từ chuyển sang thích thú. Bà Nguyệt mua đồ con cháu gái toàn váy áo công chúa, gu thẩm mỹ có phần hơi rực rỡ, còn quần áo Nhật Hạ chọn rất hợp thời trang.

"Váy nơ hồng bạn cùng lớp con cũng có!"

Trán Nhật Hạ xuất hiện ba vạch đen, đụng hàng mất rồi, nhưng khi nghe con bé bảo rất thích thì cô lấy tinh thần lại ngay. Bé Min đang thử đồ bỗng bỏ chạy về phòng, bà Nguyệt không hiểu cháu gái định làm gì. Sợ cháu gái trước mặt Nhật Hạ mất thiện cảm, may quá hai phút sau con bé chạy ra, tay ôm theo giỏ đồ chơi.

"Con cho cô chơi cùng đấy!"

"Ôi thật hả, cô cảm ơn nhé!"

Ông Hưng đi gặp vài người bạn về thấy có cô gái lạ trong nhà đang chơi cùng cháu nội, ông không can thiệp vào hôn nhân của Việt Hoàng, nhưng vẫn mong mỏi có một đứa cháu trai. Ngay từ đầu ông đã chẳng tán thành với vợ mình, hôn nhân phải duy trì trên tình yêu thì mới hạnh phúc, bà ấy cứ một hai nhờ mai mối, kết quả tội con khổ cháu.

"Ông về rồi à? Giới thiệu với bố nó đi là bạn gái thằng Hoàng."

"Con chào bác trai."

"Ừ, cháu không cần khách sáo cứ ngồi chơi đi."

Ông Hưng chưa tiếp xúc nhiều với Nhật Hạ nhưng ở cô toát ra sự thân thiện hiếm thấy. Ngạc nhiên hơn là đứa cháu gái cả ngày lầm lì hôm nay bên môi nở cười. Căn nhà này sắp có biến chuyển rồi! Ông hi vọng mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới tốt lành!



Nhật Hạ về nhà gần chín giờ, cô mượn điện thoại của Việt Hoàng gọi về nhà rồi nên không lo. Anh định lên chào bố mẹ cô một tiếng rồi về nhưng Nhật Hạ bảo thôi. Vừa bước vào đã thấy mẹ cô ngồi chễm chệ ở phòng khách xem ti vi, bên cạnh còn có bố cô. Thời cơ tốt đây rồi, Nhật Hạ ôm vai mẹ nịnh nọt.

"Về rồi đấy hả, mẹ có để phần cơm trong bếp đấy, có đói thì tự ăn đi."

"Con no lắm, no căng bụng luôn. Hôm nay con tới nhà anh Hoàng ăn cơm."

"Không phải nói cuối tuần sao, gia đình bên đó thế nào, thích con chứ?"

Mẹ cô tắt luôn ti vi để nghe con gái nói.

"Tất nhiên! Con gái của mẹ ai mà không thích."

"Cái miệng tự tin chưa kìa."

Nhân lúc mẹ cô đang vui Nhật Hạ mở lời.

"Thật ra con có việc vẫn chưa nói với mẹ."

Nhật Hạ ngồi xuống bên cạnh mẹ, tay xoa bóp bả vai.

"Anh Hoàng đã từng ly hôn và đang nuôi con gái hơn bốn tuổi..."

"Cái gì? Con xem lời mẹ là nước đổ đúng không, thì ra hôm trước con hỏi như là có ý cả. Con ơi là con, xem cô Tiên hàng xóm nhà mình kìa, mẹ kế đấy, cả đời chịu oan ức."

Cô Tiên là bạn của mẹ cô, cưới chồng rồi về đây định cư, cô ấy nuôi lớn hai đứa con riêng của chồng nhưng bọn họ không tôn trọng, còn nhiều lần bị vợ cũ tìm đến nhà mắng chửi. Mẹ cô vì thế mà nghe đến hai từ mẹ kế là ám ảnh. Nhật Hạ bị mẹ cắt ngang lời nhìn sang bố cầu cứu.

"Bà đừng lo lắng quá, tôi thấy cậu ta thuơng con Hạ, với lại đứa bé kia cũng ngoan ngoãn nghe lời."

"Ông gặp chưa mà biết, con nít mới sợ, nhỡ may chăm sóc không kỹ thì ăn nói thế nào. Con gái mình có bao giờ biết cách dỗ con nít khóc, nấu ăn còn không xong. Làm vợ thì tạm chứ làm mẹ bị trả về lúc nào không hay."

"Mẹ đừng xem thường con, những thứ khác con có thể học nhưng với con nít con cực kì thích. Bé Min chưa gì đã thân với con rồi, mẹ mà gặp đảm bảo thích ngay."

Hai bố con Nhật Hạ mỗi người một câu đến nỗi mà cô nghe xong vì đau đầu mà cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Kế Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook