Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài

Chương 136: 133 Phản kích đến cùng (8)

Bạch Giới

06/04/2016

"Vô Ưu, xem ra hôm nay không thể đi rồi."

Phương Đông Dạ buông lỏng cánh tay đang ôm Vô Ưu ra, sau đó nghiêm túc nói. Vô Ưu không hiểu hỏi: "Tại sao?" Phương Đông Dạ thấy bộ dạng hăng hái có chút như bị sứt mẻ của Vô Ưu, vội nói: "Bé Diễm mới gọi điện thoại, nói cảm thấy không thoải mái."

Không thoải mái?

Vô Ưu vừa nghe liền luống cuống, vội vàng chuẩn bị chạy ra ngoài.

"Vô Ưu, đừng nóng vội. Trước hết, điện thoại hỏi. Hỏi xem đã xảy ra chuyện gì!"

Như kéo tay Vô Ưu, cô không cho là có chuyện trùng hợp như thế. Vô Ưu không hề nghĩ ngợi lập tức lấy điện thoại ra. . . . . .

. . . . . .

Reng reng reng. . . . . . Reng reng reng. . . . . .

Khi chuông điện thoại reo, tiểu tử đang chơi trò chơi đấy. Cho nên có thể nói rất phấn khích. Cho nên vừa nhận điện thoại thì sức mạnh tràn đầy nói: "Tôi là người đàn ông duy nhất của cái nhà này, tìm ai?" (QG: BÁ ĐẠO , hết sức bá đạo)

Ách?

Vô Ưu hoài nghi nhìn Phương Đông Dạ, Phương Đông Dạ

nhanh chóng giành lấy điện thoại, sau đó hỏi : "Bé diễm, con thấy sao rồi? Đã thoải mái hơn chưa? Mẹ của con nghe nói con không thoải mái, cũng đang vội muốn chết."

"Con không thoải mái?"

Nhạc Diễm nghe xong, ánh mắt chợt sáng, đoán được là có chuyện gì xảy ra. Vì vậy ‘ ha ha ’cười xấu xa một lúc, đồng thời nói: "Ha ha, đại sư Amalgam thiết kế ra Edern. xe đua f1, cả thế giới này giới hạn chỉ có 199 chiếc."

Lưà gạt!

Phương Đông Dạ nghe nói như thế, có cảm giác bó tay với hai mẹ con này. Mình thật sự đang nằm trong tay thằng nhỏ rồi. Chỉ là, đừng nói một cái xe hơi mô hình nho nhỏ, nếu muốn xe đua thật, anh ta cũng có thể cho cậu.

"Được rồi, vậy ba mẹ lập tức quay trở về. Nói với mẹ con rằng, đừng gấp gáp quá!"

Phương Đông Dạ nói xong nhanh chóng đưa điện thoại di động cho Vô Ưu. Vô Ưu nhận lấy, vẫn như cũ hoài nghi hỏi "Này, bé Diễm, con thật sự không thoải mái sao? Mẹ mới vừa nghe con nói chuyện. . . . . ."

"Này, mẹ. Mẹ còn biết gọi điện thoại về nhà à? Con cho là mẹ quên mất con tồn tại đấy."



Diễm nói chuyện này chính là lên án, điều này làm cho Vô Ưu nói không ra lời. Bởi vì Nhạc Diễm nói không sai, trong khoảng thời gian này, cô thật sự không có để mắt đến cậu.

Vô Ưu áy náy nói: "Bảo bối, thật xin lỗi. Mẹ. . . . . ." ông cụ non kia liền nói: "Con thấy không thoải mái, chỉ là, không phải vì bệnh nặng, mà là vì tâm tình không tốt. Mỗi ngày đều giam mình ở nhà, trước kia còn có bà ngoại thương con, hiện tại bà không ở đây nữa rồi. . . . . ." Lời này của bé Diễm thật cao minh, cao minh nhất chính là lời nói dối nửa thật nửa giả của cậu. Đây là cậu học được của cha cậu Phương Đông Dạ.

"Được, bé Diễm, mẹ biết sai rồi. Mẹ lập tức sẽ trở về! Lập tức. . . . . ."

Vô Ưu nói xong, vội cúp điện thoại. Sau đó nhìn Như nói một câu: "Như, em có việc gấp về trước." Như nhìn Vô Ưu, gật đầu nói: "Ừ, đừng nóng vội. Có chuyện gì cần giúp, điện thoại cho chị." Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó cùng Phương Đông Dạ rời đi.

Cứ như vậy, Vô Ưu cùng Như bị Phương Đông Dạ cùng Đông Cung Phi tách ra. Hai người đã tách bọn ra, cũng hạ quyết tâm, không cho họ gặp mặt nữa. Tựa như lúc Vô Ưu cố tách bọn họ trước đây. Phải, không chừa thủ đoạn nào! !

. . . . . .

Vô Ưu về nhà, ra sức nói xin lỗi, thiếu chút nữa đã phát khóc lên, Nhạc Diễm mới ‘ rộng lượng ’ tha thứ cho Vô Ưu. Ha ha, nên nói, hôm nay người thắng lớn nhất chính là Nhạc Diễm rồi.

( Xe đua + Mẹ +Xin Lỗi )

. . . . . .

Quả táo, quả táo, Quả Quả Quả Quả Quả Quả. . . . . .

Áp lực, áp lực, lê lê lê lê lê lê. . . . . .

Chuối tiêu, chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . . . . .

"Này, chị Như? Có chuyện gì?"

Sáng sớm thứ hai tại nhà Vô Ưu , hôm nay cô không đi làm liền nhận được điện thoại của chị Như. Chị Như tức giận nói: "Hôm nay chị tới chỗ Tiểu Nhã, em đi không?"

Tiểu Nhã?

Vô Ưu vừa nghĩ tới tiểu ma nữ đó, không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. Cô vội lắc đầu một cái nói: "Em không đi đâu, em thấy Phương Đông Dạ dạo gần đây cũng tốt hơn nhiều, nếu như hắn không gạt em nữa, hơn nữa còn thừa nhận sai lầm với em. Em sẽ tha thứ cho anh ta." Như nghe vậy thì, tiếc nuối nói: "Xem ra em phải thất vọng rồi."

"Tại sao?"

Như giải thích: "Bởi vì chị biết hai người bọn họ đã bắt đầu đối phó với chúng ta. Hơn nữa dường như là đi theo con đường cũ của chũng ta, nếu chị không có đoán sai, về sau hai người chúng ta muốn gặp mặt, còn khó hơn lên trời."

"Ha ha, chị làm qua lên rồi!"

Vô Ưu nói như vậy hiển nhiên là không tin, Như thờ ơ nói: "Chị không lừa em, không tin em thử xem, chị đảm bảo sang mai Phương Đông Dạ sẽ không để rời khỏi hắn nửa bước. Ha ha, không cần hỏi tại sao, chị trực tiếp nói cho em biết đáp án. Bởi vì, chị nói với Phi, sáng hôm nay chị muốn một mình ra ngoài!" Như nói đến đây, không đợi Vô Ưu nói nữa, trực tiếp nói: "Tốt, không nói, có chuyện gì gọi điện thoại cho chị, bái bai."



Sự thật rất thuyết phục! Cho nên, dùng sự thực nói chuyện có sức thuyết phục nhất rồi ! Như rất rõ điểm này, cho nên cũng không nhiều lời. Nhưng, Như cúp điện thoại không nói thêm gì, mà Vô Ưu lại đang lo lắng trăm bề.

Chẳng lẽ, thật sự bị lừa?

Nghĩ đến đây, Vô Ưu đi tới phòng của Nhạc Diễm

. . . . . .

Ầm ầm ầm. . . . . . Ầm ầm ầm. . . . . .

"Chuyện gì?"

Nhạc Diễm mở cửa nhìn Vô Ưu hỏi, Vô Ưu không quanh co nói thẳng trọng điểm: "Nói, chuyện gì đã xảy ra?"

"Cái gì mà chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngày hôm qua tại sao lại điện thoại gạt mẹ ?"

Vô Ưu lần này không phải nghi vấn, mà là trực tiếp lên án. Ánh mắt kiên định, thái độ kiên định. Khiến Nhạc Diễm cho là Vô Ưu đã biết chân tướng, cho nên ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’ vội nói: "Cha đồng ý mua cho con một chiếc xe đua mô hình, cho nên. . . . . ."

Phương Đông Dạ! !

Vô Ưu nghĩ như vậy, nắm thật chặt quả đấm, cắn chặt răng. Biểu cảm có thể tính là dữ tợn rồi. Mà lúc này trong căn phòng cách vách , Phương Đông Dạ, chợt cảm thấy một làn gió lạnh thổi vào người hắn khẽ rùng mình một cái! Anh ta hoài nghi là ngày hôm qua đi nhảy Bungee. để lại di chứng, nhưng không có nghĩ tới tội trạng đã gây ra cho Vô Ưu ! !

. . . . . .

Vô Ưu vốn định bỏ qua cho Phương Đông Dạ , nhưng trải qua lần này, không những sẽ không bỏ qua cho hắn, hơn nữa còn quyết định tiếp tục cùng Như làm đồng minh, chỉnh cho bọn họ không bò nổi. Theo Như, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Nếu không, làm sao họ biết đùa giỡn với con gái người ta gây ra hậu quả tới mức nào !

"Như, em nên làm thế nào?"

Vô Ưu trực tiếp đưa Như lên lãnh đạo rồi. Như phân phó nói: "Chị đi tìm tiểu Nhã, em xế chiều tới. Cô ấy sẽ giúp chúng ta!" Vô Ưu nghe xong, cúp điện thoại.

" Xe đua vẫn là của con! Chỉ là lần sau. . . . . ."

Vô Ưu cúp điện thoại nhìn Diễm nói, Nhạc Diễm trả lời: "Ha ha, hiểu. Lần sau nhất định sẽ chủ động báo cáo!" Vô Ưu nghe như vậy, nhìn đông hồ, đi thay quần áo. Sau đó chủ động đi gõ cửa nhà Phương Đông Dạ, sau đó cùng hắn cùng đi làm. Tạm thời mặt không biến sắc.

Ha ha, bây giờ trầm mặc, vì hành động sau này mà chuẩn bị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook