Mẹ Ơi, Đừng Lo!

Chương 8

Narise Konohara

24/10/2016

Khuya muộn, trên đường về nhà, Imakura bất ngờ nhìn thấy Yuichi đang đứng đợi dưới cầu cao tốc trên lộ trình quen thuộc. Lúc đầu, anh chỉ nhìn thấy một bóng người từ đằng xa, nhưng vì trời quá tối, anh vẫn chưa nhận ra Yuichi.

“Sao thế?”

Anh chạy đến bên cậu, Yuichi bảo rằng mình đứng đây để đợi anh.

“Không cần phải vậy đâu. Em đợi anh ở nhà cũng được mà.”

“Em muốn đón anh.”

Cậu nắm tay anh đi về phía trước. Imakura nửa vui lại nửa sợ sẽ bị người nhìn thấy. Người yêu vẫn đang mặc bộ vest lúc đến nhà hàng, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu kem. Xem ra từ tối đến giờ cậu vẫn chưa về nhà.

“Lúc nãy anh có khó chịu không?” Yuichi vừa đi vừa hỏi.

“Gì cơ?”

Trong đầu Imakura bây giờ chỉ có bàn tay ấm áp của Yuichi, anh không kịp phản ứng những gì cậu vừa nói.

“Thì đồng nghiệp của em bàn tán về ngoại hình và tuổi tác của anh. Em sợ sẽ làm anh không vui.”

Anh dừng lại, đối mặt với Yuichi đang nhìn mình.

“Không sao.” Imakura nói. “Mặt anh vốn trẻ con, cũng quen rồi.”

Yuichi thở phào nhẹ nhõm.

“Em đúng là người hay lo.”

Gió bắt đầu thổi, không phải từng đợt rét buốt như giữa mùa đông, mà là cái lạnh run run thấm vào da thịt. Imakura siết chặt tay người yêu.

“Về thôi. Lạnh quá.”

“Anh lạnh à?”

“Một chút.”

Lời vừa dứt, cơ thể anh đã được Yuichi lập tức ôm vào lòng, siết chặt lấy. Anh sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng vào giờ này đường phố đã hoàn toàn vắng lặng. Dù vậy…

“Yu-chan… nhỡ có ai thấy…”

Tuy nói vậy, anh vẫn không cự tuyệt bờ môi của Yuichi. Nụ hôn không có vị rượu tây, chỉ có mùi cồn thoang thoảng… Chắc hẳn cậu và đồng nghiệp đã đến một nơi khác để uống tiếp.

“Nói thật, em giận lắm.” Yuichi thì thầm vào tai Imakura. “Em không ngờ bọn họ dám chạm vào anh như thế.”

“Chỉ trên mặt thôi mà.”

“Vẫn đáng giận. Gương mặt anh, con người anh, đều là của mình em.”

Tim Imakura đập mạnh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, trong mắt Yuichi là lửa giận.

“Em là người độc chiếm rất mạnh. Nhìn bọn họ cứ sờ mặt anh trong khi anh rõ ràng đang khó chịu, em tức điên. Lẽ ra em không nên dẫn bọn họ đến nhà hàng.”

Một điều gì đó khẽ nhói lên trong lòng Imakura khi anh nghe thấy những lời ghen tuông của Yuichi. Anh cảm giác được tình yêu của cậu, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả vòng tay ấm áp kia.

Quên hết mọi thứ xung quanh, Imakura cố rướn người lên, ôm hôn người tình đầy chiếm hữu của mình. Yuichi giật mình ngạc nhiên.

“Về nhà thôi.” Anh vừa nói vừa xấu hổ cúi xuống. Yuichi gật đầu đồng ý.

“Đến nơi, chúng ta sẽ tiếp tục.”

Nói xong, Imakura mới giật mình nhận ra những lời ấy táo bạo thế nào. Yuichi dụi dụi vào má anh như một chú cún nhỏ, thấp giọng thì thầm. “Về đến nhà, anh sẽ để em chạm vào toàn thân anh chứ?”

Imakura trả lời, vẫn không dám nhìn lên. “Ừ.”

“Có cho em dùng miệng với anh không?”

Những lời này sinh ra ảo giác, như thể nơi ấy của anh đang bị Yuichi nắm trong tay, khiến hai chân anh run rẩy.

“À… ừ.”

“Trong lúc em dùng lưỡi, anh sẽ cho phép em luồn ngón tay vào đằng sau và xoay tròn chứ?”

Imakura đỏ bừng mặt. Những việc này đối với hai người vô cùng quen thuộc, nhưng khi nghe giọng cậu khàn khàn nỉ non bên tai, Imakura sượng cả người.

“Ừ… được rồi… về nhà đã.”

Yuichi cười. Cậu choàng tay qua vai Imakura, lôi kéo anh bước vội dưới đường cầu cao tốc để về đến tổ ấm tình yêu của mình.

***

Một buổi sáng nắng rực rỡ và ấm áp đẹp trời. Imakura ở gần nên có thể đi bộ đến nhà hàng, anh thường rời nhà lúc 3:30 và luôn đến nơi đúng giờ, nhưng hôm nay từ giữa trưa anh đã đi rồi. Anh ghé vào trung tâm thương mại gần trạm xe để tìm mua một món quà cho người yêu, vì chỉ còn mười ngày nữa là đến sinh nhật cậu.

Anh đã cố vặn hỏi cậu muốn quà gì vài lần, nhưng đều nhận được câu trả lời như nhau: cậu chỉ cần anh nghĩ đến mình cả ngày là đủ rồi.

Nhưng Imakura muốn dành tặng cậu thứ gì đó để Yuichi sẽ nhớ mãi ngày này. Nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được thứ gì thích hợp. Anh chuyên về rượu, có thể tặng cậu một chai rượu hiếm, nhưng Yuichi lại chẳng phải người cuồng rượu như anh. Cậu thích bia hơn.

Vào trung tâm, anh dạo quanh để tìm xem thứ gì có thể mua được. Giữa một dãy những hàng thời trang và phụ kiện dành cho nam giới, chẳng có gì lọt vào mắt anh. Yuichi thích hàng hiệu, nhưng cậu không đặc biệt ưa thích nhãn hiệu nào. Anh đã kiểm tra tất cả logo quần áo của cậu, nói thật là nhãn hiệu của chúng chẳng liên quan gì đến nhau.

Imakura lượn qua lượn lại trong quanh các quầy hàng suốt một giờ, vẫn đành về tay không. Đã đến giờ anh phải đến chỗ làm. Lúc đi ngang qua quầy hàng mĩ phẩm ở tầng một, anh nhận ra gian hàng của công ty Yuichi. Gần đây bọn họ đang khuyến mãi tặng kèm vitamin khi mua sản phẩm, bán rất chạy. Hai người phụ nữ trông như khách hàng đang nhìn vào gian trưng bày sản phẩm do một nữ nhân viên giới thiệu. Imakura để ý thấy bên cạnh còn có một nam nhân viên. Thường thì nam giới chỉ mua mĩ phẩm làm quà tặng người yêu. Lúc Imakura tới gần, nam nhân viên nhận ra anh. Anh ta khẽ gật đầu với Imakura.

“Xin chào, anh Imakura.” Anh ta tiến đến, mở lời bằng một giọng thanh nhẹ. Imakura lịch sự đáp lễ. Lúc này Imakura mới nhận ra người kia. Là một trong số ba nam trong nhóm Yuichi đến nhà hàng đêm đó. Ba người đàn ông trong nhóm, kể cả Yuichi, thì có đến hai anh chàng cực kỳ đẹp trai, vậy nên ấn tượng về chàng trai trẻ còn lại ngồi cạnh Yuichi không sâu sắc lắm.

Đứng cạnh người này, Imakura nhận thấy anh ta cao khoảng 180cm, khuôn mặt không quá điển trai nhưng cho cảm giác ôn hoà, ấn tượng được tạo nên bởi hàng mi dài nhè nhẹ rũ xuống.

“Tôi là Kaitani. Những loại rượu lần trước anh chọn đều rất vừa khẩu vị. Anh Higashiyama đã hết lời giới thiệu anh, quả nhiên không làm mọi người thất vọng.”

Imakura cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời này.

“Thật vui vì anh đã hài lòng.”

“Nhờ anh mà tôi được mở mắt trước các thể loại rượu, tôi đã đến quầy rượu địa phương mua vài chai. Là rượu trắng. Nhưng hơi đắng hơn một ít, không giống với vị tôi đã uống khi ở nhà hàng.”

Kaitani xoa xoa phía sau đầu, cười khẽ.

“Loại rượu trắng đêm ấy mọi người uống được sản xuất ở Mosel, Đức. Đó là rượu ngọt. Vì hôm ấy mọi người trong nhóm phần nhiều là nữ giới nên tôi phục vụ rượu ngọt. Còn loại mà anh mua là loại nguyên chất không pha ngọt.”

Kaitani dường như hiểu ra.

“Lần sau anh đến quầy rượu, hãy chọn rượu của Đức, những chai ghi là xuất xứ từ Auslese hay Eiswein đều là rượu ngọt.”

“Đúng là hầu rượu có khác.”

Imakura phủ nhận ngay.

“Tôi không phải hầu rượu, chỉ đang tập dợt thôi.”

“Thật sao? Nhưng anh biết rất nhiều.”

Ánh mắt ghen tị của anh ta trở nên không thoải mái. Những điều Imakura nhắc đến chỉ là thường thức mà bất kỳ một người mới bắt đầu nào cũng biết.

“Có một người nữa trong nhóm… tôi nhớ tên anh ấy là Fujiwara. Dường như anh ấy cũng rất am hiểu về rượu.”

Khi anh nhắc đến tên của anh chàng cực kỳ đẹp trai kia, biểu hiện tươi sáng của Kaitani ngay lập tức trở nên ảm đạm.

“Anh ta thích khoe khoang thôi. Fujiwara là sếp tôi, nhưng tôi thân với Yuichi hơn. Cậu ấy làm việc giỏi lại không hề tự cao, tính cách cũng rất thú vị. Tôi hay ăn trưa với cậu ấy. Nói đến bữa trưa mới nhớ, hôm nay là cuối tuần. Anh có được nghỉ không?”

“Không, đêm nay tôi vẫn làm việc. 4:00 bắt đầu. Anh đang phụ trách bán hàng à?”

Kaitani bật cười.

“Tôi đến kiểm tra tiến độ tiêu thụ sản phẩm… đồng thời làm vài nghiên cứu cho công ty.”

“Ra thế.”

Giọng hát của Kiyoko Suisenji trong ‘365 Step March’ vang lên, Kaitani vội vàng bắt điện thoại. Anh ta ‘vâng’ liên tục vài lần, rồi bảo sẽ ngay lập tức trở lại văn phòng, sau đó cúp máy.

“Sếp tôi khó chết đi được. Tuy tôi không ngốc, nhưng xem ra nói chuyện với anh cũng bị xem là trốn việc rồi.” Ánh mắt anh ta hiện lên một nụ cười nhè nhẹ.

Imakura rất thích kiểu thẳng thắn của Kaitani, anh nghĩ đây là một con người thú vị.

“Nếu thích, anh và Yuichi đi uống với tôi. Tôi sẽ dạy thêm về rượu cho anh.”

“Rất sẵn sàng.”

“Vậy, gặp anh sau.”

Chàng trai trẻ mỉm cười và quay đi. Nhìn bóng lưng cao cao của anh ta dần xa, Imakura đột nhiên nhớ ra lý do mình đến đây. Anh vội vã chạy đuổi theo người kia.

“Xin lỗi…”

Kaitani ngừng lại giữa đường, quay sang nhìn anh.

“Sao thế?”

“Tôi xin lỗi làm phiền anh, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ.” Imakura vừa chạy quá nhanh nên hơi thở vẫn còn hổn hển. “Anh có biết Yuichi thích thứ gì không? Rất thích ấy.”

“Thứ Yuchi thích à?” Kaitani nhíu mày, điểm điểm đầu. “Thứ Yuichi thích… ưm. Đợi đã, tôi nhớ rồi! Cậu ấy bảo thích ăn thịt bò ở Hiyoshiya, còn nói là ăn hàng ngày cũng không ngán.”

Kaitani nói xong thì mỉm cười rời đi. Hiyoshiya là một hệ thống nhà hàng thịt bò có mặt trên toàn quốc, nổi tiếng với thương ngôn “Nhanh, rẻ và ngon”. Imakura đã từng ăn một lần. Nếu anh nhớ không lầm, giá một bữa ăn ở Hiyoshiya chỉ khoảng 340 yên.

“Thịt bò ở Hiyoshiya à…”

Có thể là thứ Yuichi thích, nhưng giá chỉ 340 yên. Nếu muốn tặng cậu một bữa ăn thì ít nhất cũng là thịt bò Matsuzaka, trứng cá muối hay bào ngư, nếu là Hiyoshiya thì hơi rẻ quá…

Nhìn đồng hồ, mới chỉ 2:00 chiều. Imakura quay lại trạm xe và bất chợt nhìn thấy tấm biển cửa hàng Hiyoshiya bên kia đường với giá 340 yên một dĩa. Anh ngừng lại nhìn trong chốc lát.

Công việc kết thúc vào nửa đêm, dù đã muộn, trên đường phố vẫn nườm nượp xe qua lại. Như đã hẹn, Yuichi sẽ đợi anh dưới tán cây gần cửa ra của nhân viên. Cậu mặc một áo chiếc áo gió mỏng bên ngoài áo sơ mi.

“Kia có phải là…”

Miki để ý thấy Yuichi khi ra vừa bước ra ngoài.

“Anh là bạn của Imakura. Hôm trước em có thấy anh trong nhà hàng.”

“Đêm nay bọn anh ra ngoài, nên không thể đưa em đến trạm xe được.”

Miki bật cười bảo không sao.

“Đường lớn, đèn sáng, không sao đâu. Nếu có gì xảy ra, em sẽ cho bọn chúng nếm mùi judo của em.”

Mắt Imakura mở to ngạc nhiên.

“Em đánh judo à?”

“Anh không biết sao?”

Cô cười chúc anh ngủ ngon rồi đi về phía trạm xe. Imakura biết rằng cô gái này rất khỏe, lúc khiêng rượu sức cô còn lớn hơn sức anh, nhưng anh không ngờ cô biết cả judo. Lâu nay anh vẫn đưa cô đến trạm xe vì sợ phụ nữ đi một mình ban đêm sẽ nguy hiểm, nhưng xem ra là không cần thiết chút nào.

“Đi thôi.”

Anh quay lại, thấy một chiếc taxi đang đợi mình. Anh chui vào băng ghế sau với người yêu.

“Em đợi lâu không?”

“Không sao. Khoảng 10 phút thôi.”

Giọng cậu không có vẻ giận dữ, nhưng gương mặt cậu lại khá u ám. Mỗi khi ở bên nhau, cả hai có thể nói chuyện hàng giờ, nhưng không khí lúc này nặng nề đến mức Imakura chỉ dám ngồi cúi đầu im lặng. Chiếc taxi tiếp tục đi về hướng tây.

“Chỗ của bạn em ở đâu?”

“Seibo-machi.”

Anh không rành về khu vực đó lắm. Yuichi thở dài một hơi. Nghe vậy, Imakura cảm thấy hơi hối hận đã khăng khăng đòi cậu dẫn đi đêm nay.

Chuyện bắt đầu từ bốn ngày trước. Imakura chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu thứ Yuichi thích nhất để làm quà sinh nhật cho cậu, nên anh tìm mọi cách để khai thác thông tin.

“Bạn thân nhất của em là ai?”



Yuichi đang ngồi trên sofa, bắt chéo chân xem TV. Nghĩ ngợi một giây, cậu trả lời là Tomoharu.

“Tomoharu làm gì?”

Yuichi bất ngờ im lặng. Nhưng rốt cuộc cậu cũng trả lời. “Anh ấy mở một quán bar.”

“Thật sao? Gần đây không?”

“Không xa lắm. Khoảng hai trạm xe.”

Cơ hội của anh đây rồi.

“Anh muốn gặp Tomoharu.”

Yuichi dường như bất ngờ trước đề nghị này.

“Anh định làm gì?”

“Anh muốn nói chuyện với bạn bè em. Dẫn anh đến bar nha!”

Người yêu của anh im lặng.

“Em nói chỗ đó gần mà. Đi đi!”

Anh nắm lấy vai cậu lắc lắc, nhưng Yuichi vẫn không chịu trả lời. Cậu có vẻ không hài lòng, nhưng Imakura có việc nhất định phải tìm hiểu.

“Em không dẫn thì anh đi một mình. Nói địa chỉ với anh là được…”

Lập tức Yuichi hét lên “Không!” rồi tiếp lời, “Không đời nào em để anh đến chỗ Tomoharu một mình đâu!”

“Tại sao?”

Anh không hiểu nguyên nhân Yuichi to tiếng. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Miệng cậu khẽ giật giật như cá chép rồi sau đó ngậm hẳn vào. Cuối cùng cũng lấy được ý tứ để trả lời.

“Anh không được đi một mình. Tuyệt đối không. Bar chỉ mở cửa ban đêm, lại ở một khu vực không an toàn.”

Imakura bĩu môi.

“Ban đêm thì sao chứ. Anh có phải trẻ con đâu.”

“Ý em không phải thế…”

Yuichi lúng búng trong miệng không biết nói gì. Cậu lấy tay che trán.

“Tóm lại, không cho phép anh đi một mình.” Cậu kiên quyết phản đối.

“Vậy em dẫn anh đi là được mà. Anh cũng thích đi với em.”

“Không được…”

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục như cũ. Dù Yuichi có phản đối bao nhiêu lần, Imakura vẫn không chịu từ bỏ. Cuối cùng, sau ba ngày liền lải nha lải nhải bên tai cậu, Yuichi cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng với điều kiện là anh không được phép rời khỏi cậu nửa bước.

Mười lăm phút sau, chiếc taxi rẽ vào một con đường hẹp với một dãy những nhà hàng và quán bar hai bên đường. Yuichi ra khỏi xe nhưng cứ đứng ì một chỗ không chịu đi. Cậu như thế khiến Imakura cũng không biết làm sao. Cả hai im lặng đứng bên đường.

“Anh có chắc là mình muốn tới bar này không?” Yuichi hỏi. Imakura tất nhiên là muốn, nhưng nhìn sắc mặt cậu, anh không dám trả lời.

“Đã đến đây rồi thì em cũng cho anh biết. Tomoharu là gay, bar của anh ấy là gay bar. Khách đến uống toàn là những tay tán tỉnh điêu luyện, một số kẻ còn bám rất dai.”

“Anh chỉ muốn gặp bạn em thôi, anh không cần để ý kẻ khác.”

Người tình của anh nghiến răng bước tới. Imakura phải rất vất vả mới theo kịp cậu. Anh níu lấy góc áo khoác của Yuichi giật giật, nhưng cậu vẫn không chịu ngừng bước.

Sau khoảng một trăm mét, Yuichi thình lình dừng lại. Một tấm biển đơn giản với hai chữ “Belzaud S” treo trên cánh cửa đen trước mặt.

“Là đây sao?”

Yuichi nắm lấy tay anh lùi lại khoảng mười bước.

“Em sẽ dẫn anh vào, nhưng…” Cậu nhìn anh chằm chằm. “Nhưng anh phải hứa không được rời em nửa bước. Nếu có ai ngoài Tomoharu bắt chuyện với anh, phải lờ đi ngay. Nếu có ai nhìn anh, nghĩa là họ đang nhắm vào anh.”

Imakura vò vò tóc cậu, bật cười.

“Làm gì có ai thèm để ý anh. Hơn nữa đây là gay bar. Sẽ có vài tiết mục mới lạ phải không?”

“Có những bar như thế, nhưng chỗ của Tomoharu thì chỉ để uống rượu thôi.”

Đây là lần đầu tiên Imakura nghe nói có nhiều loại bar khác nhau.

“Nhiều người đến đây chỉ để tìm đối tượng hẹn hò.”

“Anh hiểu rồi mà. Anh đi với em mà.”

Yuichi thoáng ngạc nhiên trước những lời này của anh, cậu cúi xuống nhéo nhéo mũi anh.

“Úi, em làm gì vậy?”

Yuichi giận, nhưng người yêu của cậu nắm tay cậu cười lấy lòng. Lúc cả hai bước vào trong, anh vẫn cầm tay cậu thật chặt. Nhìn bên ngoài không ai đoán được, không gian bên trong rất rộng và sâu, lại khá tối. Trước quầy bar đặt khoảng năm chiếc bàn. Bên trong quán mang lại cảm giác của nước Mỹ thập niên 60 với những chiếc ghế cổ và những tấm da lớn trên tường.

“Trời đất ơi. Em hả Yuichi? Em thế nào?” Người đàn ông đứng sau quầy gọi tên cậu. Hắn cao lớn như một võ sư chuyên nghiệp, quần áo mặc trên người đặc biệt để lộ ra cơ thể đầy cơ bắp. Trên mặt để râu… nhưng cách nói chuyện lại vô cùng nữ tính. Imakura ngẩn ngơ trước sự đối lập này. Yuichi dẫn anh lại quầy bar và ngồi xuống.

“Chào em, rất vui được gặp em.”

Người đàn ông cười lớn và cúi người lại gần để nói chuyện, làm Imakura sợ hãi lùi về phía sau.

“Này, anh không cắn em đâu mà sợ.” Hắn hài hước trêu ghẹo.

“Tôi… tôi xin lỗi.”

Anh nhận chiếc khăn ướt từ chủ quầy để lau tay. Anh biết họ là gay, tất nhiên, bản thân anh cũng thế. Nhưng anh chưa bao giờ đến một nơi thế này, cũng như chưa bao giờ gặp một người vừa nhìn đã biết gay như hắn.

“Xem em tìm được cậu bé dễ thương chưa kìa. Hèn gì lâu nay không thấy mặt.”

Người Yuichi khẽ giật khi nghe câu nói này.

“Dễ thương thật, nhưng nếu anh dám động vào, em giết!”

Lời này chẳng phải lời nên nói với bạn thân, nhưng người đàn ông chỉ cười. “Í da!!! Sợ-ợ-ợ-ợ~~~ quá đi thôi!!!”

“Giới thiệu cậu bạn đáng yêu này đi.”

Người yêu của anh nhìn trừng trừng vào chủ quầy, nhưng không hé răng nửa lời. Imakura đành phải tự giới thiệu.

“Xin lỗi. Tôi là Imakura Takashi. Yuichi là… bạn thân của tôi.”

Cậu lập tức quay sang, nhìn anh như muốn nuốt sống.

“Anh không phải người yêu của em à?”

“Ừ, nhưng… chúng ta… đang ở nơi công cộng…”

“Lo gì, nơi này dành cho gay.”

“Ừm…”

Nãy giờ anh vẫn rất căng thẳng, hiện tại thái độ cáu cẳn của Yuichi càng làm anh sợ hãi hơn.

“Được rồi, em uống gì nào? Anh sẽ pha cho em bất cứ loại cocktail nào em thích.”

Nhìn cảnh tượng u ám trước mặt, Tomoharu lên tiếng giải vây.

“Ưm… anh có rượu vang không?”

“Đừng uống!” Yuichi lầu bầu bên cạnh. “Toàn của rẻ, ngon lành gì mà uống.”

“Coi chừng cái miệng em!” Anh bạn bartender nổi sùng, tay chống nạnh và nhíu tít hai hàng lông mày. Quay sang Imakura, hắn lại cười đến toe toét.

“Đúng là rẻ. Nếu em thích vang, anh làm cocktail vang cho em được không? Sangria[1] thì sao?”

“Nghe được đấy.”

Imakura thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy thứ gì đang vòng qua hông mình. Là vòng tay của người yêu đang ôm anh cực kỳ thân mật như tuyên bố quyền sở hữu, nhưng trên mặt cậu lại nhăn thành một đống. Imakura chẳng hiểu gì cả.

“Yu-chan, tay em…” Anh thì thầm.

“Gì? Không thích à?” Giọng điệu của Yuichi vẫn cáu cẳn như trước.

“Không phải… tại anh thấy, nếu em không thích thì đừng làm…”

“Gì?”

“Thì, chẳng phải em ngượng khi phải làm vậy trước đám đông sao?”

Giọng của Yuichi càng lạnh hơn. “Em chỉ hận không thể viết lên người anh bốn chữ ‘đây là của tôi’. Phải làm vậy để tránh ánh mắt săm soi của kẻ khác.”

Imakura quay lại và lập tức nhận ra tất cả con mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Anh càng trở nên căng thẳng hơn.

“Của em đây.”

Ly cocktail rất nhiều màu. Imakura, Tomoharu và người yêu đang nhăn nhó một bên của anh cùng nhau chạm cốc.

“Taka-chan, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Tomoharu đã bắt đầu quen với anh, hắn vừa cười vừa đợi câu trả lời.

“Chắc em vừa mới qua tuổi hai mươi thôi phải không, nếu không sao vào được đây.”

Imakura khá mệt mỏi với việc suốt ngày bị nhìn lầm tuổi của mình, anh đành trả lời.

“Tôi 32.”

Hai tròng mắt Tomoharu trợn ngược như muốt rớt ra ngoài.

“Em chỉ thua anh có tí tuổi thôi á? Xạo sự, vô cùng xạo. Da đẹp thế kia mà! Nói xem làm thế nào mà giữ được da đẹp như thế!”

Hắn chìa ngón tay ra, vừa định chạm vào má Imakura thì một giọng nói cáu gắt đã vang lên.

“Không được sờ vào!”

Tomoharu giật mình, theo bản năng rút tay lại.

“Gì chứ! Đồ chiếm hữu quá đáng! Không thích bị người ta đụng chạm thì đừng có dẫn đến đây.”

“Ai muốn dẫn, là có kẻ đòi đi.”

Mặt Tomoharu hớn hở.

“Tôi không biết gì về Yuichi trước khi cậu ấy gặp tôi, tôi nghĩ anh rất hiểu cậu ấy nên…”

Miệng hắn ngoác to đến nỗi khoe cả răng.

“Biết biết, gì anh cũng biết…”

Yuichi đột nhiên chồm tới, đẩy người về phía bên kia quầy bar.

“Cấm nói nhiều.”

“Nhưng Taka-chan muốn biết đó nha!”

Lúc cả hai còn đang giằng co, có người gọi tên Yuchi từ phía sau. Cậu quay lại, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc tây trang tối màu. Chàng trai cao cao, mảnh khảnh và rất trẻ. Khi bắt gặp ánh mắt của Imakura, cậu ta mỉm cười thân thiện, rồi quay sang nói chuyện với Yuichi.

“Lâu không gặp, Yu-chan. Em không biết có chuyện gì xảy ra với anh không, vì mãi vẫn không thấy anh…”

“A… ừ… thật vui được gặp lại em.”

Mắt Yuichi đảo tròng vì căng thẳng. Cậu hết nhìn người kia rồi lại nhìn Imakura.

“Em muốn nói chuyện với anh. Mình lại đằng kia được không?”



Yuichi định từ chối, cậu khẽ chỉ tay về phía Imakura.

“Em không ngại bạn trai của anh đâu. Em đến đây cũng có việc của mình mà.”

Ngữ điệu rất mềm mại, nhưng thái độ vô cùng cứng rắn. Cậu ta cũng là bạn của Yuichi sao? Imakura vừa định nói không sao, Yuichi đã đột nhiên đứng lên.

“Không được nói chuyện với ai ngoài Tomoharu, nhớ chưa?”

Cậu dặn dò, rồi theo chàng trai kia lại một chỗ ngồi đằng sau. Tomoharu nhìn hai người rời đi, tay chống nạnh, miệng cười nhăn nhở.

“Đừng bận tâm. Ai mà chẳng có một thời.”

“Một thời?”

“Ừ, một thời.”

Imakura không hiểu lắm chữ ‘một thời’ của Tomoharu. Hai người trước kia từng có chuyện gì sao? Nhưng xem ra không cần thiết phải hỏi. Yuichi ngồi ở đằng kia, đối diện với chàng trai trẻ. Có vẻ cậu sẽ không trở lại đây nhanh. Cơ hội đã đến.

“Tomoharu. Anh là bạn của Yu-ch… Yuichi, đúng không?”

“Em gọi cậu ta là Yu-chan á? Dễ thương quá.”

Imakura đỏ mặt.

“Nói chuyện với anh không cần ngại, cứ gọi cậu ấy là Yu-chan nếu em thích.”

Tomoharu nhìn xuống Imakura, xoa xoa má anh.

“Thế, em muốn biết gì nào? Anh sẽ kể hết cho em.”

Xoa xoa hai má hãy còn nóng hổi, Imakura ngẩng đầu lên.

“Anh có biết Yu-chan thích gì nhất không?”

Đầu Tomoharu nghiêng nhẹ sang bên.

“Thứ cậu ta thích á?”

“Sắp đến sinh nhật cậu ấy, tôi muốn tặng một món quà nhưng cậu ấy một mực bảo mình không cần gì cả. Tôi định tham khảo ý kiến của anh…”

“Đáng yêu quá!” Tomoharu phấn khích vỗ hai tay vào nhau, hét to đến nỗi mọi người đều quay lại nhìn.

“Em đúng là bảo bối!”

“Ưm… Tomoharu… anh nói nho nhỏ thôi được không?”

Tomoharu vội vàng le lưỡi nói lời xin lỗi.

“Tại anh vui quá, được nói về những chuyện đơn giản ngây thơ như hồi còn đi học. Lâu nay chỉ toàn nghe những chuyện như ai ngủ với ai, hay ai đá ai đủ thứ thứ. Thế, em muốn biết Yuichi thích gì phải không?”

Imakura gật đầu.

“Cậu ta thích tình dục, thích chiếm hữu. Đã từng chơi bời nhưng không đến nỗi nào. Khả năng trên giường rất tốt, con người cũng có chỗ nghiêm túc.”

Imakura tưởng mình nghe nhầm khi Tomoharu nhắc đến chữ ‘tình dục’… nhưng đến khi đến chữ ‘khả năng trên giường thì’…

“Đúng thế! Quả thật là cậu ta chẳng thích thứ gì đặc biệt cả, nhưng anh biết mẫu người của cậu ta.”

Tim Imakura nhảy lên.

“Mẫu người?”

Tomoharu vẫy vẫy một ngón tay trước mặt anh.

“Đúng thế. Yuichi cực kỳ, cực kỳ thích những người trẻ tuổi.”

Chữ ‘trẻ’ như một con dao đâm vào ngực Imakura.

“Có lần cậu ta nhìn những học sinh trường cao trung Oran rồi bảo với anh rằng, cậu ta muốn có một người yêu như thế.”

Bất tri bất giác, Imakura đã uống hết ly sangria của mình. Mắt Tomoharu trợn tròn.

“Em có muốn một ly… mà thôi… để anh lấy gimlet[2] cho em.”

Tomoharu gọi phục vụ mang gimlet đến. Imakura vẫn cúi đầu im lặng, khiến ông chủ quán bar phải hỏi anh có chuyện gì.

“Ưm… tôi… tôi không sao.”

“Anh nói gì không khéo à? Đúng là Yuichi thích người trẻ tuổi, nhưng đó chẳng qua là sở thích thôi. Hơn nữa, tình yêu à, trông em rất trẻ mà.”

Tomoharu nỗ lực sửa chữa những lời vừa nãy, nhưng đã muộn. Tâm trạng của Imakura càng lúc càng xấu. Anh vẫn ngồi im một chỗ, nhìn ly gimlet được mang đến. Anh nhấp thử một ngụm, lại cảm giác vị của nó không giống lắm.

“Hơi nguyên chất…”

“Đúng thế. Chỗ anh dùng nước chanh tươi.”

Imakura nốc ly rượu chỉ trong một hơi. Tomoharu thở dài.

“Đừng uống nhiều quá. Yuichi sẽ giận anh đấy.”

“Một ly martini[3].” Imakura đẩy chiếc ly rỗng về phía trước.

“Mimosa[4] thì sao? Pha bằng champage.”

“Vậy thì Gibson[5].”

Tomoharu từ bỏ, đành phải gọi gibson.

“Lạ thật, trông em dễ thương thế này, sao lại uống nhiều thế. Em nên gọi thứ gì nhẹ nhẹ thôi.”

Có lý do khiến Imakura nãy giờ đều chọn những loại rượu mạnh. Ngón tay anh bắt đầu nóng lên.

“Thật ra tôi thích vang hơn là rượu cồn mạnh.”

“Thật tinh tế. Nhưng dường như em rất rành về các loại rượu.”

“Tôi đang học để thành một người hầu rượu. Tôi làm việc ở một nhà hàng, đôi khi sẽ phải pha cocktail cho khách.”

Tomoharu hào hứng nghe.

“Anh ở trong giới, cũng có bạn làm hầu rượu, nhưng không giống với công việc thường ngày của em lắm.”

Mặt Imakura bắt đầu nóng lên, anh xoa xoa hai má.

“Tôi từng làm cùng công ty dược với Yu-chan. Sau khi công ty phá sản, tôi bắt đầu học để thành người hầu rượu.”

Ly gibson được đưa tới. Tomoharu khuyên hãy uống chậm thôi, nên anh chỉ nhấp một ngụm. Chất lỏng nóng cháy tuôn vào cổ họng. Cảm giác như một cơn thủy triều đang bốc lên đầu. Đến mức nước mắt bắt đầu tuôn.

“Này này! Sao em khóc?”

Tomoharu nắm lấy bàn tay phải của anh.

“Tôi… xin lỗi…”

“Xin lỗi vì cái gì?”

Anh dùng bàn tay trái dụi dụi mắt, rồi lại quẹt mũi.

“Tôi phải đi xin lỗi Yu-chan…”

“Đi xin lỗi? Tại sao? Em lừa dối cậu ta?”

Imakura lắc đầu, tiếp tục khóc. “Không, tôi không lừa dối cậu ấy. Sẽ không bao giờ tôi làm thế. Nhưng tôi đã kéo Yu-chan đi lệch hướng.”

Tomoharu nghiêng đầu khó hiểu.

“Tôi đã từng rất mập, và tôi chưa ngủ với phụ nữ bao giờ. Tôi và Yu-chan từng bị kẹt trên một hoang đảo, và rồi… Lúc trước tôi thích phụ nữ, nhưng từ lúc yêu Yu-chan, tôi nhận ra mình hoàn toàn là gay. Nhưng Yu-chan thì không…”

Tomoharu nuốt nước bọt.

“Cậu ấy bảo, trước tôi, cậu ấy chỉ ngủ với phụ nữ. Tôi không biết làm thế nào cho tốt, nhưng từ lúc cậu ấy say mê tôi, cậu ấy đã biến thành gay. Tôi không dám tin mình lại để chuyện này xảy ra.”

Tomoharu xoa xoa má anh.

“Em đã hỏi Yuichi chuyện này chưa? Rằng cậu ta thành gay là vì em ấy? Chứ theo như anh biết thì, cậu ta ngay từ đầu đã…”

Imakura gục đầu xuống cánh tay phải đang đặt trên bàn.

“Đây là cách duy nhất tôi có thể lý giải. Yu-chan rất thu hút, là người rất tốt. Cậu ấy có thể cặp với bất cứ cô gái nào. Nhưng Yu-chan lại yêu tôi… Tôi chẳng quan tâm việc mình là gay, nhưng tôi không chịu nổi việc mình đã cướp đi tương lai của Yuichi. Tôi xin lỗi.”

Nước mắt lại ào ào tuôn ra. “Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể để mất Yu-chan được…” Ngay cả chỉ nhắc đến thôi, từ “mất” đã khiến anh sợ đến nỗi nước mắt càng tuôn ra dữ hơn.

“Thế nên… thế nên tôi muốn mình phải thật xứng đáng với cậu ấy. Cậu ấy đã hy sinh bản thân vì tôi. Tôi muốn làm mọi thứ vì cậu ấy…”

Nghĩ đến việc Yuichi say mê những người trẻ tuổi, anh chịu không nổi, bắt đầu nức nở thật sự. Hơn mọi thứ khác, Yu-chan đã phải cặp với một người lớn tuổi hơn mình. Thật may mắn vì trông anh vẫn rất trẻ, nếu không, anh chẳng biết mình còn chỗ nào để bấu víu.

“Ưm… anh biết là em yêu Yuichi rất nhiều… anh… ưm… xin lỗi vì đã hỏi…. nhưng… Yuichi có phải là đối tượng nam đầu tiên của em không?”

Tomaharu thì thào. Tuy chỉ vừa gặp Imakura nhưng hắn biết, con người này không hề có thành kiến với vấn đề giới tính, và lại đang say. Tomoharu kiềm lòng không nổi.

“Ừ. Kể cả phụ nữ cũng chưa…”

Tomoharu lại hét lên một tiếng nữa khiến cả bar chấn động. Yuichi vội vã phi như bay lại chỗ người yêu.

“Nói, anh làm gì anh ấy?” Yuichi gầm gừ, nhưng Tomoharu lại tỏ vẻ vô tội.

“Anh chưa nói nửa câu à nha, nãy giờ chỉ ngồi nghe thôi. Em nên tự hổ thẹn với bản thân đi, xem em đã làm gì một người trong sáng thế kia…”

Yuichi trông như muốn bùng nổ, cậu kéo Imakura lại bàn. Chàng trai ở cùng cậu lúc nãy đã rời đi. Ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu tra hỏi Imakura như cảnh sát hỏi phạm nhân, xem anh đã nói gì với Tomoharu.

“Chuyện linh tinh thôi…”

“Sao không kể với em?”

Nước mắt lại bắt đầu chảy. Anh đau lòng khi thấy người yêu giận dữ với anh. Vậy mà Yuichi vẫn điên cuồng lắc vai anh.

“Sao anh khóc? Vì em cáu anh sao?”

“Không, tại anh uống rượu mạnh…”

Nước mắt lại lã chã rơi. Người yêu của anh vội vàng lau đi rồi vò vò tóc anh. Imakura nhích người qua, ngồi lên chân cậu. Lúc nãy cậu chỉ ôm eo thôi đã làm anh xấu hổ, vậy mà lúc này ngồi trong lòng cậu anh lại chẳng ngượng chút nào. Anh đã hoàn toàn quên mất việc mình đang ở nơi công cộng.

“Yu-chan, anh yêu em.” Anh cọ cọ mũi vào cổ người yêu.

“Em cũng yêu anh.”

Nghe vậy, Imakura thực hạnh phúc, nhưng khóc vẫn là khóc. Anh nghe thấy tiếng cậu thở dài chấp nhận.

“Tomoharu hỏi anh cái gì khiến anh không thích à?”

“Không, nhưng…”

Lẽ ra anh không nên hỏi. Người yêu của anh thích những đối tượng trẻ tuổi. Nếu cậu thích người mảnh mai, anh sẽ giảm cân. Nếu cậu thích người mập, anh sẽ tăng cân. Thậm chí anh có thể vì cậu thay đổi bản thân. Kể cả nếu cậu thích một dung mạo khác, chỉ cần có tiền, anh sẽ vì cậu thay đổi. Duy chỉ có tuổi tác là thứ anh không thể làm gì được. Dù anh có cầu nguyện bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể khiến mình trẻ tuổi hơn Yuichi.

Anh hôn người đàn ông anh yêu, bám chặt lấy cậu. Lời nói “anh yêu em” khiến anh đau lòng… nhưng dù đau lòng, anh vẫn dụi dụi mặt vào cậu để cảm nhận hơi thở và mùi vị quen thuộc, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Loại cocktail được pha từ rượu vang đỏ và nước trái cây

[2] Loại cocktail được pha từ rượu gin và nước cốt chanh.

[3] Loại cocktail được pha từ rượu gin và rượu vang trắng mạnh nguyên chất

[4] Loại cocktail được pha từ rượu champage và nước ép cam.

[5] Loại cocktail cũng được pha từ rượu gin và rượu vang trắng mạnh nguyên chất như martini, nhưng theo tỷ lệ khác và một số thành phần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Ơi, Đừng Lo!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook