Mẹ Thơm Một Cái

Chương 23: 25/12/2004

Cửu Bả Đao

29/01/2015

4 giờ 30 rồi, mẹ vẫn tiếp tục sốt cao 38,9 độ khiến tôi rất hoang mang.

Mẹ đang ngủ mê, lòng bàn tay nóng rực, tôi đi tìm y tá, nhưng thuốc giảm sốt không được uống liên tục, nên không lấy được viên panadol thứ hai.

Điều duy nhất tôi có thể làm là liên tục đo thân nhiệt, rồi hết lần này đến lần khác hết hồn vớ cột thủy ngân cao ngất không hề sụt giảm, sau đó gọi mẹ dậy uống vài ngụm nước nóng, đi toa lét để hạ nhiệt, sau cùng đành lấy khăn bông lau người cho mẹ.

Một đêm An Lành không hề an lành.

Lau người xong, tôi ngồi ở giường phụ, viết Thợ săn mạng sống câu được câu chăng. Vừa liếc sang thấy mẹ dụi giấy vệ sinh lên mắt, lại đang âm thầm khóc.

“Mẹ ơi, mẹ đang giận bản thân đúng không?”

“Ừ.”

“Con cũng thấy buồn. Ngồi bên cạnh cũng thấy căng thẳng thay cho mẹ, mẹ chắc còn căng thẳng hơn.”

“Ừ. Sốt mãi không hạ, chán quá. Sao vậy không biết?”

Giọng mẹ rất ấm ức, lí nhí.

Tôi không kìm nén được nữa, cũng bắt đầu sùi sụt.

“Điền, con đừng khóc nữa, con khóc thế mẹ sẽ khóc òa lên theo mất...” Mẹ lo lắng.



“Hồi trước mỗi lần con ốm mẹ chăm con tốt biết mấy, bây giờ mẹ ốm con chỉ biết nhìn mẹ sốt mãi, con chỉ biết đo nhiệt độ và đưa nước cho mẹ uống, thật là vô dụng...” Tôi khóc òa, nhớ lại chuyện thời thơ ấu.

Đây là lần đầu tiên tôi khóc bên cạnh mẹ, kể từ khi mẹ bị bệnh.

Cảm xúc một khi đã “vỡ bờ”, thì rất khó ngừng lại.

Hơn một tháng nay mẹ ốm, trong đầu tôi đã dồn ứ rất nhiều cảm giác bất lực, những hoang mang vẫn đè nén mãi cuối cùng đã vỡ òa.

“Điền à, đừng khóc nữa.”

“Con thể nào cũng bị anh cả chửi cho...”

“Đừng có nghĩ vậy, mẹ sốt đâu phải lỗi của con. Con cũng không muốn mẹ bị sốt mà!”

“Không phải, ý con là, anh cả mà biết con khóc trước mặt mẹ, chắc chắn chửi con chết.”

Thế là hai kẻ mít ướt bèn bảo nhau đừng khóc nữa.

Mẹ tích cực uống nước, đi toa lét, trong khi tôi rốt cuộc đã xin được viên panadol thứ hai nhờ vào “tư cách” sốt cao 39,4 độ. Mẹ uống xong, không bao lâu bắt đầu đổ mồ hôi. Còn tôi phải nhờ vào nước cốt gà và rất nhiều nước nóng để giữ đầu óc tỉnh táo, thỉnh thoảng lại đo thân nhiệt cho mẹ, cuối cùng giúp mẹ chuẩn bị khăn bông ướt lau mình lần thứ hai.

Cuối cùng mẹ đã hạ sốt, lúc 6h sáng.



“Đói bụng rồi nhỉ? Hê hê.”

“Mẹ ăn bánh bao chay là được.”

Nửa tiếng sau, mẹ gặm bánh bao chay nóng hôi hổi, xem ti vi. Tôi cuối cùng cũng thả lỏng toàn thân ngủ thiếp đi.

Chuyện mẹ lo sợ vẫn cứ xảy ra.

“Chúng tôi quyết định lấy ống dẫn của bác ra.” Bác sĩ tuyên bố trong khi tôi còn đang thiêm thiếp.

Cơn sốt liên tục đêm qua khiến cho hai vị bác sĩ quyết định như vậy.

Tôi còn đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, vị bác sĩ trẻ tuổi đã dùng một kỹ thuật rất tinh vi từ từ rút cái ống dẫn màu xanh ra, cắt bỏ đoạn cuối cùng, thả vào túi nhựa để nuôi cấy vi khuẩn.

Hy vọng nguyên nhân mẹ sốt hằng ngày đúng là do viêm nhiễm ở ống dẫn nhân tạo. Nếu không, thực sự không biết phải làm sao kiểm tra nữa. Nuôi cấy vi khuẩn mất ba ngày, hy vọng vẫn có thể theo như mong muốn của mẹ: ra viện trước thứ ba tuần sau.

Buổi trưa sau khi mua cơm cho mẹ về, nằm ra giường, tôi bắt đầu suy ngẫm về tình yêu và tình ruột thịt. Hoặc nói chính xác hơn là: “người cùng ta chia sẻ tình yêu, liệu có thể cùng chia sẻ tình ruột thịt hay không?”

Rất yêu một người, phải chăng sẽ nghiễm nhiên yêu cả con mèo người ấy nuôi, hoa cỏ người ấy trồng, cả phê người ấy uống, truyện tranh người ấy đọc..., và những thứ khác nữa? Nếu đúng thế thì tình yêu cứ chồng xếp lên như vậy liệu có còn là tình yêu nữa không?

Nhưng dù có phải hay không, điều đó vẫn là thứ tôi mong muốn.

Ngẫm nghĩ miên man, cơ thể lại tiếp tục thiếp đi trong nhiệt độ khổ sở của phòng điều hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Thơm Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook