Mẹ Thơm Một Cái

Chương 12: 5/12/2004

Cửu Bả Đao

29/01/2015

Hôm nay sinh nhật mẹ.

Nhưng sáng sớm bà nội đã gọi tôi dậy, lo lắng hỏi tôi xem có cần đưa Puma đi khám không, tôi thất kinh hỏi tại sao, bà nói trông Puma hơi lạ.

Tôi lao xuống nhà, thằng út đang ôm Puma ngồi trên ghế.

“Vừa xong Puma ngã ra đất co giật, còn kêu au au...” Út kể.

Puma mềm nhũn hai chân, không ngồi ngay ngắn được, gần như không đi được, không ăn không uống, lưỡi trắng khô nẻ. Nhưng mà tối hôm kia vẫn bình thường mà! Sao bỗng dưng ra nông nỗi này?

Tôi thở dài, tâm trạng căng thẳng tiêu tan, thay vào đó là nỗi cô đơn bất lực.

Đón Puma sang tay mình, thân hình nhỏ bé của nó dường như chẳng còn chút hơi sức nào, một cục thịt có lông mềm nhũn nhẽo.

“Puma, mày muốn đi rồi ư?” Tôi đau đớn hỏi, nhưng giọng nói lại bình thản đến kinh ngạc.

“Mày đừng có ở đấy nói linh tinh nữa!” Bà nội cau mày.

Puma bước vào cuộc sống của tôi khi tôi học năm cuối trung học cơ sở, tính ra đã được mười ba năm. Mười ba năm rồi, những cái răng nhỏ xinh năm xưa đã rụng hết sạch, đành để lưỡi lúc nào cũng thè ra phân nửa, râu ria xám trắng, lông vàng thưa thớt, không phi nổi, không lên được cầu thang, không thể nhảy xuống khỏi giường, mắt còn hơi bị đục thủy tinh thể. Một con chó già đúng chuẩn.

Puma nhìn tôi, yếu ớt cuộn mình lại.

Ngón tay tôi đặt lên ngực Puma để kiểm tra, tim nó đập lúc nhanh lúc chậm. Tôi gí mũi vào sát mồm, nó cũng chẳng liếm. Puma trông rất yếu.

“Puma, sao mày chọn lúc này để cướp sân khấu, rõ ràng không phải lúc mày ra diễn mà.” Tôi ôm nó, cảm giác nó có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, không bao giờ tỉnh lại.

Nếu mẹ không bị bệnh, lúc đấy chắc tôi sẽ òa khóc.

Nhưng tôi nén lại phần tình cảm xúc động đó, lựa chọn thái độ chấp nhận.



Tôi từng đem Puma đi bác sĩ thú y khám cảm cúm, khám sỏi niệu đạo. Hai lần nằm lên bàn khám kim loại lạnh toát, hai lần Puma sợ run bần bật. Cảnh tượng đó đến giờ tôi vẫn không thể quên, nếu có thể tôi sẽ không bế Puma yếu ớt đi khám thú y nữa, để khỏi phải nghe những câu đau lòng.

Có người bảo, một con chó trong đời chỉ nhận một người làm chủ nó.

Thật vinh dự, Puma đã lựa chọn người yêu quý nó nhất, là tôi.

Tôi cứ lo sợ Puma sẽ qua đời trong khi tôi học đại học ở Tân Trúc, hoặc trong khi tôi học cao học ở Đài Trung, hoặc khi đang viết lách ở Đài Bắc, hoặc trong lúc tôi đi nghĩa vụ quân sự sau này. Tôi luôn mong nó có thể nhắm mắt lần cuối trong vòng tay của mình, và cho rằng nó cũng có suy nghĩ như vậy.

Nếu Puma chọn lúc này đây để từ biệt tôi, chẳng phải cũng phù hợp với nguyện vọng của cả hai đứa sao?

Mười ba năm , có lẽ cũng đã đủ. Mặc dù tôi sẽ rất đau buồn.

—

Hôm nay lắm tai nhiều nạn. Anh cả từ bệnh viện về, đổi sang ba đi trông mẹ. Anh kể tối qua mẹ sốt 38,7 độ, còn bà Ngô giường đối diện sốt hơn 39 độ, sốt đến mức mắt gần như không thấy gì, và bắt đầu nôn, làm cho mẹ rất sợ. Trong khi đó người phụ trách chăm bà Ngô là ông chồng thì hình như đang bị cảm! Trời ơi, tồi tệ quá, đó là buồng bệnh cách ly cơ mà, rủi lỡ lây sang bệnh nhân thì chết. Hy vọng mọi người mau hết sốt, chuyên tâm vào cuộc PK với ung thư.

Buổi chiều tiễn Xù ngồi xe buýt liên tỉnh về Bản Kiều xong, ba anh em tôi lại đến đình Quán Âm gần đó để lễ Phật, cầu xin Bồ tát chủ trì hóa giải oán nợ đời trước cho mẹ, rồi xin quẻ âm dương.

Sau khi về nhà, anh cả nhắc tôi có thể Puma ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng mới mất sức như vậy, chứ không phải đã đến số. Anh bảo bà nội hay cho Puma ăn lung tung, bánh bao bánh ngọt nọ kia, cả một bát thức ăn cho thú cưng bám bụi lâu không đụng đến, cực kỳ thiếu chất. Anh nhìn thấy mà phát bực mình.

Tôi nghĩ ngợi, thấy rất có thể. Nhớ lại hồi đại học năm hai, Puma cảm gần chết.

Hồi đó tôi biết tin liền bắt xe đêm về nhà, vừa vào cửa đã thấy mẹ đang cầm ống tiêm đầy sữa đút vào mồm Puma, ép nó bổ sung dinh dưỡng. Nhưng Puma thấy tôi về nhà, liên nôn ộc sữa ra, loạng choạng chạy đến với tôi. Tôi rưng rưng nước mắt, bế Puma yếu ớt nhưng vui mừng lên lòng. Mẹ bảo, thật là hiếm có, Puma không ăn cũng chẳng nhúc nhích, vừa thấy con về đã khác hẳn.

Đêm hôm đó, tôi ngủ bên cạnh Puma, nhưng ngủ rất chập chờn. Hễ Puma lâu lâu không động cựa, tôi liền ghé đầu sang xem, quan sát xem Puma có quên thở hay không, chỉ sợ sơ suất một tí là bỏ lỡ thời khắc đau thương Puma lìa đời.

Hôm sau, tôi bắt đầu chữa trị cho Puma theo cách của mình. Tôi chan nước thịt vào cơm trắng nóng, lại thêm rất nhiều ruốc thịt, nhai thật nhuyễn rồi cho ra lòng bàn tay, đưa Puma liếm ăn. Puma “nể mặt”, chỉ cần là tôi cho ăn, nó liền chịu khó thử vài miếng. Khi bắt đầu có cảm giác ngon miệng, nó càng lúc càng có sức nhai đồ ăn.

Hai ngày sau, Puma dần hồi phục sức khỏe bị hao hụt vì cảm cúm.

Lại có thể chơi với tôi thêm vài năm.



—

Buổi tối nay tôi đi siêu thị mua một suất cơm thịt lợn xá xíu, thêm hai cái trứng chần lòng đào. Tôi trộn đều cơm với thịt lợn và nước thịt thơm phức, chọc lòng đỏ trứng sền sệt ra, trộn tiếp, sau đó nhai trong mồm như mọi lần cho nhuyễn rồi nhả vào lòng bàn tay.

Puma ngửi hít xong bò ra góc, không ăn.

Tôi dùng ngón tay quệt một ít bôi vào mép nó, Puma mới miễn cưỡng ăn một miếng. Ăn được một miếng rồi, bắt đầu hăng hái hơn.

“Đấy, rất ngon đúng không, sống thêm hai năm nữa, làm con số chẵn, ở với anh mày mười lăm năm xong mình mới nói chia tay.” Tôi rất vui, nhìn Puma từ từ ăn miếng cơm trứng chần thịt xá xíu nước bọt trên tay mình.

Tổng cộng ăn được ba cục cơm như thế xong Puma mới uể oải nằm soải ra nghỉ ngơi.

Tôi cám cảnh, khi mẹ ở nhà, Puma được ăn tốt thế nào.

Tôi đã từng nói, mẹ sẽ thích những thứ anh em tôi thích, một cách rất tự nhiên.

Mỗi lần mẹ mua bánh sủi cảo hấp về, đều sẽ lột vỏ mấy cái lấy nhân thịt cho Puma ăn. Mỗi lần mẹ xào mì, cũng thường lựa nhặt thịt nạc và tôm nõn trong mì cho Puma. Lần nào cũng vậy, tới mức tôi nổi quạu, chỉ còn cách chỉ thị cho mẹ hãy để tôi phụ trách cho Puma ăn, còn mẹ chỉ cần ngoan ngoãn ăn phần của mình là được, nếu không thì từ đầu đến cuối mẹ chỉ có ăn mì không.

Khi Puma bệnh, mẹ lại chu đáo cho nó uống thuốc, đến độ cuối cùng Puma chỉ phục tùng mỗi mình mẹ. Trừ phi mẹ đích thân cho uống, người khác đừng hòng bảo được Puma nằm yên há miệng ra. Trong nhà cũng chỉ có mẹ và tôi bắt rận cho Puma. Mẹ cũng là người đầu tiên thôi không phản đối tôi ôm Puma ngủ.

Tối qua đón Kurumi duyên phận không sâu từ nhà A Hòa ra, đem gửi đến nhà bạn gái anh cả. Vừa xong A Hòa gọi điện thoại, hẹn hôm nào bắt tôi ăn mừng, hẹn ngày giờ xong, A Hòa bất giác thở dài, nói đi đá bóng về, không thấy Kurumi nữa, có phần cô quạnh.

“Thì kiếm con chó về nuôi, tiếp xúc với chó giúp tâm hồn con người dịu lại đấy.” Tôi nói: “Không chừng có thể quen được một bạn gái rất đáng yêu.”

Thật ấy chứ.

Người có thể mang lại hạnh phúc cho một con chó, nhất định là khắp người tràn đầy năng lượng hạnh phúc.

Thấy Puma lại bắt đầu dùng ánh mắt xin tôi dắt ra ngoài “giải tỏa bức xúc”, nhìn bộ dạng nó cào cào nền nhà, tôi bất giác nghĩ, tiếng kêu thảm thiết trong khi Puma co giật trên nền nhà sáng nay đáng lẽ phải dịch ra thành: “Tôi sắp chết đói rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Thơm Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook