Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 26: Chương 26

Sơ Hòa

21/02/2018

Lăng Yến ở bên anh, khiến đôi lúc anh sẽ sinh ra ảo giác người mà anh yêu nhất vẫn chưa rời khỏi anh.

*

Lăng Yến lại quay về làm thông tín viên của Diệp Triêu. Việc này khiến trong tiểu đoàn dậy lên không ít sóng gió. Mọi người bàn ra tán vào, người thì đoán Lăng Yến thuộc dạng máu mặt con ông cháu cha, người thì nói có lẽ Lăng Yến được tiến cử thẳng lên vị trí này. Người người nói ngả nói nghiêng tam sao thất bản, trong khi nhân vật chính là Lăng Yến thì chẳng thèm để ý. Chỉ cần nghĩ tới việc lại một lần nữa được ở bên Diệp Triêu là cậu đã hạnh phúc đến phát điên, sự sung sướng ấy đã đốt rụi tất cả những cảm xúc tiêu cực khác. Ngược lại với vẻ thờ ơ dửng dưng của Lăng Yến, Tuân Diệc Ca lại vô cùng tức giận khi cậu bị người ta nói ra nói vào không đúng sự thật. Hắn rủ rê, lôi kéo anh em trong Đại đội Tinh Anh số 1 đi dẹp tin đồn, suýt nữa lại đánh nhau một trận khói lửa với Đại đội 4. Cũng may, Đại đội 1 có rất nhiều người xuất sắc, gia cảnh của Tuân Diệc Ca cũng không phải dạng vừa, các anh em cũng đều là những người ngang tàng hung hãn, không sợ trời không sợ đất. Bọn họ tỏ rõ thái độ bảo vệ đứng về phía Lăng Yến, người khác cũng không dám ho he nói vớ nói vẩn nữa.

Nửa tháng sau, gần như chẳng còn ai nhắc lại chuyện của Lăng Yến nữa.

Được ở chung phòng với Diệp Triêu lần nữa, để tránh đi vào vết xe đổ của lần trước, lần này Lăng Yến từ tốn dè dặt hơn hẳn. Mấy ngày đầu cậu chỉ giúp anh xử lý một số công văn đơn giản, lúc quay lại ký túc xá thì lặng lẽ dọn dẹp, quét tước, không dám đụng tới quần áo của Diệp Triêu.

Diệp Triêu kiệm lời, cậu cũng không chủ động nói chuyện, vậy nên những ngày đầu ở chung, hai người chỉ nói với nhau vài câu như “Buổi sáng tốt lành” hay đại loại mấy câu linh tinh vụn vặt.

Thế nhưng chưa tới một tuần, Lăng Yến đã không kiềm chế được bản thân, cố gắng gần gũi Diệp Triêu từng chút từng chút một. Lúc thì đợi anh uống xong nước sẽ rửa chén pha trà, lúc thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Diệp Triêu, chăm chú nhìn anh làm việc. Nếu Diệp Triêu đến sân huấn luyện, Lăng Yến sẽ luôn theo sát ngay bên cạnh. Vài lần, Diệp Triêu đột ngột giơ tay ra, suýt nữa thì đánh vào người cậu. Khi quay lại ký túc xá thì Lăng Yến càng lăng xăng bận bịu chân tay hơn. Nào là chưa kịp để Diệp Triêu từ chối đã mang quần áo anh đi giặt. Hay như mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy rửa mặt, sẵn sàng đợi Diệp Triêu, trang bị đầy đủ để hỗ trợ anh luyện tập vào buổi sáng.

Lăng Yến có thể cảm nhận rất rõ, ánh mắt Diệp Triêu nhìn mình vô cùng dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng này hoàn toàn khác với sự dịu dàng của 10 năm trước. Mười năm trước, khi Diệp Triêu nhìn cậu, trong ánh mắt chan chứa sự cưng chiều. Hiện giờ, ánh mắt Diệp Triêu dành cho cậu vẫn rất dịu dàng, nhưng hoàn toàn không hề có bất cứ tình cảm nào khác, tựa như nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn đang ra sức thể hiện trước mặt mình.

Buổi tối, trong căn phòng nhỏ, Lăng Yến mải miết vẽ Diệp Triêu. Lúc vẽ, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu thuốc thoang thoảng bay tới. Khi ấy, cậu đã muốn ngay lập tức được đến bên Diệp Triêu, ngồi trước mặt anh rồi nói: “Thủ trưởng, để tôi giúp ngài xoa bóp.”

Cố gắng nhẫn nại chịu đựng vài ngày nữa, khát khao được gần bên, được quan tâm tới anh càng lúc càng lớn, cào xé lồng ngực cồn cào ruột gan. Tự động viên mình thật lâu, Lăng Yến thấp thỏm gõ cửa, căng thẳng hỏi: “Thủ trưởng, để tôi giúp ngài bôi thuốc, xoa bóp được không ạ?”

Không những Diệp Triêu đồng ý, mà thậm chí còn đưa cho cậu một chiếc ghế.

Cậu cúi đầu nhìn anh, lúc chạm tới cánh tay Diệp Triêu, trái tim đập dồn dập như trống đánh, những đầu ngón tay cũng run rẩy không ngừng.

Diệp Triêu thấy vậy nhưng cũng không giục giã cậu. Lăng Yến lặng lẽ tự kiềm chế ổn định lại tâm trạng xong thì hết sức chuyên tâm xoa bóp cho anh, không hề biết rằng người mang tâm trạng rối loạn xáo trộn không chỉ có mình cậu.

Diệp Triêu trầm ngâm nhìn Lăng Yến, ánh nhìn thăm thẳm ẩn chứa nhiều điều suy nghĩ.

Kỳ lạ thay, ở Lăng Yến luôn có gì đó khiến anh nhớ đến người mà mình ngày ngày nhớ mong, mãi không thể quên suốt mười năm trời. Không chỉ có mỗi họ tên, mà ánh mắt cả hai cũng giống y hệt nhau.

Diệp Triêu không thể phủ nhận, chỉ vì sự ‘tương tự’ này nên anh mới đồng ý cho Lăng Yến ở cạnh mình.

Sau khi Lăng Yến quay về phòng, thậm chí Diệp Triêu còn nảy sinh cảm giác mà đã rất lâu rồi anh chưa hề cảm thấy, sự an tâm. Ngỡ như, người kia vẫn còn sống, chưa hề rời xa anh.

Nhưng anh biết, đây vốn không phải sự thật.

Lăng Yến của anh đã hy sinh. Anh không thể đem tưởng niệm, nhớ mong của mình trút hết lên một người chỉ vì người ấy trùng họ trùng tên với cậu được. Lại càng không thể coi người khác như vậy thay thế.

Nhưng…

Diệp Triêu khẽ thở dài. Nhưng anh cũng là con người. Anh không phải một cỗ máy. Sau mười năm đằng đẵng mất đi, sau chuỗi ngày ngỡ như không bao giờ gặp lại, anh vẫn không thể thôi mong nhớ khát khao cảm giác thân thương quen thuộc ấy.



Lăng Yến ở bên anh, khiến đôi lúc anh sẽ sinh ra ảo giác người mà anh yêu nhất vẫn chưa rời khỏi anh.

Loại ảo giác này tựa như ánh sáng rực rỡ, một lần nữa chiếu sáng cuộc đời bình lặng buồn bã của Diệp Triêu. Thứ ánh sáng chói lọi này, giống như ánh sáng khi người ấy bước vào cuộc đời anh, chiếu sáng sinh mệnh anh vào rất nhiều năm trước.

Lăng Yến nghe được tiếng thở dài của Diệp Triêu, nhìn lên hỏi: “Thủ trưởng, tôi xoa mạnh quá ạ?”

Diệp Triêu hồi thần, cười nhạt nói: “Không, cảm ơn cậu.”

Lăng Yến khẽ thở ra, ngẩng đầu lên, vui vẻ cười nói: “Thủ trưởng, ngày mai tôi cũng xoa bóp cho ngài nhé!”

Cậu cầm bình rượu thuốc quơ quơ, nói tiếp: “Nhưng rượu thuốc không còn nhiều lắm, cách điều chế như nào ạ? Là bác sĩ nào điều chế ạ? Để tôi đi lấy cho ngài!”

“Không cần.” Diệp Triêu nói, “Cứ một khoảng thời gian sẽ có người tiện đường đưa rượu thuốc cho tôi.”

Từ hôm đó, Lăng Yến ôm luôn trách nhiệm xoa bóp cho Diệp Triêu vào mình. Ban ngày, cậu cẩn thận tận tụy làm việc, hết sức chuyên chú không để tình cảm ảnh hưởng. Nhưng cứ khi đêm đến, cậu lại vừa thầm nghĩ tới Diệp Triêu vừa thủ dâm, cho tới khi bắn ra thì bật thốt lên tên anh.

Cậu nghĩ, có khi nào Diệp Triêu cũng giống như cậu, vừa nhớ tới cậu vừa thủ dâm? Diệp Triêu có mộng tưởng cảnh ra sức xâm nhập cơ thể cậu, làm tới nỗi cậu bật khóc không?

Chôn mặt vào sâu trong gối, cả cơ thể Lăng Yến nóng rực như bị lửa thiêu. Lúc này, cậu khát khao đến điên cuồng mình được Diệp Triêu chiếm lấy.

Vào thu, rượu thuốc hết, người đưa rượu thuốc tiện đường đi đến.

Hôm đó, Diệp Triêu có vài cuộc họp, một mình Lăng Yến quay lại văn phòng của anh. Lúc cậu nhìn thấy người đang ngồi trên sô pha, cả người đột nhiên cứng đơ.

Người đó chính là Hứa Từ! Chiến hữu suốt 10 năm cậu chưa gặp lại.

Trên vai Hứa Từ là quân hàm hai gạch hai sao*, cao hơn Diệp Triêu một bậc. Hắn mặc rằn ri màu sa mạc**, so với 10 năm trước thì ngoại hình cũng chẳng khác là bao, thế nhưng cảm giác đem lại cho người đối diện khá giống với Diệp Triêu, chín chắn vững vàng, điềm đạm thâm trầm.

*Quân hàm hai gạch hai sao: Quân hàm của Trung tá. Diệp Triêu mang quân hàm hai gạch một sao, là quân hàm cấp bậc Thiếu tá.

**Áo rằn ri màu sa mạc:

(Ảnh lần lượt):

Hứa Từ đứng dậy, cười nói: “Chào cậu!”

“Chào thủ trưởng!” Lăng Yến vội vàng giơ tay chào, “Tôi là thông tín viên của Tiểu đoàn trưởng Diệp, hiện tại ngài ấy đang…”

“Đang họp hả? Tôi biết.” Hứa Từ đáp lại, “Tôi ngồi ở đây chờ cậu ấy, cậu có việc thì cứ làm đi.”

Lăng Yến rót một chén trà, rất muốn ngồi xuống nói chuyện với Hứa Từ. Nhưng rồi lại sợ mình làm vậy thì bộp chộp không đúng phép tắc, nên đành phải tìm việc để làm, thu dọn bàn học giá sách của Diệp Triêu.

Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Triêu cầm tài liệu quay về phòng. Anh ôm chầm lấy Hứa Từ, nhiệt tình hỏi thăm tình hình mọi thứ. Tuy lời nói và hành động không quá sức thân mật niềm nở, nhưng người trong quân đội vừa nhìn đã hiểu bọn họ chính là anh em đồng chí vào sinh ra tử, sống chết có nhau.



Lăng Yến ấm lòng, vừa hâm mộ ao ước được như Hứa Từ, có thể làm bạn với Diệp Triêu suốt mười năm, lại cảm thấy may mắn thay, sau khi mình hy sinh Diệp Triêu vẫn có một người anh em đồng chí như Hứa Từ, bầu bạn với anh suốt quãng thời gian khó khăn ấy.

Lăng Yến nhìn thấy chén trà của Hứa Từ đã cạn, ngay lập tức rót đầy. Đúng lúc Hứa Từ cầm chén lên thì có một chiến sĩ ở ngoài cửa nói vọng vào: “Lăng Yến, bao giờ cậu giao bản ghi chép về đợt tập kích của Đại đội 1?”

Tay Hứa Từ run lên, suýt nữa làm đổ chén trà.

Diệp Triêu nhìn Lăng Yến một cái, bình tĩnh nói: “Tôi với bạn tôi nói chuyện một lát, bản ghi chép đã làm xong xuôi rồi đấy, cậu mang đi nộp đi.”

Lăng Yến cầm lấy một xấp tài liệu văn kiện, khẽ liếc nhìn khuôn mặt in đầy sự hoảng hốt của Hứa Từ, đẩy cửa đi ra ngoài.

Sau khi Lăng Yến đi, Hứa Từ đặt chén xuống mặt bàn, một lát sau mới hỏi: “Cậu ta tên là Lăng Yến? Đồng âm?”*

“Không, cách viết y hệt nhau.” Diệp Triêu tựa vào bàn học: “Lăng trong Mạnh mẽ sắc bén, Yến trong Yến tiệc.”

*Đồng âm: Ở Trung Quốc chữ sẽ được đọc theo pinyin, đôi khi pinyin giống nhau nhưng chữ khác nhau, người ta gọi là đồng âm nhưng khác chữ.

Ở đây tên Lăng Yến là: 凌宴, 凌 (Lăng) trong 凌厉 (Mạnh mẽ sắc bén); 宴 (Yến) trong 盛宴 (Yến tiệc).

Căn phòng chìm trong yên lặng, một lúc lâu sau, Hứa Từ thở dài nói: “Cậu vẫn không quên được cậu ấy.”

“Làm sao tôi có thể quên được!” Diệp Triêu cười cay đắng nói: “Cậu ấy là người yêu của tôi.”

Hai tay Hứa Từ đỡ trán, khàn giọng nói: “Tôi xin lỗi. Lăng Yến cùng tôi thực hiện nhiệm vụ, tôi đã hứa với cậu sẽ dốc sức bảo vệ cậu ấy, cuối cùng lại chẳng làm được.”

“Anh đừng tự trách mình. Đó là số mệnh của cậu ấy, không liên quan tới anh.” Diệp Triêu nói, trong đôi mắt chất chứa nỗi đau thương dai dẳng suốt chục năm đằng đẵng. Một lát sau anh lên giọng mở lời trước, chuyển sang chủ đề khác: “Rượu thuốc đâu?”

Hứa Từ cầm lấy túi to đựng rượu thuốc ở trên bàn đưa cho anh, vuốt mặt hỏi: “Cậu tự xoa bóp hả? Bác sĩ Lương nói tốt nhất cậu nên nhờ người xoa bóp cho, ngày ngày đều đặn, cậu có làm theo không vậy?”

“Có!”, Diệp Triêu nói: “Lăng Yến xoa bóp cho tôi.”

Diệp Triêu không quen với việc phát âm hai chữ “Lăng Yến” nên lúc nói ra hơi gượng mồm. Hứa Từ sửng sốt, “Người lúc nãy, Lăng… Thông tín viên của cậu chắc hẳn là một người rất tốt?”

“Đúng, rất rất tốt.”

“Hồi mới được điều chuyển về đây, cậu đã nói mình không quen với việc có thông tín viên đi theo, mọi chuyện tự làm là được rồi.” Hứa Từ nói một cách cẩn thận: “Diệp Triêu, có phải cậu nhìn thấy hình ảnh Lăng Yến trong cậu nhóc cùng họ cùng tên ấy không?”

Vẻ mặt Diệp Triêu vẫn điềm nhiên như không, không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Không khí lại im lặng như tờ. Hứa Từ chần chừ một lúc lâu, cố gắng lựa chọn từ ngữ, đắn đo mãi mới nói tiếp: “Diệp Triêu, người nhà cậu cũng đã biết hết chuyện và ngầm chấp thuận rồi, nếu cậu ta rất tốt, cũng muốn ở bên cậu, mọi mặt đều phù hợp, hai người…”

“Không thể được!” Diệp Triêu cắt ngang lời, niết niết mi tâm: “Dù có giống đến đâu đi chăng nữa cũng không phải là cậu ấy. Đã không là Lăng Yến, giống đến vậy cũng có nghĩa lý gì đâu.”

Sau khi đưa tư liệu giấy tờ xong, Lăng Yến quay lại phòng, đang định gõ cửa thì nghe thấy những lời ấy của Diệp Triêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook