Mệnh Hoàng Hậu

Chương 51: Bánh ú của Thái Tử 2

Nữ vương không ở nhà

12/06/2021

Cố Cẩm Nguyên ngồi trước cửa sổ, chậm rãi thưởng thức mùi vị của bánh ú này, bánh ú thịt Lũng Tây, cũng không phải chỉ đơn giản là bọc thịt khô lại, mà phải đem đi phơi nắng nóng.

Khi Cố Cẩm Nguyên còn bé, mỗi lần đều ngồi ở trước cửa, trông chừng thịt khô phơi trong nắ, nếu có con mèo con chó nào tới ăn trộm thịt, nàng sẽ dùng gậy trúc đuổi mèo chó đi.

Sau đó nàng còn ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn ngoại tổ mẫu bận rộn, hun khói xong, thêm gia vị, lại băm nhuyễn, mới có thể mang đi làm bánh ú, công đoạn rườm rà, nhưng sau đó bánh ú làm ra mùi vị rất tuyệt.

Về sau ngoại tổ mẫu của nàng qua đời, mẫu thân A Mông ở cách vách vào tiết đoan ngọ cũng cho mình loại thịt khô này, nhưng mùi vị lại không giống như ngoại tổ mẫu làm, nàng không biết ngoại tổ mẫu làm như thế nào, mình cũng từng làm thử nhưng không giống.

Bây giờ rời xa cố hương, nàng đứng trước cửa sổ, thưởng thức mùi vị bánh ú thịt khô này, lại là mùi vị giống với mấy năm trước ngoại tổ mẫu đã làm.

Trong lòng nổi lên nghi hoặc, hận không thể lập tức chạy tới hỏi hắn, tại sao hắn có thể có loại bánh ú này, làm thế nào lại làm ra được mùi vị này?

Nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cầm lấy bánh ú, cắn một miếng nhỏ, lại ăn thêm vài miếng rồi mới rửa mặt đi ngủ.

Đến ngày hôm sau, nàng đi đến chỗ lão thái thái thỉnh an, nhưng lại thấy sắc mặt của ma ma bên cạnh lão thái thái không thích hợp, lập tức giả như không biết nói, sau đó Nhị phu nhân đi ra, hỏi, Nhị phu nhân mới nói: "Sợ là con còn chưa biết, ngày hôm qua sau khi trở về Đại phu nhân gọi Lan Phức đến, dạy dỗ một phen, hai mẹ con lớn tiếng một lúc! Lan Phức đêm qua tìm cái chết, bây giờ còn chưa biết thế nào."

Cố Cẩm Nguyên nghe, càng thêm kinh ngạc, nghĩ thầm Cố Lan Phức này nhìn không giống như loại người dễ bị nam sắc mà đánh mất tâm tư, sao bây giờ lại đối nghịch với Hồ Chỉ Vân đi thông đồng với Nhị hoàng tử?

Khi hai người đang nói chuyện, đúng lúc Cố Du Chính tới, cũng là đến thỉnh an lão thái thái, lập tức chào, Nhị phu nhân thấy Cố Du Chính, giống như có lời muốn nói với Cố Cẩm Nguyên, lúc này đành phải tránh đi, nói có việc nên đi trước.

Ai ngờ đúng lúc đó một bóng người nhào tới, nhìn kỹ liền thấy chính là Cố Lan Phức.

Cố Lan Phức lảo đảo khóc đi đến gần, rồi lại quỳ dối trước mặt Cố Du Chính, khóc cầu xin: "Phụ thân, hôn sự của nữ nhi và Nhị hoàng tử, vốn đã định sẵn, đã hứa hôn, nữ nhi liền nhận định là Nhị hoàng tử, bất kể thế nào cũng không thể hủy tái giá với người khác, bây giờ mẫu thân cưỡng bức, nữ nhi có thể làm gì, kính xin phụ thân làm chủ cho nữ nhi, bằng không nữ nhi tình nguyện đập đầu chết ở chỗ này!"

Cố Cẩm Nguyên kinh ngạc, nghĩ thầm còn có thể như vậy? Mẫu nữ hai người này lại náo đến nông nỗi như vậy?

Từ trước đến này Cố Du Chính đều mặc kệ chuyện trong phủ, Cố Lan Phức lại bỏ qua mẫu thân nàng ta đến trước mặt Cố Du Chính cầu xin? Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, không e dè nói ra, đây là lười che đậy à!

Còn Nhị phu nhân đứng gần đó, càng xấu hổ khó chịu, Nhị phu nhân muốn thấy loại tình huống này sao, Nhị phu nhân muốn biết một số chuyện mình không nên biết sao? Không muốn.

Vừa rồi nên đi nhanh một chút, nhưng bây giờ chạy cũng không kịp rồi, chỉ có thể đứng ở đó giả ngu làm cây cột thôi.

Cố Lan Phức cái gì cũng không để ý, quỳ rạp ở trước mặt Cố Du Chính, khóc nức nở nói: "Phụ thân, nữ nhi nguyện ý lấy cái chết làm sáng tỏ, mong phụ thân thành toàn."

Nàng ta khóc đến nước mắt đầy mặt, nhìn quả thực là đáng thương.

Nhưng trên mặt Cố Du Chính lại cực kỳ lạnh nhạt, cúi đầu nhìn Cố Lan Phức, trong mắt không mang theo bất kỳ thương tiếc gì, thậm chí giống như nhìn một người xa lạ.

"Lan Phức, đứng dậy." Cố Lan Phức khóc cầu nhiều như vậy, hắn lại chỉ nói ngắn gọn mấy chữ như thế.

"Phụ thân." Cố Lan Phức ngẩng đầu, bắt lấy vạt áo của Cố Du Chính: "Nhưng mẫu thân muốn hủy hôn với Nhị điện hạ, rõ ràng đã định từ sớm, cũng không thể bởi vì tỷ tỷ đến đây, liền để tỷ tỷ thay con!"

Nhưng Cố Du Chính lại đưa tay ra, lạnh nhạt kéo vạt áo của mình ở trong tay Cố Lan Phức ra, sau đó lùi lại một bước.

Hắn đứng khoanh tay, nói: "Hôn sự của ngươi, đương nhiên là do mẫu thân ngươi làm chủ, muốn gả ngươi cho ai, tất nhiên là do mẫu thân của ngươi quyết định."

Lời vừa nói xong, Cố Lan Phức thất vọng hoàn toàn, nước mắt vừa mới ngừng lại rơi xuống.

Cố Cẩm Nguyên nghe thấy lời này không khỏi kinh ngạc, nhìn sang thì chỉ thấy Cố Du Chính lạnh lùng uy nghiêm, trên mặt lộ vẻ lạnh nhạy, trầm tĩnh trong mắt kia là hờ hững, thậm chí hắn còn không thèm cúi đầu nhìn nữ nhi đang quỳ trước mặt hắn.



Chợt nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khi Cố Lan Phức tự mang nàng đi tới Vạn Tường các gặp hắn, đó là một trong số ít lần nàng nhìn thấy Cố Lan Phức xuất hiện trước mặt Cố Du Chính, lúc ấy nàng đã cảm thấy, mặc dù nàng không hiểu phụ thân và nữ nhi cần phải như thế nào, nhưng hai người bọn họ cũng quá mức lạnh nhạt với nhau.

Bây giờ xem ra đúng thật, nữ nhi khóc thành như vậy, mà hắn lại có thể nói ra những lời hoàn toàn không có liên quan gì đến mình..., ngay cả giả bộ một chút cũng lười.

Vị phụ thân này, đúng là khó có thể hiểu.

Cố Du Chính vung áo dài, xoay người rời đi, bóng lưng cực kỳ kiên quyết, không cho Cố Lan Phức bất kỳ một hi vọng nào.

Cố Lan Phức ngồi ở chỗ kia chán nản tuyệt vọng khóc, Nhị phu nhân thấy vậy đành phải đi đến khuyên bảo.

Cố Cẩm Nguyên cũng tùy ý khuyên vài câu, lúc này Hồ Chỉ Vân đi đến, hùng hổ, mang theo vài ma ma, trực tiếp kéo Cố Lan Phức dậy, lộn xộn, còn trách mắng Cố Lan Phức một trận.

Lão thái thái bị kinh động, đi tới khóc, ôm Cố Lan Phức đau lòng, còn nói Ninh Quốc Công phủ tốt đẹp sao lại loạn thành như vậy, lại nói mình mệnh khổ, Cố Cẩm Nguyên đành cùng Nhị phu nhân lại cùng nhau khuyên, khuyên một hồi, liền đỡ lão thái thái trở về phòng.

Lão thái thái khóc đến không thành tiếng: "Ta đã một bó tuổi, sao mệnh khổ như vậy!"

Sau đó lại bắt đầu khóc lóc kể lể, nói Cố Du Chính không phải nhi tử năm đó bà sinh, nói trong mắt đứa nhi tử này không coi bà là mẫu thân, cũng không còn Ninh Quốc Công phủ, nói hắn là không coi ai alf người thân!

Lại bắt đàu nói Cố Du Chính bất hiếu như thế này như thế kia, ngay cả chuyện Trần chi ma lạn cố tử cũng lấy ra nói một lần, thậm chí còn nhắc tới: "Năm đó ta không cho hắn thú Thanh Tụ, chẳng lẽ lại sai sao, hắn là bị mỡ heo làm cho mù mắt, vì một Lục Thanh Tụ mà vứt nhà cửa sự nghiệp!"

Cố Cẩm Nguyên nhìn lão nhân gia khóc thành như vậy, vốn đang muốn khuyên nghe thấy vậy liền im bặt.

Nhị phu nhân cũng cảm thấy, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho lão thái thái, nhưng lão thái thái khóc đến cả mặt đều là nước mắt, đâu chú ý tới cái này.

Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng buồn.

Chắc hẳn khi nàng không ở đây hoacjw khi nàng không ở trước mặt bà, bà thường nói câu này nên thành quen, bây giờ buồn bực liền nói ra như vậy.

Nhị phu nhân càng thêm lúng tính, nhìn Lão thái thái, rồi lại nhìn Cố Cẩm Nguyên, thật sự là không biết nên làm sao cho phải.

Lúc này Cố Cẩm Nguyên cũng không nói lời nào, trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Bà đã muốn nói thì cứ để bà nói đi, mình không nghe vào tai là được.

Thật ra nghĩ lại, năm đó Cố Du Chính không cần tước vị, cầu Hoàng thượng thành toàn cho hôn sự này, xem ra lão thái thái cũng đã muốn hận chết rồi, bình thường không biết nguyền rủa mẫu thân mình bao nhiêu lần, hôm nay chỉ nói như vậy, ngược lại là nhẹ rồi.

Nàng cứ như vậy trở về Thanh Ảnh các, trên đường đi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, vừa buồn cười vừa tức giận, sau khi trở về, đúng là thời gian dùng thiện, hởi còn mấy cái bánh ú, Nhiễm Ti nói còn ba cái, rất tốt, Cố Cẩm Nguyên tỏ vẻ: "Hâm nóng ba cái lên cho ta, ta muốn ăn."

Nhiễm Ti kinh ngạc, một lần ăn ba cái? Tuy bánh ú này nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là bánh ú, không dễ tiêu.

Cố Cẩm Nguyên: "Sao vậy, không được à?"

Nhiễm Ti nào dám nói cái gì, liền tranh thủ thời gian đi hâm bánh ú.

Buổi chiều hôm đó, Cố Cẩm Nguyên đang thưởng thức bánh ú mỹ vị của mình, ai ngờ Cố Du Chính đột nhiên đến.

Hắn đứng ở đó, không lên tiếng, chìm chằm chằm hoa tử đằng.



Cố Cẩm Nguyên cũng đoán được chút ít, tử đằng này có từ lâu, có lẽ có liên quan gì đó với mẫu thân mình, hắn nhìn tử đằng, nói rõ là hắn đang nhớ đến mẫu thân.

Nhưng người chết là hết, bây giờ nhớ nhung thì có tác dụng gì?

Cố Cẩm Nguyên tiếp tục ăn bánh ú, cũng không lên tiếng cho Cô Du Chính ăn một cái.

Trước còn muốn giả bộ một chút, nhưng bây giờ chẳng muốn giả bộ nữa.

Cố Du Chính lại đột nhiên nói: "Người trong lòng ngươi, rốt cuộc là ai?"

Cố Cẩm Nguyên chậm rãi lau tay xong mới nói: "Không phải đã nói qua với phụ thân rồi sao, người trong lòng nữ nhi ở Lũng Tây."

Cố Du Chính: "Thật sao?"

Cố Cẩm Nguyên đứng dậy: "Sao vậy, phụ thân cảm thấy có vấn đề gì?"

Cố Du Chính: "Người duy nhất có thể làm người trong lòng người, chính là A Mông ở cách vách."

Cố Cẩm Nguyên vừa nghe, lập tức nhíu mày, dò xét Cố Du Chính một phen, sau đó cười lạnh: "Thì ra phụ thân đã phái người đến Lũng Tây, cũng thật nhanh!"

Lúc này mới qua không bao lâu, hắn đã cho người đến đó rồi sao?

Hay là nói, hắn đã sớm có tai mắt ở Lũng Tây?

Cố Du Chính nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, trong mắt sắc bén mà ngập tràn uy thế, giống như có thể nhì thấu tất cả.

Cố Cẩm Nguyên như không có việc gì, vẻ mặt vô tội.

Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn nghe thấy tiếng cánh hoa rơi ở bên ngoài.

Thật lâu, Cố Du Chính khẽ thở dài: "Cẩm Nguyên, ngươi hãy nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi và Thái tử đã xảy ra chuyện gì."

Cố Cẩm Nguyên mím môi, cúi đầu thật thấp.

Cố Du Chính: "Thái tử đã xin Hoàng thượng chỉ hôn, Hoàng thượng nói với ta, nói ngươi và Thái tử lưỡng tình tương duyệt."

Hắn chắp tay sau lưng, nhìn nữ nhi trước mặt, trong giọng ói có chút bất đắc dĩ: "Ta nhớ ngươi nói đã có người trong lòng, cự tuyệt cửa hôn sự này, cho nên ngươi phải nói cho phụ thân biết."

Nhưng vì sao nói không nên lời đây!

Cố Du Chính hìn Cố Cẩm Nguyên không nói lời nào: "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn gả cho Thái tử sao?"

Cố Cẩm Nguyên mấp máy môi, ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Phụ thân, nữ nhi thật sự không biết."

Nàng vốn chuẩn bị vừa ăn bánh ú Thái tử cho, vừa muốn nghĩ kế tiếp nên làm cái gì, kết quả hắn tới, cho nên nàng còn chưa kịp nghĩ.

Cố Du Chính giật mình, hắn thấy trong con ngươi thanh tịnh của nữ nhi toát ra vẻ hoang mang bối rối, đos là lần đầu tiên nữ nhi xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy.

Giọng nói của hắn liền dịu dàng, ấm áp nói: "Vậy không cần gấp, ngươi... Cứ suy nghĩ cho cẩn thận trước, nghĩ kỹ rồi, lại nói cho ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook