Mệnh Hoàng Hậu

Chương 43: Nhị hoàng tử pk với Thái tử.

Nữ vương không ở nhà

24/04/2021

Cố Cẩm Nguyên không ngờ mình nóng vội lại đụng phải Nhị hoàng tử.

Trong mắt của nàng, vị Nhị hoàng tử này là con trai của Hàn Thục phi và là vị hôn phu Cố Lan Phức, cho dù là Hàn Thục phi hay Cố Lan Phức, đều là kẻ thù của nàng đều là người sẽ cầm dao đâm sau lưng nàng.

Đặc biệt là hiện tại, chất nữ Hàn Uyển Như của Hàn Thục phi bị hủy đi trong sạch, Hàn Thục phi hận chết mình, vị Nhị hoàng tử này, nàng vừa thấy liền là họ hàng kẻ địch rồi.

Nàng lại đụng phải hắn, hơn nữa, vừa rồi cách một lớp vải vóc còn đụng phải nơi thẹn thùng như vậy.

Cố Cẩm Nguyên cắn môi, trên mắt hồng giống như ánh nắng chiều, trong lúc này nhất thời không biết nói cái gì.

Nhị hoàng tử nhìn Cố Cẩm Nguyên, thấy lông mi đen của nàng khẽ run, môi tinh xảo lại ánh lên sắc hồng đào hiếm thấy, cổ trắng ngần lộ ra màu đỏ mềm mịn động lòng người, mỗi sợi tóc mỗi tấc da thịt đều động lòng người.

Huống hồ, hơi thở của nàng còn lưu lại ở trên lồng ngực mình, thậm chí hắn còn nhớ rõ cảm giác cánh tay mình chậm qua tròn tròn mềm mại, đây tất cả đều làm cho huyết mạch người ta sôi sục.

Trái tim hắn đập thình thịch, hơi nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên: “Cô nương, ngươi sao vậy?”

Cố Cẩm Nguyên cũng là bất đắc dĩ.

Làm một cô nương gia, bình thường có thể cơ trí thế nào thì cơ trí thế ấy nhưng bây giờ không phải là lúc, bây giờ trong bụng nàng giống như có một khối băng, mơ hồ có chút đau, vừa cảm thấy hai chân bủn rủn vô lúc, một khắc sau không thể nói trước liền tuôn ra như suối.

Loại hoàn cảnh này, bảo nàng bình tĩnh đi đối phó với một nam nhân xa lạ, nàng thật sự là không có lòng dạ.

Nàng đành phải cúi đầu, cố gắng bình tĩnh nói: “Thần nữ thất lễ, không ngờ lại đựng phải Điện hạ, thần nữ có chút chuyện, đi trước, xin lỗi không tiếp được.”

Về phần Nhị hoàng tử nghĩ thế nào, có tức giận hay không, mặc kệ nó, nàng chẳng quan tâm!

Nhưng ai ngờ Nhị hoàng tử nhìn nàng như vậy, lại càng thêm nghi ngờ, tiến lên phía trước nói: “Cố cô nương từ từ đã, ta còn muốn hỏi cô nương một chút.”

Cố Cẩm Nguyên đành phải dừng bước: “Điện hạ mời nói.”

Nhị hoàng tử nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, không biết tại sao, hôm nay quần áo của nàng lại không đủ rộng, hơi ôm sát dáng người của nàng, vì vậy liền làm nổi bật lên vòng eo nhỏ bên trong, giống như chỉ lớn bằng một vòng tay của nam tử.

Mà trên eo nhỏ kia, chỗ đẫy đà hô lên, đường cong mềm mại động lòng người, hai chân bên dưới càng thêm thon dài uyển chuyển, một cô nương như vậy, cho dù là ai nhìn thấy, cũng khó thoát khỏi sinh ra vài phần mơ mộng.

Trong phút chốc Nhị hoàng tử liền nhớ tới những lời mẫu phi hắn đã nói kia, nói nàng tâm cơ thế nào, nói nàng hại Uyển Như thế nào.

Tất nhiên là hắn cũng đau lòng cho Uyển Như, cũng tin tưởng lời mẫu phi hắn, nhưng…

Hắn cảm thấy, nàng không phải người như vậy.

Nghĩ đến đây, Nhị hoàng tử thở dài: “Cô nương, lúc ở Tây Sơn, ta cũng không có mặt, không tận mắt nhìn thấy, nhưng ta lại cảm thấy, trong chuyện này có thể có chút hiểu nhầm, hi vọng cô nương đừng trách.”

Cố Cẩm Nguyên nghe lời này, kinh ngạc nhíu mày.

Đây là có ý gì, có thể nói thẳng không?

Là ý nói, Hàn Thục phi mẫu phi của hắn muốn cho người hủy đi trong sạch của nàng, đây là hiểu nhầm sao?

Nói mấy cái này có ý nghĩa sao?

Nhị hoàng tử nhìn cô nương này ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn mình, càng thêm xấu hổ, bất đắc dĩ nói: “Cô nương, thật ra ở trên Tây Sơn, ta đã muốn tìm cô nương, giải thích với cô nương, nhưng chuyện đã ra, công vụ quấn thân nên không tới kịp.”

Cố Cẩm Nguyên đánh giá hắn, cố ý nói: “Trên Tây Sơn, quý biểu muội xảy ra chuyện như vậy, thần nữ nghe thấy cũng đau lòng.”

Nhị hoàng tử nghe vậy, không khỏi cảm thán: “Rốt cuộc cô nương cũng không tin ta sao?”



Cố Cẩm Nguyên: “Hả? Điện hạ có ý gì?”

Nhị hoàng tử chợt hiểu ra, nếu hắn không nói thẳng, nàng sẽ thật sự không nói thêm một câu, vì vậy lập tức dứt khoát phá vỡ: “Ta nghe nói, có người đồn, Tây Phong Tây Phượng, đúng là chuẩn bị sai, mới có việc thần xui quỷ khiến này, ta biết cô nương ở gian phòng tên Tây Phong, sợ cô nương hiểu nhầm, cho nên muốn giải thích rõ ràng. Mẫu phi ta, thật sự không làm chuyện như vậy, cô nương thử nghĩ mà xem, nếu chuyện này có liên quan đến người, cũng sẽ không đến mức bởi vậy mà hại biểu muội Uyển Như.”

Cố Cẩm Nguyên.

Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, ý mẫu phi hắn là người tốt, cho nên việc này không phải mẫu phi hắn làm.

Đương nhiên, xem ra hắn cũng cho rằng không phải Hàn Thục phi làm, hắn cho rằng là một người xấu khác làm.

Không thể không nó, vị Nhị hoàng tử sinh ra ở trong hoàng cung này không ngờ lại lương thiện như vậy, có thể biết được chuyện Hàn Uyển Như đâm mũi nhọn về phía mình, thậm chí hắn còn bỏ ra chút công sức đi thăm dò.

Nhưng, hắn cũng có điểm yếu, Hàn Thục phi chính là điểm yếu của hắn, hắn tin tưởng thân nương của mình.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn Nhị hoàng tử trước mặt.

Nếu như không phải bây giờ bụng nàng đang đau, nàng sẽ thật biết điều mà đứng tâm sự với hắn, từ từ quen biết, thậm chí còn cho hắn ấm áp, một câu lại một câu, sẽ có một ngày, châm ngòi ly tâm giữa mẫu tử hắn, làm cho Hàn Thục phi muốn hại mình kia hối hận cả đời.

Nhưng, bây giờ nàng không có tâm tư, nàng đau bụng khó chịu, bây giờ nàng đang ở thời điểm khó xử nhất của một cô nương gia, nàng muốn tranh thủ thời gian rời đi.

Cho nên nàng cúi đầu xuống, chỉ lạnh nhạt nói: “Điện hạ nói đùa, chuyện ở Tây Sơn, lúc ấy ta ngủ rất ngon, vốn không biết xảy ra chuyện gì, sao lại có lòng nghi ngờ Thục phi nương nương. Nếu Điện hạ không có chuyện gì khác, thần nữ xin được cáo lui trước.”

Nhưng Nhị hoàng tử lại nhìn chằm chàm khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, nhíu mày nói: “Ngươi làm sao vậy, không thoải mái?”

Cố Cẩm Nguyên: “Đúng, có chút.”

Nói đến đây, trong bụng nàng đột nhiên đau quặn, đứng cũng không vững, hai chân càng thêm run rẩy gống như bị sốt rét.

Nhị hoàng tử thấy, vội cởi áo khoác trên người mình, phủ thêm cho nàng: “Cố cô nương? Ta giúp ngươi gọi đại phu?”

Cố Cẩm Nguyên yếu ớt nâng tay lên, lắc đầu: “Không, không cần phải…”

Nếu như hắn đi gọi đại phu, thì sẽ mắc cỡ chết người.

Nàng đành phải nhỏ giọng nói: “Nhị hoàng tử, đỡ ta, đỡ ta đi, ta muốn đến phòng thay đồ, Điện hạ, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy…”

Nhị hoàng tử nghe xong, biết nàng đang sốt ruột, vội vịn cánh tay của nàng.

Cánh tay nữ hài tử be bé mềm yếu, nắm trong tay, đúng là không đành lòng dùng lực, Nhị hoàng tử cẩn thận đỡ nàng, đi về phía trước.

Lúc đi, Nhị hoàng tử cảm thấy trên cổ tay có chút ngứa, cúi đầu nhìn xuống thì lại thấy một vài sợi tóc mềm mại của Cố Cẩm Nguyên khẽ quét trên tay hắn, nhất thời không biết là tâm rung động hay tinh thần rung động, vừa thấy nàng mảnh mai yếu đuối không chịu nổi, giống như ngay cả sức lực để đi đường cũng không có, càng thương tiếc đau lòng.

“Cố cô nương, rốt cuộc ngươi làm sao vậy.”

“Đừng hỏi.”

Cố Cẩm Nguyên mím môi, nhỏ giọng nói như vậy, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng chân thật đáng tin.

Nhị hoàng tử cúi đầu, nhìn lông mày đen của nàng nhíu lại, gương mặt nhỏ nhắn cau có, cực kỳ nghiêm túc, sau đó liền không nói gì nữa.

Lúc này, dưới lòng bàn chân Cố Cẩm Nguyên lảo đảo: “Ai da---“

Nhị hoàng tử vô ý thức đưa tay, đỡ eo của nàng: “Cố cô nương?”



Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên: “Nhị hoàng huynh, sao huynh lại ở chỗ này?”

Người tới là Thái tử.

Thái tử một thân trường bào màu tím đen, ngọc quan búi tóc, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên và Nhị hoàng tử.

Lúc này Cố Cẩm Nguyên, mặc váy màu hồng cánh sen trên người không tính là rộng rãi, chỗ cổ áo có chút trật, liền làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng của nữ nhi gia, da thịt trong suốt như bạch ngọc, xuống một chút, mềm mại nhô lên giống như có thể chạm tay tới.

Khoảng cách quá gần, hắn có thể nghe được tiếng hít thở của nàng, nhỏ bé, yếu đuối mà khó khăn.

Mà hoàng huynh của hắn, lại dùng cánh tay che chở nàng như vậy,

Thậm chí hắn còn thấy tóc của nàng vướng trên cánh tay của hoàng huynh hắn.

Thái tử chỉ cảm thấy ngực đau, hít thở cũng khó khăn.

Làm sao có thể không hận.

Loại hận này, làm cho hắn biến thành quỷ cũng không được sống yên ổn hàng đêm.

Lúc này dĩ nhiên Cố Cẩm Nguyên cũng nhìn thấy Thái tử.

Không thể không nói, cảm giác nhìn thấy Thái tử thật tốt.

Mặc dù Nhị hoàng tử tao nhã cũng không tệ, nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy thẹn đến khó mở miệng, Thái tử đã từng nhìn thấy nàng lúc nàng chật vật nhất, tất nhiên là thích hợp để cho nàng xin giúp đỡ hơn.

Cho nên mặc dù nhìn thấy vẻ mặt có chút quỷ dị lạnh lùng của hắn, nhưng hắn như vậy nàng đã thành thói quen.

Nàng cắn môi, nhìn về phía hắn xin giúp đỡ.

Nhị hoàng tử thấy hoàng đệ của mình tới, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Đây là Cố cô nương, chẳng biết tại sao, trên người không khỏe, nhưng nàng lại không muốn gọi đại phu.”

Thái tử lạnh nhạt nói: “Vậy sao? Đã bị bênh, vậy phải gọi đại phu, vừa hay, vừa rồi ta thấy ngự y Trương Tĩnh Chi ở phía đằng kia.”

Nói xong, hắn tiến lên, trực tiếp đoạt Cố Cẩm Nguyên từ trong tay Nhị hoàng tử, sau đó ôm ngang lên.

Cố Cẩm Nguyên kinh sợ: “Ngươi làm gì thế?”

Thái tử: “Không phải cô nương bị bệnh sao, cô mang cô nương đi xem bệnh.”

Cố Cẩm Nguyên đá chân: “Không được, ngươi buông ta xuống!”

Nhị hoàng tử ở bên cạnh cũng bị kinh sợ, hắn không biết Thái tử đệ đệ và Cố Cẩm Nguyên lại thân quen như vậy, càng không nghĩ tới Thái tử lại trực tiếp ôm lấy Cố Cẩm Nguyên như thế.

Vị Thái tử đệ đệ này của hắn, không phải tới bây giờ đều không gần nữ sắc sao, bất kỳ nữ nhân nào bày ở trước mặt hắn, hắn ngay cả liếc cũng lười!

Hắn nhìn bộ dạng giãy dụa của Cố Cẩm Nguyên, có chút không đành lòng: “Hoàng đệ, nếu Cố cô nương không muốn.”

Ai ngờ mới nói được một nửa, một ánh mắt băng lạnh bắn tới, Thái tử tuổi trẻ Đế vương tương lai uy nghi áp bách khiến cho người khác không khỏi sợ hãi.

Thân mình Nhị hoàng tử cứng đờ, chợt hiểu ra được cái gì đó.

Vị Thái tử đệ đệ này của hắn, cùng Cố cô nương, có thể có quan hệ không tầm thường.

Thái tử ôm Cố Cẩm Nguyên, xải bước rời đi, không nhìn Nhị hoàng tử lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook