Mệnh Hoàng Hậu

Chương 42: Tết hoa màu rực rỡ.

Nữ vương không ở nhà

24/04/2021

Thật ra Công chúa vương triều này có không ít, một vương triều luôn phải có ít nhất hơn mười vị thậm chí hai ba mươi vị Công chúa, hai chữ Công chúa này, dân chúng bính thường nghe, tưởng kim chi ngọc diệp, chuyện nào cũng giỏi, nhưng đã đến hoàng gia, Công chúa thật sự không có gì hiếm lạ.

Đừng nói như ngoại tổ mẫu nàng, nữ nhi Công chúa một ngày kia lại bị đày đến biên cảnh, ngay cả chính bản thân công chúa, vận mệnh không như ý không được sủng, gả đi cho người dù xảy ra chuyện gì, gặp nạn cũng không có cửa cầu cứu.

Đương nhiên cũng có vận mệnh tốt, được phụ hoàng hoặc hoàng huynh sủng ái, có thể chọn lang quân như ý, thậm chí còn có thể có được đất phong.

Bên trong vận mệnh tốt, An Trữ công chúa chính là một vị như vậy, dựa vào bối phận, An Trữ công chúa bây giờ là Hoàng cô của Hoàng thượng, ngang hàng với Thái hậu và ngoại tổ mẫu mình.

Ngoại tổ mẫu đã từng nhắc tới, năm đó người và vị An Trữ Công chúa này có quan hệ không tệ, nói An Trữ công chúa là một Công chúa đại đức.

Vì vậy, Cố Cẩm Nguyên càng mong chờ đến lần tết hoa màu này, nàng muốn nhìn một chút vị tỷ muội tốt ngày xưa của ngoại tổ maaix.

Lần tết hoa màu này là ở trong vườn ngoại ô, Cố Cẩm Nguyên và Cố Lan Phức sau khi đến nơi, sẽ đi đại sảnh bái kiến An Trữ Công chúa trước, An Trữ Công chúa là một lão nhân gia mặt tròn tròn, cười rộ lên con mắt híp lại, nhìn chính là một người thân thiện.

Lúc An Trữ Công chúa nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên, lập tức gọi Cố Cẩm Nguyên đến gần, cẩn thận nhìn một chút, mới nói: “Trước kia vốn đã gặp qua, chỉ là chưa kịp nhìn kỹ, thật khiến người ta nhớ mong.”

Cố Cẩm Nguyên nghe, hiểu được là đang nói đến khi ở trước mặt Thái hậu, nhưng có Thái hậu, dĩ nhiên cũng không nên quá gần gũi với mình.

“Ngươi đó, lớn lên rất đẹp, giống mẫu thân ngươi, cũng giống ngoại tổ mẫu ngươi.”’ Sau khi nhắc tới, trong mắt An Trữ công chúa có chút ẩm ướt, giọng điệu cũng khác thường.

“Ngoại tổ mẫu từng nhắc về Điện hạ với nô tỳ.” Cố Cẩm Nguyên cảm nhận được sự che chở của vị An Trữ công chúa này đối với người mình thích, chỉ là cuối cùng liên quan đến ngoại tổ mẫu, lập tức cũng khong nhiều lời, vì vậy chú ý tìm từ, chỉ nói như vậy.

Nhưng chỉ một câu nói này, cũng đủ làm An Trữ Công chúa cảm khái không thôi.

“Từ nay về sau nếu như có thời gian, hãy tới chỗ ta nhiều hơn, người lớn tuổi, luôn nhớ tới cố nhân, có đôi khi nghĩ lại cũng khó, thấy người trẻ tuổi các ngươi, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.”

Cố Cẩm Nguyên hiểu được, đây là lời nói thật tâm, liền gật đầu.

Một lúc sau thì Trấn Ninh công chúa cũng tới, Trấn Ninh công chúa là mẫu thân của Duệ Viễn hầu phu nhân, là ngoại tổ mẫu của Đàm Ti Duyệt, vị Trấn Ninh công chúa là một người gầy gò, mặc dù tôn xưng Công chúa, nhưng bên trong sắc màu rực rỡ, là một người cẩn cẩn thận thận, cũng không nói nhiều.

Đàm Ti Duyệt thấy Cố Cẩm Nguyên rất vui mừng, An Trữ Công chúa thấy vậy liền để cho người trẻ tuổi các nàng cùng nói chuyện với nhau.

Cố Lan Phức nhíu mày, nhìn hai người kia đi ra ngoài, lại mím môi nở nụ cười.

Gần đây nàng ta cũng biết ít nhiều rằng, chuyện trong mộng của mình, là thật sự xảy ra cả đời, nhưng không biết thế nào, có một số việc, thời gian xảy ra sẽ có chút thay đổi, giống như địa long lật người vốn xảy ra vào lần săn bắn Tây Sơn sang năm, bây giờ lại trước một năm.

Nhưng dù xảy ra trước thì chuyện tình vẫn sẽ xảy ra.

Còn lần tết hoa màu này, nàng ta đã thấy một màn này, cực kỳ quen thuốc, liền một cái liền nhận ra, đây là chuyện kia rồi.

Lần tết hoa màu này, sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đặc sắc, chính là nguyệt sự của Cố Cẩm Nguyên đến bất ngờ.

Lúc đó nàng ta nhìn, chính Cố Cẩm Nguyên cũng không ngờ được, lại đột nhiên tới, bởi vì lúc ấy nơi tết hoa màu là trong đại sảnh bên cạnh hoa viên, đại sảnh quá lớn, muốn đi đến chỗ thay đồ phải đi một đoạn mà một đường đi qua, đều là quý nữ.

Cố Lan Phức muốn khiến cho Cố Cẩm Nguyên xấu mặt, nhưng đáng tiếc, vừa rồi Nhị hoàng tử đến bái kiến An Trữ công chúa, lúc ấy Nhị hoàng tử liền lấy áo choàng, đưa cho Cố Cẩm Nguyên, bởi vậy mà giúp Cố Cẩm Nguyên tránh được một kiếp.

Đời trước Cố Lan phức đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng có chút rối rắm, nàng ta muốn để Nhị hoàng tử thân cận với Cố Cẩm Nguyên, mình vừa có thể thuận lý thành chương thoát khỏi cửa hôn nhân với Nhị hoàng tử, lại vừa có thể khiến cho Cố Cẩm Nguyên xấu mặt.

Cho nên lúc đó không để ý cái gì, cứ mặc cho vấn đề này phát triển tiếp như vậy.

Nhưng đời này, nàng ta sẽ không!



Nàng ta sẽ không cho Nhị hoàng tử có cơ hội giúp đỡ Cố Cẩm Nguyên!

Nghĩ lại, đáng ra hành trình đến Tây Sơn, Nhị hoàng tử đã gặp mặt Cố Cẩm Nguyên, hai người chắc hẳn là tiến thêm một bước, nhưng bây giờ, nàng ta thông qua chỗ Hàn Thục phi, đã triệt để ngăn cản Nhị hoàng tử và Cố Cẩm Nguyên tiến thêm một bước quen thuộc.

Bởi vậy, đời này Nhị hoàng tử sẽ không thể ra tay giúp đỡ Cố Cẩm Nguyên, đây vốn đã là chuyện xấu, đừng nói gì đến bên cạnh chỉ có một mình.

Hiện tại quan hệ của nàng ta và Hàn Thục phi vô cùng tốt, trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều, cũng không thèm để ý nhiều đến vài câu mà mẫu thân nàng ta mắng, cho nên quan hệ của nàng ta và mẫu thân mình cũng không tệ, nàng ta liền động tay một chút, cố ý để Cố Cẩm Nguyên chuẩn bị mấy bộ quần áo màu sáng.

Quả nhiên, Cố Cẩm Nguyên trúng kế, hôm nay mặc váy dài thêu hoa tơ vàng đào phấn.

Cố Cẩm Nguyên xinh đẹp, mặc váy dài này, dĩ nhiên là như ngọc sinh hương, làm cho người ta muốn đui mù.

Chỉ là không biết, quần áo màu sáng này phía sau dính một mảng, mọi người thấy, vậy sắc mặt sẽ thế nào?

Cố Cẩm Nguyên nghĩ tới đây, hài lòng nở nụ cười, nàng ta sẽ chờ Cố Cẩm Nguyên mất mặt.

Lúc Cố Cẩm Nguyên và Đàm Ti Duyệt đi tới đại sảnh, nàng đột nhiên dừng bước.

Đàm Ti Duyệt: “Làm sao vậy?”

Cố Cẩm Nguyên nhíu mày: “Vừa rồi ta cảm thấy bụng hơi đau.”

Đàm Ti Duyệt: “Hả? Chẳng lẽ bị bệnh, hay là ---“

Nói xong, Đàm Ti Duyệt cẩn thận nhìn phía dưới Cố Cẩm Nguyên, sẽ không phải tới tháng chứ?

Cố Cẩm Nguyên nghĩ đến nguyệt sự của mình, càng thêm nhíu mày: “Theo lý còn chưa đến ngày, chẳng lẽ đến sớm?”

Nhưng đây cũng có khả năng, gần đây mình xảy ra nhiều chuyện, tâm tình khác thường, có thể tháng này liền đến sớm hơn.

Đàm Ti Duyệt nhìn một thân áo trắng trên người Cố Cẩm Nguyên, nhíu mày: “Cũng có thể.”

Cố Cẩm Nguyên hiểu ra, liền nhớ lại chuyện hai ngày trước, lúc ấy trong phủ may váy mới, không phải phấn đào thì là xanh vàng, hoặc là trắng, tóm lại màu sáng chiếm đa số, lúc ấy nàng còn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có để ý gì, dù sao cũng chỉ là mấy bộ váy mà thôi.

Nhưng bây giờ nàng xem như hiểu rõ, thì ra vị Cố Lan Phức này có thể biết trước.

Nhất thời cảm thấy càng ngày càng nghi ngờ, nghĩ đến phải có cách thử dò xét Cố Lan Phức, miễn làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Đàm Ti Duyệt cũng đang vì Cố Cẩm Nguyên mà lo lắng: “Ngươi đó, ngươi nhìn váy này của ngươi xem, sao lại mặc như vậy, ngươi có mang váy dự phòng không?”

Cố Cẩm Nguyên: “Mang.”

Đàm Ti Duyệt: “Màu gì?”

Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười: “Trắng.”

Đàm Ti Duyệt: “!!!”

Nàng ấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta lại không mang theo!”

Nói xong nàng ấy cúi đầu, so vóc dáng hai người: “Thật ra dáng người chúng ta cũng không khác nhau lắm, có lẽ ngươi có thể mặc váy này của ta?”



Cố Cẩm Nguyên nhìn quần áo của nàng ấy: “Chỉ có thể thử xem, nhưng mà ---“

Đàm Ti Duyệt: “Nhưng cái gì? Chẳng lẽ ngươi chê quần áo của ta không tốt?”

Cố Cẩm Nguyên nghe xong, liền phì cười, nàng kéo tay Đàm Ti Duyệt, thành khẩn nói: “Ta chỉ sợ muội muội của ta không phải là người dễ đối phó, ngươi mặc quần áo của ta, ngược lại sẽ khiến ngươi rước họa vào thân.”

Đàm Ti Duyệt nghe vậy: “Ha hâ ha, nhìn ngươi nói cái gì kìa, ta sợ nàng ta sao?”

Tuy Duệ Viễn Hầu phủ mấy năm nay giấu tài, địa vị của phụ thân nàng ấy trong triều cũng không bằng Ninh Quốc Công Cố Du Chính, nhưng ai mà không nuông chiều thiên kim hầu môn từ bé, ai có thể sợ ai, Đàm Ti Duyệt tỏ vẻ: “Có dũng khí đấu với ta, để cho nàng ta đến đây đi!”

Cố Cẩm Nguyên thấy vậy, cũng không nói gì nữa, nghĩ chỉ là đổi quần áo mà thôi.

Lập tức hai người đi đến phòng bên cạnh thay quần áo, thay quân áo, Cố Cẩm Nguyên mặc vào váy hoa màu hồng cánh sen trêu trăm điệp của Đàm Ti Duyệt, mà Đàm Ti Duyệt lại mặc váy dài màu phấn đào thêu hoa tơ vàng của Cố Cẩm Nguyên.

Sau khi thay xong, Đàm Ti Duyệt không khỏi cảm khái: “Đều là quần áo, mặc trên người ngươi, làm sao lại thấy đẹp hơn vậy.’

Nói xong mắt nàng ấy liếc trên dưới: “Nhưng hình như hơi nhỏ.”

Nàng nhìn nơi ấy, thật sự là cổ mảnh khảnh tinh tế, sáng long lanh tuyết trắng, bộ quần áo màu hồng cánh sen kia càng làm nổi bật, càng thêm sáng long lanh, giống như ngọc trai tỏa ra ánh sáng, xuống chút nữa, thì hai nhũ phong như ẩn như hiện.

Chỉ vì bụng nàng tròn hơn mình một chút, vì vậy nàng mặc vào trông đẹp hơn mình.

Nàng ấy nhịn không được thì thào nói: “Da thịt của ngươi thật tốt, hãy còn non mịn như ngọc, ta nhìn thấy cũng muốn chạm vào.”

Lúc này Cố Cẩm Nguyên đã chuẩn bị xong nguyệt kinh đái, liền nghiến răng cười mắng: “Nói linh tinh cái gì vậy, chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi, bằng không người khác sẽ hỏi!”

Hai người vội vàng đi đến chỗ tết hoa màu, lúc này xung quanh đã có quý nữ khác, có chút ngạc nhiên nhìn Cố Cẩm Nguyên, đến hỏi thăm Cố Cẩm Nguyên, Cố Cẩm Nguyên cũng nhân cơ hội hỏi điển cố tết hoa màu màu này, ngược lại rất nhanh liền quen biết vài cô nương.

Khi đang nói chuyện, nàng đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau một hồi, trong lòng liền hiểu rõ, đây là thật sự đến rồi.

Vội vàng dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào Đàm Ti Duyệt, Đàm Ti Duyệt hiểu, thì thầm nói: “Quả nhiên, may mắn.”

Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi giúp ta nói với cung nữ một tiếng, ta phải tranh thủ thời gian đến phòng thay đồ, mặc dù đã chuẩn bị sắn rồi, nhưng cảm thấy không ổn lắm.”

Đàm Ti Duyệt: “Được được được, ta biết rồi!”

Cố Cẩm Nguyên tranh thủ thời gian rời đi, nàng có thể cảm thấy bụng quặn đau, sau khi đau quặn một hồi, sẽ chảy ra như rót, nguyệt kinh đái mình vừa chế kia, chưa chắc đã có tác dụng.

Tuy nàng đã đổi lại quần áo màu hồng cánh sen, nhưng nếu như bẩn, bị người nhìn thấy cũng sẽ không tốt.

Huồng hồ lại còn có một Cố Lan Phức, chuyên môn thích xoi mói, chờ nàng bị xấu mặt.

Vì vậy, nàng đi rất nhanh, cứ đi như vậy, không ngờ, khi vòng đến góc rẽ hành lang, liền đụng phải một người, bởi vì là khúc quành, nửa người nàng đụng phải lồng ngực người nọ, cách một lớp vải cọ vào cánh tay của nam nhân.

Thân thể nàng cứng ngắc, vội lùi về sau một bước.

Ngẩng đầu nhìn lại là Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc đụng vào trong ngực của mình, trong mũi ngập tràn hương thơm, chợt nhìn sang, nữ tử mặc váy màu hồng cánh sen, làn da như tuyết như ngọc, tươi đẹp hơn so với hoa, trên mặt không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ.

Lại nhìn một chút, nhận ra là Cố Cẩm Nguyên: “Cố cô nương, là cô nương?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook