Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 101: Cách sống

Lâm Miên Miên

11/09/2021

Tác giả: Lâm Miên Miên

Editor: Lili

La Bối bật cười, tiến lên ôm anh, an ủi nói: "Yên tâm đi, không có anh thì cũng đâu có cửa hàng như bây giờ, sẽ không đuổi anh đi đâu, tuy có lẽ anh còn chẳng thèm để ý chút lợi nhuận được chia từ cửa hàng này."

Cố Khiêm Ngôn lại lắc đầu, thấp giọng nói: "Tuy anh nói như vậy, nhưng lòng anh thực ra cũng tán thành kiến nghị của ông nội......" Anh dừng một chút, "Bối Bối, nếu em muốn đi lâu dài trên con đường này, có đôi khi phải đặt lợi ích của mình trên tất cả, ông nội không nói sai, nếu là anh, anh cũng sẽ đưa ra kiến nghị như vậy, bởi vì hiện tại mấy cửa hàng trên danh nghĩa của em về sau chắc chắn sẽ phát triển không tồi, tương lai nhất định sẽ càng làm càng lớn, đầu tiên cần phải làm là phải chậm rãi thu hồi cổ phần."

La Bối ngẩn ra, "Vậy nếu hôm nay anh là người giữ những cửa hàng này, anh cũng sẽ đuổi em đi sao?"

"Sao lại thế được." Cố Khiêm Ngôn trả lời không hề nghĩ ngợi.

"Tuy em biết nếu làm thế sẽ có lợi nhất, nhưng nói như thế nào nhỉ, em không làm được, nếu không phải em cùng làm buôn bán với anh, có lẽ hiện tại em vẫn là một trợ lí quèn, nói em cảm tính cũng được, nói em không lý trí cũng thế, nhưng em không muốn làm như vậy, có lẽ vài năm sau hoặc mười mấy năm sau, suy nghĩ của em sẽ thay đổi, nhưng bây giờ em vẫn muốn cùng anh chia sẻ."

Thật ra suy nghĩ của La Bối rất đơn giản, cô cảm thấy, không có Cố Khiêm Ngôn, sẽ không có ngày hôm nay, những thành quả hôm nay không thể tách rời tâm huyết và cố gắng của anh, có lẽ tương lai cô sẽ trở thành một người thương nhân thành công, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn làm theo suy nghĩ trong lòng mình.

Ích lợi tất nhiên quan trọng, ai đều sẽ bảo vệ, nhưng nếu thật sự coi ích lợi là quan trọng nhất thì cô không chấp nhận được.

Cố Khiêm Ngôn nghe xong lời này thì rất cảm động, "Anh không thể can thiệp vào quyết định của em, làm buôn bán thì quan trọng nhất vẫn phải có chủ kiến, nếu em đã quyết định, anh cũng sẽ không khuyên em nữa."

La Bối cọ cọ quần áo của anh, "Anh sao lại như vậy, rõ ràng chuyện này có quan hệ với ích lợi của anh mà, sao anh lại cứ toàn suy nghĩ vì em vậy?"

"Không phải em cũng thế sao?" Cố Khiêm Ngôn không nhịn được mà bật cười, "Dù sao toàn bộ lương tâm của anh đều dùng trên người em rồi, như vậy cũng khá tốt."

Lúc La Bối nói cho ông nội Cố nghe quyết định của mình, ông còn nhàn nhã vừa đọc báo vừa uống trà, đầu cũng chưa nâng đã nói: "Bối Bối cháu quá ngốc, cơ hội tốt như vậy, nó cũng không có ý kiến gì, haizzz."

Cô đổ thêm chút nước ấm cho ông nội Cố, "Vậy nếu năm xưa ông và bà nội Cố cùng nhau kinh doanh, sau đó ông cũng thu hồi cổ phần của bà nội Cố sao?"

Ông nội Cố sửng sốt, trả lời: "...... Trừ khi ông không muốn sống nữa."

"Tuy ông nói giống như là sợ bà nội Cố, nhưng thật ra trong lòng là để ý bà nên mới nguyện ý chia sẻ với bà, vậy thì cũng giống với cháu thôi." La Bối cười cười.



Ông nội Cố trầm mặc một lát, "Nhưng về sau nếu cháu mở một công ty hay kinh doanh thứ khác thì đó chính là của một mình cháu, cửa hàng bảo dưỡng này và cửa hàng không người bán chia cho nó một nửa cũng được nhưng sau này lại không thể làm thế nữa."

La Bối vâng một tiếng, "Chúng cháu cũng đã bàn bạc về vấn đề này rồi, chúng cháu đã ký hợp đồng của cửa hàng không người, shop online và cửa hàng bảo dưỡng nên sẽ chia đều nhau, nhưng như bây giờ cháu bán trà thì anh ấy cũng không tham dự, về sau cũng sẽ như vậy."

Nghe cô nói như vậy, ông nội Cố không còn gì không yên tâm.

Có ông nội Cố chỉ điểm, hiện tại mặc kệ kinh doanh gì thì lợi nhuận đều tăng, không biết có phải được ông nội Cố khích lệ hay không mà cậu học đồ xin La Bối ứng trước nửa năm tiền lương, lại tìm sư phó mượn tiền, mua trả góp một chiếc xe ô tô, mỗi ngày sau khi tan tầm vô cùng cao hứng lái xe đi ra ngoài dạo quanh, nói trước tuổi 40 phải kiếm đủ tiền mua một căn phòng......

Còn sư phó thì sao, vốn dĩ đã là một tay lão luyện trong nghề sửa xe nhưng dưới sự kiến nghị của ông nội Cố còn đi báo một lớp học, lập chí về sau phải làm người có tay nghề tốt nhất của các cửa hàng bảo dưỡng ô tô.

Còn công nhân mới tới, mỗi ngày rửa xe cũng thật sự rất hăng hái, ngay cả em gái bán hàng ở shop online, vốn dĩ mỗi ngày tan làm chỉ cá mặn nằm ăn xem phim, hiện tại cũng đi học thêm một lớp tiếng Nhật.

La Bối không khỏi suy nghĩ, thật ra năng lực lợi hại nhất của ông cháu nhà họ Cố có lẽ chính là tẩy não......

Miệng của Cố Khiêm Ngôn tương đối độc, lời nói cũng hay làm người khác mặt đỏ tai hồng, cảm thấy nếu không nỗ lực không tích cực sinh hoạt, thì chính là lãng phí sinh mệnh, là biểu hiện đáng xấu hổ, còn ông nội Cố thì luôn cười tủm tỉm, nói chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, cũng sẽ không nhịn được vì sự nản lỏng của mình mà áy náy.

Nếu hai người này mà đi bán hàng đa cấp thì chắc đều thuộc cấp bậc đại lão.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhìn mỗi người trong tiệm đều có tinh thần nhiệt tình phấn chấn, La Bối cũng hưng phấn theo.

Đương nhiên, La Bối cũng rất tò mò, ở trong nhà có một người ba và một đứa con trai như vậy, tại sao ba mẹ Cố có thể ở chung được bao nhiêu năm nay...... Tuy cô mới gặp mặt ba mẹ Cố một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra được hai người này chính là loại người mà Cố Khiêm Ngôn và ông nội Cố khinh bỉ nhất.

Mấy ngày sau, mẹ Cố mới tham gia sinh nhật bạn bè ở New York về đã hẹn La Bối cùng nhau đi spa và uống trà chiều, đương nhiên đây là sau khi mẹ Cố trưng cầu xong ý kiến của con trai mới dám hành động.

Dưới danh nghĩa của mẹ Cố cũng có spa, nhưng bình thường bà không bao giờ đi làm đẹp trong spa của mình, hôm nay lại khác, bà mang La Bối tới spa của mình, nhân viên trong spa đều rất ngạc nhiên, bà chủ chưa bao giờ tới, lần này lại mang theo một em gái trẻ tuổi xinh đẹp, sức tưởng tượng của người dân trong nước đều rất phong phú, mọi người đều nghĩ đến La Bối chắc chắn là con dâu tương lai của bà chủ!

"Bối Bối, lúc trước cháu có hay đi spa làm đẹp không?" Mẹ Cố hỏi.

La Bối lắc đầu, "Không ạ, cháu chỉ đắp mặt nạ ở nhà thôi......"

Mẹ Cố nhìn làn da trắng nõn của La, giọng nói chứa đựng sự hâm mộ, "Lúc bác bằng tuổi cháu cũng không hay đi thẩm mỹ viện, tuổi trẻ đúng là quá tốt, chỉ cần đắp cái mặt nạ dưỡng ẩm là mặt đã ngập nước......"

Thật sự muốn trở lại năm hai mươi tuổi!



"Bây giờ nhìn bác cũng rất trẻ mà." La Bối nói lời này là suy nghĩ thật chứ không phải nịnh hót, trước kia xem phim truyền hình hay nói mẹ của nam chính giống như chị của nam chính vậy, không thực tế, nhưng khi cô nhìn thấy mẹ Cố, thì mới biết ngoài đời thực sự có chuyện như vậy, mẹ Cố và Cố Khiêm Ngôn đứng chung một chỗ, thật sự không giống như hai mẹ con mà giống hai chị em hơn.

Giống như hôm nay, mẹ Cố mặc bộ váy màu trắng, váy dài qua đầu gối, trên chân là một đôi giày cao gót, làm nổi bật hai cẳng chân thẳng tắp, cảm giác trên người bà không có một chút thịt thừa, trang điểm cũng rất tinh xảo, nói tóm lại, trạng thái thật sự rất tốt, nhìn ra được bình thường bà tốn rất nhiều thời gian cho bản thân.

Mẹ Cố nghe được lời này thì cực kì vui vẻ, đối với phụ nữ, nghe phụ nữ khen ngợi sung sướng hơn nhiều so với được đàn ông khen ngợi, "Được như vậy bác phải chăm chỉ lắm đó, ngày nào bác cũng bơi lội, tập thể hình, còn nắn hình, vốn dĩ ba Khiêm Ngôn còn bảo bác hay làm việc vô nghĩa, nhưng năm trước, có một bạn học cũ nói bác nhìn như 30 tuổi còn lão ấy nhìn như 50 tuổi, lão bị kích thích lắm."

"Bác bảo dưỡng như thế nào mà được như vậy ạ?" Trước kia La Bối không am hiểu nói chuyện với người không quen, nhưng sau khi làm buôn bán, miệng cũng nhanh nhẹn hơn so với trước kia, hơn nữa lúc trước Cố Khiêm Ngôn cũng dạy cô, nói chuyện với mẹ Cố, chỉ cần khen bà, khen bà, khen bà vậy là đủ rồi.

Quả nhiên mẹ Cố bắt đầu mở máy hát, "Đầu tiên nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, dù bác có bận rộn vội vàng như thế nào thì mỗi ngày bác đều ngủ trước 11 giờ, buổi sáng 7 giờ rời giường ăn bữa sáng, đương nhiên bình thường cũng không thể ăn quá nhiều hay quá dầu mỡ, qua 6 giờ tối bác sẽ không ăn gì nữa...... Bác còn bơi lội, tập thể hình, không thể thiếu đi spa chăm sóc da, cháu xem......" Bà ngẩng đầu lên để La Bối nhìn cổ bà, "Có phải không nhìn thấy một chút nếp nhăn nào ở cổ không!"

"Đúng vậy, quá tuyệt!" Lần này La Bối cũng là thật lòng khen ngợi.

"Đương nhiên quan trọng nhất là phải có tự tin mình còn trẻ." Mẹ Cố lại nói, "Bác có mấy người bạn cứ cảm thấy mình đã 50 tuổi, không thể mặc những bộ quần áo của người trẻ tuổi, tại sao lại không thể mặc chứ, dù sao bác không thể chấp nhận được mấy bộ quần áo của phụ nữ 50 tuổi, không có chút cảm giác thời thượng nào, còn không có cả eo, vì để mặc quần áo xinh đẹp mà bác phải cố gắng giữ gìn dáng người."

Mẹ Cố nhìn về phía La Bối, sờ eo cô, lại nhìn ngực, La Bối vô cùng thẹn thùng, mẹ Cố lại rất bình tĩnh, "Tuy bây giờ cháu còn trẻ nhưng cũng không thể lơi lỏng, Bối Bối, bác biết cháu đang làm kinh doanh, hình như còn phát triển rất khá, cháu có thể có sự nghiệp của chính mình là rất tốt, bác thì không làm được, bác không thích phí thời gian công sức trên những việc bác không thích. Hôm nay bác phải nói cho cháu chuyện này, đừng nghe người khác nói cái gì mà phải lo cả gia đình và sự nghiệp, làm phụ nữ, quan trọng nhất là phải quan tâm sắc đẹp và sự nghiệp của mình, phải đầu tư thời gian và tâm sức lên chính bản thân mình."

La Bối không biết nói gì, đúng là hiện tại cô không có khái niệm gì về những việc này.

"Phụ nữ phải yêu chính bản thân mình thì mới là đẹp nhất." Mẹ Cố lại nói, "Chờ khi cháu có tiền, xinh đẹp thì thế giới này chính là của cháu."

La Bối gật đầu, "Vâng ạ!"

"Bác không được coi là một người mẹ tốt, thậm chí cũng không phải một người vợ tốt, chắc Khiêm Ngôn cũng đã nói với cháu, cũng may đứa nhỏ này rất thông minh lại có khả năng, hơn nữa ông nội nó vẫn luôn dạy nó, phương diện cuộc sống hàng ngày cũng toàn nó tự làm lấy, trong nhà còn có bảo mẫu và giúp việc, nhưng bác vẫn nhớ rõ lúc Khiêm Ngôn học lớp một, bác đi họp phụ huynh, lúc trở về, Khiêm Ngôn nói với bác, bác xinh đẹp nhất trong số mẹ của bạn học nó," Lúc mẹ Cố nhắc đến chuyện này, trên mặt tràn đầy ý cười, "Bây giờ bác nhớ lại vẫn cảm thấy vui vẻ, có lẽ bác không phải một người mẹ tốt, nhưng chắc chắn bác là người mẹ xinh đẹp nhất trong cảm nhận của nó, vậy là đủ rồi."

"Trước kia bác rất sợ già, bác còn nói với ba của Khiêm Ngôn, qua 30 tuổi bác sẽ tự sát." Mẹ Cố nói tới đây, có chút ngượng ngùng cười cười, "Bây giờ bác không sợ nữa, với bác mà nói đó chỉ còn là con số, ngược lại nó còn có tính khiêu chiến, đó chính là làm thế nào mới có thể vẫn luôn sống giống 30 tuổi."

La Bối đột nhiên hiểu rõ, vì sao Cố Khiêm Ngôn và ông nội Cố là người như vậy mà có thể sống cùng người có chủ nghĩa hưởng lạc như ba mẹ Cố, hơn nữa cũng không có mẫu thuẫn gì.

Cô không hiểu ba Cố, nhưng hôm nay nghe mẹ Cố nói như vậy, cô nghĩ mẹ Cố sống chỉ vì bản thân mình, nhất định trên người cũng tồn tại một loại mị lực của phụ nữ, bà tự tin kiêu ngạo, tinh thần sáng láng, bất kể bà có phải một người mẹ tốt hay không, một người vợ tốt hay không, nhưng ít ra, bà là một bản thân mình tốt nhất.

Cô sẽ không đánh giá cách sống của mẹ Cố, giống như ông nội Cố đã nói, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nhưng không thể không nói, có thể vẫn luôn sống xinh đẹp lại tinh xảo như vậy cũng đủ làm người khác hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook