Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi

Chương 21: Sau cơn hôn mê

Ken

18/10/2018

Tháng 11 đến cùng những cơn gió lạnh, những ánh nắng buổi sớm chỉ có thể khó nhọc xua màn sương dày lạnh lẽo. Tuyết rơi ngày một nhiều, tạo nên một khung cảnh trắng xoá đẹp tựa cổ tích. Cây cối trụi lá, chim chóc di cư, thanh âm yên tĩnh bao trùm khu phố nhỏ ở trung tâm Bắc Kinh hoa lệ.

Diệp Tử Đan bị những tia nắng đầu ngày rọi tới, mi mắt mới động đậy, khẽ hé ra. Đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ đảo quanh phòng.

Nó uể oải ngồi dậy, gãi gãi đầu. Chiếc đồng hồ điện tử hình Hello Kitty đã hiện 4:50 sáng. Tử Đan thay đồ rồi vội vã chạy xuống bếp, vui vẻ nấu bữa sáng. Hôm qua nó đã nhận điện của Lã Thanh báo Đại Vỹ đã tỉnh, lại còn nhất quyết đòi gặp nó, tiếc là tối qua mẹ nó không cho đi, còn nhốt luôn nó trong phòng, nên hôm nay nó sẽ làm vào món hắn thích rồi ghé bệnh viện thăm.

Ông Diệp đi từ trên tầng xuống, ngạc nhiên khi thấy cô con gái yêu đang đứng bếp nấu nướng, còn vừa làm vừa ngân nga.

- Tử Đan, dậy sớm vậy con? Bữa sáng để đấy ba làm được rồi.

- A, buổi sáng tốt lành ba! Con làm nhanh xong vào viện bây giờ, ba không phải động tay đâu ạ.

- Vào thăm Hồ Chủ tịch à?

- Vâng.

Nó cười rạng rỡ, cẩn thận xếp từng món vào hộp.

- Bữa sáng con làm xong rồi, chút nữa ba mẹ hâm lại là dùng được. Mà mẹ không thích con đi thăm Đại Vỹ lắm nên phiền ba...

- Rồi rồi. - Ông cười, xoa đầu con gái mình - Nhanh đi đi.

_ Bệnh viện trung ương _

Nó nôn nóng đứng trước cửa phòng, chỉnh chỉnh lại tóc, cả tuần nay nó không được bén mảng tới do Trần phu nhân sắp xếp rất nhiều vệ sĩ canh bên ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, Hồ Đại Vỹ đã yêu cầu đuổi cổ tất cả để nó có thể vào thăm.

Tử Đan hé cửa, ngó vào phòng. Nam nhân kia còn đang say ngủ, mắt nhắm nghiền. Nó rón rén lại bên cạnh, tranh thủ cơ hội ngắm nhìn hắn. Quả nhiên là chỉ có lúc ngủ là đẹp nhất a! Sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ nhường này, cũng thật lạ khi hắn để ý đến nó. Nhan sắc trung bình, gia thế trung bình, đầu óc cũng trung bình nốt. Làm gì có giá trị gì đáng để hắn giữ lại đâu.

Nó không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Đại Vỹ. Ai ngờ, nam nhân kia đã tỉnh từ lúc nào, mắt bất ngờ mở to, kéo tay nó xoay người đè xuống giường.

- A...



- Mèo con định dụ dỗ tôi sao?

- Huhu... em không có - Nó khóc ròng, chỉ ngắm có chút thôi mà.

Hồ Đại Vỹ nhếch môi, cúi xuống hôn Tử Đan nồng nhiệt. Hắn ngấu nghiến môi nó điên cuồng, khuấy đảo cả bên trong khoang miệng nó. Hắn hôn mê đã hơn tháng trời, thiếu hơi nó cũng từng ấy thời gian, từ hôm qua tỉnh dậy là đã nhớ nó đến phát điên.

Hắn quấn lấy lưỡi nó, nước bọt bao bọc quanh sao bỗng nhiên hảo ngọt như vậy, hương vị quyến rũ đến không tưởng.

Tử Đan cũng chìm trong cơn khoái cảm tột độ, cảm giác cả cơ thể nóng bừng lên, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Nhưng đổi lại sự sung sướng ấy là việc hô hấp ngày một khó khăn, dưỡng khí trong phổi nó đã gần cạn, ngực phập phồng đòi được hít thở.

Nam nhân kia hiểu ý, liền mỗi lần tách miệng chút ít, nhưng chỉ vài giây làm sao kịp, nó cố ẩn hắn ra bằng mọi giá. Sao bị thương mà vẫn khỏe như trâu thế này, một centimet cũng không dịch chuyển.

Lúc Đại Vỹ chịu nhả ra thì môi Diệp Tử Đan đã sưng phồng, đỏ tấy lên. Nó hít lấy hít để không khí, mệt mỏi ôm ngực. Hắn thì thầm:

- Tôi nhớ em.

- Anh trong có vẻ khỏe quá nhỉ? - Nó bĩu môi, cố thoát khỏi vòng tay hắn.

- Đâu, tôi còn yếu mà. - Hắn giả ho, gục đầu vào vai nó.

Đại Vỹ âu yếm vuốt tóc nó, hôn lên chiếc cổ trắng nõn, để lại vết đỏ.

- Hôm qua tôi đã rất cô đơn... - Hắn làm mặt buồn - Sao em không tới, muốn để tôi chết một mình ở bệnh viện này hả?

- Linh tinh! - Nó gắt - Là không đến được, chứ có phải không muốn đâu. Mà anh rõ ràng là một tên bắt cóc, còn muốn em đây đến chăm sóc, đồ tham lam.

- Em nói tôi tham lam? Thế này chưa là gì đâu.

Hắn cười ranh ma, tay luồn vào áo phông của Tử Đan, vén bra lên mà sờ nắn.



Nó giật nảy mình, đánh liên tục vào người hắn.

- Anh điên à?! Đây là bệnh viện đấy, người ra vào nhiều như vậy.

- Em yên lặng là được. - Hắn ngay lập tức khoá môi nó, dịu dàng mút môi dưới.

Tay còn lại không yên phận vuốt ve hoa huyệt nhỏ bé. Hắn kích thích mãnh liệt hai cánh hoa hồng hào, rồi mạnh bạo ẩn một ngón vào trong lỗ huyệt. Cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền tới Tử Đan, bên trong bị xâm nhập bất ngờ khiến nó điếng người, eo ưỡn cao.

- Phản ứng rất dễ thương. - Hắn liếm môi, dịch chuyển dần người xuống phía dưới.

Như một ngón tay là chưa đủ, Đại Vỹ đẩy lưỡi mình vào cửa huyệt chật chội, hút lấy dòng nước ấm không giữ được mà tràn ra.

Nữ nhân kia thì không ngừng rên rỉ, miệng phát ra những tiếng kêu đầy dục vọng. Cả cơ thể Diệp Tử Đan đã bị sắc lang kia khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn tận hưởng cơn khoái lạc tận trời.

- A...ưm... đ...đừng mà...

- Muốn dừng sao, mèo con?

Hắn rút tay ra, ngẩng lên, đôi mắt vàng đầy mị lực dường như mê hoặc nó. Tử Đan lại bất ngờ thấy trống vắng, eo chuyển động qua lại cọ cọ vào người hắn.

- Gì nào?

- Em...muốn anh - Nó lí nhí.

- Tôi nghe không rõ. - Hắn trêu, hắc hắc cười.

- Em muốn cái của anh bên trong em!

Nó lấy hết can đảm nói, mặt đỏ tía tai, mắt chẳng dám nhìn hắn.

- Ngoan, - Hắn hôn lên trán nó - sẽ có thưởng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook