Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Chương 37: Ngoại truyện: Đại kết cục

Thuytrang419

13/06/2021

Mặc dù nhảy từ sân thượng xuống, nhưng may sao bệnh viện này không quá cao nên khi được đưa vào cấp cứu thì Hạ Anh được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và qua được cơn nguy kịch.

Hạ Anh dần dần có lại ý thức thì nghe được giọng nói bên cạnh.

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân trở lại rồi."

Cô nghe thấy đủ loại tạp âm máy móc ở xung quanh mình. Lúc này thì Hạ Anh đã biết, cô vẫn còn sống. Muốn chết cũng... khó đến vậy sao? Năm lần bảy lượt cô nghĩ đời mình đến đây là kết thúc thì cô lại được cứu. Thật sự thì Hạ Anh đâu muốn tiếp tục sống đâu chứ? Tại sao ông trời lại trêu ngươi cô như vậy? Nhưng nếu cô sống thì không phải cô vẫn phải tiếp tục ở bên Hàn Thiên Phong sao? Không... Cô không muốn như thế. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết cô vẫn còn sống.

Ngay lúc bác sĩ vui mừng định ra ngoài báo tin vui thì Hạ Anh vội vàng lên tiếng kêu ông.

"Bác sĩ... khoan... khoan đã..."

Giọng nói của cô cực nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng như không ai nghe thấy. May thay cô y tá ở bên cạnh cô đã để ý đến cô, cô ấy liền gọi bác sĩ.

"Bác sĩ Hà, bệnh nhân tỉnh rồi. Cô ấy đang gọi chú."

Vị bác sĩ kia vừa nghe liền quay trở lại. Ông đi đến bên giường của Hạ Anh, cúi xuống, ông nhẹ nhàng hỏi cô.

"Cô Hạ Anh muốn nói gì với tôi sao?"

Hạ Anh thì thào bên tai bác sĩ:

"Ông có thể... giúp tôi.... một chuyện được không?"

"Được.Cô cứ nói."

"Xin ông hãy... hãy ra ngoài nói với... Lưu Trình rằng... rằng tôi muốn gặp anh ấy lần cuối."

"Tại sao..."

"Tôi xin ông. Bác sĩ... không phải ông đã nói rằng... sẽ giúp tôi sao?"

Hơi do dự nhưng rồi cuối cùng bác sĩ Hà cũng đồng ý.

"Được. Tôi giúp cô."

Mặc dù không hiểu vì sao Hạ Anh lại làm vậy nhưng bác sĩ Hà cũng đồng ý giúp cô.Ông cảm thấy cô có gì đó rất bất đắc dĩ. Bác sĩ Hà đi ra ngoài. Vẻ mặt ông lạnh lùng nói.

"Cậu Lưu Trình vào gặp cô Hạ Anh lần cuối." Dứt câu nói của mình, bác sĩ Hà đã không thấy Lưu Trình đâu.

Hàn Thiên Phong từ nãy giờ đứng ở ngoài kia cũng chạy lại chỗ ông. Hắn gấp gáp hỏi:

"Khoan đã. Tại sao chỉ Lưu Trình được vào? Tôi mới là chồng cô ấy."

"Xin lỗi cậu Thiên Phong, cô Hạ Anh chỉ muốn gặp cậu Lưu."

Nói rồi ông đi vào trong, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu là chồng nhưng người ta không muốn gặp mặt lần cuối thì không phải cậu nên xem lại mình sao?" Ông lắc đầu ngán ngẫm.

----

Trong phòng cấp cứu.

Lưu Trình vừa nghe thấy câu nói kia của bác sĩ thì anh vội vàng chạy vào. Trong đầu anh trống rỗng. Khi đến gần chỗ Hạ Anh, đột nhiên cô lên tiếng:

"Anh Lưu Trình." Lúc này tình trạng của cô đã tốt hơn. Hơi thở cũng đã đều đặn hơn.

Lưu Trình vội bước đến bên cô. Anh cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô, bao bọc lấy nó trong tay anh. Nước mắt anh cũng chậm rãi rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Lưu Trình khóc trước mặt nhiều người nhưng anh không quan tâm nữa, bởi vì ngay lúc này đây, anh thật sự đang rất sợ. Anh sợ thật rồi. Khoảnh khắc này... Anh muốn khoảnh khắc này được dừng lại mãi. Anh không muốn phải rời xa cô. Anh không muốn phải nhìn cô chỉ qua một tấm hình. Anh không muốn...

Hạ Anh nghe thấy tiếng anh khóc liền lên tiếng.

"Lưu Trình, anh đừng khóc. Em... Em không sao."

"..." Anh vẫn không đáp lại cô. Nước mắt anh vẫn tiếp tục rơi. Anh tưởng rằng lời cô nói chỉ là để an ủi anh.

"Em... Em nói thật đấy. Không tin... Không tin anh hỏi bác sĩ mà xem."

Bác sĩ Hà cũng đi lại chỗ anh, ông vỗ vai anh, nói:

"Cô Hạ Anh đã ổn rồi. Bây giờ chỉ cần cho cô ấy tịnh dưỡng tốt là được rồi."

"Vậy tại sao... tại sao lúc nãy ông..."

Hạ Anh biết anh muốn nói gì. Cô lên tiếng.



"Là do em... Là em nhờ bác sĩ nói như vậy."

Lưu Trình run run cầm lấy tay cô. Anh dường như vẫn chưa thể tin được.

"Là... Là thật sao? Em không gạt anh đúng không?"

"Em làm sao có thể gạt anh chứ?"

Tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng đã rơi xuống. Lưu Trình gục lên tay cô. Thật may là cô không sao. Thật may mắn...

Trên môi Hạ Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Tay cô lần mò đến bên mặt anh, cô khẽ vuốt ve.

"Sao anh lại khóc nữa rồi? Anh không sợ... sau này em kể lại cho con nghe sao? Em sẽ nói rằng... bố của nó là... là một người thích khóc. Nó sẽ cười anh cho xem."

Lưu Trình vội ngẩng đầu nhìn cô.

"Em... Em nói vậy là ý gì?"

Hạ Anh cầm lấy tay anh, cô cười nói:

"Anh Lưu Trình, anh đưa em qua Mĩ đi. Em... Em muốn rời xa nơi này, rời khỏi Hàn Thiên Phong. Em không muốn lưu giữ một chút kí ức nào về nơi đây nữa..." Đúng vậy. Cô không muốn ở đây, không muốn ở gần Hàn Thiên Phong. Cô muốn cách xa hắn, càng xa càng tốt.

Ông trời đã không muốn cô chết ắt hẳn phải có nguyên nhân. Hạ Anh nghĩ rằng có lẽ là bố mẹ cô không muốn cô phải rời bỏ cuộc sống của mình khi còn quá nhiều luyến tiếc ở đây. Hạ Anh muốn buông bỏ hết tất cả, thù hận hay tình yêu sai lầm của mình dành cho Hàn Thiên Phong. Cô muốn buông bỏ tất cả. Hạ Anh muốn làm lại từ đầu, cô muốn được sống hết mình trong nửa đời còn lại của mình, cô muốn được ở bên Lưu Trình...

Lần này Lưu Trình lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Hạ Anh nói như vậy tức là cô đã chấp nhận anh rồi sao? Điều này có chút không chân thật rồi. Anh thì thầm.

"Không phải mơ đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi của Lưu Trình thì Hạ Anh liền bật cười.

"Không phải mơ đâu. Nhưng em muốn anh hứa với em một việc."

"Em nói đi."

"Có thể nào... Đừng cho Hàn Thiên Phong biết tình trạng hiện tại của em. Được không? Em... Em muốn hoàn toàn cắt đứt với anh ta..."

"Điều này nếu em không yêu cầu anh cũng sẽ làm. Thằng khốn đó không có tư cách để biết bất kì điều gì về em nữa."

Lưu Trình nhờ tất cả mọi người trong phòng phối hợp cùng mình. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nhưng từ cuộc hội thoại của hai người từ nãy đến giờ thì bọn họ cũng biết được phần nào nên mọi người cũng đồng ý.

Lưu Trình cầm lấy tay cô, dịu dàng nói:

"Chúng ta chuẩn bị ra khỏi phòng, em cố gắng một chút."

Cô cũng nắm lấy tay anh, khẽ trả lời.

"Em biết rồi."

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lưu Trình ra trước, theo sao là bác sĩ và các y tá đang đẩy Hạ Anh đi ra. Nhìn thấy Hàn Thiên Phong đang đi lại phía Hạ Anh, Lưu Trình vội đi đến chỗ hắn. Anh chặn hắn lại để các bác sĩ, y tá đưa cô rời đi.

"Cậu mau về đi. Ở đây không cần cậu lo."

"Nhưng cô ấy..."

Lưu Trình cố nhịn để không đánh hắn, anh bình tĩnh nói:

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của Hạ Anh. Cô ấy không muốn nhìn thấy cậu, cũng như không muốn cậu nhìn thấy cô ấy. Ngay cả tâm nguyện cuối cùng của cô ấy cậu cũng không thể thành toàn sao?"

Trước khi rời đi, anh còn nói thêm.

"Hy vọng sau này sẽ không gặp lại." Đúng vậy. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì anh và Hạ Anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại hắn.

----

(Truyện được update trên wa****d và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)

----

Một khoảng thời gian sau, khi sức khỏe của Hạ Anh đã ổn định thì Lưu Trình đã đưa cô qua Mĩ để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh đã nhờ bác sĩ Hà làm giấy chứng tử cho Hạ Anh, còn anh thì làm giấy tờ để có thể cho cô một thân phận hoàn toàn mới. Khoảnh khắc cô rời khỏi Việt Nam thì Đường Hạ Anh - người con gái yêu Hàn Thiên Phong đến điên cuồng cũng đã chết. Từ giờ và mãi về sau, cô chính là Celina - người phụ nữ của Lưu Trình.

---

Thật ra việc Hạ Anh còn sống không hẳn là không phải không phải không ai biết. Những người biết chuyện này gồm có các bác sĩ, y tá ngày hôm đó, gia đình Lưu Trình, đương nhiên bao gồm cả Hàn Thiên Minh, ông bà Hàn, dì Lâm, còn có Cố An Vy và y tá Nhi.

Sau hôm rời khỏi bệnh viện thì Hạ Anh đã nhờ Lưu Trình gọi cho An Vy nói chuyện này bởi vì cô biết, có lẽ An Vu đã nhận được tin tức rồi. Chắc chắn An Vy sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô ấy và không ai có thể biết được cô ấy sẽ làm gì để tự tổn thương chính mình cả. Và có lẽ Hạ Anh không biết rằng, nếu ngày hôm ấy cô chậm thêm một giây thôi thì cả cuộc đời này, hai người bọn họ sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau.



Còn về y tá Nhi thì Hạ Anh nghĩ rằng cô cần làm điều này. Vì Hạ Anh biết rằng nếu cô không nói cho y tá Nhi sự thật thì cả đời này cô ấy sẽ phải sống trong dằn vặt. Cô không muốn điều đó xảy ra.

Ông bà Hàn và dì Lâm mặc dù biết sự thật nhưng họ không hề nói cho Hàn Thiên Phong biết. Có lẽ chính họ cũng cảm thấy rằng, Hàn Thiên Phong đã khiến cho Hạ Anh đau khổ quá nhiều rồi. Đã đến lúc hắn nên buông tha cho cô. Có thể hắn sẽ phải sống trong dằn vặt, hối hận cả đời nhưng đó chưa là gì đối với những đau đớn, mất mác mà Hạ Anh đã phải chịu đựng cả. Tất cả chỉ là "gieo nhân nào gặt quả nấy" mà thôi.

-----

Sau khi qua Mĩ, Lưu Trình chăm sóc cho cô rất chu đáo, tỉ mỉ. Khoảng một tháng sau thì sức khỏe của cô đã được phục hồi. Chỉ là anh luôn đi tìm người hiến tặng giác mạc mà có giác mạc phù hợp với Hạ Anh để có thể giúp cô lấy lại ánh sáng một lần nữa. Không chỉ có Lưu Trình mà Lưu Gia Nhi, Hàn Thiên Minh và Cố An Vy cũng tích cực tìm kiếm giúp cô.

An Vy sau khi sức khỏe đã ổn định thì cô ấy cũng qua Mĩ để gặp cô. Ban đầu An Vy khuyên cô nên để cô ấy làm phẫu thuật, bởi vì ban đầu, An Vy cũng là được Hạ Anh tặng nhưng Hạ Anh không đồng ý. Lúc trước, khi cô quyết định phẫu thuật thì cô đã không trách An Vy rồi, cô mong muốn bản thân mình có thể giúp được cho cô ấy. Huống hồ sức khỏe của An Vy chỉ vừa hồi phục, sao cô có thể làm như vậy được.

Đã có rất nhiều lúc Hạ Anh muốn buông bỏ vì cô cảm thấy chỉ vì mình mà mọi người đã quá cực khổ. Cô không muốn tiếp tục cuộc hành trình tìm lấy ánh sáng này nữa nhưng rồi chính lòng kiên trì của mọi người xung quanh lại tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Cuối cùng sau hai năm ròng thì bọn họ đã hái được trái ngọt. Công sức của mọi người đã được đền đáp xứng đáng khi bác sĩ thông báo có một người có giác mạc phù hợp với Hạ Anh. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra.

Đến ngày tháo băng, Hạ Anh có cảm giác rất hồi hộp. Cảm giác đó hệt như lúc giáo viên đọc điểm ngày còn đi học vậy. Khi băng được tháo hết, bác sĩ lên tiếng nói với cô.

"Let's open your eyes slowly, slowly..." (Hãy từ từ mở mắt ra.)

Hạ Anh từ từ mở mắt, ánh sáng từ từ hiện lên trong mắt cô. Chính là thứ ánh sáng này, cảm giác được nhìn thấy mọi thứ thật tuyệt.

"How do you feel now, Celina?" ( Cô cảm thấy như thế nào. Celina?)

"Like... Like being resurrected." (Như vừa được sống lại.)

"Great to hear that. Your husband is waiting for you. " (Thật tuyệt vời khi nghe thấy điều đó. Chồng cô đang chờ cô đấy.)

Nói rồi vị bác sĩ kia đi ra ngoài. Hạ Anh nhìn Lưu Trình, bây giờ cảm xúc trong lòng cô không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Lưu Trình hiểu bây giờ cô đang cảm thấy thế nào, anh không nói gì nhiều cả, anh chỉ đi đến, ôm lấy Hạ Anh và nói:

"Chúc mừng em."

Hạ Anh cũng ôm lấy anh. Thời gian qua anh đã vất vả quá nhiều vì cô. Anh vừa chăm sóc cô vừa tìm kiếm người hiến tặng. Hạ Anh cảm thấy người đàn ông này đối với cô quá tốt. Gặp được anh chính là may mắn của đời cô. Hạ Anh ngẩng đầu, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Người đàn ông này là của cô. Hạ Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu anh thật nhiều.

----

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa thì Lưu Trình cùng cô làm điều mà cả hai người đã muốn làm từ rất lâu rồi, bọn họ đi đăng kí kết hôn.

Hai người họ không tổ chức hôn lễ xa hoa, họ chỉ làm một buổi lễ nhỏ, mời những người thân, những người bạn bè thân thiết đến. Đối với hai người họ, chỉ như vậy là đủ rồi.

Một năm sau cả hai đã có được một cô công chúa nhỏ tên là Lưu Yên, tên tiếng anh là Clara, có nghĩa là may mắn. Họ muốn bé con của mình sẽ luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống của con bé. Clara như một khuôn từ Lưu Trình đúc ra vậy, con bé vô cùng xinh xắn, đôi mắt hai mí to tròn, đen tuyền, hàng lông mi dài, đôi môi chúm chím dễ thương khiến cho Lưu Trình không thể rời mắt khỏi con bé. Làm da của Clara không phải màu trắng mà là màu vàng, đậm chất con người Việt Nam. Nhưng mà thật thú vị khi con bé có vet ngoài giống Lưu Trình nhưng tính cách thì lại y hệt Hạ Anh lúc nhỏ, vừa nghịch ngợm lại biết cách bày trò. Nhiều lúc con bé khiến cả hai phải điên đầu.

----

Ba năm sau tại Pháp.

"Sắp muộn mất rồi Clara. Chúng ta sẽ đến trễ hôn lễ của cô An Vy mất."

Đáng ra hôm nay Lưu Trình sẽ đi cùng hai mẹ con cô, nhưng vì anh có công việc đột xuất nên Hạ Anh bảo anh cứ giải quyết công việc trước rồi hãy đến. Thế là hai mẹ con cô đi trước nhưng lại mua nhầm vé máy bay nên bị trễ.

"Ôi mommy, con đã gọi cho cô Mirabel rồi. Cô ấy sẽ đến đón chúng ta nhanh thôi." Mirabel là một người bạn của cô tại Pháp, cô ấy cũng là đồng nghiệp của An Vy. Nhờ An Vy mà cô đã làm quen được với cô ấy.

Clara nay mới chỉ là bé con năm tuổi, nhưng cách con bé nói chuyện thì cứ như một bà cụ vậy.

Hai mẹ con họ chạy lướt qua một người đàn ông. Anh ta chợt sững người, quay đầu nhìn lại, miệng lẩm bẩm.

"Hạ Anh..."

Nhưng rồi hắn nghe có người gọi cô là Celina. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng hắn cứ có cảm giác rất lạ. Hình như là hắn đã quá nhớ cô mất rồi.

----

May sao cả ba người bọn họ đến vừa kịp lúc hôn lễ bắt đầu.

Chồng của An Vy là một phi công trưởng, người Việt nhưng đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Hai người họ lần đầu gặp nhau là ở Bar. Khi đó An Vy say khướt, mém chút nữa đã bị xàm sỡ, may sao anh ta đã ra tay giúp cô. Lần thứ hai gặp nhau là ở sân bay. An Vy đi công tác nhưng làm rơi hộ chiếu. May sao anh ta nhặt được và tìm được cô để trả lại. Sau đó anh chàng này cứ liên tục tìm đến cô để rủ đi chơi, đi ăn còn tặng quà, nói chung thì chính là theo đuổi. Ban đầu An Vy không muốn có thêm một mối quan hệ nào nữa, nhưng sau đó thì nhờ sự kiên trì, dịu dàng, ấm áp của anh ta đã nở khóa trái tim tưởng chừng đã khép kín của An Vy. Sau ba năm thì bọn họ cuối cùng cũng đã đi đến hôn nhân. Hạ Anh có thể cảm nhận được, người đàn ông này thật sự yêu An Vy.

Nhìn đôi trai gái trên sân khấu kia, Hạ Anh cảm thấy rất vui thay cho An Vy. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi. Cô cảm thấy thật sự may mắn vì cả cô và An Vy đều đã bước ra khỏi quá khứ đầy đau khổ kia để có thể bước tiếp vì tương lai, vì ngày mai.

Lưu Trình đã đi đến bên cô từ lúc nào. Anh ôm lấy Clara và cô. Hạ Anh cảm thấy thật sự biết ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội để tiếp tục sống và ở bên Lưu Trình. Hạ Anh nhón chân lên hôn vào má anh, thì thầm:

"Em yêu anh, ông xã."

"Anh cũng yêu em, bà xã."

Thật may mắn vì cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook