Mị Công Tử

Chương 24

Lâm Uyển Du

23/04/2015



"Chậm một chút...... Ta sắp thở không nổi...... Nhẹ một chút......"

Nàng cầu khẩn nhiều tiếng kiều mỵ, hoàn toàn đưa tới dục vọng chinh phục của nam nhân như hắn.

Hiểu nàng đã có thể đón nhận lửa nóng khoái cảm kích tình thiêu đốt toàn thân của nam nữ hoan ái,, hắn yên tâm tăng nhanh động tác của mình, hưởng thụ thật tốt thân thể mềm mại của thiếu nữ lần đầu tiên biết đến mùi vị của yêu đương.

Hắn càn rỡ ở trong cơ thể nàng cuồng xông mãnh liệt, cảm nhận được vật nam tíinh cứng nóng của mình bị hấp mút gắt gao bởi hoa huyệt nhỏ hẹp ấm áp của nàng, ma sát bên trong sinh ra khoái cảm mãnh liệt.

Nàng cảm thấy sắp thở không thông, chỉ có thể theo sức tấn công cuồng dã mạnh mẽ của hắn mà phát ra từng tiếng mị hoặc lại mất hồn yêu kiều.

Hắn mê luyến nhìn cô gái kiều mỵ dưới thân mình, nhìn ánh mắt mê huyễn mộng ảo của nàng, kích tình lưu lại vết đỏ ửng mê người trên gương mặt tròn trịa của nàng, cái miệng anh đào nhỏ phát ra tiếng rên xiết làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo, càng làm hắn thêm hưng phấn.

"Ngươi là nam nhân vô lại...... Ghê tởm......" Hơi thở nàng mong manh nói, muốn lần nữa phản kháng lại không thể phát ra được một chút khí lực nào. Nàng bây giờ chỉ có thể mặc cho hắn ở trong cơ thể mình tiến lên, thừa nhận sự sung sướng đang dâng tràn.

Hắn vẫn không ngừng nhịp điệu đung đưa mạnh mẽ ra vào bên trong hoa huyệt của nàng, nhưng ánh mắt lãnh đạm lúc này đã trở nên nhu hòa cùng thương tiếc.

Nàng trong cơn sướng khoái tột cùng, say sưa rên rỉ, hai tay cũng ôm hắn thật chặt, móng tay cắm thật sâu vào da thịt của hắn, giống như là vô lực chịu đựng khoái cảm mà hắn mang đến, hoặc như là muốn đem hắn dung nhập vào trong cơ thể mình, để cho hai người hợp lại làm một.

Mai Đan Thanh có thể cảm nhận được toàn thân nàng đang bị cuốn xoáy bên trong cơn bão tình, nhưng hắn không hề dừng lại, ngược lại càng thêm cố gắng cuồng dã chạy nước rút, đem từng trận hưng phấn khoái cảm truyền đến cho người trong lòng của mình.

"Ôi...... A......" Song Hỷ cảm giác được thân thể mình như đang bay vút lên mây.

Cũng ngay lúc đó, hắn cũng dùng sức kéo nàng về gần hướng mình hơn, để cho mình có thể đâm thật sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng.

Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn run rẩy, đem mầm mống nóng bỏng bắn trong vào hoa huyệt của nàng.

Đột nhiên xuất hiện nóng bỏng làm cho nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, bởi vì kích tình mà thân thể mềm mại của nàng trở nên đỏ ửng không ngừng run rẩy.

"Không được......" Cái miệng đỏ hồng của nàng thở dốc hổn hển, thân thể mềm yếu vô lực xụi lơ xuống.

Hắn vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ nhu nhược làm người ta muốn trìu mến nàng cả đời.

Khi hơi thở kích tình từ từ trở lại bình thường, hắn đem nàng đặt ở đệm giường đang xốc xếch, sợi tóc tán loạn, đôi môi đỏ mọng bị hôn vừa đỏ vừa sưng, trên da thịt trắng như tuyết đầy rẫy những vết hôn, nàng xinh đẹp mị hoặc đến thế lại làm cho hắn đau lòng.

"Song Hỷ......"



Nàng theo bản năng né tránh tay hắn đưa đến, chôn ở trong chăn đè nén uất ức, khóc sụt sùi.

Thấy nước mắt nơi khóe mắt của nàng, Mai Đan Thanh đột nhiên cảm thấy mình là một tên xấu xa đáng chết tội ác tày trời.

Ban đầu không phải là hắn đã quyết định không nên để cho dòng máu ác quỷ kia trong cơ thể ảnh hưởng đến mình sao?

Nhưng hiện tại chuyện hắn đang làm không phải là chuyện mà hắn thống hận nhất sao!

Cho dù nàng sẽ sợ hắn, làm cho hắn thất vọng, bị phản ứng của nàng làm thương tổn, nàng cũng không nên bị đối xử như thế này.

Vừa rồi là do ác quỷ trong cơ thể hắn quấy phá, khiến cho hắn làm ra chuyện không thể tha thứ như vậy. Đến khi lý trí khôi phục, hắn gần như không thể chịu đựng nổi cảm giác áy náy cùng tự trách trong lòng.

Vô luận như thế nào, hắn đều đáng chết.

Hắn đột nhiên rời khỏi người của nàng, vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho nàng, "Nàng đi đi! Đi thật xa, không nên tiếp tục xuất hiện ở trước mắt ta nữa."

"Cái gì?"

"Cút."

Vốn nghĩ rằng nếu hắn có thể bỏ qua cho mình thì thật là chuyện rất may mắn, nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tại sao nàng lại có một loại cảm giác nhục nhã, giống như mình không thể khơi dậy được cảm giác của hắn?

Tay Song Hỷ run run, vội vàng mặc lại y phục của mình, sau đó xuống giường.

Đang đi ra cửa trước, không biết tại sao nàng lại quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Nếu như nàng không quay đầu lại nhìn thì thật là tốt.

Bởi vì sau lưng hắn...... Thoạt nhìn, bóng lưng sao mà cô đơn cùng bi thương như vậy.

Vừa đi ra khỏi cửa, Song Hỷ liền thấy Tứ Nương đang đi tới đi lui trong vườn hoa phía trước, giống như là đang đợi cái gì, vừa nhìn thấy Song Hỷ sắc mặt tái nhợt tiêu sái bước ra, bà vội vàng nghênh đón.

"Song Hỷ, con không sao chứ?"

"Tứ nương......"



Song Hỷ lập tức cầm hai tay Tứ Nương, thần kinh đang căng thẳng lập tức buông lỏng xuống, cả người nàng vô lực, chân mềm nhũn, may mắn Tứ Nương kịp thời đỡ nàng, nàng mới tránh khỏi việc ngã bổ nhào trên mặt đất.

"Trời ạ! Kịch liệt như vậy a! Cư nhiên hại con ngay cả đứng cũng không vững. Vương gia thật là không biết thương hương tiếc ngọc." Tứ Nương vừa tức vừa bất đắc dĩ nói.

"Hắn...... Hắn nói......"

"Nói gì? Sao dáng vẻ con sợ hãi quá vậy….. Không phải con đã làm ra chuyện tổn thương Vương gia chứ?

"Hắn nói con có thể rời đi." Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn, một thân một mình chấn chỉnh cảm xúc của bản thân.

"A? Vương gia nguyện ý để con đi sao?" Tứ Nương ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì bà biết tính tình của Vương gia là muốn thứ gì liền nhất định phải lấy được đến tay.

Song Hỷ dùng sức gật đầu một cái, "Con đã tự do."

Tứ Nương lại lo lắng, "Sao ngài ấy lại có thể đưa ra quyết định như vậy?"

"Có thể là do con khóc cho hắn xem! Hắn mềm lòng. Nhưng mặc kệ, con rất vui vì con có thể rời đi. Con đi sửa sang lại hành lý trước."

Mềm lòng?

Tứ Nương nhìn Song Hỷ xoay người rời đi, lại chậm rãi nhìn về gian phòng của chủ nhân, phát hiện bên cửa sổ thoáng qua một bóng người.

Là Vương gia!

Thế nào? Hối hận quyết định của mình sao?

Tứ Nương thật muốn đi hỏi hắn, nhưng bà biết sẽ không có đáp án.

Mềm lòng?

Song Hỷ nói, Vương gia là bởi vì thấy nàng khóc cho nên mềm lòng.

Song Hỷ à Song Hỷ! Sợ rằng chỉ có nước mắt của con mới có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế, bởi vì trong trí nhớ của bà, Vương gia sẽ không mềm lòng vì nước mắt của bất kỳ một nữ nhân nào khác.

Có lẽ nàng có thể vui vẻ trở về nhà, nhưng có người lại sẽ bởi vì nàng về nhà mà tan nát cõi lòng, thất hồn lạc phách.

Những ngày kế tiếp, mọi người nhất định sẽ không được dễ chịu lắm. Tứ Nương không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Công Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook