Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 8: Cảm thấy thẹn

Đằng La Vi Chi

06/08/2020

Trong lòng Tô Lăng rất loạn, theo lý thuyết một năm sau << Mười hai năm phong trần>> mới quay chụp, như thế nào bây giờ lại lấy ra cho các cô thử kính? Cô cảm giác được dị thường, lập tức muốn rời đi.

Mọi người cơ hồ đều cố gắng học thuộc lời kịch, phỏng đoán cốt truyện, cô mím môi, hướng cạnh cửa mà đi.

Mới đi tới cửa, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, trong miệng ngậm một cành hoa hồng, dựa nghiêng vào cửa nhìn cô.

Quách Minh Nham toàn thân tỏa ra hơi thở táo bạo, hắn đem hoa hồng đưa tới trước mặt cô: " Tô tiểu thư, tặng cho cô." Mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm vào cô, ngọa tào thật là đẹp, lại gần nhìn càng đẹp, da thịt trắng như sứ, môi anh đào đỏ mọng, lông mi vừa dài vừa đen…

Tô Lăng không nhận, cái này phát triển làm cô hơi hoảng.

Quách Minh Nham cô tự nhiên nhận thức, có thể dùng bảy chữ để hình dung: kẻ ngốc lắm tiền song thương thấp. ( chỗ này ai hiểu chỉ tui đi @.@)

Đời trước Tần Kiêu đem cô giám sát chặt chẽ, tự nhiên không thể cùng Quách Minh Nham tiếp xúc. Mà khoảng thời gian trước, cô trang điểm như nữ quỷ dọa đến hắn, biểu tình ghét bỏ kia làm cô khắc sâu ấn tượng, như thế nào đột nhiên liền… Xuất hiện ở đây đâu?

Hai tay cô đặt ở sau người: " Tôi không quen biết ngài, xin nhường đường một chút."

" Ai…… Cái kia tôi…… Tôi tên Quách Minh Nham, Tô Lăng, cô tên Tô Lăng đúng không?"

Giọng Quách Minh Nham không nhỏ, mấy nữ sinh đang chuẩn bị thử kính đều ngẩng đầu nhìn qua. Quách Minh Nham ngăn ở cửa, không cho cô đi. Tô Lăng hơi gấp, cô quýnh lên, phản ứng sinh lý của cơ thể làm mắt cô hồng hồng: " Ngài nhường đường một chút nha."

Quách Minh Nham ngơ ngác nhìn chằm đôi mắt ướt át như quả nho của cô, thất thần: " Nga…. Nga."

Nhưng là Tô Lăng chưa có bước ra khỏi cửa, hắn phản ứng lại đi tới, giữ chặt lấy cánh tay cô: " Cô muốn đi đâu? Không phải còn chưa thử kính sao?"

Cánh tay trong lòng bàn tay rất tinh tế, chẳng sợ cách tay áo dài màu xám, hắn đều cảm nhận được ấm áp, mềm mại.Quách Minh Nham thấy cô một thân quần áo xám xịt, theo bản năng liền móc ví tiền: " Tôi cho cô mua quần áo được không?"

Hắn không biết theo đuổi con gái, nhưng hắn nghèo đến chỉ còn tiền. Hắn đã thành công đem việc tiêu tiền trở thành bản năng.

" Không cần." Cô hất tay hắn ra, động tĩnh lớn như vậy, vừa vặn bị lão sư Trần Phàm bắt được.

Trần Phàm chỉ nhìn thấy Tô Lăng đứng ở cửa cùng người khác tranh chấp, hắn nghiêm mặt lại đây, ấn tượng trong lòng đối với Tô Lăng lại kém đi, học sinh này là làm sao vậy? Tước kia là người khiến người khác bớt lo nhất, hiện giờ lại liên tiếp xảy ra chuyện xấu.

Hắn không thấy được người bên kia cửa, tính toán lại dạy dỗ một chút, kết quả lại đây liền thấy người cầm trong tay một đóa hoa hồng là Quách Minh Nham.

Mặt Trần Phàm lập tức cười như đóa hoa cúc: " Là Quách thiếu a, ngài như thế nào tới?"

Quách Minh Nham đứng thẳng lưng, đem cái tay đã kéo Tô Lăng giấu ở sau lưng, cũng không biết sao lại thế này, đến giờ cái loại cảm giác này còn rõ ràng, hắn cầm lòng không đậu nắn vuốt ngón tay, lại cảm thấy động tác này thực sự là tật xấu, vội vàng buông tay xuống. Quách Minh Nham đã sớm tra xét được cô gái này tên gọi là gì, lập tức khụ khụ: " Tôi tới xem Tô Lăng thử kính."

Tô Lăng nâng mắt lên, trong chớp mắt cô có loại xúc động muốn cho thằng ngốc này một đao.

Trần Phàm ánh mắt vi diệu, chỉ số ấn tượng của Tô Lăng đối với hắn nháy mắt tăng lên mấy chục phần trăm. Xem ra là hắn nhìn nhầm rồi, Tô Lăng là người biết xử sự a.

Trần phàm rất biết điều, giọng nói ấm áp với Tô Lăng: " Vậy em lát nữa phải diễn cho thật tốt, đừng để Quách thiếu thất vọng."

Tô Lăng cúi đầu: " Thầy Trần, em không thoải mái, có thể đi về trước được không?"

Trần Phàm nhíu mày, cơ hội tốt như vậy, Tô Lăng là người mù sao? Hắn vừa định khuyên nhủ cô kiên trì, Quách Minh Nham vội nói: " Tốt tốt, em không thoải mái để tôi đưa em trở về a, còn không phải thử kính một vai nữ phụ sao? Em muốn diễn vai gì thì nói với tôi, tôi giúp em thu xếp, chúng ta không thử."

Bên trong các bạn học cùng lớp đang vểnh tai nghe lén đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hiện trường, mặt đều biến sắc.

Tô Lăng cảm giác được ác ý chung quanh, cảm giác vô lực dày đặc: " Không….."

" Không được." Ngữ điệu của người đàn ông u lãnh, Tần Kiêu hai tay bỏ trong túi quần, hướng bọn họ bên này đi tới.

Giày da đạp trên sàn tạo ra âm thanh, làm Tô Lăng nhanh cúi thấp đầu, hắn tựa hồ đang cười, ánh mắt dừng trên người cô, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không tốt lắm: " Như thế nào? Người khác đều dựa vào kỹ thuật diễn, cô dựa vào mặt?"



" Kiêu ca, không phải, tớ…" Quách Minh Nham có chút nóng nảy.

" Cậu câm miệng." Tần Kiêu nói: " Tôi nói chuyện cùng cô ta."

Ánh mắt hắn dừng trên người cô, cô trước sau cúi đầu, hai tay xoắn chặt.

" Thực xin lỗi." Tô Lăng lúng ta lúng túng mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Cô hiểu rất rõ người đàn ông này, tóm lại là thuận theo vẫn tốt hơn đối nghịch hắn.

" Ngài nói đúng, tôi không có kỹ thuật diễn. Cho nên tôi không…" Tôi không thử kính.

" Tới phiên cô." Tần Kiêu nói: " Có kỹ thuật diễn hay không, tôi định đoạt, lại đây."

Tần Kiêu nói chuyện căn bản không biết cái gì là thỉnh cầu hay dò hỏi.

Tô Lăng thấy đỉnh đầu xám xịt, cô ủ rũ.

Tần Kiêu nhìn cô một cái.

Tô Lăng bị cưỡng bách thử kính, cô chưa bao giờ biết, thử kính còn có thể bị cưỡng bách. Cô sống không còn gì luyến tiếc, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đứng ngốc trước mặt mấy đạo diễn, bất động cũng không nói lời nào.

Cô muốn giãy giụa một lần cuối cùng, tựa như khi đi học bị thầy giáo hỏi bài, không biết gì, chỉ biết đứng ngốc tại chỗ, cuối cùng thầy giáo thở dài nói: Bỏ đi, em ngồi xuống đi.

Tần Kiêu đều còn chưa gặp qua cô đâu, vạn nhất hắn không kiên nhẫn, có thể sẽ nói: Bỏ đi, cô cút đi.

Nhưng mà ánh mắt Tần Kiêu Lạnh lùng, bắt đầu xắn tay áo.

Phía dưới, các đạo diễn không hiểu ra sao, nhưng Tần Kiêu là nhà đầu tư, trong lúc nhất thời nhóm đạo diễn cũng không dám nói chuyện. Tần Kiêu hừ cười một tiếng, hỏi bọn họ: " Cô ấy diễn cái gì?" Đạo diễn << Mười hai năm phong trần>> giải thích cho hắn: " Tô tiểu thư diễn vai nữ phụ Nguyễn Đại, cảnh Nguyễn Đại biết nam chính đã đối với nữ chính sinh hảo cảm, dưới sự hoảng hốt đi câu dẫn nam chính."

" Ân, tôi cùng cô ấy đối diễn, không thành vấn đề đi."

Đạo diễn nào dám nói có vấn đề: " Không thành vấn đề."

" Tôi cần phải làm gì?"

" Ngài ngồi đó, Nguyễn Đại đến câu dẫn ngài, ngài cự tuyệt là được."

" Cự tuyệt?" Tần Kiêu cười.

" Phải."

" Bắt đầu đi."

Từ đầu đến cuối, Tô Lăng ngay cả quyền lợi lựa chọn đều không có. Bọn họ liền đem mọi việc quyết định xong rồi.

Bộ phim này nam chính Triệu Cấu là một vương gia ôn hòa nho nhã, nhưng mà Tần Kiêu hướng nơi đó ngồi xuống, một cỗ khí chất vô lại phách lối. Ngón tay hắn đụng đạo cụ trên bàn, khí chất hoang dã, am thanh nhẹ bổng mà kêu cô: " Thất thần cái gì, lại đây."

Đạo diễn chửi ầm trong lòng, cái quỷ gì đây, lời thoại không phải vậy. Hơn nữa cảnh này là nữ phụ câu dẫn nam chính, không phải nam chính cường đoạt dân nữ. Nhưng là Tần tổng của bọn họ không phải xuất thân chính quy… Miễn cưỡng cũng đúng đi.

Tô Lăng sợ hãi đến muốn khóc.

Rốt cuộc năm đó đã diễn qua, màn này cô còn nhớ rõ: Nguyễn Đại là con gái của Thừa tướng, xuất thân cao quý, khi tới câu dẫn Triệu Cấu còn chưa hắc hóa. Tiểu cô nương mười sáu mười bảy, mang theo ngượng ngùng cùng quyết tâm đập nồi dìm thuyền*, muốn đem nữ chính xuất thân thanh lâu đá xuống.

*đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)



Nàng đốt huân hương, trong mắt giả dạng thiên chân, kêu Triệu Cấu ca ca, sau đó làm bộ không cẩn thận ngã vào lồng ngực nam chính. Ở trong lồng ngực Triệu Cấu, Nguyễn Đại nhu nhược như không có xương, lã chã chực khóc, Triệu Cấu lại lạnh như băng sương, một tay đem nàng đẩy đi ra ngoài: " Nguyễn tiểu thư, xin tự trọng."

Sau đó thôi tình hương lại phát huy tác dụng, nam chính sai người đi tìm nữ chính, Nguyễn Đại uổng phí tâm cơ lại thay người khác làm áo cưới.

Nhưng mà hiện tại Tô Lăng chính là Nguyễn Đại này, cô bất động thật lâu, mồ hôi lạnh ứa ra, Tần Kiêu híp híp mắt, sắp phát hỏa.

Tô Lăng càng sợ hắn phát hỏa, hắn phát hỏa sẽ tra tất con người toàn vẹn, không muốn cũng phải theo ý hắn mà làm. Ở dưới tiếng cười lạnh của hắn, cô động.

Cô đi xéo đến chỗ hắn, cong hạ thân mình, bàn tay nhỏ thon dài trắng nõn, làm động tác đốt huân hương. Cô đốt hương xong, ngẩng đầu, nguyên bản nên cười, chính là Tần Kiêu không đi theo kịch bản, không đọc sách mà đang nhìn cô.

Vì thế một tiếng Triệu Cấu ca ca nhu tình biến thành cô sợ tới mức tiếng nói đều run lên: " Triệu… Triệu Cấu ca ca…"

Nghe tới tai Tần Kiêu, âm thanh ca ca kia thật sự triền miên.

Hắn cười: " Ân?"

Tô Lăng bị dọa cho chân mềm nhũn. Nhưng là cô linh cơ vừa động, nguyên bản là sẫy chân ngã vào lòng hắn, nhưng lại hướng ghế hắn đụng, cô bị thương, tóm lại không thể diễn đoạn tiếp theo.

Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, dang tay ra, trực tiếp ôm eo cô.

Hắn cũng không dùng nhiều lực, cô liền ngồi ở trên đùi hắn. Tần thiếu mạnh mẽ bẻ cốt truyện trở lại.

Tô Lăng trợn tròn mắt, cô ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn hắn. Khoảng cách gần như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn rõ bộ dáng cô, cặp mắt kia sạch sẽ, so với thủy tinh còn đẹp hơn. Cô luôn cúi đầu, hiện giờ ngẩng đầu, hắn rốt cuộc đem cô cùng thiếu nữ trên ảnh chụp dung hợp lên.

Còn may bộ dáng của tiểu nhân nhi còn tốt, hắn nhớ tới cô mới mười chín.

Nên là dáng vẻ hồn nhiên ngây ngô, nhưng bây giờ tràn ngập hoảng sợ khiếp đảm, hắn có thể cảm nhận được cô đang phát run. Đôi mắt tròn vo, bên trong đều là hình ảnh khuôn mặt hắn.

Hắn cong cong môi: " Nguyễn Đại." Hắn đại phát từ bi, giúp cô diễn tiếp, dứt khoát kêu tên trong phim của cô: " Ngươi tới đây làm gì?"

Tô Lăng không đi được, chỉ có thể diễn tiếp lời thoại: " Triệu Cấu ca ca, muội không phải có ý." Tô Lăng chịu đựng cảm giác hổ thẹn, nhỏ giọng nói: " Muội là của huynh…. Huynh muốn ta đi."

Tần Kiêu, anh thả tôi đi.

Nâm nhân cười nhẹ ra tiếng, Tô Lăng chậm rãi cứng đờ, cô cảm nhận thứ ở dưới mông cô nổi lên phản ứng đnag chống dưới mông cô…..

Hắn cương.

Sắc mặt cô trắng bệch, không quan tâm bắt đầu giãy giụa. Tần Kiêu chậc một tiếng, buông tay ra. Cô vội vàng đứng lên, lùi ra xa. Hướng mọi người cúi chào, đẩy cửa chạy.

Lúc này Tần Kiêu không có cản lại.

Tần Kiêu cũng không đứng dậy, hắn bình tĩnh bắt chéo hai chân.

Hắn uống trà bí thư vữa mang lại đây, hỏi đạo diễn đứng một bên xem đến ngây người: " Tôi diễn thế nào?"

Đạo diện có thể nói gì? Đối mặt với tư bản chủ nghĩa, hắn chỉ có thể khô cằn mà khen tặng: " Rất tốt."

Sau đó đạo diễn nghe thấy nam nhân cười nhạt một tiếng: " Kịch bản không hợp lý."

" Nơi nào không hợp lý?" Đạo diễn khiêm tốn thỉnh giáo.

Tần Kiêu không đáp.

Ông để lão tử cự tuyệt? Cmn, là đàn ông ai có thể cự tuyệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mĩ Nhân Mềm Mại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook