Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 9: Tặc manh a

Đằng La Vi Chi

06/08/2020

Tô Lăng một đường chạy đi ra, căn bản không nghĩ đến ở cửa còn có một Quách Minh Nham tha thiết mong chờ.

Quách Minh Nham ở cửa vò đầu bứt tóc, nhưng Tần Kiêu để cho người ta đem cửa vào đóng, hắn ngay cả âm thanh bên trong đều không nghe thấy. Hắn gấp đến độ muốn cào tường, mẹ nó a, Kiêu ca sẽ không muốn đánh cô ấy đi?

Một khuôn mặt đẹp như vậy, hủy hoại làm sao bây giờ?

Tô Lăng hoang mang rối loạn ra tới, hai mắt Quách Minh Nham sáng lên: “ Tô Lăng!”

Hắn hưng phấn chạy tới, hỏi cô: “ Cô như thế nào a? Không có việc gì đi?”

Tô Lăng sắc mặt khó coi, vì liên quan đến Tần Kiêu nên ấn tượng của cô với nhóm hồ bằng cẩu hữu của hắn rất kém. Cô sống hai dời đều nghĩ không ra, rốt cuộc Tân Kiêu thích điểm nào ở cô?

Nếu muốn nói lớn lên xinh đẹp thì Trịnh Tiểu Nhã, Đường Vi Vi đều là đại mỹ nhân.

Muốn nói tới tính cách thì tính cách cô hẳn là không làm cho người khác vui nhất, từ việc ở trường học cùng các bạn học chung đụng liền nhìn ra được. Cô không am hiểu lấy lòng người khác, rất ít nói, cũng không chủ động cùng mọi người lui tới.

Ngay cả người thân của cô, em họ Nghê Giai Nam cũng không thích cô. Cho nên có có điểm nào hợp khẩu vị đại lão này a?

Quách Minh Nham cho rằng cô không có phát huy tốt, mở miệng an ủi: “ Không có giành được vai diễn này cũng không sao, Đổng Húc cũng là đạo diễn, hắn gần đây đang quay bộ phim dân quốc, cô muốn đi không?”

Đổng Húc mà biết phỏng chừng muốn cám ơn cả nhà Quách Minh Nham. Hắn đối đãi với kịch bản của mình so vớ cha ruột còn để bụng hơn, mỗi vai diễn đều ngàn chọn vạn tuyển, Quách Minh Nham nhẹ nhàng một câu liền đem hắn đặt cùng một giuộc với đám đạo diễn tiểu tốt kia.

Tô Lăng không muốn cùng những người này có liên quan: “ Cám ơn ngài, không cần.” Cô dừng một chút, hỏi trắng ra: “Quách thiếu, ngài vì cái gì đối tốt với tôi?”

Nếu nghe lời này là người đàn ông khác, khẳng định sẽ có cảm giác tâm tư bị chọc thủng mà thẹn thùng, nhưng mà Quách Minh Nham ngẩn người, tùy tiện nói: “ Cô lớn lên đẹp a.”

Trên đời này có một loại sinh vật tên là nhan cẩu, người lớn lên xinh đẹp, làm cái gì cũng đúng.

“ Chính là Đường Vi Vi lớn lên cũng đẹp.” Như thế nào không thấy anh đối với người ta cũng nhiệt tình như vậy?

Quách Minh Nham theo bản năng tiếp lời: “ Đẹp cái rắm.” Vừa ra khỏi miệng mới phát hiện lời nói này rất thô tục, “Khụ khụ, ý tôi là tạm được đi.”

Tô Lăng đã hiểu, đây là thẩm mỹ khác nhau.

Cô sợ còn lưu lại ở Thanh Ngu sẽ lại gặp Tần Kiêu, xoay người liền đi: “ Hẹn gặp lại, Quách thiếu.”

Cô chạy trốn nhanh như bay, giống như có ác quỷ đuổi theo ở phía sau, Quách Minh Nham nhìn bóng dáng cô, có chút ảo não.

“ A, còn chưa có mua quần áo cho cô nha.”

Vận mệnh ác ý có bao nhiêu nồng đậm?

Tô Lăng lại một lần cảm nhận được, hạ tuần* tháng năm, thời điểm tất cả mọi người đang thấp thỏm đợi kết quả thử kính, Tô Lăng lại lâm vào lốc xoáy đồn đãi.

(*hạ tuần: là khoảng thời gian mười ngày cuối tháng)

Lời đồn trong hệ biểu diễn truyền đi nhanh như gió.

Tô Lăng ôm sách đi vào phòng học, liền nghe được mấy nữ sinh đang nói: “ Đừng nghĩ nữa, nhân vật này chắc chắc là của Tô Lăng, chúng ta đi chẳng qua chỉ là góm đủ số cho cô ta.”

“ Hừ, đúng là bạch liên hoa, ngày thường ra dáng một học sinh tốt, kết quả không phải là đi thông đồng kẻ có tiền để thượng vị.”

“ Tớ ngày đó liền cảm thấy không đúng, thiếu gia con nhà giàu đứng ở cửa kia muốn cho cô ta tài nguyên, Tần thiếu của Thanh Ngu mang cô ta vào thử kính, xem ra là có người muốn…”

Giọng của các cô không nhỏ, Tô Lăng đi vào cũng chưa dừng.

Vân Bố tức đỏ mắt.

Đại bộ phận người đều đang xem náo nhiệt, hoa khôi của hệ Tô Lăng tính cách mềm yếu, dường như nói cô như thế nào cô đều có thể nhẫn. Cho nên bọn họ càng thêm không kiêng nể gì.



Nếu đổi lại là Đường Vi Vi, bọn họ khẳng định không dám nói như vậy, Đường Vi Vi keo kiệt, có thù tất báo.

Tô Lăng đời trước chính là bị những lời đồn đãi vớ vẩn bức cho không có đường lui, bọn họ nói cô không biết xấu hổ, bò lên giường đàn ông. Ai sẽ để ý xem cô có phải người bị hại hay không? Đời này, các loại đồn đãi ác ý lấy một hình thức khác xuất hiện trong sinh hoạt của cô.

Tô Lăng thân thể hơi hơi run rẩy, cô cắn răng, đi đến trước mặt mấy nữ sinh kia, đem một chồng sách trong tay hung hăng nện xuống.

Bùm một tiếng vang, âm thanh nghị luận đột nhiên im bặt.

Tô Lăng ngữ điệu lạnh lùng: “ Chửi bới tôi như vậy, các người rất vui vẻ?”

Trong đó có một nữ sinh tên Đàm Tình, cô bị động tác ném sách của Tô Lăng dọa hoảng sợ, nghĩ tới tính cách chưa bao giờ so đo của Tô Lăng thực mau liền lại cường ngạnh lên: “ Chúng tôi nói vốn dĩ chính là lời nói thật.”

Lúc này cách giờ vào học còn năm phút, các bạn học cơ hồ đều tới, yên lặng trên chỗ ngồi, nhìn trò hay này.

Tô Lăng rõ ràng thuật lại: “ Đàm Tình, cuối tuần trước cô từ trên một chiếc Rolls-Royce đi xuống, người đàn ông trên xe cũng gần 60 tuổi đi, không phải là ba cô chứ?”

Đàm Tình mặt đỏ lên, cô từ trên xe đi xuống, vừa vặn thấy Tô Lăng làm thêm ở tiệm trà sữa, Tô Lăng không nói xấu sau lưng người khác, cho nên cô chột dạ một khắc lại yên lòng ngay. Ai biết cô( TL) thế nhưng ở trong lớp nói ra!

Các bạn học thổn thức một trận.

“ Cô nói dối, cô bôi nhọ tôi.”

Tô Lăng trầm mặc một chút, cô biết chuyện này đối với danh dự của một cô gái ảnh hưởng rất lớn, chẳng sợ đây là lời nói thật. Cô dừng một chút: “ Phải, tôi bôi nhọ cậu, nếu cậu biết bị người bôi nhọ không dễ chịu, về sau xin đừng tiếp tục bôi nhọ tôi.”

Đàm Tình vốn đã hoảng vô cùng, không nghĩ tới Tô Lăng lại buông tha cô. Cô nhìn gương mặt khiến cho nữ sinh ghen ghét âm thầm nói xấu, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp.

Tô Lăng khom lưng đem sách của mình ở trên bàn bọn họ cầm lên, Đàm Tình thấp giọng đáp: “Được.”

Tô Lăng trở lại chỗ ngồi, Vân Bố hận không thể vỗ tay cho cô: “Lăng Lăng, cậu vừa rồi thật lợi hại a, cả người đều sáng lên.”

Tô Lăng sau một lúc lâu cũng chưa trả lời cô, Vân Bố nắm chặt tay cô(TL), lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau đó cô nghe thấy Tô Lăng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với cô(VB): “ Tớ vừa rồi, rất khẩn trương.”

Vân Bố không nhịn được, cười ra tiếng. Ai, bản thân Tô Lăng có thể không biết, cậu ấy tặc manh(1) a.

Lần bùng nổ này, hiệu quả cực kỳ tốt. Ít nhất sẽ không có người nghị luận cô.

Cuối tháng năm, Thanh Ngu thông báo kết quả. Danh sách thông qua thử kính làm mọi người không nghĩ tới ____ Vân Bố, Đường Vi Vi, Chu Mạn. Cũng không có Tô Lăng.

Muốn nói Đường Vi Vi được tuyển là nằm trong dự kiến, Vân Bố cùng Chu Mạn khiến mọi người phi thường nghĩ không ra, Vân Bố kỹ thuật diễn không nổi bật, còn lại Chu Mạn muốn tài không tài, muốn sắc không sắc.

Không nói người khác, chính Chu Mạn đều sợ ngây người, ngay sau đó chính là mừng như điên. Cô nhìn Tô Lăng đang nghiêm túc làm bài trên bàn sách trong phòng ngủ, đắc ý trong mắt đều muốn tràn ra ngoài.

Xinh đẹp thì thế nào, còn không phải không trúng tuyển?

Toàn bộ hệ biểu diễn đều hâm mộ ghen ghét ba người này, liên quan đến lời đồn đãi về Tô Lăng nhưng thật ra lắng xuống.

Tô Lăng thật cao hứng, Vân Bố được tuyển chọn đây là chuyện tốt. Rốt cuộc Vân Bố rất thích diễn suất, tài nguyên ở Thanh Ngu cũng rất phong phú, chẳng sợ chỉ là một nhân vật nhỏ cũng có thể làm Vân Bố được lợi không ít.

Vân Bố đi đường đều choáng váng: “ Tớ như thế nào có thể được tuyển chọn đâu? Làm sao có thể là tớ?”

Bánh nhân thịt thật sự rơi trúng đầu cô.

Tô Lăng tính thời gian, cách thời gian kiếp trước Vân Bố xảy ra chuyện còn sớm, cho nên hiện tại hẳn là an toàn, cô nhắc nhở Vân Bố thật nhiều việc, lại cổ vũ cô(VB) để cho cô(VB) tự tin một chút, nỗ lực diễn.

Sau đó Tô Lăng đi đến chùa gần đại học Z.

Cô vốn dĩ không tin Phật, nhưng sống lại một đời làm sao còn không tin? Cô thập phần thành kính mà cầu hai cái bùa may mắn, một cái cho Vân Bố, một cái gửi về thành phố L xa xôi.

Cô muốn cho Nghê Hạo Ngôn.



Còn một tuần nữa, Nghê Hạo Ngôn liền phải tham gia thi đại học.

Mà trong lòng cô không bỏ xuống được một sự kiện chính là, Nghê Hạo Ngôn thi trượt đại học . Không biết vì sao, thiếu niên luôn cầm cờ đi trước, chỉ thi đủ điểm chuẩn thực bình thường, cuối cùng học xây dựng công trình.

Mợ đã từng tự hào nhất về thành tích của Nghê Hạo Ngôn luôn vững vàng trong top 5, Nghê Hạo Ngôn thi trượt đại học là việc mọi người không nghĩ đến.

Thời điểm Nghê Hạo Ngôn thu được chuyển phát nhanh, thấy chữ người ký gửi thanh tú trên mặt bưu kiện còn cảm thấy mình hoa mắt.

Nghê Giai Nam gội đầu đi ra liền thấy hắn ôm hộp chuyển phát nhanh phát ngốc, cũng không mở ra.

“ Cậu mua cái gì đấy? Cho chị xem?”

Sau đó em trai cô như bị giẫm trúng đuôi: “ Em về phòng.”

Nghê Hạo Ngôn ôm hộp chuyển phát nhanh chạy vào phòng, phịch một cái đóng cửa lại.

Nghê Giai Nam cái gì cũng chưa thấy, cô cầm cây quạt tức giận đến mắng người: “ Nghê Hạo Ngôn, cậu lại keo kiệt một chút cho chị xem.” Xem một cái còn có thể mất miếng thịt?

Nghê Hạo Ngôn mắt điếc tai ngơ, mở hộp chuyển phát nhanh ra, một cái bùa may mắn màu xanh mượt nằm bên trong, mặt trên còn viết ‘Tiền đồ như gấm’.

“ Mê tín.” Bùa xanh mượt kia ở trong mắt hắn quả thực xấu đến bùng nổ. Hắn biểu tình ghét bỏ, nắm tiểu ngoạn ý nhi kia như nắm khối bàn ủi.

“ Phiền phức, bỏ đi, vạn nhất không mang theo chị ta lại khóc.” Hắn cất vào túi quần.

Cọ xát đến buổi tối, Nghê Hạo Ngôn quyết định gọi điện thoại cho cô.

Đô đô hai tiếng thực mau liền kết nối, ngữ khí nói chuyện của cô thực nhẹ, giống như hàm chứa ý cười, từ trong xương cốt lộ ra một phần ôn nhu: “ Nghê Hạo Ngôn?”

Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, điều chỉnh một chút mới trở lại bình thường: “ Chị gửi thứ đồ chơi quỷ gì đây?”

“ A? Em nói bùa may mắn sao? Chị cảm thấy rất linh, nói không chừng sẽ phù hộ em đó.”

“ Tôi dựa vào thực lực khảo thí được rồi.”

“ Ân, chị biết em rất lợi hại.” Một câu khen cậu này phát ra từ nội tâm của Tô Lăng, ai biết bên kia sau một lúc lâu cũng không trả lời.

“ Uy, Nghê Hạo Ngôn?” Cô hỏi: “ Em còn nghe không?”

“ Đang nghe.”

“ Ân, chị muốn hỏi em một vấn đề, chính là…… Em cảm thấy nguyên nhân nào nghiêm trọng khiến cho thi trượt đại học a?” Cô nhớ tới tính tình cậu nóng nảy, vội vàng bổ sung: “ Chị đương nhiên tin tưởng em sẽ thi rất tốt, chỉ là chị có một người bạn…. Em trai cô ấy năm trước thi trượt đại học, chị muốn hỗ trợ hỏi giúp một chút.”

Nghê Hạo Ngôn nghĩ nghĩ: “ Tâm tình không tốt liền làm bài không được.”

Tô Lăng suy tư, cho nên kiếp trước Nghê Hạo Ngôn lúc này vì cái gì tâm tình không tốt?

Cô nhất thời nghĩ không ra, liền thuận thế hỏi hắn: “ Vậy hiện tại tâm tình của em tốt không?”

Nghê Hạo Ngôn có chút bực bội, hắn hung ác nói: “ Chị quản tôi!”

Đầu bên kia mềm như bông nói: “ Nha nha, chị mặc kệ, em vui vẻ liền tốt.”

Nghê Hạo Ngôn bang một tiếng liền cúp điện thoại, hắn ngã đầu vào trong chăn, di động bị ném ở đầu biên gối.

_ Vậy chị hiện tại tâm tình tốt sao?

Dù sao thì… vẫn tốt đi.

(1) Tặc manh: từ này mình không biết ạ. Bạn nào biết thì cmt ở dưới giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mĩ Nhân Mềm Mại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook