Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 28: Yêu

Đằng La Vi Chi

27/09/2020

Edit: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng cảm thấy cơ thể mình như trôi nhẹ trong mây mù, rất khát nước.

Thời gian lẫn lộn, cô tưởng rằng bây giờ đã là nửa đêm, cô đang ở biệt thự. Hơi thở của người đàn ông này rất quen thuộc, mí mắt cô nặng tựa ngàn cân, không thể mở ra nổi.

Tô Lăng nghĩ cô bị bệnh rồi, yếu ớt nói: "Tần Kiêu, hình như tôi bị bệnh thì phải, khát quá."

Người đàn ông kia trầm mặc một chút.

Cô chờ cả nửa ngày, đột nhiên có một cái ly được đưa tới bên miệng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lăng đỏ bừng, cô uống thứ trong ly vào miệng theo bản năng. Mùi vị có chút kỳ lạ...Tô Lăng mơ màng nghĩ, hình như đây là rượu.

Tần Kiêu cho Tô Lăng uống một ly rượu vang, mặt không chút cảm xúc.

Tô Lăng co người trên ghế sô pha, đầu tóc rối loạn.

Ánh sao bị mây trên trời che khuất xen lẫn với ánh đèn, ánh sáng hắt lên mặt hắn khi sáng khi tối. Mặc dù không thể nói là xấu nhưng cũng không tính là đẹp.

Có lẽ là cô gọi người khác, hắn kích động như vậy, không biết có nên bóp chết cô hay không nữa.

Nhưng đối với cái loại chuyện không có kết luận này, từ trước đến giờ hắn cũng không thèm quan tâm, dù sao chủ nghĩ tư bản chỉ coi trọng kết quả thực tế mà thôi.

Tô Lăng không còn chút sức lực nào, cô phải cố gắng lắm mới mở mắt ra. Mọi thứ trước mặt cô đều tối đen, dường như cô còn nhìn thấy cả ánh sao. Tô Lăng chớp mắt rồi nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Hắn nhìn cô từ trên cao xuống, chỗ này quá tối khiến Tô Lăng không nhìn thấy vẻ mặt hắn.

Nhưng Tô Lăng nhận ra dáng người này, cô gác cánh tay đã mềm nhũn của mình lên trán: "Tần Kiêu, vừa rồi tôi... Uống cái gì thế?"

"Rượu." Hắn thản nhiên nói. Hơn nữa đó còn là loại rượu có nồng độ khá cao.

Cô không hiểu cho lắm, song rượu mạnh khiến Tô Lăng cũng to gan hơn. Mặc dù ly đồ uống kia đã hết tác dụng nhưng rượu lại bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh đẹp như hoa đào, vẻ ngây thơ thanh thuần của cô mất đi một nửa, thay vào đó là sự quyến rũ.

"Tại sao anh lại cho tôi uống rượu?" Ánh sáng không ngừng thay đổi, hàng lông mi của cô vừa mỏng vừa dài, đôi mắt đen láy.

Tần Kiêu vén sợi tóc vương ở hai bên má Tô Lăng ra: "Bởi vì tôi tức giận rồi."

"Tại sao anh lại tức giận?" Đột nhiên Tô Lăng biến thành cô gái mười vạn câu hỏi tại sao.

Ánh mắt của Tần Kiêu không chút cảm xúc, hắn nói ra một sự thật: "Em không thích tôi."

Dù sao đây cũng là sự thật, Tô Lăng gật đầu.

Tần Kiêu lạnh lùng cười nhạt.

Hắn thầm nghĩ, không bóp chết cô nữa vậy. Bàn tay Tần Kiêu đang đặt trên cổ Tô Lăng khẽ lắc một cái, hắn chậm rãi vuốt ve cổ cô, vừa chạm tay vào đã không nỡ buông ra.

Tần Kiêu sờ dọc theo áo của Tô Lăng. Ngón tay hắn khẽ khẩy một cái, xương quai xanh trắng nõn của cô lập tức lộ ra.

Ở trong bóng tối mà vẫn có thể thấy rõ da thịt trắng trẻo nõn nà của Tô Lăng.

Tần Kiêu sờ tới sờ lui, da của cô vừa mượt mà vừa mềm mại. Độ ấm khiến người ta say mê chạm tới đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn.

Tần Kiêu không tiếp tục sờ xuống nữa nhưng thân dưới của hắn đã vô cùng thành thực mà có phản ứng.

Hắn đứng dậy, đi tìm cậu nhỏ nhà họ Phương hút điếu thuốc.

Nếu hắn hút thuốc ngay bên cạnh Tô Lăng thì ánh mắt hắn sẽ tiếp tục dán chặt vào người cô cho xem. Góc này quá tối tăm, chẳng có ai nhìn thấy cô cả. Ở phía sàn nhảy, mọi người đang chơi đùa rất nhiệt tình, âm thanh ầm ĩ khiến Tô Lăng có chút khó chịu. Tửu lượng cô rất kém, bây giờ cô đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

Mùi khói lan tỏa khắp một góc nhỏ. Tô Lăng ho một cái, tiếng ho khan nhỏ nhắn khẽ khàng.

Tần Kiêu mặt không cảm xúc lập tức dập tắt nửa điếu thuốc còn lại.

Hắn có hàng trăm cách để giày vò cô tới chết.

Nhưng hắn lại đứng đó không nhúc nhích.

Hắn muốn có được tình yêu của cô, chứ không phải sự hận thù. Chờ đến khi thật sự không thể chiếm được tình yêu của cô, tới lúc đó có lẽ sẽ cần đến loại hận này.

Song bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Tô Lăng mơ màng nghe thấy tiếng tranh cãi lớn, sau đó có tiếng lật bàn.

Một cô gái hoảng hốt hét lên: "Lăng Lăng!"

Sau đó là giọng nói đầy tức giận của một chàng trai: "Tô Lăng!"

Thế giới tối đen đột nhiên sáng bừng lên, có người bật đèn. Tô Lăng còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng này thì một giây sau mắt cô đã bị người khác che lại.

Bàn tay đó không có chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo như một tảng băng vậy.

Nhưng như thế lại khiến Tô Lăng tỉnh táo hơn một chút. Cô khẽ mở miệng, đột nhiên nhớ ra giọng nói của cô gái vừa rồi: "Vân Bố?"

Giọng nói của chàng trai kia cũng rất quen, hình như là Nghê Hạo Ngôn thì phải.

Vân Bố và Nghê Hạo Ngôn không nghe thấy Tô Lăng nói chuyện, chỉ có Tần Kiêu đang che mắt cô là nghe thấy.

Tần Kiêu cong môi, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.

Vạn Bạch Bạch bật đèn lên xong thì rất tức giận, cô ta kiềm chế cơn giận: "Cậu Tần, Lăng Lăng bị sao thế này?"

Tần Kiêu không thèm để ý tới cô ta.

Vạn Bạch Bạch nghiến răng định bước tới thì đèn trong đại sảnh được bật hết lên. Nghê Hạo Ngôn bị vệ sĩ mới ập tới chặn lại trước cửa, Vân Bố cũng bị người ta cản lại không vào trong được.

Tần Kiêu nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt cực kỳ hứng thú, như thể hắn đang nhìn hai con cá trên thớt vậy.

Quách Minh Nham vội vàng ôm chặt Vạn Bạch Bạch: "Bà nội à, đừng làm loạn nữa." Người khác không nhận ra tâm trạng của Tần Kiêu nhưng cậu ta và Tần Kiêu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu ta hiểu rất rõ. Tần Kiêu đang tức giận, người nào lại tự tìm xui xẻo mà đâm đầu vào chứ.

Vạn Bạch Bạch tức giận, cô ta mới chỉ không để ý tới Tô Lăng một lát mà chả biết Tần Kiêu đã làm gì cô rồi. Dù sao cô ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Nhưng nói thế nào thì Quách Minh Nham cũng là một người đàn ông, Vạn Bạch Bạch không thoát ra nổi.

Vạn Bạch Bạch định giẫm cậu ta một cái nhưng nhìn thấy đôi giày cao gót mười cm của mình, cô ta đành thu cái chân vừa giơ lên về.

Quách Minh Nham biết Tần Kiêu rất bất thường, vội vàng nói: "Yên lặng quan sát." Đây là lần hiếm hoi một kẻ mù chữ như cậu ta dùng tới thành ngữ.

Tiếng nhạc sôi động ở sàn nhảy đột nhiên bị tắt, mọi người quay sang nhìn nhau. Ai cũng nhận ra Tần Kiêu đang không vui, chẳng ai tự chuốc lấy xui xẻo về mình cả.

Hai cánh tay của Nghê Hạo Ngôn bị giữ chặt sau lưng, hai mắt cậu đỏ ngầu: "Tô Lăng!" Cậu không ngừng giãy dụa, mấy vệ sĩ kia thì chẳng hề nể nang. Bọn họ dùng toàn bộ sức lực khống chế Nghê Hạo Ngôn tại chỗ.

Hai người này là được Tần Kiêu cho lên, nếu không thì cậu ta và Vân Bố không thể lên nổi lầu ba. Hệ thống an ninh ở Vân Thượng Tạ rất tốt.

Những người được sắp xếp bảo vệ ở đây là vệ sĩ chứ không phải bảo vệ thông thường.

Nghê Hạo Ngôn không xông vào được, lại không biết tình hình Tô Lăng thế nào. Chỗ cậu đứng cách Tô Lăng quá xa, chỉ biết được cô đang co người trên ghế sô pha mà thôi.

Trông Tần Kiêu giống hệt một tên bạo chúa đang ở trong lãnh thổ của mình, không cho phép bất kỳ ai tới gần Tô Lăng. Hắn che mắt Tô Lăng một lúc rồi buông tay ra, Tô Lăng nháy mắt một cái mới nhìn rõ hắn.

Có vẻ hắn đang tức giận.

Mặc dù Tần Kiêu cố gắng kiềm chế nhưng trong lòng hắn đang rất tức giận. Cơn tức giận ẩn sau nụ cười kia càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Ly rượu hắn đưa cho cô uống quá mạnh, dù Tô Lăng biết mọi chuyện không ổn song hiện giờ cô đang vô cùng chóng mặt.

Tần Kiêu đỡ cô đứng dậy rồi khẽ mỉm cười, nói: "Có hai người đến góp vui."

Tô Lăng bám chặt cánh tay Tần Kiêu: "Tần Kiêu."

"Hửm?"

"Anh đừng như vậy."

Tần Kiêu không hiểu ý cô cho lắm, hắn mỉm cười.

Hắn không thể động tới cô, nhưng chẳng lẽ cũng không thể động vào người khác ư? Cô quan tâm tới bọn họ, nhưng lại chưa từng quan tâm tới hắn.

Vân Bố hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi Nghê Hạo Ngôn tới đây tìm Tô Lăng, Vân Bố mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Cô ta và Tô Lăng không để ý tới chuyện này lắm, lý do cũng có liên quan tới gia đình.

Vân Bố biết Nghê Hạo Ngôn là em họ của Tô Lăng, cô ta liền kể lại chuyện Lăng Lăng tới Vân Thượng Tạ cho Nghê Hạo Ngôn. Không ngờ cậu lập tức biến sắc, Vân Bố cũng nhận ra có chuyện không ổn rồi. Hai người vội vàng chạy tới đây.

Vân Bố sốt ruột giậm chân, chỉ sợ Tô Lăng gặp chuyện không hay: "Lăng Lăng!"

Nghe thấy giọng của Vân Bố, Tô Lăng đỡ chóng mặt một chút. Cô biết có chuyện không ổn nhưng lại không nhớ ra nổi có chuyện gì không ổn.

Dù sao ký ức của Tô Lăng về kiếp trước quá sâu sắc, nếu thật sự bắt cô phải phân biệt rõ ràng thì rõ ràng kiếp này chỉ giống như một thế giới giả mà thôi.



Song trong tiềm thức, cô biết chuyện này nên giải quyết thế nào.

Bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng kéo góc áo Tần Kiêu, giọng nói của cô vừa nhỏ vừa dịu dàng: "Tần Kiêu, chúng ta về nhà thôi."

Ý lạnh trong mắt Tần Kiêu lập tức đông cứng, hắn vốn định đích thân đi xử lý thằng nhóc nhà họ Nghê kia nhưng bây giờ lại do dự. Tần Kiêu liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng đang kéo chặt góc áo mình, sau đó quay đầu lại vuốt ve gò má cô: "Em biết em đang nói gì không?"

Sao cô uống say rồi thì khiến người ta vừa hận vừa yêu thế này chứ?

Đương nhiên là Tô Lăng không biết.

Hai mắt cô đã ướt át: "Về nhà thôi."

Tần Kiêu mỉm cười: "Được."

Sau đó hắn cúi người bế Tô Lăng lên. Ngoài dự đoán của hắn, lần này Tô Lăng rất phối hợp. Cô không đánh cũng chẳng đá hắn mà lại vòng cánh tay mềm mại trắng trẻo của mình qua ôm cổ hắn.

Khi Tần Kiêu bế Tô Lăng đi ngang qua cửa, Nghê Hạo Ngôn tức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu: "Tô Lăng, chị sao rồi! Hắn làm gì chị rồi?"

Tô Lăng dùng sức gắng gượng nhìn Nghê Hạo Ngôn, cô nhận ra đây là em họ của mình.

Lúc này cô còn có chút nghi ngờ. Cô bị gãy chân, Nghê Hạo Ngôn không thể đưa cô đi được. Sau đó Tần Kiêu không cho phép Nghê Hạo Ngôn tới nữa. Tại sao cậu lại tới đây? Tần Kiêu nói hắn sẽ đánh gãy chân Nghê Hạo Ngôn đấy.

Tô Lăng không khỏi hoảng hốt, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bế mình.

Tần Kiêu cảm nhận được ánh mắt của Tô Lăng, hắn cười như không cười: "Sao thế?"

Tô Lăng sợ rằng Tần Kiêu sẽ đánh Nghê Hạo Ngôn thật, cô đành mỉm cười với hắn: "Tôi không đi với em ấy, tôi theo anh về nhà." Nụ cười của cô vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn, tựa như một đóa hoa đào mới nở khiến người ta rung động.

Con ngươi Tần Kiêu co rụt lại.

Mặc dù hắn đang kiềm chế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui sướng khó diễn tả được bằng lời.

Lúc này Tô Lăng giống hệt dáng vẻ yếu đuối làm nũng mà hắn ngày đêm tha thiết muốn cô trở thành.

Hắn cực kỳ thích cảm giác này.

Mặc dù thái độ của Tô Lăng đột nhiên thay đổi khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm trạng hạnh phúc của hắn. Trước mặt Nghê Hạo Ngôn và Vân Bố, Tần Kiêu cúi đầu xuống hôn lên má Tô Lăng một cái.

Tô Lăng khẽ híp mắt lại, mơ màng sờ lên mặt mình.

Lúc này Tần Kiêu thật sự mỉm cười.

Nghê Hạo Ngôn thấy hành động cợt nhả của người đàn ông xa lạ kia thì sắp phát điên đến nơi rồi. Vậy mà cô chị họ ngốc nghếch của cậu còn tỏ vẻ ngờ nghệch như thế.

Nghê Hạo Ngôn bị chọc tức lập tức nổi giận hệt như một con dã thú: "Tao giết mày! Thả chị ấy ra!"

Hai vệ sĩ thấy Nghê Hạo Ngôn vùng vẫy mạnh thì lập tức giữ chặt cậu lại. Vân Bố đứng bên cạnh Nghê Hạo Ngôn nghe xương kêu rắc một tiếng rất rõ ràng, Nghê Hạo Ngôn bị trật khớp. Song cậu cứ như không cảm nhận được cơn đau, hai mắt đỏ ngầu, coi Tần Kiêu chẳng khác nào một miếng thịt muốn xông tới cắn xé.

Mặt Vân Bố trắng bệch.

Tần Kiêu cười khẩy một tiếng, hắn không thèm liếc Nghê Hạo Ngôn lấy một cái mà cứ thế bế Tô Lăng xuống lầu.

Vạn Bạch Bạch cũng bị tình hình này làm nổi giận, cô trừng mắt nhìn Quách Minh Nham: "Đây chính là yên lặng quan sát của anh đấy à!"

Quách Minh Nham: "..." Không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta.

Vạn Bạch Bạch nghĩ, hẳn Nghê Hạo Ngôn và Vân Bố là bạn của Tô Lăng, vừa rồi khi cô ta nói chuyện với Tô Lăng có nghe cô nói có người đến đón.

Vạn Bạch Bạch vội vàng đi tới: "Thả người ra cho tôi."

Người ở Vân Thượng Tạ không nghe lời cô, Quách Minh Nham đành lên tiếng: "Thả ra, thả ra đi."

Nghe Hạo Ngôn được người ta thả ra, sắc mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu. Vệ sĩ vừa buông tay ra cậu đã muốn đuổi theo Tần Kiêu xuống lầu.

Vân Bố vẫn còn lý trí: "Nghê Hạo Ngôn, đừng kích động. Anh ta lái xe, bây giờ cậu có đuổi cũng chẳng kịp. Chúng ta..." Cô ta định nói chúng ta báo cảnh sát đi.

Nhưng vừa nhìn thấy cách ăn mặc của rất nhiều người ở Vân Thượng Tạ không phải kiểu giàu có thì cũng là sang trọng, cô ta không biết quan hệ giữa bọn họ và người đàn ông vừa rồi thế nào nên không dám tùy tiện nói.

Nghê Hạo Ngôn không phải kẻ ngốc, cậu lập tức hiểu ra bây giờ có đuổi theo Tần Kiêu cũng chẳng được.

Nghê Hạo Ngôn mím môi, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau đớn vì trật khớp.

Vạn Bạch Bạch cũng rất sốt ruột, tính cách của Tần Kiêu thật sự quá đáng sợ.

Cô ta nói: "Quách Minh Nham, đồ của anh tôi sẽ trả lại hết, anh đem Tô Lăng về đây đi."

Quách Minh Nham thầm nghĩ, cô tưởng ông đây không sợ Tần Kiêu chắc.

Nhưng cậu ta cũng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt nhiều người thế này được, Quách Minh Nham trợn mắt nói bừa: "Vấn đề là... Tôi cũng không biết anh Kiêu sẽ đi đâu."

Bất động sản của Tần Kiêu nhiều như thế, làm sao cậu ta biết được Tần Kiêu sẽ mang Tô Lăng tới chỗ nào.

Hơn nữa lúc rời khỏi đây tâm trạng Tần Kiêu cũng không quá tệ, hẳn là không xảy ra chuyện gì.

Vạn Bạch Bạch cười lạnh: "Đúng là cùng một giuộc." Cô ta không nên tin tưởng Quách Minh Nham mới phải. Vạn Bạch Bạch đi tới nhìn Nghê Hạo Ngôn: "Cậu là bạn của Tô Lăng? Đừng lo, chúng ta báo cảnh sát, cậu tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã."

Nghê Hạo Ngôn mím môi lắc đầu, cậu nhận ra Vạn Bạch Bạch và Tần Kiêu không cùng một bọn. Vừa rồi trông người đàn ông kia rất tàn nhẫn, hiện giờ cậu cực kỳ lo lắng cho Tô Lăng.

"Tôi không sao. Chị Vân Bố, chị báo cảnh sát đi." Cánh tay của cậu đã không nhúc nhích nổi nữa rồi.

Trạm Lỗi vỗ cái đầu nóng bừng bừng, đi tới liếc Quách Minh Nham một cái. Ha, giỏi thật.

Trông chẳng đâu vào đâu.

"Cô Vạn, người khác không hiểu chuyện thì thôi, còn cô? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua tính tình của cậu Tần như thế nào sao?"

Vạn Bạch Bạch nghiến răng, cô ta nhớ lại dáng vẻ thật lòng vui vẻ và cảm động của Tô Lăng ban nãy, sau đó lấy điện thoại di động báo cảnh sát.

Thì sao chứ! Chị đây vốn đã bắt đầu từ lúc không có gì trong tay.

Khi Tần Kiêu lái xe về tới biệt thự Tùng Sơn, dì Đinh đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi của hắn từ xa. Dì Đinh lập tức vui vẻ ra mặt nghênh đón: "Cậu chủ về rồi."

Bà Văn bỏ mặc Tần Kiêu, dì Đinh chăm sóc hắn suốt mấy năm nên rất có tình cảm với hắn.

Tần Kiêu gật đầu: "Dì Đinh."

Nhưng dì Đinh lại nhìn thấy hắn cẩn thận bế một cô gái từ ghế phụ ra.

Mặt cô gái kia vùi vào trong lồng ngực hắn, không nhìn rõ. Cánh tay của cô trắng như tuyết, trông rất mảnh mai xinh đẹp.

Dì Đinh mừng rỡ đến mức híp cả mắt, đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa một cô gái về nhà đấy!

Nói không chừng cô chính là cô chủ tương lai.

Tần Kiêu bế Tô Lăng lên lầu, dì Đinh đi theo hắn.

Tần Kiêu nói: "Giúp cô ấy tắm rửa một chút."

Dì Đinh vui vẻ đáp lời hắn sau đó vào phòng tắm mở sẵn nước.

Khi bước ra ngoài, dì Đinh thấy cô gái kia đã được Tần Kiêu đặt lên giường, hắn cởi giày cho cô.

Rốt cuộc dì Đinh cũng nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ, vừa trông thấy dì Đinh không khỏi hồi hộp. Cô gái này xinh đẹp quá, còn xinh đẹp hơn cả bà Văn khi trẻ.

Hơn nữa cậu chủ nhà bọn họ còn cởi giày cho người ta nữa!

Dì Đinh vội vàng nói: "Cậu chủ, để tôi."

Tần Kiêu cởi tất của Tô Lăng ra, đôi bàn chân ngọc ngà trắng nõn lộ ra.

Dì Đinh vội vàng đỡ Tần Kiêu đứng dậy: "Để tôi giúp cô bé cởi đồ, cậu chủ nghỉ ngơi trước đi."

Tần Kiêu: "..."

Dì Đinh quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt Tần Kiêu đang dán chặt vào đôi chân trần của cô gái nhỏ, trên trán hắn còn đổ mồ hôi. Dì Đinh cởi giày giúp Tô Lăng, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô rồi chu đáo giảm điều hòa xuống thêm vài độ.

Tần Kiêu xoay người ra cửa: "Dì Đinh, dì tắm rửa giúp cô ấy đi."

Hắn sờ mũi theo bản năng, không chảy máu mũi nhưng hơi thở lại rất nóng.

Dì Đinh không biết chuyện kỳ lạ này của hắn, ngoài Tô Lăng ra thì không có ai biết chuyện này cả. Thậm chí trước đây chính hắn cũng không biết chuyện này.

Tần Kiêu đợi ở bên ngoài một lát, có chút cảm giác muốn hút thuốc.

Căn biệt thự này rất yên tĩnh.

Hắn nhắm mắt lại, song tâm trạng vẫn cực kỳ buồn bực.

Tần Kiêu bước vào phòng lần nữa, dì Đinh đã cởi quần áo Tô Lăng rồi, cửa phòng tắm không đóng. Có lẽ dì Đinh không ngờ hắn đã đi mà lại quay về: "Cậu chủ?"



Tô Lăng nằm trong bồn tắm lớn, da thịt trắng nõn.

Yết hầu Tần Kiêu giật giật, mẹ nó, phải kiềm chế kiềm chế kiềm chế.

Hắn vừa định lên tiếng thì Tô Lăng mở mắt ra, hàng lông mi dài của cô còn đọng nước.

Nhưng được ngâm trong nước nóng, Tô Lăng đã tỉnh rượu bốn phần.

Cô trợn tròn mắt nhìn Tần Kiêu.

Hơi nước mờ ảo, Tần Kiêu không nhìn thấy gì cả. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, hắn cong môi nói: "Tôi ra ngoài, em từ từ tắm."

Dì Đinh không cảm thấy có chuyện gì không ổn cả, Tô Lăng vẫn có chút mơ hồ. Cô nhận ra dì Đinh: "Dì Đinh, dì giúp cháu đóng cửa lại."

Dì Đinh đóng cửa xong mới nhận ra sai sai, nhưng lại rất mừng rỡ: "Cô, cô biết dì Đinh ư? Cậu chủ từng nhắc tới tôi với cô sao?"

Sắc mặt Tô Lăng chậm rãi thay đổi.

Cô nhìn quanh bốn phía một vòng, sáu phần say rượu còn lại lập tức bị dọa tỉnh.

Đây chẳng phải năm năm kia ở kiếp trước ư...

Cô từ từ nhớ lại chuyện ở Vân Thượng Hương Tạ, khi ký ức của Tô Lăng từ từ hiện về thì cô nhanh chóng cảm thấy không ổn. Chuyện không thể tin nổi như sống lại, ban đầu cô không hề có ý định nói với bất cứ ai. Có vẻ như cô đã nhầm lẫn Tần Kiêu ở hai kiếp với nhau, nói ra chuyện không nên nói rồi.

Còn cả Nghê Hạo Ngôn và Vân Bố nữa, không biết bọn họ thế nào?

Gay go nhất là, căn phòng quen thuộc này chính là biệt thự mà cô sống với Tần Kiêu trong năm năm.

Cô đã quay về nơi đây.

"Cô là bạn gái của cậu chủ ư? Cô thật xinh đẹp." Dì Đinh tủm tỉm mỉm cười. Cô gái này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà dáng người cũng rất đẹp. Chỗ cần thịt có thịt, da dẻ ngọc ngà.

Mắt nhìn người của cậu chủ thật tốt.

Tô Lăng cắn răng, sắc mặt rất khó coi.

"Không phải."

"!" Dì Đinh ngẩn người, sau đó lúng túng mỉm cười. Sợ Tô Lăng để ý, dì Đinh dịu dàng nói: "Dì Đinh nhầm rồi, cô từ từ tắm. Có yêu cầu gì muốn dì Đinh làm không?"

Mặc dù Tô Lăng không thích Tần Kiêu nhưng dì Đinh thật sự là người tốt.

Kiếp trước, trong năm năm đó, dì Đinh vừa quý cô lại vừa đứng về phía cô, yêu thương cô như con gái.

Tô Lăng nhẹ giọng nói cảm ơn.

Dì Đinh ra ngoài thì thấy Tần Kiêu đang hút thuốc ngoài hành lang, trông có vẻ rất buồn bực.

Dì Đinh do dự nói: "Cậu chủ, tôi có nên chuẩn bị cho cô bé kia một căn phòng không?"

Ngón tay thon dài của Tần Kiêu lẫn trong khói thuốc: "Không cần, cô ấy ngủ với tôi."

"..." Dì Đinh thở dài: "Được rồi." Nhớ lại vẻ mặt của cô gái xinh đẹp kia, hình như người ta không thích cậu chủ lắm.

Dì Đinh không có con cái, thật lòng yêu thương Tần Kiêu. Nghĩ ngợi một hồi, sợ rằng Tần Kiêu sẽ làm chuyện sai trái nên khuyên nhủ: "Cậu chủ, đừng làm bừa."

Tần Kiêu phủi điếu thuốc: "Ừm."

Chẳng ai quản được Tần Kiêu, dì Đinh không còn cách nào khác đành phải xuống lầu.

Tần Kiêu đợi cho khói thuốc tản đi một chút rồi mới vào phòng. Tô Lăng đã tỉnh rượu, sợ còn không kịp, làm gì có tâm trạng tắm rửa. Cô không mặc bộ đồ ngủ dì Đinh chuẩn bị sẵn mà mặc lại quần áo của mình. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Tần Kiêu mở cửa bước vào.

"..." Đôi mắt đẹp đẽ của Tô Lăng trợn tròn, cô nhìn thấy Tần Kiêu cứ như thể bị dọa sợ vậy.

Tần Kiêu mỉm cười: "Sao thế? Tỉnh rượu rồi? Lại đây, chúng ta tính nợ."

Tô Lăng cũng không biết là cô nên hoảng hốt vì hắn đã đoán ra được chuyện gì hay nên sợ hãi vì tình cảnh hiện giờ của mình.

Cô không chịu bước tới chỗ Tần Kiêu.

Tần Kiêu lại chậm rãi ra lệnh: "Lại đây, đừng để tôi nói đến lần thứ ba."

Tô Lăng hoảng sợ, địa điểm này, tình huống này khiến cô nhớ lại tình cảnh bị Tần Kiêu khống chế ở kiếp trước.

Tô Lăng tự nhủ không phải sợ, cứ nói chuyện trước đã.

Nhưng tự an ủi bản thân như thế không có tác dụng cho lắm, cô vẫn rất sợ hãi...

Tô Lăng biết đạo lý phải ra tay trước thì mới chiếm được thế chủ động, cô bước tới rồi nhỏ giọng quở trách Tần Kiêu: "Anh bỏ thuốc tôi."

Dáng vẻ rụt rè của cô khiến Tần Kiêu xì một tiếng. Mềm mại nhỏ nhẹ, không có chút uy hiếp nào.

Tần Kiêu: "Không có, không phải tôi." Mặc dù hắn ngầm đồng ý chuyện này nhưng quả thực hắn không bỏ thuốc cô, hơn nữa đó cũng không thể tính là thuốc.

So chiêu với Tần Kiêu, đương nhiên là dáng vẻ nhút nhát của cô chẳng so nổi. Hắn lạnh giọng: "Thì ra cô Tô còn có người yêu, có phải nên giới thiệu một chút không?"

Câu này của hắn nói trúng chuyện mà Tô Lăng sợ nhất.

Tô Lăng lắc đầu, tim đập rất nhanh: "Không có, tôi uống say nên nói lung tung."

Tần Kiêu mỉm cười: "Coi tôi là thằng ngu phải không? Hửm?"

Đôi môi Tô Lăng có chút trắng bệch.

Tần Kiêu đứng dậy, hắn cao hơn Tô Lăng một cái đầu khiến cô có cảm giác cực kỳ choáng ngợp: "Tô Lăng." Tần Kiêu cúi xuống nhìn cô: "Thẳng thắn một chút, tôi sẽ tha cho em. Hửm?"

Tô Lăng liên tục lùi về phía sau, không dám nói tiếp.

"Tôi phải quay về trường."

Tần Kiêu nắm lấy cổ tay cô, trong mắt không hề có ý cười.

Tô Lăng không khỏi sốt ruột: "Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh."

Phải, chuyện ở kiếp này đều là chuyện của cô, những gì nợ hắn cô đều trả lại rồi. Hắn không có quyền quản những chuyện này.

Tần Kiêu im lặng trong chốc lát.

Hắn lạnh lùng nói: "Có liên quan."

Tô Lăng ngẩng đầu lên, con ngươi hắn đen như mực. Hắn lặp lại lần nữa: "Có liên quan."

Đột nhiên Tô Lăng cảm thấy sợ hãi câu tiếp theo hắn chuẩn bị nói.

Nhưng tay của cô đang bị hắn giữ chặt.

Tối tháng Chín, tiết trời đã bắt đầu trở lạnh. Nhiệt độ của điều hòa quá thấp khiến không khí trong phòng ngập tràn lạnh lẽo.

Trên người Tần Kiêu tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Tô Lăng nghe thấy hắn nói rõ ràng từng chữ: "Bởi vì tôi thích em."

Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe thấy lời tuyên bố này là, hai tai đỏ bừng.

Tần Kiêu mỉm cười: "Tô Lăng, có nghe rõ không? Bởi vì tôi yêu em."

Tô Lăng cắn môi, gương mặt cũng đỏ ửng lên: "Tần Kiêu, anh đừng... Đừng đùa như vậy."

Yêu cô ư? Sao có thể chứ.

Hắn nói hắn thích cô, cô tin. Mỗi người đều có món đồ yêu thích của mình, như là một món ăn hay một loại hoa. Cô và Tần Kiêu, chỉ là trùng hợp giống kiểu phụ nữ mà hắn yêu thích thôi. Từ khuôn mặt đến cơ thể.

Tần Kiêu chưa từng nói hắn yêu cô, đây là lần đầu tiên.

Tô Lăng không tin, hắn sẽ chẳng yêu ai đâu.

Hàng lông mi của cô khẽ run, không biết cô nên sợ chuyện nào hơn: "Tôi đang nói thật, không có bất kỳ ai, bất kỳ người nào khác. Anh có thể điều tra."

Tô Lăng nói xong, dùng đôi mắt kiên định nhìn Tần Kiêu. Quả thực không có ai khác, ngoài hắn.

Tần Kiêu híp mắt lại, hắn là người thông minh, hắn biết cô không nói dối.

Khi cô nói dối, đầu tiên sẽ cảm thấy xấu hổ, sau đó sẽ bối rối.

Nhưng chuyện này có rất nhiều sơ hở, cô ghét hắn như vậy, làm sao có thể nói muốn cùng hắn về nhà chứ? Cô gọi nơi này là "Nhà"?

Hơn nữa khi say rượu, cô cười với hắn. Dáng vẻ mềm mại kia, quả thực... Mẹ nó quá hợp ý hắn.

Như thể có người dạy cô dựa theo ý hắn vậy.

Tần Kiêu thản nhiên, hắn mỉm cười: "Được rồi, tôi tin em. Bây giờ thì đi ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mĩ Nhân Mềm Mại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook