Mị Thế Thanh Liên

Quyển 1 - Chương 13: Hai thúc cháu trò chuyện

Trù Tướng Khách Quả Quả

08/04/2015

Edit: Rain Love

“Hạ Vân, Tộc trưởng mời người đến gặp!” Thiếu niên đứng trước cửa viện, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, thăm dò nhìn về phía nữ tử đang lẳng lặng ngồi trên tàng cây hoa hòe!

Mấy ngày hôm nay, đều bởi vì chuyện từ hôn của Nam Cung gia tộc mà từ phố lớn đến ngõ nhỏ mọi người đều đem chuyện của Hạ gia ra bàn luận, mà nhân vật được nghị luận chính là Hạ Vân.

Về chuyện Hạ Vân bị từ hôn, đã muốn truyền ra thành vài chuyện khác nhau. Gì mà Nam Cung Vũ Văn từ hôn, Hạ Vân cầu xin mãi, thương tâm đến mức thành điên dại, thương tâm muốn chết, đã là phế vật mà lại không thể làm con dâu nhà giàu nữa, đau khổ tột cùng, tu luyện quá ngu ngốc nên làm mất hết mặt mũi của gia tộc, Tộc trưởng tức đến sùi bọt mép,… Bên ngoài thì ồn ào huyên náo, còn bên trong, đôi tai không hề nghe thấy gì, thoải mái ở đó, nhưng lại làm khổ những người khác ở Hạ gia, mỗi lần ra ngoài đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Biết, ta sẽ đi liền!” Đứng dậy đi theo phía sau, dọc theo đường đi đều bị người chỉ trỏ, bọn họ đối với Hạ Vân rất là hiếu kỳ, nên xem xong cũng không để ý tới nữa.

“Tộc trưởng, Hạ Vân đã tới, đệ tử cáo lui trước!” Thiếu niên cung kính hành lễ, liền rời khỏi đại sảnh.

“Ha ha, Hạ Vân à, lại đây ngồi xuống đi!” Hạ Minh Hiên hơi hơi ngẩng đầu, sảng khoái nói.

“Không biết Tộc trưởng tìm Hạ Vân đến là có chuyện gì?” Tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, hai tròng mắt tối đen hiện lên tia kinh ngạc.

“Ha ha, về sau lúc mà không có người ngươi không cần phải xưng hô như vậy, ta không chỉ là tộc trưởng của Hạ gia, cũng là tiểu thúc thúc của ngươi, nếu không phải năm đó ta đi ra ngoài du lịch, chớp mắt cũng đã đi mười mấy năm, ngươi cũng sẽ không bất hòa với ta như thế.” Hạ Minh Hiên bỗng nhiên thương cảm nói. Vị trí Tộc trưởng này cũng không phải là điều mà hắn mong muốn, hắn vẫn nghĩ bản thân đi du lịch khắp đại lục, tự do tự tại, tiêu sái cả đời, không có gì ràng buộc.

Vì vị trí Tộc trưởng này, mà phải ngăn cách tình thân trong gia đình, như vậy là quá bi ai rồi, nếu có thể lựa chọn… Nhưng sự thật luôn không được như ý muốn, đã là đệ tử hạ gia, quan trọng nhất vẫn là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là nam nhân thì cũng nên đảm đương mọi thứ.

“Minh Hiên thúc thúc, có phải kêu như thế này không?” Hạ Vân biểu tình mất tự nhiên hỏi, nếu không phải nhìn thấy sự mất mát trên mặt hắn, nếu không phải hai lần trước đó đã cố ý che chở cho mình trước mặt người khác, nàng cũng sẽ không mở miệng gọi, một khi đã nói ra, về sau chính là thân nhân mà Hạ Vân đã nhận định.

“Tốt, tốt, về sau Vân nhi cứ kêu ta như vậy đi, ha ha, không nghĩ tới Hạ Minh Hiên ta ở kiếp này còn có thể có người cháu gái thông minh như vậy, thật sự là mát lòng mát dạ!” Nghe được Hạ Vân kêu mình một tiếng thúc thúc, Hạ Minh Hiên hơi ngốc lăng một chút, liền sảng khoái cười to lên.

“Nếu ta nhớ không lầm thì mọi người đều nói ta là ngu ngốc nhất Hạ gia đi, chỉ có Minh Hiên thúc thúc là nói như vậy thôi.” Hạ Vân bình tĩnh nói, trên khuôn mặt mang theo vẻ cô đơn, khi nào thì mình cũng để ý hư danh như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng bởi thân thể này đi.



Hạ Vân, sự tự ti của ngươi hãy để cho ta đén phá hủy đi, về sau Hạ Vân chỉ có thể kiêu ngạo, tuyệt không để cho người khác có nửa điểm cơ hội đùa giỡn mình!

“Rốt cuộc là như thế nào, có lẽ chỉ có chính ngươi mới biết được thôi, bất quá ta dám khẳng định là ngươi cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy, con gái của Hạ Phong làm sao có thể kém cỏi được chứ.” Hạ Minh Hiên híp mắt lại, ánh lên vài tia sáng, ý vị thâm trường nhìn Hạ Vân nói, nếu một người ngông cuồng như vậy mà chỉ là người bình thường, vậy chỉ có trách hắn có ánh mắt sai lầm thôi.

“Minh Hiên thúc thúc kêu ta đến đây không phải chỉ là nói chuyện việc nhà đi!” Tròng mắt tối đen hiện lên tia giễu cợt, tuy rằng đã được hắn giấu rất kín, nhưng vẫn bị Hạ Vân thấy được một tia mất tự nhiên, bộ dạng muốn nói lại thôi kia làm sao tránh được pháp nhãn của Hạ Vân nàng.

“Ai, ngươi liền đã biết như vậy thì ta nói, bất quá đây đều là những lời đồn đãi gây bất lợi với ngươi, ngươi xác định đã chuẩn bị tốt?” Hạ Minh Hiên khó có dịp lề mề như vậy.

“Ha ha, không phải chỉ là lời đồn đãi sao, một khi đã như vậy thì còn lo lắng cái gì, dù gì lời đồn chỉ để giải trí, thúc yên tâm đi, điểm ấy Hạ Vân vẫn có thể bỏ qua cho những lời đả kích đó!” Hạ Vân nhịn không được vẫn mở miệng nói, âm thanh hàm chưa tiếng cười.

“Ngươi cũng biết đó, Nam Cung gia tộc giống trống khua chiêng đến đây từ hôn như thế nào rồi, bây giờ mọi người đều đã biết hết chuyện này rồi, ngươi dù sao cũng là thân nữ nhi, sau này làm sao có thể tìm được nhà chồng tốt, hơn nữa tu vi của ngươi cũng rất thấp, ta sợ nếu sau này rời khỏi Hạ gia, sẽ không còn ai có thể bảo vệ được cho ngươi nữa, cho nên ta tính nghe suy nghĩ của ngươi một chút.” Hạ Minh Hiên lo lắng nhìn phía Hạ Vân.

“Minh Hiên thúc thúc thì ra đang quan tâm chuyện này sao, rất đơn giản a, bỏ qua đi, tiếp tục làm việc của mình, thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ thẳng thôi, không cần phải suy nghĩ biện pháp giải quyết làm gì.” Hạ Vân chẳng hề để ý mà nói ra, người khác nói cái gì, nhìn ra sao, nàng cũng không muốn xen vào, bởi vì người khác nói gì nàng thì tai nàng cũng không nghe, chỉ cần mình không cần, thì người khác có truyền nhau cái gì thì cũng vô dụng, bất quá là đừng có để cho nàng nghe được.

“Ngươi thật sự nghĩ như vậy?” Hạ Minh Hiên vẫn ra vẻ không tin tưởng, nữ hài tử nào mà không quan tâm danh tiết của mình, lại có ai đồng ý cho người khác khi dễ, nhục nhã mình.

“Vậy ngươi định ba năm sau sẽ làm gì đây, phải biết nếu vi phạm lời thề sẽ bị trời phạt đó, cho dù ngươi đúng theo lời hứa mà đi đến đó, cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Vũ Văn đâu, như vậy ngươi tính làm gì đây, ngươi làm việc quá hấp tấp rồi!” Khuôn mặt anh tuấn trắng nõn của Hạ Minh Hiên lộ ra một tia lo lắng, ánh mắt thâm thúy đầy vẻ chân thành, có lẽ là trong lòng rất lo lắng cho đứa nhỏ này, càng không hy vọng xảy ra chuyện sơ xuất nào với nó, trước kia không có làm tròn nghĩa vụ của một người thúc thúc, hiện tại nhất định phải bù lại hết tất cả.

“Người cảm thấy ta đã không nắm chắc mà còn ra đánh trận sao, cho dù đến lúc đó vẫn không phải là đối thủ của hắn, cũng phải lưỡng bại câu thương, Hạ Vân ta cũng không phải dễ dàng bị người khác khi dễ được!” Hạ Vân nghiêng người tựa vào ghế, khóe miệng nâng lên, tinh thần tràn đầy tự tin.

“Thật không hiểu đứa nhỏ như ngươi làm sao có thể tự tin được như vậy, bất quá đều phải biết cẩn thận trong mọi việc, không thể làm càn, còn có, tuy rằng tu vi của ngươi không cao lắm, nhưng vẫn không thể buông tha cho việc tu luyện, ngươi cũng tham gia vào lần tuyển chọn những đệ tử giỏi của Hạ gia này đi, nhìn xem quen mặt cũng tốt!” Hạ Minh Hiên thở dài một hơi nói, nếu có thể thi vào Lạc Thần học viện, có lẽ kết quả sẽ thay đổi đi!

“Ta cũng đang có suy nghĩ này, bất quá ta muốn nói cho ngươi biết trước, sau khi xem xong trận đấu ta sẽ rời khỏi Hạ gia một khoảng thời gian, đi ra bên ngoài có thêm kiến thức cũng tốt hơn.”

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook