Mị Thế Thanh Liên

Quyển 1 - Chương 7: Thanh Liên pháp quyết

Trù Tướng Khách Quả Quả

04/04/2015

Edit: Rain Love

Bắt đầu huấn luyện từ đâu? Từ hôm qua trở về liền nhanh chóng muốn đề cao thực lực, nhưng mà trí nhớ của thân thể này liên quan đến việc tu luyện quá ít, làm nàng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.

“Vẫn là bắt đầu từ rèn luyện thể chất đi, thân thể là vốn, thể chất có tu luyện tốt thì mới có thể đi xa hơn nữa.” Hạ Vân âm thầm nghĩ, tầm mắt chuyển dời đến phương hướng phía tây hậu viện, có một ngọn núi ở đó. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, liền bắt đầu từ đó đi!

Aizz…thân thể này quá gầy yếu rồi, còn chưa lên đến đỉnh núi mà đã mệt như vậy, cùng thân thể trước kia của mình khác xa nhau quá. Trong lòng âm thầm nghĩ, tầm mắt liền bị hấp dẫn bởi một loài nấm ở phía trước.

“Nấm rơm?” Chứa nhiều khoáng vật chất, là thức ăn mà trước kia nàng thích nhất, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp. Vừa nghĩ như vậy liền xoay người chuẩn bị nhặt.

“Giáp giáp…” Bỗng nhiên một trận tiếng kêu truyền đến, quay đầu nhìn lại, một con gà màu hồng đang bị một còn rắn màu xanh đuổi theo, chạy theo hướng Hạ Vân bên này.

Gà tây một thân chật vật, bộ lông xỏa tung ra, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi sát sao của rắn xanh. Tiếng kêu bén nhọn vang lên không ngừng phá tan sự u ám, tĩnh lặng của núi rừng. Rắn xanh cả thân mình sáng bóng, dài khoản năm thước, đầu hình tam giác, ánh mắt nhiễm hồng, nhìn chằm chằm Hạ Vân. Kiếp trước giết vô số người, đối với rắn nàng cũng không e ngại gì, chỉ là nhìn thân thể mấp máy kia liền cảm thấy ghê tởm.

Hạ Vân đứng im tại chỗ, đã quên di chuyển, chính là mắt không nháy nhìn con rắn kia cách mình càng ngày càng gần…

“Đau!” Một trận đau đớn làm lý trí Hạ Vân tỉnh lại, nhanh chóng tháo xuống trâm cài đầu, hung hăng đâm vào thân rắn, máu đỏ sậm chậm rãi tràn ra, thân rắn cuốn thành một đoàn, ở trên người Hạ Vân lắc qua lắc lại, rốt cục, đến giọt máu cuối cùng chảy ra, buông tha cho giãy dụa, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Bàn chân Hạ Vân bị rắn cắn, bởi vì đánh với rắn xanh đó mà làm tăng tốc độ khuếch tán độc tính, lúc này sưng lên, miệng vết thương biến thành màu đen, màu đen từ từ khuếch tán xung quanh, đầu một trận choáng váng. “Rắn này cũng quá độc đi, độc lan nhanh như vậy!” Thân thể mềm nhũn ngã về phía sau…

Độc tố làn hết toàn thân, Hạ Vân cảm giác thân thể bỗng nhiên nóng rồi lạnh, ý nghĩ chết lặng. Khuôn mặt trắng nõn lúc này đen đến dọa người, độc tố vẫn không ngừng khuếch tán vào trong, Hạ Vân khuôn mặt một trận vặn vẹo, giống như là những con độc vật bò từ từ lên, chỉ cần liếc mắt một cái thì sẽ nôn ra. Độc tố dần dần lan truyền đến lục phủ ngũ tạng, chút nữa là đến tâm mạch, bỗng nhiên trong cơ thể có một đoàn ánh sáng, ánh sáng màu trắng xuyên suốt toàn thân Hạ Vân, bao vây lấy những kinh mạch bị độc tính ăn mòn, tiến hành từng bước chữa trị.

Thanh liên (hoa sen), dù sống trong bùn nhưng vẫn giữ được nét thanh cao, không nhiễm tục vật, Thanh liên Tôn có thể kháng độc, tinh lọc và hấp thu năng lượng cho mình sử dụng.

Hạ Vân cảm thấy toàn thân nóng lên, mơ mơ màng màng trong ánh mặt trời lên cao, lặn xuống rồi lên, không biết qua bao nhiêu ngày đêm, một cỗ ấm áp, dễ chịu từ trong tim tràn ra, truyền vào tứ chi, cảm giác nóng rực dần dần bị thay thế, thân thể sảng khoái hẳn ra, trên chân truyền đến từng trận ngứa nhưng không quá đau đớn. Nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm ứng biến hóa của thân thể, Hạ Vân biết, thân thể lúc này biến hóa đối với mình không có hại. Nhưng mà lúc này nàng lại thấy giữa những tia sáng đó, dần dần hiện ra một mảnh cánh hoa sen, hẹp dài, ở dưới cùng nhất, đây chính là ngọc liên mà nhiều ngày qua không thấy, nhưng là lúc này chỉ có một mảnh.



Hạ Vân tựa hồ cảm giác được tia sáng màu trắng đi qua nơi nào thì độc tố nhanh chóng giảm bớt di, gân mạch cũng hơi hơi to, tia sáng quét toàn thân, hình thành một hệ thống tuần hoàn, vòng đi vòng lại, sinh sôi nảy nở. Trong đầu Hạ Vân cũng đột nhiên xuất hiện một tia trí nhớ, Thanh liên khẩu quyết? Hoa khai không âm, bản tôn của ta, hoa lạc vô ảnh, nguyên thần của ta?

Đây là pháp quyết để tu luyện Thanh liên Tôn? Không phải vẫn không hiện thân sao, chẳng lẽ độc tố đã kích phát nó mở ra? Không biết có thật sự hữu dụng hay không.

Trong lòng Hạ Vân đọc nhẩm pháp quyết: “Thanh liên chí tôn, duy ta độc thần, hoa khai không âm, bản tôn của ta, hoa lạc vô ảnh, nguyên thần của ta, hoa nở hoa lạc, tĩnh tâm dưỡng thần…” Lặp lại một lần nữa, đến cuối cùng không cần phải đọc nhẩm nữa thì vẫn có âm thanh phát ra.

Theo mặc niệm ở trong lòng, trong cơ thể nhấc lên một luồn khí. Vô số những tia sáng hội tụ cùng nhau, những điểm ánh sáng từ bên ngoài cùng theo bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập chung quanh Hạ Vân, điên cuồng chui vào trong thân thể Hạ Vân.

Lúc phát hiện hiện tượng này, Hạ Vân thực hoảng sợ, ma huyễn lực này cũng quá khủng bố đi, có thể hay không làm vỡ nát thân thể này? Tuy rằng rất muốn tăng thực lực, nhưng phải trả cái giá quá lớn thì không đáng. Bất quá Hạ Vân không có lập tức dừng lại khẩu quyết, vì nếu đột nhiên dừng lại, đối với thân thể này cũng không tốt, chỉ có thể thả chậm tốc độ, dẫn đường cho dòng khí trong cơ thể để nó chầm chậm lại.

Đại khái qua thời gian một nén nhang, trong cơ thể mới bình tĩnh trở lại, điểm ánh sáng màu trắng vây xung quanh dần dần theo bốn phía bay đi.

Lông mi hơi hơi rung động, đôi mắt dần dần mở ra, màu đen do độc gây ra đã sớm thối lui khỏi đôi gò má tinh xảo, da thịt trắng nõn bóng loáng, hơi hơi phiếm hồng, so với lúc trước càng thêm động lòng người hơn. Mắt ẩn ẩn làn hơi nước, chọc người ta yêu thương trìu mến.

Trên đỉnh đầu một mảnh màu xanh lá, cành lá duỗi ra che hết thân cây, che kín mất cả bầu trời, thỉnh thoảng có vài ánh nắng xuyên qua khe hở rọi xuống dưới.

“Đã vài ngày rồi, vẫn là nhanh rời đi thôi.” Sờ sờ bụng có cảm giác đói. Lăn qua lại bò lên, thân thể quơ quơ, nằm lâu quá, cơ bắp trên thân thể đều cứng ngắc hết cả.

Không nhìn xác con rắn kia, nhanh chóng xoay người đi, đi được một đoạn nàng mới phát hiện tia cổ quái. Chân lại không hề có vết thương, làn da hoàn hảo vô khuyết, ngay cả dấu hiệu trúng độc cũng không có.

“Giáp, giáp giáp!” Thấy Hạ Vân tỉnh lại, gà hồng kia kêu lên mừng rỡ, vẫy cánh, hướng Hạ Vân bay đến.

Nhẹ nhàng nhích người, tránh thoát gà hồng đụng vào, mày hơi hơi nhăn lại.

“Giáp, giáp giáp, giáp!” Gà hồng càng bị né càng tiến lên, muốn bổ nhào vào Hạ Vân, bất đắt dĩ nàng chỉ có thể một cước đá nó bay ra xa.



“Giáp, giáp giáp!” Bị té ngã trên mặt đất, gà hồng liền chạy lại gần chỗ Hạ Vân, nâng đầu, đôi mắt đen láy, tròn tròn nhìn Hạ Vân trông rất ủy khuất.

“Ngươi không có ác ý với ta?” Hạ Vân nhìn ánh mắt lấy lòng kia, lên tiếng hỏi.

“Giáp giáp!” Gà hồng liền nhanh điểm điểm đầu.

“Được rồi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đi đi!” Nói xong Hạ Vân chuẩn bị rời đi.

“Giáp, giáp!” Gà hồng lại mở ra hai cánh, ngăn trước mặt Hạ Vân với ánh mắt cầu xin.

“Ngươi sẽ không phải là muốn theo ta đi?” Hạ Vân im lặng, sao giống tiểu hài tử thế này.

“Giáp giáp, giáp giáp!” Lại gật đầu rất nhanh.

“Được rồi!” Dù sao chỉ là một con gà, cũng không có gì ảnh hưởng lắm.

“Giáp giáp…” Gà hồng thế nhưng chạy qua Hạ Vân thẳng đến phía sau, thế nhưng đó là nơi có xác con rắn, sau một lát, nó chạy vội tới gần bên hạ Vân, ngẩng đầu định đem tinh hạch bê bết máu rắn giao cho Hạ Vân.

“Đã chết rất bẩn, ta không cần đâu.” Hạ Vân vẻ mặt chán ghét nói, nghĩ lại hình ảnh kia liền cảm thấy một trận ghê tởm, cho dù là tinh hạch nàng cũng không muốn.

“Giáp giáp, giáp giáp!” Không nghĩ tới Hạ Vân thế nhưng không cần, gà hồng không nghĩ liền lập tức nuốt vào, đây chính là thứ tốt nha!

Dưới cảnh hoàng hôn mặt trời lặn, một người ngột gà tùy ý đi…

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook