Miên Diên

Chương 2: Diên An hồi kinh

Trần Trần

07/10/2017

Hai mươi tư tháng chạp, trời đổ tuyết lớn, nhị tiểu thư Kiều phủ về đến kinh thành.

Kiều Diên Ninh nhận được tin của nhị tỷ, từ sáng sớm tinh sương đã thức dậy, xuống phòng bếp đốc thúc người làm chuẩn bị một bữa yến tiệc tẩy trần thịnh soạn.

Đầu giờ Mão, một chiếc xe ngựa dừng trước Kiều phủ, từ xe bước ra một đại mỹ nhân mi như viễn sơn, mắt tựa hồ thu, băng cơ ngọc cốt, nghiêng nước nghiêng thành. Mỹ nhân vận một bộ trường sam màu đỏ rực, màu đỏ kiêu sa như dung mạo của nàng, rạng rỡ như sức sống mãnh liệt tỏa ra nơi nàng, gió bụi trên cuộc hành trình dài từ phương Nam đến Đế Đô không hề làm lu mờ đi thần thái tuyệt trần ấy của nàng.

“Nhị tỷ!” Vừa thoáng thấy bóng người trước cửa, Kiều Diên Ninh đã vui mừng reo lên, nhanh như chớp lao ra ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào vừa cười vừa khóc.

Kiều Diên An cũng xúc động ôm chặt muội muội, cả đường kinh hoảng cũng không khóc, vừa thấy muội muội thì sóng mũi tự nhiên cay cay. Vỗ vỗ lưng Diên Ninh, nàng thì thầm nói:

“Về nhà rồi! Cuối cùng cũng nhà rồi!”

Một câu này, chẳng biết là đang vỗ về muội muội, hay là đang trấn an chính mình.

Kiều lão gia nhìn hai tỷ muội mừng mừng tủi tủi như thế, chỉ lắc đầu cười, bảo:

“Hai đứa định đứng ở đó khóc mãi à? Còn không nhanh đỡ nội tổ mẫu xuống xe!”

Kiều Diên Ninh lúc này mới sực tỉnh, vội buông tỷ tỷ ra, cuống quýt lau đi nước mắt, đoạn bước nhanh đến bên xe ngựa, giúp đỡ nhị tỷ dìu Kiều lão thái thái xuống xe. Kiều lão thái thái gặp lại cháu gái bảo bối, tất nhiên lại là một màn ôm nhau mừng vui khôn xiết.

Cả nhà đoàn tụ, mùa đông năm nay bỗng nhiên không còn lạnh nữa.

----oOo----

“Nhị tỷ, có phải trên đường đi tổ mẫu và tỷ gặp phải chuyện gì không, tại sao mãi bây giờ mới về tới?” Diên Ninh rót cho nhị tỷ một cốc trà, nhẹ giọng hỏi.

Kiều Diên An vội vàng cầm cốc trà lên uống ừng ực, đoạn mới đặt cốc xuống bàn, mỉm cười nói:

“Trên đường không may đi ngang qua nơi đang chiến loạn, may được ... một vị tướng quân của quân khởi nghĩa cứu giúp, nếu không tỷ đã không thể về gặp lại muội rồi...”

Lúc nói những lời này, hai gò má của Kiều nhị tiểu thư thoáng ửng hồng lên, nhưng đáng tiếc, Diên Ninh nhất thời không chú ý đến điều bất thường này. Nàng nắm lấy tay tỷ tỷ, cười bảo:

“Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi... À phải rồi, tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sau đó hãy sang Mộ phủ chào nghĩa phụ, nghĩa mẫu một tiếng, nhân tiện thăm nhị ca thì bàn luôn hôn sự đi.”



“Hôn sự? Hôn sự gì chứ?” Diên An ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm, vội vàng hỏi lại.

“Tất nhiên là hôn sự của tỷ và nhị ca, hai nhà Mộ - Kiều đã đợi hôn sự của hai người lâu lắm rồi, tỷ quên hôn ước giữa Mộ gia với Kiều gia năm xưa rồi sao?”

Mỗi một câu nói của Diên Ninh như sấm sét giữa trời quang trong lòng Diên An, nàng lập tức đứng bật dậy, nói:

“Đó chỉ là mấy câu nói đùa lúc nhỏ thôi, sao có thể tính được chứ? Hơn nữa Mộ Miên Thụy hiện tại đang nằm liệt trên giường bệnh, gả ta sang đó để làm quả phụ sao?”

“Nhị tỷ!”, Diên Ninh không kiềm được thét lên một tiếng, “Sao tỷ có thể rủa nhị ca như vậy?”

Từ nhỏ, việc khiến Kiều Diên Ninh không thể nhẫn được nhất chính là nghe thấy người ta trù rủa nhị ca của mình. Hít một hơi thật sâu, nén lại cơn giận trong lòng, nàng cố dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, lựa lời khuyên nhủ:

“Nhị tỷ, hôn nhân là chuyện chung thân đại sự, hai nhà đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, sao có thể nói gả là gả, không gả là không gả? Huống hồ bệnh tình nhị ca thật sự không đến mức như tỷ nghĩ đâu, chẳng qua trời trở lạnh nên có chút xấu đi thôi, đợi xuân sang ấm áp thì hẳn sẽ tốt trở lại...”

Kiều nhị tiểu thư bấy giờ làm sao còn nghe lọt tai những lời này, ôm đầu bịt tai thét toáng lên:

“Ta mặc kệ hắn khỏe hay không khỏe! Muội nói hắn tốt như vậy thì tự đi mà gả! Ta không gả! Ta không gả! Chết cũng không gả!”

“Vậy con cứ chết đi, cho dù chỉ là một cái xác, ta cũng sẽ mang nó lên kiệu hoa đưa vào phần mộ của Mộ gia mà mai táng!”

“Cha!” Diên Ninh giật mình nhìn ra ngoài cửa, đã thấy Kiều lão gia và Kiều thái thái đứng sừng sững trước mặt.

Kiều lão gia nhìn khuôn mặt trắng bệch của Diên An, từ tốn nói thật rõ từng chữ từng chữ một. Ông nói:

“Kiều gia ta không có kẻ thất tín bội ước, nếu con đã hứa gả cho Mộ gia, thì con muốn hay không muốn, là người hay là ma, mười lăm tháng giêng này, vẫn phải lên kiệu hoa, làm nhị thiếu nãi nãi của Mộ gia. Nghe rõ chưa?”

Kiều Diên An ngã quỵ xuống sàn nhà, mặt trắng như xác chết.

Có nằm mơ nàng cũng không ngờ, lúc nhỏ nhất thời bị mê hoặc bởi dung mạo của Mộ Miên Thụy mà tùy hứng làm bậy, lại hại cả một đời của mình.

----oOo----



“Lương huynh ~~~ Trên nhân thế nhược bằng vô duyên phận, đành xin hẹn dưới Hoàng Tuyền tương phùng ~~~!!!”

Trên hí đài, tiếng hát da diết vút lên, thê lương ai oán. Chúc Anh Đài mặc hỉ phục đỏ thẫm lao đầu vào tấm bia mộ đề “Lương Sơn Bá chi mộ”. Phần mộ bỗng nhiên nứt ra, Chúc Anh Đài bước vào bên trong, phần mộ khép lại. Từ trên mộ, một đôi bướm trắng bay lên, quấn quýt lấy nhau không rời, song túc song phi.

Cho đến khi tiếng nhạc hạ màn đã vang lên, nhiều người bên dưới đài còn bồi hồi thổn thức, chưa hết thương tâm.

Phía sau hí đài, Diên Ninh lặng lẽ đứng chờ. Khi tấm rèm được vén lên, nàng lập tức nhoẻn miệng cười nhìn người vừa bước vào ấy, hỏi:

“Hôm nay diễn tích “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” sao?”

Nói đoạn, nàng lại khẽ thở dài, cảm khái:

“Câu chuyện này ấy à, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại bi thương đến ta cũng sắp khóc rồi...”

“Bi thương đến đâu, cũng chỉ là một vở kịch thôi, đừng quá chìm sâu trong nó.” Người ấy đáp lời nàng, thật kỳ lạ thay Chúc Anh Đài vừa rồi trên sân khấu lại cất lên một giọng nói của nam nhân, hơn nữa lại là một giọng nam vô cùng ấm áp.

Người ấy với tay tháo chiếc mũ đạo cụ nặng nề trên đầu xuống, Diên Ninh thấy thế, bèn nhanh nhẹn phụ giúp một tay, thao tác thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần rồi. Tháo xong xuôi chiếc mũ đó, nàng tiện tay tháo miếng vải đen quấn đầu xuống, nhất thời suối tóc đen nhánh như tơ đổ xuống sau lưng y.

Diên Ninh mỉm cười, nói:

“Ta giúp ngươi tẩy trang nhé?”

Người kia chẳng đáp lời nàng, lại chợt hỏi một câu thoạt nghe rất không liên quan:

“Tại sao hôm nay Kiều tam tiểu thư lại rảnh rỗi chạy tới đây vậy? “Lâm ca ca” (1) của ngươi không cần chăm sóc nữa à?”

Trong gian phòng nhỏ đằng sau hí đài bỗng dưng nồng nặc mùi dấm.

-----oOo-----

(1)Lâm ca ca: ý chỉ Mộ Miên Thụy, ở đây biến tấu từ “Lâm muội muội” (em Lâm) với hàm ý mỉa mai. Trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần, Lâm Đại Ngọc là một cô gái yếu đuối nhiều bệnh, Giả Bảo Ngọc gọi cô là Lâm muội muội.

@Người viết: Mấy chương đầu có lẽ hơi đều đều nhàm chán =)))) Thật ra thì style của mình chính là nhàn nhạt vô vị như vậy, nên truyện sẽ không có gì quá kịch tính dồn dập đâu, truyện cũng không có ai tốt hay xấu hoàn toàn cả, nên cũng không cần tìm phản diện nè. ^^ Nếu phải có 1 nhân vật phản diện thì đó hẳn là nam chính. @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Miên Diên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook