Miễn Là Anh Yêu Em

Chương 8

Thái Ny(Phoenix)

02/07/2014

Nhưng rồi Uyển My vội thu lại ánh mắt của mình, Gia Hoàng là một người thâm sâu khó dò, anh ta có thể sẽ phát hiện ra những gì cô đang giấu trong lòng, dù chỉ một ánh mắt, anh ta hoàn toàn có thể hiểu được cô nghĩ gì.

Anh ta bước ra khỏi xe, rồi vội đi đến mở cửa xe cho cô, cẩn thận dìu cô xuống xe:

"Tôi tự đi được..." Uyển My nói rồi đưa tay lên ra hiệu.

Rồi vội bước chân xuống, chưa kịp đặt chân còn lại xuống đất thì chiếc giầy chết tiệt bị trật gót khiến cô trượt cả người xuống, may thay Gia Hoàng đã tóm được cô.

"Xin lỗi, tôi không cẩn thận rồi..." Vừa nói vừa cười gượng, cô cố đứng dậy.

Dù chân hơi đau vì cú ngã, nhưng cô cố nén cơn đau để bước đi một cách bình thường, tránh để Gia Hoàng đỡ mình.

Thấy sự nhẫn nại của Uyển My, Gia Hoàng khẽ mỉm cười vội đi nhanh theo bước chân của cô.

Nhưng Uyển My nhận ra mình đang giả vờ làm một cô gái lẳng lơ quyến rũ, ấy mà lại tỏ ra bảo thủ như vậy, thật là hỏng bét hết rồi. Phải cố gắng lấy lại "phẩm chất" mới được.

Chờ Gia Hoàng đi gần đến, cô buông lỏng cơ thể như sắp ngã, rõ đoán được anh ta sẽ nhào đến đỡ lấy.

Khi anh ta đã đỡ được, Uyển My tựa thân người mình vào cơ thể anh ta, còn anh ta ôm eo cô dìu vào nhà. Cô lén đưa mắt lên nhìn gương mặt anh ta, nhìn anh ta ở gốc độ này thì nam tính kinh khủng, mặc dù anh ta vốn dĩ đâu phải loại con trai "nữ tính" đâu!

Đi đến cửa chính, cái cửa to nhất của ngôi nhà, " Cao đến nỗi nhìn mà đau cả mắt", Uyển My tự nhủ.

Phía trong đi ra là một cô gái ăn mặc giản dị, trong lòng đang nghĩ xem cô ta là ai thì cô ta đã lên tiếng:" Cậu chủ đã về..." Cô ta ngước lên nhìn thì sững mắt lại, nhận ra ý gì đó, cô ta vội lùi sang một bên cho Gia Hoàng đỡ Uyển My vào.

Ban nãy khi nhìn thấy cô người làm, Uyển My xém nữa đẩy mạnh anh ta ra, nhưng hiểu ra rõ điều mình làm, nên cô vẫn ngoan ngoãn cho anh ta đỡ mình.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô lại phải ôm một người đàn ông mà không phải ba mình, nên cô cảm thấy không được thoải mái.

Lúc này Uyển My mới đưa mắt dò xét xung quanh bên trong căn biệt thự, cái khiến cho ngôi nhà này y như một tòa lâu đài đó là cái không gian hoành tráng của nó mang lại.

Vật dụng xung quanh vừa hiện đại vừa lai lai những vật dụng của hoàng tộc, bàn ghế thì có kiểu dáng hết sức lạ nhưng lại thỏa mắt người xem. Cô đưa mắt nhìn bộ sofa thầm nói" Chắc chắn là được thiết kế riêng rồi"

"Tại sao anh lại đưa em về nhà anh?" Đoạn cô đã thay đổi "tôi" thành "em" để hợp với "vai diễn" của mình một chút.

"Ông của anh muốn gặp mặt cháu dâu tương lai..." anh ta thản nhiên trả lời không chút bối rối.

Uyển My như muốn dừng chân lại, cảm giác chân mình không còn sức lực nữa "Chẳng lẽ hắn ta... Quen cô nào cũng "đem" về nhà kiểu này sao?"

"Em có phước đến thế sao?" Cô trả lời với giọng nói vô cùng dịu dàng, Gia Hoàng có chút ngỡ ngàng với thái độ này, nhưng không quan tâm lắm "Anh gạt em..."

"Anh không gạt em! Chính ông đã nói với anh sáng nay..."

"Vậy ra..." Nói rồi lại ngưng một hồi "Anh đã nói với ông anh là anh... quen... em?"

"Ừ"

Anh ta dìu cô ngồi xuống sofa, rồi vội đi đến tủ lạnh cách đó không xa, đó là một loại tủ lạnh âm tường với diện tích không nhỏ.

"Vậy... ba mẹ anh đâu?" Uyển My cởi áo khoác của Gia Hoàng đang khoác trên người đặt xuống ghế.

Câu nói của cô khiến anh chợt dừng tay khi vừa chạm đến tủ lạnh, nhưng vội lấy lại cảm xúc, Gia Hoàng hít một hơi dài, giọng điềm tỉnh:"Ba mẹ anh... mất cả rồi..."

Uyển My nghe xong câu nói, cô cảm giác có một luồng khí lạnh đóng băng cơ thể mình.

"Em xin lỗi...! Em không cố ý..."

Vừa dứt câu, Gia Hoàng chen vào:" Không sao! Chuyện xảy ra đã lâu nên anh cũng quen rồi..."

Nói rồi Gia Hoàng đi đến đặt hai cốc nước xuống chiếc bàn trước mặt cô, vội ngồi xuống đối diện cô, anh ta nở ra một nụ cười vô cùng quyến rũ, định mở miệng ra nói gì đó thì chợt một giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai cả hai, nói khác hơn là một ông lão tuổi đã hơn 70:

"Về rồi sao..."

Uyển My dõi mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trước mắt là ông của Gia Hoàng, ông rất đẹp lão, nhìn chỉ như mới 60 vậy.



Cô vội ôm lấy áo khoác của Gia Hoàng đang đặt kế bên vội khoác lên người mình, rõ biết cách ăn mặc này không hợp với trường hợp này. Ai ngờ được anh ta dở chứng đòi chở về ra mắt... nhà chồng.

Uyển My và Gia Hoàng đứng dậy.

Cô gật đầu mỉm cười nhã nhặn "Con chào ông..."

Ông đi đến ngồi gần Gia Hoàng, gật đầu ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống.

"Con tên gì?" Ông nhìn Uyển My đón chờ câu trả lời của cô, nhìn ông vô cùng hiền từ và phúc hậu. Giờ mới hiểu ra, nét đẹp của Gia Hoàng được thừa hưởng từ ông, chắc hẳn sau này về già, Gia Hoàng cũng đẹp như ông vậy.

"Dạ con là Uyển My..."

Nhưng rồi ông quay sang nhìn Gia Hoàng với ánh mắt ẩn ý gì đó, còn anh ta thì chẳng hiểu gì ánh mắt của ông, độ 3 giây sau mới hiểu ra vấn đề, anh ta vội vòng qua chiếc bàn ngồi xuống cạnh Uyển My.

Uyển My lại xém chút nhích mông ngồi xa ra Gia Hoàng, nhưng rồi thôi, cô luôn giữ vẻ mặt vui tươi khi tiếp chuyện cùng ông.

Trong lòng tự hỏi tại sao Gia Hoàng lại làm như vậy? Anh ta đang muốn gì? Chẳng lẽ...

Điều đó không thể xảy ra được, nếu thế thì anh ta mất trí cái chắc rồi, gặp nhau chưa bao lâu mà đã đưa cô về gặp gia đình.

Khi một người con trai có ý dẫn một cô gái về ra mắt gia đình mình, tức rằng hắn ta muốn chia sẽ một phần gia đình mình với cô ấy, tức rằng muốn mối quan hệ giữa hai người sẽ gắn chặt hơn nữa.

Nghĩ đến đó, cô cảm thấy có điều gì đó không hay, nhưng cô hy vọng những cô người yêu trước anh ta cũng làm thế, thì cô sẽ bớt lo lắng.

"Tối nay con ở lại ăn cơm tối nhé?" Ông vừa nói vừa lấy tách trà đang úp trong cái khây bằng sứ lật ra và từ từ rót trà vào.

" Dạ..." Cô gật gật, chỉ là một buổi tối, chẳng có gì to tác cả, như thế cũng hay.

"Ở lại một đêm cũng được..." Câu nói tiếp theo của ông khiến Uyển My bật tròn mắt nhìn ông, Gia Hoàng cũng nhìn ông bằng ánh mắt ấy.

" Dạ... Nhưng mà..."

Cô chưa kịp nói, ông nói tiếp:" Gia Hoàng ham thích công việc và sở thích của nó hơn là nói chuyện với ông già này, lâu lắm mới có dịp ghé lại đây, con có thể vì ông già này mà ở lại một đêm không?"

Gương mặt cô chuyển sắc, ánh lên tia khó xử vô cùng, thực chất cô không muốn ở lại, nhất là những người trong ngôi nhà này chẳng có bà con ruột thịt gì với mình.

"Ông à! Chuyện này..." Gia Hoàng lên tiếng

"Dạ được ạ..." Uyển My lên tiếng, nếu đi đâu mà không về nhà thì chắc chắn cô sẽ bị ba mẹ lôi ra đập cho một trận vì không có phép tắt, nhưng cô rõ biết nếu đi cùng Gia Hoàng thì mọi chuyện lại đơn giản đi rất nhiều. Chẳng phải đó là điều họ muốn sao?

Mà cô có thật sự không đi với Gia Hoàng mà ra ngoài qua đêm nơi khác thì cũng chẳng khiến cô lo lắng gì, có lo lắng thì là hai ông bà ở nhà thôi.

Trong con mắt của những người xung quanh, thì cô là một cô tiểu thư thích ăn chơi hơn là một người chững chạc biết lo cho tương lai, đó là cái nhìn của những con người ấy, vô cùng đáng sợ.

Thực chất cô chẳng phải loại người đó, dù cô thừa nhận bản thân có ham chơi đây đó, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm những chuyện suy đồi đạo đức như họ nghĩ.

Sau khi dùng bữa tối cùng ông và Gia Hoàng, cô cùng ông ngồi lại tại phòng khách nói chuyện.

Dù cùng là đàn ông với nhau, nhưng Gia Hoàng ít khi nói chuyện với ông, thông thường chỉ nói vài câu hỏi thăm hay tình hình công việc với ông. Còn lại, anh ta chẳng bao giờ chịu tâm sự với ông bất cứ điều gì, dù có chuyện gì buồn anh ta vẫn lặng thinh không nói với ông.

Dù ông biết rõ Gia Hoàng cảm thấy thế nào, nhưng tính Gia Hoàng ít khi nào bộc lộ suy nghĩ của mình cho ông biết.

Ông cũng cho biết, trước giờ Gia Hoàng qua lại với cô gái nào thì ông không thể biết vì Gia Hoàng chẳng bao giờ chịu nói dù ông luôn muốn cháu trai yêu quý của mình dẫn cháu dâu tương lai về gặp mặt.

Nói đến đó, Uyển My lặng thinh, vậy ra cô là cô gái duy nhất Gia Hoàng dẫn về gặp ông?

Ông cũng nói, ba mẹ Gia Hoàng đã mất năm Gia Hoàng 5 tuổi, họ đã ra đi vì tai nạn máy bay khi trên đường từ Mỹ trở về Việt Nam, khi đó Gia Hoàng được gởi ở nhà ông bà nội, trong cái rủi cũng có cái may, nếu dạo đó Gia Hoàng đi cùng ba mẹ sang Mỹ thì hậu quả sẽ tương tự.

Khi ấy Uyển My còn chưa chào đời thì làm sao hình dung nổi cái tai nạn đó khủng khiếp đến mức nào. Dù Gia Hoàng chỉ mới 5 tuổi, nhưng cái đầu non nớt đã hiểu được phần nào tổn thương mình đang phải chịu đựng, nhưng nhờ có sự động viên của ông, Gia Hoàng sớm từ bỏ nổi đau đó để cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp ông.

9h30, Uyển My chào tạm biệt ông, cô vội trở về căn phòng đã được dọn sẵn của ngôi biệt thự.

Vừa bước vào phòng thì đập vào mắt cô chính là Gia Hoàng, anh ta đang nằm trên giường, tay chống lên thái dương nhìn chòng chọc vào cô không rời mắt.



Thay vì biểu hiện của cô sẽ phát hoảng và là toáng lên thì đằng này cô chỉ nhíu mày đi đến ngồi gần bên cạnh anh ta.

"Anh đến đây làm gì? Không phải phòng của anh ở bên kia sao?" Vừa nói cô vừa nhìn vào mắt anh ta.

"Lát nữa anh sẽ đi... Anh chỉ ở đây một tí, em cũng không cho sao?" Nói rồi anh ta ngồi bật dậy.

Lúc này Uyển My bắt đầu có cảm giác rờn rợn, gai ốc bắt đầu nổi lên trên cánh tay trắng nõn nà của cô. Anh ta sắp lộ rõ nguyên hình một con cáo háo sắc rồi.

"Ngày mai anh không đi làm sao?" Uyển My luôn giữ cho mình một chất giọng êm êm và dịu ngọt, không bao giờ lộ rõ là một cô gái lạnh lùng như chính cô lúc trước.

Chợt Gia Hoàng bật cười: "Ngày mai là chủ nhật! Em quên rồi sao?"

"Mình quên mất..." Cô cắn môi

"Em thích ăn mặc như thế này lắm sao?" Gia Hoàng nhìn cô với ánh mắt vô cùng mờ ám, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Hành động này của anh ta làm cô làm rùng mình, thật sự không giống với anh ta ban nãy khi ngồi trên xe. Hay đây chính là con người thật của anh ta?

Cô vội quay sang giả vờ phối hợp với anh ta, phũi hết tóc ra sau lưng để lộ phần gợi cảm trên cơ thể, đảm bảo tên đàn ông nào nhìn thấy cũng chết vì chảy máu mũi.

"Đôi khi thôi, nếu anh thích thì em sẽ mặc mỗi khi đi cùng với anh..."

Bàn tay đang vuốt mái tóc của anh ta chợt khựng lại, Uyển My khẽ cúi đầu mỉm cười đắc ý, rõ ràng anh ta đang bị kích động.

"Ban nãy, em có điện thoại đấy..."

Uyển My tròn mắt, ngước lên thì bất ngờ mũi cô và mũi của anh ta chạm nhau.

Cô vội quay sang định tóm lấy điện thoại thì Gia Hoàng dùng thân ngăn lại:" Em không cần xem đâu, là mẹ của em! Anh đã bắt máy rồi... Nói rằng tối nay em ngủ ở nhà anh..."

Cô sững người, kiểu này chẳng khác nào cô đang bị dìm xuống ao, mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi. Ba mẹ sẽ bắt đầu nghĩ lung tung cho xem. Dù biết đằng nào cô cũng phải nói, nhưng khổ nổi người nói lại chính là anh chàng Gia Hoàng đây.

"Em lo sợ gì?" Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, như con sư tử sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

"Sợ? " Cô bật cười "Sợ gì chứ? Nếu chúng ta thật sự không xảy ra chuyện gì thì sợ gì chứ? Em với anh đâu phải ngủ cùng phòng..."

"Sao em dám chắc?" Gia Hoàng nhanh đáp lại, anh ta đưa tay lên mơn trớn đôi má đáng yêu của cô.

"Vậy anh muốn như thế nào?" Uyển My bắt đầu gần như mất kiểm soát, nhưng cô cố gắng kìm sự ức chế lại hết mức, nếu thật sự xảy ra "chuyện" thật thì cô không tin anh ta sẽ phũi tay đơn giản như vậy. Nhưng rõ ràng trước mắt anh ta đang lộ rõ một kẻ háo sắc đây mà.

"Muốn... thế nào..." Rồi anh ta ôm lấy cổ của cô và hôn "Em biết rõ mà..."

Uyển My lại tiếp tục sững người tập tiếp theo... "Anh ta... anh ta đang...."

Hiện tại cô không được đẩy tay anh ta ra, chắc sẽ không quá đáng như vậy chứ?

"Ah..."

Anh ta đẩy cô xuống giường... Hôn lên môi cô, tay vẫn không ngừng dò chạm xung quanh cơ thể cô.

Trong lúc này Uyển My sững người, cơ thể cô bắt đầu kích động cực độ. Thông tin bắt đầu truyền nhanh lên cái tế bào thần kinh, tim đập nhanh hơn.

Cô cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi từ Gia Hoàng, tay chân cô bắt đầu run rẩy không còn sức lực để đẩy anh ta ra nữa.

Uyển My bắt đầu khó thở, cơn khó thở ban đầu đến nhè nhẹ, sau đó sẽ ngày một kéo đến trầm trọng hơn. Kết quả cô sẽ trong tình trạng khó thở cực độ và sẽ ngất đi trong vài phút.

Cô không phải kích động vì những hành vi bản năng này, mà mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Cô dị ứng, cực kỳ dị ứng khi nghĩ đến mình sắp làm... chuyện đó, cái chuyện mà vô cùng bình thường giữa giống cái và giống đực.

Kể từ khi biết được tin cô bạn gái của người mà cô yêu thầm xém chút thì mang thai khiến cô sock vô cùng, tình cảm học trò đấy ư? Đã mất trong sáng đến thế rồi sao? Uổng công cô luôn yêu thích con người như thế.

Đó là lý do cô không muốn nghĩ đến tình yêu, tình yêu nào cũng sẽ có tình dục, không ai yêu mà lại không có tình dục. Như thế thì lấy đâu ra sự thụ thai và sinh nở?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Miễn Là Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook