Mình Cưới Nhau Đi

Chương 60

Giảo Xuân Bính

30/08/2022

Mùa đông năm nay đến muộn nhưng khí thế lại mãnh liệt. Thông thường sau tết âm lịch tuyết mới bắt đầu rơi, nhưng năm nay nó đã lịch sự ghé thăm vào trước ngày giáng sinh. Khương Uyển Phồn không thích đón những ngày lễ có nguồn gốc nước ngoài, có lẽ vì phải giải quyết công việc và sâu trong cô cảm thấy truyền thống Trung Hoa mới là tốt nhất.

Thời gian một tuần lễ có thể làm được rất nhiều việc.

Trác Dụ đưa cô đi ăn thử một tiệm lẩu mới khai trương, theo đánh giá mùi vị cũng khá bình thường, ăn không vui lắm, vì vậy Trác Dụ lại đưa cô đi ăn tiếp bữa thứ hai.

Khương Uyển Phồn đồng ý tham gia một số buổi phỏng vấn do ban tổ chức cuộc thi sắp xếp, chỉ mới đến buổi thứ hai mà cô đã mất kiên nhẫn rồi.

Hướng Giản Đan gọi điện thoại tán gẫu với cô, nhắc đến chuyện lạ mấy hôm trước, không biết vì sao cửa phòng Khương Dực đột nhiên lại bị mở ra, rõ ràng không có ai đến nhà cả.

Lúc này Trác Dụ đang gối đầu trên đùi Khương Uyển Phồn, vừa nghe vừa cười, cười cười như thế rồi sắc mặt chợt phai nhạt. Khương Uyển Phồn cúi đầu nhéo sóng mũi cao của anh một cái, cô biết anh đang nhớ lão Trác.

Bộ phim mới của Thịnh Lê Thư đã đóng máy và cô ấy đã nhận một show giải trí được ghi hình ở thành phố B, một tháng tới sẽ ở lại đó, thế là cô bạn tràn đầy hứng thú sắp xếp những buổi tụ tập với các chị em của mình xong xuôi, hơn nữa còn nhiệt tình đề cử vài nam blogger mình mới phát hiện.

Khương Uyển Phồn có một dự cảm khác thường, bèn hỏi: “Cậu lại tặng họ mấy cái hỏa tiễn rồi?”

Thịnh Lê Thư đáp: “Hôm nay không nhiều, chắc chưa đến 20 ngàn tệ đâu.”

Khi này Khương Uyển Phồn mới thuyết phục Trác Dụ: “Ban ngày anh mở câu lạc bộ, tối đến anh livestream đi.”

Trác Dụ đau hết cả đầu, cuộc sống của ngôi sao nữ xa hoa mỹ miều, sợ cô bạn sẽ dạy xấu vợ mình.

Dĩ nhiên cả hai vợ chồng, mỗi người đều đang làm một chuyện rất quan trọng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một tuần sau, “Triệu Lâm” nhận được văn bản của sở luật, Trác Dụ ủy thác toàn quyền chuyện lần này cho luật sư Tần Vũ Minh, chính thức viết đơn yêu cầu về việc phân chia tài sản “Triệu Lâm” và cổ phần quyền sở hữu.

Ban đầu khi công ty thành lập, Trác Khâm Điển đã góp 25% số vốn đăng ký, chiếm một khoản lớn nhưng cổ phần lại không nhiều. Về sau Trác Dụ vẫn luôn làm việc ở công ty nên chưa từng làm rõ về chức quyền của mình. Dầu rằng sau đó đã nghỉ việc và bên phía công ty vẫn có phần làm lơ, nhưng vì có máu mủ tình thân không dứt được nên anh không truy cứu nhiều.

Phần công văn này được soạn một cách hợp quy tắc. Nó tuân theo những bằng chứng rõ ràng và luật pháp, dựa vào giá trị thị trường và quy mô hiện tại của Triệu Lâm ở thành phố này, không hề thấp chút nào. Nhưng nó cũng cực kỳ lạnh lùng, một dấu chấm câu cũng không hề chừa lại đường sống.

Lâm Cửu Từ và Lâm Diên hốt hoảng không hiểu chuyện gì, van nài Trác Mẫn Mẫn đi tìm Trác Dụ nói giúp.

Trác Mẫn Mẫn lắc đầu, không thốt nên lời, sắc mặt suy sụp tựa như khiến bà ta già đi mười tuổi.

Lâm Diên không biết chuyện, đành tự mình đi. Nhưng ngay cả mặt mũi Trác Dụ còn chẳng gặp được. Cuối cùng người đến gặp anh ta là luật sư Tần Vũ Minh.

Luật sư Tần rất trực tiếp: “Nếu anh không đồng ý đơn yêu cầu này, anh Trác sẽ chính thức đệ đơn kiện lên tòa án.”

Lâm Diên bối rối vài giây, mơ hồ cảm thấy đã hết hy vọng. Sự phiền muộn bực dọc mấy ngày liên tiếp hóa thành vẻ mặt dữ tợn, anh ta cạy mạnh góc bàn, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ anh ta không biết hiện tại tỉ lệ tài sản – nợ của “Triệu Lâm” là 70%? Chuỗi vốn đã đứt gãy, không có đơn hàng, nội bộ xích mích bất ổn, bên ngoài đầy rẫy khó khăn, anh ta có nghĩ đến chi phí quan hệ công chúng sau này không? Cùng lắm thì tôi đưa cho anh ta đấy, anh ta cũng đừng hòng thoát khỏi liên can!”

Luật sư Tần đã có một thời gian dài hành nghề chuyên nghiệp, dù lời nói có tàn nhẫn đến thế nào cũng không hề gợn sóng hay sợ hãi. Anh ấy nói với Lâm Diên: “Anh không cần lo lắng, những gì anh nghĩ đến, sở luật chúng tôi cũng đã nghĩ xong cách giải quyết cho khách hàng. Dựa theo đơn yêu cầu của khách hàng, sau khi ký kết hợp đồng cổ phần, anh ấy sẽ bán lại.”

Lâm Diên kêu lên: “Anh ta nghĩ sẽ còn có ai mua lại sao?”

“Đấu giá một hài, Lâm tổng nói xem có người mua lại không nhỉ?”

Lâm Diên đứng tim trong nháy mắt, anh ta bỗng nhiên hiểu ra, Trác Dụ không phải muốn cổ phần thật mà anh chỉ đang muốn hủy diệt mà thôi. Tiếng nhạc trong nhà hàng du dương, mỗi một lần giai điệu violin lên cao lại như kéo ra một vạch máu trong tim. Lâm Diên không màng đến hình tượng, run tay lấy điện thoại ra.

“Xin lỗi, thuê bao bạn gọi tạm thời không thể liên lạc được.”

—- Trác Dụ đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta.

__

Năm nay dịp lễ Giáng Sinh vừa khéo vào cuối tuần, Trác Dụ biết Khương Uyển Phồn không thích đón lễ nước ngoài, vì vậy anh quyết định tổ chức một buổi tụ tập ngoài trời, gọi các bạn bè thân thiết đến. Trác Di Hiểu vây quanh Tạ Hựu Địch, em gái tốt tính lại nhẫn nại, nửa tiếng trôi qua mà Tạ Hựu Địch không câu được một con cá nào. Nhưng chỉ cần dây câu hơi động đậy một tí là Trác Di Hiểu sẽ vỗ tay liên tục: “Anh Hựu Địch, lần này chắc chắn là cá ngừ đại dương!”

Tạ Hựu Địch xấu hổ bảo: “Cá ngừa đại dương sống ở nước ngọt à.”

Trác Di Hiểu là một vua cổ động xứng đáng: “Anh Hựu Địch này, tư thế ngồi câu của anh đẹp trai quá, cá trong nước mãi ngắm nên quên cắn mồi đó.”

Tạ Hựu Địch vui vẻ ra mặt: “Được được được, lát nữa anh Địch mua túi cho em.”

Khương Dực đang đứng bên cạnh ném đá khiếp sợ bảo: “Em nói chuyện không viết nháp trước hả?”

“Lời thật lòng thì cần viết nháp trước làm gì, bật thốt lên đó, không khống chế được.”

“…” Cô em gái này có tố chất gái tồi thật đấy.

Ở một vị trí khác của hồ nước, Trác Dụ và Chu Chính ngồi trên ghế xếp nhỏ, đôi chân dài mở rộng, tay cầm cần câu, dáng vẻ ung dung không lắng lo. Dưới dù che nắng, Khương Uyển Phồn, Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Thịnh Lê Thư khen ngợi lần nữa: “Phong cách của chồng cậu tốt đấy, còn mặc đồ chống nắng nữa, rất chú trọng giữ da nhỉ.”

Khương Uyển Phồn nằm nhoài người trên bàn, nửa mặt vùi vào trong hai cánh tay, không yên lòng đáp tiếng “ừ”.

Hướng Khâm: “Cậu bị làm sao thế? Gần đây cứ ủ rũ mãi.”

Sau khi đạt giải quán quân tại cuộc thi, những lời mời phỏng vấn, mời đại diện cho sản phẩm, tham gia chương trình giải trí cứ ồ ạt kéo đến liên tùng tục khiến Khương Uyển Phồn sợ ngớ người. Từ chối cũng cần rất nhiều tinh lực, cô muốn đóng cửa tiệm không đón khách vài ngày.

“Tham gia đi, có tiền sao lại không kiếm.” Thịnh Lê Thư bảo: “Hay là tớ nhờ anh Cường tìm một trợ lý công việc, để anh ta giúp cậu xử lý nhé.”

“Không sao, đừng làm phiền người đại diện của cậu.” Khương Uyển Phồn đã nghĩ thông: “Một thời gian như vậy thôi, độ hot qua đi là ổn rồi.”

“Con người cậu đứng là nhàn nhạt như hoa cúc.” Thịnh Lê Thư nói: “Không hợp lăn lộn trong giới giải trí đâu, ở trong cái giới này phải có chút khát vọng.”

Hướng Khâm trêu: “Vậy cậu thì sao?”

“Tớ có khát vọng mà.” Thịnh Lê Thư nói: “Mơ ước của tớ là diễn vai cô gái tham vọng đó.”

Ra mắt bảy năm, trước sau như một.

Nhưng có thể làm gì khi ngoại hình thật sự không phù hợp, không một đạo diễn nào tán thưởng.

Khương Uyển Phồn là người im lặng nhất, cô nằm nhoài ở đó sắp ngủ thiếp đi, mí mắt cứ díp lại.

“Sao trông cậu mệt mỏi thế này?” Hướng Khâm mở nắp một chai nước trái cây đưa cho cô.

Khương Uyển Phồn ngồi thẳng lại, miệng nhỏ nhấp nhấp nước, lơ đãng nói: “Hình như ba chúng ta chưa từng chụp ảnh bạn thân đúng không, gần đây tìm thời gian rảnh đi chụp đi.”

“Do Tiểu Thư á, cậu ấy cứ bận hoài.” Hướng Khâm bảo: “Để tớ chọn trước xem studio nào có đánh giá tốt.”

Khương Uyển Phồn “ừ” một tiếng: “Nhanh lên.”



Thịnh Lê Thư khó hiểu hỏi: “Cậu với Trác Dụ chưa chụp ảnh cưới nhỉ, cậu không gấp chuyện này à?”

Khương Uyển Phồn cười: “Anh ấy thấy tớ mỗi ngày còn chưa đủ à?”

“Tạ poodle từng nói với tớ một lần, chồng cậu có để ý đấy nha.”

“Hai bọn tớ đều bận cả mà.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Hừ, lý do lý trấu.”

Gió mát thổi qua núi đồi, mặt trời mùa đông uể oải làm chậm thời gian, khác hẳn với sắc xanh biêng biếc và độ bão hòa tuyệt vời vào mùa hè. Mỗi mùa mỗi cảnh sắc, cỏ ngả màu vàng úa, bầu trời trong vắt xanh mát, và cả mặt hồ khoác một chiếc áo sương trắng tựa như trạm nghỉ chân cho những lữ khách phong trần.

Khương Uyển Phồn thôi nhìn xa xăm: “Cậu nói với Tạ Hựu Địch nhiều chút, anh ấy là anh em tốt nhất của Trác Dụ, sau này có gặp nạn hay lúc khó khăn lận đận thì để anh ấy khuyên nhủ cách chọn người. Trác Dụ luôn để ý lời anh ấy nói mà.”

“??” Thịnh Lê Thư: “Người và chó khác nhau đấy nhá? Một tiên nữ như tớ sao lại nói chuyện với một chú chó được.”

Nhưng Hướng Khâm nghe thế thì nhíu mày: “Bé yêu, có phải cậu gặp chuyện gì rồi không?”

Khương Uyển Phồn vươn vai, vô âu vô lo nói: “Thấy mệt, muốn về nhà thừa kế gia sản.”

Ba người đàn ông ở ngoài hồ, một tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa câu được con cá nào.

Trác Di Hiểu cũng mệt mỏi, thật sự không cổ vũ nổi nữa rồi nên theo chân Khương Dực học ném đá xuống nước, đá nhỏ bên bờ sắp bị hai người họ ném hết sạch luôn rồi. Sau đó Trác Di Hiểu ngồi trên ghế xếp nhỏ lướt điện thoại, vừa lướt vừa bảo: “Dấu hiệu tuổi già đầu tiên của đàn ông là thích câu cá, bắt đầu tiến vào giới đàn ông trung niên 40 tuổi. Đồng thời đi cùng với việc không có hứng thú trong bất cứ việc gì nữa, ngày càng có những triệu chứng hệ Phật.”

Trác Dụ: “…”

Chu Chính: “…”

Tạ Hựu Địch ở bên kia gắng sức kéo cần câu: “Ây da!!”

Trác Dụ ho khan hai cái, lẳng lặng cắm cần câu bên bờ hồ.

“Anh, anh không câu nữa ạ?”

“Có câu.” Trác Dụ nói: “Tình nguyện mắc câu.”

Vua cổ động lại bắt đầu vỗ tay: “Wow! Đúng là phương pháp câu đỉnh của chóp!!”

__

Hôm nay Trác Dụ đến ngân hàng lấy một túi tiền mặt về câu lạc bộ, sau đó chỉ huy Khương Dực bỏ bao lì xì, 2000 tệ mỗi người, cộng thêm hai bao gạo và quả hạch đồ tết, ngay cả dì lao công cũng có. Thưởng thành tích và tiền thưởng cuối năm nên có không hề thiếu một đồng nào.

Khương Dực vừa làm việc vừa than vãn: “Nhiều thế này, ít lại chút anh nhé.”

Trác Dụ cười: “Nhóc con, tiếc tiền à?”

“Xót chị em.” Khương Dực nhắc nhở: “Anh là người có gia đình rồi đấy.”

Nụ cười trên môi Trác Dụ sâu hơn: “Yên tâm, tiền vốn vợ anh giữ.” Yên lặng chốc lát, anh lại hỏi: “Gần đây chị em có nói với em gì không?”

Khương Dực mê man: “Nói cái gì ạ?”

Trác Dụ dập thuốc lá: “Không có gì.”

Không biết có phải do anh nghĩ nhiều không mà cứ cảm thấy gần đây Khương Uyển Phồn cứ im lìm uể oải.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Chính đứng ở cửa: “Ông chủ, có người tìm anh.”

Một nhóm ba người tìm đến, Trác Dụ biết một người trong đó, đã từng gặp khi báo cáo tư liệu thành lập câu lạc bộ, là phó cục trưởng văn hóa thể thao thành phố B.

“Cục trưởng Trần.” Trác Dụ vươn tay ra bắt tay.

Không trò chuyện khách sáo quá nhiều, đối phương mang đến một tin tức tốt: “Sang năm sẽ tổ chức Thế vận hội tại Bắc Kinh, bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, trong đó có một đoạn phim quảng bá với chủ đề tinh thần vận động thể hiện ở mọi ngành nghề trong xã hội. Tỉnh chúng ta chú ý đến anh, vừa khéo lại có câu lạc bộ trượt tuyết, tính chất liên quan và cảm giác tương tác cũng phù hợp yêu cầu.”

Người nghe được tin tức này đều vui vẻ lập tức vỗ tay ồ ạt.

Dù chuyện có lớn hơn đi chăng nữa thì cảm xúc của Trác Dụ vẫn thả lỏng có chừng mực. Anh hỏi: “Sao lại chọn tôi?”

“Làn trước trong cuộc thi văn hóa truyền thống, chẳng phải anh là người tài trợ của quán quân cuộc thi đó sao? Anh biết đó, những năm gần đây quốc gia ta càng lúc càng đề cao văn hóa tự tin, luôn ủng hộ chiến lược hướng ngoại. Cuộc thi lần này chính là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa chúng tôi cũng đã chú ý theo dõi, trang phục trượt tuyết ở câu lạc bộ anh rất đặc biệt.”

Đồ trượt tuyết ở câu lạc bộ của Trác Dụ chia thành bốn loại là nam, nữ, người lớn và trẻ em. Mỗi một loại sẽ có họa tiết thêu khác nhau, chất liệu quản quang, khi trượt tuyết tốc độ cao, họa tiết ở cánh tay và chân sẽ tạo nên vệt sáng.

Ý tưởng này là do Khương Uyển Phồn đề ra, họa viết trên đồ cũng do chính tay cô thiết kế.

Hoa mai cứng cỏi kiêu hãnh, trúc ngọc khiêm nhường thận trọng, hoa cúc không sợ sương lạnh, hoa nhài mùa đông, đó là kế hoạch một năm lập vào mùa xuân, ngụ ý hy vọng vô hạn.

Khương Uyển Phồn là một thợ thủ công mỹ nghệ có sự kết hợp tuyệt vời giữa cảm tính và lý tính, cô đặt nhận thức của riêng mình về vẻ đẹp trong thế giới rộng lớn.

Vừa lãng mạn vừa phóng khoáng.

Cục trưởng Trần hào hứng bảo: “Đây cũng là niềm tự hào của thành phố B. Tuần tới, ngày 24, anh chuẩn bị chút nhé, chờ có thông báo là đi quay thôi.”

__

Khi ở ngoài, năng lực quản lý cảm xúc của Trác Dụ cực kỳ mạnh. Bất kể tốt hay xấu, bất kể lớn hay nhỏ cũng không thể nhìn được chút dao động gì quá rõ trên sắc mặt anh. Xế chiều hôm ấy, Khương Dực còn ngây ngô hỏi: “Anh rể, bây giờ trúng năm triệu tệ, có phải anh vẫn bình tĩnh như vậy không?”

Trác Dụ: “Năm triệu tệ nhiều lắm à? Có gì đáng để vui?”

“…”

Như bị anh khoe khoang khiêm tốn ấy nhỉ.

Nhưng về đến nhà lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Khương Uyển Phồn ngồi trên ghế sofa, chỉ thiếu cầm cục giấy nhét vào tai. Cô kháng nghị: “Có thể đổi bài hát khác không?!”

Trác Dụ hát đi hát lại bài tiếng Anh “Have It All”, giai điệu vui vẻ, lời hát tươi tắn, rất phù hợp với tâm trạng anh vào giờ phút này. Thật ra Trác Dụ hát khá hay, hồi đại học thường ra nước ngoài tham gia cuộc thi, accent của anh thiên về kiểu Mỹ, hát tiếng Anh cực kỳ chuẩn. Nhưng hát nhiều quá khiến Khương Uyển Phồn nhức đầu.



Trác Dụ đi vòng ra sau lưng cô, ngón tay đặt lên thái dương cô: “Đau ở đâu?”

“Chỗ nào cũng đau hết.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ồ.” Tay Trác Dụ di chuyển xuống, dừng lại một chỗ: “Ngực cũng đau à?”

Khương Uyển Phồn cạn lời trước câu hỏi đen tối của anh, nắm lấy cổ tay anh cười mắng: “Anh là nhân viên gì đây, em muốn khiếu nại.”

Đường cong cơ thể nhấp nhô quá nóng bỏng, là thuật hồi xuân hữu hiệu nhất trên đời, chỉ một giây đã có thể kéo người ta quay trở về thuở thiếu niên son trẻ đầy kích động và phấn khởi, chỉ riêng hơi thở của cô đã có thể chi phối cơ thể.

Trác Dụ không muốn rụt tay lại, anh kéo cổ áo cô ra, được voi đòi tiên.

“Quý khách ơi.” Anh vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng dụ dỗ: “Làm không?”

Khương Uyển Phồn chưa kịp há miệng trả lời thì Trác Dụ đã “ồ” lên bảo: “Được, làm.”

“…”

Khoảng thời gian này quá bận rộn, thời gian thân mật vốn ít lại càng ít hơn. Trác Dụ cực kỳ kiên nhẫn, anh để cô nằm xuống, bắt đầu hôn từ ấn đường. Anh như hóa thành chú cá bơi thẳng xuống một đường, xương quai xanh và cổ là nơi nhạy cảm của cô nên anh dừng lại lâu hơn đôi chút.

Hiếm khi anh giúp cô thả lỏng trong ngày thế này. Thành dựa lưng của ghế sofa trở thành điểm chống đỡ, mắt cá chân của Khương Uyển Phồn được anh giữ chặt ở trên, tư thế quyến rũ và mất khống chế.

“Em đừng kẹp… chặt như vậy.”

Anh cố ý kéo dài một chữ ra rồi kéo bàn tay đang bị cô cắn giữa răng và mở từng ngón từng ngón ra, sau đó dẫn dắt nó và nắm chặt.

Khương Uyển Phồn cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt, hít thở có phần nặng nề hơn: “Trác Dụ.”

“Không phải Trác Dụ.” Anh ngẩng đầu lên, mái tóc đen láy và đôi con ngươi đồng màu sắc: “… Là chồng.”

Bình thường cô cũng có gọi như vậy nhưng ở tình cảnh này, tư thế này, dáng vẻ này, Khương Uyển Phồn thật sự không thể gọi được. Dường như Trác Dụ rất hưng phấn, nhéo nhẹ eo cô: “Kêu đi nào.”

Khương Uyển Phồn trừng mắt nhìn trần nhà, giả làm cá chết.

Trác Dụ không “hành hạ” cơ thể cô nữa, đặt người xuống ngay ngắn, còn chu đáo đắp chăn lại cho cô. Sau đó anh chen đến nằm cùng cô, một tay chống đầu. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu thư thả, chú tâm trò chuyện giết thời gian.

“Lúc em tham cuộc thi, anh có share Weibo. Hệ thống tự động đẩy thông báo. Bạn bè hứng thú cái gì, từng bình luận cái gì, từng xem cái gì.”

Khương Uyển Phồn “ừ” một tiếng: “Chức năng này đáng ghét thật đó, tắt đi là được.”

Trác Dụ thản nhiên tiếp tục: “Sau đó hệ thống thông báo “Một tách trà gừng” bấm like.”

Đây là ID của Khương Uyển Phồn. Cô chợt nhớ ra mình có đổi điện thoại, quên cài đặt lại.

“Em bấm like cái gì?” Khương Uyển Phồn không khỏi căng thẳng.

“Một bình luận trong bài đăng.” Trác Dụ ung dung bình thản thuật lại: “[email protected] tình với vận động viên rất sướng.”

…??

Khương Uyển Phồn thà để anh “hành hạ” cơ thể mình chứ không muốn trò chuyện về những lịch sử đen tối này.

Cô quay mặt sang chỗ khác, cứ như bị lửa đốt vậy, đốt xong cũng chỉ bình tĩnh, hờ hững nói: “Vốn là vậy mà.”

Tim Trác Dụ đập xốn xang, vốn định trêu người, ai ngờ người lại trêu ta.

Khương Uyển Phồn cuộn tròn tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh. Cô nhắm mắt, hàng mi dày cong cong, ánh mắt tạo nên một tầng màu xanh nhạt dưới mí mắt. Trác Dụ vuốt nhẹ theo sống lưng cô, cuối cùng dừng lại ở eo: “Vợ ơi, có phải gần đây em không vui không?”

Khương Uyển Phồn như một chú mèo thỏa mãn: “Không có.”

Trác Dụ bỗng nhiên tăng thêm lực, ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, anh nghiêm túc quan sát cô.

Khương Uyển Phồn bĩu môi: “Tham gia cuộc thi tốn nhiều sức lực quá, bây giờ em vẫn chưa tịnh tâm lại.”

Hiển nhiên Trác Dụ không hài lòng, vẫn nhìn cô như vậy.

Khương Uyển Phồn từ từ cụp mắt, nhẹ nhàng cất lời: “Anh còn nhớ đôi vợ chồng trẻ tuổi đến Giản Yên năm ngoái không. Người vợ mắc bệnh nặng, không yên tâm về việc chồng kết hôn nên tự mình đặt may áo cưới cho bạn đời sau này của anh ta.”

Trác Dụ có ấn tượng rất sâu: “Anh nhớ.”

Khương Uyển Phồn nói với anh: “Người chồng đó mới kết hôn, vợ mới của anh ta là bạn học chung thời đại học. Họ liên lạc lại với nhau ở tang lễ, chỉ ba tháng sau đã đăng ký kết hôn.”

Trác Dụ chợt không nói nên lời.

Khương Uyển Phồn cảm thấy ánh sáng hơi nhức mắt, lại nhắm mắt theo bản năng.

Công việc của cô là may đồ dành riêng cho khách hàng nhưng thứ được trải nghiệm là cuộc sống khác nhau của mỗi người. Thứ hao tổn trong đó không phải thể lực mà là tâm tư.

“Lúc đó Lữ Lữ có kết bạn Wechat với người chồng, trên vòng bạn bè toàn là điều tốt lành vui vẻ, ngày tổ chức hôn lễ, váy cưới cô dâu mặc chính là bộ váy cưới kia.” Khương Uyển Phồn cười khổ: “Có nên vui vẻ và yên lòng không, vợ cũ mất rồi, nguyện vọng đã thành sự thật? Nhưng em thấy tàn nhẫn quá, cũng thấy hơi hối hận. Đây chắc là may áo cưới vì người khác nhỉ.”

Trác Dụ nắm tay cô: “Mở cửa đón khách, kiểu người gì cũng sẽ gặp, nhân duyên gặp gỡ cũng không phải là điều em có thể chi phối. Chỉ cần làm xong việc của mình là được, nó chỉ là công việc của em thôi.”

Giọng Khương Uyển Phồn hơi nặng nề: “Nhưng đời người không có gì là tuyệt đối cả. Lúc hứa hẹn người ta thường thích nói thiên hoang địa lão, đến chết cũng không thay lòng. Nhưng trời và đất ở thế gian vẫn còn chia ra bốn mùa, chia thành khu vực mà, ngay cả thứ bản thân cũng không biết rõ thì sao có thể là lời thề.”

“Khương Khương.” Trác Dụ cau mày, kìm lòng chẳng đặng nâng mặt cô lên, ép cô nhìn về phía mình.

Làn da Khương Uyển Phồn mềm mại vô cùng, ánh mắt nhìn anh cũng dịu dàng tựa như thời tiết thay đổi chỉ trong một giây, đã trở về trăng tròn hoa thắm. Cô cười khẽ: “Anh rất mạnh.”

Trác Dụ mềm lòng trước hành động cố ý quyến rũ của cô, tiếp tục chuyện tình chưa hoàn thành khi nãy, khàn giọng hỏi: “Chỗ nào mạnh?”

“Chỗ nào cũng mạnh.” Khương Uyển Phồn nói: “Bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể vượt qua.”

__

Lời tác giả:

Đếm ngược ~ 4

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Cưới Nhau Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook