Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 194: Thành phố Bạch gia (3)

Lười Ra Chương

28/04/2021

Ting! Cửa thang máy mở ra, có hai thân ảnh nhanh chóng bước vào trong với sự có mặt của ba người Thiên Tuệ.

Thần thức của Bạch Thiên Ận đã triển khai ra, quả thật đúng như tam trưởng lão nói, không có huyền khí dao động trong thân thể nhưng ba người này lại phát ra một luồng uy áp ẩn tàng, thứ này Bạch Thiên Ận biết rất rõ, là uy áp của kẻ mạnh.

Khoan, có sát khí, hơn nữa nó lại lớn đến mức này... sao có thể bước vào không gian này chứ?

Trước mặt Bạch Thiên Ận hiện ra đôi nam nữ dung mạo tuyệt sắc, khí chất sinh động tươi trẻ. Còn thiếu nữ tóc trắng kia mới là người mà Bạch Thiên Ận phải e dè. Uy áp quanh người cũng rất lạnh lẽo, tựa như kiếm như đao.

Bạch Thiên Ận vẫn giữ vẻ mặt cẩn thận, chắp tay chào bằng chất giọng Hưng Nam quen thuộc: “Để các vị đợi lâu, ta là gia chủ của Bạch gia, Bạch Thiên Ận cũng là người điều hành nơi này.”

Cả ba người họ cũng hơi cúi xuống đáp lễ, Chí Trung nhanh nhẹn cười nói: “Thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài, Bạch tiền bối. Tên ta là Lê Chí Trung, đây là thê tử ta Thiên Tuệ và kia là muội muội nàng mh.”

“Thiếu niên này nhìn như thoáng mát vô tư nhưng từ giọng điệu có thể nhìn ra được sự trầm ổn của hắn, cũng không thấy sự nịnh bợ hay e dè khi đứng trước ta, kẻ như thế này một là người quân tử thoải mái không câu nệ, hai là kẻ có thực lực, nắm giữ địa vị gì đó rất cao.” Bạch Thiên Ận thoáng đánh giá Chí Trung trong lòng.

Ba người này đều có khí tức của kẻ mạnh, thế mà họ đang đi lại ở Hưng Nam này mà Bạch gia lại chẳng biết. Có lẽ phải xem tình hình đã, Bạch Thiên Ận ngầm ra hiệu cho tam trưởng lão rời đi để điều tra ít chuyện.

“Các vị, mời ngồi.” Bạch Thiên Ận lịch sự mời ba người ngồi vào ghế của khách nhân, ông tự tay với lấy ấm trà rót vào từng li cho ba người vừa đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Có lẽ các vị đã nghe tam trưởng lão kể về thiên giai công pháp của Bạch gia chúng ta rồi?”

Thiên Tuệ ngồi ở giữa ba người, nàng cười nhẹ, nói: “Chúng ta đã được ông ấy kể, cũng có tìm hiểu chút ít về Bạch gia các vị. Nhưng ta phải nói lại, đó không phải là công pháp tu luyện mạnh mẽ gì mà là cách thức để dung nạp, luyện hóa linh khí trong thiên địa.”

Nghe đến đây, nét mặt Bạch Thiên Ận có chút gì đó mù mờ lại có chút vỡ lẽ, ông vẫn không kìm được tính tò mò với cái danh từ mới này, bèn hỏi: “Linh khí trong thiên địa là gì?”



“Nó cũng giống như huyền khí, là một dạng năng lượng của tự nhiên. Tu sĩ hấp thụ, luyện hóa nó để nâng cao tu vi của bản thân.” Thiên Tuệ ôn tồn giải thích. Quả đúng như trong dự liệu của nàng, không chỉ Bạch Thiên Ận mà có lẽ các tu sĩ ở thế giới này khi nghe tới linh khí đều sẽ có biểu hiện như thế.

Bạch Thiên Ận vẫn giữ vẻ khó hiểu ấy, lại hỏi: “Tại sao lại có sự phân biệt ấy chứ, chẳng phải hai thứ đều là một sao. Có thể giải thích cho ta một chút được không?” Ông thật sự có hứng thú với điều này, bởi đây là thứ mà Bạch gia bọn họ thay phiên lí giải, nghiên cứu hơn năm nghìn năm nay rồi. Gần mười đời gia chủ cũng chưa ai có lời giải.

Thiên Tuệ hào hứng kể: “Bản chất của hai nguồn này đều như nhau nhưng thành phần cấu thành thì lại khác nhau. Linh khí là dạng năng lượng thuần khiết không nhiễm tạp chất. Còn huyền khí ở nơi này lại dính phải oán niệm, những cảm xúc tiêu cực của thế nhân.”

Thiên Tuệ chợt dừng lại một chút, nàng nhìn Chí Trung như muốn hắn nói tiếp. Chí Trung cười thầm, tiếp lời nàng giải thích cho Bạch Thiên Ận: “Nếu như hấp thụ loại khí này nhiều, tùy cơ địa mỗi người, có thể là một năm, có thể là mười, có thể là trăm hoặc một nghìn năm... Sẽ bị cảm xúc tiêu cực của nó xâm thực, dần dà sẽ chuyển hóa thành thứ sinh vật ô uế, tà linh.”

Vừa nghe tới đây Bạch Thiên Ận đang dựa ghế bỗng bật thẳng lưng dậy, nhanh đến mức kính râm bị chệch xuống, để lộ ra ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chút hoảng hốt nhẹ, giọng ông trầm lại: “Sao lại có chuyện này, các vị, đừng đùa ta.”

Đây chẳng khác nào nói toàn bộ Thiên Ngân đại lục, không mà là thế giới này ai cũng có thể là tà linh. Một người sống sờ sờ như thế này không thể nào chuyển hóa thành tà linh được, điều này là vô lí.

Chí Trung đã dự liệu được điều này, đối với họ khái niệm này là một đả kích lớn, chắc chắn sẽ làm họ sốc nhẹ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục giải thích: “Ta không hề có nửa phần lừa ngài, đây là sự thật. Ngài xem, đây là linh khí.”

Vừa nói Chí Trung vừa thi triển ngưng tụ ra linh khí ở lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Bạch Thiên Ận, nói: “Ngài có thể xuất ra huyền khí của mình mà đối chiếu.”

Nhìn thấy linh khí thanh thuần trên tay Chí Trung, Bạch Thiên Ận lập tức ngưng tụ huyền khí vào lòng bàn tay mình, đưa ra so sánh.

Linh khí có màu tươi mới như bầu trời, còn huyền khí có chút gì đó sẫm nâu.

“Ta có thể chứ?” Bạch Thiên Ận nhìn Chí Trung hỏi, ông muốn chạm tay vào linh khí thử.

Chí Trung gật đầu, ý bảo ông cứ tự nhiên.



Bạch Thiên Ận cẩn thận chạm đến luồng linh khí trên tay Chí Trung, ông bỗng nhíu mi, quả nhiên không so sánh sẽ không thấy sự đối lập mà. Linh khí có lực lượng nặng hơn một chút nhưng lại rất dễ chịu, thanh tịnh. Còn huyền khí trên tay ông lại mang đến một cảm giác nóng như lửa, giống như ẩn như hiện mà kích phát chiến ý của bản thân, không ngừng thôi thúc những cảm xúc kia.

Điều này là rất bình thường trong nhận thức của mỗi người, nhưng nếu so sánh với linh khí thanh tịnh kia thì quả thật huyền khí mang đến cho người ta một cảm giác khó chịu nhẹ.

Chí Trung và Thiên Tuệ nhìn sắc mặt của gia chủ Bạch gia thay đổi liên tục, từ kinh hãi, ngạc nhiên cho đến lo lắng, cuối cùng là sự bình tĩnh đến lạ lùng. Trong khi ba người đang nói chuyện thì Minh Hoa lại tập trung ánh mắt vào tách trà, quan sát nước trong đó. Cô có thể nghe rõ hơi thở, nhịp đập của Bạch Thiên Ận đã trở nên nặng nề.

Sau vài giây bình ổn tâm trí, Bạch Thiên Ận thở ra một hơi, ông nói: “Ta đã tin rồi, các vị có biết về đại trận hộ quốc của Hưng Nam chúng ta?” Ông hỏi một câu dửng dưng nhưng lại mang hàm ý hỏi khép, muốn bọn họ trả lời liệu nó có liên quan đến việc Hưng Nam bọn họ không xuất hiện tà linh kể từ khi vị tiền bối Bạch gia kia tạ thế.

Chí Trung nghe được hàm ý trong đó thì gật đầu, hắn giải thích: “Trận pháp đó ngoài bảo hộ Hưng Nam ra thì nó còn có một công năng khác, là tinh lọc những cảm xúc tiêu cực của huyền khí, chuyển hóa thành linh khí. Tà linh trong này sẽ bị áp chế, không thể sinh ra được.”

Ánh mắt Bạch Thiên Ận càng kinh ngạc hơn, ông vội nói: “Không thể nào, nếu thế thì tại sao chúng ta lại không cảm nhận chút linh khí nào được sinh ra?”

Lần này thì tới lượt Thiên Tuệ nói: “Không, ngài đã cảm nhận được nó lâu rồi, đặc biệt là ở trong không gian này. Mọi linh khí được tinh lọc đều được vận chuyển vào đây bằng trận pháp ấy.”

Minh Hoa đã truyền âm nói với bọn họ trước đó, tại cổng vào nơi đây thông với một phần của pháp trận kia, có bao nhiêu linh khí chuyển hóa được đều thông qua đó đi vào không gian này.

“Chả trách, chả trách tại sao ở trong này lại có cảm giác thoáng mát, thanh tịnh hơn bên ngoài kia.” Bạch Thiên Ận đã thông hiểu. Còn tại sao ông cũng như mọi người đều không thấy rõ linh khí thì là do nó cũng mang đặc tính như huyền khí, chỉ khi ngưng tụ một lượng lớn thì mới thấy rõ được, còn bình thường đều là dạng khí trong suốt.

“Các vị, ta chỉ là phỏng đoán thôi nhưng dường như sự thật đã chứng minh, các vị không phải là người nơi này, đúng chứ?” Có thể phân biệt rõ rệt linh khí và huyền khí này, thì chắc chắn không phải người ở Thiên Ngân đại lục, không, thậm chí là người ở thế giới này cũng không có khả năng đó.

Nghe tới đây, Chí Trung cười đầy ý vị nhìn Bạch Thiên Ận, nói: “Chúng ta tới từ... Đại Việt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Hoa Thiên Tuệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook