Minh Hôn

Chương 5: Sợi chỉ đỏ

Lý Anh Túc

22/04/2020

Trong đầu tôi mớ suy nghĩ rối như tơ vò, tôi cất bước tới cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm dẹp vào góc tường cùng ly whisky trên tay hướng ánh mắt ra ngoài thưởng thức buổi đêm.

Ngoài trời gió hiu hiu thổi, những áng mây mềm mại nhè nhẹ trôi, ánh trăng sáng vằng vặc giữa khung trời sâu thẳm. Không gian vắng lặng tĩnh mịch, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt tôi nặng nề như bị ai đó kéo xuống, cơn buồn ngủ ập đến, tôi trở về chiếc giường kingsize êm ái nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sau đó không lâu, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ với kiến trúc cổ xưa, trên người tôi là bộ hỷ phục đỏ, xung quanh căn phòng tất cả các cửa đều treo rèm, dây treo từ trên đỉnh giường kéo dài xuống tận đất, chữ hỷ lớn cỡ một quyển sách dán trên tường tất cả các họa tiết màu chủ đạo đều là màu đỏ chết chóc mang lại cảm giác ghê người.

Không có ý định ở đây lâu. Tôi cất bứơc ra khỏi căn phòng, hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Nơi này rất lớn kiểu dáng cổ xưa mang đậm phong cách kiến trúc thời Thanh, dạo bước trong dinh thự lớn này, cảnh vật đều yên ắng, tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh bị một màn sương trắng bao quanh mà khi tôi bước qua mọi thứ liền trở nên mờ nhạt, ảm đạm.

Tôi bước qua các sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, các thành lang tối mờ, phòng ốc rộng rãi thênh thang u ám. Không có lấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân hay tiếng người hầu qua lại, tôi biết rằng không chỉ có tôi ở đây. Ai đó đang theo dõi tôi, chăm chăm nhìn theo cử chỉ hành động, bước đi của tôi. Tôi lạnh gáy, chân bước nhanh hơn.

Đến một khoảng sân có áo sen, chúng thật kỳ lạ. Những bông sen héo úa, thân cắm lên bùn đất như những nắm nhang. Tôi sững lại, quay bước định bỏ đi. Nhưng tôi bắt gặp cô ấy, lần này nàng khoác trên người b hỷ phục đỏ rực, chân mang đôi giày thêu hoa bỉ ngạn, mái tóc đã được búi lên gọn gàng như những cô dâu thời xưa. Trong bộ đồ cô dâu, câu cô xinh đẹp lạ thường.

Ánh nhìn tôi bị thu hút bởi sắc đẹp mộc mạc của cô, ánh mắt cô sắc lạnh hướng lên nhìn tôi giọng lạnh băng nhếch miệng khinh khỉnh, thanh âm u ám cất lên:"Thì ra vật hiến tế cũng rất tuấn tú, quả không tệ".

Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi ánh mắt sắc lạnh u buồn của cô, mặc kệ cô nói gì tôi cứ chăm chăm ngây ngốc như bị hút hồn, hướng ánh nhìn si mê về khuôn mặt có đường nét ngũ quan tinh tế sắc sảo mộc mạc ấy.

Chẳng hiểu sao lúc này tôi không còn cảm thấy sợ cô nữa.

Chợt từng cỗ khí lạnh dần xâm nhập vào cơ thể của tôi, bàn tay lạnh lẽo của cô nắm lấy tôi, cô vòng một sợi chỉ đỏ quanh cổ tay tôi, tôi nhíu mày nhìn cô, cơn đau ập đến.

Tôi di chuyển ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của nàng hướng cái nhìn xuống cổ tay.

M...máu?

Cô siết sợi chỉ lại, sợi chỉ nhỏ mảnh như đường dao găm vào tế bào da thịt tôi, máu bật ra chảy xuống đất, đẫm cả vùng tôi đang đứng.



Tôi có dự cảm chẳng lành. Bất ngờ, xung quanh cảnh vật bắt đầu thay đổi tôi lờ mờ nhận ra những ngôi mộ dần xuất hiện, cây cối hoa lá phờ phạc, xơ xác thì ra tôi đang ở nghĩa địa. Ánh nắng vụt tắt, nhiệt độ lúc này bỗng giảm mạnh, không khí u ám, gió giận giữ nổi lên cuốn đất cát bay mịt mù. Vài nấm mộ bỏ hoang đã lâu bị cơn gió thổi bay, để lại chiếc quan tài mục nát trơ trọi, lộ ra những bộ hài cốt trắng toát dưới huyệt.

Người tôi bất giác run lên bần bật, giật bắn mình khi những thanh âm hai người của trẻ con the thé khóc từ xa vọng lại, tiếng thét của những tâm hồn ai óan não nề, tiếng chó tru liên hồi, lâu lâu lại vang lên tiếng nói cười khanh khách. Nghe thật quỷ dị.

Tim tôi như phóng ra khỏi lồng ngực mồ hôi lạnh toát chảy ướt đẫm bộ hỉ phục, bất giác tôi nhận ra mình rơi vào trạng thái bất động tôi la lên nhưng cổ họng khẳn đặc, thanh âm từ họng không thể phát ra thành tiếng.

Tôi quay sang nhìn cô, đôi mắt cô từ tròng đen rồi đổi sang trắng nhã, sắc lạnh cô ấy đứng cách tôi không xa, nở nụ cười ma mị. Máu từ vết cắt ở cổ và thân trên nhanh chóng đổ xuống, thấm đẫm bộ hỉ phục đỏ những những giọt máu tí tách tí tách rơi thành dòng xuống đất. Những tiếng khóc, tiếng thét điên loạn từ xa vọng lại ngày càng lớn.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại. Không thở nổi, sự hoảng loạn xâm nhập vào tâm trí, sự sợ hãi len lỏi vào từng tế bào thần kinh sống lưng tôi lạnh toát, tay chân bất động lạnh cóng như những tảng băng.

Trước mặt tôi lúc này là ngôi mộ cổ trước đây tôi đã từng thấy, có lẽ là mộ của cô, một đường trắng xanh xuất hiện trên không trung, chiếu thẳng vào ngôi mộ, đường sáng như lưỡi kiếm sắc lạnh, xẻ ngôi mộ ra làm đôi, từ vết nứt chiếc quan tài bật nắp ra. Bên trong là một thiếu nữ mang khuôn mặt, thân hình của cô ấy mắt nhắm chặt lại, thân thể cứng đờ, hai tay đặt ngang bụng. Một cái xác nhợt nhạt lạnh tanh. Cô đứng đằng sau thấy tôi sợ hãi bất giác đẩy tôi về phía quan tài, ép tôi ghé sát mặt mình xuống thi thể cô. Mùi đất ẩm hòa cùng mùi máu tanh tưởi và mùi xác chết đọng lại xộc thẳng lên mũi, tay tôi ôm lấy cổ họng, nôn khan. Quay lại nắm chặt lấy bàn tay cô, sợ nếu tôi buông tay ra thì sẽ rơi xuống cái quan tài này.

Tay cô lúc nào cũng vậy lạnh tanh, bàn tay tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương, lan tỏa vào người tôi. Cô cười phá lên vẻ mặt mãn nguyện nhìn khuôn mặt tôi đầy hãi hùng như con cừu non sắp bị ăn thịt.

Tôi vùng vẫy, ngồi bật dậy mở mắt ra trước mắt khung cảnh kinh dị vừa rồi vẫn còn ẩn hiện. Hai tay lau từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, ngước nhìn đồng hồ 3 sáng. Giấc mộng đó thật sự rất thực. Nhận ra cổ tay vẫn còn đau rát, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng di chuyển nhìn về phía cơn đau xuất hiện, không có máu, cũng không có sự hiện diện của sợi chỉ đỏ, nhưng nơi cổ tay lại hằn lên một vết đỏ như vừa bị sợi dây siết lấy.

Tôi thở hổn hển, chìm trong hoang mang lo sợ, không dám nhắm mắt lại nữa. Sợ khi tôi nhắm mắt cơn ác mộng ấy sẽ lại xuất hiện. Hai mắt căng hết cỡ, trân trân nhìn lên trần nhà lâu lâu lại đảo quanh phòng đầy cảnh giác. Nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh, như một liều thuốc ngủ ngấm vào cơ thể tôi buộc tôi phải ngủ vậy. Trước mắt tôi tối sầm, hai mắt từ từ nhắm lại.

Trong cơn mơ màng.

Nóng, nóng quá.

Tôi cảm nhận đuợc cơn nóng từ trên trán, dần lan tỏa khắp người, mồ hôi từng dòng chảy dài xuống thấm vào quần áo, từng mạch máu nóng di chuyển gấp rút, tim đập mạnh hơn, nhanh hơn làm việc hết công suất, nhịp thở không còn đều đặn nữa, cơ thể nóng ran như bị lửa thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook