Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

Chương 12

Phỉ Vũ

17/07/2021

Buổi tối sau khi Khương Vạn Nương rửa mặt xong đâu đấy, Chỉ Hạ đang vắt khô tóc cho nàng, thấy trong tay nàng cầm một quyển sách, dường như là không mấy để bụng chuyện ban ngày.

“Cô nương không cảm thấy tủi thân sao?” Chỉ Hạ có hơi tò mò.

Khương Vạn Nương lật trang sách, phục hồi tinh thần, hỏi lại: “Tủi thân chuyện gì?”

Chỉ Hạ nói: “Vốn dĩ đại phu nhân nói lúc đó là đang nói tới cô nương, nô tỳ cho rằng dù thế nào thì một nữ tử bị nói như vậy đều sẽ cảm thấy tủi thân, nhưng mà nô tỳ để ý sắc mặt của cô nương, dường như không mấy quan tâm.”

Khương Vạn Nương nghe lời nàng ta nói liền nghĩ đến những lời nói cay nghiệt mà lúc trước Lưu thị đã dùng để đánh giá nàng.

Khương Vạn Nương nhẹ nhàng lắc đầu.

Nếu như lúc trước nàng chưa từng nghe được Lưu thị nói gì, có lẽ lúc sáng sẽ không kịp phản ứng, để cho bản thân trở nên khổ sở.

Nhưng mà trước đó đã sớm biết, lời nói khó nghe hơn nàng cũng đã nghe Lưu thị nói qua.

Cho nên buổi sáng lúc Lưu thị nói những lời đó, trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ Hạ thấy nàng vẫn không nói chuyện, chỉ có nàng ta nghĩ gì nói đấy, lập tức tự giác thay đổi để tài, nói: “Dù sao cô nương vẫn là người may mắn, lúc này có thể đi cùng với Quận chúa đến phủ Cẩn Vương một chuyến, đây cũng là chuyện rất có thể diện.”

Khương Vạn Nương nghe vậy, quay đầu nhìn nàng ta, có chút chần chờ nói: “Ngươi nói nàng ta sẽ đi đâu?”

“Là phủ Cẩn Vương ạ, cô nương không biết đệ đệ của nàng ta là Cẩn Vương điện hạ sao?” Chỉ Hạ nói với Khương Vạn Nương: “Vốn dĩ Quận chúa lớn hơn Vương gia tận mười tuổi, trước khi gả chồng, hai người bọn họ đều ở trong phủ Cẩn Vương bên ngoài cung.”

Khương Vạn Nương có chút kinh ngạc, nàng thật đúng là không biết việc này, sau khi biết được Trang thị là Ngưng Hoan quận chúa, vẫn luôn cho rằng đối phương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở trong cung, hầu hạ bên người Du Thái hậu.

Dù gì sau khi Trang Cẩm Ngu sinh ra, mẫu phi của hắn cũng vì khó sinh hắn mà qua đời, lúc đó Ngưng Hoan quận chúa chỉ mới mười tuổi, hai đứa trẻ ốm yếu lớn lên bên người Du Thái hậu mới hợp lẽ thường chứ nhỉ?

Những việc này đối với Khương Vạn Nương mà nói đã là vô cùng xa xôi, chuyện thâm cung hoàng tộc, nàng làm sao có thể kiểm tra tường tận gốc rễ cho được, khi đó nghe được tin vỉa hè, cũng chỉ là phong thanh nghe được thân thế của Trang Cẩm Ngu mà thôi.

“Dù sao thì Quận chúa xuất giá từ phủ Cẩn Vương, khi đó nghe nói hôn lễ vô cùng long trọng, đáng tiếc lúc đó nô tỳ vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không quá quan tâm đến mấy chuyện như vậy.” Chỉ Hạ nói.

Khương Vạn Nương thấy nàng ta không biết quá nhiều, cũng không hỏi thêm.

Chỉ là hai lần trước đụng phải Trang Cẩm Ngu đều tan rã trong không vui.

Nhưng mà lần này nàng theo Trang thị về nhà, cho dù là vào ở phủ Cẩn Vương, cũng chưa chắc là có thể gặp được Trang Cẩm Ngu.

Cho dù là gặp phải, nàng cứ tuân theo quy củ, hắn có thể bắt chẹt được nàng, moi móc được sai lầm nào hay sao?

Khương Vạn Nương cảm thấy chính mình cũng là người biết giữ bổn phận, ngoài trừ chuyện đó ngoài ý muốn, từ trước đến giờ cũng không làm ra chuyện gì quá khác người, cũng không hề mơ đông tưởng tây.

Trước đi xuất phát cùng Trang thị, Khương Vạn Nương dành ra mấy ngày thêu thùa may y phục với Tiết Quế Uyển, lúc này mới chuẩn bị được vài bộ quần áo mới.

Mấy hôm nay thời tiết âm u, lúc sáng mặt trờ vẫn chưa ló dạng, khi Khương Vạn Nương leo lên xe ngựa của Trang thị thì bên ngoài trời đã nổi gió, dường như sắp đổ mưa tới nơi.

Xe ngựa xuất phát, Khương Vạn Nương cẩn thận dém màn xe lại, để không còn gió lùa bên trong thùng xe nữa.

Trang thị nói với nàng: “Bảo ngươi đi cùng với ta một chuyến, chỉ sợ sẽ vất vả cho ngươi.”

Khương Vạn Nương vội nói: “Nào có gì vất vả? Hôm đó nếu như cữu mẫu không giúp ta, chỉ sợ hôm đó ta không biết làm thế nào cho phải, cũng không muốn ngoại tổ mẫu và đại cữu mẫu vì chuyện của ta mà sinh ra bất hoà.”

Trang thị liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn không quá để tâm chuyện này.

“Chỉ là chút chuyện vặt thôi, ngươi đã là cháu gái ta, ta quan tâm đến ngươi thì cũng là lẽ đương nhiên.”

Khương Vạn Nương hơi hơi gật đầu, trong lòng lại nảy sinh thêm chút hảo cảm với Trang thị.



Ánh mắt Trang thị dừng lại trên búi tóc của nàng một chút, “Cây trâm này của ngươi hình như phát sáng trong bóng tối, nhìn có vẻ hiếm lạ.”

Khương Vạn Nương tháo cây trâm xuống đặt trong lòng bàn tay nói: “Đây là món quà mẫu thân tặng ta nhân dịp sinh nhật mười tuổi, lúc trước ta không bảo quản tốt nên bị lạc mất, mấy ngày trước mới tìm về được, viên dạ minh châu này không đến mức quý giá như vậy, chỉ là kiểu dáng thực sự rất đẹp.”

Cây trâm này có thể phát quang nơi bóng tối, viên ngọc châu tuy nhỏ, thế nhưng được thiết kế xen lẫn trong chùm tua rua nhìn rất vui mắt, giống như một dải sao đang rơi rụng, trên đầu trâm đính đá màu khảm hoa mẫu đơn, đá trong ngọc sáng, màu sắc tươi mát.

Tiếp đó Trang thị liếc mắt đánh giá một cái, nói với nàng: “Mấy năm trước ta thấy Hoàng hậu ở trong cung cũng có một cái tương tự, nghe nói là trong hộp trang sức do ngoại bang tiến công có lẫn một cái, vốn chỉ là món đồ vụn vặt, vừa khéo Hoàng hậu lại rất thích.”

Khương Vạn Nương có chút kinh ngạc, “Cây trâm này là do mẫu thân ta mua được từ một người bán hàng rong từ ngoại cảnh tới.”

Trang thị hơi gật gật đầu, đưa cây trâm trả lại cho Khương Vạn Nương.

Khương Vạn Nương cắm cây trâm về lại chỗ cũ trên búi tóc, trong lòng lại nghĩ đến ân oán tình thù giữa Lâm Hoàng hậu và Khương Quý phi.

Vị hoàng tự bị Khương Quý phi độc chết, đúng là vị Thái tử đã bị phế dưới gối Lâm Hoàng hậu.

Khương Quý phi đã chết, Khương gia cũng rơi đài, Khương Vạn Nương giống như một hạt cát viên sỏi không đáng nhắc đến, thế nhưng lại mang họ Khương, lại còn sở hữu đồ vật giống với cái của Hoàng hậu, bị người khác biết được, chỉ sợ chưa chắc là chuyện tốt.

Trang thị đây là đang nhắc nhở nàng.

Khương Vạn Nương thấp giọng nói: “Đợi ta trở về sẽ đem cất cây trâm này đi.”

Trang thị thấy nàng hiểu được, giọng nói có chút ôn hoà hơn, nói: “Đồ vật đã mất còn có thể tìm lại được thì đó là duyên phận, cũng có quyền tưởng niệm.”

Khương Vạn Nương đồng ý.

Đợi đến lúc xe ngựa chạy vào phủ Cẩn Vương, quản gia trong phủ đã sớm sắp xếp người tiếp đón.

Trang thị xuống xe, người trong phủ đã chuẩn bị cơm trưa xong đâu đấy.

Khương Vạn Nương đi theo nàng ta, lại theo bản năng đỡ lấy cây trâm trên đầu, rồi ngón tay lần theo tua rua đụng phải hạt châu rũ xuống.

Nàng nâng tầm mắt, nhân lúc người khác không chú ý, liền âm thầm kéo hạt châu cất vào túi tiền bên hông.

Cho đến khi dùng bữa, cũng chỉ có Khương Vạn Nương và Trang thị ngồi vào bàn dùng cơm, vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân của vương phủ này.

Sau khi ăn xong nghỉ tạm một lát, Trang thị nói với Khương Vạn Nương: “Đây là nơi ta ở trước khi xuất giá, đã lâu rồi ta cũng không trở về, mấy người bọn họ cũng chỉ thu dọn bên chính phòng của ta, bên phòng khách rất không thích hợp cho người vào ở, ta bảo Lục Y dẫn ngươi đến Thượng Thiện Cư trú tạm hai ngày.”

Khương Vạn Nương gật gật đầu, trong lòng thầm ý thức được lần này Trang thị trở về dường như không hề đơn gian như lời đối phương nói ngày hôm đó.

Nàng và Trang thị cũng không thể tính là thân thiết, nếu như vô ý biết được việc riêng của đối phương cũng khó tránh khỏi xấu hổ, tách ra ở riêng đều tốt cho cả đôi bên.

Đợi sau khi Khương Vạn Nương đi khỏi, Trang thị cho gọi quản phủ tới, nói: “Đi gọi Vương gia nhà ngươi tới đây.”

Quản phủ nghe vậy sắc mặt nhanh chóng cứng lại, “Quận chúa, Vương gia ngài ấy không ở trong phủ …”

Trang thị cười lạnh, nói: “Bớt đem mấy chuyện nhảm nhí lừa gạt ta, hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi, ngày hôm nay hắn không ở nhà, thì có thể ở đâu, ngươi chỉ cần chuyển lời cho hắn, nếu hắn không tới, tự thân ta sẽ đi tìm.”

Quản phủ không dám đồng ý cũng không dám làm trái lời, cong người hành lễ rồi vội vàng đi ra cửa.

Trang thị gọi người tới đổi trà một lần nữa, nha hoàn nhanh trí đem ra hai ly sứ thanh hoa rót đầy nước trà, Trang Cẩm Ngu liền xuất hiện ngay cửa.

Trang thị ngước mắt, ánh mắt hai tỷ đệ chạm nhau, đều lạnh như băng, không hề có chút ấm áp thân tình.

Khoé môi Trang Cẩm Ngu ngậm cười, hỏi: “Quả thực không có chuyện gì có thể gạt được tỷ tỷ.”



Trang thị nói: “Chuyện ta đã nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thế nào?”

Trang Cẩm Ngu ngồi xuống, cầm ly sức lên tay, thử xét độ ấm.

Hắn cũng không trả lời câu hỏi, vặn hỏi lại nàng ta: “Ngươi nhất định phải nói đến việc này trong ngày hôm nay?”

“Không phải hôm nay, thì khi nào ta lại có thể thấy bóng dáng ngươi, ngươi nghe cho kỹ đây, mẫu phi là mẫu phi, ta là ta, nếu ngươi không chịu giúp ta, thì ta sẽ tự mình nghĩ cách.”

Trang thị dứt lời, lại nhìn lướt qua Trang Cẩm Ngu, nói: “Lần này ta tới đây, chính là muốn nói cho ngươi biết, ta đã có thai.”

Sắc mặt Trang Cẩm Ngu không thay đổi, cái ly trong tay lại đột ngột xuất hiện vết nứt, vỡ thành hai nửa.

Nước trà xen lẫn lá trà nóng bỏng chảy xuống lòng bàn tay hắn, hắn dường như không có cảm giác gì khác lạ, ánh mắt nhìn Trang thị lại thay đổi đôi chút.

“Đây là thương lượng mà ngươi nói sao?” Hắn nở nụ cười có chút trào phúng.

“Là vị thiếu gia con vợ lẽ kia không đủ hiếu thuận với ngươi, hay là Tiết Chí Đức bất kính với ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta đều có thể giúp ngươi …”

“Hắn là tỷ phu của ngươi.” Sắc mặt Trang thị cũng dần trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi bây giờ đã trưởng thành, vây cánh cứng cáp, nhưng ta vĩnh viễn vẫn lớn hơn ngươi mười tuổi, là trưởng tỷ của ngươi, ngươi quản không nổi ta đâu, ta chỉ là muốn có hài tử của chính mình, chẳng lẽ đây cũng là sai sao?”

“Đại phu nói ngươi không nên mang thai sinh con, trước đây ngươi cũng đã đồng ý với ta.” Trang Cẩm Ngu nói.

Trang thị chăm chú nhìn hắn, một lát sau nói: “Đó là bởi vì lúc trước ta không thể hiểu được tâm tư của mẫu phi, ta không giải thích được, vì sao bà ấy phải sinh ngươi ra, tình nguyện mạo hiểm tính mạng của mình.”

Ngón tay Trang Cẩm Ngu dần dần nắm chặt.

Trang thị lại nói: “Chỉ là hiện giờ, ta lại đột ngột hiểu được, ta quyết định muốn giữ lại đứa bé này, thủ hạ của ngươi Tư Không đương nhiên là một người y thuật rất lợi hại, nhưng không có nghĩa ta không thể tìm được đại phu khác, ta chỉ cầu ngươi lần này, đồng ý hay không đồng ý, đều tuỳ ngươi.”

Trang Cẩm Ngu một lần nữa cầm lên một ly trà trên khay, rót cho chính mình một ly trà nóng.

Trang thị cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn hành động của hắn.

Trang Cẩm Ngu nhấp một hớp trà, sau đó hỏi: “Bao lâu rồi.”

Trang thị biết hắn là đang hỏi thời gian mình mang thai, trả lời nói: “Hơn nửa tháng.”

Trang Cẩm Ngu cười khẽ một tiếng, nói: “Ngươi quả thật là đã hao tổn tâm tư.”

Chuyện Trang thị muốn làm, từ trước đến nay không ai có thể ngăn cản được.

Lúc trước không phải nàng ta không thể có con, mà là có thai cũng rất nhanh sau đó đã sinh non.

Đại phu nói thân thể nàng ta yếu ớt, không sinh con được, nếu cố chấp muốn sinh, có khả năng rất cao, là sẽ giống như mẫu phi nàng ta lúc sinh Trang Cẩm Ngu trước đó, khó sinh mà chết.

Sau đó Trang thị vẫn không hoài thai lần nào nữa.

Lúc ấy nàng ta không hiểu rõ.

Bây giờ nàng ta đã suy nghĩ kỹ, không chỉ có thai mà phải nửa tháng sau mới phát hiện, có thể thấy được nàng ta đã ủ mưu từ lâu rồi.

Trang thị nhìn xem Trang Cẩm Ngu qua làn khói trà mù mịt hơi nước, nói: “Tư Không có nói qua hắn chắc chẳn sẽ giúp ta điều dưỡng thân thể, giữ cho mẫu tử ta được bình an.”

Trang Cẩm Ngu nói: “Sớm biết như vậy, ta nên giết hắn.”

Trang thị cũng không hề cố kỵ miệng lưỡi: “Bây giờ giết, cũng không muộn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook