Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Chương 13: Chương 13

Lưu Thủy Vô Tình

12/10/2016

CHƯƠNG 13

“Thanh Lạc, thật ra ngươi cũng thích ta… có phải không?”

Chuyện rành rành vậy mà còn phải hỏi?

“Ngươi nên sửa tên lại kêu là ‘Kinh Như Thạch’ đi, ra mà kết bái huynh đệ với Tiểu Thạch Đầu ngoài kia là hợp lắm đó, đầu óc cục mịch giống nhau không hiểu gì cả!”

***

Kỳ thật Thanh Lạc cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Tùng Dương cách xa nơi này ngàn dặm, huống chi chỗ đó cũng không còn nhà nữa. Hắn thơ thẩn đi về hướng nam, cắm đầu mà đi không có mục đích. Kinh thành thật sự rất rộng lớn, đường phố cứ trải dài nối tiếp nhau, đi tới đi lui một hồi hầu như là vòng vòng mấy bận.

Đằng sau, Tiểu Thạch Đầu kéo áo hắn.

“Chuyện gì?”

“Đói bụng.” Tiểu Thạch Đầu chỉ vào bụng nó.

Thật ra chính Thanh lạc cũng đói rã rời, vừa đói khát mà vừa mệt lả. Cạnh bên có một tửu lâu rất lộng lẫy, người người ra vào nườm nượp. Thanh Lạc nhướn mày, kéo Tiểu Thạch Đầu tới một tiểu *** cách đó không xa.

“Tại sao không ghé vào quán kia?”

Tiểu Thạch Đầu nhìn mặt tiền cái quán cũ kỹ, xà nhà thì mục nát, bàn ghế lại tệ hại, bên trong hình như có mùi mốc nữa, hèn chi không có người khách nào.

Thanh Lạc nói: “Đằng đó ồn ào quá, ta thích chỗ yên tĩnh hơn.”

Nếu là Lâm Tử Thông hay Kinh Như Phong đi chung thì nhất định sẽ vạch trần tại chỗ: “Ngươi đau tiền xót của chứ gì?” Cho dù A Đoan không dám nói ra nhưng trong lòng y cũng thừa hiểu. Chỉ có Tiểu Thạch Đầu, do ở chung với Thanh Lạc chưa bao lâu nên không biết cái tính keo kiệt của hắn. Nó chỉ nghĩ, quả thực là vậy rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

Người chưởng quầy bộ dáng già nua đi ra tiếp đón: “Hai vị muốn dùng gì?”

“Hai chén cháo trắng.” Thanh Lạc mau miệng.

Tiểu Thạch Đầu nhịn không được liền hỏi: “Có hai chén cháo trắng thôi à?”

“Phải rồi, sức ăn của ngươi mạnh, thêm hai cái bánh bao đi.”

“Còn đồ ăn đâu?”

“Được rồi, thêm dĩa đậu xào nữa.”

Tiểu Thạch Đầu bĩu môi: “Không có thịt gì hết.”

“Ngươi biết cái gì, ăn chay trường thọ đó.”

Chốc sau đồ ăn đã bưng lên, Thanh Lạc nếm trước một miếng, dĩ nhiên hương vị đặc biệt thơm ngon. Bụng hắn cũng đói cồn cào nên cắm đầu ăn lấy ăn để.

Tiểu Thạch Đầu còn đang gặm bánh bao, Thanh Lạc không có chuyện gì làm nên đứng lên bắt chuyện với chưởng quầy.

“Mấy món lão làm cũng ngon lắm mà, sao không có người khách nào hết vậy?”

Mặt mày chưởng quầy khổ sở kể lể: “Thật ra tiểu *** làm ăn cũng không tới nỗi nào. Có điều khách quan cũng thấy đó, đằng trước mới mở một Thái Bạch lâu rất hoành tráng, giương chiêu bài là đệ nhất trù phòng, mặt tiền rộng lớn nên thu hút khách hết. Ta mở cửa ngày nào thì lỗ vốn ngày đó. Coi buôn bán không khấm khá thế này, tiểu lão nhân cũng lớn tuổi rồi nên định bán tiệm này về quê dưỡng lão cho rồi.”

Thanh Lạc đột nhiên vểnh tai: “Ông tính nhượng lại quán này khoảng bao nhiêu?”

Mắt chưởng quầy sáng rỡ: “Khách quan có ý muốn mua sao? Hết tiểu *** với tất cả đồ đạc lặt vặt trong này cũng phải năm trăm lượng bạc, nhưng giờ ta muốn sang tay sớm nên bốn trăm năm mươi cũng được.”

Thanh Lạc chưa từng làm ăn bao giờ nên không biết giá này cao hay thấp, nhưng “trả tiền tại chỗ” bao giờ cũng không tồi. Hắn hỏi ngay: “Có thể giảm chút nữa không?”

Chưởng quầy lộ nét khó xử, do dự một hồi thì nói: “Vậy bốn trăm lượng đi, không bớt được nữa đâu, có điều ta muốn nhờ chuyện này. Trong quán còn một đầu bếp và hai tên tiểu nhị đã theo ta nhiều năm, ta mà đi rồi họ sẽ không kiếm được kế sinh nhai lâu dài nào. Khách quan có thể giữ bọn họ lại không?”

Thanh Lạc thầm nghĩ, trong nghề này mình dốt đặc cán mai, còn phải cần người dẫn dắt là đằng khác thì đáp ứng ngay.

Chuyện giao nhận tiếp theo diễn ra rất nhanh. Tiền trao cháo múc xong, chưởng quầy giao phó rõ ràng rồi thu dọn đồ đi, trước sau cũng mất hết hai ngày. Thanh Lạc nhìn chung quanh, cái quán lớn vậy thoắt cái đã thành của mình, nhất thời hắn còn tưởng là nằm mơ nữa.

Muốn cái quán mốc meo này thu hút khách lại thì việc trang hoàng là tất yếu. Thanh Lạc không thiếu chi bạc nên thẳng tay đổi mới cửa tiệm hoàn toàn, khi chỉnh sửa xong xuôi thì cũng là nửa tháng sau.

“Tiểu lão bản, khai trương được chưa vậy?” Bọn tiểu nhị nháo nhào hỏi, ai cũng nôn nóng trông.

Thanh Lạc cười cười: “Chờ chút đi.” Cũng không biết hắn đang chờ gì nữa.

Hôm nay có một vị khách đặc biệt tới quán.

“Hồng cô!”

Trông thấy cố nhân hai người đều rưng rưng. Hồng cô lau nước mắt: “Thanh Lạc thiếu gia, cậu phát tài thật rồi.”

Thanh Lạc cười: “Cũng không tính là phát tài gì, chỉ có mấy đồng tiền, ngồi không ăn núi vàng cũng phải lở nên con mới mở tiệm tự mình làm chủ thôi.”

Hồng cô còn lo âu: “Cậu cũng không cần ngàn dặm xa xôi cho người tới đón cô. Ngoại trừ gây phiền toái cho cậu ra, không biết cô có giúp gì cho cậu được không?”

Thanh Lạc tươi cười: “Sao lại không giúp được chứ? Còn phải dựa vào cô nữa đó. Lúc còn ở Thiên Hương lâu, không phải cô được xưng là nhất tuyệt trù nghệ sao?”

Thanh Lạc rất khôn ngoan, có Thái Bạch lâu lộng lẫy chắn trước mặt, nếu không có cái gì đặc sắc thì thu hút khách thế nào đây?

Hắn nhớ Kinh Như Phong đã từng nói, trong kinh thành rất nhiều tiệm ăn miền bắc nhưng không có bao nhiêu quán làm món ăn miền nam. Vậy thì sao hắn không giương chiêu bài bán món ăn miền nam chứ? Hắn mang Hồng cô về đây một mặt là để tiện bề chăm sóc, mặt khác nhờ tay nghề nấu ăn của cô, thật là kế sách vẹn cả đôi đường mà.

Ngay sau đó Hồng cô trổ tài làm mấy món, mọi người ăn thử từng món rồi nêm nếm lại sao cho hợp với khẩu vị của kinh thành. Cuối cùng cả bọn cũng quyết định được thực đơn.

Hôm sau quán mới khai trương. Thanh Lạc đặc biệt đặt cho tiểu *** mình một cái tên rất hay, là “Tụ Phúc trai” để cho phúc tụ tám phương, tài nguyên bốn bể.

Nhưng mà phúc khí không phải nói đến là đến. Mấy ngày đầu khai trương mà buôn bán vẫn ế ẩm như vậy. Thấy Thái Bạch lâu đối diện đắt khách như tôm tươi, còn bên này nhiều nhất là hai con mèo là cùng thì ai cũng thấy nản lòng.

“Làm sao đây?”

Trời đang giữa trưa, trong quán vẫn trống không. Những người liên quan đều tụ tập trước quầy phát rầu.

Tiểu nhị Chu Tiểu Mao thở dài: “Tiểu lão bản, ta thấy mặt tiền chỗ này đúng là xúi quẩy, chào mời cỡ nào cũng không có khách đến. Chúng ta cứ ai về nhà nấy với mẹ mình thì hơn.”

Thanh Lạc lườm hắn một cái: “Ta thấy không phải mặt tiền quán xui mà là bản mặt ngươi xúi quẩy mới đúng! Vác cái bộ mặt tàn tạ vậy ra thảo nào khách bị ngươi dọa chạy hết.”

Đang nói thì có hai người nam tử bước vào tiệm.

“Mau đi tiếp khách coi!” Thanh Lạc đẩy tên Chu Tiểu Mao lên, song nghĩ kỹ lại thì bảo: “Thôi đi, đưa cái bản mặt chết chìm của ngươi ra, để ta đi thì hơn.”

Hai người này chỉ gọi vài món ăn, nhưng sau khi ăn xong lại khen ngon không ngớt: “Khi về chúng ta sẽ dẫn mấy bằng hữu tới đây nữa.”

Thanh Lạc cho họ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ hôm sau quả nhiên hai người đó lại đến, còn dẫn theo mấy người nữa cùng tới.

Đến ngày thứ ba lại dẫn thêm vài người nữa.

Chu Tiểu Mao nói: “Tiểu lão bản, cậu thấy gì không? Những người này đều từ một chỗ mà ra đó, cách nói chuyện và điệu bộ đều không khác nhau mấy.” Hắn làm tiểu nhị đã mấy năm nay, nhìn người cũng nhiều nên ánh mắt cũng sắc bén hơn.

Lúc đi khỏi, những người này đều luôn miệng khen ngợi và bảo sẽ dẫn thêm bằng hữu tới.

Dần dà trong quán có một lượng khách, những chỗ xung quanh cũng bị hấp dẫn nên khách vào mỗi ngày mỗi đông.

Thanh Lạc thấy tủ tiền càng lúc càng đầy ắp thì cười đến híp mắt.

Hai người tới trước đây, một người họ Triệu còn người kia họ Lý cũng thường xuyên ghé vào. Thỉnh thoảng họ vẫn còn dẫn theo vài người bằng hữu. Thanh Lạc đã quen với bọn họ nên bất giác lân la bắt chuyện.

“Xin hỏi hai vị ở gần đây sao?”

“Không, chúng ta ở thành Bắc.”



“Thành Bắc?” Thanh Lạc giật mình hỏi tiếp, “Thành Bắc xa vậy, xin hỏi sao hai vị biết đến tiểu *** này của ta?”

Một người uống hớp rượu rồi lơ đãng đáp: “Có người giới thiệu.”

“A, các vị không biết là ai sao?”

Bỗng nhiên hai người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu: “Ngươi không có quen.”

Thanh Lạc nghĩ, mình ở kinh thành không rành đường xá mà cũng không quen biết ai, không biết cũng không có gì lạ. Nhưng thấy phản ứng hai người này hơi kỳ quái, hình như sự tình không đơn giản như vậy.

Hắn đang suy nghĩ thì có người la lên: “Đại gia chờ từ nãy giờ mà sao thức ăn chưa mang lên hả?”

Thanh Lạc ngơ người vội hỏi Chu Tiểu Mao: “Chuyện gì đó?”

Chu Tiểu Mao lau mồ hôi: “Khách nhiều vậy ai vào mà không đợi chứ? Mấy người đó vừa ngồi xuống đã la lối om sòm rồi.”

Thanh Lạc bảo: “Ngươi cứ đem trà qua xoa dịu họ trước đi.”

Chu Tiểu Mao tươi cười rót trà cho những người đó, một người trong số họ uống một ngụm, bỗng “phụt” một tiếng rồi phun hết vào mặt Chu Tiểu Mao.

“Trà gì đây hả? Rõ ràng là nước rửa nồi mà!”

Mấy tên này tới gây sự đây mà! Thanh Lạc nhíu mày tiến lên: “Trà không ngon cũng không sao, tiệm chúng tôi vừa có loại trà mao tiêm mới về, ta lập tức cho người pha cho các vị nha?”

Hắn quay lại bỏ nhỏ với Chu Tiểu Mao: “Mau ra hậu viện kêu Tiểu Thạch Đầu tới đây.” Tiểu Thạch Đầu nói năng lóng cóng không chiêu đãi khách được, Thanh Lạc để thằng nhóc ở sau làm mấy chuyện lặt vặt.

Mấy tên gây sự kia liếc nhìn Thanh Lạc: “Ngươi là chưởng quầy à?”

Thanh Lạc tươi cười: “Dạ đúng, có chỗ nào chiêu đãi các đại gia không chu đáo, xin lượng thứ cho.”

Tên cầm đầu bỗng phá lên cười *** đãng: “Bộ dáng ngươi là chưởng quầy cái nỗi gì? Bảo là tiểu quan trong tiệm còn có lý hơn.”

Người ta có câu ‘thân lùn đừng nói chuyện cùn.’ Một câu bâng quơ giỡn chơi lại chọt trúng nỗi đau của Thanh Lạc, lập tức hắn dẹp quách bộ mặt con buôn “hòa khí sinh tài” của mình, nhất thời sắc mặt sa sầm.

Tên kia còn đổ thêm dầu vào lửa: “Mau tới đây rót trà cho đại gia coi.”

Thanh Lạc mỉm cười: “Được.” Hắn cầm ấm trà lên từ tốn rót ra ly, đoạn nhoẻn cười đưa đến trước mặt tên kia. Đôi mắt phượng khẽ vảnh lên như muốn hớp hồn người ta.

Tên kia chảy nước dãi ràn rụa: “Có lòng lắm.” Hắn vừa đưa tay ra thì đã dính nước trà ướt nhẹp cả mặt.

Thanh Lạc còn chưa hả giận, cầm cả bình trà quăng vào tên kia: “Thứ mắt chó đui mù, dám tới đây giở giọng lưu manh à!”

Tuy mấy tên ăn không ngồi rồi này tới để gây sự thật, nhưng không ai ngờ Thanh Lạc vừa mới tươi cười đó đột nhiên thay đổi sắc mặt thì đều lắp ba lắp bắp. Một trên trong số đó quơ tay quát: “Ngươi làm gì đó?”

Thanh Lạc không kịp đề phòng nên bị hắn đẩy ngã xuống đất. Gáy hắn đập mạnh vào cạnh ghế, trước mắt tối sầm, hắn ngất lịm đi.

***

“Tiểu lão bản? Tiểu lão bản?”

“Thanh Lạc thiếu gia? Thanh Lạc thiếu gia?”

Thanh Lạc mơ màng mở mắt ra, trước mắt tối đen nên hắn khoát tay: “La lối cái gì? Trời còn chưa sáng mà, để ta ngủ thêm chút đi.”

“Tiểu lão bản, cậu nói mớ gì đó? Cậu bị người ta xô bị thương ở đầu, vẫn nằm tới bây giờ đó.”

Lúc này Thanh Lạc mới nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, hắn mở to mắt ra nhưng thấy vẫn tối đen thì tức mình: “Thường ngày ta có dạy các ngươi bớt xài đi nữa nhưng đốt đèn thì phải đốt chớ.”

Một câu nói làm tất cả đưa mắt nhìn nhau, Hồng cô dè dặt lên tiếng: “Thanh Lạc thiếu gia, bây giờ đang là ban ngày.”

Thanh Lạc ngơ ngẩn chưa hiểu ý nàng, mù mờ hỏi lại: “Ban ngày sao lại tối vầy chứ?”

Trả lời hắn là bầu không khí im lặng.

Bỗng nhiên Thanh Lạc kích động đứng lên: “Tại sao giữa ban ngày mà ta không thấy gì hết? Có phải ta mù rồi không? Có phải ta bị mù rồi không hả?”

Không ai trả lời hắn được vì trong lòng mọi người đều lo sợ như hắn. Hồng cô thấy dáng vẻ kinh hãi bất an của hắn thì không đành lòng, định tiến lên an ủi thì bỗng cô bị đẩy sang bên ——— Một người bước nhanh đến giường.

“Thanh Lạc!”

Tuy mắt Thanh Lạc không nhìn thấy nhưng hắn nhận ra giọng của Kinh Như Phong. Cơn sợ hãi quá độ khiến hắn không rảnh đâu mà nghĩ Kinh Như Phong từ đâu mà ra, hắn hoảng loạn vươn tay lần mò thân thể của Kinh Như Phong: “Như Phong, ta không thấy gì hết! Ta bị mù rồi!”

Kinh Như Phong ôm hắn vào lòng dịu dàng an ủi: “Sẽ không sao đâu, chỉ là tạm thời không thấy thôi, đừng sợ.”

Y quay sang thấy tất cả còn ngơ ngáo ra đó thì quát: “Còn không mau mời đại phu tới!”

Tiếng quát này làm mọi người run bắn. Chu Tiểu Mao là người đầu tiên phục hồi tinh thần mà trả lời: “Để ta đi!” Hắn không biết Kinh Như Phong là ai, nhưng thấy tiểu lão bản dựa vào người y như thế thì nghe y nhất định không sai rồi.

Mùa hè còn chưa chấm dứt mà Thanh Lạc lại thấy rét run trong người, hắn bấu chặt vạt áo của Kinh Như Phong: “Như Phong, ta sợ lắm, nếu ta mù thật thì sao đây? Nếu ta mù thật thì làm sao bây giờ?”

Kinh Như Phong cảm giác được thân thể của Thanh Lạc run rẩy từng hồi, y biết hắn đang rất sợ hãi nên liên tục trấn an: “Không có chuyện gì đâu, chẳng qua ngươi bị thương chút thôi, không có nghiêm trọng vậy đâu. Bình tĩnh đi nào.”

Tuy nói vậy nhưng cả y cũng không yên lòng được. Y hối hận tại sao không trực tiếp ở cạnh Thanh Lạc bảo vệ hắn mà lại khăng khăng ẩn mình đằng xa. Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì muốn cứu giúp cũng không kịp!

Trong đầu Thanh Lạc đã bấn loạn vô cùng chỉ biết có sợ mà thôi. Hắn nắm chặt Kinh Như Phong như người chết đuối bấu lấy ván trôi: “Lỡ như ta mù thật thì sao? Ta mù thật thì làm sao bây giờ? Ta không muốn thành phế nhân đâu!”

Nước mắt không nén nổi liền trào ra không ngừng, hắn thầm nghĩ, nếu cả đời này làm người mù thì chi bằng chết quách cho xong. Thế nên hắn không nghe thủng lời an ủi nào của ai cả.

Vừa thấy hắn rơi lệ, Kinh Như Phong thấy vừa nóng lòng mà vừa đau xót, y la lên: “Bình tĩnh đi! Nếu ngươi mù thì ta sẽ chăm sóc ngươi suốt đời!”

Thân người Thanh Lạc run lên, hắn chậm rãi buông tay ra. Hắn không còn kêu la hay giãy giụa nữa mà im lặng mặc cho Kinh Như Phong ôm.

Gió thổi từ cửa sổ vào làm tấm màn phất lên hai người. Thanh Lạc dựa vào người Kinh Như Phong, gương mặt còn đẫm nước mắt nhưng đã chịu yên lặng. Hai tay Kinh Như Phong vẫn ôm chặt hắn, y ghé sát tai Thanh Lạc dịu dàng trấn an.

Hai người tựa như hoàn toàn quên mất xung quanh còn có những người khác.

Hồng cô nhẹ nhàng kéo tay áo đầu bếp mập, đầu bếp mập kéo tiểu nhị A Quế, A Quế kéo Tiểu Thạch Đầu, bốn người lặng thinh đi ra ngoài.

Họ quay đầu lại nhìn. Hai người thanh niên thân mật dựa vào nhau rõ ràng chẳng ra gì, nhưng lúc này lại trông như một bức tranh tĩnh lặng đầy êm ái.

***

“Xin thứ cho lão già cổ hũ này vô năng, đôi mắt vị công tử này hình như không có khuyết tật gì. Còn tại sao đột nhiên không thấy được thì lão cũng không rõ, các vị nên thỉnh cao minh khác đi.”

Lão đại phu nói xong, thi lễ rồi mang thùng thuốc đi.

Đã ba ngày trôi qua, mời tới bảy tám đại phu mà người nào cũng thoái thác lý do hệt như nhau, nói trắng ra đều là một câu trị không được.

So với tâm trạng ảm đạm thê lương của mọi người, phản ứng của Thanh Lạc lại bình tĩnh một cách lạ thường. Cơn kinh hoàng ngày đầu tiên qua rồi, hắn đã có thể thản nhiên đối diện với biến cố này.

“Thật ra trị không được thì thôi đi. Chắc ông trời thấy ta nổi mốc chưa đủ nên mới xướng ra cái màn này.”

Trong lòng Kinh Như Phong vô vàn đau khổ, y cầm tay hắn lên: “Ngươi đừng nói vậy, nhất định sẽ chữa trị được mà.”

Thanh Lạc ảm đạm cười rồi rút tay ra: “Mấy ngày nay ngươi ở bên ta chưa về nhà được nữa. Nhất định lão thái bà và Lâm Tử Thông rất sốt ruột, hơn nữa không phải ngươi có chuyện quan trọng cần làm sao? Đi đi, đừng để ta làm trì hoãn công chuyện.”

“Không sao, ta cùng ngươi đi tìm đại phu.”

“Phải ha, nếu đôi mắt ta trị không được thì ngươi phải lo cho ta cả đời, sao mà được chứ?” Thanh Lạc bật cười, “Ngươi yên tâm đi, ta biết đấy là lời an ủi ta. Ta không có tưởng thật mà đeo bám ngươi đâu.”

Kinh Như Phong nhíu mày: “Cho đến giờ, những gì ta nói đều là thật lòng.”

Thanh Lạc cúi gầm mặt: “Ngươi lo lắng cho ta được bao lâu? Một năm, ba năm, hay là năm năm? Tới lúc nào đó ngươi cũng phải thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, còn chăm sóc cho ta được sao? Chẳng thà bây giờ cứ buông tay đi, dù sao mình ta cũng sống rất tốt.”



Cái gì mà thành gia lập thất, hắn nói đến Kinh Như Phong ngớ cả người: “Ta chưa nghĩ đến chuyện gia thất.”

“Bây giờ không nghĩ thì sau này cũng phải nghĩ. Chẳng lẽ đợi ngươi ba bốn chục tuổi rồi mà vẫn ở cô đơn một mình à?”

“Ai nói ta cô đơn một mình, không phải còn ngươi đó sao?”

Thanh Lạc giật mình, lại gượng cười: “Con người ngươi sao mà không biết ăn nói lễ độ gì hết. Để người ta nghe còn tưởng ngươi muốn cả đời theo ta chứ, ta có phải cô nương khuê các đâu.”

Kinh Như Phong buột miệng: “A Đoan cũng không phải cô nương khuê các mà Tử Thông còn muốn ở cạnh y cả đời, chuyện này thì có gì kỳ lạ?”

Dứt lời, cả hai đều ngơ ra.

Kinh Như Phong nhớ lại những chuyện mà hai người quen nhau: Vì sao ngoài miệng cứ nói Thanh Lạc khắc nghiệt bủn xỉn mà chưa lần nào thật lòng trách hắn; vì sao rõ ràng mỗi lần bị hắn chọc tức chết mà vẫn kiên trì ở bên lo lắng cho hắn; vì sao khi thấy hắn bị thương, bị tủi nhục thì trong lòng y cũng nhói đau theo; vì sao khi hay tin hắn đã bỏ đi thì phát cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm, còn nóng lòng hơn cả huynh đệ ruột của hắn… Niềm xót thương này, nỗi luyến lưu và sự không nỡ này, quanh đi quẩn lại, hóa ra cũng chỉ vì một chữ “tình.” Hóa ra, y đã yêu Thanh Lạc từ lâu rồi.

Thanh Lạc bật cười: “Ngươi vừa nói gì vậy? Ngươi có biết mình nói gì không đó?”

Rốt cuộc Kinh Như Phong ngẫm nghĩ lại tâm ý của mình nhưng lại thấy có phần băn khoăn. Nhất là khi Thanh Lạc biển hiện vẻ mặt không thể tin như y đã nói điều gì không nên vậy. Y cười khổ: “Có lẽ để cho Tử Thông nói câu này sẽ thích hợp hơn.”

“Tại sao?” Đang yên đang lành, tự dưng lôi cái tên vô liêm sỉ kia vào làm gì?

Kinh Như Phong chua xót nói: “Không phải ngươi thích Tử Thông đó sao?”

Thanh Lạc tức lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Hai tay hắn quờ quạng thân người Kinh Như Phong, lần mò từ ngực y trở lên.

Kinh Như Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi tìm gì?”

Thanh Lạc hầm hực bảo: “Miệng ngươi đâu?”

Kinh Như Phong không biết lý do gì, đành cầm tay hắn kéo sát môi mình.

Thanh Lạc hừ một cái rồi ôm lấy đầu Kinh Như Phong, rướn người lên canh đúng khoảng giữa rồi nhấn mạnh môi mình vào.

“Ô…”

Kinh Như Phong hoàn toàn choáng váng, nháy mắt đầu óc đã rỗng tuếch. Y chỉ cảm giác được mỗi nhiệt độ từ môi hắn, mềm mại như thế, ấm áp như thế, y không nén lòng nổi liền hé môi để chót lưỡi hắn lần vào…

Một lúc lâu sau, hai người mới hổn hển tách ra.

Kinh Như Phong đỏ ửng mặt, y vừa thở dốc vừa lén nhìn Thanh Lạc thì phát hiện người kia cũng không hơn gì y. Y khẽ hỏi: “Thanh Lạc, thật ra ngươi cũng thích ta… có phải không?”

Chuyện rành rành vậy mà còn phải hỏi? Thanh Lạc rên một tiếng, cảm thấy chi bằng mình té xỉu quách cho rồi. Hắn tức khí bảo: “Ngươi nên sửa tên lại kêu là ‘Kinh Như Thạch’ đi, ra mà kết bái huynh đệ với Tiểu Thạch Đầu ngoài kia là hợp lắm đó, đầu óc cục mịch giống nhau không hiểu gì cả!”

Rõ ràng bị mắng một hơi mà Kinh Như Phong lại tươi cười, y tủm tỉm ôm lấy Thanh Lạc: “Thanh Lạc, ta thấy vui lắm.”

Thanh Lạc hừ một cái: “Bị chửi mà vui à?”

Kinh Như Phong lắc đầu, lát sau mới lên tiếng: “Ngày mai chúng ta đi tìm đại phu có được không? Mời hết đại phu nổi danh trong thành này đến. Nếu không được nữa thì chúng ta rời khỏi kinh thành, ta sẽ dẫn ngươi đi chu du khắp nơi cầu danh y. Đôi mắt ngươi nhất định sẽ sáng lại, hãy tin ta.”

Thanh Lạc nghe y thỏ thẻ bên tai thì cũng nhoẻn cười, khẽ gật đầu.

***

Ánh nắng ban mai đầu tiên rọi vào làm Thanh Lạc mở mắt ra.

Hắn dụi mắt rồi ngắm Kinh Như Phong đang ngủ an lành bên cạnh, gương mặt hắn không kềm được nụ cười rạng rỡ. Trở người một cái, hắn chuẩn bị mơ tiếp mộng đẹp của mình.

Khoan đã, hình như có gì không ổn.

Thanh Lạc hấp háy mắt mấy cái rồi giơ tay ra, thấy rõ ràng năm ngón tay nè! Đoạn hắn quay lại nhìn Kinh Như Phong. A, hóa ra lông mi người này lại dài đến vậy.

Có điều cái này không phải trọng điểm, cái quan trọng là… tự nhiên hắn thấy lại rồi!

Thật ra hôm đó, Thanh Lạc bị ngã trúng đầu là do máu bầm trong não làm tổn hại đến thị giác nên mới không thấy đường. Bây giờ máu bầm tan hết thì tự nhiên thấy tỏ thôi. Nguyên tắc vậy mà đại phu nào cũng nói không biết thì khỏi bàn tới Thanh Lạc làm chi.

Hắn chỉ thấy ngạc nhiên: Chẳng lẽ người ta gặp chuyện vui thật thì mắt sáng ra hay sao?

Tức khắc hắn muốn lay Kinh Như Phong dậy để cùng vui với mình. Nhưng mà nghĩ lại thì phải nói sao đây?

Không lẽ bảo ta ngủ dậy thì hết mù?

Ai tin?

Hơn nữa Thanh Lạc còn lo lắng chuyện khác: Tối hôm qua, mấy tràng Kinh Như Phong tuôn ra là thật tình hay là xúc động nhất thời? Nếu y biết mình khỏe rồi thì có nuốt lời không? Nếu y thật sự nuốt lời thì phải làm sao đây?

Thấy mí mắt Kinh Như Phong khẽ chớp như sắp thức dậy, hắn vội vàng nhắm nghiền mắt lại.

“Thanh Lạc, thức dậy đi, trời sáng rồi.”

“Vậy à? Dù sao trời sáng ta cũng không thấy được.”

Nhìn sắc mặt Kinh Như Phong hơi ảm đạm thì trái tim Thanh Lạc đau nhói, hắn thấy hơi hối hận đã không nói thẳng ra. Có điều đã trót giả bộ thì phải giả tới chết.

Kinh Như Phong hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm xong thì y nói: “Mấy hôm nay ngươi ở trong phòng suốt chắc cũng buồn lắm. Chúng ta ra trước xem thế nào được không?”

Thanh Lạc nghĩ, không biết không có mình coi chừng thì mấy tên tiểu nhị đó làm ăn ra sao đây? Chắc cũng nên nhìn cái mới được. Thế nên hắn gật đầu.

Kinh Như Phong mừng rỡ hết mức. Mấy hôm trước Thanh Lạc cứ tự nhốt mình trong phòng, giờ hắn chịu bước ra cửa thì tốt quá rồi.

Y nhanh nhẹn đỡ Thanh Lạc ra ngoài tửu lâu, hai người ngồi xuống một cái bàn.

Kinh Như Phong bị đám tiểu nhị kéo sang bên hỏi thăm bệnh tình của Thanh Lạc, còn Thanh Lạc thì ngoan ngoãn ngồi đó liếc nhìn chung quanh.

Chà, vài ngày không ra mà thấy buôn bán cũng không tệ, xem chừng còn đông khách hơn hồi chưa có chuyện lộn xộn nữa. Ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng bị lôi ra trước chào hỏi khách khứa, tay chân nó lọng cọng vậy không biết có làm được không đây?

Đang suy nghĩ thì hắn thấy hai tên dáng ăn mày đi vào tiệm, đi tới đâu thì thực khách đều bịt mũi tới đó.

Thiệt tình, tên A Quế kia làm gì không biết nữa, không thấy khách đều ngạt thở chạy hết sao? Người Thanh Lạc giật giật, tính đuổi hai tên kia ra ngoài thì sực nhớ giờ mình đang “mù” không thấy gì nên đành nhịn.

Cũng may A Quế không có xao lãng công việc, hắn mang chút cơm thừa ra cho rồi đuổi họ đi.

Tiếp theo, có hai người khách ăn uống no nê rồi chùi miệng tính đi luôn.

Chu Tiểu Mao ơi là Chu Tiểu Mao, đừng có quấn lấy Kinh Như Phong hoài mà mau ra tính tiền đi chớ! Thanh Lạc nắm chặt tay lại tới bất động.

“Dạ khách quan, nửa cân thịt bò chín, một dĩa gà xào ớt, một dĩa đậu phộng và nửa bình Nữ Nhi Hồng, tổng cộng hết ba mươi sáu văn tiền.” Thấy Chu Tiểu Mao lấy tiền rồi, bỗng tay hắn run lên làm rớt mấy đồng. Hắn vội cúi xuống tìm, mà kiếm tới kiếm lui vẫn sót mấy đồng.

Đúng là ngu quá đi, rõ ràng lăn ở góc bàn dưới kia mà sao không thấy chứ?

Thanh Lạc đang tính lên tiếng thì sực nhớ, bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi đang bị “mù” đó, không có thấy gì đâu.

Hắn sợ mình nhịn không được chửi ầm lên nên không nhìn nữa, vừa quay sang bên kia hắn đã thót tim ———

“Tiểu Thạch Đầu đừng có lui nữa! Cái bình hoa cổ đó tốn của ta mười lượng bạc đó!”

Tửu lâu ồn ào đột nhiên im phăng phắc.

Chu Tiểu Mao, Tiểu Thạch Đầu, A Quế và Kinh Như Phong cùng quay lại nhìn Thanh Lạc.

Thanh Lạc cười cười, bỗng hớn hở kể: “Như Phong, đúng là kỳ quái mà, rõ ràng ta không thấy đường mà lại cảm nhận được mỗi một chuyện xảy ra ở đây. Cái này có phải là mở ‘thiên nhãn’ như trong truyền thuyết không ta?”

Tất cả vẫn nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không hề thay đổi.

Thanh Lạc thầm rên trong lòng: lần này thảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook