Mịnh Phường Quyên

Chương 11: Phòng cấp cứu

Jimin Park

28/05/2018

Quyên chỉ ngồi kế an ủi cô, khuyên cô nín khóc. Còn Mịnh thì đứng ngồi không yên nhìn về hướng phòng cấp cứu. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy lo lắng cho đối thủ của mình như vậy. Anh ngồi xuống như đang chờ đợi. Đúng rồi, lúc anh và cô chạy ngang đường cao tốc thì cũng thấy hai chiếc xe chạy ngang mặt nhưng lại rất vội vã như là chạy trốn ai đó. Anh cũng không quan tâm cho lắm khi đến lúc thấy hai người đó gặp một chuyện nguy hiểm.

....

Đây là lần đầu tiên. Phường đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng đến như vậy. Cô còn quan tâm cậu nhiều hơn anh lúc này. Cô khóc, nước mắt chảy dài trên đôi má xinh đẹp kia. An ủi cô cũng không thể, chỉ còn biết cầu mong cho cậu không bị sao.

Phường gục mặt xuống không muốn đối mặt với sự thật đang tiếp diễn khiến cô đau lòng. Cậu mà có sao thì cô còn rất đau đớn... Có phải chăng, cô đã cảm nhận được một chút tình cảm nào đó dành cho anh?.

Mịnh sựt nhớ rồi đi ra một chỗ khác mà gọi điện cho gia đình của Quốc Khoa. Gia đình họ cũng sốc và sẽ tới ngay. Còn mẹ của anh thì cảm thấy lo lắng cho con trai của mình, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

* 20p sau *

Mẹ và anh trai của cậu đã có mặt. Khôi chạy lại hỏi anh.

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Mịnh kể cho hai người kia nghe hết câu chuyện gặp phải tai nạn nguy hiểm của cậu và cô. Khôi thì chỉ lo lắng cho đứa em trai của mình. Mẹ cậu thì khóc nấc lên. Cầu trời khấn phật cho con bà tai qua nạn khỏi.

Phường đã khóc đến đỏ mắt. Đôi mắt cô ẩn lệ mà ngồi kế bà. Bà cũng đau đớn chả khác gì cô.

Cô nhận lỗi, bà muốn chửi hay đánh gì cô cũng được. Cô không trách móc gì cả. Vì cô không có tư cách cãi lại bà.

- Cô ơi... Con xin lỗi... Con..._Cô nức cụt nói.

Cô khóc nấc lên, kéo tay bà rồi khóc. Bà nhìn cô, cô không cố ý khiến cậu ra nông nỗi như thế này. Lỗi tại cô. Cô đáng chết!

Bà lắc đầu nhìn cô. Tuy cô đã gây ra tại nạn cho con trai bà. Nhưng cô không muốn như thế. Bà cũng đâu có thể làm gì cô? Không lẽ đánh hay chửi nặng lời với cô à?... Điều đó, bà không bao giờ làm. Dù có lỗi lầm lớn như thế nào. Bà cũng không bao giờ làm như thế.

Bà nói nhỏ nhẹ.

- Đừng khóc nữa... Không phải lỗi của con!

- Là lỗi của con..._Cô nhận lỗi.



Quyên lo lắng nói...

- Chắc chắn Khoa sẽ tai qua nạn khỏi mà! Hai người đừng lo...

Họ chỉ gật đầu nhưng lại khóc. Khôi và Mịnh cũng chẳng biết phải làm sao. Một tình huống mà họ đều không muốn xảy ra. May là cô chưa bị tụi côn đồ đó làm hại.

Nếu không, họ cũng chẳng thể làm gì mà bắt được bọn đó.

Khôi hỏi nhỏ anh.

- Vậy cậu có biết mặt mấy tên đó không?_Khôi nhìn anh.

Rõ là anh có trí nhớ siêu phàm. Anh biết mặt hết tất cả từng người mỗi khi anh gặp mặt. Ai cũng phải nể phục, nhưng tại sao ngay lúc này. Anh không thể nhớ mặt tên đó chứ? Dù là một tên cũng không thể nhớ.

Anh buồn bã lắc đầu như chịu thua.

Làm Khôi cũng không thể nói gì thêm nữa.

Nhưng Mịnh lại nói thêm.

- Chắc chắn Phường biết mặt đó. Trong lúc ẩu đả... Chắc cô nhớ mà!

- Ừ... Vậy chút chúng ta hỏi thử xem!_Khôi nói.

Một lúc sau.

Phòng phẫu thuật tắt đèn. Biết là họ đã cấp cứu xong. Mấy người kia chạy lại.

Lúc đó bác sĩ bước ra. Làm cho mấy người kia hồi hộp lo lắng. Phường gạt nước mắt rồi chạy lại chỗ bác sĩ nhanh nhẹn. Cô hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ... Sao rồi ạ?_Cô hỏi trong sự chờ đợi.



- Tình trạng của bệnh nhân rất nguy cấp... May mắn là đưa vào kịp thời.

Điều đó làm họ yên tâm hơn. Khôi hỏi thêm.

- Còn gì không nữa bác sĩ?

- À, do vết thương quá sâu nên khó có thể cầm máu... Nhưng không sao đâu, giờ thì tốt rồi... Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nên nhớ, đừng ồn ào quá...

- Cảm ơn bác sĩ..._Họ cuối đầu cảm ơn.

May quá, cậu không sao là tốt rồi. Phường và mọi người vào phòng.

Thấy một người nhắm tịt mắt lại, nằm trên giường bệnh. Cậu được truyền máu. Cô đi lại một cách nhanh chóng và ngồi bên cạnh cậu. Mẹ cậu cũng thế. Nhìn đứa con trai mà bà khóc nức nở, cô nhìn cậu như thế cũng đau lòng không kém gì bà.

Quyên và 2 người kia cũng vui mừng vì cậu không sao. Bình an vô sự.

Mịnh kéo tay cô.

- Quyên à, em về chưa? Để anh đưa em về!

- À... Nhưng còn Phường thì sao? Cô ấy về với ai?

Cô lo lắng nguôi ngoai cho Phường. Lỡ gặp chuyện không may nữa thì nguy.

Anh cũng suy nghĩ rồi kéo Khôi.

- Cậu đưa Phường về được không?

- Cũng được, tiện việc hỏi bọn kia là ai luôn!

Khôi khẽ gật đầu. Quyên và Mịnh chào mẹ cậu rồi về. Họ nói ngày mai sẽ đến thăm cậu. Không quên nhắc nhở Phường, nếu khi về thì Khôi sẽ chở về, sợ cô có chuyện không may. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn sang cậu.

Hai người kia về

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mịnh Phường Quyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook