Minh Uyên

Chương 7: Chương 7

Yaoo

05/10/2016

“Thanh vương gia, quốc chủ ở ngự thư phòng chờ ngài, thỉnh ngài tự mình vào thôi!” Nội thị cúi người thi lễ, cung kính nói.

“Ừ!” Mặc Minh Uyên vuốt cằm, tiến lên đẩy cửa ngự thư phòng.

Thư phòng rộng như vậy, chỉ có nhân nhi tóc vàng đang vùi đầu đọc cái gì đó, không thấy Vũ Văn thị vệ hay theo đuôi. Mặc Minh Uyên cũng không để ý, đóng cửa lại, tiến lên vài bước, kêu: “Bệ hạ!”

Đôi mi thanh tú của Mặc Giác nhíu chặt, giống như không nghe, mắt to xanh thẳm chuyên chú nhìn chằm chằm án thượng.

Xem tấu chương mà chăm chú vậy ư? Mặc Minh Uyên khó hiểu nghĩ. Nhưng nghĩ không bằng hành động, nên hắn nhanh chóng tiến đến bên người Mặc Giác, thấy y đang cầm tấu chương ngẩn người.

“Tấu chương này có gì không đúng sao?” Hắn buồn bực hỏi. Chỉ là tấu chương xin chi tiền sửa chữa tường thành thôi mà? Nhưng lá gan của Công bộ lang trung thực không nhỏ, mấy ngày trước, tấu chương này cũng đưa tới tay hắn, hắn đã bác bỏ: hắn đã xem qua tường thành, tuy nhiều năm vẫn thập phần chắc chắn, không thấy dấu vết từng sửa chữa, mà hàng năm Công bộ lang trung Hoắc Điệt đều xin tiền tu sửa tường thành, rõ ràng là mượn cơ hội vơ vét của cải?

Hừ! Vốn thấy năng lực của gã không tồi, còn muốn cho gã một đường lui, không thể ngờ gã lại dâng tấu chương cho quốc chủ! Lần này không thể tha cho gã!

Trong lòng ra chủ ý, trên mặt vẫn là biểu tình vô ba vô lãng.

Vì đứng rất gần, Mặc Giác nghe được thanh âm của Mặc Minh Uyên, hoảng sợ: “Oa a ——!! Minh Uyên ——, ngươi làm ta sợ muốn chết!” Thiếu niên sợ tới mức nhảy dựng lên, thấy Mặc Minh Uyên, mới nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói.

“Thần đã gọi bệ hạ, nhưng bệ hạ quá mức chuyên tâm nên không nghe thấy.” Mặc Minh Uyên không hề áy náy: “Lại nói, lá gan của bệ hạ cũng quá nhỏ!”

Qua một thời gian quan sát, Mặc Minh Uyên biết tiểu quốc chủ này không có quan niệm tôn ti, đối xử bình đẳng với mọi người, nên hắn mới nói chuyện không kiêng nể gì như vậy.

“Ta. . . . . .” Bị Mặc Minh Uyên nói thế, Mặc Giác cũng biết phản ứng của mình quá kịch liệt, ngượng ngùng đỏ mặt.

“Bệ hạ, tấu chương có gì không đúng sao?” Nhắc lại câu hỏi. Hắn còn tưởng với cá tính của Mặc Giác chắc chắn không nói hai lời liền phê chuẩn, mặc kệ tường thành có thật sự cần tu sửa hay không.



“Nga, cái này a. . . . . .” Mặc Giác càng xấu hổ, “Ta đang nghĩ những lời này có ý gì?”

Cúi đầu nhìn nơi Mặc Giác chỉ, thuận miệng nói: “Tóm lại, chính là ca ngợi bệ hạ tài đức sáng suốt, hy vọng ngươi chi tiền tu sửa tường thành.” Chỉ cần một câu có thể biểu đạt ý tứ rõ ràng, lại cố tình lải nhải, dùng mọi từ ngữ hoa lệ trau chuốt, khiến người ta đọc đầu liền choáng váng.

“Thì ra là thế, Minh Uyên thật lợi hại nha! Ngươi có thể dễ dàng hiểu được!” Thiếu niên sùng bái nhìn Mặc Minh Uyên.

Chả nhẽ ngươi xem không hiểu? Mặc Minh Uyên có chút giật mình, dù tiểu hài tử này đơn thuần, cũng không đến mức “Xuẩn” chứ! Tốt xấu gì cũng là quốc chủ một nước, sao có thể không hiểu?

Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Mặc Minh Uyên, Mặc Giác xấu hổ nói: “Trước kia đi học, ta thường trốn ra ngoài chơi, hơn nữa ta vẫn nghĩ phụ thân sẽ sinh thêm mấy đệ đệ, không cần ta kế vị, cho nên. . . . . . A! Nhưng hiện giờ ta đang chăm chỉ học! Thật sự!”

“Vậy tấu chương ngày thường?” Hay là? Không thể nào. . . . . .

“Đều là Nghiêu xem giúp ta.” Thiếu niên không chút do dự nói, hoàn toàn không tự giác loại chuyện này không thể tùy tiện cho người khác biết.

Mặc. . . . . . Quả thế!

Thực xin lỗi, Vũ Văn thị vệ, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không phải cái đuôi đơn thuần, mà là tiểu công quân đầy vất vả a!

“Hôm nay Nghiêu tới phủ thừa tướng, cùng thừa tướng và thái phó nghị sự, ta đi cũng không giúp được gì, nên ở lại trong cung học tập.” Mặc Giác ngượng ngùng nói: “Ta là quốc chủ của Thiên Khải, tuy ta chưa chín chắn, nhưng ta sẽ cố gắng làm một quốc chủ tốt!” Thanh âm thanh thúy lại bao hàm kiên định trước nay chưa từng có.

Giật mình, Mặc Minh Uyên nhướng mày nở nụ cười, cười trên môi, ý cười trong mắt, sáng lạn như tinh hà, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm phong tư tuyệt tục: cuối cùng hắn hiểu vì sao người tâm cao khí ngạo như Ti Hằng lại cam tình nguyện trợ giúp hài tử này.

Mình cũng thế, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, liền giúp hài tử này vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Uyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook