Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 14: Cướp lại danh xưng học bá thật sự (2)

Vân Tâm.

15/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tinh Thần kéo phần vai lễ phục, đầu vai toàn là vết thương, vết thương rách da rướm máu, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng những vết thương đó vẫn nhìn thấy mà giật mình. 

Lúc ba người đàn ông đó xé rách quần áo cô, vô cùng dùng sức, vết thương xé rách không làm giả được.

Rầm ~

Ông cụ tức giận, gạt chén trà rơi trên mặt đất, mảnh sứ vỡ bắn ra bốn phía.

"Dương Như này dám đối xử với cháu như vậy ư, trước đó cô ta đã thề son sắt nói sẽ đối xử tốt với cháu, tất cả đều là lừa ông thôi sao?"

Tinh Thần cúi đầu, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương.

"Ông nội, xưa nay ông không tin cháu, nếu như buổi tối hôm nay người xảy ra chuyện chính là cháu, cả đời cháu coi như xong rồi."

Một lời nói, khiến ông cụ lòng tràn đầy áy náy đối với Tinh Thần, đứa nhỏ này từ nhỏ đã đáng thương, được đưa đến bên người Tống Húc và Dương Như nuôi, ông tin hai người, cho rằng bọn họ sẽ đối xử tốt với cô. 

Không ngờ, đúng là ông sơ sót.



Dương Như làm ra chuyện lang tâm cẩu phế như này với Tinh Thần sau lưng ông.

Ông cụ bực bội, tay đập mạnh vào bàn gỗ viền vàng, rất ảo não đối với mình, bởi vì sơ sẩy, để cô chịu uất ức nhiều năm như vậy. 

Tinh Thần liếc nhìn sắc mặt ông nội, ông nội rất tức giận, vô cùng tức giận, rất tốt, đây chính là hiệu quả cô muốn.

Cụp mắt, cô cúi đầu cắn môi cánh nói: "Ông nội, cháu không muốn ở bên đó nữa."

Bây giờ cô vẫn còn quá yếu ớt, giai đoạn rèn đồng, không đánh lại cấp bậc cao thủ như Dương Như. 

Ông cụ vẫn đang nổi nóng, lòng tràn đầy áy náy với cô, lập tức đồng ý. "Được, ông nội nghe theo cháu, sau này cháu cứ ở lại nơi này, cháu muốn ở bao lâu cũng được, bên kia, không đi qua nữa."

"Ông nội, còn có một tuần nữa là thi đại học, cháu sợ mẹ sẽ lấy chuyện thi đại học bắt cháu qua ở."

"Cháu cứ yên tâm ở lại đây cho đến khi thi đại học kết thúc, Dương Như làm ra chuyện như thế, còn muốn đón cháu về, không có khả năng." 

Tinh Thần học hành không tốt lắm, kỳ thi nào cũng đếm ngược, ông cụ cũng biết chuyện này.

Nhiều năm như vậy, đều do ông sơ sót.

"Ông nội giúp cháu tìm giáo viên tốt nhất toàn thành phố, phụ đạo cháu học hành, thi đậu đại học tốt nhất thành phố S, không thi đậu cũng không quan hệ, cháu nhất định có thể vào học đại học S." 



Với sức ảnh hưởng của nhà họ Tống trong vòng thương nghiệp thành phố S, vào học đại học S cũng không khó. 

"Ông nội, không cần đâu ạ."

Phụ đạo một tuần cũng không có tác dụng gì lắm, đời này cô vẫn còn ký ức, Tống Tinh Nguyệt có được danh hiệu học bá như thế nào, còn không phải bài thi cô làm, viết tên Tống Tinh Nguyệt hay sao. 

Bài thi của cô thì bị Tống Tinh Nguyệt nộp giấy trắng, mỗi lần đều thi đếm ngược.

Đời này, cô sẽ không làm kẻ ngu mặc cho người bắt nạt nữa, cướp lại danh xưng học bá thật sự.

...

Sáng sớm, sắc trời hơi sáng đã bị âm thanh ầm ĩ dưới nhà đánh thức, Tinh Thần rời giường, nữ hầu đặt đồng phục của cô trên tủ đầu giường.

Cô rửa mặt xong, mặc đồng phục xuống lầu.

Còn chưa tới sảnh tầng một, cô đã nghe thấy giọng nói oang oang của Dương Như.

"Ông cụ, con ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Tinh Thần, chưa từng để con bé phải chịu thiệt, con yêu thương con bé còn không kịp, làm sao lại hại con bé được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook