Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 64: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (23)

Vượng Tài Thị Chích Miêu

11/07/2020

"Lão Đường cậu được lắm nha! Im ỉm chơi lớn luôn." Kỷ Cảnh Ngôn giật mình: "Mua cho bác gái à? Còn lâu mới đến sinh nhật bác mà?"

Đường Ngự lắc đầu: "Giữ lại dùng lúc cưới vợ."

"Gì cơ?" Kỷ Cảnh Ngôn xoa tai, cảm thấy chắc chắn mình nghe lầm rồi.

Đường Ngự nghiêm túc giải thích: "Tôi định cắt kim cương làm trang sức cưới cho vợ tôi. Dây chuyền phỉ thúy thì tặng mẹ vợ tương lai."

Nghe Đường Ngự nói, Kỷ Cảnh Ngôn và Mạc Vũ đều ngạc nhiên. Tiền Thiển thì giơ ngón tay cái với Đượng Ngự, khen ngợi: "Thổ hào!" Nhưng hình như Lâm Du Du không có mẹ...

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy lão Đường?" Kỷ Cảnh Ngôn có phần ngu người luôn rồi: "Cậu lấy đâu ra vợ thế?"

Đường Ngự chưa kịp đáp, y đã quay đầu chọc Tiền Thiển: "Em có biết chuyện gì xảy ra với cậu ta không?"

Tiền Thiển cười khì, hơi chút đắc ý nhìn Kỷ Cảnh Ngôn: "Anh không biết chuyện này à? Hôm qua em nói với lão là mẹ em giục anh trai em kết hôn, Đường Ngự bảo kết hôn sớm cũng tốt. Sau đó em bảo, anh thấy kết hôm sớm cũng tốt thì anh kết hôn đi, tranh thủ cưới vợ trước tết."

"Vậy thôi á?" Kỷ Cảnh Ngôn không thể tin được, những lời Tiền Thiển nói y như câu đùa cợt bông đùa vậy, Đường Ngự lại tiêu hết ba trăm triệu vì một câu nói đùa?

"Không phải đâu. Tổng giám đốc Đường người ta rất có lòng tin bảo rằng, không cần trước tết, tháng 8, tháng 9 là rước được vợ về." Tiền Thiển cười tươi hơn nữa.

"Đùa à, cậu ta cưới ai vậy? Tháng 8, tháng 9 kết hôn, vậy cô dâu đâu?!" Kỷ Cảnh Ngôn vẫn kinh ngạc kêu ầm lên.

Tiền Thiển thầm nghĩ, tui biết là ai đấy, nhưng sao có thể hớ miệng nói cho anh nghe hả. Cô chỉ lắc đầu cười: "Em cũng không biết đâu, vậy nên mới bảo lão phải cố gắng nhiều vào, nhanh nhanh lừa được cô dâu về, tránh cho nói trước bước không qua, kết quả đến tháng 8 vẫn không tìm được cô dâu để chữa cháy kịp thời."

Tiền Thiển càng nói càng không đáng tin, trái lại Kỷ Cảnh Ngôn đã bình tĩnh. Y hiểu Đường Ngự, Đường Ngự là người làm việc cẩn thận chu toàn, tuyệt đối không vì một câu nói đùa mà bỏ ra số tiền lớn như vậy. Trừ khi... Kỷ Cảnh Ngôn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ngự, trừ khi lão Đường đã chọn được ứng cử viên cho vị trí cô dâu, nhưng chắc vẫn chưa giải quyết xong? Y cau mày trầm ngâm nhìn Đường Ngự.

Đường Ngự cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn Kỷ Cảnh Ngôn lộ ra ý cười. Kỷ Cảnh Ngôn giật mình bừng tỉnh: "Ồ ~ Tôi biết rồi nha! Thì ra là thế!!!"

Tiền Thiển: (⊙o⊙)? Biết cái gì cơ? Chẳng lẽ Kỷ thiếu hiệp được thắp sáng kỹ năng tiên tri, biết Lâm Du Du sẽ là vợ của Đường Ngự? Không thể nào! Hiện giờ hai người đó vẫn chưa thân thiết mà! Làm sao nhìn ra được...

Mạc Vũ: Σ(°△°|||)︴ Cảm thấy mình khá ngu là sao, rốt cuộc Cảnh Ngôn biết cái gì vậy?!



Tiền Thiển và Mạc Vũ nhìn nhau nửa ngày cũng không ai giải thích cho họ. Cô nhịn, gắng nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa: "Kỷ thiếu hiệp, anh biết cái gì vậy? Mau nói cho anh em tụi em biết với."

Mạc Vũ gật đầu đồng tình, anh và Tiền Thiển cùng mong ngóng nhìn Kỷ Cảnh Ngôn.

Khiến hai anh em Tiền Thiển thất vọng là, Kỷ Cảnh Ngôn bơ đẹp họ. Thoạt tiên y cúi đầu thở dài một hơi, sau đó vỗ vai Đường Ngự đầy thông cảm: "Lão Đường... Độ khó rất lớn đấy... Gánh nặng đường xa, cậu phải cố gắng lên!"

Có vẻ như tâm trạng Đường Ngự rất tốt, cười một tiếng với Kỷ Cảnh Ngôn: "Chưa đến nỗi đâu. Nhanh thôi."

Tiền Thiển và Mạc Vũ: (*+﹏+ *) Hai người các cậu chơi trò bí hiểm ngay trước mặt người ta là không có đạo đức đâu! ! !

Mặc kệ Tiền Thiển và Mạc Vũ chống đối thế nào, Kỷ Cảnh Ngôn đều không hé miệng giải thích. Tiền Thiển thật sự cảm thấy vô cùng kỳ quái: Tên lắm mồm như Kỷ thiếu hiệp cũng có lúc kín miệng thế ư? Nhất định có điều mờ ám ở đây! ! !

Như thể không chịu được hai anh em Mạc Vũ lải nhải, Đường Ngự cầm tay Tiền Thiển, dẫn cô tới đại sảnh dạ tiệc. Tiền Thiển thấy thế biết điều ngậm miệng lại, dù sao cũng không liên quan đến cô, cô lo cơm tối trước đã. Nghe nói dạ tiệc hôm nay được làm bởi nhà hàng ba sao Pháp Michelin, chắc là rất ngon! Cô đói...

Đại sảnh yến hội.

Bàn ăn được phủ khăn trải bàn màu trắng trang trí đẹp mắt. Các bộ đồ ăn đã được sắp xếp gọn gàng, bảng tên và bìa menu được đặt một cách khéo léo.

Đường Ngự dẫn Tiền Thiển tìm chỗ của mình. Mạc Vũ và Kỷ Cảnh Ngôn đổi chỗ với người khác để ngồi cùng bàn với họ. Mạc Vũ và Đường Ngự một trái một phải kẹp Tiền Thiển vào giữa, Kỷ Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh Đường Ngự.

Người xung quanh đều chào hỏi xã giao, Tiền Thiển không quan tâm những thứ này, cô cầm bìa menu trước mặt xem, càng nhìn tâm tình càng tốt lên.

"Anh, anh gọi món “Bánh cua giòn thơm kết hợp với salad nấm” này trước đi." Tiền Thiển hào hứng chọc chọc Mạc Vũ.

Mạc Vũ đang nói chuyện với người khác giật nảy mình, quay đầu ngơ ngác nhìn Tiền Thiển: "Hả? Tại sao?"

"Vì em muốn ăn chứ sao." Tiền Thiển tỏ vẻ đương nhiên.

"Em muốn thì tự thân vận động, sao anh phải gọi?" Rõ ràng Mạc Vũ vẫn chưa kịp phản ứng.

"Không được, em còn muốn ăn những món khác nữa! Vậy nên anh gọi món này để em chia ra ăn một ít." Tiền Thiển nghiêm túc đáp.



"Hả?" Mạc Vũ tức tối: "Sao lại thế! Chia cho em xong anh ăn không đủ no!"

Tiền Thiển xua tay: "Đấu tranh vô ích, anh là soái ca, anh phải giữ dáng, những chuyện ăn uống thế này giao cho đám mập mạp chúng em. Em đã quyết định xong món khai vị, súp, món chính và đồ ngọt cho anh rồi! Nhưng anh vẫn được tự do chọn đồ uống sau bữa ăn nha, em rất có lương tâm đấy!"

Mạc Vũ bị Tiền Thiển chặn cho tí nữa chết nghẹn, nhịn nửa ngày mới bật ra được một câu: "Em ngược đãi anh!"

Kỷ Cảnh Ngôn chỉ Mạc Vũ nín cười đến run người.

Đường Ngự nhìn hai anh em Tiền Thiển, cũng đưa tay cầm bìa menu nhanh chóng xem lướt qua.

"Ở đây có sủi cảo tôm hùm nấu với đậu ngọt, em ăn không?" Đường Ngự vỗ cánh tay Tiền Thiển.

"Ừm ~~ Em vẫn chưa nghĩ ra... Lúc đầu em tính gọi khai vị là sò biển." Tiền Thiển lưỡng lự.

"Em bảo anh trai em gọi bánh cua rồi, đều là hải sản cả. Vậy không ăn sủi cảo tôm hùm nữa nhé, tôi gọi gan ngỗng nấu với hạt dẻ cười nha, bình thường em cũng thích món này đúng không?" Đường Ngự nghiêm túc bàn với Tiền Thiển.

"Cũng được." Tiền Thiển thoải mái đồng ý: "Vậy món chính anh gọi cá tuyết đen đi. Em tính gọi món sườn cừu, ở đây ghi sườn cừu ăn kèm với phô mai và sốt nấm truffle trắng, em nghĩ khá ngon, nhưng không biết có nhiều hay không."

"Ăn không hết thì chia cho tôi một phần." Đường Ngự không ngẩng đầu, tiếp tục nghiên cứu bìa menu.

Kỷ Cảnh Ngôn ở cạnh im lặng nghe Tiền Thiển bàn thực đơn với Đường Ngự, nghe nghe đột nhiên bật cười: "Tình Tình, em như vậy là không được đâu! Em đã hơi tròn rồi, béo thêm nữa thì lấy chồng kiểu gì! Em không sợ mình không mặc được váy cưới à?"

"Ai cần anh lo!" Tiền Thiển liếc xéo y.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ! Tham gia đấu giá với Đường Ngự và anh trai, tám chuyện với Kỷ thiếu hiệp, tiện đà hố y một chiếc ghim cài cổ áo.

Dạ tiệc nhà hàng tổ chức rất hợp ý Tiền Thiển, cô còn chuẩn bị cưỡng chế Mạc Vũ gọi món cô thích lên!

Mọi thứ đều tốt đẹp...

Cho đến khi cô nhìn thấy Lâm Du Du...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook