Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 150

11 Giờ Phải Ngủ

10/03/2022

Đội phó dẫn hai cục cưng nhà anh đến, bé trai năm tuổi và bé gái hai tuổi. Bé trai vừa đến đã quấn lấy Carlos không buông, nhất quyết đòi Carlos kí tên lên bộ âu phục nhỏ, dáng vẻ fan trung thành ấy làm đội phó vừa bực vừa cười. Bé gái thì đang dụ dỗ cậu nhóc một tuổi rưỡi nhà đội trưởng chơi cùng.

Lilith và Louis ngồi bên phía nhà gái, mỗi khi Sophia nói gì đó, hai nghệ sĩ gạo cội lại quay sang nhìn vẻ mặt vui sướng của Carlos rồi gật đầu vỗ tay.

Hiện giờ, vì tuổi tác cao nên Louis đã dần rút lui khỏi giới nhạc cổ điển, ngón tay ông tuy vẫn linh hoạt nhưng thể lực lại không theo kịp. Lilith cũng trở thành chủ nhiệm mới của khoa piano ở Curtis.

Hôm nay ma nữ Lilith mặc váy đỏ rực, đeo tất lưới đen kết hợp với giày đế đỏ, sơn móng tay và son môi đều dùng màu sáng, kích thích lòng người. Anh chàng điển trai cao lớn đứng bên kéo tay bà, chọc bà cười lớn. 

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang khoa tay múa chân với Chu Sách, Chu Sách kiên nhẫn giải thích với chúng. Anh là một bác sĩ giỏi, tính cách nhiệt tình, hay nở nụ cười ấm áp, vì vậy bọn trẻ rất thích anh.

Sự mệt mỏi sau những cuộc phẫu thuật dài lưu lại trên mắt mấy quầng thâm rõ ràng. 

Chú chó Bull bầu bạn với anh mấy năm qua đã qua đời vào một năm trước, anh vẩy tro cốt của nó lên mộ chôn quần áo và di vật của Lưu Mộng Nhã.

Anh đã độc thân rất lâu, có lúc Tô Thanh Gia đùa rằng anh phải tìm bạn gái đi, kẻo người ta có con có cái rồi mà anh vẫn lề mề chậm chạp. Chu Sách chỉ cười không đáp.

Chàng trai có một thời thanh xuân buông thả dường như đã trở nên tĩnh lặng. 

Đám trẻ đến chỗ anh lấy kẹo, vui mừng chạy đi. Chu Sách nhìn sân khấu đẹp đẽ và vị cha xứ già nua, đồng thời xoa huyệt thái dương. 

Hôn lễ long trọng chính thức bắt đầu trong bản nhạc du dương. Những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, những quan khách trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc về đầu thảm đỏ chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu. 

Trong phòng trang điểm, Tô Thanh Gia đã chuẩn bị xong, thợ trang không kiềm chế được, lên tiếng khen ngợi: “Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng gặp.”

Tô Thanh Gia mỉm cười, lúm đồng tiền trên mặt hiện rõ.

Cô có làn da mềm mại, trắng nõn, thợ trang điểm kẻ lông mày đậm hơn, đôi mắt trong veo ngọt ngào, bờ môi đỏ mọng kiều diễm, mái tóc đen nhánh búi gọn, tấm vải voan lụa thêu hòa hồng kẹp sau đầu. 

Tô Thanh Gia đưa tay sờ hình dáng trong gương, tưởng tượng đến dáng vẻ thất thần của Carlos lúc cô chưa trang điểm xong. 

Lúc đó đã nhìn ngây ngốc rồi, không biết chút nữa anh có làm ra chuyện rắc rối gì không?

Chiếc váy cưới trên người Tô Thanh Gia được Valentino thiết kế riêng. Theo yêu cầu của Carlos, viền ren phải được thêu thành một bức tranh, việc này hao tổn khá nhiều kinh phí và phải mất hơn một nghìn tiếng đồng hồ mới có thể làm xong. 

Hình ảnh trong bức tranh chính là câu chuyện dũng sĩ diệt sống mà tất cả mọi người dân ở Barcelona đều biết.

Cô gái xinh đẹp bị con rồng hung ác cầm tù, chàng dũng sĩ vượt mọi chông gai bước vào nhà hoa, máu rồng bắn tung tóe tạo thành những bông hồng, nhuộm khắp mảnh đất Barcelona. 

Tấm voan đội đầu thêu đầy hoa hồng, dường như báo trước tương lai lãng mạn của họ. 

Nhà thiết kế váy cưới nói ra ngụ ý, không giấu được sự hâm mộ. 

“Bức tranh này là Carlos tự tay vẽ, em xem, cô gái này được lấy hình mẫu từ chính em đấy.” Nhà thiết kế nói tiếp: “Phóng to hoa văn trên khăn đội đầu sẽ thấy mỗi cánh hoa đều được viết hai chữ ‘B’ và ‘C’.”

Carlos đã canh cánh trong lòng rất lâu về bộ váy cưới này, cho dù phải thi đấu căng thẳng, anh cũng không quên bàn bạc lại với nhà thiết kế. Ngược lại, Tô Thanh Gia không phải làm gì hết, chỉ yên tâm đợi đến ngày cưới.

Tô Thanh Gia đeo dây chuyền, đi giày cưới, Minh Linh nhẹ nhàng che khăn voan trắng lên trước mặt cô, rồi đặt hoa cưới vào trong tay cô.

“Bé cưng, mẹ không nỡ rời xa con.” Minh Linh ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng. “Hôm nay con rất đẹp, đừng khóc nhé!”

Tô Thanh Gia nén nước mắt, thở dài một hơi, nhìn đóa hoa trầu bà vàng tràn đầy sức sống trong tay. 

Phiến lá hình trái tim to rộng chụm lại với nhau kết hợp với hoa baby trắng lốm đốm, trông vừa tinh xảo vừa độc đáo.

Đối với hai người họ, trầu bà vàng có ý nghĩa khác nhau. Chậu cây trầu bà Tô Thanh Gia tặng Carlos chín năm trước vẫn còn sống, có điều vì quá xum xuê nên cây gốc đã bị chuyển ra vườn, chậu nhỏ đặt ở chân giường chỉ là một nhánh cây non được giâm ra. 

Giày cao gót thuỷ tinh khá vừa chân, Tô Thanh Gia bước từng bước nhỏ ra cửa. Tô Tĩnh Khang thở dài thườn thượt, lát sau lại nở nụ cười vui mừng.

“Lát nữa ba sẽ dắt tay con, đừng sợ.” Tô Tĩnh Khang không đợi cô trả lời đã tự lẩm bẩm: “Hôm nay có phải ba rất đẹp trai không? Ba thấy ba còn đẹp hơn cả Carlos. Nếu sau này nó không tốt với con, hung dữ với con, chọc giận con thì con cứ nói với ba, ba sẽ đánh nó giúp con. Đợi sau này về hưu ba sẽ trông con giúp hai đứa, Carlos ngốc nghếch như vậy, tuyệt đối đừng để nó dạy hư.”

“Còn lâu anh ấy mới dám chọc giận con.” Tô Thanh Gia trả lời.

Tô Tĩnh Khang dừng lại, nhất thời luống cuống. Mãi một lúc sau ông mới buồn bã nói: “Ba chỉ có mỗi con là con gái thôi.”

Rất nhiều hồi ức bỗng nhiên dội về trong tâm trí, Tô Thanh Gia nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn tuấn tú như xưa.

Tóc ông hình như đã bắt đầu bạc.

Dáng vẻ của ba trong kí ức lúc nào cũng thoải mái như nước chảy mây trôi. Thời thơ ấu, ông là người chống cả bầu trời cho cô. Hồi đi học ở Mỹ, Minh Linh nói lúc tiễn cô đi, Tô Tĩnh Khang đã uống rất nhiều rượu, sau đó bật khóc mức nở.

Cô chưa từng thấy ba khóc, nhưng giờ phút này, cô lại cảm nhận được sự cô quạnh của ông.

Tô Thanh Gia ôm người đàn ông đã yêu thương cô suốt hai mươi năm nay.

Tô Tĩnh Khang vỗ lưng cô, dắt tay cô bước vào, không quên dặn dò: “Con đừng khóc, ba sẽ dắt con.”



Dắt con bước đi đoạn đường cuối cùng, sau đó trao con cho một người đàn ông khác cũng yêu con.

Mấy em bé phù dâu phù rể đều là những đứa trẻ trong cô nhi viện, các bé vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của hôn lễ, nhưng chúng vô cùng thích thú với hương vị của bánh kem và kẹo.

Mấy cô bé mặc váy trắng hồn nhiên nâng váy cho cô.

Tô Thanh Gia nhìn bên cạnh mình… cô không có phù dâu. Cổ tay cô đeo chiếc vòng được thiết kế từ tập tranh của Lưu Mộng Nhã.

Họ đã từng giao hẹn cùng nhau đi về phía cha xứ, cùng nhau cầu nguyện. Hôm nay cô mang theo ước mơ của một cô gái bước đi trên thảm đỏ.

Bước ra khỏi cổng vòm, màn mưa hoa từ trên không trung từ từ rơi xuống, tiếng nhạc hoà vang.

Tô Tĩnh Khang nắm chặt tay cô, những vị khách ngồi hàng đầu đều là người quen của cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất căng thẳng.

Carlos đang đợi cô ở phía cuối thảm đỏ.

Cô muốn chạy thật nhanh lại đó, nhưng cũng muốn đứng nguyên tại chỗ, bước chân bước vừa chậm vừa nhỏ.

Lúc nhận giấy đăng kí kết hôn cũng thấp thỏm không yên nhưng không thể so được với cảm giác phức tạp như bây giờ.

Cô không dám nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm Carlos đang đứng thẳng tắp.

Một bước, hai bước, ba bước… Vẻ mặt Carlos từ từ thay đổi một cách rõ ràng, cô nhìn thấy lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện và tai phải ngọ nguậy của anh.

Tô Thanh Gia đang căng thẳng, Carlos cũng không đỡ hơn cô là bao.

Anh cố gắng giữ hô hấp ổn định, nhưng cơ thể lại đổ mồ hôi ròng, hiện rõ cả mảng lưng. 

Anh không thể nào ổn định được tâm trạng của mình nữa rồi.

May mà hương hoa và tiếng nhạc đã nhắc nhở anh đây là hôn lễ mà anh chuẩn bị rất lâu, không thì anh đã chạy thẳng về phía người con gái đang bước đến chỗ anh.

Cô vừa bước vào cổng, Carlos ngừng thở ba giây.

Wow, cô ấy đẹp quá!

Carlos vắt óc suy nghĩ tính từ thể hiện cảm xúc của anh lúc này nhưng thật sự không thể nghĩ ra. 

Tô Thanh Gia bước rất chậm, mỗi bước dường như đang bước trong lòng anh, khiến anh ngứa ngáy không yên. Hình xăm trước ngực như sắp tan ra và ngưng đọng thành hình dáng của cô.

Anh rất muốn cuộn thảm đỏ ngắn lại, để cô đi nhanh hơn. 

Tà váy cưới quét trên nền đất, màn mưa hoa hồng rơi xuống nở rộ bên người cô, câu chuyện diệt rồng trên váy như được thôi thúc nảy mầm.

Rất lâu trước kia anh từng nghĩ, nếu cô gái sống trong khu nhà Batlo là cô, anh nhất định sẽ nỗ lực đến cùng.

Sau mấy năm chạy trên sân cỏ, cuối cùng anh cũng đợi được. 

Tô Thanh Gia đứng trước mặt anh, cách một lớp voan trắng anh vẫn có thể cảm nhận được sóng mắt long lanh, chứa đựng duy nhất một hình bóng của cô. 

Tô Tĩnh Khang quan sát anh từ trên xuống dưới rất lâu, cuối cùng cười nói: “Nhớ đối xử tốt với con bé.”

Trăm lời dặn dò cũng chỉ vì một mục đích duy nhất.

Carlos nghiêm túc gật đầu đón lấy tay Tô Thanh Gia.

Mát quá. Đây là cảm nhận của Carlos.

Nhiều mồ hôi quá. Đây là cảm nhận của Tô Thanh Gia.

Giây phút đối mặt nhau, tất cả hồi hộp đều hóa thành hư ảo, hai người không hẹn cùng nở nụ cười. 

Carlos cẩn thận nâng tà váy cho cô, dắt cô đi về phía sân khấu.

Cha xứ ăn mặc trang trọng nghiêm túc, tất cả quan khách cùng nhau đứng dậy.

Lời thề kết hôn tưởng như cũ kĩ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân của mọi người. 

Rõ ràng đã biết trước câu tiếp theo là gì, nhưng trong chớp mắt đó, giây phút đó, lời nói thốt ra từ miệng cha xứ không khác gì phán quyết quan trọng của thượng đế. 

Trong ánh mắt sốt ruột và mong chờ của Carlos, Tô Thanh Gia nói: “Con đồng ý.”

Lời nói này nặng tựa Thái Sơn. Lúc Carlos đeo nhẫn vào tay cô, anh cười không ngậm được miệng, thất lễ đến mức hôn liên tục vào mu bàn tay cô.



Cặp nhẫn màu vàng – vật quý chẳng bao giờ phai màu sẽ chứng kiến tình yêu cả đời của họ.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Carlos vội vã nhìn cha xứ.

Lúc này cha xứ cũng hiểu ý anh, “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”

Carlos cảm kích gật đầu, rón rén vén tấm khăn voan lên, Tô Thanh Gia ngại ngùng nhìn anh. 

Linh hồn chàng trai tóc vàng sắp bay lên trời, anh liếm môi mình rồi kề sát lại.

Khoảnh khắc này, đoàn phù rể đột nhiên huýt sáo tập thể làm gián đoạn chuyện tốt.

“Đừng vội.” Oleguer nói.- ---Đọc FULL tại dtruyen.com---

“Khụ khụ, Carlos, quà, quà đâu!!!” Thẩm Kha nhắc nhở anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng là thằng ngốc, thấy người đẹp là quên sạch những gì đã sắp xếp.

Lúc này Carlos mới phản ứng lại, chuyện tốt đẹp đã bị gián đoạn. Anh trừng mắt với chín chàng phù rể, tiếc nuối buông Tô Thanh Gia ra, gãi đầu nói: “Anh, anh tặng em một món quà…”

Anh ra hiệu với tầng hai, màn hình lớn trên sân bóng chầm chậm hiện lên hình ảnh.

Khách khứa kinh ngạc thốt lên, cũng nhìn lên trên màn hình.

Sau một lúc mờ nhạt, hình ảnh bắt đầu rõ ràng. Đầu đoạn phim là một màu trắng xóa, tiếp đó dòng chữ vàng hiện ra. “Anh luôn ước có một con búp bê, rồi đến một ngày, thượng đế tặng cho anh một thiên thần.” Phụ để là ba ngôn ngữ Trung, Tây Ban Nha, Anh.

Đoạn phim bắt đầu chạy tiếp, nhạc nền là bài “Hoa nở”

Xuất hiện đầu tiên là một bức tranh phác họa bằng bút chì. Cậu bé trong tranh còn rất nhỏ tuổi, ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu, trông vô cùng ấm áp. Đây chính là bức tranh “Cậu bé xinh đẹp” Carlos luôn giữ gìn cẩn thận, giấy vẽ vẫn còn sạch sẽ.

Dòng chữ thứ hai cũng bắt đầu hiện ra. “Trên phố La Rambla có người vẽ cho anh một bức tranh, anh muốn tặng em nhưng lại không dám mở lời, sau này anh cũng học vẽ, trong tranh chỉ có mình em.”

Đoạn phim bắt đầu thay đổi như những trang sách được lật giở.

Lại là một bức tranh phác họa, trên tranh là sân cỏ rộng mênh mông và cô gái mặc váy cười ngọt ngào. Nét vẽ khác hoàn toàn với bức tranh đầu tiên, lúc này mọi người mới chợt nhận ra đây tranh Carlos tự vẽ. 

Màn hình không xuất hiện gì nữa, từng bức tranh sinh động hiện trên màn hình lớn, mỗi bức là một dáng vẻ khác nhau của Tô Thanh Gia. Theo sự trưởng thành của cô gái trong tranh, nét bút người vẽ cũng ngày càng thành thục, có thể nói giống nhau như đúc.

Anh đã vẽ rất rất nhiều, mọi người xem không dời mắt, bản nhạc “Hoa nở” đã phát đi phát lại không biết bao lần.

Tô Thanh Gia dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.- ---Đọc FULL tại dtruyen.com---

Từng li từng tí trên quãng đường họ đi đều hiện lên rõ nét qua những bức phác hoạ ấy.

Cuối cùng, dòng chữ thứ ba hiện ra. “Anh đã vẽ một nghìn bảy trăm sáu mươi ba bức hình em, nhưng mãi mãi không thể vẽ ra sự tuyệt vời nhất của em trong lòng anh.”

Hình ảnh biến thành cảnh trang sách đang lật, quay lại bức hình sân cỏ và cô gái ban đầu.

Bức phác hoạ này bắt đầu được lên màu, làn váy màu xanh trùng với màu sân cỏ của cô gái đang tung bay trong làn gió nhẹ của Địa Trung Hải.

“Lần đầu tiên gặp em, làn váy của em trùng với màu sân cỏ, đều là màu mà anh hướng đến.”

“Anh muốn nói với em lần nữa, mỗi lần anh ghi bàn đều vì em.”

Màn hình ngả thành màu đen, cùng lúc đó, tấm màn sân khấu màu xanh da trời che khuất hàng ghế ban đầu cũng được kéo xuống.

Một tấm áp phích cực lớn hiện ra trước mắt mọi người.

Bên phải là tranh cô gái và sân cỏ đã tô màu, tiếp đó là một đường hoa hồng nở rộ, đập vào mắt mọi người là hình ảnh Tô Thanh Gia mặc váy cưới vẫn đứng trên sân cỏ như cũ, làn váy tung bay như sóng biển. Cô đang nhìn về một nơi mỉm cười.

Nơi đó có bóng dáng một chàng trai mặc áo đá bóng đỏ xanh, in hình số 23 rõ nét, quả bóng đen trắng đang lăn về phía cô gái.

Màn hình vốn đã đen lại chợt sáng lên dòng chữ: “Bức tranh thứ một nghìn bảy trăm sáu mươi tư, anh sẽ mãi mãi yêu em”

Dòng cuối cùng xuất hiện là hình xăm trên ngực anh. “Yo naci para quererte, Tô Thanh Gia.” (Tô Thanh Gia, anh sinh ra là để yêu em.)

“Hôn đi, hôn đi!” Đội phù rể thoát khỏi sự cảm động về đoạn phim và tấm áp phích, liên tục hô to. 

Tô Thanh Gia vòng tay qua cổ Carlos, áp đôi môi đỏ ửng lại gần.

Bọt biển Champagne bắn tung tận trời, màn mưa hoa hồng rơi xuống rực rỡ.

Ước mơ bắt đầu ở đây, tình yêu cũng nảy mầm từ đây.- ---Đọc FULL tại dtruyen.com---

Có những lúc vận mệnh thần kỳ như vậy, quanh đi quẩn lại vẫn đưa người ấy tuyệt vời nhất đến bên bạn.

დ HOÀN დ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook