Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 14: Trồng Ớt

Khổ Hạ Đích Thứ Vị

05/11/2020

Nhóm thôn dân quan sát toàn bộ hành trình đồng loạt trợn mắt há hốc, có người thậm chí còn dụi dụi mắt, sau đó mới lắp ba lắp bắp nói: "Tôi vừa mới nằm mơ sao?"

Mọi người vội vàng lắc đầu, rối rít biểu thị mình cũng nhìn thấy.

Một cây ớt chỉ thiên, từ trên người mình ngắt xuống hai quả ớt ném vào miệng con trùng biến dị, cuối cùng mắt con trùng bị cay tới phát nổ, ngay cả xác trùng cũng cay tới mức chảy ra máu mủ.

Điều này thực sự quá đáng sợ.

Đến mức bọn họ còn biết rõ lý do con trùng biến dị kia bị cay đến dở sống dở chết là vì mùi hương đang lan tràn không không khí rõ ràng là mùi cay của ớt a.

Chất khí màu đỏ kia hết sức quỷ dị, ngưng tụ không tan, vững vàng vây con trùng biến dị cấp ba kia ở bên trong, thế nhưng bởi vì mùi hương thực sự quá nồng đậm, một trận gió thổi qua liền tan tỏa hơi cay ra xung quanh, trôi đến tận chỗ nhóm thôn dân.

"Khụ khụ khụ...." Rất nhiều người đỏ bừng mặt, bắt đầu ho kịch liệt, khó khăn nói: "Cay... cay quá a."

Mọi người vội vàng bịt kín miệng mũi nhanh chóng lui về sau, thế nhưng trong không khí vẫn còn phiêu tán vị cay nhàn nhạt, cả bầu không khí cũng trở nên nóng rực, mỗi khi hít một hơi liền có cảm giác phổi nóng hừng hực, da thịt lộ ra ngoài cũng bắt đầu sưng đỏ đau đớn.

Mọi người đều không nhịn được cảm giác thống khổ vì cay này.

"Tôi chịu hết nổi rồi!" Không ít người gào to rồi điên cuồng chạy tới dòng sông ở gần thôn, gấp rút nhảy xuống làm nước văng lên tung tóe, nước sông lạnh như băng nhanh chóng giảm bớt đi triệu chứng nóng hừng hực.

Lúc này, mọi người thực sự không muốn lên bờ chút nào.

Vì thế...

Một cây ớt thực thê thảm nằm chèm bẹp trên đất bị chất khí màu đỏ kia bao phủ, nhưng quỷ dị chính là con trùng biến dị kia rất nhanh đã bị ăn mòn chỉ còn da bọc xương, thế nhưng cây ớt kia thì vẫn nguyên vẹn không hề biến hóa.

Nửa giờ sau, da dẻ mọi người vì ngâm nước mà trắng bệch, có người nhịn không được leo lên bờ, thế nhưng lập tức bị vị cay trong không khí làm sặc mũi thế là vội vàng quay trở lại, không chịu ra nữa, biểu tình còn chưa hết hoảng sợ: "Thực dọa người a."

Hồi tưởng lại vị cay kia, mọi người thực sợ hãi đồng ý: "Quả thực rất dọa người."

Lại thêm một giờ nữa trôi qua, tiếng gầm gừ của con trùng biến dị ở xa xa đã dần yếu đi, cuối cùng mất đi động tĩnh.

Mọi người dưới sông vì quá nhàm chán nên có người thì bơi lội bắt cá, có người thì chà lưng kỳ cọ tắm táp một phen.

Trưởng thôn ngồi ở khu vực nước cạn, vừa chà chân vừa kỳ cọ: "Thực không ngờ chất khí màu đỏ giết con trùng biến dị cấp hai lần trước chính là do cây ớt này làm ra."

Đội trưởng đội săn cùng đội trưởng thủ vệ ở bên cạnh rối rít gật đầu, hơn nữa còn không quên chà chà bùn đất dính trên cánh tay mình.

"Chính là không biết mấy cây ớt kia rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại giúp chúng ta?" Trưởng thôn nhíu mày, trong lòng thực bất an.

Dù sao thì vô duyên vô cớ xuất hiện một thứ quái dị như vậy, thấy thế nào cũng không phải chuyện tốt, thôn làng vất vả lắm mới sống sót, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Ngược lại một dị năng giả ở bên cạnh có chút do dự, tựa hồ có lời muốn nói.

Trưởng thôn tinh mắt, liền chỉ ngay đối phương: "Có phải cậu muốn nói gì không?"

Mọi người đồng loạt chuyển tầm mắt về phía người này, dị năng giả này vốn là người nội liễm hay mắc cỡ, da mặt rất mỏng, vì thế liền khẩn trương tới đỏ bừng cả tai.

"Đừng khẩn trương, cứ nói chuyện cậu biết cho mọi người nghe." Trưởng thôn hòa ái an ủi.

Chung quy cũng là trưởng thôn, chỉ một câu an ủi đơn giản nhưng có thể làm tình tự người ta bình ổn rất nhiều, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi, tôi chỉ muốn nói, khi ấy tôi thấy những cây ớt kia từ ruộng rau nhà A Ngưu nhảy ra."

Nhà A Ngưu?

Mọi người kinh ngạc đồng loạt chuyển ánh mắt về phía A Ngưu trầm mặc.

Giống như sợ tin tức này không đủ kích thích, dị năng giả kia nói tiếp: "Tôi còn nhớ, mấy cây ớt kia vì cứu đứa nhỏ nhà A Ngưu mới đột nhiên cử động."

Cái gì?

Trưởng thôn biến sắc, nháy mắt bật dậy, không quản nước văng tung tóe lên mặt mọi người, vội vàng lao tới chỗ A Ngưu hỏi: "A Ngưu, anh có biết này là chuyện gì không?"

Biểu tình của A Ngưu cũng vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên bản thân ông cũng vừa mới biết đám ớt kia từ ruộng nhà mình chạy ra.

Thế nhưng ông thật không biết đám ớt kia vì sao lại cử động, càng không biết vì sao chúng lại muốn cứu đứa nhỏ nhà mình.

"Tôi, tôi không biết." A Ngưu ngơ ngác lắc đầu: "Khoảng ruộng kia tụi tôi cũng không đặc biệt chăm sóc lắm, không biết vì sao mấy cây ớt kia đột nhiên lại cử động."

Được rồi.

Mọi người nghe vậy thì thực mất mác, cũng có người cho là A Ngưu nói dối.

Bằng không vì sao đám ớt kia lại đều từ ruộng A Ngưu nhảy ra, phải biết không chỉ nhà A Ngưu trồng ớt chỉ thiên, những nhà khác cũng trồng không ít, thế nhưng chẳng thấy cây ớt nhà ai nhúc nhích cử động cả.

Với lại người nhà A Ngưu không phải nhìn rất đàng hoàng nhưng đã trộm tinh hạch sao? Ai biết mấy người này có bí mật gì với đám ớt kia không thể tiết lộ hay không?

Mọi người thực sự sợ hãi đám ớt biết cử động lại có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ này, hoàn toàn không còn khinh thường đám ớt như trước.

Dù sao thì cây ớt nhìn như lão đại kia chỉ cần một quả đã cay tàn trùng biến dị cấp hai, hai quả cay chết trùng biến dị cấp ba.

Lực sát thương này thực sự quá đáng sợ.

Sắc mặt trưởng thôn không ngừng đổi tới đổi lui, hiển nhiên là đang suy tư tính toán, qua thật lâu sau mới quyết định: "Đi, tất cả cùng lên bờ xem sao."

Mọi người đồng loạt lắc đầu, biểu tình kinh hoảng.



Đùa gì vậy?

Không đi!

Kiên quyết không đi!

Bọn họ chỉ đứng cách năm trăm mét mà còn bị cay tới sưng tấy người, nếu tiến vào trong thì sẽ cay chết như con trùng kia mất.

Có ngu mới đi!

Thấy vậy, trưởng thôn chỉ đành than thở: "Vậy thì chờ thêm một chút đi, nói không chừng qua chốc nữa chất khí kia sẽ tản đi hết.

Mọi người thở phào một hơi, lúc này mới thả lỏng trở lại.

Qua nửa tiếng nửa, trưởng thôn một lần nữa nói: "Đi thôi."

Lúc này mọi người mới gật đầu, dè dặt, thậm chí là nơm nớp lo sợ từ trong sông leo lên bờ, có người còn tự xé quần áo bịt mũi miệng để đề phòng bị vị cay làm sặc.

Mọi người rốt rít làm theo, mỗi người đều giống như gặp đại địch từng bước từng bước hệt như rùa bò dò xét tiến tới, rốt cuộc cũng đi tới chỗ con trùng biến dị cấp ba đã chết.

Chỉ thấy nơi đó đã không còn chất lỏng màu đỏ nữa, xung quanh rải rác xương cùng vụn thịt của trùng biến dị, còn cả...những đồng bạn hi sinh.

Tâm tình của mọi người kiềm không được trầm xuống, ánh mắt thôn trưởng đặt trên người cây ớt chỉ thiên nằm bẹp dưới đất, chậm rãi đi tới, thế nhưng cây ớt kia tựa hồ đã chết, không hề có chút động tĩnh nào.

"Xảy ra chuyện gì?" Trưởng thôn nhíu mày nhìn một vòng xung quanh, ông phát hiện những cây ớt biết cử động kia tựa hồ cũng giống cây này, nằm bẹp dưới đất không có động tĩnh.

Giống như... chúng chưa từng nhúc nhích vậy.

Trưởng thôn suy nghĩ một chút rồi nói: "Xử lý nơi này một chút đi, tinh hạch đặt ở quảng trường, còn nữa, vài người tới mang mấy cây ớt này trồng xuống ruộng lại đi."

Mọi người nhận lệnh nhanh chóng thi hành.

Chỉ có đội trưởng đội săn nhịn không được nói: "Trưởng thôn, không thừa dịp hiện giờ chúng không có động tĩnh đốt trụi sao? Dù sao thì chúng không rõ lai lịch, tôi sợ chúng sẽ mang đến nguy hại cho thôn làng."

Đội trưởng thủ vệ nghe vậy thì có chút không đành lòng: "Không thể nào, trước đó đám thực vật này còn giúp chúng ta, thậm chí có vài cây còn vì cứu chúng ta mà chết, giờ đốt chết chúng như vậy khác nào lấy oán trả ơn."

Trưởng thôn đưa tay trấn an hai người, không nhanh không chậm nói: "Hai anh cảm thấy nếu không có đám ớt này, thôn chúng ta có khả năng sống sót nhiều người như vậy không?"

Hai người sửng sốt, chậm rãi lắc đầu, thế nhưng vẫn không hiểu trưởng thôn muốn biểu điều gì.

"Cây ớt này rốt cuộc tới từ đâu không rõ, nhưng rõ ràng chúng đã cứu chúng ta hai lần, nếu không chúng ta sớm đã chết rồi, làm gì có cơ hội đứng đây bàn luận xe, có nên đốt chúng hay không. Làm một dị năng giả lại lấy oán trả ơn như vậy sao?" Trưởng thôn nói tới đây thì nhìn hai người.

Hai người nhịn không được cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy áy náy không thôi.

Đúng vậy, thân là dị năng giả sao có thể hành động như vậy.

Mặc dù ân nhân này... chỉ là một cây ớt chỉ thiên chuyên dùng để xào nấu.

Hơn nữa còn là một cây ớt biết nhúc nhích.

Trưởng thôn lại bồi thêm một câu: "Huống chi năng lực của nó mạnh như vậy, nếu có nó... có phải chúng ta không cần sợ hãi đám trùng biến dị kia nữa không? Nếu giết nó rồi thì thôn chúng ta vẫn phải chịu lần trùng triều tiếp theo tập kích, khi đó thôn chúng ta nhất định sẽ diệt vong, vậy vì sao không thử tạo quan hệ tốt với cây ớt này?"

Hai vị đội trưởng nhất thời hiểu ra, rốt rít khen ngợi trưởng thôn thông minh cơ trí.

"Được rồi đừng có nịnh hót nữa, mau mau tìm thêm vài người trồng đám ớt này xuống ruộng đi." Trưởng thôn vừa tức vừa cười nói.

Hai người gật đầu phân phó người làm việc, cùng lúc đó, đội trưởng đội săn khom người cẩn thận nâng cây ớt chỉ thiên nằm bẹp dưới đất lên, quan sát một chút rồi lầm bầm: "Cây này trừ bỏ khỏe mạnh hơn mấy cây khác thì tựa hồ không có gì khác biệt."

Đội trưởng thủ vệ cũng tò mò nhìn lướt qua, thế nhưng không dám đưa tay sờ, chỉ nhỏ giọng nói: "Sao không nhúc nhích chút nào vậy, có khi nào chết rồi không?"

Mặc dù nói vậy nhưng không dám nói lớn, giống như sợ mình sẽ đánh thức cây ớt này vậy.

Đối mặt với vấn đề của đội trưởng thủ vệ, đội trưởng đội săn cũng không biết làm sao lắc đầu, nâng cây ớt tiến về phía ruộng rau.

Trưởng thôn giống như nhớ ra gì đó, liền gọi đội trưởng đội săn lại nhắc nhở: "Đúng rồi, mấy cây ớt kia đều trồng vào ruộng nhà A Ngưu đi."

Lời này làm rất nhiều người chú ý, mờ mịt nhìn lướt về phía A Ngưu nhưng không nói gì.

So với trước kia, A Ngưu thoạt nhìn lại càng trầm mặc hơn, nếp nhăn giữa chân mày cũng sâu hơn không ít.

Nguy cơ trùng biến dị được giải trừ, những đứa bé trong hầm trú ẩn cũng được thả ra, gương mặt non nớt mờ mịt hoảng sợ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cha mẹ rồi nhào tới ôm chặt lấy họ không chịu buông tay, giống như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Có những đứa bé tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm được cha mẹ, nháy mắt liền hiểu được, cả người bắt đầu run rẩy khóc không thành tiếng, vì sợ hãi mà theo bản năng co rút người, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Trưởng thôn thấy vậy thì thở dài, phân phó viện trưởng viện thu lưu trấn an những đứa bé mất đi cha mẹ, sau đó dẫn chúng về viện, bắt đầu cuộc sống mới.

Tiểu Tây là người đi ra sau cùng, vì không có dị năng nên sắc mặt so với những đứa bé khác càng tái nhợt hơn, bé vừa khẩn trương lại sợ hãi ngẩng đầu, giống như sợ mình phải tiếp nhận một sự thật đáng sợ.

"Tiểu Tây..." Vợ A Ngưu từ sớm đã thấy bóng con trai, bà vội vàng chạy tới ôm đứa nhỏ vào lòng không chịu buông tay.

Cảm thụ được vòng tay ấm áp của mẹ, tất cả sợ hãi liền tan biến.

Bé cố nhịn không chảy nước mắt, khóe miệng nhếch lên.



Thật tốt, mẹ và cha đều không sao.

Thật tốt... con yêu hai người, thực mừng khi con vẫn còn sống.

...

Bận rộn cả buổi chiều, mọi người rốt cuộc cũng thu dọn xong, mà ruộng rau nhà A Ngưu thì được khai mở rộng hơn để nhóm thực vật có không gian rộng rãi, thậm chí còn không quên tưới nước bón phân.

"Mọi người trở về nhà nghỉ ngơi đi, cần ăn cơm thì ăn cơm, cần dưỡng thương thì dưỡng thương, cần điều dưỡng thì đừng ra ngoài làm việc, phải nghỉ ngơi thật tốt, tinh hạch thu hoạch được so với trước kia nhiều hơn, mọi người không cần mạo hiểm ra ngoài giết trùng biến dị nữa." Trưởng thôn giơ tay dùng loa khuếch đại âm thanh.

Mọi người vẫn không chịu tản đi, năm mồm bảy miệng nói.

"Tinh hạch lần này sẽ không bị trộm nữa chứ?"

"Nhất định phải phái người của đội thủ vệ tới canh chừng, một phút một giây cũng không được buông lỏng."

"Còn phải giám thị một nhà A Ngưu nữa, bọn họ nhất định có vấn đề, chẳng những trộm tinh hạch mà đám ớt biết nhúc nhích kia cũng có quan hệ với nhà bọn họ."

Những lời này làm sắc mặt trưởng thôn trầm xuống: "Chuyện tinh hạch không ai được phép nhắc lại nữa, còn chuyện liên quan tới đám ớt kia cũng không cho phép nói linh tinh, nó là ân nhân của thôn chúng ta."

Ân nhân?

Nhóm thôn dân trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng không nói gì.

Bởi vì bọn họ đều biết, nếu không có đám ớt hỗ trợ thì tất cả mọi người trong thôn đã sớm bị trùng triều diệt sạch không còn một mống.

Bọn họ không phải loại lấy oán trả ân, vong ân phụ nghĩa, thế nhưng một nhà A Ngưu...

Nghĩ tới đây, mỗi người có một sắc mặt khác nhau, thế nhưng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo lệnh trưởng thôn, ai về nhà nấy.

Duy chỉ có một nhà A Ngưu vẫn đứng lại, vẫn rất để tâm tới chuyện bị oan uổng, đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, vợ chồng A Ngưu mới đi tới trước mặt trưởng thôn: "Trưởng thôn, ngài thực sự tin rằng nhà chúng tôi trộm tinh hạch sao?"

Trưởng thôn nhìn một vòng xung quanh, thấy không có ai nghe lén mới khẽ thở dài: "Người khác không hiểu nhưng tôi làm sao không hiểu nhà anh được chứ?"

Hai mắt A Ngưu đỏ ửng, nắm tay siết chặt.

"Trưởng thôn, vậy vì sao ngài lại không nói với mọi người?" Tiểu Tây nhịn không được chất vấn.

Giờ phút này Tiểu Tây không còn yếu đuối nhút nhát như trước nữa, ngược lại chủ động chất vấn làm trưởng thôn từ nhỏ đã nhìn bé trưởng thành vô cùng vui sướng cùng an tâm.

Sau khi trải qua sinh tử, Tiểu Tây tựa hồ rốt cuộc đã trưởng thành.

Vợ A Ngưu ôm lấy đứa con, không nói gì.

Nhưng hiển nhiên bà cũng rất bất ngờ cùng mừng rỡ khi con trai thay đổi.

Đứa nhỏ vì không có dị năng nên vẫn luôn lầm lì hướng nội, căn bản không chịu hòa nhập với mọi người, hơn nữa còn vì không có dị năng nên bị đám nhỏ bài xích.

Điều này vẫn luôn làm vợ A Ngưu đau lòng.

Trưởng thôn xoa đầu Tiểu Tây, nhìn A Ngưu nói: "Anh là đứa nhỏ tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, người khác không tin anh, tôi khẳng định tin anh."

Vừa nói ông vừa lắc đầu cười khổ: "Mặc dù lúc đầu quả thực có hoài nghi anh trộm tinh hạch, thế nhưng anh động một cái là tôi biết anh định làm gì rồi, anh không phải người có thể nói dối, nhìn một cái là tôi biết."

A Ngưu ngẩn người, nhịn không được nghẹn ngào: "Trưởng thôn..."

Thấy vậy, trưởng thôn ngược lại áy náy nói: "Tôi biết không phải anh trộm nhưng không thể nói ra được."

"Vì cái gì..." A Ngưu nhịn không được hỏi.

Đúng vậy, vì cái gì?

"Bởi vì... điều này chứng minh trộm tinh hạch không phải người trong thôn mà là một sinh vật nào đó không rõ, vì thế tôi không thể nói ra, bằng không trong thôn nhất định sẽ phát sinh khủng hoảng." Trưởng thôn trào nước mắt: "Tôi biết không thể oan uổng mọi người như vậy, nhưng nếu không làm vậy..."

A Ngưu nhắm mắt lại: "Tôi biết, vì an ninh của thôn, không thể không làm vậy."

Trưởng thôn thở dài: "Tôi biết anh chịu ủy khuất lớn thế nào, thế nhưng người tôi có thể tin tưởng chỉ có anh mà thôi."

"Trưởng thôn... cây ớt kia hình như vừa động a!" Từ xa xa đột nhiên truyền tới âm thanh của một dị năng giả.

Trưởng thôn biến sắc vội vàng chạy tới, một nhà A Ngưu thấy vậy liền đuổi sát theo phía sau.

Mọi người trong thôn nghe động tĩnh cũng chạy tới, lom lom nhìn... cây ớt được trồng trong ruộng.

Đội trưởng thủ vệ giơ kiếm laser, chuẩn bị sẵn tư thế có thể công kích bất cứ lúc nào, chỉ cần gốc thực vật này có ý đồ công kích sẽ lập tức giết chết nó!

Rốt cuộc trong ánh mắt chú mục của mọi người, cây ớt khẽ run rẩy một chiếc lá.

Các thôn dân kêu lên.

Mau nhìn, cây ớt thực có thể động!

Mau nhìn! Lá cây của nó run rẩy kìa!

Thực sự quá thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook