Mối Tình Đầu

Chương 4: Tất cả, đều đã muộn

Dị Thanh Trần

25/06/2014

Cuối cùng cũng bàn giao xong công việc, mấy ngày nay tôi vội vàng đến mức trời đất quay cuồng, giữa trưa về nhà, kê đầu vào gối ngủ luôn.

Khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, tự nhiên cảm thấy trên môi có sự đụng chạm nhẹ như bươm bướm đậu lên.

Dường như có ai đó, lưu lại sự ấm áp trên môi tôi, lưu luyến hơi thở tôi.

“Anh, anh sẽ đi thật sao? Vì em nổi cáu với anh, nên giận em? Quýt Nhỏ sẽ không dám quấn quít anh nữa, không dám thích anh nữa, tại sao anh lại muốn đi?”. Nước mắt đau khổ rơi lên môi tôi như mưa.

Tôi giãy dụa muốn mở mắt ra, nhưng mà quá mệt mỏi. Thể xác và tinh thần, đều quá mệt mỏi.

Từ sau khi biết Quýt Nhỏ có bạn trai, tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi lắm.

“Quýt Nhỏ không thích người kia thật, Quýt Nhỏ chỉ muốn tìm một nam sinh thay thế để quên anh sí! Quýt Nhỏ cố gắng như vậy, sao anh vẫn muốn đi?”. Em khóc rất thương tâm.

“Anh ngại Quýt Nhỏ phiền phức, Quýt Nhỏ sẽ ngoan ngoãn, xin anh đừng đi, đừng đi nữa!”

‘Mưa tầm tã’ trên mặt tôi, cả người bị đẩy, muốn giả vờ ngủ cũng không được. Tôi mở to mắt, người cứng lại, vì con mèo nhỏ khóc đến mức mất cảm giác.

Em lớn lên.

Em trưởng thành.

Tôi thay đồ cho em, giặt chăn đái dầm của em, nhưng mà, không lâu sau tôi bắt đầu có ý thức phân biệt nam nữ.

“Anh Phi Phàm, em thích anh!”. Nước mắt hòa chung nước mũi, em chua chát đè lên môi tôi.

Nụ hôn của em không có kỹ xảo, hoàn toàn là va chạm lung tung, bị va vào răng nanh của tôi, tôi hết sức hoảng hốt, chỉ trợn mắt nhìn.

Quýt Nhỏ buông tôi ra, biểu cảm trên mặt rõ ràng bị đả kích, nhưng mà, cũng rất dũng cảm nói: “Em sẽ không để anh đi, cho dù nhiều người ghét em, em cũng sẽ quấn quít bên anh! Anh, em muốn lấy anh!”.

Nghe thấy lời tuyên ngôn của em, tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.





Hôm đó, lúc ăn sáng cả nhà đều ở cùng nhau, bởi vì, tôi muốn đi Hong Kong ngay lập tức.

Mắt Quýt Nhỏ đỏ hoe, tất nhiên, đêm qua ngủ không ngon.

Tôi cúi đầu, đêm trước trằn trọc không ngủ được.

Ba và tôi hàn huyên vài chuyện công việc, dặn dò những điều cần chú ý ở công ty mới, lần đầu tiên tôi thất thần trước mặt ba.

Đột nhiên, một giọng nói khẽ cắt ngàng, “Con phải đi Hong Kong với anh”.

Ba quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm khắc, “Con làm loạn gì nữa vậy?”

“Con thích anh, con không muốn xa anh, con phải lấy anh!”. Quýt Nhỏ ngập ngừng.

Không phải bởi vì sợ ba, mà bởi vì, đang thẹn thùng.

Tôi không nghĩ lá gan Quýt Nhỏ lớn như vậy, toàn thân bắt dầu đứng ngồi không yên.

Ban đầu ba sửng sốt, lập tức tức giận: “Ba không hiểu con đang nói gì?”

Thấy phản ứng của ba, lòng tôi trầm xuống, trầm đến mức thấp nhất.

“Hôm nay nói quen người này, ngày mai nói thích cái nọ, không phải con cố ý chọc giận ba chứ?”. Ba nghĩ thời kì nổi loạn của con gái đến, tức giận hét to.

Quýt Nhỏ không hoảng sợ, em nóng nảy giải thích: “Ba đừng bực! Thật ra, từ lâu lâu trước rồi, con đã thích thầm anh, không phải thích theo kiểu anh em, mà là…chỉ là anh không thích con…con không dám…nhưng mà, bây giờ con hiểu ra, con thích anh, rất thích rất thích, con không thể mất anh được! Con phải ở bên anh, con không muốn xa anh! Cho nên, con không đi học nữa, con phải đi Hong Kong!”.

Ba nhìn con gái mình, lại nhìn tôi, sau đó khiếp sợ, dường như tức đến mức hôn mê.

Lúc này, thái độ của mẹ rất thản nhiên, chỉ muốn khẳng định: “Phi Phàm, hôm qua Quýt Nhỏ tâm sự rất nhiều với mẹ, nó nói nó thật lòng với con. Như vậy, con thì sao? Thế giới tình cảm của con dường như không có ai, con một mực chờ ai lớn phải không? Quýt Nhỏ là con gái mẹ, con là con mẹ, nếu các con ở bên nhau thì mẹ rất thích, nhưng mà, phải có điều kiện tiên quyết là con cũng thích Quýt Nhỏ! Nếu con không có tình yêu nam nữ với Quýt Nhỏ, mẹ sẽ không thiên vị nó, không cho nó tiếp tục dây dưa với con”.



Giờ phút này, Quýt Nhỏ nhìn chằm chằm tôi lo lắng, ba mẹ thật là, tâm tình của tôi, rất phức tạp, thật phức tạp.

Thấy tôi khó xử như vậy, “Phi Phàm, nhiều năm như vậy, con đã làm rất nhiều chuyện cho ba mẹ, chăm sóc chúng ta, tận tâm hoàn thành tốt nhất mọi thứ, tuy rằng ba mẹ nuôi con lớn, nhưng chỉ có ba mẹ làm con thua thiệt, con có thể yêu cầu ba mẹ bất cứ thứ gì”.

Mẹ cổ vũ tôi.

Tôi hiểu ý tứ của mẹ, mẹ đang đợi một câu của tôi, có cần Quýt Nhỏ không? Câu trả lời, nhất định phải có tình yêu, không phải là cảm ơn.

Biết rõ tính tôi hướng nội, mẹ thở dài: “Phi Phàm, như vậy đi. Đây là vé máy bay đi Hong Kong của con, nếu con thích Quýt Nhỏ, đồng ý với nó, thì xé vé máy bay đi, một nhà bốn người chúng ta xác định lại quan hệ lần nữa. Nếu con chỉ coi Quýt Nhỏ là em gái, chưa từng có chút ý gì, vậy con cầm vé máy bay đi ra sân bay, bất kể thế nào, chúng ta mãi mãi là người một nhà”. Mẹ đưa vé máy bay đến trước mặt tôi.

Do dự trong ba giây.

Tôi cầm vé máy bay, khi Quýt Nhỏ đang khẩn trương nín thở, đã định xé làm đôi.

Tôi xét lại lòng mình, cũng muốn lớn tiếng nói cho bọn họ biết: “Thật xin lỗi, ba, mẹ, con…cũng thích Quýt Nhỏ, đã sớm không còn là tình cảm anh em nữa”.

Thật hổ thẹn.

Tôi cũng có thời kì trưởng thành của mình, cũng có mối tình đầu, tất nhiên là em gái một tay tôi nuôi lớn. Vì vậy, luôn cố ý không gây bất hòa, bởi vì ở gần em, luôn không thể khắc chế nỗi lòng.

Đúng lúc này…

“Hứa Phi Phàm, vào thư phòng, chúng ta nói chuyện riêng!”. Ba thét lên tức giận.

Tôi cứng đờ, nhắm mắt lại, đáy lòng chua xót.

Quả nhiên, tôi không nên do dự trong ba giây kia.

Tất cả, đều đã muộn.

Năm ấy, tôi 25 tuổi, Quýt Nhỏ 18 tuổi, trong nước mắt của em, tôi kéo hành lý bỏ nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook