Mối Tình Đầu

Chương 5: Thực tập sinh

Dị Thanh Trần

25/06/2014

Ba năm sau.

Hong Kong.

“Tổng biên tập, mọi người hỏi hôm nay có thể tan tầm đúng giờ không?…”

Tôi ngẩng mặt lên, trước mắt là nụ cười hoạt bát quen thuộc. Tôi lật lật đống bài viết trên bàn, chăm chú nhìn vào số liệu trong máy tính, suy nghĩ rồi trả lời: “Thật xin lỗi, bởi vì chuẩn bị cho số mới, gần đây khiến mọi người vất vả, cuối tháng tôi sẽ tăng thêm tiền thưởng cho mọi người! Hôm nay đúng 5h mọi người tan làm, ngày mai lại tăng ca!”

Tôi vừa dứt lời, đã truyền đến tiêng hoan hô của đám khỉ con nghe lén ngoài cửa.

Tôi lắc đầu cười, cúi đầu làm việc tiếp.

Trong ba năm ở Hong Kong, tôi hoàn toàn tập trung vào công việc, có đôi khi ngay cả bản thân cũng không hiểu được, tôi bận rộn như vậy để trốn tránh cái gì?

“Tổng biên tập…Em có thể mời anh ăn cơm không?”. Cô đánh bạo hỏi tôi.

Tiểu Phỉ đã từng muốn mời tôi ăn cơm vài lần, cảm ơn sự đề bạt của tôi.

“Được, chúng ta đến Mãi Đan, chiêu đã mọi người vất vả mấy ngày nay!”

Kinh ngạc, Tiểu Phỉ nhanh chóng nháy mắt nghịch ngợm với tôi vài cái: “Cảm ơn chủ biên, em lập tức đi thông báo cho mọi người đây!”. Nụ cười cô vẫn xán lạn như cũ, không ảm đạm như trước.

Tôi vẫn không để bụng, bỏi vì Tiểu Phỉ cao hứng phấn chấn bước ra phòng tôi. Nhìn dáng vẻ sôi nổi đó, tôi hoảng hốt, thiếu chút nữa đánh đồng cô và một người nào đó.

Im lặng vài giây, tôi lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nữa…

“Chủ biên, có một tiểu thư muốn gặp anh”. Lúc giữa trưa, trợ lí gọi điện thông báo.

Thời gian nghỉ trưa, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn làm việc sứt đầu mẻ trán như cũ: “Có hẹn trước không?”

“Không có, nhưng mà cô ấy nói cô ấy là người tổng công ty phái đến…”

“Hỏi cô ấy có chuyện gì quan trọng không?”. Tôi cắt lời trợ lí.

Trước mấy ngày có nhận điện thoại của ba, nói là có một nhân viên được tổng công ty phái đến đây công tác.

“Vậy thì không có…Cô ấy nói đến để thực tập”.

“Chuyện này không cần gặp tôi! Cô gọi bộ phận nhân sự an bài cho cô ấy đi”. Tôi không lãng phí thêm thời gian nữa, nói xong liền bận bịu ngắt điện thoại.

Vội vàng như thế, bận rộn đến hơn năm giờ chiều, bận đến mức Tiểu Phỉ đến nhắc nhở tôi!

Tôi định xin lỗi, Tiểu Phỉ đã vỗ hai tay: “Tổng biên tập, đàn ông nói lời giữ lời, anh không thể nuốt lời được!”



Tôi bật cười, thần thái đôi mắt cô ấy giống người nào đó! Tôi gạt công việc trong tay lại, bị Tiểu Phỉ lôi ra khỏi phòng, chợt nghe đám cấp dưới trêu chọc: “Vẫn là Tiểu Phỉ lợi hại, tổng biên tập cuồng công việc của chúng ta, cũng chỉ có cô mới có thể thu phục!”.

Tôi cười cười giục mọi người nhanh tay lên, dù sao ăn xong tôi còn phải trở về làm việc! Lúc này, một bóng dáng thu hút ánh mắt tôi ở phía bên tay trái cách đó không xa.

Chỉ thấy em lẳng lặng cười với tôi.

Tôi ngây người, trái tim hoảng hốt, dường như không tin vào mắt mình, bước về phía em.

“Tổng biên tập, đây là nhân viên mới Hứa Nhạc Nhan do tổng công ty phái đến”. Trợ lý giới thiệu cho tôi.

Hứa Nhạc Nhan! Hứa Nhạc Nhan!

Vì sao, là em thật? Không phải là ảo giác?

“Quýt Nhỏ…”. Tôi khàn giọng gọi biệt danh của em.

Động tác kế tiếp, tôi chạy nhanh đến, ra sức ôm em.

Lúc này, dường như xác định tôi vui vẻ, em mới đáp lại. Em ôm thắt lưng tôi, lại ôm ngược lại tôi, tươi cười ngọt ngào: “Anh Phi Phàm, đã lâu không gặp!”

“Đúng vậy, đã lâu không gặp!”. Tôi không ngừng tự hỏi, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra mình cũng có thể hỏi nhiều chuyện như vậy: “Sao em đến Hong Kong? Đến đây khi nào? Đến chơi vài ngày? Sao không cho anh biết!”

Tôi vừa vui vừa bực. Vui là, rốt cuộc em đã đến, bực vì, nếu em chỉ ở vài ngày, trợ lí lại không thông báo, thời gian chúng tôi gần nhau ít đi mấy giờ.

“Giữa trưa em tới, em có nói trợ lí thông báo cho anh, nhưng mà anh không chịu gặp em!”. Tuy phàn nàn, nhưng Quýt Nhỏ không tức giận, mắt cười híp lại như trăng lưỡi liềm, chỉ chỉ vào bảng tên nhân viên trước ngực: “Còn nữa, không phải em đến chơi! Em đến Hong Kong thực tập!”

Tôi tập trung nhìn: ‘Tuần san Thành Đô’, phóng viên Hứa Nhạc Nhan, thực tập bộ phận giải trí chi nhánh Hong Kong.

“Em đến thực tập?”. Sao lại có thể? Sao ba có thể đồng ý bỏ gần tìm xa cho em đến Hong Kong thực tập?!

“Đúng vậy! Thực tập là giai đoạn sinh viên phải trải qua trước khi tốt nghiệp!”. Quýt Nhỏ nghe câu hỏi của tôi, cười hiển nhiên: “Ba đã đồng ý cho em đến Hong Kong mở mang kiến thức một chút!”

Đây không giống với cách làm của ba! Nhưng tôi biết Quýt Nhỏ sẽ ở lại Hong Kong ít nhất ba tháng, ý cười lan ra chân mày, không nghĩ hao tâm tốn sức miệt mài làm việc nữa.

Bữa cơm tối này, đặt trước bàn ăn. Tiểu Phỉ sợ tôi tốn tiền, đã sớm đặt vị trí tốt ở chợ đêm phố Nhai.

Chỉ là, nắm tay Quýt Nhỏ rảo bước vào trong quán ăn, tôi có chút hối hận vì sự sắp xếp của Tiểu Phỉ.

Quán ăn này, tuy rằng vị ngon, bài trí đẹp, giá cả phải chăng, nhưng vệ sinh rất kém, bình thường tôi không để ý nhiều, như dạ dày Quýt Nhỏ bẩm sinh không tốt, không thể ăn đồ ăn lạ và không vệ sinh được.

Tôi định mở miệng bảo đổi chỗ khác, đám người kia dùng ánh mắt không hiểu lắm, không biết lớn nhỏ ngăn tôi và Quýt Nhỏ lại. Tôi bị bắt ngồi cạnh Tiểu Phỉ, mà Quýt Nhỏ đã sớm bị đám đồng nghiệp nam vây quanh.

“Em là em gái của tổng biên tập? Woa, huyết thống nhà các em thật tốt, anh đẹp trai, em ngọt ngào”.



So với những cô gái cùng tuổi, từ bé Quýt Nhỏ đã có duyên với người khác phái, rất nhanh em hòa mình vào đám đàn ông độc thân kia.

Nhìn em cười không ngừng cách đó không xa, khóe môi của tôi giật giật, sau khi đến Hong Kong, khoảng trống trong tim đột nhiên quay về.

Cả đêm, tôi và Tiểu Phỉ hàn huyên chuyện gì, dường như tôi không nhớ lắm, cả trái tim đặt ở đối diện. Khóe mắt nhìn thấy bà chủ định đưa đồ ăn lên, tôi nhanh chóng lấy hộp cơm từ trong cặp táp ra, đi đến phòng bếp quán ăn.

Trong chốc lát, những đồ ăn tôi mang trong hộp cơm ít đi, tôi quay lại chỗ ngồi.

“Quýt Nhỏ, em thấy Tiểu Phỉ thế nào?”

“Ở chung với cô ấy rất vui”.

Cô bé này, còn tán gẫu khí thế ngất trời.

“Đúng rồi! Tính tình của Tiểu Phỉ của chúng ta rất tốt, rất tốt! Bọn anh nói nhỏ cho em nghe, Tiểu Phỉ thích anh trai em đó!”

“…”

“Anh của em cũng rất chiếu cố Tiểu Phi nha! Tiểu Phỉ vừa vào tòa soạn báo chúng ta, làm một trợ lí nhỏ, bây giờ cô ấy đã làm phóng viên mảng giải trí, toàn bộ đều là sự quan tâm đề bạt đặc biệt của anh em!”

“Đúng thế, đúng thế, bình thường tình cảm của bọn họ không tệ đâu!”

“Đâu chỉ không tệ, quả thật là chàng có tình, thiếp có ý! Em Quýt Nhỏ sẽ nhanh chóng có chị dâu!”

Quýt Nhỏ đột nhiên im lặng, em không cười nữa, cúi đầu nhìn mặt đất đến ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Lòng tôi thắt lại, nhanh chóng đi tính tiền.

Tôi không lộ ra vẻ thủ trưởng uy nghiêm đối với đám nhân viên, khiến cho đám khỉ con kia luôn lấy chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi ra đùa giỡn! Trước kia tôi tỏ rõ ý, bọn họ không nghe, tôi sợ cô gái xấu hổ nên cũng cười cho qua, nhưng mà, không nghĩ đến hôm nay lại bê đá đập chân mình.

“Quýt Nhỏ, đừng nghe bọn họ…”. Tôi sải bước về phía trước, vội vàng giải thích, đến mức tiếng nói vốn ôn hòa cao giọng lên mấy phần.

Chỉ là, tôi chưa nói xong hai chữ ‘nói bậy’.

“Anh, em muốn đi toilet”. Quýt Nhỏ ngẩng đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.

Tôi ngẩn người, trái tim đập mạnh hơn.

Đột nhiên nghĩ, đôi mắt Quýt Nhỏ đỏ hoe, trước mặt ba mẹ nói thích tôi, đã là chuyện ba năm trước.

Ba năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Huống chi, năm đó tôi cầm vé máy bay rời đi, tương đương với gián tiếp cự tuyệt tình cảm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook