Mộng Chiếu

Chương 17: Sắp có biến?

AmBatHoa

24/07/2022

Nhiếp Tư Mặc loay hoay một hồi lâu vẫn chưa thể leo lên được yên ngựa. Nàng sụ mặt chán nản, nhìn Hắc Lang mà bĩu môi:

"Hắc Lang à, ngươi cao quá, ta không leo lên nổi".

Rồi nàng quay sang nhị ca mà ủ rũ: "Làm sao đây, muội không lên nổi".

Nhiếp Tĩnh đứng bên cạnh mà che miệng phì cười. Sở dĩ hắn không trực tiếp hướng dẫn nàng ngay mà muốn để nàng tự mày mò, biết câu muội muội lại có chút năng khiếu thì sao. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ không ổn lắm.

"Chắc chắn là do bộ y phục này quá rườm ra rồi, để muội đổi cái khác". Nàng cau có định quay đầu rời đi thì Nhiếp Tĩnh đã giữ tay lại.

"Nào nào, y phục chỉ là một phần rất nhỏ không đáng kể. Cái chính ở đây là tư thế lên ngựa của muội".

Nói rồi hắn đặt tay trái nàng lên dây cương, nhẹ nhàng nâng một bên chân đặt lên phần bàn đạp ngựa. Nhiếp Tư Mặc cũng đã dần hiểu ý, nàng xoay nhẹ chân còn lại để chèo lên. Rồi cuối cùng là hạ mình xuống thật nhẹ nhành.

Nhiếp Tư Mặc mừng rỡ: "Nhị ca! Muội làm được rồi!".

Khí khái của Tam tiểu thư Nhiếp thị quả thực không thể đùa. Khi không có thể nàng kém nổi bật hơn so với những nữ nhân khác về mặt nhan sắc lẫn dáng dấp nhưng xét về khí chất thanh cao thì đám quý nữ kiêu kỳ khác khó mà với tới. Nhiếp Tư Mặc choàng áo trắng tinh khôi cưỡi trên thân con tuấn mã đen tuyền kiêu ngạo, gió bắc thổi lồng lộng khiến áo choàng của nàng căng phồng.

Tiểu nữ lang tròng mắt đen sâu, mày viễn sơn* tinh tế mà lại hơi nhếch tựa núi xa, thanh tú mà lại sáng sủa. Đôi tay trắng trẻo nắm chặt dây cương, đai lưng phất phới theo gió, phi bạch** tung bay phiêu dật. Phong thái vừa uy vũ lại vừa bình thản. Là một nữ tôn giả phú quý đoan trang mà cũng rất mực thanh nhã!

*Mày viễn sơn: dáng lông mày giống như nhiều ngọn núi đan xen, cuối chương có hình minh hoạ.

**Phi bạch là dải lụa choàng qua hai cánh tay.

Con ngựa bị sự phấn khích của nàng doạ cho kích động, bỗng nó giơ hai chân trước lên rồi hí một tiếng lớn, Nhiếp Tư Mặc ngồi trên yên bị lắc lư dữ dội.

Nàng mất bình: "Này! Hắc Lang!".

Cảnh Vũ lập tức hô to: "Chủ tử, ghì mạnh dây cương!".

Nhiếp Tĩnh đứng phía xa chưa vội đi đến giúp nàng, hắn muốn quan sát xem cách nàng giải quyết tình huống ra sao, để nàng có thể độc lập mà xử lý, từ đó hình thành nên tâm lý tự chủ khi lâm vào thế khó. Kể cả khi tình huống bất trắc xảy thì cũng đã có hộ vệ thân cận bên cạnh, Nhiếp Tĩnh tuy ngoài mặt không mấy bận tâm y nhưng bên trong lại dành sự tin tưởng tuyệt đối với Cảnh Vũ, rằng hắn có thể đảm bảo an toàn cho muội muội.

Nàng hít một hơi thật sâu, định thần lại rồi giữ bình tĩnh, tay trái cuộn dây cương lại một vòng, tay phải dần thải lỏng ra, gót chân thúc nhẹ hai lần vào bụng ngựa.

Đoạn nàng vận một lực đủ lớn kéo giật cẳng tay trái về phía sau, Hắc Lang đang mất bình tĩnh theo chuyển động dây cương trên tay nàng cũng phải quay đầu sang trái, lập tức trấn tĩnh lại.

Nhiếp Tư Mặc lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Nàng thầm nghĩ, nếu khi nãy không điều khiển kịp thời chắc có lẽ nàng đã bị chú ngựa hiền lành này hất văng xuống đất rồi.

Nhiếp Tĩnh tiến tay, vỗ tay tán thưởng: "Mặc Nhi không tồi, không cần ai can thiệp mà cũng biết cách giải quyết . Nhưng đây là lần đầu làm quen ngựa mà đã vội vàng như vậy là chưa được. Trước hết đi lại vài vòng đã".

Nàng tươi cười gật đầu, cảm thấy bản thân vừa làm được một chuyện hết sức vẻ vang.



Đã qua giờ ngọ, Nhiếp Tư Mặc đã dành cả buổi sáng trên lưng ngựa mà đi vòng vòng trong trang viên. Uyển Nhi biết hôm nay tiểu chủ tử có công chuyện nên đã chuẩn bị kha khá điểm tâm mang theo.

Nàng leo xuống từ trên yên ngựa, chân tay bủn rủn, mệt đến thở không ra hơi. Nhiếp Tĩnh cho người dắt Hắc Lang về rồi dìu tiểu muội ngồi xuống dưới mái đình.

"Muội cứ nghĩ chỉ có ngựa mệt...không ngờ chỉ ngồi yên một chỗ cũng mệt không kém, tay muội đỏ hết lên rồi".

Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi an ủi nàng: "Mới đầu tập làm quen còn khá vất vả, sau này sẽ ổn thôi".

Nghe vậy mắt nàng sáng như sao, hào hứng nói: "Đợi sang xuân huynh, ta và mẫu thân cùng cưỡi ngựa đi hưởng ngoại ở Vân Lương được không?".

Nhiếp Tĩnh nháy mắt với nàng, cười cười: "Tất nhiên rồi, chỉ cần muội muốn".

Bỗng hắn im lặng, sự chú ý đổ dồn vào cây trâm bạc hoa sen trên tóc nàng. Thiên kim vọng tộc như Nhiếp Tư Mặc lại chỉ sự dụng độc nhất một cây trâm bạc thay vì những thứ lấp lánh như vàng ngọc.

Nhiếp Tĩnh hiếu kì hỏi: "Cây trâm của muội, ta thấy nó cũng cũng lắm rồi, không định thay cái khác sao?".

Nàng giật mình, đưa tay chạm nhẹ lên phần tóc vấn rồi trầm giọng: "Cây trâm này mẫu thân cho ta từ gần mười năm trước, khi ấy nó rất đẹp. Bây giờ thì không thể tính là đồ tinh xảo nhưng chất lượng lại cực tốt, với lại...muội cũng không hợp với mấy thứ lấp lánh cho lắm.

Nhiếp Tư Mặc chống một tay lên má, một tay đưa chiếc bánh Củ Mài trắng muốt lên ngắm nhìn mãi mà không chịu ăn, không phải vì không ngon mà là quá đẹp nên không nỡ ăn.

Nhị ca liếc nàng rồi hắn cũng lấy một chiếc ngắm xem có gì đặc biệt khiến nàng chú tâm như vậy, nhưng nhìn mãi chẳng có gì nên bỏ luôn vào miệng.

"Sao muội không ăn đi, cái bánh đó có gì sao, hay là không hợp khẩu vị?".

Nàng lắc đầu: "Không phải, chỉ là đột nhiên ta thèm bánh quế hoa của Phẩm Hương các".

"Làm ta còn tưởng chuyện gì, để lát nữa ta dẫn muội đi mua".

Nói là làm, chỉ một lúc sau trên phố xá Vĩnh Yên đã xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc của huynh muội Nhiếp thị.

Nhiếp Tư Mặc chỉ vừa mới làm quen với ngựa chưa được nửa ngày mà đã trực tiếp cưỡi đi trên phố, Nhiếp Tĩnh cũng không ngăm lại. Căn bản hắn biết nàng hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát nó.

Tam tiểu thư đầu đội mũ rèm mỏng ngồi trên ngựa chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật và con người xung quanh, thi hoảng gió lùa đến làm tốc vải rèm trên mũ để lộ ra gương mặt nàng. Những lúc như thế Nhiếp Tĩnh đi song song lại đua tay kéo lại. Để nàng đội mũ rèm là chủ ý của hắn, tiểu muội là kim chi ngọc diệp được hắn nâng niu, không thể để người ngoài dòm ngó được.

"Nhị ca, dừng lại ở đây, phía trước khá đông, chúng ta xuống đi bộ đi".

Nhiếp Tĩnh gật đầu chấp thuận.

Tùy tùng đi theo kéo hai con ngựa lại rồi hai huynh muội cùng xuống tản bộ. Phía trước bỗng náo động một cách khác lạ, người dân đổ xô ra đại lộ lớn nhất kinh thành, Nhiếp Tư Mặc hiếu kì khẽ giật giật tay áo Nhiếp Tư:

"Nhị ca, bên đó đông đúc quá. Chúng ta ra xem thử đi".

"Được".



Nói rồi nàng tươi cười kéo hắn chạy một mạch về phía trước, nàng cố gắng nhón chân lên để vươn tầm mắt xa hơn.

Tiếng nhạc trống nổi vui tươi nổ lên liên hồi, tiếng reo hò bàn tán không gớt.

Trước mắt nàng là một đoàn người da màu bánh mật cao to tráng để mình trần, kiện đầu vấn khăn trắng mặc thụng dài.

Cứ bốn người một khiên theo một kiệu hộp mạng vàng lấp lánh sa xỉ, nhìn thôi cũng biết đồ bên trong đáng giá đến nhường nào.

Đi đầu đoàn người là một người đàn ông ăn mặc tương tự râu ria xồm xoàm ngồi trên lưng voi được đeo lỉnh kỉnh giáp vàng chạm khắc màu sắc hoa lệ. Đi song song là các nàng vũ công môi son diễm lệ, tóc tết đuôi dài đầu đội khăn voan đeo vòng kiềng lấp lánh, áo gấm nhung lụa đính vô số sợi vàng. Từng bước đi của các nàng đều uyển chuyển mà thanh thoát vô cùng, người đàn người nhảy người thì tung hoa. Tất cả những đều ấy khiến con đường này trở nên náo nhiệt.

Họ là đoàn thương nhân Thiên Trúc*.

*Ấn Độ ngày nay.

Nhiếp Tư Mặc ánh mắt không rời khỏi từng bước chân của họ, nàng đăm chiêu mà ngắm nhìn đến quên trời quên đất. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy người ngoại tộc, chỉ là những người này thực sự quá lộng lẫy!

Nhiếp Tĩnh cũng chẳng xa lạ gì với cảnh tượng này, cũng từng đặt chân đến Thiên Trúc một hai lần.

Người qua đường trầm trồ cảm thán không ngớt:

"Ồ! Là người Thiên Trúc sao".

"Thật sa hoa!".

"Nghe nói là đoàn sứ giả đến tiến cống".

"Những thứ này có là gì chứ, đây là kinh đô Vĩnh Yên của Đại Trưng đấy, những thứ phô trương như vậy không hiếm gặp đâu".

Đúng vậy, ở Vĩnh Yên cảnh tượng như vậy là không hiếm, từ lâu nơi đây đã là kinh đô phồn thịnh đa dạng sắc tộc, lẫn cả bề dày văn hoá. Việc người Hồ quy thuận sống hoà hợp với người Trung Nguyên là điều hết sức bình thường ở đây.

Nhiếp Tư Mặc quay sang hỏi Nhiếp Tĩnh: "Mọi năm vào mùa xuân sứ thần mới đến tiến cống, sao năm nay lại sớm như vậy?".

Nhiếp Tĩnh cúi mặt trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta cũng không rõ, nhưng nếu ta đoán không nhầm thì đoàn sứ thần này đến để tham dự hội nghị liên quan đến chiến sự Tây Vực".

"Nếu đúng là như vậy thì sẽ còn rất nhiều sứ thần các nước khác đến".

Nhiếp Tư Mặc ngây thơ không nghĩ việc tranh chấp lãnh thổ phía Tây lại ảnh hưởng nhiều đến Trung Nguyên như vậy. Nếu như dựa vào cuộc đối thoại lần trước ở tịnh thất để biết được tình hình chiến sự hiện tại thì nàng cảm thấy có chút không đúng.

Việc Vu Điền và Quy Tư trực tiếp xâm chiếm lãnh thổ vốn thuộc Nhung Lô có phải hơi ngang ngược và vô lý không? Tại sao thay vào đó chúng không tạo ra cái cớ để quang minh chính đại phát động chiến tranh? Nhiếp Tư Mặc ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn thấy thật bất hợp lý, nếu là nàng thì nhất định sẽ không mặt dày mang quân sang chiếm đất của người khác như vậy đâu, ít nhất nàng cũng ngụy tạo cái cớ để chinh phạt.

Nhưng đáng tiếc nàng là nữ nhi, vĩnh viễn không ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn được, cũng chẳng hứng thú với đất nhà người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Chiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook