Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 6: Phiền toái

Kim Tử

06/08/2016

Bầu trời xanh lam nhạt, gió thổi mơn man vuốt ve khuôn mặt, mang theo hương vị của đầu hạ. Tôi nhẹ nhàng bước trên hành lang, ngước nhìn bầu trời cao rộng, thở thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy chỗ này rất giống con đường tôi từng đi lạc, những suy nghĩ không tên quanh quẩn trong đầu…

“Cô nương, đi lối này.”

Tôi cả kinh quay đầu, vị thái giám Trường Xuân cung đang nhìn tôi, “Chúng ta không thể dừng, sẽ qua giờ Mão mất.”

“A, xin lỗi, mời công công dẫn đường.” Tôi gật đầu tỏ vẻ xin lỗi.

“Vâng, đi thôi.” Hắn xoay người tiếp tục bước về phía trước, tôi nhấc chân theo nhưng ý nghĩ vừa mới xuất hiện lại không còn. Vừa đi vừa nghĩ đau cả đầu nhưng vẫn không thể nhớ ra, tôi thầm thở hắt, tạm thời buông tha cho, nếu tùy tiện nhớ ra thì tốt, không thì quên đi vậy. “Ha ha!” Tôi nhịn không được bật cười, tiểu thái giám quay đầu nghi ngờ nhìn tôi, tôi cũng nghiêm túc nghi hoặc nhìn lại hắn. Hắn sửng sốt, quay đầu nói thầm gặp quỷ linh tinh gì đó. “Hi hi…” Tôi cười thầm sau lưng hắn, cảm thấy mình rất nhàm chán, có điều tâm trạng tốt hơn nhiều, tạm thời ném những việc phiền lòng kia sang một bên.

“Tỷ tỷ.”

Tôi vội dừng lại, âm thanh này là gọi ai vậy? Nhìn xung quanh không có người nào… Chẳng lẽ tôi gặp phải quỷ…

“Đại tỷ.” Một bàn tay nhẹ nhàng chụp vai tôi từ phía sau.

“A!” Tôi kêu lên, như điện giật xoay người lại, chợt thấy Minh Huy đang đứng phía sau cũng bị tôi làm giật nảy mình.

“Sao vậy?”

“Trời ạ, tên tiểu tử này, đệ làm gì vậy?” Tôi một tay đè chặt trái tim đập loạn, một bên nhìn chằm chằm sang, cậu nhóc sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá tôi. Tôi cả kinh, bản năng khiến mình trấn định, tên nhóc này rất tinh tế, trong nhà cần phải phòng bị nhất chính là hắn. Vốn từng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, chỉ là không ngờ hắn đột ngột xuất hiện trước mặt như thế… Chúng tôi cứ như vậy nhìn lẫn nhau, tôi biết hắn đang suy xét về mình, nhưng trong chốc lát lại không biết mình nên nói hay làm gì để không bị nghi ngờ. Trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ngay lúc tôi quyết định có nên ngất xỉu hay không thì vị thái giám nọ bước lên: “Minh Huy đại nhân, ngài giờ…”

Minh Huy ngừng một chút rồi xoay người cười nói: “Phúc công công, ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ của ta nói đôi câu.”

“Vâng, có điều đại cô nương phải đi Trường Xuân cung đúng giờ Mão. Hôm nay là ngày đầu tiên, chủ tử vẫn đang chờ đâu.” Phúc công công nhẹ nhàng nói. Tôi bên cạnh mừng thầm, nói hay lắm, ngay lập tức đi nào, đi càng nhanh càng tốt. Gặp Minh Huy bước tới: “Công công, cũng thật thuận tiện thôi, ta thường ở trong cung, còn không rõ ràng sao, sẽ không làm lỡ.” Đưa tay nhét cho Phúc công công gì đó, rồi bên tai hắn nhẹ giọng nói thầm, thoang thoáng nghe đến cái gì “Chủ tử…”

“U, này là việc nhỏ, thân tỷ tỷ vào cung, kiểu gì cũng phải căn dặn đôi câu. Được! Ta sang bên kia chờ, ngài nhanh chút, ta còn đang mang vác trách nhiệm.” Phúc công công cười tít mắt bước sang một bên, tôi căm tức trừng hắn, nhìn dáng điệu vui vẻ của hắn, ngu ngốc cũng biết rõ là được tặng bạc không ít, mới vừa rồi còn chê tôi đi chậm đâu! Tên thái giám chết bằm…

“Tỷ?”

“A?” Tôi quay đầu, Minh Huy đã đứng ngay bên cạnh, đang nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi. “Khụ!” Tôi ho khan một tiếng, đoan trang hỏi, “Đệ có việc tìm ta?” Thầm chuẩn bị dốc toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

“A, biết được tỷ tỷ được phân đến chỗ của Đức phi nương nương, về sau cũng không dễ gặp mặt, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm tỷ.” Tôi cười nhẹ: “Ừm, ta rất tốt, cảm ơn đệ, a mã cùng ngạch nương thế nào?” Tôi thận trọng chuyển sang một đề tài tương đối an toàn.

“À, a mã cùng đại phu nhân rất khỏe, tuy nói không được tuyển, làm nữ quan cũng rất tốt, đủ tuổi sẽ được ra, so với cả đời không gặp mặt tốt hơn nhiều.” Tôi gật gật đầu: “Bọn họ an tâm là được, di nương cùng muội muội tốt chứ?” Hắn cười: “Rất tốt, vài ngày nữa sẽ trở về, hôm kia nhận được thư, kêu người đến đón đâu. E hèm…” Minh Huy hắng giọng một tiếng, tôi nhìn hắn, lòng minh bạch hắn còn có lời muốn nói hoặc muốn hỏi tôi gì đó, tôi cúi đầu ra vẻ không biết, không muốn tiếp tục câu chuyện, dời đi gạch đập chân mình. Nhưng trong lòng thầm cân nhắc, hắn muốn nói gì đây… Đột nhiên nghĩ tới vừa nãy hắn cùng Phúc công công nhắc đến chủ tử gì đó, chẳng lẽ là Bát gia?

“Đại tỷ, hôm đó gặp mặt cũng không thời gian nói chuyện, tỷ với vị thái giám kia đã bước đi.”

“À, phải rồi, ta khi đó vội đi Trữ Tú cung, các chủ tử ở đó đang chờ mà.” Tôi cười tít mắt nói, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, rõ là tới thăm dò, quanh co lòng vòng để biết tôi cùng Thập Tam gia bọn họ sự tình chứ gì. Gặp tôi không nói năng, Minh Huy cắn cắn môi, cúi đầu không rõ đang suy nghĩ gì, quá nửa buổi, mạnh mẽ ngước lên giương mắt nhìn tới đây, dường như hạ quyết tâm: “Tỷ, ngày đó…”

“Minh đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi rồi.” Phúc công công tản bộ trở về, tôi thầm thở mạnh một hơi, quyết định đem lời rủa thái giám chết bằm thu hồi, đến thật vừa vặn, rất đúng thời điểm! Bằng không tôi thực không biết làm sao trả lời vấn đề của Minh Huy, cũng không biết phải nói thế nào mới đúng…

“Cô nương đi thôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Minh Huy, hắn cũng không có biện pháp, biết không thể tiếp tục trì hoãn, chỉ đành cười: “Tỷ tỷ bảo trọng, ta sẽ nghĩ cách đi gặp tỷ, để còn trả lời thư trong nhà cho tốt.” Tôi mỉm cười gật đầu: “Đệ cũng vậy, bảo lão gia ngạch nương ta rất tốt, không cần lo lắng.” Hắn gật gật đầu, xoay người đi. Tôi nhìn bóng lưng hắn, có chút trăm mối cảm xúc lẫn lộn, không biết rõ ở cuộc sống sau này, hắn đối với tôi có ý nghĩa gì, người nhà? Bằng hữu? Vẫn là… Địch nhân?

Tiến cung đúng giờ Mão, mặc y phục dành cho nữ quan, mang guốc gót tròn, tôi tiếp nhận công việc đầu tiên là kiểm kê kiêm lau chùi một vài đồ cổ bình hoa, đồ sứ gì đó của Đức phi nương nương, rất đơn giản, nhưng tôi lại cảm thấy phi thường hứng thú. Những thứ này so với mẫu vật mô phỏng ở triển lãm Cố cung còn tinh xảo hơn bao nhiêu! Tôi thấy hưng phấn vô cùng, rõ ràng có thể tự tay đụng chạm những tác phẩm nghệ thuật vô giá, hơn nữa còn nhiều như vậy.

Đức phi nương nương là một phụ nữ ôn hòa từ ái, gặp tôi cũng không có nhiều lời, chỉ là theo lẽ thường dặn dò đôi câu rồi giao việc này cho tôi, cũng không làm cho tôi đi hầu hạ nàng. Bất kể thế nào, tôi xem nàng đã cho một loại chiếu cố, trong lòng mừng vui vì có một sự bắt đầu thoải mái như vậy, thế nên rất vui vẻ bưng bình hoa sứ đến dưới bóng râm trên hành lang, múc một chậu nước, lấy ra một tấm vải mềm sạch sẽ rồi ngồi trên băng ghế sung sướng làm việc. Thật là mỹ mãn! Tôi không khỏi cảm thán, các nhà nghệ thuật, giám định viên và nhà phê bình sẽ hâm mộ tôi lắm đây, haha… Tôi nhẹ giọng ngâm nga hát khẽ…



Một lát sau, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, giống như là có gì đó… “Hử?” Bỗng nhiên phát hiện bên sau bồn hoa thấp thoáng bóng người, hehe, tôi cười trộm, nhớ tới Thập Tam a ca mỗi ngày thoắt ẩn thoắt hiện, hừ hừ, tôi ra vẻ không biết giả vờ bận rộn, đem miếng giẻ thả vào chậu nước, sau đó bất ngờ đứng dậy, hất nước lên mặt hắn. “Haha, giờ thì xem ai dọa được ai, cậu…”

Tôi cười lớn ngẩng đầu nhìn sang, đột nhiên dừng lại, cảm thấy ngay lập tức thở không thông, bọt nước đang từ trán chảy xuống đôi mắt tối tăm băng lãnh của Tứ a ca…

Bọt nước vẫn tiếp tục chảy đến đôi môi mỏng cương nghị rồi lại trượt xuống cằm, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn đường đi của bọt nước, bản năng tiến về phía trước dùng tay áo lau sạch: “Tứ gia, ta… Ta không phải, ta cho rằng… Không phải ngài…” Tôi nói năng lộn xộn, hoảng loạn lau lau, đột nhiên gặp phải ánh mắt hắn, bình tĩnh, đen sẫm nhìn tôi, cũng không có động tác khác. Tôi cũng nhìn hắn, trong đầu trống rỗng.

Bất giác phản ứng lại, tôi đây đang làm gì? Tự nhiên dùng tay áo lau lung tung trên mặt hắn, tôi chỉ cảm thấy đùng một phát, tất cả máu chạy lên não, một trận mê muội, không khỏi lui về phía sau một bước. “Lẻng xẻng” chậu nước bị đá ngã, nước bắn tung tóe. “Rầm” chiếc chậu va phải bình hoa sứ, âm thanh truyền đến khiến tôi kinh hồn bạt vía. Cái gì vừa bị đụng vỡ vậy, ông trời tôi ơi… Bất chấp gót chân bị đau, tôi mau chóng quay đầu lại ngồi xổm xuống kiểm tra thu thập, may là không có trở ngại. Tôi nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi trên mặt đất.

“Mẹ ơi, làm mình sợ muốn chết!” Dùng tay áo lau mồ hôi, hử? Sao lại ướt thế này? “Á!” Tôi giật mình tỉnh lại, nuốt ngụm nước bọt, dùng toàn bộ khí lực nâng cái đầu nặng ngàn cân lên nhìn lại, Tứ a ca còn đang đứng chỗ ấy, không có biến mất. Tất cả cơ năng của cơ thể tựa hồ trong nháy mắt tiêu tan, tôi chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chớp chớp mắt, mình hoa mắt chăng? Làm sao có khả năng… Đang nghĩ đến đó, đột nhiên hết thảy khôi phục nguyên trạng, thậm chí so với ban đầu còn băng lãnh, tôi sửng sốt, chợt nghe thấy một trận bước chân truyền tới, tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn về.

“A, kịch này lần đầu diễn đó nha?” Một thanh âm hài hước từ phía sau Tứ gia truyền đến, không phải Thập tam a ca, chưa từng nghe qua, tôi bất giác ra sức ngoảnh cổ. Bỗng nhiên Tứ gia hướng sang bên cạnh hai bước, một cậu nhóc phong thái hiên ngang xuất hiện trước mặt tôi. Hắn đang dựa vào cánh cửa hình bán nguyệt cười nhìn về phía này, chợt thấy tôi cũng sửng sốt, nhìn vào đôi mắt tôi rồi cười. Tôi mới phát giác chính mình đang sái cả cổ, thật lúng túng vô cùng, vội đứng lên, không tự nhiên lùi về sau hai bước. Cả quá trình không hề có cảm giác đỏ mặt, xem ra nhiều lần xấu mặt, da mặt cũng dày lên, không khỏi cười khổ lắc đầu, chợt nghe thấy cậu nhóc nọ cất tiếng, vội thu lại tinh thần, trấn định lắng nghe…

“Tứ ca, chẳng lẽ vừa rồi mắc mưa? Cẩn thận cảm lạnh đó, haha.” Cậu nhóc cười hì hì nói. Tứ a ca nhìn hắn một cái, đưa ra khăn tay lau lau mặt: “Đệ không phải cùng lão Cửu lão Thập đi đánh xu sao? Sao lại về nhanh vậy?” Nói xong dửng dưng nhìn hắn, hết sức uy nghiêm. Cậu nhóc lại nửa điểm không sợ hãi, vẫn cười đùa cợt nhả: “Thập ca đột nhiên đau bụng, các ông thầy liền cho nghỉ, vốn định cùng Thập tam ca đi bắn chim ưng, huynh ấy lại nói muốn tới chỗ này, ta liền đi cùng.” Tứ a ca nhìn ra bên ngoài. “Huynh ấy đã đi vào trước, ta nghe đám nô tài nói huynh đã đến mới đi tìm, không ngờ vừa tới liền thấy…” Hắn cười nhìn lại tôi, tôi cung kính cúi đầu trộm trợn trắng mắt, thật là việc tốt không ra tới cửa, còn thấy hôm nay rất may mắn, xem ra tôi cao hứng quá sớm.

“Ừ, vậy đi thôi, nương nương có lẽ đang đợi.” Tứ a ca không liếc nhìn tôi, nhấc chân bước đi, tôi thở ra, tốt quá, tạm thời có thể tính sự đã chấm dứt.

“Này…”

“A!” Tôi giật nảy mình, giờ mới phát hiện cậu nhóc đi đến trước mặt, dường như rất hứng thú đánh giá tôi, tôi dừng bước chân, cúi người phúc thân: “Nô tỳ thỉnh an chủ tử, gia cát tường.” Tôi khom người, đợi nửa buổi, cảm thấy đùi có chút tê, thầm nghĩ chửi rủa.

“Ừm… Đứng lên đi.”

Tôi đứng dậy lùi sang một bên. “Ngươi là nữ quan mới tới sao, nhà ai?” Cậu nhóc nọ hỏi. “Thưa chủ tử, Nhã Lạp Nhĩ Tháp gia.” Tôi nhàn nhạt nói, dĩ nhiên đã đoán ra hắn là ai, tôi chẳng hề sợ hắn, hắn không có trương lực như Thập tam gia, cũng không sở hữu áp lực như Tứ gia, đối với hắn tôi không có cảm giác gì. Càng huống chi, kết cục của hắn tôi đã sớm biết, tôi không khỏi hơi hơi nhếch lên khóe miệng, không phải sao? Thập Tứ a ca cuối cùng cũng chỉ là một người đáng thương thôi, haiz…

“Là ngươi…” Thập Tứ a ca ý tứ sâu xa nhìn tôi, cười dường như có chút bất hảo, chế nhạo tôi chăng? Tôi hơi tức giận, không đầu óc nói ra: “Chính là ta!” Nói xong liền muốn vả cho miệng mình hai cái tát! Chẳng lẽ hôm nay tôi đụng đến phiền toái còn không nhiều sao? Không nhịn được đỏ mặt, lùi về sau một bước. “Nô tỳ thất lễ.” Tôi cúi đầu, có điểm lo lắng như vậy mạo phạm sẽ gặp hậu quả gì, là phạt quỳ, hay là bị bỏ đói, thậm chí bị đánh một trận? Trong đầu tôi dốc sức nhớ lại lúc học quy củ ở phủ Nội vụ, là thế nào nói đến…

Một bàn tay vươn đến, đem đầu tôi nâng lên, tôi bản năng giãy ra, lại bị hắn nắm lấy cằm không thể động đậy. Cảm giác động tác này có điểm vũ nhục, nhưng không biện pháp, tôi chỉ có thể trầm sắc mặt, bình tĩnh nhìn hắn. Thập Tứ a ca nhìn chằm chằm tôi một lúc, đột nhiên cười, “Ngươi thật hết sức thú vị.” Tôi kinh hãi, lần trước nói tôi thú vị là Thập Tam a ca, về sau dĩ nhiên mang đến cho tôi vô cùng vô tận phiền toái cùng một số trong tối ngoài sáng địch nhân, tôi bất ngờ giãy dụa, vùng thoát khỏi tay hắn, ngờ vực vô căn cứ nhìn hắn, phán đoán cách nghĩ của hắn…

Nhìn đến mặt nạ bình tĩnh của tôi rốt cuộc lọt ra khe hở, hắn vui vẻ cười to, tôi lại rất muốn khóc. Mới được mấy ngày tiến cung, còn có ai tôi không trêu chọc đến, lại là ôn thần nữa? Tôi chỉ muốn yên ổn đi lại, lại giống như trên người treo tràng pháo, đi đến đâu nổ đến đó, y như sợ người ta không biết. Tôi đang nghĩ lung tung, Thập Tứ a ca bước về phía trước một bước, tôi thuận thế lui về phía sau, trong lòng có chút không bình tĩnh, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, lý trí tôi không đủ dùng, trong phim người ta nói gì nhỉ? Không thể nhịn được thì không cần nhẫn nhịn thêm, hắn tiến gần thêm bước nữa tôi liền…

“Thập Tứ đệ!” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, tôi ngước lên nhìn lại, Thập Tam a ca đang đứng cạnh cổng nhìn về phía này, sắc mặt rõ ràng là… Tôi rùng mình một cái. “Đệ ở chỗ này mọc rễ gì thế, hôm nay nương nương lưu lại dùng bữa, chỉ còn chờ đệ.” Thập Tứ a ca quay đầu cười: “Đến ngay đây.” Tôi ngây ngốc nhìn Thập Tam a ca, đột nhiên hai má nóng lên, không rõ là vì sao, chỉ thấy trong mắt Thập Tam a ca vẻ giận dữ đang bốc lên mới phản ứng lại. Xem ra thật là đúng cùng một cha sinh ra, đều là quỷ con háo sắc. Tôi thở sâu, ngẩng đầu nhìn lại, Thập Tứ a ca cười đến vui vẻ, còn mang chút khiêu khích; Thập Tam a ca không có biểu tình, nhưng hai tay nắm đến sít sao. Tôi nhìn hắn, quay sang Thập Tứ a ca, hắn đang cười xem tôi, tôi nâng tay, tại nơi hắn hôn qua dùng tay áo lau lau… Hắn sắc mặt căng thẳng rồi đỏ lên. “Hừ.” Thập Tam a ca bật cười nhẹ, tôi không tiếp tục nhìn bọn hắn, chỉ là phúc hạ thân, “Nô tỳ cáo lui.” Xoay người thu thập đồ đạc chạy lấy người.

Rẽ qua hai khúc quanh, đến nhà kho, đem từng cái từng cái đồ cổ cất kỹ, chợt thấy tay mình đang run rẩy, trên mặt có chút ướt át. Sờ lên mới phát giác là nước mắt, thở dài, tìm một chiếc ghế ngồi lên, lấy ngón tay xoa bóp thái dương… Xúc động quả hại chết người, tôi có điểm hối hận, không biết là bởi vì Thập Tứ a ca đắc ý hay là vì Thập Tam a ca phẫn nộ? Cũng không biết sẽ nhận cái gì hình phạt? Ngửa đầu dựa trên ghế, nhìn lọng che cao cao… Thôi, sự đã rồi, nói gì cũng vô dụng, nếu lại tiếp tục chọc phiền toái thì Thập Tam a ca cũng sẽ giúp… Tôi bất ngờ đứng lên, thầm cảnh giác bản thân không được đi theo loại cách nghĩ ngủ xuẩn này, bằng không sớm muộn sẽ hại chết chính mình, nghĩ như vậy, trong lòng vô tình có loại cảm giác bị thương, tôi lắc lắc đầu, quyết định không được tiếp tục tự than thở hay hối tiếc, tiếp tục làm việc của mình là được. Bỗng nhiên bụng có điểm đói, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc chiều hôm dần dần bao phủ, cũng không rõ nơi này mấy giờ bắt đầu ăn tối, một lát phải tìm người hỏi, đây chính là đại sự.

“Cốc cốc” có người gõ cửa, tôi quay đầu lại, thấy tiểu thái giám Lý Hải thò đầu tiến tới, thấy tôi ở đây, nhẹ thở ra, “Minh cô nương, làm ta tìm mãi! Nhanh lên, chủ tử đang gọi cô đấy!” Tôi ngước đầu lên, thật là vô ngữ hỏi trời xanh, cái gì tới cuối cùng sẽ tới, ngày đầu chính thức công tác đã bị phạt, đại khái cũng xem như mở ra cái kỷ lục thôi. “A…” Cười khổ… Tiểu thái giám mờ mịt nhìn tôi, tôi điều chỉnh hô hấp, quay đầu. “Đi thôi.”

Tôi không nhanh không chậm theo phía sau tiểu thái giám, vừa đi vừa đánh giá cảnh trí bốn phía. Từ khi tới Trường Xuân cung, cũng chỉ đi qua phòng chính của nương nương, gian phòng của tôi cùng nhà kho thôi, cho nên hiện tại tôi không rõ giờ đang đi nơi nào, cũng không muốn hỏi Lý Hải, trong lòng có chút lười nhác. Có lẽ gần nhất gặp quá nhiều chuyện, có chút mỏi mệt, biết rằng phải sợ hãi, chẳng qua…

“Hừ!” Không nhịn được cười lạnh một tiếng, gần nhất hình như bị nhiễm bệnh cười lạnh quái gở, xem ra hoàng cung địa phương này quả thật có thể khiến người ta trở nên không bình thường, chỉ mong trước khi được về nhà tôi sẽ không biến thành một cái quái nhân cười lạnh. Tiểu thái giám thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, tôi ra vẻ không hiểu, trong lòng hiện đã biết rõ không ra chuyện gì lớn, nếu không đã sớm bắt tôi đi, làm sao còn phái người đi tìm? Kể cả Thập Tứ a ca đến bên tai ngạch nương hắn nói thầm cái gì, cùng lắm khiến nương nương không muốn nhìn tôi thôi, dù sao tôi cũng chưa hề nghĩ qua trèo cao gì đó, muốn ra mặt được chăng hay chớ cũng theo hắn thôi.

Bên con đường rải đá cỏ xanh xanh biếc, một loại hoa không rõ tên, rất giản khiết, trắng trong mộc mạc. Xem ra Đức phi nương nương cũng giống như trong sử sách, là một người tay chân vụng về, chẳng hề thích cái gì phồn hoa xa xỉ, điều này rất hợp khẩu vị tôi, hảo cảm lại thầm tăng thêm hai phần. Đang suy nghĩ, con đường nhỏ vừa chuyển, rộng mở khai sáng, phía trước đèn đuốc sáng trưng, Lý Hải ra hiệu tôi dừng lại chờ, tự đi thẳng về phía trước, xốc rèm cửa rồi bước vào trong, hẳn là đi thông báo một tiếng. Tôi nhìn xung quanh, các thái giám cung nữ không ngừng bưng đồ tráng miệng, trái cây, dụng cụ rửa mặt đi tới đi lui, nhưng không khí yên lặng, một tiếng vang cũng không có. Hai loại cảm giác cực đoan cùng lúc dâng lên, khiến người ta không nhịn được cũng phải nín lặng, rất kìm nén. Hừ! Đây chắc gọi là uy nghi của hoàng gia đi… Chợt phát hiện mình lại cười lạnh, không khỏi nhíu mày, tật xấu hư hỏng này thật khó sửa.

“Minh cô nương?”

“A?” Tôi ngẩng đầu, thấy Lý Hải đang vẫy tay với tôi, ra hiệu vào trong. Tôi gật đầu, thầm thở sâu… Từng bước ổn định tiến vào…

Thật thơm! Vừa bước vào đã ngửi thấy một cỗ hương thơm, không biết là đàn hương hay là xạ hương, rất dễ ngửi, mang đến một loại cảm giác an ổn tinh thần. Thật tốt, đây chính là thứ tôi đang rất cần, bởi vậy ra sức hít vào vài hơi. Bỗng nhiên cảm thấy mấy tia nhìn bắn lại đây, vô thức quay đầu tìm. Hự! Giật nảy mình, Tứ a ca, Thập Tam cùng Thập Tứ a ca đang ngồi quanh một chiếc bàn để dùng bữa. Tứ a ca nhìn tôi một cái, rồi tự lấy đũa gắp thứ gì đó bỏ vào miệng chậm rãi nhai, hai mắt rũ xuống, không có biểu tình, không biết suy nghĩ gì. Thập Tam a ca bưng ly rượu, đang yên lặng nhìn tôi. Tôi sửng sốt, bất giác mỉm cười một chút, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy cái này không được trang trọng, đây là lễ nghi của hiện đại, ở chỗ này lại không thích hợp.



Đang lúng túng thì gặp Thập Tam a ca đối với tôi cười một tiếng, ngửa đầu uống cạn rượu, trong lòng tôi buông lỏng vừa có chút nhàn nhạt vui vẻ. Thập Tứ a ca cũng cầm ly rượu, lờ đờ uể oải nghỉ ngơi trên ghế, dường như có chút suy nghĩ ngắm tôi, tôi lòng căng thẳng, biết tình cảnh vừa rồi đã rơi vào mắt hắn, vội thầm bừng tỉnh, không muốn lại phạm sai lầm.

“Minh Vy?”

“A?” Tôi thu lại tinh thần vội vàng ngẩng đầu, giờ mới chú ý Đức phi nương nương đang tựa vào phía sau một cái màn che, tôi tiến lên hai bước, cúi người xuống, “Nô tỳ thỉnh an nương nương, nương nương cát tường.”

“Ừm, đứng dậy đi.”

“Tạ ơn nương nương.” Tôi lại cúi cúi, sau đó đứng thẳng, nhẹ suy đoán, nàng cùng các nhi tử ăn cơm thỏa đáng rồi, gọi tôi đến làm gì đây?

“Tiểu Vy?”

“A, dạ.” Tôi nghiêm mặt.

“Về sau gọi ngươi là Tiểu Vy, thế nào?”

“Vâng ạ.” Tôi cúi khom người. “Thế nào, đều thu thập xong?” Đức phi hỏi.

“Vâng, thưa chủ tử, hôm nay đã đem một kiện nhỏ đồ sứ tập hợp, chỉ là có mấy cái bát sứ trong hầm đại quan Đại Tống còn để trong hộp, vẫn chưa sử dụng, những đồ vật đó mỏng manh, dễ vỡ, nô tỳ không dám động chạm, thỉnh chủ tử chỉ thị.” Tôi trả lời ổn trọng rõ ràng trở về.

“Ừm, so sổ chưa?”

“Vâng, đã đối chiếu với quyển tập mà Phúc công công đưa, chỉ có đơn giản thêm bớt, nô tỳ đã cho thêm vào chú giải.” Tôi đáp.

“Tốt, quả là một hài tử gọn gàng hiểu biết.”

Bóng người sau màn che lay động, giống như là nương nương ngồi dậy: “Đến, đem đồ bỏ này vứt đi, đều là do ta sinh dưỡng, giả thần giả quỷ làm gì.”

“Vâng.” Mấy cung nữ thái giám vội bước lên thu lấy. Tôi liếc trộm, Đức phi nương nương một thân trang phục hương sắc mùa thu của phụ nữ Mãn Thanh, chỉ bới một búi tóc giản đơn, trên cắm một cây châm trân châu, đang ôn hòa nhìn tôi, tôi vội rũ mắt xuống, làm ra vẻ kính cẩn.

“Xem ra ngạch nương hôm nay có được một nha đầu tốt.” Một câu nói hài hước phát ra, là Thập Tứ a ca. Tôi nuốt ngụm nước bọt, không biết hắn nghĩ gì…

“Đúng vậy.” Đức phi nương nương giọng điệu vui vẻ không ít, xem ra thật cưng chiều tiểu nhi tử, “Tiểu Vy, mau thỉnh an các gia.” Tôi bước lên phía trước, không nhìn bọn họ, chỉ cúi đầu đoan chính hành lễ hợp nghi thức: “Nô tỳ xin thỉnh an các chủ tử, các chủ tử cát tường.”

“Rồi, đứng lên đi.” Thanh âm đạm mạc của Tứ a ca truyền tới, lòng tôi không khỏi run lên, vội lui về phía sau mấy bước, đứng sang một bên.

“Bọn nhi tử còn chưa kính rượu mời ngạch nương đâu.” Tứ a ca bưng lên ly rượu, Thập Tam a ca cùng Thập Tứ a ca cũng vội nâng lên.

“Đúng vậy, ngạch nương thế nào cũng phải uống ly rượu hiếu tâm này.” Thập Tứ a ca cười tít mắt nói. Cung nữ vội bưng lên một ly rượu, Đức phi nương nương rất cao hứng giơ lên ly rượu: “Ta không thích uống rượu, bất quá ly rượu này thế nào cũng phải uống.” Hơi ngửa đầu nhấp sạch, các a ca cũng uống theo. Thập Tam a ca cười nói: “Ngạch nương tựu lượng rất khá, chỉ là không thích cùng chúng ta uống thôi, chê chúng ta tửu lượng không tốt, uống không tinh thần!” Nương nương “Phốc” một tiếng cười: “Chỉ có ngươi chọc ta vui vẻ! Đây là cớ gì đây, ta già rồi, uống không nổi.”Vừa cười vừa lắc đầu.

“Ai nói, ngạc nương nhìn vẫn còn trẻ trung, cũng chỉ ngoài hai mươi!” Thập Tứ a ca vui cười nói. “Nói bậy, không nửa điểm đứng đắn!” Đức phi cười mắng, rất vui vẻ. Tôi ở một bên nhìn, Thập Tam Thập Tứ chọc nàng vui vẻ nói cười, Tứ a ca lẳng lặng ngồi một bên, có chút không hợp. Không nhịn được nghĩ Đức phi nương nương có vẻ rất cưng chiều tiểu nhi tử, đối với vị trưởng tử này lại…

Tôi nhìn Tứ a ca, nghĩ chờ sau khi hắn lên làm Hoàng đế, Đức phi làm Thái hậu, hai người mẫu tử bọn họ nảy sinh mâu thuẫn… Haiz! Hắn tuy rằng lạnh lùng như vậy, nhưng dù sao cũng là người, là người thì cũng cần người khác yêu thương. Tôi vô thức quay đầu, có chút thương tiếc nhìn lại… Cùng lúc ánh mắt sâu thẳm quét lại, vừa vặn gặp nhau, Tứ a ca rõ ràng sửng sốt, tôi cả kinh, nhanh chóng thay đổi ánh mắt, cảm thấy trên mặt có chút nóng. Bỗng nhiên cảm giác trong phòng không tiếng động, nhưng đánh chết cũng không lại ngẩng đầu nhìn, có trời mới biết vừa rồi bọn họ nhìn thấy điều gì, kỳ thật tôi chỉ là có chút đáng thương hắn…

Haiz! Không biết vì sao vẫn cứ có một loại cảm giác có tật giật mình, bởi vậy chỉ có thể nín thở đứng yên. “E hèm!” Đức phi hắng giọng một tiếng, “Tiểu Vy, lát nữa người đem danh sách đã sửa từ ngày hôm qua cho ta, ta biết người hiểu chữ nghĩa, có vài sự tình muốn ngươi đi xử lý, Phúc công công sẽ đi tìm người, lui ra đi.” Nàng ôn hòa nói, giọng điệu cũng không nhìn ra chút dao động nào, nhưng trong lòng tôi minh bạch những người này đều là cao thủ ẩn mình, không giống tôi chỉ cần không cẩn thận cái gì cũng viết rõ trên mặt. Aiz, tự cầu nhiều phúc vậy! Tôi rất bình tĩnh phúc hạ thân: “Vâng, nô tỳ xin cáo lui.” Xoay người hướng các a ca phúc thân, lui ra sau hai bước, xoay người đi, không có nhìn xem bọn hắn nửa mắt, nói gì cũng không dám tiếp tục nhìn lung tung.

Tôi bước nhanh ra ngoài, đến một khúc quanh, nhìn xung quanh không một ai mới ra sức thở hắt ra, vỗ vỗ ngực, trái tim có chút không thoải mái, xoay xoay cổ, cảm thấy hơi cứng ngắc, vừa rồi thật căng thẳng. Nghĩ sự tình vừa phát sinh, không nhịn được lắc đầu, có người nói con người ta cả một đời khẳng định sẽ làm ra ba chuyện đặc biệt hối hận, thế mà hôm nay tôi đã hối hận hai lần rưỡi rồi, chẳng lẽ điều này ý nghĩa về sau tôi sẽ một đường bằng phẳng? Hay là tôi chỉ cần làm thêm một nửa chuyện hối hận, cuộc đời này của tôi sẽ kết thúc? “Phi phi!” Tôi ra sức vung đầu, thật xui xẻo… Trời ạ! Thôi, thêm một chút trí nhớ để khôn ra so với cái gì đều tốt…

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, làm cho bản thân bình tĩnh lại… Tốt rồi, đi thôi, quyết định đi ăn cơm tốt, sau đi lấy quyển tập, buổi tối còn một lần triệu kiến mà. Tôi nhìn sang hai bên, dựa vào ấn tượng hình như phải đi về bên phải, chợt nghe một trận bước chân dồn dập, tôi cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thập Tam a ca từ xa bước tới về phía này… Mẹ tôi ơi, tôi suýt khóc không ra, chẳng lẽ tôi còn thừa lại nửa sai lầm ngay lập tức cũng phải dùng luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Hồi Đại Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook