Mộng Nhập Thành Tiên

Chương 10: Gặp nguy

RubyoXoSapphire

25/11/2013

Tiểu Minh rạp người xuống, cố nhích lui từng tấc một, cố che giấu đi cái thân thể kềnh càng của mình, nhưng thân thể hắn cứng đờ, chớp mắt cũng khó chứ đừng nói là động đậy chân tay.Chính Tiểu Hầu còn đáng thương hơn nhiều, bộ lông của nó dựng hẳn hết cả lên, có chỗ đã lấm tấm băng tuyết, mặt mày trắng bệch ngã hẳn ra sau, dựa hẳn vào thân thể hắn, gắng tìm kiếm một tia ấm áp hiếm hoi.Bóng tối như một dải lụa mỏng, theo thời gian bao bọc khắp người hắn, tràn cả vào nội thể, che mờ đi hai mắt của hắn, khiến hắn như rơi vào vực sâu vạn trượng, cứ thế rơi mãi rơi mãi.Hắn thấy phụ thân, sư tỷ đang gọi lớn tên hắn, khóc than cho hắn, nhưng hắn không làm gì được.Tiểu Minh nhớ, một lần bị xua đuổi quá mức, hắn nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.Hắn muốn như chim kia bay trên trời, cá kia bơi dưới nước, mãi mãi tự do bay bổng, thế là từ trên cao nhảy sông tự vẫn.Nhưng mà tất cả không như hắn nghĩ, hắn thật sự không thích cái cảm giác lu mờ mọi thứ khi đang rơi tự do, lại càng không thích cái lạnh giá của nước chất đầy vào miệng hắn, len lỏi vào trong lồng ngực của hắn.Biết sợ thì đã muộn, hắn cứ thế chìm mãi chìm mãi xuống đáy, tay buông thỏng vô lực, rồi phụ thân cứu hắn.Người còn không la mắng một lời, tự trách bản thân thiếu trách nhiệm dạy dỗ săn sóc cho hắn, thẩn thờ kiếm một chỗ kín bưng mặt mà khóc rất nhiều, khuôn mặt đâm tủa tủa những râu vào mặt hắn, tiều tụy trông không còn chút sức sống.Hắn bấy giờ mới biết hối hận, cũng từng hứa sẽ tự chăm sóc tốt cái bản thân mình, không khiến người phải lo lắng nữa.Cuối cùng cũng như lời hứa hão với Thiết Sơn, hắn…hắn chưa bao giờ thực hiện.Tiểu Minh lướt nhanh qua vô số chuyện đời mình, cảm thấy thanh tỉnh hơn bao giờ hết, nhưng mí mắt hắn không nghe, như bị ngàn cân kéo trĩu xuống.Trước khi mê mang thiếp đi, hắn trừng to mắt ra kinh hoảng thấy bóng của thứ gì đó lướt nhanh qua, thật đúng là quá khổng lồ.Nếu hắn được nhìn thấy rõ ràng, sợ phải ngất thêm một lần nữa.Chủ nhân của Hàn Huyết Lan kia thấy bảo bối của mình bị đánh cắp thì máu dồn lên não, không cần biết gì nữa, điên cuồng lao vút ra khỏi hang, hắn có phương pháp nhanh chóng tìm ra kẻ xâm nhập, quyết ăn tươi nuốt sống cho hả lòng.Bảo bối đã mất, có lẽ chẳng còn gì làm hắn quyến luyến nơi này nữa, cũng có lẽ là phát tiết nỗi tức giận trong lòng, hắn phá nát cái môn khẩu của thạch động, gầm lớn rồi phóng thẳng vào rừng.Bọn Tiểu Minh mấy canh giờ sau mới tỉnh, rũ sạch quần áo rồi mới cẩn thận dựa vào trí nhớ dò dẫm kiếm đường ra, nào ngờ một lúc thì lâm đường cụt.

- “Tiểu Hầu, không hay rồi, chúng ta chọc phải yêu quái, nó nổi giận phá nát cửa hang rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao?”.Tiểu Minh buồn rầu than thở.

Thấy Tiểu Hầu cũng nhún vai, hắn cũng chỉ còn mỗi cách lật từng viên đá, đào hầm mà ra thôi.Cũng may chỉ đổ cái môn khẩu, nếu yêu quái chịu phát tác từ đầu thì bọn hắn đã bị chôn vùi đến chết rồi.

- “Tiểu Hầu, mau giúp ta chuyển đống đá này, chúng ta phải ra khỏi đây nhanh, nếu không nó quay lại thì nguy.Chúng ta gây họa ở trong này, không biết yêu quái có nổi điên tàn sát gây hại cho mọi người hay không?”

Với sức của bọn hắn, nửa ngày sau thoát ra được cũng là lúc trời vừa hửng nắng.Tiểu Minh bị ánh sáng làm lóa đến không mở mắt ra được, thế nhưng cảm giác lúc này thật tốt: hắn hít sâu mấy lần, cảm nhận những điều một ngày qua hắn không được tiếp xúc, chợt, mọi thứ với hắn sao quá lạ lùng, trời xanh hơn bao giờ hắn từng thấy, những tia nắng ấm áp hâm nóng từng tấc da hắn, không khí mang đầy những hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, tưới mát lồng ngực hắn, rất dễ chịu.Tiểu Hầu cất tiếng ré chói tai kéo hắn ra khỏi bầu suy nghĩ, nhắc nhở hắn về khung cảnh hoang tàn xung quanh.Những luống cỏ dại cao quá đầu người nay bị đè rạp một cách thô bạo ra hai bên; một số thân cây to lớn như bị một bàn tay khổng lồ dụng lực bóp mạnh đến đứt gãy ngay thân giữa, ngã sang hai bên tạo thành một mớ bừa bộn đầy bụi bặm.Tiểu Minh vuốt vuốt mũi quan sát một hồi rồi nhận định:

- “Tiểu Hầu, ta nghĩ con yêu quái này có lẽ là một con xà tinh, cái cây này này hẳn là nó trong lúc tức giận bẻ gãy, còn vết này, này nữa, ngươi thấy không, nó di chuyển nhanh về phía này này.A, đó không phải là phía nhà của chúng ta sao.A, không ổn…Tiểu Hầu, mau trét bùn đất vào người , nghe ta, ngươi mau làm đi…”.

Địa tầng phía dưới rung chuyển dữ dội bắn đất đá lên chân, là động lực thiết thực thúc đẩy nhanh tốc độ của bọn hắn.Tiểu Minh mặt trắng bệch như cương thi, tay chân lóng ngóng run rẩy đến vô dụng, hắn quyết tự đè thân mình xuống đất, lăn lộn qua vài vòng qua đám bầy nhầy của đất và nước.Tiểu Hầu mới đầu cũng nghi hoặc lắm, tưởng hắn phát điên giữa chừng nên chỉ đứng gãi gãi kiếm trò cho xong chuyện, bây giờ thấy rõ tình cảnh của mình nào dám lơ là nữa, bôi bùn trét đất còn điên cuồng hơn cả hắn.Khi Tiểu Minh cứu nó một mạng trong hang, thực tâm trong lòng nó vốn đã cảm kích đến phát khóc rồi.Huynh đệ trong lúc hoạn nạn còn nhớ đến mình, không nghi ngờ gì nữa, đó là huynh đệ tốt nhất của nó, thân thiết hơn cả ruột thịt trong tộc.Yêu quái vừa tới, bọn hắn nhếch nhác nằm ẩn thân yên vị tại chỗ ngay dưới một vũng nước bùn.Xoạt, vút mấy tiếng, yêu quái không phóng ra trước mặt như bọn hắn tưởng, nó di chuyển bằng cách trườn quanh, tự lấy đà rồi “búng” thân mình từ cây này sang cây khác.”Búng” quả thật cũng không phải từ miêu tả chính xác, bởi vì khu rừng rậm rạp này quả thực là một chiến trường đặc thù thích hợp, nó chỉ việc lách đầu là có thể từ cây này sang cây khác một cách dễ dàng, thế nhưng tốc độ quá cao không khỏi khiến người ta tưởng rằng nó như đang nhảy múa giữa không trung vậy.Đúng như Tiểu Minh suy đoán, yêu quái nầy đích xác là một con xà tinh, tất cả manh mối đều cho hắn thấy trước được điều này.Nhưng điều hắn không lường đến là xà tinh này khủng bố quá sức tưởng tượng, nó dài cũng hơn mười trượng, bao bọc toàn thân là một lớp lân giáp dày màu bạc sáng bóng.Khiến Tiểu Minh khiếp hãi nhất chính là đôi mắt vô thần đỏ rực, cùng với chiếc lưỡi dài luôn thụt ra thò vào trong mồm của nó.Xà tinh nghẹo đầu bốn phương tám hướng.Nó rời nơi này một ngày đi tàn sát rất nhiều sinh mệnh, nhưng đáng hận là chưa một lần được giáp mặt kẻ thù, trong tâm nó tự khắc biết thế.Điều này cũng huyền ảo mơ hồ rất khó giải thích, giả như kẻ thù truyền kiếp đứng trước mặt, tại sao nó còn không có chút cảm giác?Đó xem như giác quan thứ sáu vậy.Huống hồ, bọn tép riu bình thường chui đầu rụt cổ tránh mặt nó còn không kịp, làm sao dám lớn gan xông vào tận hang ổ mà cướp đi bảo bối.Kẻ này nó mơ hồ thấy có chút đặc biệt, nếu không ngu ngốc, phát rồ quá cỡ thì nhất định là một kẻ hùng tài đại lược.Đây không phải là nó tự mình vắt óc suy nghĩ, quá chăng dù nó thông minh hơn đám đầu xà thấp kém bình thường, tất cả hoàn toàn đều là bản năng mách bảo.Mấy phân (giây) trước gần đó, nó bằng cái lưỡi thiên tính đặc biệt, “ngửi” được mùi vị khác lạ từ phía hang ổ của mình, rõ ràng chuyện gì, phóng mình hết sức, nhưng đến nơi rồi thì nó chẳng nhận thức được gì.Xà tinh buông ánh mắt tới đống đất chùn đặc biệt ra khỏi động khẩu, cả người hôi thối, lạnh lẽo như một tảng băng vạn năm khiến bọn Tiểu Minh bên dưới cắn răng chịu khổ không hết.Hắn cố kìm cái màu sắc chết choc đang lan khắp thân thể, bụm miệng bóp cổ che tiếng ho khan buồn nôn của mình, khổ sở rên rỉ.Lúc trước thắc mắc, Tiểu Minh có nghe qua phụ thân dạy rằng, loài xà vốn dĩ “nhìn” sự vật chính bằng cái lưỡi có đặc thù của mình, bởi thế hắn mới cần cái mùi khó ngửi của bùn đất để che giấu bản thân.Thậm chí bản thân hắn cũng chả biết tác dụng phụ của Hàn Huyết Quả cũng khiến hắn lần đầu tiên qua mặt được đôi mắt tầm nhiệt của xà yêu( tên này có chết thì có lẽ cũng chỉ chịu chết trong vàng bạc nhung lụa đè ngạt thở quá, viết cũng thấy bựa ~.~).Xà tinh tìm kiếm không có kết quả, bất đắc dĩ đành tiến về động khẩu hòng tìm ra được manh mối gì đó hữu dụng, nhưng không có kết quả, vốn định bỏ đi...Tiểu Hầu lần đầu gặp xà tinh vốn không chuẩn bị tinh thần kỹ càng, từ đầu đã ngất xỉu ngay tại chỗ, mê mang trong mơ dường như thấy được gì đó rất đáng sợ, chi chi mấy tiếng có dấu hiệu tỉnh lại.Tiểu Minh nay một tay phải phân ra bụm miệng nó nữa, cầu trời khấn địa mong cho tai qua nạn khỏi.Nhưng lần này không như hắn mong đợi, xà yêu đầu đuôi vốn chỉ chờ có mỗi chuyện này, làm sao ngu ngốc bỏ lỡ.Nó tìm thấy hai kẻ thủ ác hèn hạ đang lăn mình dưới đất, rít gào một hơi, mở to cái miệng gớm guốc, trắng hếu còn vương chút máu thịt nơi hai răng nanh sắc nhọn, hung dữ vồ thẳng đến nạn nhân quyết nhất kích tất sát, cắn nuốt hết máu thịt hai kẻ này, mong cầm cự được chút ít dược lực mỏng manh của Hàn Huyết Quả.Tiểu Hầu vốn còn chưa tỉnh hẳn, là mục tiêu đầu tiên của yêu quái, nguy hiểm cận kề sát ngay cổ, may nhờ Tiểu Minh dụng lực xách lên vứt sang một bên mà phục hồi tỉnh táo, khẹc khẹc đu trèo mấy lượt nhưng không thoát. Tiểu Minh phân vân không biết nên làm thế nào, hồi lâu cắn răng bỏ qua mọi suy nghĩ sáng suốt trong đầu, liều mạng trong phút chốc nắm lấy một hòn đá to, liệng hết sức…

- “Con xú yêu quái, ta ở bên này.Tiểu Hầu, ngươi mau chạy nhanh đi.Aaaaaaaa!”

Xà yêu mặt ngoài không có cơ để hiển lộ, nhưng trong thâm tâm nó đang điên cuồng dữ lắm, trước nay chưa từng có ai dám vô lễ với nó như thế, so sáng y hệt như một đại thiếu gia uy quyền, dốc hết tài lực quyết phanh thây kẻ hầu dám cả gan đâm lén hắn một phát.Tiểu Minh bản tính rất nhút nhát, không kể hắn chỉ là một nam hài mười ba tuổi, dũng cảm là một điều xa lạ hắn tin chỉ có ở những bậc anh hùng cái thế.Hắn mặc dù rất ngưỡng mộ, nhưng một mực vẫn không đủ niềm tin lẫn dũng khí để thực hiện, nên chỉ dám tưởng tượng một ngày nào đó, hắn sẽ thế nào đó, được mọi người kính ngưỡng một cách nào đó.Hắn tự thừa nhận nếu gặp chuyện như thế, hắn chắc chắn không thể đối mặt.Suy nghĩ này vốn cũng chẳng phải mỗi mình hắn, thực tế mọi người, hầu hết ít nhiều đều có nhân phẩm và suy nghĩ cực kỳ giống nhau: tự tư, ham sống sợ chết, thừa nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng.Rất tầm thường.Tiểu Minh sợ, nhưng hắn chán khóc lóc lắm rồi, hôm nay hắn đã phá vỡ định kiến của chính mình, hai ba lần đều tự dấn thân vào nguy hiểm để cứu Tiểu Hầu, trong tâm cũng có chút vui vẻ, tự hào, nhưng mà hối hận thì gấp mười phần như thế.Hắn chẳng dẻo dai, lại không nhanh nhẹn được như Tiểu Hầu, cơ hội trốn thoát rất thấp, chỉ là hắn không nhẫn tâm nhìn thấy huynh đệ chí cốt của mình bị xà yêu nuốt vào trong bụng mà làm đại thôi. Hắn bấm bụng gắng tìm kế thoát thân cho mình, linh trí vượt bậc của nhân loại là ưu điểm duy nhất hắn hơn được yêu xà này, phải biết vận dụng.Lòng tự huyễn hoặc như thế nhưng mà hắn bị yêu quái đuổi sát sau mông, quýnh qoáng chạy còn không kịp, chỉ thở cũng tốn hết thời gian, nào có ra được kế sách gì cao thâm, đơn thuần ráng vắt chân lên cổ mà chạy hết sức.Khoảng cách giữa Tiểu Minh và yêu xà lúc đầu khá xa, hắn lại biết áp dụng triệt để tiên cơ, thoáng ẩn thoáng hiện trong đám cây cỏ, lúc ở nơi này, lúc lại nơi khác, tốc độ này tuy không bằng Tiểu Hầu nhưng cũng miễn cưỡng bằng được bọn khỉ khác.Xà tinh cũng không kém, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh, động tác mềm mại như một dải tơ lụa, thoăn thoắt và uyển chuyển; nhưng hắn không một chút nghi ngờ rằng, dải lụa kia chỉ cần bắt được hắn, thì có thể dễ dàng vặn hắn gãy hết xương cốt, giống như bẻ một thanh củi khô mục nát.Di chuyển một đoạn dài, sức hắn dù có bền bỉ đến mấy cũng không sánh bằng con yêu quái tu luyện cả trăm năm, dần dần đuối sức, khoảng cách giữa hắn và yêu quái càng lúc càng gần, cứ thế này không bao lâu sau hắn sẽ bị bắt kịp.Tiểu Minh đến đường cùng đâm liều mạng, hắn nắm lấy những sợi đằng vắt vẻo ngang giữa các cây, đu từ cành này sang cành khác mà di chuyển.Cách này vô cùng nguy hiểm, hắn không xác định rõ được điểm đến của mình, lại không có điểm tựa để khống chế lực lượng, chỉ cần không cẩn thận hay xui xẻo thì có thể tông thẳng vào thân cây tìm chết.Trời không tiệt đường hắn, đoạn cổ lâm này mỗi bước đi càng lúc càng trống trải khiến hắn cũng hơi chút an tâm, có điều cả người ma sát mãnh liệt với gai góc lẫn càng lá khiến da thịt hắn rách bươm, mùi máu khô nhơn nhớt vương trên thân thể khuyến khích, ép buộc hắn phải nằm xuống.Hắn có vẻ đã hết sức chịu đựng rồi.Xà yêu đuổi hoài không bắt kịp, điên cuồng gia tăng hết tốc lực, thậm chí bỏ hết kiểu cách di chuyển mềm mại lúc đầu, trực tiếp một đường tông thẳng; nó bỏ qua sự đau đớn truyền đến thân thể, từng cái vảy rơi ra đồng dạng cũng khoét sâu vào không biết bao nhiêu thân cây, hậu trường ngổn ngang, tàn tạ, mất đi mười phần cái bóng dáng xinh đẹp vốn có.Đuôi nó quấn lấy một thân cây, vươn dài cổ há miệng táp một miếng tới Tiểu Minh.Lần này nó không hoàn toàn nuốt gọn được hắn, nhưng cũng khiến hắn bay một mảng thịt lớn nơi hông, hàm răng sắc nhọn quá đà cắn nát cả đá.Vết thương làm hai mắt hắn tối sầm, mất đi linh thức, lộn vèo tự do trong không khí rơi người xuống vực.Xà tinh không muốn để hắn thoát, không sợ hãi thả mình lao theo, thân nó xuống đã đến một nửa thì mắc kẹt giữa hai tảng đá lớn mà kẹt lại.Hai mắt nó như phát quang, tiếc mồi ngon đến miệng còn thoát mất, gầm rít dữ tợn chấn động cả khu rừng, …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Nhập Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook