Mộng Thiên Nhai

Chương 32: Nghĩa Huynh Đệ

timetth

14/04/2014

Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời cũng dần tối. Ánh nắng của thái dương đã được thay bằng ánh sáng của những chiếc đèn lồng.

Nam Mộng không thắp đèn, hắn cứ ngồi im như một xác chết. Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Ngô Giác.

Xoạt !

Cửa phòng như một tờ giấy mỏng đột nhiên bị phá tung. Ngay sau đó, một đạo hàn quang hướng cổ Nam Mộng đâm tới.

Ngay tiếp đó, một đạo hắc ảnh thân hình nhẹ như chim yến phóng tới giường Ngô Giác đang nằm.

Đôi mắt của Nam Mộng bỗng nhiên mở bừng. Một điểm tinh quang loé lên trong đêm hướng hắc ảnh nọ phóng đi.

Ngay sau đó, Nam Mộng bình tĩnh dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm kia.

" Hừ !"

Trong căn phòng không chút ánh sáng vang lên một tiếng hừ lạnh lùng. Thanh kiếm cầm trong tay người nọ không thể vùng thoát khỏi hai ngón tay Nam Mộng. Đôi chân phải của người thần bí mang theo tiếng gió rít đá tới má phải của hắn.

" A! "

Đạo hắc ảnh nọ tuy thân thủ bất phàm, nhưng thân hình còn chưa tới gần giường, bản thân hắn đã trúng phai phi châm do Nam Mộng phóng ra. Một phát xuyên tim, mất mạng đương trường !

Ngay khoảnh khắc đó, lại một đạo hắc ảnh khác chui vào từ cửa sổ. Một cây đại chùy trong tay người nọ phía trên có vô số mũi nhọn đập xuống đầu Nam Mộng. Muốn đập nát đầu hắn.

Vẻ mặt Nam Mộng không một gợn sóng, thân hình hắn vẫn ngồi im trên ghế. Bàn tay đang kẹp lấy lưỡi kiếm khẽ búng vào thân kiếm.

Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Nam Mộng chưởng thẳng lên trên. Không hề có một chút hoa mĩ, chỉ là một động tác đưa lên đơn giản.

Cheng !

Người thần bí cầm kiếm như diều đứt dây, thân hình hắn bị chấn bay ra va đập phá nát vách phòng. Đồng thời, thanh kiếm hắn cầm trong tay cũng bay lên cao.

Răng rắc !

Đại chùy bằng cương thiết như khúc gỗ mục dễ dàng bị bàn tay bằng da thịt của Nam Mộng phá nát. Mảnh vụng của vũ khí mang theo chân khí của Nam Mộng bay thẳng vào người kẻ thần bí nọ khiến hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết.

Nam Mộng bật người dậy, hắn như một làn gió nhẹ phóng tới người thần bí bị đánh văng ra khỏi phòng.

Nam Mộng dùng chân dẫm lên ngực hắn, quát hỏi :

" Các ngươi là ai ?"

Cheng !

Sau câu hỏi lạnh buốt của Nam Mộng, thanh kiếm của người nọ mới rơi xuống đất, phát sinh âm thanh thanh thúy.

" Chúng ta là...Bụp !"

Người nọ còn chưa nói dứt câu. Sau một tiếng vang khẽ, một tầng sương mù màu lục nhạt bỗng xuất hiện trước mặt Nam Mộng. Sau đó thân hình của Nam Mộng nhanh chóng bị nó bao phủ.

" Hừ! "

Một âm thanh lạnh lùng từ bên trong lục vụ truyền ra. Ngay sau đó, bên trong làn sương mờ bỗng tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Một đạo thân ảnh được bao phủ bởi hào quang bước ra ngoài.

Người thần bí nọ thấy vậy, âm thanh run rẩy :

" Tu tiên giả !"

Nam Mộng căn bản không để ý sự kinh ngạc của đối phương, hắn dùng bàn tay nắm lấy xương cổ nhấc đối phương lên, gằn giọng nói :

" Ngươi muốn sống không bằng chết hay là khai ra tất cả !"

Người nọ không đáp lời. Đôi mắt của hắn trợn lên, một vệt máu chảy ra từ miệng hắn, sau đó đầu của hắn ngẹo sang một bên. Hắn cắn lưỡi tự sát !

" Hừ!"

Nam Mộng lạnh lùng quăn thi thể thần bí nhân xuống đất, hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

Ba người đã không còn một ai sống sót. Tất cả chết rất nhanh chóng, gọn gàng. Giống như khi họ xuất thủ vậy.

Mà tất cả những chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Động tĩnh nơi này vẫn chưa làm kinh động người khác. Mà Ngô Giác vẫn ngủ say như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nam Mộng thấy vậy liền nhỏ giọng cười mắng :

" Con heo chết !"

Nơi này đã không tiện ở lại, Nam Mộng để lại trong phòng một túi tiền nhỏ sau đó ôm lấy Ngô Giác ngay trong đêm rời đi. Nam Mộng muốn thuê một khách điếm khác.

Dĩ nhiên, cô nàng Ngô Giác vẫn không hay biết bản thân mới vừa trải qua sát kiếp.

Theo Nam Mộng suy đoán, những người thần bí kia hơn phân nữa là vì Ngô Giác mà đến. Chỉ e thân phận của nàng ta rất không bình thường.

Mà Nam Mộng không có lí do nào cho rằng chuyện này là vì hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể suy đoán như vậy.

Khoảng thời gian còn lại rất yên bình, một đêm cứ thế trôi qua.

Khi bóng mặt trời đã quá ba cây sào, Ngô Giác mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

Ngô Giác nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng không một bóng người. Chỉ có ánh nắng rọi qua khe cửa hắt vào phòng.

Ngô Giác dùng tay dụi dụi mắt. Sau đó nàng ta đi đến bên cạnh bàn rót lấy một chén nước uống vào. Tiếp đó nàng ta mở cửa phòng bước ra ngoài.

" Chào một buổi sáng tốt lành "

Cửa vừa mở, ánh nắng vừa chiếu vào căn phòng. Một giọng nói bình thản vang lên ngay cạnh đó.

Ngô Giác nhìn Nam Mộng đang đứng dựa lưng vào vách phòng vừa cười vừa nhìn nàng.

Sau khi được ngủ một giấc, men rượu cũng đã tan, Ngô giác nhanh chóng hồi phục như ban đầu.

Nếu như không kể gương mặt, chỉ riêng phong thái lúc này không thể không khen nàng ta diễn rất đạt.



" Ồ, Nam huynh dậy sớm vậy sao ?"

Nam Mộng nhẹ lắc đầu, nói :

" Không phải ta dậy sớm, ngươi hãy ngước đầu nhìn bầu trời xem "

Ngô Giác theo lời nhìn lên, ngay sau đó nàng ta cười giả lả nói :

" Ha ha, thời thiết thật sự quá tốt rồi, ngủ có chút lâu. Nam Mộng huynh không phải ở ngoài này cả đêm đấy chứ "

Nam Mộng cười nói :

" Không sai, là ta ở ngoài này cả đêm. Trăng thật sự rất đẹp !"

Ngô Giác mở lời trêu đùa :

" Không ngờ Nam huynh lại là người phong nhã như vậy. Không biết khả năng làm thơ của Nam huynh có như sở thích ngắm trăng hay không ".

" Ngô huynh đệ nói đùa, tại hạ chỉ là một kẻ thô kệch. Một chút võ vẽ múa may thì có, chứ văn thơ...tại hạ một khiếu cũng không thông. Được rồi, chúng ta xuống ăn trưa thôi, chắc Ngô huynh đệ cũng đã đói rồi " Nam Mộng không muốn ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa nên vội vàng chuyển chủ đề.

Ngô Giác dùng tay xoa xoa bụng nói :

" Được, ta cũng đã đói rồi "

Hai người gọi vài món cùng một bình trà chậm rãi thưởng thức. Sau khi thấy Ngô Giác ăn đã đủ Nam Mộng liền nửa thật nửa giả nói :

" Ngô huynh đệ có phát hiện không, có vài kẻ luôn bám theo chúng ta "

Ngô Giác đang ăn nghe vậy liền dừng đũa, nàng ta vội vàng nhìn xung quanh. Đương nhiên là chẳng phát hiện gì cả.

Ngô Giác cúi thấp đầu nhỏ giọng nói :

" Có mấy người, chúng trông như thế nào ?"

Nam Mộng cũng học theo nàng ta chúi người về phía trước, nhỏ giọng đáp lại :

" Không rõ lắm, cũng không trông thấy hình dáng cụ thể, nhưng chắc có không ít người "

" Vậy phải làm sao bây giờ ?" Ngô Giác có chút sợ hãi.

Nam Mộng uống một chén trà sau đó lắc đầu nói :

" Ta cũng chẳng biết thế nào, hay là chúng ta bỏ chạy ?"

Ngô Giác vội vàng nói :

" Nam huynh không phải nói mình biết võ sao, ra đánh cho chúng một trận, có khi lũ này chỉ là trộm cướp bình thường mà thôi "

Nam Mộng lắc đầu liên tục, một bộ nhát gan vô cùng :

" Cái này không được. Ta chỉ nói mình biết múa may thôi, đánh gà đánh chó thì được, chứ đánh người thì...còn chưa kịp đánh ai đã bị người ta đánh cho tơi bời "

Ngô Giác nghe vậy vừa gấp vừa sợ nói :

" Vậy phải làm thế nào đây,ta là nữ...à, là kẻ chân yếu tay mềm, làm sao có thể chống lại đám vũ phu kia. Ngươi phải bảo vệ ta, bằng không...bằng không...chúng ta đoạn tóc tuyệt nghĩa !"

Nam Mộng cố gắng nín cười, hắn muốn dò xét thân phận thật sự của nàng ta nhưng xem ra lại chẳng được như ý muốn, ngược lại hắn lại trở thành "kẻ hộ hoa". Không thể không cảm thán cuộc đời có đôi lúc ra ngoài dự liệu.

Nam Mộng ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, lát sau hắn ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói :

" Chúng ta đánh không lại, không lẽ không thể bỏ chạy sao. Ta không tin bằng vào hai kẻ "chân đất" như chúng ta lại không chạy thoát những kẻ "chân cát" kia ".

Ngô Giác nghe Nam Mộng nói liền chớp chớp mắt , sau đó lập tức đồng ý, nói :

" Không sai, bọn chúng cả ngày chỉ ở trong thành, đi lại không bao nhiêu chứ đừng nói chi là chạy. Chúng làm sao so được với huynh đệ chúng ta quanh năm hành tẩu trong giang hồ. Có núi nào chưa leo qua, có sông nào chưa lội qua. Ta cũng không tin hai huynh đệ chúng ta chạy không thoát bọn chúng ".

Nam Mộng nhất thời im lặng. Có vẻ như tình hình đang mất kiểm soát, càng diễn càng giống !

Bất quá Nam Mộng cũng muốn trêu đùa cô nàng một phen, cho nên hắn lập tức nghiêm túc gật đầu :

" Được, lần này sinh tử khó liệu, có thể hai chúng ta phải ra đường làm ăn mày, thậm chí là mất mạng. Nhưng Ngô huynh đệ nên nhớ, cho dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở sau lưng bảo hộ ngươi "

Hai mắt Ngô Giác lấp lánh, có vẻ rất cảm động. Nàng ta vội vàng gật đầu, nói :

" Nam huynh quả nhiên là huynh đệ kết nghĩa của ta. Ngươi đã lấy chân tâm để đối đãi với ta như vậy, ta có lý nào không quên mình hồi báo. Nam huynh cứ yên lòng, cho dù có làm khất cái, hai chúng ta cũng sẽ cùng nhau xin tiền thiên hạ "

Nam Mộng lập tức gật đầu, nói :

" Vậy được rồi, khi nào ta hô chạy thì hai chúng ta lập tức hành động "

Ngô Giác bi tráng gật đầu, rất có dáng vẻ tráng sĩ ra đi không hẹn ngày trở lại.

Nam Mộng đặt vài thỏi bạc vụn lên bàn, sau đó hô lớn :

" Chạy!"

Ngay lập tức, hai người vội vàng chạy ra khỏi khách điếm, tựa như có người đuổi theo thật vậy.

" Khách quan quên trả tiền !" Tên tiểu nhị thấy hai người chạy nhanh ra ngoài lập tức theo bản năng kêu lên. Nhưng khi đi đến nhìn thấy những thỏi bạc được đặt trên bàn liền thở phào nhẹ nhõm.

Hai người chạy như điên như dại trên con phố đông người, để lại phía sau những đồ vật bị ngã đổ cùng vô số tiếng chửi mắng của người đi đường.

Bất quá Nam Mộng chỉ là giả tạo, thực tại hắn vẫn rất ung dung. Nhưng Ngô Giác thì lại khác.

Không biết Ngô Giác có phải quá thật thà hay không, giống như những lời nói của Nam Mộng đều là sự thực vậy.

Ngô Giác chạy rất hết mình. Có lẽ bản thân là nữ nhi lại không hề biết võ công, nên nàng ta cứ bị ngã suốt. Bởi vậy không ít phen Nam Mộng phải dừng lại để đỡ nàng ta dậy, sau đó lại cắm đầu cắm cổ chạy.

Đến khi chạy vào một con hẻm nhỏ vắng người, Nam Mộng cùng Ngô Giác mới dừng lại quan sát đằng sau. Thấy không có ai đuổi theo, cả hai người đều cùng thở hắt ra.



Trên mặt Ngô giác lúc này đầm đìa mồ hôi, ngay cả tóc trên người cũng đã rối loạn, nàng ta thở dốc liên hồi. Thấy không có truy binh nàng ta mới dám ngồi xuống dùng hai tay xoa hai chân có chút đau nhức của mình.

Mà trên mặt Nam Mộng cũng không khác bao nhiêu, nhưng đây chỉ là do hắn cố ý tạo ra.

Nam Mộng vừa nhìn quanh quất xung quanh vừa "sợ hãi" nói :

" Chắc bọn chúng bị chúng ta bỏ xa rồi, thật là may mắn..."

Nam Mộng dường như vẫn chưa hết "kinh sợ" không ngừng cảm thán vận khí của mình quá tốt.

Ngô Giác không cho là đúng, nói :

" Không thể nói đều là do vận khí, là do chúng ta chạy quá nhanh thôi. Ngươi xem,bản...à, ta nói chúng ta làm được là làm được. Ra ngoài giang hồ đi lại phải có chút bổn sự trong mình mới có thể sinh tồn được "

Nam Mộng gật đầu liên tục, giống như lĩnh hội được rất nhiều đạo lí :

" Đúng, đúng, là do chúng ta rất có bổn sự "

Nam Mộng cố nín cười, cô nàng này quả thật có chút đáng yêu. Cả hai người đều chạy với tốc độ rất bình thường, nếu quả thật có người thì đã bị đuổi kịp từ lâu.

Vèo !

Một mũi tên bất thình lình xuất hiện, chớp mắt nó đã cách chỗ Ngô Giác chỉ ba bước chân.

Vẻ mặt Nam Mộng trở nên lạnh lùng, vì đang mang tâm thái vui đùa nên hắn không chú tâm đề phòng, nên khi những người có ý đồ xấu tới gần hắn vẫn không hề phát giác.

Bất quá Nam Mộng là tu tiên giả, phản ứng cùng tốc độ của hắn rất không tầm thường. Nam Mộng đưa tay ra, chớp mắt đã chụp được mũi tên làm bằng thiết lạnh băng.

Ngay khi vừa tiếp xúc với mũi tên, một cỗ lực lượng kì dị lập tức tiếp xúc với bàn tay Nam Mộng, muốn phá thể mà vào. Nhưng rất nhanh nó đã bị linh khí trong người Nam Mộng hóa giải.

Ngay sau đó, hàng chục mũi tên với các phương diện khác nhau từ trên các mái nhà xung quanh bắn tới. Góc độ bắn rất tinh chuẩn, hiển nhiên, người ra tay là đại hành gia trong nghề.

Nam Mộng không có thời gian nhiều lời. Tuy rằng hắn không sợ những mũi tên này sẽ gây tổn thương cho mình. Nhưng Ngô Giác lại rất yếu ớt, chỉ một mũi tên trong số đó cũng đủ lấy tính mạng của nàng.

Tình thế cấp bách, Nam Mộng cũng không có tâm tư đâu đi để ý nam nữ tị hiềm, hắn ôm lấy eo Ngô Giác sau đó nhảy vút lên.

" Phập phập phập...!" Những mũi tên không có mục tiêu bắn xuống đất. Nam Mộng đã hóa thành một đạo bóng ảnh đứng trên một mái nhà gần đó.

Lúc này, trong tầm quan sát của Nam Mộng, khắp nơi trên đường phố đã không có một bóng người, im lặng một cách chết chóc. Chỉ có vài chục thân ảnh đứng trên những mái nhà xung quanh đó.

Trong tay của những người này đều có binh khí. Vẻ mặt của họ rất lạnh lùng, dáng vẻ trấn tĩnh, tựa như đang bắt ba ba trong rọ.

Chỉ đùa lại thành thật !

Chỉ có vài chục người nhưng đều là cao thủ nhất lưu trong chốn giang hồ. Xuất động nhiều người như vậy chỉ để đối phó một cô gái. Thật sự chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà.

Ngô Giác lúc này đang cực lực giãy giụa, gương mặt nàng ta ửng hồng. Nhưng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như kiềm sắt của Nam Mộng.

Nam Mộng cảm thấy kì quái. Lúc trước còn cùng hắn khoát vai đàm tiếu rất tự nhiên, sao lúc này lại mới biết đến thẹn thùng ?

Nam Mộng căn bản không chịu bỏ tay ra, hắn bình tĩnh hỏi :

" Bọn họ là ai, vì sao phải hưng sư động chúng như vậy để đối phó một mình ngươi ?"

Ngô Giác còn chưa kịp trả lời thì những người kia đã có động tác.

Một vị trung niên nam tử vận một bộ nho sam cầm trong tay một cây ngọc phiến không ngừng phe phẩy trước người, hắn bước tới trước vài bước, sau đó chỉ nghe người này mở miệng :

" Lam tiểu thư thật là có nhã hứng, từ kinh thành đi tới nơi này lại không có một người hộ vệ nào bên cạnh. Hại chúng ta cứ nghi thần nghi quỷ, mãi vẫn không dám ra tay ".

Mất một lúc lâu vẫn không thể vùng thoát khỏi tay Nam Mộng, Ngô Giác chỉ đành buông tha. Nàng ta tức giận nhìn Nam Mộng một cái, sau đó lớn tiếng nói với người trung niên vừa lên tiếng :

" Các ngươi là người của Yến gia hay Mặc gia !"

Nam tử cầm cây quạt trong tay căn bản không muốn trả lời câu hỏi này của Ngô Giác, hắn quay sang nói với Nam Mộng :

" Vị nhân huynh này, ta biết các ngươi cũng chỉ là giữa đường tao ngộ mà thôi. Lăn lộn trong giang hồ kiếm miếng cơm cũng không dễ. Ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, ngươi nên mau chóng rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản "

Nam Mộng không trả lời hắn mà quay sang hỏi Ngô Giác :

" Sự việc rốt cuộc là thế nào, ta muốn biết rõ ràng "

Ngô Giác nhíu mày, lắc đầu nói :

" Chuyện này có liên quan đến rất nhiều thế lực lớn. Ngươi tốt nhất không nên xen vào, mau chóng rời khỏi đây, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng ".

Nam Mộng không để ý lời nàng nói, hắn hỏi lại :

" Chúng ta có phải là huynh đệ không ?"

Ngô Giác không hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu :

" Phải!"

Nam Mộng cười nói :

" Nếu đã là huynh đệ,à...bây giờ phải gọi là huynh muội mới đúng. Huynh muội kết nghĩa của mình gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn "

Nam Mộng căn bản không lo sợ những người này sẽ gây nguy hại đến tính mạng mình, hắn rất bình tĩnh nhìn xung quanh. Trong nội tâm Nam Mộng căn bản không hề có ý thối lui.

Ngô Giác không những không cảm động mà còn lắc đầu, nói :

" Ngươi quá ngốc, cho dù lúc này ngươi có ở lại thì cũng không thay đổi được gì ".

Nam Mộng hiểu rõ Ngô Giác lo lắng thực lực của hắn không đủ. Mà Nam Mộng cũng không có hứng thú đi giải thích, hắn quay đầu nói với trung niên cầm quạt :

" Đa tạ hảo ý của các hạ. Người này tại hạ nhất định phải bảo vệ, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh ".

Nam Mộng biết hành động này của mình là không khôn ngoan. Hiện tại hắn còn chưa rõ ngọn ngành sự việc mà đã lỗ mãng xen vào, trong giang hồ, việc này chẳng khác nào là tự sát !

Nhưng Nam mộng không thể trơ mắt nhìn huynh muội kết nghĩa của hắn bị bắt hoặc bị giết đi. Vì vậy, cho dù phía trước là núi đao biển lửa hắn vẫn phải dấn thân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook