Mộng Thiên Nhai

Chương 12: Uông Ly Trạch

timetth

19/12/2013

Thanh Hoa Môn

Đang đi về phòng mình ,bỗng nhiên Nam Mộng bắt bặp Giang Bình đang từ phía trước đi tới.

Thấy vậy ,Nam Mộng liền đi tới chào hỏi .

Nam Mộng chắp tay ,mỉm cười nói:'' Giang sư đệ ,dường như đệ có việc ''.

Giang Bình cũng chắp tay đáp lễ , sau đó gật đầu nói :'' Đệ tính đi Truyền Công Đường nghe các vị trưởng lão chỉ đạo tu luyện ,huynh dường như vừa đi đâu về ?''.

Nam Mộng nói :'' Vài ngày tới ta phải đi săn giết yêu thú ,kiếm chút ít linh thạch ,nên phải ra ngoài chuẩn bị một ít thứ ''.

Giang Bình cười nói :'' Đệ còn đang tính rủ huynh cùng đi ,nếu đã vậy ,huynh nên về tập trung chuẩn bị ,tánh mạng được đảm bảo mới là chuyện hàng đầu ''.

Nam Mộng cười nói :'' Ừ ,đệ mau đi đi ,kẻo trễ ''.

Nhìn Giang Bình rời đi ,Nam Mộng không khỏi trầm tư .

Ba năm qua ,chỉ với Tam linh căn cùng số linh thạch ít ỏi ,Giang Bình tu vi cũng chỉ mới Trúc Cơ kỳ hai tầng đỉnh phong.

Nhiều lần Nam Mộng muốn trợ giúp ,nhưng lại lo lắng có kẻ hoài nghi ,nên chỉ có thể im lặng .

Bất quá có chuyến săn giết yêu thú lần này làm tấm bình phong , Nam Mộng đã có thể thuận lợi trợ giúp một phen .

Nghĩ một lát ,Nam Mộng xoay người đi về phòng mình.

Về phòng ,Nam Mộng ngồi xuống giường ,suy nghĩ một chút về những chuyện đã xảy ra .Sau đó là đúc rút kinh nghiệm ,ghi nhớ kỹ .

Một lát sau Nam Mộng mới từ trong suy nghĩ hồi phục lại .

Kế tiếp Nam Mộng cầm lấy hai túi trữ vật vừa thu được , đổ ra giường.

Nhất thời trước mắt Nam Mộng tràn ngập hào quang .

Ngoại trừ hai kiện Trung phẩm pháp khí hai người huynh đệ cầm khi giao chiến ra ,cũng chỉ có hơn gần chục tấm Hạ phẩm linh phù cùng vài kiện pháp khí Hạ phẩm .

Linh thạch cũng có không ít ,cả hai người gộp lại cũng được gần ba trăm ,cùng với đó là vài chiếc bình lọ ,bên trong có không ít các loại đan dược ,cũng khá tạp .

Còn có năm cái ngọc giản ,bên trong ghi lại các loại công pháp ,pháp quyết ,cũng rất thông thường ,không có gì đặc biệt .

Sau khi kiểm kê tất cả ,một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Nam Mộng.

Hai người này làm'' đạo tặc ''cũng không khá giả !

Bất quá với số tiền của này ,cũng đã tốt hơn không ít người .

Lắc lắc đầu ,Nam Mộng thu hết tất cả lại .Sau đó sắp xếp tất cả mọi thứ ,chuẩn bị lần cuối cho chuyến đi của vài ngày sau .

***

Thanh Hoa Môn .

Tại một nơi nào đó .

Trong một tòa thủy tạ được dựng giữa hồ sen .

Đang có bốn người nam tử ngồi xunh quanh một chiếc bàn đá.

Lúc này ,một người trong đó lên tiếng.

''Dương sư huynh ,huynh nói người huynh mời tu vi chỉ có Trúc Cơ kỳ sáu tầng ?''.Người vừa lên tiếng là một vị nam tử niên kỷ khoảng tầm hai lăm ,hai sáu ,khuôn mặt có không ít vết sẹo ,lúc này đang nhíu mày nhìn Dương Vũ nói .

''Dương sư huynh ,lời ngươi nói là thật ?''.Ngồi bên cạnh người nam tử vừa mở lời là một vị nam tử tuổi tác cũng không khác mấy ,bất quá lỗ tai bên trái đã không thấy đâu ,lúc này cũng nhíu mày hỏi.

Vị nam tử còn lại trông có vẻ như là trẻ nhất ,thoạt nhìn niên kỷ chỉ hơn hai mươi ,lúc này không nói gì ,chỉ hơi cúi đầu xuống ,tựa như đang suy nghĩ điều gì .

'' Không sai ,các đệ thấy khó hiểu sao ?''.Dương Vũ gật đầu khẳng định ,sau đó hỏi lại một câu .

Nam tử mặt đầy sẹo lập tức nói :'' Đúng vậy ,với nhóm của chúng ta ,thêm người này vào ,vậy chẳng khác gì là gánh nặng ''.

Dương Vũ không nói gì ,quay sang nhìn nam tử bị đứt tai ,nói :'' Đệ cũng nghĩ như vậy ?''.

Nam tử vị đứt tai gật đầu nói :'' Không sai ,đệ cũng nghĩ như vậy ''.

Dương Vũ cũng không vội giải đáp nghi hoặc ,mà quay sang vị nam tử trẻ tuổi nhất nãy giờ vẫn chưa lên tiếng ,nói :'' Trương đệ nghĩ sao ?''.

Vị nam tử gọi là ''Trương đệ '' nghe Dương Vũ hỏi ,lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Vũ cười nói :'' Ta nghĩ Dương sư huynh làm vậy là có lý do riêng của mình ''.

Dương Vũ cười cười ,nhẹ gật đầu nói :'' Không sai ''.

Sau đó hắn nhìn về phía hai nam tử lên tiếng nghi vấn nói :'' Nếu như các đệ biết nguyên do vì sao ta làm như vậy ,đến lúc đó các đệ cũng sẽ không tồn tại suy nghĩ như vừa rồi ''.

Nam tử mặt đầy sẹo có vẻ là người nóng vội, không kiên nhẫn lên tiếng nói ngay :'' Dương sư huynh mau nói ra nghe xem ''.

Dương Vũ cũng không vòng vo thêm ,trực tiếp nói thẳng ra :'' Linh căn của hắn là Thiên linh căn !''.

''Thiên linh căn !''

Cả ba người khi nghe được đều kinh hô.

Một lát sau .

Người khôi phục tỉnh táo đầu tiên là nam tử trẻ tuổi nhất trong nhóm ,lúc này lên tiếng hỏi Dương Vũ :'' Dương sư huynh chắc chứ ? Tin tức này có mấy phần tin cậy ?''.

Dương Vũ nói :'' Thập phần đáng tin !''.

Sau đó Dương Vũ lại cười ,nhìn ba người nói :'' Bây giờ thì các đệ hiểu nguyên do rồi chứ ?''.

Vị nam tử bị đứt tai lúc này đã khôi phục lại ,lên tiếng hỏi :'' Đây là Dương sư huynh đầu tư lâu dài ?''.

Dương Vũ gật đầu ,nói :'' Không sai ''.

Sau đó Dương Vũ lại nói :'' Những kẻ mang Thiên linh căn, cho dù là không phục dụng Tụ Nguyên Đan ,cũng có năm thành khả năng tiến giai Linh Nguyên kỳ ,nói cách khác ,việc hắn tiến giai Linh Nguyên kỳ chỉ là vấn đề thời gian .Vậy việc gì chúng ta không cho đối phương chút lợi ích ? Sau này thứ chúng ta được nhận lại ,tuyệt đối không ít !''.

Vị nam tử họ Trương nghe Dương Vũ nói xong ,cảm thấy có chút nghi hoặc ,liền nói :'' Nếu đối phương đã thân mang Thiên linh căn ,vậy đồng nghĩ với việc đối phương phải được Chưởng môn cùng các vị Trưởng lão coi trọng ,có lý nào lại để ý đến chút lợi ích này ?''.

Dương Vũ mỉm cười nói :'' Ta có được một tin tức ''.

Nhìn ba người một vòng ,Dương Vũ lại nói tiếp :'' Không hiểu vì sao ,từ khí hắn vào bản môn đến nay ,thân mình rõ ràng mang Thiên linh cắn hiếm thấy ,thế nhưng lại không được các vị cao tầng trong môn dốc lòng bồi dưỡng ,đồng thời còn đối đãi với hắn chẳng khác nào với những đệ tử bình thường ,'' một chút lợi ích ''của chúng ta đối với hắn có khác nào '' nắng hạn gặp mưa rào '' hay không ?''.

Vị nam tử có vết sẹo cười nói :'' Hắc hắc ,Dương sư huynh nhìn xa trông rộng ,hành động này tuyệt đối có lời ''.

Nam tử họ Trương nhếch miệng cười nói :'' Không những có lời ,mà còn là lời to ''.

Đột nhiên Dương Vũ nhướng mày ,nhìn ba người nói :'' Hắn đến ''.

Cả bốn người đông thời cùng quay đầu nhìn về lối vào .

***

Vừa tới gần Nam Mộng đã thấy đối phương từ trong thủy tạ đi ra ,đứng đợi hắn .

Thấy vậy ,Nam Mộng vội vàng đi nhanh tới ,đến khi khoảng cách hai bên đã đủ gần ,Nam Mộng liền mỉm cười ,hướng đối phương chắp tay nói :'' Chào các vị sư huynh ,đã để các vị sư huynh đợi lâu ''.

Ở đây,chỉ có Dương Vũ quen biết Nam Mộng ,nên hắn cũng là người đầu tiên lên tiếng :'' Nam sư đệ không cần khách khí ,chúng ta cũng mới đến mà thôi ,nào ,để ta giới thiệu cho mọi người ''.

Sau đó Dương Vũ nhìn Nam Mộng cười nói :'' Đây là ba người huynh đệ của ta ,quen biết nhau cũng không ít năm ,cũng có thể coi như là bạn tri giao , có nhiều lúc ta cũng chẳng phân biệt được chúng ta là bằng hữu hay là thân huynh đệ ''.

Tiếp đó Dương Vũ nhìn ba người cười nói :'' Còn đây là Nam Mộng ,cũng có chút giao tình với ta ,sẵng tiện cũng là chỗ quen biết ,nên lần này ta mời đệ ấy tham gia với chúng ta ,dẫu sao người quen với nhau cũng dễ hợp tác hơn ''.

Sau khi nói vài câu kéo gần quan hệ giữa đôi bên ,Dương Vũ vỗ vỗ vai Nam Mộng cười nói :'' Được rồi ,bây giờ mọi người làm quen một chút ,cũng thuận tiện cho hợp tác sau này''.

Nam tử mặt sẹo thấy vậy ,liền chắp tay cười nói :'' Ta là Đặng Vân ,khi nghe Dương sư huynh nói đến ,ta cứ tưởng là ai ,hóa ra là đệ .Cũng có không ít lần trông thấy đệ trong môn ,những chưa có dịp chào hỏi ''.

Nam Mộng cũng chắp tay đáp lễ ,mỉm cười nói :'' Như vậy có nghĩ là hai sư huynh đệ chúng ta rất có duyên ,sau này còn mong sư huynh chỉ điểm nhiều hơn ''.

Nam tử bị đứt tai cũng chắp tay cười nói :'' Ta gọi Lâm Kiến Tình ,Nam Mộng sư đệ còn trẻ như vậy đã là Trúc Cơ kỳ sáu tầng ,không thể không nói cũng là một vị kỳ tài ''.

Nam Mộng chắp tay ,cười nói :'' Lâm sư huynh quá khen ,còn mong Lâm sư huynh chiếu cố ''.

Vị nam tử họ Trương lúc này cũng chắp tay ,cười nói :'' Ta gọi Trương Thiết Tâm ,Nam sư đệ quả nhiên tuổi trẻ tài cao ''.

Nam Mộng cười cười ,chắp tay nói :'' Trương sư huynh quá lời ,đệ chỉ là cố gắng hơn người khác một chút mà thôi ''.

Nam Mộng vừa nói xong ,Dương Vũ liền cười nói :'' Haha ,được rồi ,thời gian còn dài ,mọi người vẫn còn nhiều dịp để hiểu rõ về nhau hơn ,hiện tại chúng ta xuất phát thôi ''.

'' Được ''

Mọi người đều cười cười gật đầu.

...

Bên ngoài Uông Ly Trạch.

Trong một tiểu phường thị.

Trong một căn phòng thuê tạm.

Dương Vũ nhìn tất cả một lượt ,sau đó nói :'' Những thứ cần chú ý ta cũng đã nói xong ,bây giờ những ai chưa chuẩn bị đầy đủ thì mau đi bổ sung , tận dụng khoảng thời gian còn lại nghỉ ngơi cho tốt , ngày mai cuối giờ Mẹo đầu giờ Thìn chúng ta xuất phát. Được rồi ,mọi người mau đi chuẩn bị đi thôi ''.

Tất cả đều gật đầu lui ra.

...

Khi nhắc đến Uông Ly Trạch.

Tu tiên giả sẽ nhắc đến một câu chuyện.

Một câu chuyện thuộc về '' truyền thuyết '' !.

Hàng trăm triệu năm về trước ,khi thiên địa mới hình thành ,lúc đó khắp nơi đều là hoang sơn tuyết địa ,loài người lúc bấy giờ chỉ là những nhóm nhỏ sống rải rác trên khắp thế giới .Khi ấy ,khắp nơi đều là những quái vật khổng lồ , thiên tai địa họa xuất hiện ở mọi nơi ,hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt .

Nhìn thấy cảnh này ,'' Thượng Đế '' ,người ngự ở chín tầng trời ,nơi ngôi sao '' Bắc Đẩu '' tỏa sáng ,trung tâm của thế giới bèn thở dài một hơi .Người thương tiếc cho sinh linh khốn khổ ,lầm than ,nên đã phái mười hai đứa con của mình xuống trần gian .

Mười hai vị '' Thiên tử '' này có tên lần lượt là : Trí Tuệ ,Sức Mạnh ,Mưu Lược ,Ánh Sáng ,Bóng Đêm ,Trung Hiếu ,Tín Nghĩa ,Tà Ác ,Thiện Lương ,Chiếc Tranh ,Hòa Bình ,Viên.

Khi mười hai vị '' Thiên Tử '' xuống trần gian ,người anh cả là Trí Tuệ bèn nói với các em của mình :'' Phụ hoàng giao cho chúng ta nhiệm vụ phải xuống trần gian giúp sinh linh nơi dây được ấm no ,hạnh phúc ,giảm bớt điều dữ ,tạo thêm điều lành .Nay ta sẽ phân công cho từng người ,các em phải mau chóng làm theo .Chúng sinh sớm một ngày thoát khổ ,đồng nghĩa với trần gian sớm một ngày thoát khỏi cảnh ngập tràn nước mắt bi ai ''.

Mười một người em còn lại đồng thanh đáp :'' Vâng ,xin anh cả cứ giao phó ''.

Người anh cả Trí Tuệ nói :'' Sức Mạnh ,hãy dùng lực lượng của em cùng với Mưu Lược ,Chiến Tranh và Tà Ác ,bằng khả năng của mình chém giết sạch quái vật ,phá núi ,lấp biển ,tạo phúc địa cho sinh sinh có nơi thích hợp sinh tồn ''.

Người anh cả Trí Tuệ lại nói :'' Còn Thiện Lương ,Trung Hiếu ,Tín Nghĩa ,Hòa Bình ,hãy dạy cho sinh linh biết đến nhân nghĩa ,đạo đức ,chuẩn mực làm người ,dạy họ cách trồng trọt ,chăn nuôi ,dạy họ biết chữ , biết yêu quý những vật ,những loài xunh quanh mình ''.

Sau đó người anh cả Trí Tuệ quay sang nói với người em Ánh Sáng :'' Ánh Sáng ,em hãy hóa thành '' Thái Dương '' ,chiếu sáng khắp mọi nơi, soi rõ tận những nơi tăm tối nhất ,giúp chúng sinh khi lầm lạc có sự dẫn đường mà quay về với chính mình ''.

Tiếp đó Trí Tuệ lại nói với Bóng Đêm :'' Bóng Đêm, em hãy hóa thành '' Minh Nguyệt '',dùng sự ôn hòa của mình để vỗ về những đứa con lầm lỗi , để cho chúng biết ,khi bước đi trong đêm tối cần phải có ánh sáng ''.

Tiếp đó Trí Tuệ lại nhìn Viên và nói :'' Viên ,em là em út ,là kẻ kết thúc chặn đường của một đời người , là kẻ cho chúng sinh có nơi gửi gắm tâm hồn lúc rời thế ,em hãy dạy cho họ biết hướng đến trời cao ,giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống ,vào chính bản thân họ ''.

Rồi sau đó, người anh cả Trí Tuệ lại nhìn các em của mình và nói :'' Còn ta ,sẽ dùng năng lực của mình ,giúp chúng sinh có thể đi xa hơn ,bước cao hơn ,cho đến khi...về ''nhà'' !''.

Thế là từ đó trở đi ,trên trần gian đã không còn đau khổ ,không còn nước mắt ,chỉ có nụ cười ,sự hạnh phúc ,cảnh ấm êm ,vui vẻ .

Khi đó ,ngự ở '' Thiên Ma Giới '' ,Ma Vương '' Hoàng Hi '' không ưa cách làm của '' Thượng Đế '' ,bèn sai thủ hạ đắc lực nhất của mình xuống trần gian .

Kẻ này nguyên hình là một con rắn tám đầu ,trên mỗi đầu đều có một cái sừng ,mỗi đầu đều có ba con mắt ,toàn thân chỉ toàn một màu đen ,có tên là Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm .

Trong một lần mười hai vị '' Thiên Tử '' ngồi trò chuyện với nhau ,dột nhiên một cô gái có sắc đẹp chim sa cá lặn , sắc nước hương trời xuất hiện .

Nàng có đôi lông mày cực mỏng , mỏng đến mức có thể lẻn vào bất cứ nơi đâu của tâm hồn con người.

Cái mũi của nàng rất cao ,cao đến mức bất cứ vị nam tử nào khi nhìn thấy nàng đều phải cúi đầu.

Đôi môi của nàng rất đẹp ,đẹp đến mức có thể hút hết tất cả tâm trí của bất kỳ nam nhân nào.

Đôi mắt của nàng rất đẹp , đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào ,liền có cảm tưởng cả thân xác cùng linh hồn của bản thân cũng bị hãm sâu trong đó.

Thân hình của nàng uyển chuyển ,làn da trắng như tuyết ,mái tóc dài bóng mượt , tưởng chừng như có thể quấn chết bất cứ nam nhân nào.



Vị tuyệt sắc mỹ nữ này đi tới bên cạnh Trí Tuệ và nói :'' Chàng có thích thiếp không ?''.

Trí Tuệ chỉ im lặng không nói gì.

Vị tuyệt sắc mỹ nữ này bèn đi tới bên cạnh Sức Mạnh và cũng nói :'' Còn chàng ,chàng có thích thiếp không ?''.

Sức Mạnh cũng chỉ im lặng không nói gì.

Và sau đó vị tuyệt sắc mỹ nữ này cứ lặp đi lặp lại hành động tương tự với các vị '' Thiên Tử '' khác ,nhưng đáp lại nàng chỉ có sự im lặng .

Cuối cùng nàng rời đi ,trước khi đi ,nàng để lại một câu :'' Ta quyết không bỏ cuộc !''.

Vào một đêm nọ ,gió giăng ,chớp giật ,tiếng sấm nổ đì đùng ,tựa như '' Thượng Đế '' đang phẫn nộ !

Khi Trí Tuệ đang ngủ ,Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm bèn lẻn vào ,tính dùng thần thông của mình mê hoặc Trí Tuệ ,nhưng ngay lúc đó Trí Tuệ tỉnh giấc ,sau đó chàng đã dùng năng lực của mình đánh bay Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm ra khỏi phòng.

Tuy thất bại ,nhưng Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm vẫn không bỏ cuộc ,bèn lẻn vào phòng của Sức Mạnh .

Sức Mạnh vì để có được sức khỏe hơn người ,nên cần số lượng lương thực cần thiết để bổ sung năng lượng. Cho nên khi đã ăn no ngủ say thì thoải mái ngủ một giấc ,cho đến khi Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm lẻn vào phòng ,sau đó nàng ta đã dùng thần thông của mình len lỏi vào linh hồn của Sức Mạnh để mê hoặc chàng ,lúc đó chàng vẫn không hề phát hiện .Cho đến sáng hôm sau , Sức Mạnh đã không còn là '' Sức Mạnh ''.

Sau đó ,ngựa vẫn không dừng vó ,Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm lại lẻn vào phòng của Thiện Lương.

Do tấm lòng lương thiện của mình ,Thiện Lương luôn nghĩ mọi cách khiến cho cuộc sống của chúng sinh càng ngày càng hạnh phúc hơn ,càng ngày càng vui vẻ hơn ,cho nên chàng thường xuyên thức khuya ,cũng bởi vậy ,Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm không thể nào đánh lén được chàng.Cũng do đó nàng ta chỉ có thể trực tiếp dùng lời dụ dỗ Thiện Lương ,nàng nói :'' Thiện Lương ,chàng có thấy thiếp xin đẹp không ? Chàng có nghĩ đến thiếp dùng tấm thân xinh đẹp này hầu hạ chàng từng ngày không ?Ta sẽ dùng chính tấm thân ngọc ngà này sinh con cho chàng ,cùng chàng đi khắp mọi nơi .Chàng hãy vứt bỏ việc mình đang làm đi ,sinh linh hạnh phúc hay ấm no thì có liên quan gì tới chàng ,chàng làm như vậy sẽ được báo đáp gì sao ? Hoàn toàn không ! Chàng không cần phải mệt nhọc như vậy ,chỉ cần theo thiếp , chàng sẽ được hưởng thụ tất cả khoái hoạt ở trên đời này ''.

Khi nghe những lời đó ,Thiện Lương liền nghĩ đến cảnh sinh linh lầm than ,đau khổ ,trong lòng chàng bỗng thấy thương cảm cho họ , đau xót thay họ ,rồi chàng lại nghĩ đến lời của Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm ,trong nội tâm chàng bỗng nhiên sinh ra một cỗ tức giận ,chàng bỗng quát to :'' Cút!!!''.

Tiếng quát mạnh đến nỗi Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm bị chấn bay ra khỏi phòng.

Tiếp đó Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm lại tiếp tục đánh lén ,dụ dỗ ,mê hoặc các vị '' Thiên Tử '' còn lại.

Cuối cùng ,trong những vị '' Thiên Tử '' còn lại ,Mưu Lược , Tà Ác ,Chiến Tranh đã bị Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm cám dỗ thành công.

Ngay sau đó , Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm bằng thủ đoạn của mình ,đã khiến cho các vị '' Thiên Tử '' đã đánh mất mình như những con rối làm việc theo ý chí của nàng ta ,đau khổ của thế gian vì thế lại tiếp diễn !

Chiến Tranh !

Bạo Ngược !

Hung Tàn !

Máu !

Nước Mắt !

Xác Người !

Tan Cửa Nát Nhà !

Thủ Túc Tương Tàn !

Tiếng than khóc thấu tận trời xanh !

Nhìn thấy cảnh này ,Hòa Bình hét lên giận dữ :'' Ma Vương khốn khiếp !!''.

Nghe như vậy ,Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm liền nhíu mày ,quay sang Sức Mạnh cười mị hoặc nói :'' Chàng xem ,chúng đang mắng cha chàng đấy ''.

Sức Mạnh nghe vậy liền chỉ vào Trí Tuệ ,Ánh Sáng ,Bóng Đêm ,Trung Hiếu ,Tín Nghĩa ,Thiện Lương ,Hòa Bình ,Viên hét lên giận dữ :'' Các ngươi dám mắng cha ta !''.

Đồng thời ,Mưu Lược ,Tà Ác, Chiến Tranh cũng gầm lên :'' Các ngươi dám mắng cha ta !''.

Trí Tuệ nghe thấy vậy ,lập tức chưởng mạnh xuống đất ,thốt lên :'' Các ngươi sao lại nhận giặc làm cha !''.

Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm nghe Trí Tuệ nói thế ,cảm thấy như bị thứ gì đó đâm vào người mình ,không hiểu sao cảm thấy cực kỳ chán ghét lời nói của chàng , lập tức quay sang nũng nịu với Sức Mạnh ,Mưu Lược ,Tà Ác ,Chiến Tranh cười ngọt ngào nói :'' Các chàng xem ,những tên này có đáng ghét hay không ? Hãy giết chúng đi !''.

Ngay sau đó ,Sức Mạnh ,Mưu Lược ,Tà Ác ,Chiến Tranh đều xông lên .

Trung Hiếu ,Tín Nghĩa ,Thiện Lương thấy thế đều thốt lên :'' Mọi người nỡ để phụ hoàng trông thấy chúng ta '' Huynh đệ tương tàn '' sao ?''.

Sức Mạnh ,Mưu Lược ,Tà Ác ,Chiến Tranh tựa hồ như không nghe thấy ,vẫn như một con thú điên cuồng lao thẳng về phía trước ,tựa như đang lao về kẻ thù truyền kiếp của mình .

Viên cùng Thiện Lương thấy các huynh đệ đã giao chiến ,sợ sinh linh chịu tai ương ,nên hai người cùng nhau mau chóng đem chúng sinh dời đến nơi khác ,cách xa nơi đen tối này .

Cuối cùng ,bằng sức mạnh của sáu người ,Trí Tuệ ,Ánh Sáng ,Bóng Đêm ,Trung Hiếu , Tin Nghĩa , Hòa Bình đã tiêu diệt được '' bốn đứa con của Ma Vương ''.

Bởi Bát Thủ Đầu Xà Hắc Mê Tâm thần thông quá cao minh nên đã để nàng ta chạy thoát .

Nhưng khi Tà Ác trút hơi thở cuối cùng đã để lại một lời nguyền ,lời nguyền của một đoạn truyền thuyết .

'' Uông Ly Trạch tồn ,thiên hạ tồn.

Uông Ly Trạch vong ,thiên hạ tất vong ''.

Uông Ly Trạch cũng là nơi ngã xuống của '' bốn đứa con Ma Vương ''.

...

Bước đi giữa phường thị ,Nam Mộng không khỏi âm thầm so sánh.

Có lẽ vì nơi đây gần Uông Ly Trạch ,nên phường thị rất náo nhiệt.

Ngoài những cửa hàng ra ,còn có không ít các sạp hàng được bày hai bên ,có nơi thì người bán hàng hết nhìn đông lại ngó tây chờ đợi vận may của mình.

Còn có nơi lại không thiếu những kẻ tụm năm tụm ba tranh giành một món đồ vật nào đó ,những khi bắt gặp cảnh tượng như vậy, Nam Mộng chỉ dừng lại xem vật họ tranh giành là vật gì , sau đó liền rời đi .

Tuy chỉ là đi dạo ,nhưng Nam Mộng được mở rộng tầm mắt không ít ,kinh nghiệm tăng trưởng cũng khá đáng kể .

Chậm rãi đi dạo giữa dòng người khá tấp nập ,Nam Mộng bất chợt trông thấy một việc.

Thứ này làm hắn nhớ đến những năm tháng trước kia ,hắn không khỏi vui vẻ bước tới .

Chỉ thấy Nam Mộng nhìn người đối diện ,nói :'' Đạo hữu ,nói cho ta một quẻ ''.

Một lão giả râu tóc đều rất dài ,đang chăm chú đọc quyển sách trong tay , nghe được tiếng nói ,lão giả lập tức ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy Nam Mộng ,lão giả liền mỉm cười nói :'' Đạo hữu muốn bói sao ?''.

Nam Mộng gật đầu ,ngồi xuống ghế ,sau đó nói :'' Đúng vậy ,xin đạo hữu nói giúp ta một quẻ ''.

Lão giả vuốt bộ râu của mình ,nhẹ gật đầu nói :'' Đạo hữu muốn bói về đường nào ? Tình Duyên ,Vận Mệnh ,Tài Lộ hay Thân Nhân ?''.

Nam Mộng suy nghĩ một chút ,sau đó nhẹ giọng nói :'' Vận Mệnh ''.

Lão giả gật đầu ,sau đó lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút lông đưa tới trước mặt Nam Mộng ,nói :'' Đạo hữu hãy viết một chữ vào tờ giấy này ,chữ nào cũng được ,tùy đạo hữu ''.

Câu nói của lão giả làm hắn chẳng biết nghĩ sao.

Bởi vì Nam Mộng không biết nên viết chữ gì !

Suy nghĩ một chút ,bất chợt Nam Mộng để ý đến bầu trời rộng lớn trước mắt mình ,thế là hắn viết vào đó một chữ .

'' Thiên ''

Lão giả tiếp lấy tờ giấy từ tay Nam Mộng ,sau đó nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

Nhìn rất lâu...

Không biết qua bao lâu ,lão giả ngẩng đầu lên nhìn Nam Mộng , nói :'' Số mệnh của đạo hữu rất bấp bênh ,chông gai ,trắc trở có không ít ,bất quá ,kỳ ngộ của đạo hữu cũng không ít hơn nguy hiểm của mình .Đạo hữu cũng không cần suy nghĩ quá nhiều ,chỉ cần '' Tận nhân sự ,tri thiên mệnh '' là đủ rồi ''.

Nam Mộng nghe xong chỉ gật đầu ,không nói gì.

Sau đó lão giả lạo nói với Nam Mộng :'' Đạo hữu hãy gieo một quẻ ''.

Nam Mộng không nói gì ,chỉ cầm hủ xăm lên ,lắc lắc vài cái ,ngay sau đó ,một quẻ rớt xuống bàn .

Khi quẻ xăm đã có ,Nam Mộng cũng đặt hủ xăm xuống ,sau đó chờ đợi lão giả giải xăm.

Kim bất tồi nan

Nan tồi nan

Nhược chi nan ,nhân chi yểu nan

Mệnh duy nan.

Sau khi khẽ ngâm những lời trên quẻ xăm ,lão giả không kìm được thở dài một hơi .Sau đó lão giả nhìn Nam Mộng nói :'' Như ta đã nói ,con đường mà đạo hữu đi ,sẽ gặp rất nhiều khó khăn ,chỉ có một biện pháp để vượt qua những khó khăn này ,đó là lấy khó khăn phá giải khó khăn ,cùng với đó là tuyệt không được có bất kỳ sự mềm yếu nào ,bằng không đạo hữu sẽ không thể nào đi xa hơn được ''.

Nam Mộng cũng chỉ gật đầu ,không nói gì.

Một lát sau Nam Mộng mới hỏi lão giả :'' Bao nhiêu ?''.

Lão giả vuốt râu ,mỉm cười nói :'' Hai linh thạch ''.

***

Uông Ly Trạch được bao phủ bởi một lớp màn thần bí !

Quanh năm nó được che chở bởi một lớp sương mù dày đặc ,chỉ cần đi vào trong đó ,chỉ dùng mắt thường không thể nào thấy rõ năm ngón tay ngay trước mặt.

Nhìn sương mù tráng xóa một màu trước mắt ,cùng sự hiện hữu của những vũng nước xunh quanh ,thỉnh thoảng còn nổi lên không ít bọt khí ,tâm thần Nam Mộng không khỏi siết chặt.

Lúc này,Dương Vũ quay sang nhìn Nam Mộng nói :'' Nam sư đệ ,hãy sử dụng '' Quang Tráo Phù '' bảo hộ toàn thân ,không nên khởi phát ''Quang Tráo Thuật '' để tránh lãng phí chân khí không cần thiết ''.

Nam Mộng gật đầu ,sau đó trong tay của hắn đã xuất hiện một tấm '' Quang Tráo Phù ''.

Nam Mộng truyền chân khí vào , ngay sau đó '' Quang Tráo Phù '' lóe lên ánh sáng chói mắt ,lập tức cả thân thể Nam Mộng được bao phủ bởi một tầng bạch quang nhàn nhạt.

Dương Vũ gật đầu ,nhìn mọi người một lượt ,sau đó nói :'' Đi thôi ''.

Cầm trong tay thanh trường đao ,là một kiên Hạ phẩm pháp khí ,Nam Mộng theo sát phía sau mọi người ,tiến thẳng vào Uông Ly Trạch .

Bước vào trong ,tuy rằng không thể dùng mắt thường để có thể nhìn thấy xunh quanh ,nhưng bằng vào thần thức của mình ,Nam Mông vẫn có thể quan sát được mà không để mất dấu đám người Dương Vũ ,cùng tránh đi không ít ao đầm có chứa kịch độc.

Khoảng chừng hai canh canh giờ sau ,quang cảnh trước mắt Nam Mộng đột nhiên rộng mở.

Lớp sương mù dày đặc ,luôn khiến cho người khác có cảm giác không an toàn đã bị bỏ lại sau lưng ,dùng mắt thường Nam Mộng cũng đã có thể quan sát được không ít cỏ cây cùng những vũng lầy được thiên nhiên ngụy tạo dưới những chiếc lá khô .

Dương Vũ quay sang nhìn Nam Mộng nói :'' Nam sư đệ ,hiện tại chúng ta đã vào nội vi Uông Ly Trạch ,trong này tình cảnh hoàn toàn trái ngược với khu vực ngoại vi vừa rồi ,vì thế từ lúc này trở đi ,đệ phải thập phần cảnh giác , thường xuyên dùng thần thức quan sát xunh quanh để khi có chuyện xảy ra còn kịp thời ứng biến ''.

Nam Mộng gật đầu ,tỏ ý đã rõ .

Sau đó tất cả mọi người cũng đều cầm pháp khí nơi tay ,ngoại trừ Nam Mộng ra ,tất cả đều là Trung phẩm pháp khí .

Sau đó Dương Vũ ra hiệu với mọi người ,nói :'' Đi ''.

Vừa đi được vài bước ,Dương Vũ đột nhiên nhướng mày ,quay sang nói với đám người Đặng Vân :'' Các đệ có cảm ứng được gì không ?''.

Trương Thiết Tâm là người trả lời đầu tiên :'' Cảm giác rất quen thuộc ,tựa như...''

''Ầm...ầm!''.

Vừa nói được vài từ ,phương xa đã truyền đến từng đợt chấn động mãnh liệt.

Lúc này Dương Vũ hét lớn :'' Mau dùng '' Định Thân Phù '' ,sau đó nằm sấp xuống ,là Long quyển phong !!''.

Nam Mộng nghe thế liền cả kinh ,không hề có chút do dự ,Nam Mộng liền lấy ra một tấm '' Định Thân Phù '' cầm trong tay , truyền chân khí vào ,ngay sau đó tấm phù lóe lên hào quang chói mắt ,tiếp đó cả người Nam Mộng đã được bao phủ bởi một tầng hoàng sắc hào quang , đồng thời Nam Mộng lập tức nằm úp sấp xuống đất.

Khi Nam Mộng đã làm xong tất cả ,ngẩng đầu lên nhìn về hướng âm thanh phát ra .

Chỉ thấy một cỗ cự đại lốc xoáy đang cuốn hết tất cả đất đá cùng thụ thảo xunh quanh lên , còn chưa kịp quan sát kỹ hơn ,Nam Mộng đã bị cỗ lốc xoáy dữ dội này bao phủ.

Ngay sau đó vô số cây to cùng đá lớn đập liên tiếp vào người hắn ,nhưng nhờ có '' Quang Tráo Phù '' ,điều này đã không đủ để lo ngại .

Cũng nhờ đó Nam Mộng có thể dùng mắt thường nhìn được tình cảnh xunh quanh ,bất quá tất cả chỉ là một màu hỗn loạn ,không thể phân biệt rõ bất cứ thứ gì.

Nam Mộng bèn phóng thần thức của mình ra ngoài để quan sát. Chỉ thấy ngoại trừ đám người Dương Vũ cũng đang như bản thân ra ,xunh quanh cũng có không ít cây cối ,viên thạch, thậm chí là yêu thú ,yêu trùng đang loạn chuyển xunh quanh ,cả thế giới tựa như lấy năm người làm trung tâm mà quay cuồng.

Cho đến khi tiếng ầm ầm chỉ còn nghe thấy loáng thoáng ở phương xa ,đã là chuyện của gần một khắc sau .



Khi thấy đám người Dương Vũ đứng dậy ,Nam Mộng cũng liền làm theo .

Dương Vũ nhìn Nam Mộng nói :'' Đây chỉ là một trong những nguy hiểm rất bình thường bên trong Uông Ly Trạch ,chỉ cần có thủ đoạn thích hợp thì không có vấn đề gì ''.

Sau đó Dương Vũ nhìn mọi người nói :'' Đi thôi ''.

Mọi người lại tiếp tục lên đường.

Xunh quanh Nam Mộng lúc này có không ít những cái cây bị héo rũ ,xấu xí ,kết hợp với khung cảnh u tối ,âm trầm nơi đây lại khiến cho Uông Ly Trạch trong lòng Nam Mộng được khoát lên một lớp áo huyền bí .

Cách xa đám người Dương Vũ một khoảng ,là những con đom đóm lơ lửng ,lập lòe tựa như những đoàn '' ma trơi '' trong những căn hầm mộ tràn ngập khí tức tử vong.

Đi được một lúc không lâu lắm ,Dương Vũ đột nhiên khoát tay chặn lại ,ra hiệu cho mọi người dừng bước .

Đặng Vân dõi mắt nhìn xunh quanh ,nhíu mày nói :'' Có khí tức của yêu thú ''.

Lâm Kiến Tình nghe vậy liền gật đầu , nói :'' Khí tức cũng không mỏng ,có thể là vừa có yêu thú đi ngang qua đây ,hoặc là...''

''Ùm!''

''Grécc....!''

Cách bọn họ không xa có một thủy đàm ,diện tích cũng không nhỏ ,khi Lâm Kiên Tình đang nói ,đột nhiên một cột nước bắn lên trời ,ngay sau đó một con quái vật xuất hiện.

Nghe tiếng động, tất cả mọi người đều quay đầu .

Sau khi nhìn rõ là quái vật gì ,Dương Vũ trầm giọng nói :'' Là Lục Mang Song Vĩ Xà ,yêu thú cấp hai ''.

Dương Vũ vừa nói xong ,Lục Mang Song Vĩ Xà đã nhào tới.

Dương Vũ thấy vậy liền hét lớn :'' Mau tản ra !''.

''Ầm...!''

Thân hình khổng lồ ,dài ước chừng hơn chín trượng của Lục Mang Song Vĩ Xà nện xuống đất ,khiến cho đại địa xunh quanh không ngừng chấn động ,cát đá vụn bắn ra bốn phía ,hiện tại dùng mắt thường đã không nhìn rõ cảnh vật.

Dương Vũ hét lớn :'' Cẩn thận những chiếc mang xunh quanh người nó ,có thể phóng kịch độc !''.

Tiếp đó Dương Vũ quay sang Đặng Vũ nói lớn :'' Đặng sư đệ ,ngươi đi kiềm chế hai chiếc đuôi của nó ''.

''Nam sư đệ ,ngươi chọn đúng thời cơ ra tay ,không để nó có thời gian tấn công ,nhớ kỹ ,nhiệm vụ của đệ chủ yếu là quấy nhiễu ,mỗi chiêu đều phải xuất toàn lực ''.

''Những người còn lại theo ta tấn công phần đầu của nó ''.

Dương Vũ vừa nói xong ,Lục Mang Song Vĩ Xà đã lao về phía hắn.

Ngay lúc đó ,Lâm Kiến Tình cũng ra tay.

Chỉ thấy tay áo hắn phất lên ,ngay sau đó một chiếc '' lục diệp '' ngoại hình tựa như những chiếc lá thông thường xạ ra ,chỉ là lục mang nhè nhẹ lướt trên thân lá khiến người khác không dám xem thường.

Ngay khi vừa xuất hiện ,'' lục diệp '' liền hướng Lục Mang Song Vĩ Xà bay tới.

Ngay lúc Lâm Kiến Tình ra tay ,Trương Thiết Tâm cũng lập tức xuất thủ.

Chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm , hỏa diễm vừa ra liền hình thành một quả hỏa cầu ,hỏa cầu có hai màu ,bên trong là cam sắc ,bên ngoài là xích hồng sắc .Ngay sau cái phất tay của Trương Thiết Tâm ,hỏa cầu lập tức phóng tới Lục Mang Song Vĩ Xà .

Cùng lúc đó ,Đặng Vân cầm trên tay một thanh đại kiếm bổ thẳng vào một trong hai chiếc đuôi của Lục Mang Song Vĩ Xà .Đại kiếm được truyền vào đại lượng chân khí tỏa ra thanh sắc hào quang chói mắt ,chém thẳng tới.

Dõi mắt nhìn toàn cục ,tay phải Nam Mộng cầm thanh trường đao ,tay trái hóa ra một thanh Kim hoàng sắc tiểu kiếm ,dài ước chừng một xích.

Chỉ thấy hắn phất tay trái lên ,hoàng sắc tiểu kiếm liền bắn thẳng tới chiếc đuôi còn lại ,khiến nó không thể tập trung tấn công Đặng Vân.

Ngay khi Lục Mang Song Vĩ Xà xông tới Dương Vũ ,đòn tấn công của Lâm Kiến Tình cùng Trương Thiết Tâm cũng đã tới sát cạnh Lục Mang Song Vĩ Xà.

Vì e ngại những chiếc mang gần đầu của Lục Mang Song Vĩ Xà .Dương Vũ không dám để nó tới gần ,nên hắn chỉ có thể dung '' Khinh Thân Thuật'' nhanh chóng né sang một bên ,đồng thời trong tay của hắn cũng xuất hiện một quả hỏa cầu ,cũng có hai màu cam sắc cùng xích hồng sắc ,sau đó hỏa cầu bay thẳng tới mặt bên của Lục Mang Song Vĩ Xà.

Bởi vì là yêu thú ,cho nên sự linh hoạt của tư duy của Lục Mang Song Vĩ Xà không được tốt cho lắm.Khi Dương Vũ đã né sang một bên ,Lục Mang Song Vĩ Xà vẫn giữ nguyên thế tới như trước.

''Gréc...!''

Khi thấy mình đã vồ hụt con mồi ,Lục Mang Song Vĩ Xà kêu lên âm thanh chói tai ,sau đó đem ánh mắt giận dữ trút thẳng về phía Dương Vũ ,ngay sau đó Lục Mang Song Vĩ Xà đang tính tiếp tục lao tới.

Ngay lúc này các đòn tấn công của những người khác cũng đã va chạm với Lục Mang Song Vĩ Xà.

''Oành !''

''Oành !''

...

Những âm thanh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên.

''Gréc....!''

Một âm thanh mang theo khôn cùng phẫn nộ phóng vút lên trời cao.

Ngay sau đó ,nơi Lục Mang Song Vĩ Xà đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một làn lục yên ,theo thời gian trôi qua ,làn khói xanh càng ngày càng lớn ,càng ngày càng dày đặc ,chỉ chớp mắt sau ,đường kính hơn mười trượng xunh quanh Lục Mang Song Vĩ Xà đã được bao phủ bởi lục sắc sương vụ.

Chỉ thấy nơi sương vụ lan tới ,cỏ cây ,đất đá đều bị ăn mòn ,thậm chí còn bốc lên từng đợt phi yên ,kèm theo đó là những âm thanh '' xèo xèo '' khiến người nghe ngứa cả da đầu.

Lúc này lại nghe Dương Vũ hét lớn :'' Đừng để lục vụ tới gần ,đồng thời phóng xuất pháp thuật ''.

Nam Mộng nghe thế liền không dám để lục vụ tiếp xúc ,tận lực tránh né ,đồng thời trong tay hóa ra hoàng sắc tiểu kiếm ,dùng thần thức điều khiển phương hướng ,nhằm Lục Mang Song Vĩ Xà bên trong lục sắc sương vụ công tới.

Đúng lúc này ,Nam Mộng đột nhiên cảm ứng được có một luồng khí tức nguy hiểm đang ập tới.

Nam Mộng âm thầm kinh hãi ,không dám chần chờ ,cả thân thể đều hướng về phía sau mau chóng tránh lui.

Khi thân hình của Nam Mộng vừa di động ,một lục sắc bóng ảnh lập tức xuất hiện ngay tại vị trí hắn vừa đứng.

''Ầm....!''

Một chiếc đuôi rắn to lớn mang theo một đám lục vụ đập xuống đất.

Vừa mới hiểm hiểm tránh thoát một kích tấn công của Lục Mang Song Vĩ Xà ,Nam Mộng còn chưa kịp thở ra một hơi ,lại nghe được âm thanh ''xèo xèo'' từ trên người mình phát ra.

Nam Mộng lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Tuy đã tránh thoát được chiếc đuôi của Lục Mang Song Vĩ Xà ,nhưng đám lục vụ xunh quanh nhờ lực đẩy của vụ va chạm bắn ra bốn phía ,trong đó có không ít bắn trúng vào người Nam Mộng. Lúc này độc vụ đang không ngừng ăn mòn hộ tráo do '' Quang Tráo Phù '' hóa ra ,hộ tráo kịch liệt nhấp nháy ,tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến.

Nam Mộng không dám chần chờ ,ngay lập tức lại kích phát một tấm '' Quang Tráo Phù '' ,lúc này tình thế mới ổn định lại.

Ngay sau đó Nam Mộng liền ngước đầu lên quan sát xunh quanh.

Vừa nhìn ,Nam Mộng không dám chần chờ ,phóng vút lên phía trước.

Đặng Vân cầm '' Toái Sơn Kiếm '' trong tay ,thân hình cực kỳ nhanh nhẹn tránh thoát khỏi một kích quật đuôi của Lục Mang Song Vĩ Xà ,ngay sau đó thanh '' Toái Sơn Kiếm '' trong tay của hắn tỏa ra thanh sắc hào quang cùng với thân hình của hắn mãnh chém tới chiếc đuôi đang tụ thế cho lần tấn công kế tiếp.

Thế công đến nửa đường ,đột nhiên hắn cảm giác được có một luồng nguy cơ đang hướng về hắn ập tới.

Đặng Vân không dám chần chờ ,ngay lập tức hắn liền trầm người xuống ,nháy mắt sau ,một lục sắc bóng ảnh theo trên đầu của hắn lướt qua.

Ngay sau đó, hắn lập tức truyền đại lượng chân khí vào '' Toái Sơn Kiếm ''.Tiếp đó đứng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một đạo thanh sắc hào quang cùng một nhân ảnh xông thẳng tới chiếc đuôi đang hướng từ trên đập xuống.

Khi khoảng cách giữa hai bên vẫn còn gần một thước ,khóe mắt của Đặng Vân lại phát hiện có một chiếc đuôi khác đang hướng người hắn quét ngang tới.

Nhưng cũng đúng lúc này ,một đạo hồng sắc hào quang cũng đã tới gần chiếc đuôi đó ,ngăn cản thế tới của chiếc đuôi.

Đặng Vũ thấy vậy ,liền gầm lên một tiếng ,thanh '' Toái Sơn Kiếm '' càng phát ra hào quang chói mắt xông thẳng lên trên.

''Oành !''

''Oành !''

Liên tiếp hai âm thanh vang lên.

''Bịch...Bịch...Bịch''.

Thân hình của Nam Mộng có chút loạng choạng ,sau khi đáp xuống đất ,lập tức lui liền ba bước ,sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhìn chiếc đuôi bị đẩy lui nhưng không hề có vết thương nào.

Trong người hắn lúc này khí huyết đang kịch liệt quay cuồng ,bất quá hắn không có tâm tư đâu đi để ý vấn đề này.

Bởi lúc này , trong tầm mắt của hắn ,có một luồng huyết quang phóng thẳng lên trời.

Ngay sau đó một chiếc đuôi rắn bị đứt lìa rớt xuống trước mắt Nam Mộng không xa.

''Grécc....!''

Một tiếng kêu trần đầy phẫn nộ cùng đau đớn vang lên.

Tiếp đó một chiếc đầu rắn cự đại xuât hiện ngay trước mắt Đặng Vân.

Thân trên của Lục Mang Song Vĩ Xà lúc này đã có không ít chỗ bị cháy đen ,cùng với không ít vết thương ,dùng mắt thường cũng có thể thấy được máu đang không ngừng rỉ ra .

Lục Mang Song Vĩ Xà bởi vậy lại thêm mấy phần hung tợn.

Ngước nhìn đôi mắt tựa như chiếc kim xoáy vào tâm hồn kẻ đối diện của Lục Mang Song Vĩ Xà ,Đặng Vân bất giác lui về sau nửa bước.

Ngay sau đó Lục Mang Song Vĩ Xà há miệng ,phun ra một hạt châu lục sắc ,hướng Đặng Vân xạ tới.

Đặng Vân thấy vậy không dám đón đỡ ,thân hình mau chóng tránh sang một bên.

Khi viên châu bắn vào vị trí Đặng Vân vừa đứng ,lập tức vỡ ra thành một bãi dịch thủy ,phát ra âm thành '' xèo xèo'' không ngừng ăn mòn sâu xuống lòng đất.

Ngay khi Đặng Vân vừa tránh ,một chiếc đuôi còn lại của Lục Mang Song Vĩ Xà đã quét đến.

Ngay sau đó '' Toái Sơn Kiếm '' cũng phát ra hào quang chói mắt chém thẳng vào xà vĩ ,đồng thời một đạo hồng sắc hào quang cũng theo sau chém thẳng tới.

Cùng lúc đó lại nghe thấy tiếng Dương Vũ quát to :'' Toàn lực !!''.

Ngay tiếp đó ,chỉ thấy phía sau lưng Lục Mang Song Vĩ Xà mãnh bắn ra ba đạo hào quang ,chỉ thấy lờ mờ bên trong là một thanh trường kiếm ,một thanh đại đao ,cùng một thanh trường song phủ .Cả ba đạo hào quang cùng đánh vào một chỗ.

''Oành....!''

''Oành !''

Liên tiếp hai đợt âm thanh chói tai nhức óc vang lên.

''Gréccccc.......!''

Một tiếng kêu bén nhọn tựa như chiếc dùi đập thẳng vào màng nhĩ ,khiến tâm thần Nam Mộng có chút mơ hồ.

''Ầm....ầm..!''

Ngay sau đó , cả thân hình to lớn của Lục Mang Song Vĩ Xà ngã xuống đất.

Nam Mộng còn chưa kịp thở ra một hơi ,đã thấy thân hình Lục Mang Song Vĩ Xà hoa lên .Khi Nam Mộng kịp phản ứng lại ,Lục Mang Song Vĩ Xà đã ở sát bên thủy đàm.

Dương Vũ thấy thế ,không hề có chút do dự nào ,cầm trong tay một chiếc ngọc bài ném về phía Lục Mang Song Vĩ Xà.

Khi ngọc bài bay ra giữa không trung ,liền lóe lên một đạo hào quang ,ngay sau đó nơi đó chỉ còn lại một con quái vật dị dạng ,nhưng thân hình rất mơ hồ ,chỉ có mấy phần chân thật.

Đầu tựa trâu ,răng như sói ,lưng như cóc ,móng vuốt như giao .

''Hống !''

Ngay khi vừa xuất hiện ,quái vật ngửa đầu gầm lên một tiếng ,sau đó phóng thẳng tới Lục Mang Song Vĩ Xà.

Đồng thời Dương Vũ cũng hét lớn :'' Toàn lực xuất thủ !''

Nguyên bản Lục Mang Song Vĩ Xà thân hình đầy thương tích đang phóng tới thủy đàm ,nhưng đến nửa đường lại bị quái vật công đến.

Lục Mang Song Vĩ Xà không hề có linh trí ,thấy có kẻ tấn công mình ,theo bản năng quay đầu đón đỡ.

Nhưng khi Lục Mang Song Vĩ Xà tưởng như sắp chạm vào quái vật ,quái vật tựa như một kẻ vô hình xuyên qua đầu của Lục Mang Song Vĩ Xà ,hướng vào bên trong đầu của nó công tới.

Ngay sau đó ,Lục Mang Song Vĩ Xà chỉ cảm thấy tựa như có chiếc búa đập mạnh vào não của mình ,tiếp đó là những cơn đau từ trên thân truyền đến .

Kế tiếp Lục Mang Song Vĩ Xà lập tức mất đi tri giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook