Một Bước Lên Tiên

Chương 1018: Quá khứ của Y Vân

Mai Bát Gia

27/04/2021

Gã ta cúi đầu nhìn xuống bụng mình, ánh mắt đầy hoảng sợ và không cam lòng.

Rõ ràng chỉ bị đâm một nhát, nhưng trên bụng lại xuất hiện một cái lỗ to, máu không ngừng chảy ra từ đó, ruột gan lẫn lộn.

Mọi người đều sửng sốt.

Họ bất giác nín thở.

Mà con dao của Bạch Diệc Phi đã hoàn toàn vỡ vụn

Trong tay anh chỉ nắm một mảnh sắt vỡ trong số đó.

Sau đó anh từng bước đi về phía gã đầu trọc.

“Mày đáng chết!”

"Không a..."

Gã đầu trọc bây giờ thậm chí không thể nói một lời, bởi khi gã ta mở miệng, máu liền tuôn ra như một vòi phun nước.

Ánh mắt gã ta nhìn Bạch Diệc Phi cũng càng trở nên khiếp đảm.

Bạch Diệc Phi bước tới gần gã ta, nhặt lấy mảnh sắt trong tay gã ta rồi khua tay trên người gã ta tùy tiện vừa chặt vừa đâm, trong nháy mắt máu bay khắp nơi, bắn tung tóe khắp người Bạch Diệc Phi.

Toàn thân Bạch Diệc Phi đã bị máu nhuộm đỏ, cộng thêm đôi mắt đỏ hoe, cùng với trạng thái cuồng hóa hiện giờ, những người có mặt đều có cảm giác như đang nhìn một tên ác quỷ.

Tất cả đều ngây dại.

Trong lòng mỗi người đều sợ hãi tột độ.

Y Vân thấy Bạch Diệc Phi đã đánh bại gã đầu trọc, ban đầu còn rất kích động, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng đó của anh, cũng bị dọa sợ, thậm chí còn không kiềm chế được mà run rẩy.

Đại công tước cũng sợ hãi nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, ông ta vội vàng nói lại với thủ hạ của mình: “Nhanh, nhanh dìu tôi… rời khỏi đây”.

Đúng lúc này, truyền tới tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng.

Nghe thấy tiếng này, mọi người nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Năm chiếc trực thăng từ xa đến gần từ từ hạ xuống.

Đại công tước- người đang chuẩn bị tháo chạy, thấy cảnh này thì vui mừng trong lòng, lập tức ngăn cản lại thủ hạ của mình: “Đợi đã! Là chi viện của Liên minh võ giả tới rồi!”

Nghe vậy, trong lòng Y Vân lộp bộp một tiếng, liếc Bạch Diệc Phi một cái sau đó nghiến răng, bò ra khỏi đống đổ nát, chạy tới chỗ anh.

Cô nắm chặt lấy cánh tay Bạch Diệc Phi, vô cùng lo lắng nói: “Bạch Diệc Phi mau đi thôi! Người của Liên minh võ giả tới rồi!”

“Bạch Diệc Phi!”

Tiếng thét lớn của Y Vân khiến Bạch Diệc Phi hồi phục lại một ít thần chí, khuôn mặt mang theo sự mù mờ không hiểu, sau đó theo tầm mắt của cô nhìn sang mấy chiếc trực thăng vừa hạ cánh.

Y Vân lôi kéo anh nói: “Chúng ta mau đi thôi!”

Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn không có động tác gì, thậm chí nhìn phương hướng trực thăng, ánh mắt lạnh lùng nói: "Đến vừa đúng lúc!"

Y Vân liền sửng sốt không thôi.



Đôi mắt màu đỏ tươi của Bạch Diệc Phi càng toát ra tia sáng đỏ yêu dị: “Tất cả đều phải chết!”

“Người của Liên minh võ giả, toàn bộ đều phải chết!”

Y Vân thấy vậy muốn khuyên nhủ anh đừng hấp tấp hành động, nhưng Bạch Diệc Phi đã trực tiếp ngất đi trước khi cô mở lời.

Cô trong nháy mắt choáng váng.

Bạch Diệc Phi mất ý thức nằm trên mặt đất, khóe miệng còn chảy không ít máu, trên vai còn có vài lỗ ngón tay, ngoài ra trên cả người còn bắn tung tóe máu của gã đầu trọc.

Y Vân thấy vậy thì ngồi xuống đất, lộ ra nụ cười thảm.

“Rốt cuộc vẫn là không có đường thoát”.

Đại công tước thấy tình huống bên này, liền phá lên cười: “Chỉ dựa vào các người cũng muốn giết tôi?”

“Y Vân, thứ ti tiện như cô, tôi sẽ cho cô biết kết cục của việc phản bội tôi là như thế nào!"

“Cô tưởng rằng trước kia đi theo tôi là vô cùng nhục nhã sao?”

“Đợi một hồi tôi sẽ cho cô biết, sỉ nhục thực sự!”

Y Vân tuyệt vọng liếc nhìn Bạch Diệc Phi, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhặt lên miếng sắt bên cạnh Bạch Diệc Phi.

Cô ra đã chán ngấy ngần ấy năm tủi nhục, không muốn bị Đại công tước bắt và tiếp tục phải chịu lăng nhục nữa, so với điều này thì cô thà trực tiếp kết thúc mạng sống mình.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự tử.

Lúc này, hơn chục cao thủ của Liên minh võ giả bước xuống từ trực thăng đi về phía họ.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu sau khi nhìn thấy tình cảnh vô cùng thê thảm tại hiện trường thì bất giác nhíu máy.

Vừa định hỏi thăm tình hình hiện trường, Đại công tước chỉ vào Bạch Diệc Phi và Y Vân ở một bên nói: "Hữu đại nhân, Bạch Diệc Phi ở đó!”

“Toàn bộ đều là do gã ta làm!”

“Đại trưởng lão cũng là bị gã ta giết!”

Hữu hộ pháp nghe đến đây, trái tim chùng xuống, liền nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi toàn thân dính máu: “Người đâu, bắt họ lại cho tôi!”

Vài cao thủ của Liên minh võ giả phía sau ông ta vội vàng tiến lên bắt giữ họ.

Y Vân thấy vậy thì nhấc miếng sắt lên.

Đúng lúc này, trên bầu trời lại vang lên tiếng máy bay trực thăng, đồng thời một tiếng quát lớn truyền đến.

“Không được động vào cậu chủ nhà tôi!”. Ngôn Tình Ngược

Bạch Diệc Phi giờ khắc này lúc này dường như lấy lại được vài phần tỉnh táo, anh vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích được.

Trong cơn bừng tỉnh anh giống như nghe thấy một nhóm người khác đang đi tới.

Sau đó người của cả hai bên đã đánh nhau.

Sau đó anh không thể kiên trì nổi nữa, và hoàn toàn bất tỉnh.



Cũng không biết qua bao lâu, anh dần dần hồi phục lại ý thức, nhưng anh không phân biệt được là thực hay là mơ.

Anh muốn mở mắt ra và nhìn, nhưng làm cách nào cũng không thể mở được.

Tiếp đó, anh dường như nghe thấy một người phụ nữ đang thì thầm điều gì đó.

"Khi tôi mười tuổi, cha mẹ đều mất, là ông ta đã giúp tôi xử lý việc hậu sự".

"Vào thời điểm đó, tôi không biết mình nên làm gì trong tương lai, cũng không biết sau này mình sẽ phải đối mặt với những gì".

“Tôi sợ hãi và bơ vơ”.

“Sau đó ông ta nói với tôi, hãy đi cùng ông ta, ông ta sẽ coi tôi như con gái ruột của mình".

“Lúc đó tôi rất biết ơn ông ta vì đã đưa tay giúp tôi khi tôi lạc lõng nhất”.

“Tôi theo ông ta trở về, ông ta trả tiền cho tôi đến trường, dạy tôi tập võ, còn chăm sóc tôi tỉ mỉ chu đáo”.

“Tôi thực sự coi ông ta như bố ruột của mình”.

“Lúc đó tôi còn nghĩ mình là người may mắn nhất”.

“Nhưng, khi tôi mười sáu tuổi, cơn ác mộng của tôi bắt đầu".

“Ông ta nói rằng tôi trưởng thành rồi, còn cười bảo, tôi là một cô gái đẹp”.

"Tôi không lưu tâm đến nụ cười của ông ta khi đó, cũng không để ý tới ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông ta”.

"Sau đó, ông ta dạy tôi giết người, giết rất nhiều”.

“Tôi rất sợ”.

"Và đêm đó, ông ta giúp tôi tắm, sau đó…”

“Tôi rất sợ, nhưng tôi không dám phản kháng”.

"Tôi đã từng chứng kiến ông ta giết một người vô tội chỉ vì một chút không vui”.

“Tôi sợ chọc ông ta mất hứng cũng giết mình luôn”.

“Bởi vậy tôi đã luôn luôn cẩn thận hầu hạ ông ta từng ly”.

“Cuối cùng, tôi trở thành công cụ để ông ta phát tiết dục vọng, là công cụ giết người”.

“Thậm chí sau này khi biết được bố mẹ mình cũng là do ông ta giết chết, tôi cũng không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào."

“Ông ta đã từng ép tôi phải nhìn ông ta móc mắt một người, thậm chí là lột da người đó".

“Tôi sợ…”

“Tôi thực sự rất sợ”.

“Ông ta ở trong mắt tôi, chính là ác ma tới từ địa ngục, tôi sợ mình một ngày nào đó cũng sẽ biến thành một người như vậy”.

“Mà tôi trong mắt ông ta chỉ là một công cụ, để chiêu mộ thêm nhiều nhân tài, ông ta đem tôi tặng cho thủ hạ của mình để chơi đùa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook