Một Bước Lên Tiên

Chương 1022: Về nhà

Mai Bát Gia

04/05/2021

Long Linh Linh hơi giật mình, ánh mắt có chút mất tự nhiên: “Không… không có ai cả”.

Bạch Diệc Phi nhìn cô ta không lên tiếng.

Long Linh Linh bị nhìn tới chỉ biết cúi đầu, chỉ có thể thấp giọng đáp: “Là người của tập đoàn Phong Hỏa”.

Bạch Diệc Phàm thoáng sững người, bởi anh chưa từng nghe qua tên tập đoàn này.

Long Linh Linh thấy vậy thì lập tức giải thích: "Tập đoàn Phong Hỏa là tập đoàn chỉ mới nổi lên gần đây, người chịu trách nhiệm chính là gia tộc Vương Thị của tỉnh Bắc Hải".

“Gia tộc Vương Thị?”, Bạch Diệc Phi khẽ nhíu mày. Long Linh Linh gật đầu, tiếp tục: “Gia tộc Vương Thị này trước kia chưa từng nghe nói qua, chỉ là mấy tháng trước đột nhiên nổi lên, họ đã tập hợp lại rất nhiều sản nghiệp nhỏ của tỉnh Bắc Hải sau đó thành lập lên tập đoàn Phong Hỏa của hiện tại”.

"Hơn nữa, cách đây không lâu, họ đã có chiến tranh thương mại với Tập đoàn Diệp Thị, kết quả tập đoàn Diệp Thị là người thua cuộc”.

"Ngoài ra, toàn bộ sản nghiệp thuộc ngành y tế và thực phẩm mà chúng ta hợp tác trước kia đều đã bị tập đoàn Phong Hỏa thu mua lại, họ liền trở thành đối tác của tập đoàn chúng ta”.

Bạch Diệc Phi nhíu chặt mày, phải biết rằng tập đoàn Diệp Thị thế nhưng là một trong bốn gia tộc lớn, hơn nữa Diệp Hoan còn có quyền khai thác một số mỏ vàng ở Đảo Lam, vốn đầu tư chắc chắn không phải là vấn đề, nhưng họ vẫn bại dưới tay gia tộc Vương Thị đột nhiên xuất hiện này?

Điều này cho thấy gia tộc Vương Thị này không hề đơn giản.

Bạch Diệc Phi suy nghĩ sâu xa một hồi lại hỏi: “Chuyện xảy ra tại nhà hàng Danh Yến là thế nào?”

Long Linh Linh đỏ bừng khuôn mặt, lưỡng lự một lát mới đáp: “Là…. một vị thiếu gia của nhà họ Vương, phụ trách dự án y tế ở thành phố Thiên Bắc, anh ta…”

“Anh ta đang theo đuổi cô?”, Bạch Diệc Phi hỏi thẳng.

Long Linh Linh hơi khựng lại, sau đó gật đầu.

Sau đó cô ta liền nói: “Tổng giám đốc Bạch đừng lo, tôi sẽ không đi đâu!”

Bạch Diệc Phi khó hiểu: “Tại sao?”

“Hả?”, Long Linh Linh kinh ngạc.

Bạch Diệc Phi liền nói: “Tất nhiên phải đi”.

Long Linh Linh do dự rất nhiều: “Nhưng…”

Bạch Diệc Phi cười đáp: “Cô yên tâm, tôi sẽ đi cùng cô, mở mang kiến thức về vị thiếu gia nhà họ Vương này”.

“Vâng”.

Bàn xong chuyện này, ánh mắt Bạch Diệc Phi thay đổi, nghiêm túc nói: "Trước mắt còn có một việc phải làm".

“Chuyện gì ạ?”, Long Linh Linh bị khí thế Bạch Diệc Phi tỏa ra lúc này làm cho giật mình.

Điều này khiến cô ta nhớ đến Bạch Diệc Phi trước đây.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Diệc Phi, cô ta chỉ nghĩ anh là công tử nhà giàu, nhưng theo thời gian, mọi thứ mà họ trải qua đã thay đổi ấn tượng của cô ta về anh.

Cho tới bây giờ, Bạch Diệc Phi trước mặt khiến cô ta có cảm giác rất xa lạ, đồng thời còn sinh ra sự kính sợ.

...



Nửa tiếng sau, Vương Lâu tới.

Bạch Diệc Phi không đề phòng Y Vân, họ cùng nhau nói chuyện trong phòng làm việc.

Bạch Diệc Phi: “Tôi muốn cậu trong vòng một tuần phải điều tra tất cả các sản nghiệp của Liên minh võ giả Nam Môn”.

“Sau đó hãy đổ lỗi cho họ về các giao dịch kinh doanh của họ với chúng ta”.

"Bất kể công ty hay tập đoàn nào trong nước, nếu bọn họ không muốn phối hợp thì hãy cắt đứt hoạt động kinh doanh với nhau”.

"Nếu đó là một giao dịch kinh doanh quan trọng, hãy cố gắng mua lại”.

“Nói tóm lại phải chặn đứng mọi giao dịch làm ăn với Liên minh võ giả Nam Môn”.

"Sau đó, tôi sẽ liên hệ với bốn gia tộc lớn, nhất trí đối ngoại”.

Đợi Bạch Diệc Phi nói xong, Vương Lâu cùng Long Linh Linh đều ngây người.

Họ không thể hiểu nổi tại sao ngay khi vừa trở về Bạch Diệc Phi lại làm chuyện lớn như vậy.

Vương Lâu sau khi định thần lại, lập tức nhắc nhở: “Nam Môn không phải là một quốc gia, vả lại thực lực của Liên Minh võ giả cũng tương đương với bốn gia tộc lớn, liên hệ kinh doanh của bọn họ bao gồm tất cả các nước Nam Môn”.

Long Linh Linh cũng nói theo: “Đúng vậy, còn có tập đoàn Phong Hỏa mới nổi lên gần đây, thực lực trước mắt mà họ thể hiện đã sinh ra uy hiếp với bốn gia tộc lớn”.

“Nếu lúc này chúng ta nhất trí đối ngoại, rất có khả năng sẽ bị họ lợi dụng cơ hội chen vào”.

Tuy nhiên Bạch Diệc Phi lại nói vô cùng kiên quyết: “Không có chỗ cho việc thương lượng. Tôi sẽ chặn đứng việc kinh doanh của Liên minh võ giả bằng mọi giá".

Vương Lâu cùng Long Linh Linh nhìn nhau, họ dường như còn muốn thuyết phục Bạch Diệc Phi.

Xét cho cùng, hành động này thực sự không lý trí.

Bạch Diệc Phi lại xua tay nói: "Trực tiếp đi làm đi. Về phần tập đoàn Phong Hỏa này, tôi sẽ gặp bọn họ trước để tìm hiểu cho rõ”.

“Mọi người không phải lo lắng về tiền bạc, nên làm thế nào thì cứ làm”.

Sự phát triển của một tổ chức ngoài phụ thuộc năng lực của nhân viên còn phải dựa vào khả năng kinh tế.

Anh cắt đứt nguồn tài chính của Liên minh võ giả, nhiều cao thủ, còn có vật liệu cùng trang bị như vậy, họ sẽ dùng cái gì để tiếp tục chống đỡ cho Liên minh võ giả của mình đây?

Vốn dĩ Bạch Diệc Phi không muốn làm chuyện này, nhưng ai khiến bọn họ chủ động khiêu khích anh?

Nếu họ muốn chiến đấu, thì tự mình chiến đấu, nhưng lại khăng khăng muốn lôi anh vào, còn muốn biến anh trở thành một kẻ bị bỏ rơi!

Nếu đã như vậy cũng đừng trách anh.

Cho dù là Vân Anh hay Cát Tắc, anh đều sẽ cho họ biết rằng cái giá khi coi anh như một kẻ bị bỏ rơi đắt nhường nào!

Những người Nam Môn kia đều là trọng võ khinh thương, mà người trên thế giới này, không có thương nhân, thì đâu có dễ dàng sinh sống.

Rốt cuộc vẫn là cần tiền.

Có một câu nói rất thô, nhưng lại rất có đạo lý.

Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì một bước khó đi.



Bạch Diệc Phi bây giờ cuối cùng đã biết tại sao Lương Minh Nguyệt muốn giết chết Tân Thu, sau đó chiếm đoạt lấy kho vàng.

Chỉ cần có kho vàng, ông ta chính là người giàu có nhất thế giới này, có khoản tiền này, ông ta còn điều gì muốn mà làm không được? Muốn tiêu diệt ai thì tiêu diệt người đó!

Vương Lâu thấy không khuyên nhủ được nữa chỉ đành cười khổ gật đầu: "Được, tôi biết rồi, nhưng cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý chúng tôi sẽ thất bại đó”.

Bạch Diệc Phi không nhiều lời: “Đi chuẩn bị đi”.

Sau khi Vương Lâu rời khỏi, Bạch Diệc Phi nói với Long Linh Linh: “Cô cũng chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ đi cùng cô”.

“Vâng“, Long Linh Linh gật đầu với gương mặt ửng hồng.

Giao việc xong, Bạch Diệc Phi dẫn theo Y Vân rời đi.

Lúc này Y Vân mới kinh ngạc hỏi: "Cả tòa nhà lớn này đều là của anh?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu.

Y Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Hóa ra không phải. Tòa nhà này còn lớn hơn cả trụ sở của Liên minh võ giả”.

Nhưng Bạch Diệc Phi lại nói tiếp: “Đây chỉ là một trong những tòa nhà dưới trướng của tôi”.

“Cái gì?”, Y Vân sửng sốt

Bạch Diệc Phi nói: "Đây chỉ là một trong số đó, tôi còn có rất nhiều tòa nhà khác nữa”.

Y Vân lần này ngạc nhiên tới há hốc mồm.

Cô ta được Đại công tước nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, trong mắt cô thành phố lớn nhất chính là thành phố Minh và cũng là thành phố hạng nhất ở chỗ bọn họ.

Ở đây nó chỉ có thể được coi là một thành phố cấp quận.

Cho nên cô ta mới vô cùng kinh ngạc, hơn nữa Bạch Diệc Phi còn nói đây chỉ là một trong số đó, trong lòng cô đã ngạc nhiên tới không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa.

Đồng thời, cô ta vốn không đủ tự tin để giết Đại công tước, nhưng bây giờ cô ta phát hiện ra rằng có lẽ họ thực sự có thể giết Đại công tước.

Y Vân không còn nơi nào để đi, do đó Bạch Diệc Phi liền đưa cô ta cùng trở về khu biệt thự cảng Lam Ba.

Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là hiện tại nhà của mình vô cùng náo nhiệt.

Sau khi anh và Y Vân bước vào biệt thự, vừa hay gặp được dì Tương vừa thu dọn xong nhà bếp.

Dì Tương là người họ đặc biệt thuê tới để chăm sóc lũ trẻ.

Sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, dì Tương sững sờ một lúc mới vui mừng kêu lên với những người trong phòng: "Phu nhân, anh Bạch trở về rồi!”

Bạch Diệc Phi đã nghe được âm thanh sôi động truyền tới từ căn phòng, hỏi: “Có khách tới à?”

Dì Tương lập tức trả lời: “Là bố mẹ của cậu, còn có cả ông bà thông gia nữa”.

Ngay khi nghe được họ tới, Bạch Diệc Phi nháy mắt liền đau đầu.

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook