Một Đời Như Mộng

Quyển 1 - Chương 7: Quyển 1 - Chương 6

Lâu Tiểu Tô

17/08/2020

Từ sau cái ngày ở miếu hoang, nhóm người Liễm Quân vội đẩy nhanh tốc độ hành trình. Chạy một ngày đường rốt cuộc cũng không thể đến được thành trấn, thấy trời lúc này đã chạng vạng, Tử Mâu cưỡi ngựa đi trước dò đường, tìm kiếm một nơi có thể nghỉ chân.

Một lát sau nàng trở lại xe ngựa, hưng phấn nói, “Phía trước có một thôn trang, chúng ta qua đó ta túc một đêm đi.”

Liễu Mộng Dĩ gật đầu.

Tử Mâu đề nghị, “Chúng ta đóng giả thành ba huynh đệ tỷ muội có được không?”

Nói xong, nàng nhìn Liễm Quân, quan sát trên dưới một phen, cười vô cùng ám muội, nàng nói, “Nhìn dáng vẻ của ngươi, nói ca ca của ta cũng chẳng ai tin, chi bằng làm tỷ tỷ thì có vẻ hợp lý hơn?”

Liễm Quân niên kỷ cùng Tử Mâu không khác biệt lắm, nhưng so với thiếu niên cùng tuổi lại tinh tế hơn rất nhiều, eo thon chân nhỏ, nhìn có vẻ không khác Tử Mâu là mấy.

Liễm Quân trừng mắt liếc nàng một cái, tức giận nói, “Dung mạo của ta thế này, liếc mắt một chút là đã nhìn ra.”

Độc trong người Liễm Quân so với lúc trước mặc dù đã lui xuống không ít, nhưng mặt và thân thể vẫn còn lưu lại vết tích rõ ràng, nhất là trên mặt vẫn còn lớp da vàng sần sùi, đâu có nhẵn nhụi như thiếu nữ.

Tử Mâu nhất thời không nói gì, Liễu Mộng Dĩ giương mắt nhìn Liễm Quân, nhẹ nhàng nói một câu, “Độc Vong Tình không khó giải, đợi khi Tử Mâu dạy ngươi kỹ năng dụng độc, tự ngươi cũng có thể giải.”

Liễm Quân minh bạch ý tứ của y, hắn hiểu ý cười, quay lại trêu ghẹo Tử Mâu, “Vậy sư phụ cần phải nhanh chóng dạy đồ nhi, như vậy đồ nhi mới có thể nhanh chóng hồi phục.”

Khi Liễm Quân nhìn lại Liễu Mộng Dĩ, thì y đã quay đầu, không nhìn về phía bọn họ nữa.

Liễu Mộng Dĩ mặc dù không nói rõ, nhưng Liễm Quân cũng chẳng phải kẻ ngốc, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý dù sao đã học được không ít.

Liễu Mộng Dĩ bảo Tử Mâu dạy hắn bản lĩnh dụng độc, là muốn hắn có khả năng tự bảo vệ chính mình, không trở thành gánh nặng cho người khác. Liễu Mộng Dĩ không muốn để Tử Mâu giúp hắn giải độc, là bởi vì y nghĩ phàm là người đều phải dựa vào chính mình.

Không một ai có thể dựa vào người khác, cũng không muốn nợ bất kỳ kẻ nào ân tình, quan điểm này cùng Liễm Quân không bàn mà hợp.

Xe ngựa dừng cách thôn nhỏ một đoạn không xa, ba người lần lượt xuống xe, Tử Mâu bình thường vốn xinh đẹp, giờ lại bày ra một bộ dáng khả ái khiến người ta yêu thích, đại thẩm trong thôn cũng nhiệt tình, vừa vặn còn một gian nhà gỗ đang để trống, nên bảo bọn họ ngủ lại một đêm.

Trong nhà gỗ chỉ có hai phòng ngủ, Liễu Mộng Dĩ không thích cùng người khác thân cận, nên đương nhiên là một mình chiếm một phòng. Tử Mâu và Liễm Quân dù sao cũng là nam nữ cách biệt, Liễm Quân thấy có chút lo lắng, ngược lại Tử Mâu không hề câu nệ tiểu tiết, nàng nói, “Có gì phải suy nghĩ, không lẽ còn sợ ngươi làm gì ta hay sao?”

Liễm Quân cười khổ, “Ta chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài cô làm sao xuất giá được nữa.”

Tử Mâu cười nói, “Sớm biết thế này thì nên nghe ta đóng giả thành tỷ muội nha.”

Thấy Liễm Quân không thèm nhìn mình, Tử Mâu lại nói, “Còn nữa, ngươi nói chuyện vừa độc địa vừa thô lỗ, hành động cũng không nũng nịu như những tiểu quan bình thường, thật đúng là kỳ quái.”

Liễm Quân nhìn nàng lộ ra vẻ mặt không thể giải thích được, hắn cười nói, “Đồ ngốc, quyến rũ phong tình trong hình dạng hiện giờ của ta không thích hợp.”

Lời tuy nói như vậy, nhưng Liễm Quân đột nhiên quay về phía Tử Mâu nhoẻn miệng cười, quả nhiên mắt tựa hoa đào, long lanh như nước, làm cho người ta nhất thời quên đi dáng vẻ của hắn, chỉ cảm thấy xinh đẹp quyến rũ không nói nên lời.

Tử Mâu nhìn đến sững sờ, chờ đến khi nàng hồi phục lại tinh thần, vội nói, “Dạy ta dạy ta đi, làm thế nào mới có thể cười đến mê hoặc nhân tâm như vậy, sau này khi đi làm nhiệm vụ chắc chắc sẽ có chỗ hữu dụng.”

Liễm Quân nghe vậy ngược lại có chút giật mình.

Nói hoa mỹ thì gọi là quyến rũ phong tình, còn nói khó nghe một chút là nhuốm vẻ phong trần, hắn nói, “Một cô nương tốt không nên học những mánh khóe này làm gì.”

Tử Mâu hiểu ý của hắn, nàng thản nhiên nói, “Người trong Hoa Nguyệt các chúng ta không coi trọng những thứ này, ngươi xem không những ta bị người khác nói là yêu nữ, ngay cả Các chủ không phải cũng bị gọi là ma đầu tà giáo đó sao.”

Nghe nói như thế, Liễm Quân vô thức nhìn về phía Liễu Mộng Dĩ, Liễu Mộng Dĩ vẫn chuyên chú đọc sách, mặc cho bọn họ cười đùa thế nào, y cũng không nói xen vào.

Tử Mâu và Liễu Mộng Dĩ không phải người kén ăn, ba người tùy ý ăn chút cơm canh đạm bạc, trời vừa tối, bọn họ đã thấy bên ngoài đốt đuốc sáng rực, vừa lúc đại thẩm tới thu thập bát đũa, Tử Mâu liền hỏi, “Đại nương, bên ngoài có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”

Đại thẩm vẻ mặt sầu khổ, bà đáp, “Năm nay thôn chúng ta thu hoạch thất bát, thôn trưởng tìm một thầy bói đến xem, nói là do đã đắc tội với Hải Long Vương, bảo chúng ta phải hiến tế một đồng nữ, có như vậy năm sau mới thu hoạch tốt được.”

Đại thẩm không hề chú ý tới vẻ mặt biến sắc của Tử Mâu, bà còn cau mày nói thêm, “Ai, thật đáng thương cho đứa bé A Hương này, mới có sáu, bảy tuổi, đã bị lửa lớn như vậy thiêu chết.”

Đại thẩm thu dọn vài thứ xong liền ly khai, Liễm Quân phát hiện Tử Mâu trước sau không nói lời nào, trên mặt cũng không còn vẻ cười cợt thường ngày, người giống như mất hồn, ngay cả Liễu Mộng Dĩ cũng phải buông sách nhìn về phía nàng.

“Các chủ, ta muốn...” Tử Mâu gắng gượng nói.

Liễu Mộng Dĩ nhíu nhíu mày, y nói, “Nếu cứu người sẽ gây rối loạn, người của Sở gia đang còn ở xung quanh truy tìm.”

Tử Mâu biết y nói có lý, nàng đờ đẫn ngồi xuống, thế nhưng sắc mặt lại không bình thường.

Liễu Mộng Dĩ ánh mắt khó có được điểm nhu hòa, y bình thản nói, “Đi đi.”

Tử Mâu được y cho phép, lập tức bật người lao ra cửa. Liễu Mộng Dĩ nhìn về phía Liễm Quân, y thản nhiên nói, “Làm phiền ngươi xem chừng Tử Mâu.”

Liễm Quân hiểu được ý tứ của y, liền đuổi theo ra ngoài.

Tử Mâu trở lại xe ngựa thay đổi một thân bạch y, mái tóc dài phiêu tán, khuôn mặt không có nét cười, ngược lại nhìn càng thêm thanh lãnh. Nàng và Liễm Quân đứng khuất trong rừng cây, có thể thấy những bó đuốc sáng rực cách đó không xa, có một đài cao đặt ở chính giữa, bên trên được dựng một cái cọc gỗ.

“Không phải cô cứ định thế này mà chạy ra cứu người đấy chứ.” Liễm Quân bày ra bộ dạng sắp xem kịch vui, vừa tựa vào cây vừa nói.

Tử Mâu mỉm cười, tay chấm ít bột phấn, chỉ một lát sau, một đám độc trùng phát sáng bay đến, tập trung bên cạnh nàng, nàng phi thân lên cây, dùng chưởng lay động nhánh cây, lập tức lá rơi rụng đầy trời. Nàng lại nhảy lên, từ không trung bay về phía có ánh lửa.

Không qua bao lâu, Tử Mâu dùng khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Liễm Quân.

Liễm Quân nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng, liền biết đã thành công rồi.

Hắn hỏi, “Cô dùng biện pháp gì vậy?”

Tử Mâu còn chưa trả lời, đã thấy phía sau một tiểu cô nương khoảng sáu, bảy tuổi chạy tới, y phục còn có vài vết rách, mặt mũi cũng bị lấm lem.

Cô bé cười rất hồn nhiên, vừa chạy về phía Tử Mâu vừa nói, “Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ.”

Tử Mâu ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu cô bé vừa nói, “Sao còn không trở về nhà đi?”

Tiểu cô nương đáp, “Mẹ bảo muội chạy lại đây dập đầu cảm tạ tiên nữ tỷ tỷ.”

Tử Mâu cười dịu dàng, nhưng trên nét mặt vẫn còn phảng phất vẻ phiền muộn, nàng nói với tiểu cô nương rằng, “Trở về nói với mẹ muội rằng, dập đầu cảm tạ xong rồi, tiên nữ tỷ tỷ cũng đã rời khỏi.”

Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào, sau đó xoay người chạy đi.

Liễm Quân nói, “Giờ cô đã thành tiên nữ tỷ tỷ rồi, như vậy không phải ta đã thành tiên nữ ca ca sao?”

Tử Mâu cũng không giống như thường ngày cùng hắn đùa giỡn, rõ ràng nàng cười, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần bi thương, nàng nói, “Ta gạt bọn họ nói ta là Cửu Thiên thần nữ, đặc biệt tới đây để nói cho bọn họ biết đứa bé này vốn là linh đồng hạ phàm, nếu làm thương tổn cô bé nhất định sẽ bị trời phạt.”

Liễm Quân nhìn về hướng tiểu cô nương đã chạy đi, hắn nói, “Nếu vậy sau này cô bé chắc chắn sẽ được người trong thôn yêu chiều rồi.”



Tử Mâu như là nhớ lại điều gì, nàng suy tư nói, “Ta khi đó có lẽ cũng bằng tuổi cô bé này, năm ấy trong làng gặp lũ lụt, cũng tại tên thầy tướng số chó má nói ta bát tự tốt, chỉ có đem ta cấp cho Long Vương thì mới qua được kiếp nạn.”

Trước đây Liễm Quân thấy nàng dung mạo diễm lệ, còn tưởng rằng nàng xuất thân phi phàm.

Tử Mâu thản nhiên cười, nàng nói, “Cũng may khi đi qua thôn trang Các chủ đã cứu ta, nhưng lại khiến ngài bị lộ hành tung, thành ra phải mất một phen công phu mới thoát khỏi những kẻ truy đuổi.”

Liễm Quân nhớ tới thần tình thanh lãnh của Liễu Mộng Dĩ, dường như mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan tới y, hắn cũng cảm thấy giật mình.

Tử Mâu nhìn ra nghi hoặc của hắn, nàng cười nói, “Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không, sau này khi ta hỏi Các chủ vì sao lại muốn cứu ta, ngài nói vì ta là đứa bé đầu tiên mỉm cười với ngài.”

Năm đó đường đường là Thiếu chủ của Hoa Nguyệt các, dung mạo cực mỹ nhưng lại quá mức cao quý, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính tình lại thanh đạm, thành ra không ai dám cùng y thân cận, đương nhiên sẽ chẳng có đứa bé nào cười với y.

Liễm Quân thầm nghĩ, Liễu Mộng Dĩ này mặc dù hành tung quỷ dị, tính tình cổ quái, thực khó nắm bắt, nhưng có lẽ vì vậy mà vui buồn của y so với thường nhân lại càng đơn giản.

Liễm Quân và Tử Mâu vừa trở về phòng đã thấy Liễu Mộng Dĩ đứng cạnh cửa sổ, hướng mà y đang nhìn chính là nơi bọn họ vừa rời đi.

Tử Mâu nhìn y, hưng phấn mà nói, “Các chủ, ta không có làm bại lộ thân phận.”

Liễu Mộng Dĩ nhìn nàng, hơi hơi gật đầu.

Tử Mâu mệt mói cả một ngày, nên về phòng nghỉ ngơi trước, trong phòng không có nước uống, thành ra Liễm Quân phải mang ấm sang nhà bên xin một ít.

Đến khi Liễm Quân trở về phòng, Tử Mâu đã ngủ say, Liễu Mộng Dĩ đứng bên giường nhìn nàng, ánh mắt so với ngày thường cũng dịu dàng hơn.

Liễm Quân đặt ấm lên bàn, hắn nhìn Tử Mâu đang say ngủ, nói với Liễu Mộng Dĩ, “Các chủ đối với Tử Mâu thật tốt, biết rõ nếu không để cô ấy đi cứu đứa bé kia, trong lòng chắc chắn sẽ lưu lại khúc mắc.”

Liễu Mộng Dĩ ngẩng đầu nhìn Liễm Quân, ánh mắt vài phần kinh ngạc vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đôi mắt Liễu Mộng Dĩ tựa như biển đêm, sâu không thấy đáy, không có bất kỳ động tĩnh nào, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn thêm một chút để xem xem rốt cuộc nơi sâu nhất là như thế nào, nhưng rồi lại lo sợ bản thân sẽ bị giam cầm trong mê cung bóng đêm đó.

Thấy ánh mắt Liễm Quân không hề lẩn tránh, Liễu Mộng Dĩ hơi hơi nhíu mày.

Ngoại trừ Lan Tự và Tử Mâu ra, người khác không ai dám nhìn thẳng y, vậy tại sao Liễm Quân lại không sợ y?

Qua một lúc lâu, Liễu Mộng Dĩ đem ánh mắt chuyển sang nhìn Tử Mâu, cho dù Tử Mâu võ công cao cường thế nào, thủ đoạn ngoan độc ra sao, dù là lúc lạnh lùng hay kiều diễm, hàng vạn hàng nghìn tư thái, thế nhưng lúc say ngủ, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ giờ cha mẹ đã thay nàng định liệu hôn sự rồi.

Vốn dĩ nàng chỉ cần học cách chăm sóc tốt cuộc sống của một gia đình, vậy mà giờ đây suốt ngày phải sống giữa tinh phong huyết vũ.

“Ta không biết rốt cuộc là đã cứu hay hại cô bé nữa.”

Lưu lại một câu như thế, Liễu Mộng Dĩ rời khỏi phòng.

Liễm Quân nhìn Liễu Mộng Dĩ quay về phòng mình, hắn không khỏi nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, Tử Mâu, cô nói không sai, Các chủ đích thực là người tốt, y thực giỏi giấu diếm cảm xúc, không để lại vết tích, thế nhưng lòng tốt đó chỉ dành cho những người mà y quan tâm thôi.

Hai ngày sau, thuyền cập bến Bồng Lai đảo, buồn bực trên thuyền cả ngày, Tử Mâu hưng phấn lôi kéo Liễm Quân cùng xuống thuyền.

Trên bờ, đệ tử Hoa Nguyệt các xếp thành hàng đứng hai bên, Tử Mâu vừa đi ra, mọi người lập tức đồng loạt quỳ xuống hành lễ, “Tham kiến Nguyệt sử, tham kiến Các chủ.”

Liễu Mộng Dĩ không nhanh không chậm đi sau cùng, ánh mắt y quét một vòng, ngữ điệu bình thản nói, “Đứng lên cả đi, ai về chỗ nấy.”

Mọi người có chút kinh ngạc nhìn Liễm Quân, Tử Mâu nhân tiện nói, “Thấy hắn như thấy Tả Hữu nhị sử.”

Mọi người nghe vậy, đồng thanh nói “Tuân mệnh.”

Bồng Lai đảo hoa thơm cỏ lạ, nước xanh tựa ngọc bích, thác nước hũng vĩ, từ trên cao đổ thẳng xuống, vách núi cao vút hiểm trở, như xuyên thủng tầng mây.

Vừa bước lên Bồng Lai đảo, Liễm Quân đã cảm giác được khí hậu ở đây lạnh hơn so với bên ngoài, cũng may trước khi rời thuyền, Tử Mâu đã tìm áo khoác phủ thêm cho hắn. Bồng Lai đảo vô cùng vắng vẻ, thi thoảng mới nghe được mấy tiếng chim hót, đương nhiên càng không có tiếng người nói chuyện.

Tử Mâu nói, người của Hoa Nguyệt các không nhiều, Bồng Lai đảo lại lớn, có khi đi cả nửa ngày cũng không gặp nổi một bóng người.

Trên đường đi, hoa cỏ cây cối đều không giống như bên ngoài, Tử Mâu nói cho Liễm Quân, phần lớn trong số đó đều có độc, tuyệt đối không được tùy tiện đụng vào.

Trước đó Tử Mâu nói với mọi người thấy Liễm Quân như thấy Nhật Nguyệt nhị sử, đó là vì chỉ có nhị sử và Các chủ mới được phép bước lên linh sơn tối cao.

Đại điện Hoa Nguyệt các, tráng lệ tao nhã, so với hoàng cung cũng chẳng thua kém là bao, chẳng qua thường ngày nghị sự cũng chỉ có Các chủ và Nhật Nguyệt nhị sử, nên nhìn rộng lớn vô cùng. Phía sau đại điện là các viện tử, ngoại trừ nơi ở của Liễu Mộng Dĩ cách đại điện không xa, những viện còn lại đều được phân bố rải rác.

Vừa lên đến linh sơn, Liễu Mộng Dĩ đã rời đi. Tử Mâu an bài Liễm Quân ở tại viện tử sát ngay chỗ nàng.

Vừa vào đến cửa viện, đã thấy bên trong có một hoa viên nhỏ, còn có bốn phòng và một đại đường, một người ở không phải là quá rộng hay sao.

Liễm Quân nói đùa, “Một nơi lớn thế này, mang ta chia năm xẻ bảy rồi ném mỗi phần một góc chắc mới ở hết.”

Tử Mâu nói rằng, “Bồng Lai đảo chính là một nơi như vậy, vừa rộng lại vừa ít người, khoảng cách giữa người với người lại càng xa xôi.”

Cơm tối là do Tử Mâu sai thị nữ đưa tới, bốn món mặn và một tô canh, xem ra khá thịnh soạn. Ăn xong không bao lâu, Tử Mâu đã đi tới, nàng cầm một bình nhỏ đưa cho Liễm Quân, bảo hắn mối ngày uống ba viên.

“Cái này có tác dụng ức chế độc tính, thực ra Tu La là độc mãn tính, vốn dĩ không đáng ngại, đây chẳng qua là đề phòng vạn nhất thôi.”

Liễu Quân mở nắp bình, lấy một viên rồi nuốt vào.

Tử Mâu lại nói, “Sáng sớm ngày mai ta sẽ mang sách tới cho ngươi xem, muốn lĩnh hội cũng cần phải có thời gian, không cần gấp gáp.

Liễm Quân suy nghĩ một chút, quả thực là vậy, hắn tiện thể nói, “Nhưng đừng mang tới những cuốn sách cao thâm quá, ta xem sẽ không hiểu.”

Tử Mâu đáp, “Xem không hiểu thì hỏi ta nha, không thì ta đọc cho ngươi nghe?”

Liễm Quân sửng sốt, sau đó lắc đầu cười.

Sáng ngày thứ hai, khi Tử Mâu tới cũng là lúc Liễm Quân đang ăn điểm tâm.

Nhìn trên bàn thức ăn còn rất nhiều, nàng thở dài, “Một người ăn dù là sơn hào hải vị cũng không thấy ngon, tiếc là Các chủ không thích cùng người khác thân cận, mà ta lại phải ăn cùng ngài ở đại đường.”

Chẳng qua sáng nay Liễm Quân thức dậy muộn, vẫn chưa kịp ăn uống gì, nhưng hắn cũng không nói trắng ra.

Sách Tử Mâu mang tới đúng là không khó, chỉ là phải nhớ rất nhiều, quả thực đúng như lời nàng nói, không cần gấp, cũng không có cách nào để gấp.

Từ viện của Liễm Quân đi ra, Tử Mâu vừa vặn đụng phải Lan Tự, nàng kinh ngạc hỏi, “Ah, không phải huynh đi Miêu Cương rồi sao?”

Lan Tự đáp. “Không thể cứ để chuyện Sở gia như vậy mà đi được, vả lại dù sao thời gian của ta cũng đã bị lỡ, nên nghĩ trở về đảo để bẩm báo lại Các chủ rồi mới đi.”

Tử Mâu bỗng nhiên thấy một thiếu niên trốn sau lưng Lan Tự, đại khái cũng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mi thanh mục tú, chỉ là quá mức thẹn thùng, cúi đầu không dám cùng người khác đối diện.

“Đứa bé này từ đâu tới vậy?” Tử Mâu hỏi.



Lan Tự kéo thiếu niên đến trước mặt, nói với cậu, “Còn không mau gọi một tiếng tỷ tỷ.”

Đến lúc này thiếu niên mới ngẩng đầu, nhu thuận nói, “Chào tỷ tỷ.”

Thanh âm của cậu rất nhẹ, vừa nhìn đã biết đích thị là sợ người lạ.

“Đệ tên là gì?” Tử Mâu mỉm cười hỏi cậu.

Thiếu niên ngây ngẩn nói, “Tiểu Thu, tên này là do công tử đặt cho.”

Tử Mâu nhìn về phía Lan Tự, nhìn y vẻ mặt đắc ý, nàng châm chọc, “Cái gì mà Tiểu Thu Tiểu Đông chứ, không lẽ huynh muốn tìm đủ bộ xuân hạ thu đông ư.”

Lan Tự vừa cười vừa nói, “Cậu ấy tên là Thu Hạ, đã có hai mùa rồi, không phải là tốt lắm sao?”

Tử Mâu trừng mắt liếc y một cái, không thèm để ý đến y, ngược lại nói với Tiểu Thu, “Nếu như tên này mà khi dễ đệ, cứ việc đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ thay đệ dạy dỗ y.”

Lan Tự thấy Tiểu Thu quả nhiên gật đầu, y vô cùng thân thiết vỗ đầu cậu, “Đứa ngốc này, Tử Mâu tỷ tỷ của ngươi ra tay rất nặng, đến lúc đó ta bị đánh chết rồi, xem ngươi còn chỗ nào mà đi.”

Nghe y nói như thế, Tiểu Thu vội túm chặt góc áo của y.

Tử Mâu bống nhiên nhớ tới điều gì, nàng hỏi, “Được rồi, huynh từ chỗ nào mang về vậy?”

Lan Tự vừa cười vừa nói, “Nhặt được trên đường, thế nào, muội còn có thể đem một nam kỹ trở về, chẳng lẽ ta lại không thể thu một tiểu đồng hay sao?”

Tử Mâu trừng mắt nhìn y, nói rằng, “Đừng nói bậy.”

Lan Tự ngược lại vẫn mỉm cười.

“Một canh giờ nữa huynh hãy đi gặp Các chủ, vừa nãy muội đi ra, Các chủ nói muốn luyện công.”

Dứt lời, Tử Mâu liền xoay người ly khai.

Đọc sách lâu cũng cảm thấy mệt, Liễm Quân nhàn rỗi vô sự nên rời khỏi viện để tản bộ.

Đỉnh Linh sơn như nằm giữa tầng mây, so với chân núi lạnh hơn rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màu trắng xóa, bốn phía đều mịt mờ sương khói, toát lên nét đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đi mãi đi mãi, Liễm Quân bỗng nhìn thấy phía trước là một rừng hoa, hắn không khỏi đẩy nhanh cước bộ, muốn đến xem thế nào.

Còn chưa đi tới rừng cây, hắn đã thấy một người ở trong đó múa kiếm, động tác uyển chuyển, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, vô cùng mị hoặc. Nước chảy mây bay, kiếm tựa cầu vồng, chỉ thấy y vừa xuất chiêu, lập tức khiến những cánh hoa rơi lả tả.

Bạch y như tuyết, hoa đào như mưa, thi thoảng lại có những cánh hoa đậu lại trên áo y, sắc đỏ nổi bật trên nền trắng khiến người ta không thể rời mắt.

Liễu Mộng Dĩ đã sớm cảm giác được có người tới, những y vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi luyện xong bộ kiếm pháp, mới thu kiếm về.

“Công phu của Các chủ nhìn thực đẹp mắt.” Liễm Quân tán dương.

Liễu Mộng Dĩ bình tĩnh “Ừm” một tiếng, sắc mặt cũng không tỏ vẻ vui mừng.

Liễm Quân biết y không thích cùng người khác thân cận, nên cách xa y vài bước, phía sau Liễu Mộng Dĩ là một rừng hoa, vừa nãy bị kiếm khí của y chấn động, rất nhiều cánh hoa tung bay theo gió.

Trong rừng cây, gió thổi bạch y phiêu tán, Liễu Mộng Dĩ trên mặt vẫn là lãnh đạm không có biểu tình, khuôn mặt được điêu khắc tinh tế giữa làn sương khói lại càng tạo cảm giác không thực, khí chất lạnh lùng cao quý cũng giống như Bồng Lai tiên cảnh, không hề giống với người phàm.

Cho dù là giữ cự ly như vậy, đối với Liễu Mộng Dĩ cũng là hiếm có, ngoại trừ Tử Mâu và Lan Tự ra, y chưa từng ở chung với người khác.

Nhìn dáng vẻ chuyên tâm quan sát rừng hoa của Liễm Quân, Liễu Mộng Dĩ bỗng nhiên có chút mù mờ, vì sao y lại cùng người này đứng ở đây, và rốt cuộc đó là người như thế nào.

Liễu Mộng Dĩ và Liễm Quân ở chung đã nhiều ngày, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng không thể nói là không quen biết.

Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Liễm Quân, Liễu Mộng Dĩ cho rằng mình đã biết hắn là người thế nào, nhưng về sau, lại phát hiện không phải như vậy. Y muốn nhìn thấu hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn ra.

Liễu Mộng Dĩ không thể không hiếu kỳ, ngoài trừ Tử Mâu và Lan Tự ra, chỉ có người trước mặt này là không hề sợ y thậm chí còn có thể tự nhiên nói chuyện với y, rốt cuộc đây là người như thế nào.

“Không có gì phải tán thưởng cả, những gì ta biết cũng chỉ có vậy mà thôi.”

Liễu Mộng Dĩ nói rất bình thản, nhưng nhìn thân ảnh đứng lặng trong gió lại khiến Liễm Quân cảm thấy cô quạnh.

Mọi người đều nói Liễu Mộng Dĩ không thích cùng người khác thân cận, kỳ thực y chỉ là không có thói quen đó mà thôi.

Liễu Mộng Dĩ lớn hơn Tử Mâu khoảng chừng mười tuổi, khi Tử Mâu sáu, bảy tuổi, y cũng phải mười sáu, nhưng chỉ vì Tử Mâu là người đầu tiên cười với mình, y liền ra tay cứu nàng, như vậy mười sáu năm trước đó y tổng cộng gặp được bao nhiêu người.

Liễu Mộng Dĩ lúc nào cũng đứng tách biệt so với mọi người, người khác tới gần y một bước, y liền thối lui về sau một bước, cứ như vậy vĩnh viễn duy trì một khoảng cách khiến y an tâm.

Liễm Quân thầm nghĩ, thực sự là một người thú vị, nhưng cũng là một người rất cô quạnh.

Tử Mâu vốn định tới gọi Liễu Mộng Dĩ đến đại đường dùng bữa, khi nàng nhìn thấy những cánh hoa tung bay khắp bầu trời, kinh hỉ kêu lên, “Các chủ, hoa Tình Ngữ đã nở rồi.”

Thì ra, hoa này tên là Tình Ngữ, Liễm Quân thầm nghĩ.

Tử Mâu bước về phía trước, nói với Liễu Mộng Dĩ, “Cơm tối đã chuẩn bị xong, mời Các chủ tới đại đường.”

Liễu Mộng Dĩ gật đầu, đang định đi, chợt nghe Tử Mâu nói với Liễm Quân rằng, “Đợi lát nữa sẽ có thị nữ mang cơm đến phòng cho ngươi.”

Liễu Mộng Dĩ nhìn về phía Liễm Quân, y thoáng nhíu mày, dường như có chút suy tư nói, “Một người ăn rất lạnh lẽo.”

Liễm Quân có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Liễu Mộng Dĩ lại quan tâm đến mình như vậy, cho dù chỉ là một chút mà thôi.

Tử Mâu nói, “Ta nhớ rõ trước khi ta cùng Lan Tự đến đây, Các chủ đều ăn một mình đúng không?”

Liễu Mộng Dĩ gật đầu, thản nhiên nói rằng, “Ừm, không có mệnh lệnh của lão Các chủ thì không thể rời khỏi viện, cũng không ai có thể tiến vào.”

Liễm Quân nghe nói thế, đã phần nào hiểu được tại sao Liễu Mộng Dĩ lại có tính cách như bây giờ.

Thấy Liễm Quân không lên tiếng, Liễu Mộng Dĩ bỗng có chút hoang mang không giải thích được, y suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, “Cùng đến đại đường.”

Dứt lời, y một mình đi trước, Tử Mâu cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng nói với Liễm Quân, “Các chủ bảo ngươi cùng nhau ăn đó.”

Là bởi vì bản thân cũng biết như vậy thực cô quạnh sao?

Liễm Quân trong lòng cười thầm, tâm tư của Liễu Mộng Dĩ này quả thực không phải khó đoán.

Hết chương 06

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đời Như Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook