Một Đời Thành Ma

Chương 5: Kì Lạ Nữ Nhân.

Lão Gia Vô Danh

11/02/2022

Một nữ nhân với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng như trăng, đôi môi đỏ hồng mọng nước, gương mặt ngây thơ, khiến người ta nảy sinh lòng tham chỉ muốn cắn lấy cắn để, hình dung sơ lược là một tuyệt thế mĩ nhân.

Nếu như nếu nàng không là người núp ở trong bụi cây, há hốc mồm khi nhìn thấy Diệp Phàm nâng tảng tinh thiết nặng ba ngàn cân thì đúng là đẹp người đẹp cảnh.

- "Ai." Vừa nói dứt lời, hắn liền vung quyền vận dụng linh khí đấm thẳng về phía cái nữ nhân người.

Một quyền bất ngờ vung tới không kịp né tránh, đấm thẳng vào mặt nàng, cũng may nàng là tu sĩ tu luyện đến kim đan, nếu người nhận quyền này là nữ nhân khác thì chắc đã tan xác rồi.

Nàng liền nhảy ra tay trái dựa vào cây, tay phải ôm cái mặt sưng đỏ, còn sưng lên hẳn hình nấm đấm.

" Nè nè ngươi đúng là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta xinh đẹp như vậy mà ngươi nỡ lòng nào lại đánh ta." Nàng vừa nói nước mắt vừa chảy với gương mặt sưng đỏ ắt hắn đây là một cái vô cùng đáng thương người.

Bất quá trong mắt Diệp Phàm nàng giống như là tên biến thái chuyên đi nhìn trộm, thật tiếc một quyền không đánh chết được tên biến thái.

Diệp Phàm vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, không một tí cảm xúc trả lời: "Ta cứ tưởng một quyền là đủ tiễn ngươi đi rồi không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nói, vì sao lại theo dõi ta?"

Nghe đến đây nàng không thể giữ được bình tĩnh, hoàn toàn mất cái bộ dáng đáng thương lúc nãy, nàng trực tiếp trợn mắt khinh bỉ, kém chút là nhổ nước bọt đạp đạp.

-"Theo dõi ngươi? Nè nè bổn tiểu thư là thiếu chưởng môn của Tiêu Dao phái vì sao phải theo dõi hạng phàm phu tục tử như ngươi?" vừa nói nàng vừa chắp tay sau lưng mặt hướng lên trên làm một cái tiêu sái hình tượng.

- "Tiêu Dao phái?" Diệp Phàm hướng ánh mắt nghi hoặc về phía nữ nhân.

Hắn nghi hoặc là đúng, hắn là một cái bên trong phàm nhân, chỉ an ổn sống tại phàm nhân đại lục, vốn hắn cứ nghĩ mọi nơi trong giới này đều như nhau, không ngờ một giới này chia ra làm 4 đại lục gồm: Tiên Cương, Thiên Ma, Yêu Thần, Phàm nhân, hắn sống tại phàm nhân đại lục lượng linh khí ít nhất cũng là nơi an toàn nhất, nếu dám giết một số lượng lớn người hay yêu thú đã có linh trí, cho dù ngươi là cường giả thì cũng bị giết chết, đơn giản là vì không ít cường giả được sản sinh từ phàm nhân đại lục.

- "Đúng vậy Tiêu Dao phái là môn phái tu tiên lớn nhất của tiên cương đại lục, nếu như ngươi nhận lỗi với bổn thiếu chủ, thì có khi ta sẽ xin phụ thân cho ngươi vào làm tạp dịch." Trong lúc nói nàng vừa ưỡn ngực, phồng mũi khiến người khác cảm thấy khó lòng tin tưởng."

- "Ta không có linh căn, đời này ta không thể thành tiên." Diệp Phàm vô vị trả lời, Y ngồi trên tảng đá tiếp tục tán gẫu với nàng.

Thấy vậy nàng cũng nhảy lên cành cây, rồi ngồi xuống vậy mà nàng vẫn không quên làm một cái bộ dáng tiêu sái. "Hì hì vậy ngươi là võ tu đúng không?" Nàng hỏi nhưng giọng điệu nghe ra có vài phần khẳng định.

Cảm thấy nghi hoặc Diệp Phàm hỏi. "Sao ngươi biết?"

- "Hì hì ngươi thấy tảng đá dưới chân ngươi không?" Co chân lại, ôm chân vào trong ngực nàng cười khúc khích.

- "Lúc nãy ta vừa sử dụng nó để đo thử lực lượng, ồ ra vậy." Tựa hồ Diệp Phàm đã hiểu lý do vì sao nàng biết mình là võ tu.

Nữ nhân chữa vết thương trên mặt, rồi chỉ tay vào tảng đá nói: "Tảng đá đó nặng ba ngàn cân mà một ngàn cân là võ phu hậu kì chứng minh ngươi đã sáng tạo công pháp của bản thân, thật không thể tin được ở cái phàm nhân đại lục lại xuất hiện cái thể tu có lực lượng kết đan sơ kì."

Diệp Phàm cười cười nói: "Ngươi cũng vậy kết đan trung kì." Từ đầu hắn đã phỏng đoán nàng ở tầm kết đan trung kì đến hậu kì đơn giản là vì quyền lúc nãy, thật sự hắn đã dùng toàn lực.



Nữ nhân ưỡn ngực, phồng mũi khoe khoang. "Ta là đệ nhất thiên tài chỉ cần có ba mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kì còn ngươi? chắc cũng tu hành vài chục năm là ít, thôi đừng buồn, con đường thể tu vốn là khó đi hơn tu tiên giả bọn ta hahaha."

-"Phì ta nhổ vào ngươi còn lớn tuổi hơn cả ta, ta mới có hai lăm tuổi, hà hà ta nên gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng. " Một mặt khinh bỉ hắn nhổ một bãi nước bọt dưới chân rồi đạp đạp.

* Nhưng với điều kiện không tính tuổi kiếp trước của ta* Hắn nghĩ thầm.

-" Hừ hừ, ngươi gạt ta, tu thể phải tự tìm ra con đường của bản thân mình, theo như ngươi nói thì ngươi tu luyện từ trong bụng mẹ à?" Gương mặt đỏ bừng, nàng trợn mắt tức giận nói.

- "Thơi gian ta tu hành gói gọn sáu năm hai tháng còn ngươi?" Gương mặt đắc ý, giọng điệu khoa trương hắn nói.

-"Cái gì sáu năm? ngươi nếu như là thật ngươi đúng là quái thai, ta tu hành từ lúc năm tuổi, mất hai lăm năm, tu thành kim đan trung kì, là cái thiên tài đệ nhất tông môn ngươi... ngươi vậy mà, quái thai người khác ba năm chỉ có thể tấn thăng võ phu, nửa đời người tìm ra công pháp còn... còn ngươi con mẹ nó ăn cái quái gì mà thành kim đan tu giả?" Nàng hỏi với giọng nghi ngờ, pha một chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên quá nên nàng lỡ thốt ra vài lời thô tục sau khi bình tĩnh lại thì mới đỏ mặt cuối đầu. Nàng nghĩ nghĩ cho rằng hắn là cái người thích làm màu nên mới nói vậy nhưng nàng nghĩ kĩ lại thì đúng là không phải, tạm thời bỏ qua.

Nàng ngượng ngùng nói: "Ta tên Lộ Giang còn ngươi? "

Diệp Phàm lạnh giọng trả lời: "Ta không muốn kết giao với ngươi, nên ngươi cũng không cần biết tên ta."

Sau khi nghe Diệp Phàm nói vậy nữ nhân trợn mắt, gương mặt đỏ bừng. " Xấu nam nhân."

- Diệp Phàm thở dài trả lời: " Ta tên Diệp Phàm, con trai thứ của Diệp Gia chủ."

Nội tâm hắn nghĩ thầm, vậy là lại kết một cái cơ duyên người.

- "Hì hì " Lộ giang mỉm cười, đầu tựa lên gối mái tóc nàng cứ vậy mà phất phơ trong gió.

- " Đẹp quá .." Diệp Phàm thất thần, nhìn chằm chằm nàng.

Tựa hồ nàng thấy việc Diệp Phàm nhìn chằm chằm, nàng trừng mắt. " Hừ hừ dâm tặc. "

Nghe nàng nói vậy, Diệp Phàm đỏ mặt nói: " xin... xin lỗi."

Lộ giang cười cười, đưa mắt về phía Diệp Phàm. " Ta Yêu Chàng ".

Diệp Phàm thất thần cười cười, gãi đầu, đánh trống lãng. " Không biết vì cái gì, ta đối với ngươi có chút tín nhiệm."

-" Đó là chuyện đương nhiên, vì ta là người đáng tin cậy." Nàng cười cười, chỉ vào bản thân, rồi tự dơ ngón tay cái.

- " Ta sẽ đến đây mỗi ngày vào giờ này." Nàng cười nhẹ, nhìn vào Diệp Phàm nói.

- " Ta cũng vậy. " Hắn ngốc ngốc cười.

-" Nhìn ngươi như vậy, đúng là một cái nam nhân đáng yêu, hì hì hỏi thật trong đầu ngươi có ý nghĩ tà dâm đối với ta? thật ra nó in hẳn lên mặt ngươi rồi." Nói nói rồi nàng lại cười nhẹ có vài phần ma mị, có vài phần dâm dục.



Diệp Phàm lắc mạnh đầu nghĩ nghĩ, thấy mà sợ, bản thân cứ như vậy mà trúng mê thuật, thật là một cái nữ nhân không đáng tin, lúc đầu thì giả vờ ngây thơ lúc sau cứ như vậy mà kéo hắn vào mê thuật, hảo hảo. Nếu không tỉnh lại nhanh, thì có khi nàng móc tim mình ra mà ăn lúc nào không hay. Nghĩ nghĩ thầm hắn lại coi nàng như yêu nữ.

-" Hì hì, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi vậy thì chúng ta có nên đi đến bái đường phu thê?" Ánh mắt kiều diễm ướt át như muốn câu dẫn, gương mặt hồng hào đôi môi đỏ mọng.

Bất quá trong mắt Diệp Phàm thì nàng là một cái bông hoa hồng, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng đau, chỉ cần nhẹ chạm vào cho dù là một lần hay nhiều lần đều phải đổ máu.

-" Ngươi có ý gì?" Diệp Phàm nghĩ nghĩ, vốn hắn cũng chưa từng trêu chọc đến nàng, vì sao cái yêu nữ này lại nhắm đến hắn.

-" Chàng nghĩ ta còn nên có ý nghĩ gì với tướng công của mình đây?" Nàng cười mộng mị vài phần phong tình như muốn lần nữa câu dẫn Diệp Phàm.

Nàng nhét một ngón tay vào miệng, cười với Diệp Phàm, ngón tay còn lại từ từ đưa xuống gần vùng dưới, như muốn câu dẫn như muốn ăn thịt không nhả xương.

-" Đúng vậy nàng là... hừ." Nội tâm dậy sống, không biết khi nào mình lại muốn bị kéo vào cái mê thuật, Diệp Phàm dự định quay người bỏ trốn.

Chưa kịp quay người rời đi, cơ thể hắn liền bị một lực lượng vô hình kéo lại, bắt buộc hắn phải đứng tại chỗ nhìn vào nàng, Diệp Phàm hít sâu, không đúng, làm gì có cái kết đan nào lại như vậy, không lẽ thật ra kết đan tu giả mạnh như vậy.

Tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm nàng cười cười, nàng rút lại lực lượng đang trói chân Diệp Phàm nói:" Ta quả thực chỉ là kim đan nhưng đó là tầng đầu tu vi, tầng hai tu vi ta cũng chỉ nguyên anh sơ kì, còn tầng cuối."

Nàng cười cười hướng về phía Diệp Phàm nói tiếp: " Nếu chàng muốn biết thì song tu cùng ta là được nha." Ánh mắt mê người, tay chống cằm, hướng về phía Diệp Phàm lần nữa câu dẫn.

Nội tâm dậy sống, Diệp Phàm biết nếu hắn thực sự bị câu dẫn, nữ nhân này liền trực tiếp giết chết hắn, nghĩ đến đã phát run, than thầm, vì sao hắn lại đen đủi như vậy, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hắn chưa kịp trả thù mà đã chết ở đâu đó, liền khiến hắn đỏ mắt.

-" Tiền bối người vậy mà lại để mắt đến ta, quả là phúc ba đời, nhưng mà ta còn mang nợ trên người không thể làm như vậy." Diệp Phàm cuối đầu chắp tay trước ngực.

Yêu nữ cười cười trực tiếp bước vào hư không đi đến chỗ của Diệp Phàm, vuốt vuốt gương mặt tái xanh chảy đầy mồ hôi lạnh nàng nói: " Tướng công chàng là đang nói ta già? thiếp thân mới ba mươi chàng cũng không nên làm vậy nha." vừa nói nàng vừa nắm tay Diệp Phàm kéo xuống hôn nhẹ lên môi hắn, nàng nhẹ đưa lưỡi liếm láp môi hắn, đưa lưỡi mạnh mẽ mở ra cánh cửa, tận hưởng khoảnh khắc hai cái lưỡi cuộn vào nhau, nàng tham lam nuốt vô số dịch thủy trong miệng Diệp Phàm.

-" Đây là môi nam nhân sao? vị... vị lạ quá, lại khô ráp như vậy." Nàng nghĩ thầm, tách môi của hai người ra.

Với gương mặt xinh đẹp của nàng, nếu làm như vậy sẽ khiến người đỏ mặt, nhảy vào vồ tới nàng như con thú hoang.

Trái lại đối với Diệp Phàm, hắn chỉ thấy lạnh sống lưng, thầm cầu trời phật, làm ơn nữ nhân này đừng phát điên.

Hắn nhẹ nuốt nước bọt của nàng, thầm tận hưởng khoái cảm, nhưng vẫn không lơ là cảnh giác.

-" Được rồi ta cũng không tiếp tục đùa với ngươi nữa, bổn tiểu thư mai lại chơi cùng ngươi, nhớ đến đó a." Nàng cười cười, trao cho Diệp Phàm một cái ánh mắt phong tình vạn chủng, rồi từ từ tiêu thất vào trong hư không.

Diệp Phàm thở dài, bất giác áo của hắn cũng là ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến hoàn cảnh ngày mai phải đến nơi này lại cảm thấy lành lạnh, vừa có ý định bỏ trốn, liền có giọng nói của một nữ nhân thánh thót gióng như chim sơn ca vang lên trong đầu. " Hì hì tướng công không được bỏ nô gia nha, nếu không ta sẽ thiến chàng đó."

Thấy lạnh sống lưng, từ từ bình ổn nội tâm, hắn thành thành thực thực đi về nhà không dám còn ý định bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đời Thành Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook