Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 115

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Vương Đồng: "Lão đại, anh có suy xét đến chuyện mua máy gắp thú không?"

Giang Hằng Thù quay đầu lại nhìn Vương Đồng một cái, kỳ quái hỏi: "Tôi suy xét chuyện này làm gì?"

Vương Đồng hướng Giang Hằng Thù nói: "Kỹ thuật của anh kém như vậy, về sau đi ra ngoài chơi cùng thái thái, liền một con cũng gắp không lên, thế thì rất mất mặt a."

Giang Hằng Thù ồ một tiếng, thập phần bình tĩnh mà trả lời: "Có vợ tôi gắp được là được rồi"

Vương Đồng: "......"

Có vợ thì ghê gớm a!

Hình như là tương đối ghê gớm.

Vương Đồng hầm hừ tiến lên một bước, đứng ngay giữa Phó Chân cùng Giang Hằng Thù, Phó Chân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong nhất thời cảm thấy mình mang theo một đứa nhỏ cùng một đứa lớn, nhưng trên thực tế, tuổi của hắn cùng Vương Đồng không kém nhau bao nhiêu.

Ngày 1/6 mọi người chơi đến vô cùng vui vẻ, thời điểm chia tay, Vương Đồng còn hướng Giang Hằng Thù hỏi: "Lão đại, lần tới ra ngoài còn mang em đi theo sao?"

Giang Hằng Thù nhìn hắn, hỏi: "Mang cậu làm gì?"

"Mang em...... Mang em......" Vương Đồng mang em thật lâu, cũng không nghĩ đến rốt cuộc mang hắn đi theo làm cái gì.

Giang Hằng Thù tiếp nhận lời nói của Vương Đồng, hỏi hắn: "Mang cậu để chiếu sáng cho hai chúng tôi sao?"

Vương Đồng chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô cùng đáng thương, Phó Chân nghĩ nghĩ, tiến lên một bước, hướng Vương Đồng nói: "Trong đoàn phim có vài cô nương không tồi, nếu không tôi giới thiệu vài người cho cậu quen biết?"

Vương Đồng lập tức vui vẻ lên: "Phương thức liên hệ, phương thức liên hệ......"

Phó Chân khẽ cười lên, hướng Vương Đồng nói: "Ngày mai tôi đi đoàn phim hỏi một chút, sau đó cho cậu."

"Được," Vương Đồng thật sự là một người trẻ tuổi dễ thỏa mãn, "Vậy em về trước đây, tạm biệt."

Lúc Vương Đồng đem xe từ trong gara đi ra, còn không quên nhắc nhở Phó Chân: "Thái thái đừng quên hỏi phương thức liên lạc cho em a!"

Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Giang Hằng Thù.

Hình ảnh bọn họ gắp thú trên đào bị nhóm paparazzi chụp lại, cũng không biết cái gì duy trì nhóm paparazzi đến bây giờ vẫn còn chụp lén bọn họ.

Ảnh chụp Phó Chân đứng trước máy gắp thú, Vương Đồng ôm Ca Cao đứng ở bên người hắn, Giang Hằng Thù vừa mới đổi tiền xu về.

Tết thiếu nhi chơi gắp thú không có gì đáng xấu hổ, nhưng vấn đề là một đám nam nhân chơi gắp thú làm cái gì a?

Tuy rằng bức ảnh này có điểm quái quái, nhưng lại không phải chỉ có hai người Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, không thấy được bên cạnh còn có một chàng trai đó sao?



Xem ra anh em bọn họ lại nhiều thêm một người, đại bộ phận cư dân mạng đều không hứng thú với chuyện này, tùy tiện liếc mắt một cái liền bỏ qua, chỉ có các fan Cp của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cảm thấy có một chút không vui, vì Giang Hằng Thù cùng Phó Chân không còn là duy nhất.

Vào giữa tháng 6, 《 chạy trốn 》 đóng máy, kế tiếp là công đoạn cắt nối biên tập, hiệu ứng, còn có phối âm, các công tác hậu kỳ, Phó Chân đối chuyện này yêu cầu tương đối cao, cho nên mỗi một công đoạn đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy mới có thể yên tâm.

Đặc biệt hiệu ứng trong phim kinh dị rất quan trọng, cho nên có rất nhiều người xem nhát gan khi xem phim kinh dị sẽ đổi âm nhạc ban đầu thành bộ lọc giả để xem như hài kịch.

Cái công tác này tương đối tinh tế, yêu cầu mỗi một cái màn ảnh đều thêm vào, Phó Chân không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể để nhân viên hậu kỳ làm xong rồi hắn đến kiểm tra, sau đó đưa ra yêu cầu sửa chữa cùng bổ sung.

"Đoạn này cần phải thêm một chút âm nhạc, thêm vào thanh âm mở cửa, cái loại mà kẽo kẹt khi mở cửa lúc xưa ấy."

Trước khi Phó Chân khởi động máy, đã tốn gần hai trăm vạn, để mời Mạch Triết chuyên gia âm nhạc kinh dị đến làm âm nhạc bối cảnh, hiện tại bọn họ chỉ cần đem những âm thanh thích hợp đưa vào đúng chỗ.

Nhưng công đoạn này gặp một bình cảnh, có một cái màn ảnh mặc kệ Phó Chân đổi thành bối cảnh âm nhạc gì đều không thể làm hắn vừa lòng, cuối cùng thật sự không có cách nào, hắn liền đem một đoạn này chia sẻ cho đạo diễn Lý Tân, để hắn giúp chính mình tham khảo.

Đạo diễn Lý Tân căng da đầu xem xong đoạn video này, nhưng lại không cho Phó Chân bất cứ ý kiến hữu dụng nào, hắn cảm thấy cả hai bản mà Phó Chân gửi tới đều không khác nhau là mấy.

Nhân viên hậu kỳ đã bắt đầu chế tác màn ảnh tiếp theo, mà Phó Chân còn tại cái màn ảnh này liều mạng, nếu Lý Tân không chọn được một trong hai cái này cái nào tốt hơn, như vậy đại biểu cả hai bản này còn chưa đủ ưu tú, Phó Chân dùng thời gian hai ngày một lần nữa tìm vài đoạn âm trầm khủng bố đặt vào rồi lại hỏi Lý Tân: "Sư ca anh acảm thấy cái nào tốt hơn một chút?"

"Đừng để cho anh xem cái đoạn này nữa được không?" Lý Tân ở trong điện thoại hướng Phó Chân kêu rên, "Lại xem nữa thì tháng này anh cũng không ngủ ngon giấc được, em là như thế nào cắt ra một màn ảnh quỷ dị như vậy?"

Đây là một màn ảnh không đến hai phút, sau khi xem xong thật lâu thế nhưng Lý Tân sinh ra một loại cảm giác thực quỷ dị, giống như mình cũng tới bên trong một không gian thứ nguyên, hai ngày trước sau khi hắn xem xong đoạn video này liền sợ tới mức một đêm không ngủ ngon, kết quả hôm nay lại tới nữa.

Phó Chân thập phần khiêm tốn mà nói: "Trùng hợp, trùng hợp mà thôi."

Lý Tân hít một hơi, hướng Phó Chân nói: "Em để anh thư giãn hai ngày đi, biết anh nhát gan còn để anh xem mấy thứ này, lại xem nữa thì bênh tim của anh đều sắp tái phát?"

"Sư ca anh còn có bệnh tim sao?" Phó Chân hỏi.

"Sắp có."

Phó Chân cười một tiếng, bỏ qua cho Lý Tân: "Vậy được rồi, em hỏi những người khác vậy."

Lý Tân hướng Phó Chân nói: "Em thử hởi Khương Bằng xem, hắn thích xem mấy thứ này, nói không chừng có thể cho em chút kiến nghị."

Khương Bằng là con tri của đạo diễn Khương Lê, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, tựa hồ có ý tứ con kế nghiệp cha, chuyên ngành mà hắn học cũng là đạo diễn.

Lúc nhìn thấy Phó Chân thêm mình vào bạn tốt, Khương Bằng còn sửng sốt một chút, hắn đã từng làm fan não tàn của Đường Loan Loan một đoạn thời gian, không thiếu lầm ở trên mạng mắng Phó Chân, sau này khi thoát fan Đường Loan Loan, đối Phó Chân cũng luôn mang theo chút áy náy.

Bất quá điểm áy náy này ngay khi liên tiếp chết người thành đoàn thể ở trong Sa Châu ký sự đã tiêu biến sạch sẽ.

Khương Bằng một bên ấn đồng ý một bên suy tư Phó Chân thêm mình làm bạn tốt là vì chuyện gì? Hắn nhớ tới mình từng nợp sơ yếu lý lịch vào phòng làm việc của Sa Châu ký sự, nhất định là sơ yếu lý lịch của mình quá xuất chúng, cho nên mới làm cho Phó đạo tự mình tới liên hệ hắn, Khương Bằng nháy mắt cảm thấy hình tượng của mình cao lên.



Kết quả sau khi Phó Chân tự giới thiệu, lại không phải mời hắn gia nhập chế tác Sa Châu ký sự, mà là hướng hắn hỏi: "Cậu cảm thấy đoạn này dùng bối cảnh âm nhạc bào sẽ hợp hơn?"

Khương Bằng có chút thất vọng, nguyên lai là hỏi hắn cái này, bất quá vì cái gì sẽ hỏi hắn, hắn đến bây giờ còn chư chụp qua bộ điện ảnh nào? Là ai đem danh hào đạo diễn quốc bảo tương lai của hắn để lộ ra đi?

Khương Bằng biết gần đây Phó Chân quay chụp một bộ phim kinh dị tên là 《 chạy trốn 》, giống các cư dân mạng, Khương Bằng đối với các sản phẩm kinh dị trong nước đã không có mong đợi gì, làm ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, chụp không có tốt bằng bên nước ngoài, cho dù đạo diễn là Phó Chân bọn họ cũng rất khó sinh ra đặc biệt chú ý.

Khương Bằng không chút để ý mà đem đoạn video Phó Chân gửi tới click mở, hành lang tối tăm, trên đỉnh đầu ảnh đèn chợt tắt chợt mở, còn phát ra tách tách do điện bị rò rỉ, Khương Bằng không thể không ngồi thẳng lại, đem đầu di chuyển đến càng gần màn hình.

Thị giác bỗng nhiên thay đổi, than ảnh Chu Ôn Lương ở trong bóng đêm như sinh ra biến hóa, mà bốn bữa tường xung quanh bởi vì vấn đề ánh sáng mà như càng gần hơn, một loại cản giác quỷ dị xâm nhập vào trái tin Khương Bằng, sau khi video kết thúc, Khương Bằng bình tĩnh trong chốc lát sau, mới mở đoạn video thứ hai.

......

"Phó đạo, tôi cảm thấy đi," Khương Bằng hướng Phó Chân nói, "Bối cảnh âm nhạc trong hai đoạn này đều không khác nhau là mấy, anh tùy tiện chọn một cái là được rồi, đối màn ảnh này không ảnh hưởng quá nhiều."

Lúc trước Phó Chân cũng ý thức được điểm này, nhưng lại không dám khẳng định, cho nên phải tìm thật nhiều người tới giúp hắn cùng nhau lựa chọn, hắn hướng Khương Bằng nói: "Cảm ơn,"

Bởi vì một màn này, hiện tại Khương Bằng đối bộ điện ảnh này là tràn ngập chờ mong, hắn là người yêu thích phim kinh dị, mấy năm nay đã rất ít phim kinh dị có thể làm hắn đổ mồ hôi lạnh, bộ 《 chạy trốn 》 này nói không chừng có thể cho hắn một kinh hỉ, Khương Bằng hỏi: "Phó đạo, bộ phim này của anh khi nào chiếu phim a?"

"Còn chưa định ra, mau một chút thì có thể là vào tháng 8." Phó Chân trả lời.

Sau khi dò hỏi qua Khương Bằng, Phó Chân lại suy xét cả đêm, cuối cùng lựa chọn không thêm bất cứ bối cnhr âm nhạc nào trong đoạn này.

Giang Hằng Thù nhìn hắn mấy ngày nay vẫn luôn rất vội, muốn mang hắn đi ra ngoài bổ sung tuần trăng mật còn thiếu cũng không biết phải đợi đến khi nào mới có thể rảnh, hỏi: "Thành phiến khi nào có thể ra?"

Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Phỏng chừng muốn tháng 7, tháng 8."

Tốc độ xét duyệt của phim kinh dị rất chậm, bộ điện ảnh này thật có thể đuổi kịp kỳ nghỉ hè hay không còn chưa biết.

Giang Hằng Thù sờ sờ đầu Phó Chân, an ủi hắn nói: "Không nóng vội, từ từ tới."

Phó Chân cũng không có vội vàng gì, chỉ là nếu bộ điện ảnh không thể chiếu trước tháng 9 thì phải đợi đến hết quốc khánh mới suy xét chuyện chiếu phim.

Năm trước Lý Tân bắt đầu kế hoạch quay bộ phim lịch sử đã chiếu phim, khán giả hưởng ứng thực không tồi, lại bởi vì trong khoảng thời gian này không có gì người cạnh tranh, phòng bán vé tăng trưởng rất tốt, mắt mèo đoán trước hẳn là có thể đột phá 1 tỷ, có bình luận nói, bộ điện ảnh này nhân vật sinh động, hơn nữa có sáng tạo, đồng thời không mất tính lịch sử, đạo diễn Lý Tân không hổ danh là Đại tân sinh đạo diễn trong nhân tài kiệt xuất, đồng thời còn nhắc tới Phó Chân, đem hai người so sánh.

Bởi vì có có thếm Tằng Tinh Khả đầu tư 500 vạn, tuyên truyền của 《 chạy trốn 》 mới không đến nỗi quá mức đơn sơ, mà Tằng Tinh Khả đang trong thời gian tham gia hoạt động, còn giúp 《 chạy trốn 》 mang đến một đợt nhiệt độ.

Lúc ấy người dẫn chương trình hỏi hắn: "Star, cậu vì cái gì sẽ lựa chọn gia nhập đoàn phim Phó Chân? Hắn cho cậu thù lao đóng phim đặc biệt cao sao?"

Tằng Tinh Khả trực tiếp ha hả cười một tiếng, trả lời phóng viên: "Phụ 500 vạn."

"A?" Người chủ trì sửng sốt, tựa hồ không có phản ứng lại vừa rồi mình nghe thấy cái gì.

"Phụ ——" Tằng Tinh Khả đem cái từ này nói đặc biệt nặng, "500 vạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook