Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 18

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân trở lại cho phòng trọ, đem các bức đã vẽ xong gửi cho đối phương, sau đó không lâu điện thoại của hắn truyền đến tin tức, Phó Chân mở ra Alipay nhìn thoáng qua tài khoản, vẫn không đến 3000.

Qua mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, hắn muốn mua cho Giang Hằng Thù một phần lễ vật, biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với hắn. Lên taobao chọn lựa một phen, nhưng không có cái nào mà hắn ưng ý.

Phó Chân thoát ra khỏi taobao, nhấn vào Weibo, hiện giờ fans trên weibo của hắn so với số tiền trong Alipay còn nhiều hơn, tin nhắn đặt phác thảo cũng nhiều hơn, trong đó có hơn một nửa là đặt vẽ nhân vật trong Sa Châu ký sự, Phó Chân lần này không có lựa chọn vẽ Sa Châu ký sự, hắn muốn nếm thử loại phong cách khác, cho nên tiếp 2 bản vẽ chân dung, còn có một bức vẽ màu cá nhân.

Phó Chân đã từng mơ ước làm đạo diễn, nhưng từ khi hắn bị đuổi ra khỏi Phó gia, hắn liền minh bạch cái ước mơ này cả đời này sẽ không làm được, cũng không phải do hắn không có năng lực, mà là Phó Kiến Sâm bọn họ tuyệt đối không để hắn vào cùng đường với Đường Loan Loan, Phó Chân đối với việc này không lời nào để nói.

Hai ngày nay, thời tiết ở thành phố Bình Hải rất tốt, gió nhẹ ấm áp, trời trong xanh, Phó Chân vẫn không uống thuốc như cũ, nhưng vết thương trên đùi cũng không có xấu đi.

Nhóm công nhân ở công trường đang không ngừng khuân vác, sau khi Phó Chân đẩy hạt cát xong, lấy di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đem xe đẩy đẩy đến một bên, sau đó xoay người tìm thân ảnh Giang Hằng Thù.

Hắn phải đợi Giang Hằng Thù cùng nhau về nhà, sau khi tìm được Giang Hằng Thù, Phó Chân lấy ra sách vẽ ngồi ở bên tường đất, cầm bút chì trong tay, khi thì ngẩng đầu tìm kiêm thân ảnh Giang Hằng Thù ở công trường, cái tay của vắn không ngừng vẽ lên giấy, phát ra tiếng xoát xoát, Phó Chân càng ngày càng đầu nhập, trên giấy vẽ cũng dần xuất hiện hình ảnh của Giang Hằng Thù, hắn ngồi phía dưới một gốc cây đại thụ, đầu gối hơi cong lên, cằm giơ lên, thoạt nhìn có điểm kiệt ngạo khó thuần.

Phó Chân không quá vừa lòng, luôn cảm thấy thiếu một chút quyến rũ, hắn ngừng động tác trên tay, nhìn về phía Giang Hằng Thù, trên vai Giang Hằng Thù đang khiêng một bao cát, dưới bộ quần áo lao động mà hắn đang mặc có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp.

Mỗi lần ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù, đều phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ, nhưng đây chỉ là ảo giác của Phó Chân, hắn thực mau liền tỉnh táo lại, động tác vẽ ngày càng nhanh, thân ảnh Giang Hằng Thù cũng ngày càng rõ ràng.

Trên bầu trời đang rơi từng hạt tuyết trắng, nhưng Phó Chân hoàn toàn không có phát hiện, hắn tập trung tinh thần vẽ Giang Hằng Thù, vẽ từ ống quần đến các nếp uốn trên cổ áo sơ mi, lại vẽ môi hắn với nụ cười mỉm trên môi..... Cho đến khi một bóng đen dần dần che kín, Phó Chân hoảng sợ, vội vàng đem tập vẽ trong tay khép lại, hắn ngẩng đầu lên, là Giang Hằng Thù.

Phó Chân chớp chớp mắt, bốn ngón tay hồi nãy đang vẽ vô ý thức động đậy, hắn hỏi: “Tan tầm?”

Giang Hằng Thù ừ một tiếng, tầm mắt hắn dừng ở tập vẽ trong tay Phó Chân, nhưng thật mau lại dời đi, Phó Chân quan sát sắc mặt Giang Hằng Thù, thấy không có bất luận dị thường gì, hắn hẳn là chưa nhìn thấy mình vẽ gì.

Gió nhẹ nhành thổi qua, Phó Chân từ từ đứng lên, ôm tập vẽ vào trong ngực, giống như một con ấu long đang ôm đồng vàng.

“Đi thôi.” Giang Hằng Thù nói.

Phó Chân đi theo bên người Giang Hằng Thù, hướng bên ngoài công trường đi ra, tuyết càng rơi càng lớn, Phó Chân kéo mũ len trên đầu, không bao lâu sau mặt bên kia liền dính một tầng tuyết mỏng, có chút giống là cái bánh kem Black Forest.

Vì chiếu cố Phó Chân, Giang Hằng Thù đi thật chậm, tầm mắt Phó Chân lướt qua phía tường đất, bên trên bức tường đất màu xanh xám là dây điện, bên trên còn có mấy con chim sẻ líu lo nói nhỏ.

Bọn họ dừng lại trước trạm xe bus, Phó Chân ôm tập vẽ ngẩng đầu lên, nhìn phía không trung, những bông tuyết như là lá khô đang rơi lả tả xuống, trên đường phố xe cộ chạy qua như bay, làm cho một trận gió nổi lên, cuốn bay cả bụi tuyết.



Phó Chân bị lạnh mà run lên một cái, đứng lại gần Giang Hằng Thù một chút, Giang Hằng Thù chính là đang nghiêng đầu nhìn về phía công trường, làm như không có chú ý tới động tác của Phó Chân.

Không bao lâu sau xe buýt tới, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù một trước một sau lên xe, trên xe có rất nhiều người, đã không còn chỗ ngồi trống, sau khi Phó Chân đi theo Giang Hằng Thù lên xe, Giang Hằng Thù giơ tay nắm lấy vòng treo, mà Phó Chân thì nắm lấy cái cột gần bên cửa xe.

Trên xe người càng ngày càng nhiều, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù bị đám người chen chúc vây quanh, thân thể bọn họ kề sát ở bên nhau, hơi thở ấm áp của Giang Hằng Thù truyền lại đây, Phó Chân có thể nghe được trái tim mình đang nhảy lên trong lồng ngực, giống như com bướm đang đập cánh giữa mùa xuân.

Xe buýt lắc lư chạy xuyên qua đường phố, xe dừng lại trước một trường học, một tốp người lần lượt xuống xe, lại có một tốp người khác leo lên xe, không thay đổi chính là trên xe vẫn chen chúc nhau như cũ.

Lại qua mấy trạm, người trên xe dần dần ít đi, trên xe cũng dần dần có chỗ ngồi trống, Giang Hằng Thù chiếm một cái, kêu Phó Chân lại để hắn ngồi xuống.

Cái việc này gần như mỗi ngày tan tầm đều xuất hiện một lần, Phó Chân thực cảm kích Giang Hằng Thù, hắn trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hắn thấp giọng nói: “…… Cảm ơn.”

Giang Hằng Thù khẽ ừ một tiếng, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, một hàng cây trơ trọi xẹt qua tầm mắt hắn, chiều hôm buông xuống.

Ban đên vào mùa đông luôn đến sớm hơn kìa hè một chút, trên xe buýt đã dần tối tăm, những bóng người chen chúc ở trong mắt Phó Chân ngày càng mờ dần, xem không rõ, hắn đành ngửa đầu nhìn phía Giang Hằng Thù, mở miệng hướng hắn hỏi: “Anh còn nhớ rõ tôi sao?”

“Cái gì?” Giang Hằng Thù không có nghe rõ câu nói vừa rồi của Phó Chân, hắn cúi đầu nhìn Phó Chân.

“Ngày đó ở xe buýt chúng ta gặp qua.” Phó Chân nói xong câu đó, hơi hơi gục đầu xuống, đem toàn bộ biểu tình giấu ở trong đáy mắt.

“Nhớ rõ.” Giang Hằng Thù thanh âm thanh lãnh.

Hắn nhớ rõ vào thời điểm chạng vạng của ngày đó, Phó Chân cũng đứng ở trên xe buýt, hắn như một con thú nhỏ bị quần chúng xa cách, cũng không nhớ rõ, vào buổi tối ngày đó, hắn cùng người thanh niên trước mắt, trời xui đất khiến mà có một đoạn cá nước thân mật.

Phó Chân không thèm để ý Giang Hằng Thù quên mất sự việc vào buổi tối ngày hôm đó, nhưng hắn nhớ rõ đoạn hội ngộ ngắn ngủi trên xe buýt làm cho Phó Chân rất vui vẻ, ánh mắt hắn sáng lên, hướng Giang Hằng Thù hỏi: “Tại sao anh lại đến công trường?”

Hắn còn nhớ rõ cách ăn mặc ngày hôm đó của Giang Hằng Thù, thoạt nhìn càng như là một lão bản, hoặc là thủ lĩnh, thật sự không giống một người nên đi dọn gạch ở công trường.

Giang Hằng Thù dùng lý do mà đã nói với nhân viên tạp vụ, hướng Phó Chân nói: “Gần đây tương đối thiếu tiền.”

“À.” Phó Chân cho rằng Giang Hằng Thù đang nói dối mình, dù sao dọn gạch cũng không phải công tác kiếm tiền mau, nhưng hắn gật gật đầu, liền không có nói gì nữa.



Không biết Giang Hằng Thù hiện tại thiếu bao nhiêu tiền, chính mình có thể giúp hắn bao nhiêu, Phó Chân đem số dư trong thẻ ngân hàng mở ra coi một cái, chút tiền ấy lấy đi ra hơn phân nửa là không đủ dùng, hắn quyết định đêm nay trở về lại nhận thêm mấy cái phác thảo.

Vào một buổi chiều, Phó Chân đẩy xe cát đặt sang bên tường, ôm tập vẽ bắt đầu vẽ tranh, chẳng qua hắn không vẽ được mấy nét, liền cảm thấy bụng có chút đau, đem tập vẽ buông xuống, ôm bụng chạy vào WC.

Vốn dĩ tập vẽ để trên đất không có việc gì, nhưng có một công nhân đang khiêng bao cát đi ngang qua không chú ý đụng phải, làm cho bìa cứng bên ngoài mở ra, toàn bộ nội dung bên trong bị phơi bày.

Nhóm công nhân ai cũng đều vội kiếm tiền, không ai rảnh để ý Phó Chân vẽ cái gì trong đó, chỉ có Giang Hằng Thù dừng bước chân, hắn thấy trong tập vẽ của Phó Chân có thân ảnh mình.

Gió Bắc thổi qua, trang giấy lật qua lật lại, bên trong mỗi một tờ, mỗi một hình đều là hắn.

Giang Hằng Thù khiêng bao cát đứng ở tại chỗ, hắn nhớ tới câu nói của nhân viên tạp vụ, bọn họ nói cái tiểu người què kia là cái biến thái, lúc trước bọn họ còn thấy hắn thường xuyên đi vào quán bar gay.

Giang Hằng Thù lúc ấy không để bụng, vô luận Phó Chân thích nam nhân hay là nữ nhân, cùng mình đều không có bất luận quan hệ gì.

Nhưng hiện tại hắn thấy được thân ảnh mình trong tập vẽ của Phó Chân, Giang Hằng Thù hình như là minh bạch cái gì.

Giang Hằng Thù làm bộ như không thấy gì, nâng bước đi về phía trước, chỉ là đi được mấy bước, lại ngừng lại, quay đầu đến chỗ tập vẽ, đem tập vẽ đóng lại, đem về vị trí cũ.

Trong tiếng gió hỗn loạn có một tiếng thở dài thật nhẹ.

Mười phút sau, Phó Chân từ phòng vệ sinh trở về, hắn hoàn toàn không biết chuyện vừa rồi, lại tiếp tục cầm tập vẽ lên, đem bức họa chưa hoàn thành vẽ tiếp, hắn cứ vẽ mãi cho đến khi Giang Hằng Thù tan tầm.

Từ khi Phó Chân bị đuổi ra Phó gia, cả người hắn trở nên mẫn cảm rất nhiều, cho dù ở trên đường trở về biểu hiện của Giang Hằng Thù gần như không thay đổi, nhưng hắn vãn nhận thấy được hiện tại Giang Hằng Thù đối mình lãnh đạm hơn chút.

Phó Chân không biết mình làm sai cái gì, cũng không dám hướng Giang Hằng Thù dò hỏi, hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mặt nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn người đến người đi, xe tới xe đi, trong lòng nhiều hơn một phần mất mát, nhưng là Phó Chân minh bạch, luôn có một ngày, hắn cùng Giang Hằng Thù sẽ xa nhau, lúc ấy, hắn muốn nhìn Giang Hằng Thù lãnh đạm như vậy, cũng là không thấy được.

Liên tục mấy ngày, thái độ của Giang Hằng Thù càng ngày càng sơ lãnh, hắn hình như muốn dùng loại phương thức này phân cách với Phó Chân, Phó Chân minh bạch điểm này, hơn nữa phối hợp với Giang Hằng Thù, làm cho quan hệ của bọn họ ngày càng xa cách.

Trên công trường, Phó Chân đẩy xe cát xong lại ngồi xuống tiếp tục lấy tập vẽ ra, còn chưa kịp mở ra, Giang Hằng Thù liền đi tới, hắn hướng Phó Chân nói: “Cậu đi về trước đi, tôi hôm nay có chút việc, khả năng không quay về.”

Phó Chân mờ mịt mà ngẩng đầu, cầm lấy tập vẽ nhìn Giang Hằng Thù một lúc lâu, mới nói một câu: “Tôi đã biết.”

Sau khi Giang Hằng Thù rời đi, Phó Chân chậm rì rì mà đứng lên, cầm lấy tập vẽ, một mình hướng phía ngoài công trường đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook