Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 25

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Bên ngoài rạp chiếu phim có rất nhiều người xếp hàng trước máy bán vé tự động, hầu hết họ đều là các đôi yêu nhau, họ đang dựa đầu vào nhau thì thầm.

Trên mái vòm được treo những chiếc đèn đầy màu sắc, trong không khí tràn ngập mùi bắp rang. Phó Chân đã rất lâu không có vào rạp chiếu phim, lần cuối đi xem phim là vào 2 năm trước, hình như là do Phó Kiến Sâm đặt bao hết vì bộ phim mới của Đường Loan Loan, lại bắt buộc bọn họ phải đi đến rạp chiếu phim để xem.

Phó Chân khẽ mím môi, hắn thật sự không muốn nhớ tới những chuyện không vui trước kia.

Đội ngũ xếp hàng như một con sâu khổng lồ nhích từng bước một về phía trước, mọi người ai cũng cúi đầu thì thần với nhau, trộn lẫn vào âm nhạc ở dưới lầu, không thể nghe thấy họ nói gì.

Rốt cuộc sắp đến lượt bọn họ, Giang Hằng Thù quay đầu lại hỏi Phó Chân: “Muốn xem cái gì?”

Ánh mắt Phó Chân đảo qua phía trước màn hình, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng Giang Hằng Thù tới rạp chiếu phim, cho nên cũng không có tra xem sắp tới có bộ phim gì.

“Anh chọn đi.” Phó Chân đem quyền lựa chọn cho Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù cuối cùng chọn một bộ hài kịch.

Vào các ngày lễ, rạp chiếu phim luôn nhiều người hơn so với bình thường. Vị trí đẹp đã bị chọn hết, Giang Hằng Thù chỉ có thể chọn hai vị trí đằng sau. Bộ phim bắt đầu từ lúc 8 giờ 50, vừa lúc đến 11 giờ sẽ kết thúc.

Phó Chân học đại học ngành đạo diễn, hắn đã hoàn thành 2 năm học kì với kết quả cao. Tuy rằng hắn rất kính trọng đối với sự lựa chọn nghiêm túc của Giang Hằng Thù, nhưng không thể không nói bộ phim mà hắn chọn thực sự rất tệ, hầu hết các tình tiết hài đều lưu hành trên mạng, kỳ thật những truyện cười đó cũng rất hay, nhưng biên kịch lại không có năng lực đem những câu truyện cười đó thống nhất hài hòa với bộ phim, thế cho nên lúc diễn viên nói ra câu hài đó đều thực xấu hổ.

Quần áo, hóa trang, đạo cụ, các phương diện khác Phó Chân cũng không muốn đánh giá nữa, hắn xoa trán, bỗng nhiên cảm giác được một tia lạnh băng dừng ở trên mặt hắn, Phó Chân vươn ngón tay ra sờ soạng một chút, đặt lên mũi ngửi thử là một mùi rất thơm không phải mùi tanh hôi, vậy xem ra không phải là chuyện kinh dị.

Phó Chân ngẩng đầu nhìn mái vòm trên cao, chỉ có thể thấy một mảnh đen tối, nước tiếp tục nhỏ giọt xuống, dừng ở trên mu bàn tay Phó Chân.

Các vị trí xung quanh đã ngồi kín, huống hồ bên người hắn là Giang Hằng Thù, hắn không muốn ngồi tách ra với Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù chú ý tới dị thường của Phó Chân, “Làm sao vậy?”

Phó Chân lắc đầu, nói dối Giang Hằng Thù: “Không có việc gì.”

Ánh sáng trên màn hình chiếu lên mặt Phó Chân, còn có trên chiếc cổ thon dài mảnh khảnh của hắn, khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, nếu nhìn gần một chút có thể thấy rõ những cọng lông tơ trên khuôn mặt tinh tế ấy. Giang Hằng Thù bỗng nhiên cảm thấy nơi này có chút khô nóng, lúc mới tiến vào hắn nên mua 2 ly Coca.

Những bộ phim hay thường có điểm chung, những bộ phim dở thường đa dạng nhiều màu sắc. Hôm nay bộ phim này đã giúp Phó Chân mở ra một thế giới mới.

Bộ phim chiếu hơn 2 tiếng, Phó Chân hầu như không xem tiếp đoạn sau khi còn những 1 tiếng rưỡi nữa. Đôi mắt hắn lén nhìn trộm Giang Hằng Thù, có lẽ Giang Hằng Thù thực vừa lòng với bộ phim này, hắn xem rất tập trung, có đôi khi sẽ nỏ một nụ cười.

Dần dần, lá gan của Phó Chân cũng lớn dần, hắn dứt khoát nghiêng đầu nhìn thẳng Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù thật sự rất đẹp, đôi mắt màu xanh lam rực rỡ ấp lánh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, khi Giang Hằng Thù cười rộ lên, khóe miệng Phó Chân không tự chủ được giơ lên lên theo.

Bộ phim điện ảnh hơn 2 tiếng này rốt cuộc cũng kết thúc, cả bộ phim chiếu cái gì Phó Chân không biết, hắn chỉ nhớ rõ nụ cười của Giang Hằng Thù.



Ban đêm vào mùa đông luôn rất lạnh. Lúc đi ra rạp chiếu phim, gió lạnh như lưỡi dao sắc bén đâm tới, Phó Chân run run một chút, ngay sau đó hắt hơi một cái, hôm nay lúc ra ngoài hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác len khá dày, là một chiếc áo cũ đã mặc từ hai năm trước. Thời điểm hắn cùng Giang Hằng Thù ở bên nhau, luôn long mong mình có thể đẹp hơn chút.

Giang Hằng Thù đi bên cạnh hắn nghe được thanh âm liền dừng bước, nghiêng đầu đánh giá Phó Chân, không biết hắn muốn làm gì. Sau đó liền thấy Giang Hằng Thù đem áo gió cởi ra, đem nó khoác ở trên người Phó Chân.

Phó Chân lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, hôm nay Giang Hằng Thù đối với hắn thật quá tốt, làm hắn cảm thấy giống như đang mơ vậy.

“Ta không cần.” Phó Chân mới vừa nói xong lại hắt hơi một cái, mức độ đáng tin của câu nói này liền suy giảm.

“Mặc vào đi, tôi không lạnh.” Giang Hằng Thù nói.

Bên trong áo khoác gió Giang Hằng Thù chỉ mặc thêm một chiếc áo len màu đen cao cổ, hắn đứng dưới ánh đèn nhiều màu sắc trông giống như một cây cổ thụ, cũng may bọn họ chỉ cần đi một đoạn ngắn liền có thể bắt xe.

Hai tay Phó Chân nắm lấy cổ áo khoác gió, hắn đi theo phía sau Giang Hằng Thù, nhìn bóng dáng Giang Hằng Thù, hắn có thể cảm nhận được độ ấm từ áo khoác gió không ngừng truyền tới thân thể hắn, tại giờ phút này Phó Chân bỗng nhiên có được dũng khí cùng động lực, hắn muốn nỗ lực biến thành người tốt, biến thành người có thể xứng đôi với Giang Hằng Thù.

Không khí trong xe giống với lúc đi tới, Phó Chân ôm áo khoác gió của Giang Hằng Thù trong lòng ngực, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, những hàng cây trụi lủi bên đường xẹt qua tầm mắt hắn, trong chốc lát sau hắn quay đầu, nhìn về phía Giang Hằng Thù.

Trong xe thật sự quá yên tĩnh, ngón tay Phó Chân khẽ nhúc nhích, hắn quay đầu hướng Giang Hằng Thù hỏi: “Anh cảm thấy bộ phim vừa rồi thế nào?”

“Cũng được.”

“……” Lời này giống như không có cách nào tiếp tục nói chuyện, Phó Chân nhìn biểu tình của Giang Hằng Thù, phát hiện hắn thật sự nghiêm túc cảm thấy bộ phim vừa rồi cũng được.

Phó Chân lần đầu tiên phát hiện, thẩm mỹ của mình và Giang Hằng Thù về phương diện phim ảnh quá khác biệt, nhưng không sao, hắn sẽ nỗ lực bao dung điểm khác biệt này của Giang Hằng Thù, nhưng hắn rất tò mò là từ đâu mà Giang Hằng Thù có thể kết luận bộ phim này cũng được, hắn hỏi: “Anh cảm thấy hay chỗ nào?""

Giang Hằng Thù nghĩ một hồi, cho ra kết luận “Rất thú vị.”

Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra sự vui vẻ lúc trong rạp chiếu phim.

Phó Chân nhớ lại mấy truyện cười trong quá trình xem phim, hưởng ứng câu nói của Giang Hằng Thù: “Đúng là rất thú vị.”

Phó Chân không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào, hắn có chút hối hận tại sao lúc ấy chỉ lo nhìn Giang Hằng Thù, nếu hắn chú ý xem phim một chút thì bây giờ đã có thể nói chuyện về đề tài này.

“Lý Hoa Luân diễn cũng không tồi.” Phó Chân đánh giá, đây là ưu điểm duy nhất mà hắn có thể thấy được trong toàn bộ phim.

Giang Hằng Thù: “Đúng là không tồi, trước kia tôi có xem mấy bộ phim khác của anh ta, trong đó anh ta đóng vai cảnh sát, tôi cũng rất thích.”

Phó Chân nâng tay lên đè lên trán, nếu hắn nhớ không nhầm, Giang Hằng Thù nói về bộ điện ảnh mà Lý Hoa Luân đóng vai cảnh sát kia, hẳn là chiếu lúc trước Tết Âm Lịch lúc đó trên douban cho điểm 4.1 điểm, điểm đáng ăn mừng ở đây là bộ điện ảnh này đến hiện nay vẫn có người xem.

Vì thế, Phó Chân mỉm cười hướng Giang Hằng Thù nói: “Tôi cũng thực thích, tư thế nhảy xuống từ lầu 3 của anh ta khiến anh ta trông rất tuấn tú.”



Giang Hằng Thù trầm mặc một lát: “Còn được đi”, ngữ khí của hắn có chút cứng đờ, giống như ở trong nháy mắt mất đi hứng thú với Lý Hoa Luân.

Phó Chân cũng không có chú ý tới điểm này, dọc theo đường đi hắn đều trò chuyện về những bộ điện ảnh trước của Lý Hoa Luân với Giang Hằng Thù.

Xe dừng ở bên ngoài khu trọ, Giang Hằng Thù nhanh tay thanh toán tiền cho tài xế trước, bọn họ đi xuống xe, trên con đường yên tĩnh, ngẫu nhiên có những chiếc xe chạy như bay qua, hai bên đường là những ngọn đèn đường chiếu ánh sáng xuống.

Phó Chân đi bên cạnh Giang Hằng Thù bên, lập tức liền phải tiến vào hành lang, hắn do dự mà nhỏ giọng hướng Giang Hằng Thù dò hỏi: “Anh có thể nói cho tôi biết về người mà anh thích không?”

Giang Hằng Thù dừng bước chân, lập tức lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục tiến về phía trước, hắn lắc đầu, hướng Phó Chân nói: “Không có gì để nói.”

Không phải hắn không muốn nói, mà thật sự nói không nên lời, ký ức về buổi tối ngày hôm đó rất mơ hồ và hỗn độn. Về tiểu mỹ nhân ngư kia hắn chỉ có thể nhớ tới một than ảnh mơ hồ.

Hắn thích vị tiểu mỹ nhân ngư kia sao? Giang Hằng Thù tự nhận là chính mình sẽ không bởi vì một hồi ngoài ý muốn liền đối với cái một người xa lạ yêu sâu đắm, hắn chỉ là bị nước mắt u buồn của tiểu mỹ nhân ngư đả động, hắn đã từng nghĩ tới đi tìm hắn, nhưng sau đó thì sao? Hắn lại chưa từng có nghĩ tới.

Nhưng mà đêm qua, hắn lại một lần nữa gặp vị tiểu mỹ nhân ngư kia trong mơ, lần này thân ảnh của tiểu mỹ nhân xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn, là Phó Chân.

Hắn một bên hôn lên hắn nước mắt, một bên khống chế không được mà va chạm muốn hắn càng nhiều, hắn muốn che chở hắn thật tốt, lại muốn đem hắn khảm vào thân thể mình.

Trong lúc hoảng hốt Giang Hằng Thù minh bạch vì cái gì, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Phó Chân, những tình cảm trìu mến liền dâng lên.

Giang Hằng Thù cũng không phải người có giàu lòng trắc ẩn, chỉ là khi gặp được Phó Chân, tâm hắn mới mặc danh mềm mại, hình như bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trên xe buýt, hắn đứng không vững lảo đảo đâm vào lồng ngực mình, sợi tơ hồng duyên phận từ giờ khắc này bắt đầu quấn quanh ngón tay bọn họ.

Duyên phận của bọn họ càng thêm chặt chẽ hơn so với tưởng tượng, chỉ là Giang Hằng Thù còn không biết mà thôi.

Phó Chân không có nói nữa, hắn không biết Giang Hằng Thù trả lời mình như vậy là có ý gì.

Dưới hành lang tối tăm, tiếng bước chân của hai người đan xen vào nhau, như là giọt mưa nhỏ đáp xuống cửa sổ, những ngọn đèn dưới hành lang sáng lên theo từng bước chân của bọn họ, rồi sau đó lại tắt đi trở về một mảnh đen tối.

Rốt cuộc tới bên ngoài phòng trọ, hai người bọn họ sắp tách ra, đi về phía phòng mình.

Cho đến khi sắp mở cửa phòng trọ, Phó Chân mới dừng bước chân, nhìn Giang Hằng Thù móc chìa khóa trong túi quần ra, cắm chìa khóa vào, nhẹ nhàng xoay tròn, cùm cụp một tiếng, cửa mở.

Phó Chân đem áo gió trên người cởi xuống, đưa đến trước mặt Giang Hằng Thù: “Cảm ơn anh.”

“Nguyên Đán vui vẻ.” Phó Chân nói.

- ------

Mọi người đoán xem chương sau ai sẽ tỏ tình. o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o Đoán đúng ngày mai đăng 2 chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook